ZingTruyen.biz

Liệu còn gì để níu kéo? [Eunbo]

20

MinDoo_J319

Cậu cũng đang từ từ mở lòng ra hơn với mọi người. Tinh thần đang được cải thiện rất nhiều, cậu rất chịu nghe lời cô uống thuốc, lâu lâu cô còn đi cùng cậu đến bác sĩ để chưa về tinh thần cho cậu. Tinh thần được cải thiện kèm theo việc cậu nói chuyện được nhiều hơn, chịu mở lời hơn. 


Trời cũng đang dần lạnh hơn vào buổi tối, cậu cứ đau nhức người suốt nhưng luôn có cô bên cạnh để chưa lành nó...



.

.

.


'Loẹt xoẹt'

'Loẹt xoẹt'

'Loẹt xoẹt'

Trên con đường trời tối ít bóng người qua lại...

"Hôm nay đi chơi thật là vui. Em mệt chứ? Chúng ta đi về thôi" Bona

Cô đang nắm lấy bàn tay cậu đung đưa. Cả hai cùng đi bộ trên con đường vắng, đi lên dốc, cậu bỗng đứng lại ngay dốc ngã 3 đường...

"Em sao vậy?" Bona

"Đi cùng không?" Eunseo

Cô không biết là cậu muốn đi đâu nhưng cũng đi theo vì tò mò. Cô cứ đi theo cậu, đi lên hết con dốc là một vách đá chìa ra ngoài. Ở giữa có đám cỏ bị mòn như do có nhiều người ngồi đây hoặc 1 người ngồi đây nhiều lần. Cậu ngồi xuống vị trí đó, ánh mắt nhìn về phía chân trời, đầu óc thả lỏng không suy nghĩ gì. Gió cứ ùa nhè nhẹ qua người rất mát nhưng vẫn kèm theo chút lạnh của mùa đông...

"Em hay tới đây lắm à?" Bona

Cô ngồi xuống kế bên, nhìn cậu đang thư giãn. Cậu nằm ngã người xuống bãi cỏ, hai tay kê sau đầu...

"Thỉnh thoảng" Eunseo

"Ở đây cũng đẹp nhỉ? Nhưng hơi nguy hiểm đấy" Bona

Cậu ngồi dậy cởi áo khoác của mình ra ngồi đắp lên chân cho cô. Sau đó nằm lại về vị trí cũ, cậu cũng để tay phải dài ra để cho cô nằm lên...

"Nơi này là nơi em hay đến đây khi buồn" Eunseo

"Vậy à?..." Bona

Bầu không khí lại im bặt, hai người cứ nằm ở đó rồi ngắm trời...

"Em còn giận chị không?" Bona

Cô buộc miệng hỏi...

"Tại sao?" Eunseo

"Em còn đúng chứ?" Bona

"..."

"Chị thật sự biết lỗi rồi. Nếu như có một điều ước thì chị mong chị quay lại quá khứ" Bona

"Nhờ có thế chúng ta hiểu nhau được, biết người kia quan trọng với mình ra sao. Đã thế còn lọc được những thành phần xấu của xã hội" Eunseo

Cô quay mặt sang nhìn cậu. Cô thật sự biết được cô quan trọng như thế nào với cậu rồi...

"À chuyện công ty nữa, sao em lại mua lại công ty đó?" Bona

"Thì định mở rộng thị trường và lĩnh vực" Eunseo

"Em có đang nói thật không? Mới hôm qua chị còn than với em về chế độ công ty chị mà hôm nay em lại ra mắt là giám đốc công ty đó, đã thế còn đổi tên. Em có thật là đang mở rộng thị trường, lĩnh vực?" Bona

"Chị không thích?" Eunseo

"Đâu có, em làm gì đó thì đó cũng công việc của em. Nhưng chị chỉ thắc mắc thôi..." Bona

"Chị có thể nghĩ đó là do trùng hợp hoặc có thể là do chị" Eunseo

"Em mới nói gì cơ? Vì chị?..." Bona

Cô bất ngờ khi cậu nói như vậy. Trong lòng vui nhiều chút, cậu thật sự đã thay đổi rồi, cậu đã trở về một Eunseo hồi xưa...

"Chúng ta đi về thôi, trời đang chuyển lạnh dần rồi" Eunseo

"Đi thôi nào" Bona







Khi về đến nhà, cô và cậu cùng nhau vào nhà. Đang định đi lên lầu tắm rửa thì mẹ của cậu gọi cậu lại để nói chuyện riêng...

"Eunseo, con lại mẹ nói chuyện một chút" Mẹ của Eunseo

"Chị lên tắm trước, em cứ nói chuyện với mẹ đi" Bona rời khỏi cái nắm tay

Cậu ngồi xuống ghế sofa đợi mẹ của cậu nói chuyện...

"Có chuyện gì?" Eunseo

Cậu thật sự vẫn chưa thể thay đổi cách xưng hô cộc lốc với mẹ của mình như vậy. Mẹ của cậu biết là cậu như thế nào, bà không hề trách vì 1 phần bà cũng có lỗi. Cậu nói cộc lốc vậy thôi chứ bà biết cậu vẫn còn quan tâm mình lắm, qua những cử chỉ việc làm nhỏ nhặt mà cậu làm thì bà chắc chắn rằng cậu vẫn còn coi mình là mẹ.

"Mẹ biết nói ra chuyện này con sẽ nổi nóng nhưng mẹ bắt buộc phải nói thôi" Mẹ của Eunseo

"..." Eunseo

Chân mày của cậu tiến lại gần nhau hơn khi nghe bà ấy nói như vậy...

"Mẹ đã dùng tiền mình để dành những năm qua để bảo lãnh và giảm án tù của ba con lại. Và sắp tới ba con sẽ được ra tù, mẹ biết con sẽ không thích điều đó nhưng mà mẹ muốn nói để con biết" Mẹ của Eunseo

"Bà đang nghĩ gì trong đầu?" Eunseo

"Con phải thông cảm cho mẹ, dù sao cũng đã là vợ chồng với nhau, tình cảm trao cho nhau là thật lòng. Không thể nào bỏ rơi nhau được.... Mẹ sẽ thuê phòng trọ ở ngoài để ba con ở, con không cần quan tâm về vấn đề đó" Mẹ của Eunseo

Cậu nhìn thẳng vào mắt của mẹ mình. Ánh mắt không hề di chuyển, vẫn cứ giữ nguyên một chỗ khiến cho mẹ của cậu phát hoảng. Bà ấy đang không biết làm gì lúc này, có phải bà đã đụng đến con quỷ bên trong cậu dậy hay không? Bỗng cậu cười nhếch mép, răng nghiến lại nghe tiếng ken két, nuốt 1 ngụm nước bọt rồi cúi đầu xuống tay xoa hai thái dương...

"Bà nghĩ bà còn tiền để thuê trọ cho ông ta ở ngoài sao?" Eunseo

Cậu ngẩng đầu cười nhìn mẹ của mình...

"Mẹ sẽ kiếm thêm việc làm để có thêm thu nhập, mẹ sẽ không lấy của con đồng nào đâu" Mẹ của Eunseo

"Bà mà cũng có người nhận? Người không có sức lao động ai lại mướn?" Eunseo

"..." Mẹ của Eunseo

Mẹ của cậu bị cứng họng khi cậu nói như vậy...

"Biết nói ra điều này sẽ khiến bà ngạc nhiên nhưng cứ để ông ta ở đây. Dù gì nhà này còn dư một phòng cho khách,  phòng đó cứ sử dụng miễn phí" Eunseo

"Con không sợ ông ta nữa sao? Mẹ sợ bệnh của con lại tái phát" Mẹ của Eunseo

"Hơ... nếu như bà sợ bệnh của tôi tái phát thì tại sao lại mang ông ta ra khỏi nhà tù? Bà không sợ một ngày nào đó đứa con đang đứng trước mặt bà bị ba của nó giết không sợ máu sao?" Eunseo

"Mẹ...mẹ..." Mẹ của Eunseo

"Tôi biết bà đã bảo lãnh ông ta ra từ lâu rồi, tôi còn biết chính xác ngày ông ta ra. Một tuần bà đi thăm ông ấy bao nhiêu lần tôi đều nắm rõ" Eunseo

"Con biết hết rồi sao? Con sẽ tha thứ cho ba con chứ? Mẹ thấy ông ấy đã hối lỗi nhiều lắm rồi, ông ấy kể với mẹ rằng ông ấy bị mấy người trong tù đánh đập rất nhiều. Nghe kể như vậy mẹ mới giúp ông ấy ra sớm hơn..." Mẹ của Eunseo

"Dù gì cũng phải đối mặt với những thứ mình không muốn để thử xem sức chịu đựng của nhau là bao nhiêu. Việc ông ta ra sớm hay không thì ông ta ra thì cũng vậy. Tôi cũng đâu thể làm gì, tôi chỉ có thể giúp bà đỡ gánh nặng" Eunseo

"Mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Mẹ sẽ quản ba con thật chặt, không bao giờ để ông ấy đánh đập con thêm lần nào nữa" Mẹ của Eunseo

"..." Eunseo

Cậu lấy 1 tay đỡ đầu, hình như kí ức cũ đang quay về. Nãy giờ cậu cứ cắn răng là để chịu đựng không suy nghĩ đến những kí ức xấu đó. Nuốt nước bọt và cười không cảm xúc là do cậu đang dặn bản thân mình không được lo lắng, nhu nhược trước người đàn ông xấu xa đó, phải đối mặt mới biết được người trước mặt mình như thế nào...

Cô từ trên lầu đã nghe cuộc trò chuyện và cô đang đi xuống để đỡ cậu lên lầu...



"Em không sao thật chứ?" Bona

"..." Eunseo

Cậu lắc đầu...

"Tại sao em lại cho ông ấy về nhà mình? Nếu như em không muốn thì em có thể từ chối mà, hay để chị xuống nói với mẹ, chị sẽ trả tiền thuê phòng trọ cho ông ấy" Bona

Cô đang định đi xuống thì bị cậu nắm cánh tay lại...

"Đừng..." Eunseo

"Chứ em tại sao lại ngỏ lời như vậy?" Bona

"Không biết" Eunseo

Cô đang rất giận khi cậu đã phải chịu nhiều đau khổ từ nhỏ và giờ người ba hay đánh đập cậu lại sống chung nhà sau một thời gian ngồi tù...


Tối, cô và cậu ôm nhau ngủ. Cô cảm nhận được giữa đêm cậu có run lên đột ngột, mồ hôi có chảy ra, tất cả là do cậu đang nằm mơ thấy ác mộng. Cô vuốt mồ hôi trên trán cậu, đặt nụ hôn lên má rồi thì thầm...

"Em vất vả nhiều rồi" Bona




Sáng hôm sau, trong bữa sáng, mọi người vẫn đang ăn...

"Hôm nay mẹ định ra ngoại ô để thăm bạn mẹ, cô ấy nói lâu rồi nên muốn gặp mẹ" Mẹ của Eunseo

"Dạ mẹ cứ đi đi ạ. Bé con cứ để con đưa đón" Bona

"Vậy mẹ nhờ con" Mẹ của Eunseo

"Con của con mà" Bona

Cậu đứng lên hoàn thành bữa ăn rồi đi đến công ty ES. Hôm nay công họp cổ đông nên cậu đi làm sớm hơn mọi khi 30p...



"Alo? Trưa nay em định ăn gì vậy? Chúng ta đi ăn chung không?" Bona

Đến giờ trưa rồi nên cô đã gọi điện cho cậu để hỏi thăm xem cậu đã ăn gì chưa...

"Tí nữa bận rồi, chị ăn trước đi. Tí xong việc mới qua công ty" Eunseo

"Vậy à? Em đi cẩn thận nhá" Bona



"Trưởng phòng Kim gọi cho chồng à?" Nhân viên

Cô đã được lên chức trưởng phòng, đó là do thực lực của cô chứ không hề dựa dẫm vào cậu. Do lúc người nhà của vị nữ giám đốc kia làm chủ công ty thì cô chả bao giờ sống yên được hú gì đến thăng chức. Từ khi cậu mau lại công ty và đến đây làm giám đốc thì công ty đã được thay máu và thay đổi luật lệ theo cậu...

"Xì... Lo làm việc đi" Bona

"Giám đốc thật là có một người vợ tốt, lúc nào cũng ở bên cạnh chăm lo cho. Ghen tị quá đi" Nhân viên






Cậu đang đứng trước một nơi mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến đây...

"Cho tôi gặp phạm nhân số ... " Eunseo

Một lát sau có một người đi ra, người mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại...

"Eunseo à, lâu rồi không gặp con. Ba thật sự rất nhớ con" Ba của Eunseo

"..." Eunseo

Một nụ cười khinh bỉ hiện lên trên mặt cậu...

"Ông sống có vẻ cũng ổn đấy chứ? Chẳng phải là bảo bị đánh hay sao?" Eunseo

"Ba...ba bị mấy thằng cùng phòng đánh suốt. Ba thật sự biết lỗi rồi, ba hứa sẽ bù đắp cho con" Ba của Eunseo

"Hơ...người cần sự bù đắp là vợ của ông. Người mà đã chịu khổ vì ông đấy" Eunseo

"Con tha lỗi cho ba được chứ? Ba biết ba đã sai, ba sẽ thay đổi. Miễn sao ba ra được đây ba sẽ bù đắp cho hai mẹ con" Ba của Eunseo

"Bị đánh như vậy vui chứ?" Eunseo

"Không hề vui, nó không hề vui chút nào" Ba của Eunseo

"Vậy thì tại sao lúc đó ông lại đối xử với tôi như vậy? HẢ? TẠI SAO?" Eunseo

Dần đến cuối câu nói cậu càng quát lớn, kèm theo cái đập bàn...

"Mời anh bình tĩnh, ở đây không được gây náo loạn. Nếu anh còn tiếp tục tôi sẽ đưa phạm nhân vào lại bên trong" Cảnh sát

"Oke oke" Eunseo

Cậu lấy lại bình tĩnh nhìn vào mắt của ba mình. Ánh mắt viên đạn, tất cả sự tức giận, oán hận, bất lực dồn nén vào ánh mắt đó. Ông ta nhìn thấy cậu như vậy cũng thấy mình thật sự có lỗi, lần này ông muốn quay đầu, ông muốn làm lại cuộc đời, ông muốn một cuộc sống cuối đời của mình được sum tụ hạnh phúc...

"Vợ của ông, bà ấy hôm nay có thể không đến đây nên tôi đã tới thay. Đồ này tôi mua cho ông, nó giống của bà ấy mua chứ?" Eunseo

"Ba cảm ơn con nhiều lắm" Ba của Eunseo

Nhận được những món đồ đó, ông vui vì có đồ sử dụng, vui vì con ông là người mua và mang đến cho ông. Cậu đưa xong cũng đứng lên đi về, trước khi bước ra khỏi chỗ khu vực thăm phạm nhân thì liền nói 1 câu...

"Cuộc sống không còn dài nữa thì lo sống tốt vào một chút để khi chết đi, Chúa Trời sẽ giảm bớt tội cho ông" Eunseo



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz