ZingTruyen.Top

Linh Môi Trinh Thám Xã

Chương 3-chương 5

VOTHUYMOC99


Chương 3

"Sao anh lại đi hù doạ cậu ấy vậy?"

"Chậc, lá gan cũng thật nhỏ mà."

Trong mơ hồ, Mộc Á Tùy cảm thấy có mấy bóng đen đang ập đến, không cần suy nghĩ, cậu đã nhanh chóng chìm vào trong mộng.

Một đêm không mộng mị a.

"Ân..." Mộc Á Tùy mở mắt, trời đã sáng tỏ, cậu dùng mu bàn tay dụi dụi hai con mắt, tư duy dần dần được đả thông liền nhớ đến cái đầu người treo ngược tối qua. Cậu nhanh chóng bật dậy, hoảng sợ nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy ào ra ngoài, "Mặc kệ trốn trước tính sau!".

Nơi này quỷ dị như vậy, khó trách tiền lương thật cao, nguyên lai nơi này là một ổ yêu ma!

Trước đây, đối với quỷ thần, Mộc Á Tùy không bao giờ tin vào, lúc nhỏ, cậu sống chung với mẹ trong một thôn trang nhỏ, cứ đến mười bốn tháng bảy âm lịch thì mọi người ở đó luôn thành kính thắp hương tế thần phật khắp nơi, để cho quỷ hồn du đãng không gây quấy nhiễu.

Tuy vậy trong tâm cậu vẫn là khinh thường bọn họ mê tín dị đoan. Về sau khi mẹ của cậu qua đời, Mộc Á Tùy thoát ly khỏi thôn trang nhỏ đó vào trong thành phố học đại học. Thành phố đúng là thế giới của những kẻ trụy lạc, phù hoa thối nát, không có chỗ nào giống thôn trang nhỏ lúc trước cả. Dần dần cậu cũng chậm rãi thích ứng môi trường thành thị. Khái niệm về "Quỷ thần" cũng dần thoát ly khỏi tam quan của cậu.

Chỉ là tối hôm qua, cậu đã thật sự thấy một cái đầu treo ngược, nó lại còn cười với cậu nữa chứ. Loại cảm giác này đối với cậu tuyệt đối là thứ kinh khủng nhất, hiện tại khi nghĩ đến thì phía sau lưng cậu tại toát mồ hôi lạnh.

Mộc Á Tùy rất muốn đi ra khỏi căn nhà này, còn chưa kịp bước đi thì chân cậu lại nhũn ra.

"Anh, anh muốn làm gì? Oan có đầu nợ có chủ, anh đi theo tôi cũng vô dụng thôi."

Ngoài cửa đang đứng chính là cái đầu treo ngược tối hôm qua mà cậu thấy, chỉ là lúc này đây không chỉ có cái đầu không thôi, mà nó đã có đầy đủ bộ phận tay chân, trên người mặc quần áo màu đen, tóc đen, phá lệ làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt.

"Cậu làm sao vậy?" Thanh âm ôn hòa của Thanh Hiện đột nhiên từ đằng sau vọng đến, Mộc Á Tùy liền thấy tóc gáy mình đều dựng hết lên rồi.

"Tối hôm qua do thiếu không khí mà cậu bị té xỉu trong nhà tắm, cũng tại tôi không tốt, quên nhắc nhở cậu, phía trên chỗ phòng tắm có khung cửa sổ nhỏ, mở nó ra là có thể thoáng khí."

Chứng kiến Mộc Á Tùy với vẻ mặt đề phòng, Thanh Hiện đi tới vỗ nhẹ lên bờ vai của cậu mấy cái.

"Tối hôm qua vì thiếu không khí nên cậu đã gặp một vài ảo giác đi?"

"Ảo giác?" Mộc Á Tùy sững sờ. Thanh Hiện cũng không cho cậu có cơ hội phản bác liền tiện tay đưa cho cậu một phần văn kiện, trước mặt Mộc Á Tùy hiện lên chữ kí của cậu, đây đích xác là bản hợp đồng ngày hôm qua cậu đã kí.

"Chúng ta đã kí hợp đồng, nếu vi phạm hợp đồng thì phải..."

"Mười vạn?" Mộc Á Tùy trừng lớn mắt, hít vô một ngụm khí lạnh.

"Đúng vậy!" Thanh Hiện gật đầu thu hợp đồng lại "Chúng tôi trả tiền lương tương đối cao, nên tiền vi phạm hợp đồng cũng phải cao rồi"

Mộc Á Tùy lệ rơi đầy mặt, trong lòng thầm tự phỉ nhổ bản thân tại sao lúc đó lại không đọc kĩ mà kí chứ! Thế nhưng bản thân đã đến cùng đường mạt lộ, có cái gì để mà sợ nữa chứ! Đã đến bước này rồi thì phải chấp nhận thôi, chết cũng chỉ một lần, ai mà không chết, vậy thì bây giờ cậu còn gì do dự! Bây giờ chấp nhận, nói không chừng sau này lại có cơ may chuyển mình thì sao.

Mộc Á Tùy nghĩ vậy, trong lòng cũng hơi đỡ sợ hơn trước. Thanh Hiện thỏa mãn gật đầu, chỉ vào người mặc đồ đen đang đứng mà giới thiệu.

"Anh ta tên là Hắc Liêu, là nhân viên làm trong này."

Mộc Á Tùy nơm nớp lo sợ nhìn lướt qua "anh... anh Hắc"

Thanh Hiện nhếch miệng, đem bộ dáng kinh hoảng của cậu thu vào mắt.

"Thực không thú vị"

Thanh Hiện liếc Hắc Liêu một cái, rồi quay sang mời Mộc Á Tùy

"Cậu cũng đói bụng rồi đi, cơm trưa cũng đã chuẩn bị xong, đi thôi"

Nói rồi, dùng tư thế ưu nhã rời đi trước dẫn đường. Mộc Á Tùy đi theo phía sau, đi được vài bước phát hiện người bên cạnh tựa hồ hữu ý vô ý luôn bảo trì một khoảng cách nhất định với cậu. Mộc Á Tùy trong nội tâm nói thầm, thực sự là đáng sợ! Người này tạo cảm giác giống như muốn trêu chọc hắn vậy

Nội tâm Mộc Á Tùy đang vỡ vụn từng chút một, vụng trộm liếc nhìn hắn

"A- Quỷ!" Mộc Á Tùy không nhìn còn được, một khi nhìn thấy cậu sợ tới suýt tim cũng ngừng đập.

Đúng lúc mà cậu quay lại nhìn vừa vặn diễn ra cảnh tượng, đầu của Hắc Liêu xoay một vòng! Đúng vậy, là xoay ba trăm sáu mươi độ, Mộc Á Tùy cho dù không biết có chuyện gì nhưng vẫn vô cùng sợ hãi.

"Tiểu Hắc!" Thanh Hiện thanh âm ôn hòa, nhưng trong lời nói lại mang theo chút cảnh cáo nhỏ. Hắc Liêu nhún nhún vai, dẫn đầu đi vào trong sân trước.

"Anh ta.... Anh ta...." Mộc Á Tùy ngón tay run rẩy mấy cái, chỉ vào cái người đi phía trước. Thanh Hiện tới gần, hai hàm răng lóe lên ngân quang

"Ăn cơm trước".

Mộc Á Tùy co quắp ngồi dưới đất, phía sau lưng đều toàn mồ hôi lạnh, hai bắp đùi thì mềm nhũn, muốn đứng lên nhưng không tài nào làm được.

Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bàn tay chìa ra, xách cậu đứng lên. Mộc Á Tùy kích động quay đầu, người này tuy động tác có chút thô lỗ, nhưng cũng đang giúp cậu. Đang muốn nói cám ơn, không chờ cậu mở miệng, đã có người lên tiếng trước

"Tránh ra!".

Mộc Á Tùy há to mồm, không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Người này có một mái tóc xanh lè, nhìn rất khác với người bình thường.

Cái bàn ăn đã được đặt vào trong sân, Hắc Liêu thì đã ngồi vào bàn, người tóc xanh mới nãy cũng đi lướt qua cậu ngồi vào phía bên tay phải của Hắc Liêu.

"Hắn gọi là Lam Trản, bình thường không thích nói chuyện, hắn cũng không có ác ý đâu".Một thanh âm đáng yêu của một người có gương mặt búp bê vang lên ở phía sau cậu.

Mộc Á Tùy quay đầu lại, chỉ thấy một khuôn mặt thoạt nhìn rất giống trẻ con, vô cùng ngây thơ, rất đáng yêu, thế nhưng lại có một mái tóc trắng, khiến cho cậu không biết cảm giác lúc này mình ra sao nữa.

Nhìn thấy Mộc Á Tùy có ý dò xét bản thân, thiếu niên lộ ra nụ cười sáng lạng, cộng thêm với quả đầu trắng kia quả thật rất gây chói mắt người khác.

Mộc Á Tùy từ hôm qua đến nay chịu rất nhiều đả kích, nhưng khi vừa nhìn thấy nụ cười này thì tâm tình cậu chợt thoáng chuyển biến tốt đẹp.

"Tiểu Diễn!" Hắc Liêu vừa nhìn thấy thiếu niên tóc trắng thì trong mắt toàn ý cười. Đồng thời cũng liếc nhìn Mộc Á Tùy với ánh mắt hình viên đạn: Dám ngấp nghé người của ông? Giết không tha!

Mộc Á Tùy rùng mình một cái, thiếu niên kia cứ như không thấy ánh mắt viên đạn của ai đó mà cứ một mực lôi kéo Mộc Á Tùy đi đến bàn ăn ngồi bên cạnh Hắc Liêu, tự giới thiệu bản thân mình cho cậu biết.

"Tôi gọi là Bạch Diễn, anh Thanh Hiện nói cậu tên là Mộc Á Tùy? Vậy tôi sẽ gọi cậu là Tùy, có thể chứ? Cậu cũng có thể gọi tôi là Tiểu Diễn".

"..." Nhìn người thiếu niên ngọt ngào trước mắt, Mộc Á Tùy xém chút nữa là gọi Tiểu Diễn rồi. Nhưng Hắc Liêu cứ đưa ánh mắt chứa đầy dao găm phóng tới, khiến cho lời đến bên miệng lại bị cậu cường ngạnh nuốt vào.

"Ha ha.." Mộc Á Tùy xấu hổ cười hai tiếng, vắt hết óc mới nói "Cái kia, không cần đâu, cậu gọi tôi là A Tùy là được rồi, tôi cũng gọi cậu là Bạch Diễn".

"Ân" Bạch Diễn nặng nề mà nhẹ gật đầu, hiển nhiên đối với Mộc Á Tùy rất có hảo cảm.

Hắc Liêu bên cạnh có chút không vừa lòng, chỉ vì một câu nói về xưng hô thôi mà cũng có thể buồn lòng? Vì thế hắn vô cùng oán giận Mộc Á Tùy, quăng cho cậu một ánh mắt không vừa ý, sau lại quay đầu cắn nhẹ lên vành tai của Bạch Diễn.

Hai người này cứ không để ai vào mắt mà cứ làm ra những hành dộng vô cùng thân mật, làm cho Mộc Á Tùy cảm thấy có điểm kì quái. Đều là hai thằng con trai, sao cứ ôm ôm ấp ấp nhau hoài như thế?

Giống như để chứng minh cho Mộc Á Tùy thấy, Hắc Liêu thừa dịp kề sát vào tai của Bạch Diễn mà liếm mấy cái, thoáng chốc khiến cho cả gương mặt của Bạch Diễn trở nên đỏ bừng, Hắc Liêu đắc ý hướng Mộc Á Tùy đưa tới ánh mắt thị uy.

'Đồng tính luyến ái!' Bốn chữ này thoáng hiện lên trong óc của Mộc Á Tùy, trước kia đối với cái từ này cậu chỉ có khái niệm mơ hồ, không nghĩ tới hôm nay lại được bổ túc bằng một cách vô cùng sống động a.

Chứng kiến Mộc Á Tùy trừng lớn hai mắt nhìn bọn họ, Bạch Diễn có một chút ngượng

Không đợi Bạch Diễn nói gì, Thanh Hiện bảo bọn họ mau ăn cơm. Bạch Diễn cả người đều là màu hồng, thẳng lưng ngồi ăn cơm, Hắc Liêu bên cạnh cũng không cợt nhã nữa mà nghiêm túc dùng cơm, bên phải Lam Trản cũng dùng một bộ dáng lạnh lùng ăn cơm, lại còn là tập trung cao độ.

Mộc Á Tùy vẻ mặt mờ mịt có chút không hiểu nhìn bọn họ. Xảy ra chuyện gì sao? Làm sao mà mọi người lại có vẻ rất nghiêm túc? Chẳng lẽ là muốn mở cuộc họp trước khi ăn cơm?

Không đợi cậu suy nghĩ thông suốt, liền nhìn thấy một nam nhân mái tóc màu tím, ánh mắt đen thẳm lười biếng đi tới. Mộc Á Tùy nhận ra người này, người này chính là có mặt tại buổi phỏng vấn hôm đó, sau đó biến mất một cách kì lạ. Cảm giác của cậu đối với người này là đại BOSS, khó trách tất cả mọi người lại ngồi nghiêm chỉnh như vậy!

Nam nhân tóc tím ngồi xuống, ngón tay trắng nõn thon dài cầm đũa hướng tới đồ ăn trên bàn. Những người khác thấy người nọ động đũa mới cầm đũa của mình lên bắt đầu dùng cơm.

Mộc Á Tùy sợ hãi than: Đây là người chú trọng lễ tiết đến mức nào a!

Không đợi cậu cảm thán hết, trên bàn một trận gió cuốn mây trôi, Mộc Á Tùy chỉ kịp chứng kiến vài đôi đũa. Cuối đầu xem xét, thì thấy đồ ăn trên bàn đã sớm bị cướp sạch, chỉ còn lại chén dĩa, không còn một mẩu đồ ăn.

"Ách..." Mộc Á Tùy giơ chiếc đũa khựng lại ở không trung, trái ngược với cậu, những người khác đã thoải mái đặt đũa xuống, cầm khăn ăn ưu nhã lau miệng!

Bạch Diễn nhìn thấy tay Mộc Á Tùy còn đang trong tư thế gắp thức ăn, áy náy hỏi

"Á Tùy, cậu ăn no chưa?"

'Một miếng tôi cũng chưa được ăn đó!' Nội tâm Mộc Á Tùy đang bắt đầu thổ huyết, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì, đành ngượng ngùng thu đũa lại.

Thanh Hiện nhấp một ngụm rượu, thông giọng vài cái mới chậm rì rì quay đầu nhìn Mộc Á Tùy.

"Là tôi không tốt, quên nói cho cậu biết thói quen ăn uống của mọi người đều rất nhanh, vì thức ăn có hạn"

Trong lời nói không có một chút gì là hối lỗi mà rất chi là chính trực. Mặc cho ai nghe xong cũng không thể nói với Mộc Á Tùy là hắn sai được. Sai ở chỗ là do Mộc Á Tùy chậm tay nên mất ăn thôi.

Mộc Á Tùy cảm thấy khóe mắt mình như có chút nứt ra.

"Khụ khụ!" Nam nhân tóc tím ngồi ở chủ vị hắng giọng uy nghiêm mở miệng.

"Ngày hôm nay chúng ta có 2 việc cần nói, thứ nhất chính là sự xuất hiện của đồng nghiệp mới".

Con mắt hắn hẹp dài đầy tà mị, như đang tính toán cái gì. Mộc Á Tùy bị hắn nhìn chằm chằm, trên người có chút cứng lại. Nhưng theo phép lịch sự, cậu cũng phải đứng lên chào mọi người. Ngoại trừ Bạch Diễn đáp lại cậu bằng một nụ cười, những người khác đều là khuôn mặt không quan tâm, hiển nhiên là họ chú ý tới cái sau hơn.

Xem ra kế tiếp là muốn tuyên bố một chuyện gì đó rất quan trọng. Mộc Á Tùy có điểm kích động, không thể tưởng tượng mình mới tới mà được công ty xem trọng, xem ra đại Boss muốn triển khai một kế hoạch gì đó rất quan trọng.

Quả nhiên, tóc tím đại Boss tỳ tay vào mặt bàn, thần sắc nghiêm trọng nói

"Chắc mấy người cũng phát giác là có chuyện gì đi"

"Phát giác?" Mộc Á Tùy khẩn trương nhìn chằm chằm vào những người khác, mỗi người đều là khuôn mặt nghiêm trọng.

"..... Hôm nay đã là buổi cuối cùng rồi".

Mộc Á Tùy có chút ngồi không vững...

Chương 4: Chúng tôi đều không phải là con người

"Từ hôm này trở đi, cậu sẽ là người phụ trách xử lý tài liệu".

Đại Boss tóc tím ưu nhã chỉ tay vào Mộc Á Tùy, âm thanh trầm thấp đầy mị lực khiến người ta khó có thể ngăn cản. Mộc Á Tùy không tự giác gật gật đầu.

"...Cùng với chuyện lo luôn bữa ăn!". Đằng sau câu nói này là một mạt tĩnh lặng, hiển nhiên diễn ra rất lâu...

Mộc Á Tùy thoáng ngơ ngác, cái này... cậu còn phải kiêm luôn cả đầu bếp sao???

Mọi người quả nhiên không cho cậu cơ hội phản bác, nhanh chóng nhiệt liệt vỗ tay... vì hiển nhiên sẽ có người lo liệu bữa cơm tiếp theo cho họ.( rất thắc mắc, mấy người đều có là con người đâu mà lại muốn ăn cơm???)

Đột nhiên, cơ hồ tất cả mọi người đều đồng loạt ngừng vỗ tay, ngưng thần. Mộc Á Tùy kinh ngạc nhìn bọn họ, trong nội tâm oán thầm, những người này cũng quá quỷ dị đi, thoáng cái thay đổi sắc mặt, khiến người ta có điểm không theo kịp.

Hồi sau, Lam Trản đứng lên, nhẹ nhàng bay qua vườn, im lặng mà đi đến cửa lớn. Những người khác đối với hành động của hắn cũng không có gì ngạc nhiên. Thanh Hiện ôn hòa nhìn Mộc Á Tùy nói "Cậu mau dọn dẹp chén đũa đi, A Tùy".

Mộc Á Tùy cuối đầu thở dài, nhận mệnh bắt đầu thu dọn.

"?" Khi thu dọn đến chỗ ghế chủ vị thì cậu phát hiện nam nhân tóc tím kia lại đột nhiên biến mất, đại boss tóc tím, ngài đâu rồi???

Mộc Á Tùy gian nan nuốt ngụm nước miếng, từ phía ghế chủ vị nhìn ra là vách tường, bên phải là vườn hoa, muốn ra được thì phải đi qua chỗ cậu ngồi là ở phía bên trái, nhưng Mộc Á Tùy cậu xin thề, đừng nói là người, ngay cả ruồi bọ cậu cũng chẳng thấy nó bay qua, vậy mà đại boss tóc tím lại biến mất một cách thần kì a?

Nhìn thấy Mộc Á Tùy ngây người, Bạch Diễn đi tới đưa cho cậu một ổ bánh mì "Á Tùy, nếu không cậu trước tiên ăn trước cái này đi, không thôi cậu sẽ cảm thấy đói lắm đó"

Nhìn biểu tình của Bạch Diễn đối với cậu cứ như là cậu sắp bị hôn mê vì đói? Mộc Á Tùy trong lòng thầm than. Thế nhưng cậu cũng có chút đói bụng. Ngày hôm qua sau khi hôn mê, cậu cũng chưa có cái gì để bỏ vào bụng cả. Lúc này chứng kiến màu vàng óng của bánh mì, tay cậu cơ hồ là không thể khống chế vươn tay ra tiếp lấy đưa vào trong miệng ăn.

"Cám ơn cậu, A Diễn"

Mộc Á Tùy lang thôn hổ yết ăn hết khúc bánh mì xong, cậu đưa ánh mắt cảm kích hướng về tiểu thiếu niên đáng yêu kia, hận không thể nhào tới ôm thật chặt.

Bạch Diễn cười khoát tay nói "Kỳ thật trước cậu, chúng tôi cũng mời một đầu bếp tới, hôm nay những đồ ăn này đều là do ông ta làm, ăn cũng thật ngon".

"Chỉ là lá gan của ông ta có chút nhỏ, cho nên hiện tại đã từ chức". Bạch Diễn có chút tiếc nuối.

"Ách... cái đó và lá gan nhỏ hay lớn có liên quan gì nhau?" Mộc Á Tùy nghĩ, nhưng khi cậu nhớ lại cái 'ảo giác' mà cậu gặp tối hôm trước, lời nói đến bên miệng lại nuốt vào.

"Ông ta còn rất tận trách nha, trước khi đi còn làm cho chúng ta một bữa trưa cuối cùng".

"A, ông ta đã muốn trốn nhiều lần mà không được, anh Thanh Hiện cũng đã nhiều lần cùng ông ta đàm phán, nói là ông ta chỉ cần làm đồ ăn một tuần lễ nữa, sau đó sẽ để cho đi!" Bạch Diễn hai tay nắm chặt, trên mặt thể hiện vẻ ngưỡng mộ "anh Thanh Hiện quả thật quá thông minh".

Mộc Á Tùy hơn nữa ngày cũng không biết nói cái gì.

"A_" Một tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cho Mộc Á Tùy sợ xém chút nữa đã vứt hết chén bát cầm trên tay.

"Kia...kia là cái thanh âm gì a?"

"Không có việc gì, là Lam Trản đang giáo huấn mấy kẻ thích đến gây rối thôi." Bạch Diễn có chút không thèm để ý tới mà nói. Đem chủ đề hướng lại Mộc Á Tùy "Á Tùy, cậu nấu cơm có phải rất ngon không? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cậu đã có người yêu chưa? Cậu..."

Liên tiếp nhiều câu hỏi được đặt ra khiến cho nội tâm có chút sợ hãi lại thoáng tĩnh lại, lúc này cậu bất đắc dĩ trả lời Bạch Diễn.

"Tôi nấu cơm cũng được, năm nay đã 21 tuổi, vừa mới chia tay bạn gái... tôi nói cậu đó tiểu Diễn, sao cậu không cho tôi dọn xong mấy chén đũa đã rồi hỏi?"

Bạch Diễn thích bát quái, liền vén tay áo chạy tới giúp cậu.

"Tôi tới giúp cậu, chúng ta một bên rửa, một bên nói chuyện! Nhanh, mau nói cho tôi biết, tại sao cậu cùng bạn gái chia tay?"

Mộc Á Tùy không nói gì, vứt cho cậu ta một ánh mắt xem thường, đừng nhìn tiểu thiếu niên có chút ngây thơ này mà lầm, hóa ra cậu ta còn có một cái tật nhiều chuyện nữa đấy.

"Nói mau a! Có phải hay không vì cậu lùn!?" Đôi mắt của Bạch Diễn mở to rất hiếu kì nhìn Mộc Á Tùy.

"Cậu không cần phải nói như khẳng định thế đi."

Được rồi, Mộc Á Tùy thừa nhận đối với một nam sinh cao chỉ tới 1m7 mà nói quả thật có hơi lùn, đó cũng chính là nỗi đau của cậu, thế nhưng, nhìn lại chính mình đi A Diễn, cậu ta cũng chỉ cao tới 1m6 mà dám ở đó ghét bỏ tôi???

Cái người 1m6 đó vẫn đang mở to con ngươi không hề tự giác mà nhìn cậu, thật sự là không có thể nào mở miệng a.

Mộc Á Tùy nhún nhún vai, chia tay đã là chuyện của nửa năm trước, những thứ cần quên cũng đã quên hết, sớm đã không còn cảm giác nữa.

"Sau khi tốt nghiệp, tôi không tìm được việc làm, không có tiền lại không có quyền, người ta chẳng lẽ không sớm đá tôi đi? Chẳng lẽ theo tôi chịu khổ? Này, này, là tôi bị đá chớ đâu phải cậu đâu? Cậu khóc cái gì?"

Bạch Diễn nhanh chóng dùng tay áo xoa xoa con mắt, yên lặng hung hăng lau mạnh chén bát cho hả giận.

"Cậu thật đáng giận! Bất quá cậu đáng trách cũng có chỗ đáng thương".

"A?" Người bình thường đều nói cậu là người không có chí tiến thủ, suốt ngày như thằng ngốc cười hi hi ha ha, bị nói là đáng thương vẫn là lần đầu nghe thấy.

"Cũng không có chuyện gì, dù sao ở một mình tôi cũng đã quen"

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Mộc Á Tùy cũng có chút mệt mỏi.

"Từ nay về sau chúng ta đều là bạn bè, là người thân, cậu sẽ không còn một mình nữa đâu. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ, cùng ăn, cùng ngủ,..." Bạch Diễn tay nắm chặt, vẻ mặt kiên định.

Mộc Á Tùy rất cảm động, con ngươi cũng có chút ẩm ướt. Chỉ là cậu không thể nào biết, phía sau câu nói đó là một khảo nghiệm tâm lí cỡ nào.

Vào lúc ban đêm, cậu liền cảm nhận sâu sắc câu nói kia--- Đó quả thật là lời nguyền rủa a.

"Đây là cái gì a_" Được rồi, tâm tình của cậu có điểm kích động. Nhưng thử hỏi, sau khi tắm rửa sạch sẽ đang chuẩn bị đi ngủ thì cái thứ to đùng ở trên giường cậu là sao a? Một thứ gì đó rất lớn, rất to có màu đen pha với sắc tím theo thời gian cứ lắc lư thì thử hỏi ai có thể chịu nổi a?

Có lẽ là vật thể lạ đó nhìn thấy nét gì đó hấp dẫn trên người cậu mà nó lắc lư vài cái bay nhanh về phía cậu, bám lên người cậu không buông.

Mộc Á Tùy bị nó bám lấy sợ đến nổi đứng không được, trước mắt như tối sầm lại, nó lại dồn hết sức đánh lên người cậu, khiến cho cậu ngã xuống đất, tay chân chổng lên trời, mà nó lại hoàn hảo nằm ở trong lòng ngực cậu, tựa hồ còn rất hưởng thụ mà cọ cọ 

"Ách? Như vậy là sao a?" Bị thanh âm gào khóc như sói tru của cậu hấp dẫn, Thanh Hiện từ đâu đi tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà đưa tay sờ cằm, trên mặt có chút biểu tình tà ác...

"A Tùy ơi cậu sao rồi?" Bạch Diễn mặc một cái áo ngủ in viền hoa rất đáng yêu đi tới, bên cạnh còn có Hắc Liêu với vẻ mặt khó chịu.

"Tôi... tôi, cậu , cậu nhìn xem, nó nó nó..."

Mộc Á Tùy đã sợ tới mức nói năng có chút lộn xộn, chỉ vào mình rồi chỉ vào cái thứ không biết tên đang ở trên người mình, lắp bắp nói không ra lời (Tội em quá đi)

Thanh Hiện đi tới đưa tay sờ sờ cái phần trên cùng lố ra chút xíu--- xem chừng là đầu của nó, sau đó quay đầu lại nhìn Mộc Á Tùy, cười đến ý vị thâm trường.

"Anh, anh nhanh bắt nó ra khỏi người tôi a"

Mộc Á Tùy chỉ vào cái dị vật đang ở trên người mình nói, cậu rõ ràng có thể cảm nhận được cái dị vật đó đang dần dần đi qua lớp quần áo ngủ mỏng manh, gắt gao bám chặt trước ngực mình.

Thanh Hiện đối với tình cảnh hốt hoảng của cậu hiện giờ chỉ nhẹ nhàng giải thích.

"Trừ phi 'nó' tự nguyện buông cậu ra, nếu không thì chẳng có cách nào lấy 'nó' ra đâu".

Câu nói đó như một tia chớp giáng xuống đầu Mộc Á Tùy, xém chút nữa đã khiến cậu phun ra một bụm máu. "A Diễn_"

Mộc Á Tùy nhanh chóng đưa mắt cầu cứu Bạch Diễn đang đưa mắt đầy đồng tình nhìn mình.

Mặc dù ở đây không có lâu, nhưng Mộc Á Tùy nhìn người rất chuẩn, trong cái phòng này thích làm trò đùa dai là Hắc Liêu, lạnh lùng là Lam Trản, đặc biệt cười cười nói nói như Thanh Hiện cũng chẳng phải là loại người tốt lành gì. Duy chỉ có khuôn mặt bánh bao cực kỳ thích bát quái là Bạch Diễn mới là người tốt.

Nhưng lúc này đây, mặc cho Mộc Á Tùy có dùng ánh mắt cầu xin như thế nào thì Bạch Diễn cũng không có để ý đến cậu, ngược lại ngồi xổm xuống nhìn vào cái vật thể tím đen kia do dự mà vươn tay, muốn sờ mà không dám, biểu cảm kia như là xem nó là thánh vật vậy.

"Tử Tiêu lão đại..."

"Hả?" Mộc Á Tùy trừng lớn con mắt nhìn qua Bạch Diễn, hình như cậu ta vừa nói đến tên của lão đại thì phải, hóa ra cái vật thể không thể xác định đây là đại boss tóc tím? Cậu không có nghe lầm chứ?

Bạch Diễn quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Hiện, thấy hắn mỉm cười gật đầu, lúc này mới đưa tay đỡ lấy Mộc Á Tùy từ dưới đất đứng lên. Đừng thấy vóc dáng của Bạch Diễn nhỏ con mà lầm, khí lực ngược lại rất lớn.

Bốn người đồng loạt ngồi xuống, Mộc Á Tùy một mình ngồi ở đối diện, có cảm giác như là đang thẩm vấn phạm nhân vậy. Cậu cảm thấy mạng nhỏ của mình sắp bị uy hiếp nha, mặc dù cái vật thể kia vẫn như trước dịu ngoan nằm trong ngực mình.

"Sự tình là thế này" Bạch Diễn ngồi chính giữa bắt đầu giải thích.

"Trên thực tế, chúng tôi đã chết rồi, nhưng lại cùng Minh giới kí hiệp định nên chúng tôi mới có thể ở lại nhân gian. Nhưng cái giá phải trả là phải thay mặt Minh giới đi trừ quỷ"

Mộc Á Tùy miệng mở to hết cỡ, khuôn mặt ngốc trệ, dùng ánh mắt như người ngoài hành tinh đối với Bạch Diễn.

Bạch Diễn cũng không thèm để ý, tiếp tục nói.

"Chúng tôi tuy sống ở nhân gian nhưng không phải là con người. Nếu như muốn trở lại làm người thì chỉ có thể không ngừng mà sinh trưởng( Ý nói kiểu như chuyển kiếp giống như bên phật). Mà Tử Tiêu lão đại đã đến lần sinh trưởng cuối cùng, thứ đang nằm ở trên người cậu chính là bản thể của lão đại.

Mộc Á Tùy tiếp tục thừ người ra.

"Ân, anh nghe không hiểu à? Nói tóm lại kỳ thật chúng tôi là lớn lên có điểm bất đồng, chỉ có lúc sinh trưởng mới quay trở về lại bản thể ban đầu, mà chúng tôi tại lúc này cũng có thể sinh hoạt bình thường nha...."

"Ôi chao? Á Tùy? Á Tùy? Anh tỉnh lại đi"

Chương 5: Ủy thác của hiệu trưởng

Lúc được đi ra ngoài đường, Mộc Á Tùy có cảm giác như lấy lại được nhân sinh. Tại ngôi nhà cổ đã lâu, cả người như mốc meo hết lên vậy. Lúc này trên đỉnh đầu là ánh nắng mặt trời mãnh liệt chiếu xuống, nhưng trong mắt cậu, ngược lại cảm thấy chúng thân thiết lạ thường.

Tắm cả người trong không khí này, quả thật khiến cho cậu có cảm xúc muốn khóc.

Hiện tại, Mộc Á Tùy trên người đang mặc một chiếc quần jean, cùng với một cái áo sơ mi đen quá khổ. Mặc dù cậu đã cố gắng ưỡn ngực hóp bụng, nhưng ở phía bụng cậu vẫn đang nhô lên như có bụng bia. Càng thêm quỷ dị chính là, vị trí của cái bụng bia này thỉnh thoảng còn bị chếch đi vài chỗ, hoặc là nằm trên ngực, hoặc là nó lại nằm ở eo.

Cách đây vài ngày, Mộc Á Tùy đã từ kinh hãi đến chậm rãi thích ứng, cuối cùng là vô cùng bình tĩnh. Cậu dần dần phát hiện một chút quy luật nhỏ, cái dị vật màu tím đen đang ở trên người cậu từ từ lớn lên trông như một viên thịt vậy. Hơn nữa giống như nó nghe hiểu được lời cậu nói, cùng cậu đặc biệt thân.

Việc cái viên thịt tím đen đang bám trên người cậu này, Thanh Hiện cũng đã từng nói đến. Bởi vì biến trở về bản thể ban đầu nên tiểu thịt viên này không có trí nhớ, cho nên nhìn thấy cậu nó liền phá lệ vô cùng thân thiết.

Về phần tại sao viên thịt Tử Tiêu đại Boss lại nằm ở trên giường cậu thì Thanh Hiện chỉ cười một cách thâm hiểm khiến cho cậu cũng không có dũng khí để truy hỏi.

"Ai" Mộc Á Tùy thoáng thở dài, "Thịt viên, mày không được lộn xộn, bằng không tao sẽ không mang mày ra ngoài!"

Được rồi, cậu thừa nhận, lời này chỉ có thể dùng để hù dọa những hài tử ngây thơ, nhưng để đối phó với tiểu thịt viên trước ngực không có trí nhớ này quả là biện pháp tốt.

Quả nhiên, viên thịt trước ngực cậu run run vài cái rồi ngoan ngoãn nằm yên trước bụng cậu, không hề lộn xộn nữa.

"Khàn_" Tiểu thịt viên mút thịt ở phần bụng của cậu, khiến cho cậu nổi một thân dà gà. Nói tới đây cậu là thấy tức, hôm đó sau khi cùng với tiểu thịt viên nói mấy câu, thấy nó đã rốt cục rời khỏi người cậu, nào biết nó chỉ tạm thời thỏa hiệp với cậu, ngoài thời gian cậu đi tắm rửa ra thì còn lại nó đều dính với cậu như hình với bóng.

Càng làm cho cậu buồn bực chính là ban đầu nó bám lên người cậu có cách một lớp quần áo, còn hiện giờ nó lại bám hoàn toàn lên da thịt cậu

Vô luận đàm luận với nó như thế nào thì tiểu thịt viên vẫn làm theo ý mình, vì vậy nhìn nó hiện giờ ngược lại giống miếng thịt trên người Mộc Á Tùy hơn. Mộc Á Tùy trong cơn tức giận liên đặt cho nó biệt danh 'tiểu thịt viên'. Nghĩ khi có nickname như thế nó sẽ chán ghét mà nhảy xuống. Nhưng mà, kết quả vẫn rất rõ ràng, chẳng những không chán ghét, ngược lại tiểu thịt viên có phần thích thú.

Rời xa ngôi nhà cổ, một người một tiểu thịt viên dần dần tiến vào trong thành phố, người đi đường bất giác cũng nhiều hơn, ánh mắt hiếu kì dán lên người Mộc Á Tùy cũng nhiều hơn, khiến cậu có điểm lúng túng.

"Nhìn cái gì? Chưa thấy qua bụng bia à?"

"Thấy qua, nhưng chưa từng thấy ai kì lạ như cậu"

Mộc Á Tùy cúi đầu liếc, tròng mắt xém chút nữa rớt ra ngoài, tiểu thịt viên không biết làm sao mà một bên lồi một bên lõm, thoạt nhìn như đang phập phồng.

"Thịt viên, thịt viên..." Mộc Á Tùy có điểm nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cậu gọi vài tiếng mà tiểu thịt viên cũng không có phản ứng, cậu bắt đầu có chút sốt ruột.

"Đừng nói là tức đến hôn mê nha?"

Cậu vội vàng chạy tới khu thương mại gần đó tìm nhà vệ sinh nhanh chóng chạy vào. Vén áo sơ mi lên, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu tiểu thịt viên.

"Làm sao vậy? Có phải là quá nóng không a?"

Cậu có chút không yên lòng, lấy tay phẩy phẩy giúp tiểu thịt viên tản nhiệt, trong nội tâm có điểm áy náy. Sợ người khác nhìn ra bụng mình có hơi to nên cậu đều một mực gắt gao ôm lấy bụng, xem ra tiểu thịt viên là bị thiếu khí dẫn đến hôn mê rồi.

"Ân"

"Ôi chao?"

Mộc Á Tùy trừng lớn mắt, vừa mới nãy cậu vừa nghe thấy tiếng của tiểu thịt viên sao? Cậu đưa mặt mình tới gần phần đỉnh đầu của tiểu thịt viên, có chút không xác định "Tiểu thịt viên?"

Một mạt yên tĩnh... ngoại trừ tiếng hít thở của tiểu thịt viên. Đây là chứng tỏ nó chỉ đang ngủ? Chỉ là ngủ thôi mà đã làm cho cậu mất công lo lắng cả buổi! Bất quá cũng may là không có sự tình xấu nào xảy ra.

Thì ra là đang ngủ a? Xem ra gần đây áp lực rất lớn, cứ luôn khiến cho cậu luôn có cảm xúc như sắp có chuyện xảy ra vậy

Mộc Á Tùy nghĩ xong, liền đem quần áo nhẹ nhàng mặc lên, rồi chậm rì rì mà đi ra ngoài, đi dạo quanh khu thương mại một vòng.

Hiện tại, cậu đang đảm nhiệm chức vụ đầu bếp trong ngôi nhà đó, nên việc hiện giờ của cậu là phải đi mua nguyên liệu nấu ăn mà không cho chối từ. Thanh Hiện cái con hồ ly này chắc chắn biết, Mộc Á Tùy cậu mang theo tiểu thịt viên trên bụng đi dạo khu mua sắm mua nguyên liệu lại không sợ cậu bỏ trốn, nhưng đối với mấy người sống trong ngôi nhà cổ đó mà nói, họ mà đi ra ngoài tùy thời sẽ có mấy người khoa học tới bắt bọn họ để đi nghiên cứu như những loài mới. Vì vậy việc giao đi mua nguyên liệu cho cậu, hắn ta hoàn toàn yên tâm.

Sự thật thì cũng đúng là như thế, cậu nào có cơ hội để bỏ trốn? Lúc đầu bị dọa quả thật cũng muốn trốn, nhưng sau đó lại có chút thích ứng, với cả cậu sống một mình, trốn rồi sẽ đi đâu? Có lẽ cậu sợ phải cô độc thêm lần nữa, cũng có lẽ những người trong ngôi nhà đó vô tình đã làm cho cậu có chút lưu luyến, hơn nữa đối với các loại kích thích mạnh như ma dọa này lại có chút nghiện.

Khu thương mại này rất lớn, tầng thứ nhất bán những mặt hàng đặc sản, Mộc Á Tùy đi loanh quanh khắp nơi, con mắt cứ nhìn ngắm xung quanh. Hồi trước, cái nơi này đối với một người lo không nổi ba bữa cơm như cậu nhìn nó rất không thể với tới. Chỉ cần nhìn vào chút số lẻ của giá mấy bộ quần áo kia là cậu có chút sợ hãi.

Bất quá hiện giờ, cậu đã có tiền trong tay nha, Mộc Á Tùy cẩn thận vào trong túi quần chạm vào tấm chi phiếu hai ngàn đồng. Đó là buổi sáng Thanh Hiện đưa cho cậu, nhớ tới lúc mở tấm chi phiếu, Mộc Á Tùy có chút không biết nói gì. Cậu từ trước đến giờ chưa thấy có người cầm chi phiếu đi ra mua thức ăn a!

Đương lúc cậu còn miên mang suy nghĩ, đột nhiên từ xa có người quen gọi cậu.

"Á Tùy"

Mộc Á Tùy lập tức xoay người, làm bộ như không nghe thấy... đây chính là âm thanh cậu không muốn nghe lại

Nhưng đã chậm một bước, nữ nhân đó tới gần còn thân thiết vỗ bả vai của cậu.

"Á Tùy, thật trùng hợp nha, anh đang đi mua sắm một mình à?"

"Ha ha" Mộc Á Tùy miễn cưỡng quay đầu, trưng ra khuôn mặt tươi cười "Thật trùng hợp"

Nữ nhân trước mắt chính là bạn gái cũ của cậu - Doãn Hiểu Tình "Em tới mua đồ"

"A" Doãn Hiểu Tình hiển nhiên cũng chú ý tới cái bụng to khác thường của cậu "Bụng anh làm sao vậy?"

"Đây...ách... là bị trướng khí dạ dày. Đúng chính là bị trướng khí dạ dày nha" Mộc Á Tùy lấy tay xoa xoa bụng hai lần, một bộ dạng rất kiên quyết, không một chút lúng túng.

Doãn Hiểu Tình bán tính bán nghi, nhưng là cũng không có truy hỏi, chỉ quan tâm dặn dò

"Công việc có vất vả thì anh cũng phải chú ý tới thân thể chứ" Lúc này trong mắt của cô chứa đựng nhu tình cùng quan tâm ân cần làm cho Mộc Á Tùy sững sờ, sau đó đáy lòng lại bình thường trở lại.

Yêu không chỉ là chỉ có tình cảm mãnh liệt là được, nó còn phụ thuộc rất nhiều vào thực tế nữa.

"Anh sẽ chú ý, em cũng nên giữ gìn sức khỏe, con gái thì càng nên phải biết tự chăm sóc mình"

Nghe thấy cậu nói ra những lời này, cô liền hiểu rõ người trước mắt mình đã buông xuống được tình cảm trước kia. Tuy hiểu rõ nhưng trong nội tâm cô vẫn có điểm cay đắng.

"Ha ha, anh còn không biết tiền em kiếm được đều đem mua hết cho sản phẩm chăm sóc da a"

Mộc Á Tùy cởi mở cười, sau đó bụng đột nhiên tê rần. Đáng chết, viên thịt kia lại cắn mình (nói chuyện với bồ cũ ảnh cắn là đúng rồi)

"Ách, anh đi vệ sinh một chút, đây là số điện thoại của anh, nếu như có rảnh chúng ta lại hẹn gặp nhau"

Vội vàng đưa tấm danh thiếp có ghi số điện thoại của ngôi nhà cổ kia cho Doãn Hiểu Tình, Mộc Á Tùy nhanh chóng phóng vào trong phòng vệ sinh.

Doãn Hiểu Tình cầm lấy tấm danh thiếp có vài nếp nhăn, trên đó ghi 5 chữ 'linh môi trinh thám xã'.

----

Mộc Á Tùy đem đồ ăn đã mua trở về nhà cổ, đặt trên lò bếp cạnh ghế nhỏ. Sau khi mua đồ ăn trở về, tiểu thịt viên trên người cậu cũng nhảy xuống dưới, sau đó một mực núp trong chăn không để ý tới cậu (Anh ghen rồi).

Nếu như là lúc trước, cậu hẳn sẽ rất vui mừng, nhưng bây giờ giống như gặp quỷ, cậu có một chút không thích ứng có một chút cô đơn? Thật giống như khi bạn tân tân khổ khổ luôn đem tiểu hài tử bên người, nhưng đột nhiên một ngày tiểu hài tử lại không thèm để ý đến mình a.

"Thật là" Mộc Á Tùy ở trong lòng hung hăng tát mình một bạt tai, một bên căm giận mà đi nấu nướng.

"Á Tùy, Tử Tiêu lão đại đâu rồi?" Bạch Diễn đi tới hỏi Mộc Á Tùy. Mộc Á Tùy hồi sáng mặc một cái áo sơ mi đen rộng để che khuất cái bụng, nhưng hiện giờ không thấy tiểu thịt viên đâu nên nhìn cậu thoạt nhìn rất đơn bạc đi?

Mộc Á Tùy có chút lúng túng, cậu rất khó có thể đem hình ảnh tiểu thịt viên đáng thương hề hề đem ghép chung với hình ảnh lãnh khốc của đại Boss nhà mình được, bằng không thì cậu sao có thể dám đặt một cái tên khó nghe cho lão bản được cơ chứ!

"Hôm nay đi dạo lâu quá, hắn...hắn chắc mệt nên đi ngủ rồi"

Mộc Á Tùy cẩn thận dùng từ, nếu để cho Bạch Diễn luôn đối với Tử Tiêu lão đại là một lòng tôn kính biết mình đặt bậy tên cho đại Boss thì chắc chắn là sẽ đắc tội với cậu, như vậy người bằng hữu duy nhất ở đây chắc cũng không còn nữa.

"Công việc đã bàn tới đâu rồi?" Mộc Á Tùy làm như vô tỉnh mở miệng hỏi. Lúc cậu mua thức ăn trở về, có thấy Bạch Diễn cùng Hắc Liêu đang ở trong nhà chính chiêu đãi một người nào đó.

Lúc ấy, cậu còn có chút kinh ngạc, thì ra những người trong ngôi nhà này cũng không phải không có công việc chính thức, lúc trước bọn họ nói công việc chính là bắt quỷ, Mộc Á Tùy có chút tò mò không biết quy trình vận hành như thế nào

Tuy rằng trong nội tâm hoài nghi, nhưng có câu 'tò mò hại chết mèo', đạo lý này, cậu đương nhiên hiểu, biết càng ít thì càng an toàn chớ sao! Hiện tại nói ra, cũng chỉ là nói sang chuyện khác.

Quả nhiên, Bạch Diễn tâm tư đơn thuần, lập tức đem sự chú ý dời đi

"Ân, là một vụ làm ăn nhỏ, A Liêu một mình đảm nhận vẫn được"

Mộc Á Tùy cảm thấy ngoài ý muốn, bình thường hai người đều một trắng một đen như hình với bóng, sau lần bị dọa quỷ kia cậu thầm trả đũa bằng cách gọi họ là 'hắc bạch vô thường'. Không thể tưởng tượng được là hai người họ có thể tách ra

Đại khái là biểu tình Mộc Á Tùy biểu hiện quá rõ, mặt Bạch Diễn hơi đỏ nhỏ giọng giải thích " A Liêu một mình cũng có thể làm được, với lại lần này người ủy thác đưa ra mức giá quá keo kiệt đi"

Bạch Diễn nói đến phần sau cùng cũng không tự giác nâng tông giọng, lại rất hùng hồn nói "Chúng ta bắt quỷ từ trước đến nay đều có niêm yết giá, lần thứ nhất 3 vạn, ông ta lại đem giá ép xuống chỉ còn đến 1 vạn! Anh nói đi Á Tùy, người nọ có phải hay không là vắt cổ chày ra nước a?"

"Ha ha" Mộc Á Tùy nhìn Bạch Diễn trừng lớn con mắt bộ dạng cũng thập phần thú vị, nhìn không được liền trêu chọc "Vậy sao còn nhận?"

"Ân" Bạch Diễn như bị đánh trúng huyệt, cả người lập tức ỉu xìu "Này còn không phải gần đây không có mối làm ăn nào khác sao".

Mộc Á Tùy gật gật đầu hiểu rõ, gõ gõ ngón tay lên cái bàn gỗ, đứng lên đem nguyên liệu đã được cắt tới chậu rửa. Trên lò cơm cũng sắp chín, toả ra hương thơm mê người. Chứng kiến vẻ mặt thèm thuồng của Bạch Diễn nội tâm Mộc Á Tùy bật cười.

"Xào xong hai món này nữa thì chúng ta sẽ ăn cơm"

Bạch Diễn gật đầu như con cún nhỏ, rướn cổ lên đi theo sau cậu.

Mộc Á Tùy có chút bất đắc dĩ. Nhưng cậu muốn nhanh cũng nhanh không được. Trong lúc này có hương của khói bếp, chúng khiến cậu nhớ lại những năm tháng lúc còn sống dưới quê, đồ ăn đều là do cậu nấu, nhờ vậy hiện giờ cậu mới có được tay nghề tốt như thế này.

"Đúng rồi Á Tùy, chừa lại chút cơm cho A Liêu đi, trường học cách nơi này rất xa, cũng không biết hắn có về kịp giờ cơm không nữa..." Bạch Diễn vẻ mặt có chút lo lắng cứ nhìn chằm chằm vào bếp lò, giống như chỉ cần nhìn nó thì Liêu Hắc có thể trở về ngay được vậy.

Mộc Á Tùy có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Bạch Diễn

"Trường học?"

"Tôi quên nói cho anh biết, ngày hôm nay người đến ủy thác là hiệu trưởng của một trường học, trường học này cũng ở tại ngoại ô, còn tên trường..... tên là.. gì ấy nhỉ?"

Nhíu mày suy nghĩ cả buổi, Bạch Diễn đột nhiên đập mạnh lên bàn một cái.

"Trường tiểu học Mầm Kiều! Đúng, chính là tên này"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top