ZingTruyen.biz

Liên Hoa Lâu - Tổng hợp oneshot

Kiểm Nghiệm (Phương Hoa - H)

dear_myHan

Kiểm Nghiệm

Tác giả: Magic_Conch123

Editor: dear my Han

Chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả.

Link: https://archiveofourown.org/works/49475167

-

Phương Đa Bệnh đang rất tức giận.

Rõ ràng lúc trưa vẫn còn rất tốt, nhưng đến chiều, khi đi lên trấn lấy thuốc hàng tháng cho Lý Liên Hoa trở về thì tức giận thành như vầy.

Ánh mắt hung dữ, miệng mím lại, dáng vẻ lạnh nhạt không thèm để ý đến y.

Lý Liên Hoa nghĩ, không đúng rồi, rất là không đúng.

Ăn tối xong, Phương Đa Bệnh cũng không chịu rửa bát.

Nếu là Phương Tiểu Bảo trước đây, cậu đã sớm buông bỏ tính khí thiếu gia khi ở cùng Lý Liên Hoa, chủ động nhận trách nhiệm phần lớn việc nhà, dù cho thỉnh thoảng có lười một chút, cũng là kiểu đùa giỡn lấp liếm kiếm chút thời gian trống mà thôi. Còn như hiện tại, im lặng không tiếng động kháng nghị đình công thì chưa bao giờ thấy.

Lý Liên Hoa thở dài, thu dọn bát đĩa mang đi rửa, thỉnh thoảng còn liếc trộm Phương Đa Bệnh mấy lần. Nhưng người nọ vẫn ngồi bên bàn ăn, không nhúc nhích lấy một cái.

Lý Liên Hoa nghĩ, không đúng, tất cả đều không đúng.

Tiểu tử này có chuyện gì vậy?

Buổi chiều trên trấn gặp chuyện gì đó làm cậu không vui à? Địch Phi Thanh hay là Tiêu Tử Khâm?

Mà cũng không đúng, nếu cậu tức giận ở bên ngoài, thì dựa theo tính tình của cậu nhất định chân chưa vào đến cửa đã phàn nàn với Lý Liên Hoa rồi.

Có lẽ cậu ấy đang giận mình.

Mình có làm gì sai sao? Lý Liên Hoa thầm nghĩ.

Chiều nay Phương Tiểu Bảo đi rồi, mình ngại thuốc đắng nên lén đem đổ, cậu phát hiện ra chuyện này sao?

Hay là hôm qua mình vuốt ve Hồ Ly Tinh, lỡ miệng nói Phương Tiểu Bảo giống nó bị nghe thấy?

Không thì lúc ăn cơm cánh gà rơi xuống đất, mình thấy không nên lãng phí đồ ăn lên gắp lên cho Phương Tiểu Bảo, bị thấy rồi à?

Lý Liên Hoa không thể hiểu được.

Lý - đại hiệp - thần y - thần thám - Tiểu Hoa quay đầu lại, muốn từ trên khuôn mặt lạnh lùng kia tìm ra chút dấu vết gì đó để tiến hành bước suy luận tiếp theo, nhưng nhìn qua mới thấy người mới vừa rồi còn ngồi im không biết biến đi đâu mất tiêu rồi.

Rửa bát đĩa xong, y động đậy lỗ tai, nghe ngóng khắp Liên Hoa Lâu, phát hiện ra tiếng động nho nhỏ ở bên trên mái nhà.

Lý Liên Hoa bước ra cửa, ngẩng đầu nhìn lên, người đang tắm mình dưới ánh trăng không phải Đa Sầu Công Tử thì còn ai vào đây. Chẳng qua gương mặt tuấn tú kia vẫn không mang sắc thái gì nhiều, không thấy đa sầu, chỉ thấy tức giận.

Lý Liên Hoa leo lên mái nhà ngồi xuống cạnh Phương Đa Bệnh. Người nọ thấy y tới, vẫn không nói một lời, thậm chí không quay đầu lại nhìn, chỉ coi y như không khí.

Được rồi, lần này xác thực, Tiểu Bảo đang giận mình thật.

Lý Liên Hoa cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa nhất có thể, giống như đang dỗ dành một đứa nhỏ: "Tiểu Bảo, ngươi đang giận ta hả?"

Phương Đa Bệnh không để ý đến y, ánh mắt vẫn hướng về phía rừng cây chìm trong màn đêm phía xa.

"Ta nói chứ, giúp đồ đệ nhà mình giải bày tâm sự cũng là chức trách của vi sư." Lý Liên Hoa ngoài miệng thì trêu ghẹo nói vậy chứ trong lòng thì đang nghĩ, cái tên tiểu tử thối này, không cho Lý Liên Hoa ta chút mặt mũi thì cũng phải cho Lý Tương Di chút thể diện chứ.

Không ngờ, vừa dứt lời, Phương Đa Bệnh đã quay lại nhìn Lý Liên Hoa, như ăn phải thuốc nổ trợn mắt gào: "Chiếm tiện nghi của ta! Đức hạnh không đứng đắn, còn dám không biết xấu hổ tự xưng là sư phụ người khác!"

Lúc này Lý Liên Hoa mới ngây người sửng sốt, cứng họng hồi lâu mới chậm chạp mở miệng: "Gì mà đức hạnh không đúng đắn..." Y theo thói quen gãi gãi bên mũi, "Ta thừa nhận... Ta hành nghề y mấy năm, có đôi khi ăn nói lung tung một chút, cũng có khi thu phí hơi cao một chút... Nhưng cũng không đến nỗi đức hạnh có vấn đề đúng không..."

Phương Đa Bệnh giận dữ mà rằng: "Ta không nói Lý Liên Hoa, ta nói Lý Tương Di."

Lý Liên Hoa vừa tức giận vừa buồn cười: "Lý Tương Di là đại hiệp danh chấn tứ phương, bao nhiêu người ngưỡng mộ hắn đó nha, sao tới miệng ngươi lại thành như vậy?"

Phương Đa Bệnh lặng thinh không đáp lời, chừng đâu đó nửa nén hương, Lý Liên Hoa đứng dậy vỗ vỗ bụi bặm trên người mình, nói: "Nếu vấn đề nằm ở Lý Tương Di thì hắn đã chết mười năm rồi. Không nói cũng được, ta không có thời gian lãng phí cho ngươi đâu, Lý Liên Hoa phải đi ngủ."

Nào ngờ vừa mới bước đi được một bước đã bị người bên cạnh kéo lấy ống tay áo.

Lý Liên Hoa cười thầm trong lòng, chiêu lạt mềm buộc chặt này dùng lên người Phương Tiểu Bảo luôn luôn hữu dụng. Y quay đầu lại: "Sao đó?"

Phương Đa Bệnh nghiêng đầu sang hướng khác không thèm nhìn y, lẩm bẩm trong miệng: "Tụ... Nguyệt..."

"Phương Tiểu Bảo, ngươi lầm bầm cái gì đấy? Ngươi biết lỗ tai ta không tốt mà, nói lớn lên xem nào?" Từ khi độc Bích Trà được giải, năm giác quan của Lý Liên Hoa đang dần dần khôi phục, nhưng quả thật nghe không rõ mấy lời này của Phương Tiểu Bảo.

"Muốn ta lớn tiếng hả, được!" Phương Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, gân cổ nói to, "Ta nói Tụ Nguyệt Lâu! Kiếp thế lụy nhân duyên ca!"

Lý Liên Hoa sững sờ tại chỗ, hơi có chút lúng túng gãi đầu.

Đôi mắt cún con to tròn của Phương Tiểu Bảo trừng trừng, nhìn thẳng vào người trước mặt: "Đừng nói là huynh không nhớ! Năm đó Lý Tương Di ở Dương Châu đánh cờ cùng với hoa khôi của Tụ Nguyệt Lâu, thua một ván đối một câu thơ, kết quả thua liền ba mươi sáu ván, lập tức lấy phấn làm mực viết lên ba mươi sáu câu thơ 《 kiếp thế lụy nhân duyên ca 》khiến cho hoa khôi ái mộ không thôi."

Lý Liên Hoa ậm ừ một tiếng, chậm rãi nói: "Xem ra Lý Tương Di đánh cờ không giỏi lắm..."

"Huynh bớt nói nhảm đi!" Phương Tiểu Bảo y chang một con chó xù lông, "Hôm nay ta nghe Thư tiên sinh nói, Lý môn chủ tiêu sái phong lưu, đến thanh lâu đánh cờ cùng hoa khôi, còn viết thơ nhân duyên ca đề tặng! Rõ ràng hắn có Kiều cô nương làm hồng nhan tri kỷ rồi mà, còn đi tìm nữ tử thanh lâu, còn cùng các cô ấy dùng phấn son làm mực. Này là đức hạnh không đứng đắn chứ gì nữa."

"Ừ thì..." Lý Liên Hoa có hơi xấu hổ khi nhắc đến lịch sử đen tối trước kia của mình, ấp a ấp úng biện minh: "Lúc ấy Lý Tương Di còn nhỏ tuổi mà. Hắn thấy trong phòng Vân Bỉ Khâu có mấy quyển kỳ phổ, còn có mấy quyển thi ca, đọc xong thì cảm thấy trong bụng mình có tận mấy cân mực. Sau đó hắn tình cờ biết được ở Dương Châu có một cô nương trong Tụ Nguyệt Lâu cờ hay chữ tốt, cho nên mới đến đó so tài đấy chứ. Kết quả ngươi cũng biết rồi đấy, thua liền ba mươi sáu ván mất sạch mặt mũi nên hắn lạm dụng chức quyền bắt Vân Bỉ Khâu không đọc kỳ phổ thi ca gì nữa. Ngươi nhìn kỹ một chút, đừng có học theo cái tên tự cao tự đại như hắn."

Lý Liên Hoa tự giễu chính mình một hồi, sắc mặt Phương Đa Bệnh mới tốt lên một chút, khóe môi còn mang theo nụ cười mỉm, nhưng ngoài miệng thì vẫn cứng, không buông tha: "Ai biết mấy thứ huynh nói có thật hay không..."

Lý Liên Hoa khẽ cười, nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên là thật, năm đó Lý Tương Di tính tình không được tốt, nếu là vì mỹ nhân thì cũng không cần đi lòng vòng nhiều như vậy đúng không?"

Nói xong, y khom người, mắt đối mắt với con chó nhỏ ghen tuông này, hai tay véo mặt cậu, rằng: "Năm đó trong lòng Lý Tương Di chỉ có một mình A Vãn. Bây giờ trong lòng Lý Liên Hoa cũng chỉ có duy nhất một mình Phương Tiểu Bảo mà thôi."

Phương Đa Bệnh có chút kinh ngạc, mặc dù nói cậu và Lý Liên Hoa đã sớm hiểu tâm ý của nhau, nhưng lão hồ ly này da mặt mỏng, nếu như không phải say rượu y sẽ không nói những lời yêu đương trực tiếp như thế này.

Người vừa thẳng thắn nói ra những lời kia đang nhoẻn miệng cười trước mặt cậu. Đột nhiên Phương Đa Bệnh vươn tay nắm lấy eo Lý Liên Hoa, sức mạnh kinh người vác người lên vai, thi triển khinh công đáp thẳng xuống mặt đất.

Bị người ta vác trên lưng như vác bao gạo khiến cho Lý Liên Hoa hết hồn, y vung tay vỗ vỗ lên lưng Phương Đa Bệnh: "Phương Tiểu Bảo ngươi làm cái gì đó? Mau thả ta xuống!"

Phương Đa Bệnh không để ý đến y, vác người vào trong nhà thả xuống giường.

Đôi mắt của Phương Đa Bệnh tròn xoe, khóe mắt hơi đỏ lên, trông thật giống một chú cún con.

Lý Liên Hoa nằm trên giường, nhìn Phương Đa Bệnh đang cúi đầu, không kìm được vươn tay chỉnh lại mái tóc có phần lộn xộn của cậu.

Phương Đa Bệnh bắt lấy bàn tay đó, áp lên mặt mình, lại dùng tay mình đè lên, giọng nói mang theo tủi thân oan ức: "... Những lời vừa rồi của huynh là thật lòng đúng không?"

"Ừ, thật."

"Ta không tin, huynh, lão hồ ly nhà huynh lúc nào cũng gạt người."

"Vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ, ta cũng đâu thể moi tim mình ra cho ngươi thấy..."

Lời còn chưa dứt, Phương Đa Bệnh đã cúi người, đôi môi dán lên tai Lý Liên Hoa, hơi thở ấm áp: "Cái miệng sẽ gạt người nhưng thân thể thì không đâu, cho nên ta phải... kiểm tra một chút."

Nói xong, cổ họng cậu khẽ nuốt khan, khó mà kiềm chế được hôn lên môi người thương - Lý Liên Hoa bất ngờ đến mở to hai mắt, như thể đang ngâm nga điều gì đó rất nhẹ nhàng, nhưng lại biến mất trong sự quấn quýt của môi lưỡi triền miên.

Thiếu niên không có nhiều kinh nghiệm nhưng lại mạnh mẽ quyết liệt. Cậu giống như một chú chó nhỏ, liếm kỹ mỗi một tấc thuộc về mình.

Lý Liên Hoa cũng rất động lòng, y đưa tay vuốt mái tóc đen phủ xuống trán Phương Đa Bệnh, từng chút từng chút đáp lại nụ hôn non nớt kia. Đầu lưỡi từ khóe môi trượt vào trong khoang miệng, hai người từ lúc ban đầu nhẹ nhàng triền miên dần dần trở nên kịch liệt, gió cuốn mưa rền quét qua mỗi một nơi đều khiến nó trở nên nhạy cảm lạ thường.

Khi hai người tách nhau ra, sợi chỉ bạc kéo dài, Phương Đa Bệnh dùng lưỡi cuốn lấy, quay đầu hôn lên tai người nọ. Lúc đầu chỉ là nhẹ nhàng ngậm dái tai mỏng manh của Lý Liên Hoa, dùng răng day cắn quấn quýt, càng về sau lưỡi càng chui vào bên trong, liếm ra thứ âm thanh dâm đãng khó nói thành lời. Từng tầng âm thanh xông thẳng vào đầu óc Lý Liên Hoa, khiến y không nhịn được thở hổn hển.

Nụ hôn nương theo vành tai lướt xuống cổ, in xuống da thịt trắng nõn nơi đó. Hai tay cậu lần mò đai lưng của Lý Liên Hoa, đang chuẩn bị kéo nó ra thì đột nhiên Lý Liên Hoa tỉnh táo lại, y đè tay xuống.

"Phương Tiểu Bảo... Tên nhóc này, ngươi đừng làm vậy..." Lý Liên Hoa chống tay nâng nửa người dậy, hơi nhíu mày. Lý trí không ngừng gào thét phải dừng lại ngay lúc này đây, nếu không những chuyện tiếp theo sẽ hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát.

Vậy mà Phương Tiểu Bảo tránh thoát bàn tay y, dùng sức cắn thật mạnh lên cần cổ mỏng manh, để lại dấu vết của mình lên đó.

"A...! Phương Tiểu Bảo, ngươi là chó sao!"

Phương Đa Bệnh cẩn thận liếm láp dấu răng, không phục nói: "Dù huynh có nói ta là cái gì cũng được, nhưng ta không còn là trẻ con nữa..."

"Ngươi chính là trẻ con mà, ta ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm..."

Lý Liên Hoa thấy Phương Tiểu Bảo muốn đi đến cùng thật, y rất khẩn trương, muốn nói thêm mấy lời trêu đùa để cậu dừng tay lại. Nhưng đột nhiên nhớ ra rằng trong khoảng thời gian vị giác của y kém đi, y vẫn nhất quyết muốn nấu cơm, lượng muối mà Phương Tiểu Bảo ăn đúng là nhiều hơn so với bạn đồng trang lứa thật, thế là y ngay lập tức nuốt luôn câu sau.

Phương Tiểu Bảo nào hiểu đấu tranh nội tâm của Lý Liên Hoa, cậu đưa tay kéo lấy cổ áo người dưới thân. Cơ thể nhợt nhạt đầy rẫy vết thương, cậu đau lòng hôn lên những vết sẹo được năm tháng mang theo.

Sống mũi cậu bắt đầu chua xót, những vết sẹo này là vết tích còn sót lại của Lý Tương Di cũng là minh chứng cho cái chết của hắn. Cậu đã bỏ lỡ khoảnh khắc rực rỡ nhất của Lý Tương Di ở thế gian này và bây giờ cậu chỉ muốn khẩn cầu trời cao, xin hãy để người trước mắt này lại, đừng đem y đi.

Nụ hôn dịu dàng dần dần trải rộng, Phương Tiểu Bảo dừng lại trước hai điểm đỏ trên ngực y, hơi thở nóng bỏng khiến người bên dưới nổi cả da gà. Y đưa tay ôm lấy đầu Phương Tiểu Bảo, nỉ non rằng: "Tiểu Bảo... Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ... Ta là sư phụ của ngươi, ta lớn hơn ngươi rất nhiều tuổi, hơn nữa..." Y ngừng lại, nâng tay lên che lấy mắt mình, "Ta còn là một nam nhân..."

Phương Tiểu Bảo cầm lấy tay y kéo xuống, nhìn chăm chăm vào đôi mắt rõ ràng đã bị dục vọng nhuộm đỏ nhưng vẫn cố gắng đấu tranh với khát vọng. Cậu dịu dàng thủ thỉ: "Ta không quan tâm huynh là nam nhân hay nữ nhân, cũng chẳng cần biết tuổi tác thế nào, người hay quỷ cũng chẳng quan trọng. Ta chỉ biết đối với Phương Đa Bệnh ta, lòng này cũng chỉ có thể chứa đựng một mình Lý Liên Hoa mà thôi."

Thời không lặng im không tiếng động, chỉ có gió đêm lay nhẹ ánh nến gần tàn.

Một lúc lâu sau, Lý Liên Hoa mới khẽ thở than một tiếng: "Tên nhóc này..." Dứt lời, y liền đặt tay lên đai lưng của Phương Tiểu Bảo. Động tác này giống như trống hiệu tiễn quân ra trận, bọn họ chỉ có thể cặm cụi chạy về phía trước, không thể quay đầu.

Phương Đa Bệnh không thể chịu đựng thêm nữa, vòng tay ôm lấy Lý Liên Hoa, cởi bỏ quần áo trên người y. Tựa như một tín đồ quỳ phục dưới chân thần phật, thành kính hôn lên mỗi tấc da tấc thịt chằng chịt vết thương. Cậu cũng là một người tinh thông võ học, vừa nhìn thấy cơ thể Lý Liên Hoa đã biết người này đã phải chịu đựng bao nhiêu công kích, khắp nơi đều là chiêu hiểm muốn lấy mạng người. Nếu đổi lại mà một người khác đã sớm chết cả ngàn lần.

Không sao...không sao đâu...Người vẫn còn sống...

Ta, Phương Đa Bệnh, cả đời này chỉ có một thỉnh cầu. Ta nguyện ý đem hết gia sản của mình, cắt thịt lấy máu, thậm chí dâng lên tính mạng này chỉ để người có thể sống lâu trăm tuổi.

Lý Liên Hoa biết người trước mặt đang buồn đau, y ôm lấy thiếu niên vào lòng, xoa xoa cái ót cứng ngắt của cậu, dịu dàng từng chút một, mềm mại dỗ dành: "Mọi chuyện đã qua rồi...Tiểu Bảo..."

Đúng vậy, đều đã qua...

Dù vậy, Phương Đa Bệnh cũng không có dũng khí trả lời, bởi vì cậu biết mấy chữ này gom góp hết mười năm đắng cay và đau đớn của Lý Liên Hoa. Lồng ngực cậu run rẩy như muốn bể nát vụn vỡ, chỉ có thể ôm chặt lấy người, dùng toàn bộ sức lực có được âu yếm hôn lên thân thể người. Để lại trên da thịt còn nóng hổi những dấu vết thuộc về mình, tựa như chỉ có thế mới phủ lấp được những vết thương đau đáu kia.

Cậu nương theo vết thương trải dài, hôn liếm dọc xuống, để lại một đường nước đọng. Hôn đến bụng, Lý Liên Hoa căng thẳng cả người. Cách một tầng nội y mỏng manh, thiếu niên dịu dàng vuốt ve nơi đó, sau khi cảm thấy có phản ứng cậu liền cho tay vào trong, nắm lấy vật nhỏ bắt đầu cử động.

Lý Liên Hoa cau mày, lòng bàn tay của Phương Đa Bệnh hơi khô ráp, bởi vì tập võ luyện kiếm mà có thêm rất nhiều vết chai. Cậu vừa thiếu kinh nghiệm vừa không có kỹ năng, làm y đau đôi chút.

"Tiểu Bảo, đau..." Lý Liên Hoa rầm rì, đưa tay mò mẫm nơi đầu giường, lấy ra một lọ dầu hoa quế thơm ngọt - Đây là do Phương Đa Bệnh dùng loại quế vàng thơm nhất, kết hợp với sương sớm đọng trên lá sen mà điều chế thành, thường ngày dùng để chải tóc cho Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa mở nắp ra, hương hoa quế nồng nàn ngay lập tức xộc vào mũi, y đổ một ít dầu hoa quế vào lòng bàn tay, xoa xoa đôi bàn tay mát lạnh cho ấm dần, rồi mang hương hoa quế mò tới thắt lưng của Phương Đa Bệnh.

Giữa hương hoa nồng nàn thơm lừng, gò má của người mình yêu ửng đỏ, đôi tay lành lạnh xoa nắn ham muốn đó, chỉ lộ ra một đoạn cổ tay trắng bóc.

Thiếu niên mới biết yêu nào đã trải qua loại kích thích như thế này, dục vọng trong nháy mắt ngẩng đầu. Lý Liên Hoa nhìn dục vọng trong tay mình từ từ biến hóa, đỏ mặt cười khe khẽ: "Tuổi trẻ thật là tốt..."

Dứt lời, tay cũng bắt đầu nhanh hơn, mấy ngón tay mềm phủ lên ham muốn căng phồng của thiếu niên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu, khiến nó run rẩy không thôi, còn trào ra một ít chất lỏng trong suốt khó nói.

"Tiểu Hoa..." Âm thanh của Phương Tiểu Bảo khàn đi, cậu cảm thấy nếu cứ như vậy mình sẽ chết mất. Nắm lấy tay đối phương dừng động tác giết người này lại, hôn lên khóe mắt đôi môi người nọ, phác họa nên dáng hình của người mình yêu. Một tay học theo Lý Liên Hoa, quệt lấy một ít dầu hoa quế ôm lấy bạn nhỏ của y, tay còn lại đi đến phần thịt mềm mại nơi lồng ngực, điểm nhỏ bị xoa nắn sưng đỏ lên, rất đáng thương.

Phương Tiểu Bảo đặt Lý Liên Hoa nằm xuống, lột ra miếng vải cuối cùng trên người y. Giờ phút này người thương trần trụi ngay trước mắt, đốt cháy từng nhịp thở của cậu. Phương Tiểu Bảo cúi đầu hôn lên đôi môi người đã động tình, tay lần mò đến nơi nằm giữa hai đùi. Bị bất ngờ, Lý Liên Hoa xém chút nữa đã cắn nát môi cậu.

Sắc mặt y đỏ bừng, toàn thân run rẩy, hai tay siết chặt thành nắm đấm, nhưng cuối cùng y cũng không đẩy người ra.

Một ngón tay chạm vào nơi bí mật kia, y lại càng không khống chế được cơ thể đang run của mình. Nơi đó chưa từng có người ghé đến, nỗi niềm xấu hổ lan khắp toàn thân ửng đỏ, che lấp đi sự xanh xao ốm yếu, càng khiến y trong gợi tình hơn.

Phương Đa Bệnh dường như nín thở, đầu ngón tay chậm rãi xoa mềm lối vào, động tác dịu dàng không tả nổi. Dường như khối thân thể này được làm từ một thứ ngọc lưu ly thượng hạng, vừa xinh đẹp vừa tinh tế. Chỉ cần cậu mạnh tay một chút sẽ nứt vỡ tan tành.

Không khó để đầu ngón tay bôi đầy dầu hoa quế đi vào, khi Phương Tiểu Bảo đang len lỏi, Lý Liên Hoa lại không nén được tiếng run rẩy. Y chẳng ngờ mình sẽ phát ra thứ âm thanh như vậy, âm thanh khiến cho vị đại hiệp một thời đã từng tung hoành ngang dọc khắp giang hồ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lý Liên Hoa nhắm chặt hai mắt, bên trong cơ thể dường như đang mở ra một cánh cửa nào đó, dòng nước ướt át tưới đẫm đầu ngón tay của người xâm nhập, lộ ra bộ dáng ngon lành mặc người cắn lấy.

Số lượng ngón tay trong cơ thể tăng lên, cong lại va chạm khắp các thành vách bên trong. Mấy ngón tay gầy mang theo vết chai giống như thăm dò đường đi, mở rộng từng nếp gấp, mỗi một nơi chúng đi qua đều để lại dư âm khó chịu rạo rực lòng người.

Cuối cùng, ngón tay chạm vào một vết sưng nhỏ kỳ lạ, cậu dùng ngón tay ấn nhẹ xuống, chỉ cảm thấy thành vách bên trong đột nhiên co chặt, quấn lấy ngón tay mình. Lý Liên Hoa không khỏi rên rỉ, một loại cảm giác chưa từng có xông thẳng lên đại não, dường như có một chất lỏng kỳ lạ nào đó nôn nóng trào ra từ cơ thể y. Hiếm khi nào y tỏ ra hoảng sợ trước mặt Phương Tiểu Bảo, nhưng lần này lại vừa sợ vừa giận: "Đủ rồi, đủ rồi... Tiểu Bảo...không cần mà..."

Hết lần này đến lần khác, Phương Tiểu Bảo lại chọc vào điểm đó, thốt ra: "Không đủ, không đủ chút nào."

Bị khoái cảm choáng ngợp xa lạ ùn ùn kéo đến nhấn chìm, Lý Liên Hoa sợ nhất chính là loại cảm giác không thể nắm bắt này. Y không thể dự liệu giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên nỗi khẩn trương và hoang mang suýt chút nữa đã khiến y quên cả hít thở, mấy đầu ngón chân co quắp lại.

"Tiểu Hoa... Tiểu Hoa của ta..." Cuối cùng Phương Tiểu Bảo cũng rút mấy ngón tay đang tàn phá bừa bãi của mình ra, thay thế nó bằng chính ham muốn của mình. Lối vào như cửa hang ẩn sâu bên trong thác nước, cậu nỉ non: "Đừng sợ."

Lý Liên Hoa vẫn nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy như cánh bướm sắp lìa đời, đầu óc y bây giờ như bị đổ đầy keo dán. Khắp nơi đều một màu trắng xóa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Y và Phương Tiểu Bảo, là thầy trò, là bạn bè, là tri kỷ cũng là hai người đã cùng nhau xác nhận lòng mình, quyết định giao gửi cả cuộc đời thật lòng sau này cho nhau... Nhưng y là nam nhân, là sư phụ, cũng là người mà Phương Tiểu Bảo ước mơ khi còn thơ bé. Hơn nữa y đã từng chết qua một lần, hoặc giả là hai lần...

Chính y cũng không biết tại sao, ngay bây giờ, ngay lúc này đây mình lại nghĩ đến những thứ này.

"Tiểu Bảo...Ta..." Lý Liên Hoa khàn giọng thở than: "Lý Tương Di đã chết hơn mười năm trước... Có thể dùng thân phận của Lý Liên Hoa, trộm lấy nhiều thời gian như vậy từ tay Diêm Vương, ta..."

Phương Đa Bệnh biết rõ người dưới thân mình lúc này đây vẫn đang bị dày vò bởi những thứ hiệp khí đại nghĩa buồn cười kia. Rõ ràng khắp thân đều nhuốm đầy dục vọng, bạn nhỏ run rẩy dán sát vào bụng cậu, phía sau run lên ướt át, nhưng mà nhìn đâu cũng thấy người này vẫn trong trẻo lạnh lùng như vậy.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng chảy tràn qua song cửa, soi rọi đầu vai gầy trắng nõn, ánh nến lung lung chập chờn như sắp tắt.

Người trước mặt vốn là vầng trăng cao không thể với tới, dù cho ánh sáng chìm nơi Tây Hải, bị xé tan thành từng mảnh vụn vỡ, dù cậu có dùng mười năm nhặt lại từng mảnh vẫn không thể chắp vá lại hình dáng thuở ban đầu.

Nhưng dù cho ánh sáng gãy vụn thì đã sao, dù cho mảnh tàn rơi đầy đất thì có sao, dù chúng biến thành bụi mờ cũng chẳng sao cả. Đều không sao cả.

Phương Đa Bệnh ta nhất định sẽ ở bên cạnh người, vá lại từng thứ một sau đó đổ đầy vào bên trong, thay người nuốt xuống máu tươi và nước mắt, cùng nhau đi đến tận cùng của sinh mệnh.

Phương Tiểu Bảo nắm lấy bàn tay của Lý Liên Hoa, áp lên trái tim ấm nóng của mình: "Lý Liên Hoa, huynh có cảm nhận được không?"

Thịch-thịch-thịch-

Là nhịp tim mạnh mẽ và vang dội của thiếu niên.

"Ta lấy lòng mình tuyên thệ, đời này kiếp này trái tim này chỉ có huynh, chỉ cho phép một người như huynh bước vào. Nếu ta có phạm sẽ moi tim mà chết." Ánh mắt Lý Liên Hoa có chút mê mang, giờ phút này suy nghĩ có hơi hỗn loạn. Thiếu niên trên người y sao lại thề độc như vậy, theo bản năng y muốn mở miệng ngăn cản, nhưng thiếu niên lại không để cho mình đường lui, kiên quyết mà rằng: "Cho nên huynh phải vì ta sống cho thật tốt."

"Huynh đừng nghĩ đến những vấn đề nan giải kia nữa có được hay không? Chỉ nghĩ đến ta... nghĩ đến tấm chân tình của ta. Nghĩ đến cuộc sống sau này của chúng ta."

Nói đến đây, chóp mũi Phương Tiểu Bảo chua xót, nước mắt trào ra.

Đột nhiên Lý Liên Hoa nhẹ nhàng mỉm cười.

Y tựa như người đang đi trong sương mù dày đặc, khắp nơi đều mù mịt không thấy đường ra, bỗng nhiên có một chú chó nhỏ chạy đến cắn lấy tay áo y dẫn y đi về phía trước. Một đường này, tuy có hơi lảo đảo nhưng từ đầu đến cuối vẫn vì cậu mà vượt mọi gian lao, cuối cùng vẫn tìm được đường ra.

"Tiểu Bảo." Lý Liên Hoa bấu chặt vào lưng Phương Tiểu Bảo, nhẹ giọng nói: "Vào đi."

Một lời này giống như mồi lửa đốt cháy cả thảo nguyên.

Phương Tiểu Bảo ôm chặt lấy Lý Liên Hoa, nụ hôn mang theo dịu dàng và ẩm ướt lướt trên khuôn mặt y. Cậu động thân, vùi mình vào nơi sâu nhất của Lý Liên Hoa.

"A-" Lý Liên Hoa kêu lên một tiếng, y không dám tin đưa tay chạm vào nơi hai người quấn chặt vào nhau, nhưng Phương Tiểu Bảo lại mò nắm chặt lấy tay y, tựa như chỉ cần cậu lơ là một chút thôi, người này sẽ biến mất từ trong tay cậu.

Cơ thể của Lý Liên Hoa vẫn không thể loại bỏ được chứng hàn, bấy giờ bên trong cơ thể được lấp đầy bằng một thứ nóng bỏng như ánh lửa. Thiếu niên hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ dựa vào bản năng mà yêu thương người bên dưới, nhưng cậu cũng duy trì sự kiềm nén và dịu dàng của mình, rất sợ sẽ làm tổn thương đến Lý Liên Hoa. Cậu từ từ tiến đến nơi sâu nhất mà mình có thể đến, lại từng chút từng chút rút ra, cảm nhận sự bao bọc chặt chẽ của thành da vách thịt bên trong.

Cho đến khi ham muốn chạm vào một điểm nào đó quen thuộc, Lý Liên Hoa không nhịn nổi rên rỉ, y ôm lấy cổ Phương Tiểu Bảo, thút thít nghẹn ngào, lại có chút gì đó vui sướng thỏa mãn.

Biết Lý Liên Hoa đã thích ứng với khoái cảm giao hợp, Phương Đa Bệnh bắt đầu gia tăng cường độ ra ra vào vào. Nỗi đau đớn chia ly ngày trước đã sớm biến tất cả tình yêu nảy mầm thành ham muốn dục vọng vô tận. Lý Liên Hoa mơ màng thở dốc, cả người mềm mại như hóa thành dòng nước, chảy tràn trên người Phương Tiểu Bảo.

Phương Tiểu Bảo nắm lấy chân người bên dưới, mạnh bạo đâm vào nơi đó. Khoái cảm kéo đến đổ ập lên người Lý Liên Hoa, y không thể chịu đựng thêm nữa bắt đầu giãy giụa, chân eo đều dùng rất nhiều sức. Cuối cùng không biết như thế nào hai người lại đổi chỗ cho nhau, Lý Liên Hoa ngồi trên người Phương Tiểu Bảo.

Búi tóc của Lý Liên Hoa đã rơi từ lâu, bây giờ ngồi dậy, mái tóc như thác đổ xuống khiến Phương Tiểu Bảo nhìn như ngây dại. Cậu nắm lấy eo mềm của Lý Liên Hoa, bắt đầu công việc của mình.

Cái tư thế này sâu quá, hai người chặt chẽ triền miên. Ánh mắt Lý Liên Hoa tan rã nhưng khóe môi vẫn mỉm cười, y cúi xuống hôn khắp nơi trên mặt Phương Tiểu Bảo, cậu khẽ luồn tay mình lên tóc y, ngậm lấy vành tai y, cảm nhận sức nóng nơi cơ thể y.

"Ôi... Nơi đó..." Từng tấc từng tấc da đầu của Lý Liên Hoa đều tê dại, cảm thấy mình như một bông hoa trôi dạt giữa đại dương mênh mông, cánh hoa bị sóng biển vùi dập hết lần này đến lần khác. Y căng chặt hai đùi, thứ chất lỏng dính ướt phun trào khắp bụng và ngực người bên dưới.

Một lần nữa, Phương Tiểu Bảo lại ngồi dậy, đè lấy người trên cao xuống dưới. Cậu bắt lấy bả vai người nọ, siết chặt, dường như muốn hoàn thành những bước cuối cùng, động tác vừa nhanh vừa mạnh. Lý Liên Hoa há miệng thở dốc, cổ họng khàn đặc không ra hơi. Phương Tiểu Bảo cắn xuống cổ Lý Liên Hoa, để lại nơi đó một dấu răng rõ ràng, mạnh mẽ ôm lấy người, để cho thứ của mình toàn bộ lấp đầy y.

Ánh trăng khuyết thổi bay đi hơi ấm của đêm ân ái, trong phòng chỉ còn lại mùi hoa quế thoang thoảng, Lý Liên Hoa nằm nghiêng trên giường, tuy mệt mỏi vô cùng nhưng đầu óc dần dần sáng suốt minh bạch.

Y chưa bao giờ trải qua chuyện tình kịch liệt như thế, mệt đến mức không thể nhấc nổi tay chân, chỉ có thể nhìn chăm chăm Phương Tiểu Bảo, giống như một chú chó con đang làm nũng.

Phương Tiểu Bảo vẫn còn đang suy nghĩ lập tức nhích lại gần, ân cần hỏi: "Thế nào? Có khó chịu không? Huynh muốn uống nước hay là đi tắm?"

Khóe miệng Lý Liên Hoa nhếch lên, nhẹ giọng hỏi-

"Phương thiếu hiệp, món hàng này kiểm tra thấy thế nào?"

Phương Tiểu Bảo sững sờ một chút, ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ không thôi.

"Lòng như bàn thạch, không thể chuyển dời."

End

-

Nếu như các bồ đã đọc qua "Đường Về Nhà" và "Đợi Đến Khi Bình Minh Ló Dạng" thì có lẽ sẽ nhận ra cái kiểu viết H rất chi là "màu mè" của mình. Mà nói huỵch toẹt ra í là mình nhát các bồ ạ, mình thuộc hội người hèn =))))))))))))))))) nên mấy cái từ "đáng lẽ phải miêu tả H" đó mình hạ phím không có được.

Cái fic này mặc dù không phải mình viết, nhưng mình vẫn hèn =)))))))))))))))))))))))))))))

Sau em này, em lên sàn tiếp theo chính là "Tiểu Bảo, không đau", hẹn các bồ tuần sau nha :v

#dearmyHan

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz