ZingTruyen.biz

Limerence Blue Lock Rnis

Tương truyền thuở xa xưa có vị hoàng đế trẻ tuổi trị vì một vương quốc thịnh vượng.

Con dân ngài cơm no áo ấm, du nhiên¹ hòa thuận.

Ngỡ như ngài đã có mọi thứ trong tay, ngờ đâu một hôm du ngoạn nhân gian thưởng thức diệu cảnh².
Vô tình lạc vào màu xanh biếc như bầu trời rộng lớn trong đôi mắt chàng thiếu niên.

Ánh mắt ấy đẹp, đẹp đến ngây ngất lòng người.
Vị vua ấy chẳng hay chẳng biết lại rơi bể tình mênh mông không thấy lối thoát.

Đáng tiếc thay ngài và người vốn có duyên chẳng có nợ.
Người nhẹ nhàng từ chối ý tình của ngài, bày tỏ bản thân đã có người trong lòng.

Giận trời trêu đùa, ngài ban lệnh đưa người về cung cấm, vĩnh viễn bên cạnh.
Trần đời ai oán, thân người nơi này tâm trí nơi đâu.

Dù qua bao lâu ngài hoàng đế ấy vẫn không thể thay thế vị trí trong trái tim người.

Khi ngài nghĩ chỉ cần còn thân người ở nơi đây cũng đã đủ đối với ngài.
Thiên ý lại trái ngang, người trong một đêm tuyết rơi đã tự quyên sinh³ tại nơi cung cấm lạnh lẽo, bỏ lại mối nghiệp duyên không đáng có ở nơi trần thế khổ đau.

Ngài ôm xác người thương, tiếng gào khóc đau đớn tận tâm can.
Khung cảnh thê lương, trách trời cao trêu ngươi để ngài và người gặp nhau, mối duyên ngang trái đến cuối chỉ có thể đổi lại kết cục thê thảm, thương tâm.

Kiếp này có duyên không nợ.

Kiếp sau tôi xin trao lòng yêu em.

...

_________

1 “Du nhiên” : nhàn nhã, thong thả.

2 “Diệu cảnh” : cảnh đẹp tuyệt trần.

3 “Tự quyên sinh” : tự vẫn, tự tử, tự sát.

2/7/2023
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz