ZingTruyen.Top

( Lichaeng ) Park Tiểu Thư

Chương 21

Filbert_Charles


Thời gian xuất phát đã dời lại thành 1 tháng, 2 tháng thì quá lâu.

.

Tối hôm đó hơn 1h sáng Lisa mới về, thành phố vẫn rất đông đúc người đi, Lisa với đôi mắt buồn bã nhìn tấm ảnh trong túi, rồi lại đạp chân ga với tốc độ cao.

.

.

.

7H45 Sáng... Chaeyoung tỉnh dậy trong nhà, hôm qua em đã ngất xỉu. Chắc Mark đã đưa em về.

- Con khỏe hơn chưa con?..

Bà ngoại đi vào đỡ em ngồi dậy, em chỉ gật gật đầu.

- Con khỏe rồi ngoại.
- Ngoại hông cần lo cho con đâu.

- Con ngồi yên ở đây, đợi ngoại ra lấy cháo cho con ăn.

- Dạ, con cảm ơn ngoại.

Nói rồi bà đi ra ngoài, Chaeyoung ngồi đó xoa xoa đầu mình.

.

.

Hơn 10 phút, 20 phút rồi vẫn không thấy bà quay lại. Chaeyoung lo lắng, bước xuống giường rồi đi từng bước chậm chậm vào bếp.

- Ngoại!! Ngoại ơi! Ngoại! Ngoại bị sao vậy Ngoại!!?

Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Chaeyoung mở to mắt, chạy ào tới.

Ngoại em nằm yên dưới sàn, mắt nhắm tịt. Tay ôm chặt tim.

- Ngoại ơi! Ngoại ơiiii!!

- Này cô ơi!! Có chuyện gì vậy?!

Mark bên ngoài chạy thẳng vào trong, nhìn thấy thì vội bế bà lên rồi đưa tới bệnh viện. Chaeyoung cũng chạy theo sao.

.

.

- Xin lỗi, nhưng bà ấy đã mất trước khi tới bệnh viện rồi.

- Vậy..còn..còn cô gái?

- Cô ấy vì shock nên ngất.
- Với lại bây giờ cô ấy thiếu rất nhiều chất dinh dưỡng, cần bổ sung. Ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ.

- Vâng.

Mark đi vào trong, nhìn Chaeyoung rồi cười thầm.

- Đúng là người Lisa thích có khác.

Rồi anh kéo chăn lên cho Chaeyoung, rời khỏi bệnh viện đi mua cháo. Anh được Chaeng giao nhiệm vụ là chăm sóc cô ấy, bảo vệ. Anh giàu, có tiền, có quyền lực. Còn Lisa... Đơn giản chỉ là một kẻ nghèo nàn, đói khổ, không tiền, không của, không địa vị, không danh phận trong mắt mẹ của Chaeyoung.

.

.

.

Vài ngày sau là tang lễ của bà ngoại, Chaeyoung khóc rất nhiều. Mấy tuần nay em cứ liên tục khóc, ngày nào cũng khóc, tới mức sưng luôn cả mắt rồi. Nhìn tiều tụy đi hẳn.

.

Rồi em lại ở một mình với ông ngoại, nhưng rồi lại..

- Ông..ông của cháu..!
- Thuyền đánh cá của ông cháu gặp nạn, chết ngoài biển rồi không thấy xác.. Chỉ có chiếc thuyền bị chìm.

___________

Đêm khuya, sóng to, gió lớn, Chaeyoung lang thang ngoài biển.

- Ông Trời Ơi!!! Sao ông đối xử tàn nhẫn với con quá vậy?!!

Em hét lớn, dùng hết sức mình để hét. Bản thân lại chẳng thể làm gì lúc này, chỉ biết ôm mặt khóc.

Chaeng chạy thẳng ra, biển đánh mạnh vào ướt hết cả người của em.

- Tại Sao!! Tại sao ai cũng bỏ rơi tôi vậy hả?!!
- Lisa!.. Bà ngoại! Ông ngoại!!!
- Cả ba nữa! Những người tôi thương yêu nhất ai cũng lần lượt bỏ tôi..!
- Sao ông không Giết chết tôi đi!!

Sóng đánh mạnh hơn khiến cô gái bé nhỏ ngã xuống, những vỏ ốc sò cắt đứt tay chân của em khiến nó rỉ máu. Chaeyoung ngồi khóc, tay chân quơ quơ, nước bắn tung tóe lên.

- Ông giết tôi đi! Giết chết tôi đi!!

.

Daisy và Rosa từ xa chạy tới, thấy Chaeng đang đứng lên rồi chạy thẳng ra ngoài kia.

- Chaeyoung!!

Cả 2 lao thẳng tới, Daisy nhanh tay ôm chặt lấy Chaeyoung rồi lôi vào. Cả 3 người ai cũng ướt nhem, nhất là Daisy khi phải ôm Chaeyoung.

- Buông ra!! Buông ra đi!
- Ai cũng bỏ tao! Ai cũng không ở lại với tao.

- Mày tỉnh lại đi Chaeyoung!

Chaeng vũng vẫy, đẩy Daisy ngã xuống rồi lại chạy ra phía kia. Nhưng cô lại đứng lên ôm Chaeng lại, kéo nàng vào.

- Chị Chaeyoung! Nghe em nói nè, Lisa không muốn thấy chị như vậy đâu!!

Nghe câu nói của Rosa, nàng đã một phần nào đó định lại được tinh thần. Thôi vùng vẫy, Chaeng ụp mặt mình vào người Daisy, khóc lớn.

- Những..những người tao thương yêu, bỏ tao hết rồi! Hức!.. Ai cũng bỏ tao, bỏ tao hết rồi..hức..!

Daisy và Rosa nhìn nhau, Daisy hiểu được nỗi lòng của em lúc này. Một cô tiểu thư từ nhỏ sống trong sung sướng, chiều chuộng của ba. Vậy mà đùng một cái, ai cũng mất.

- Con nhỏ Lisa khốn nạn đó!! Khi nào tao gặp nó, nhất định tao sẽ đánh nó một trận!!
- Mày đừng có khóc nữa.. Bên kia thế giới... Nó không vui đâu!

Chaeyoung rời mình khỏi lòng của Daisy, lấy tay lao nước mắt.

- Thôi mình đi về nhà đi chị.
- Chị có ăn gì chưa?

Lắc đầu.

- Vậy về nhà đi rồi em nấu gì đó cho chị ăn.
- Để ướt vậy là bệnh đó.

Chaeng gật gật đầu, sao đó đi theo sự dìu dắt của Daisy về nhà ông bà ngoại.

.

.

Em đi thay đồ, sao đó đi ra bàn ngồi.

- Chị ăn cháo không?
- Ăn tạm nha? Hiện giờ chị không ăn cơm được.

- Chị ăn được mà.

Nói rồi Chaeng múc mấy muỗng cháo ăn, nhìn thôi cũng biết là gượng ép rồi.

- Chaeyoung.. Có thể chị rất buồn.
- Nhưng mà...
- Hôm qua Lisa nói với em..là chăm sóc chị thật tốt..!

- Lisa nói với em?!

- À..à là trong mơ!
- Em nằm mơ, thấy chị ấy đã nói với em như vậy đó.

- Sao.. Lisa không vào giấc mơ của chị..?

- Làm sao em biết được.
- Thôi chị cố ăn, rồi uống thuốc đi ngủ nha?

Daisy lúc này cũng từ bếp bước ra, ngồi xuống xoa đầu Chaeyoung.

- Đừng có buồn.
- Khóc nhiều xấu lắm.

- Đầu người ta hông phải muốn xoa là xoa nha!

- Haha tôi thích xoa đấy!

- Chỉ Lisa mới được xoa thôi!

Chaeyoung nói bằng cái giọng xéo sắc.

- Vậy là... Từ nay về sau đầu mày bất khả xâm phạm à?

- Thôi, chị đừng có nói nữa.
- Đi dô ngủ dùm em cái đi!

- Chị muốn nói chuyện một chút.
- Em ngủ trước đi.

Rosa lắc đầu, để Daisy ở đây một mình với Chaeyoung thế nào cũng nghe tiếng khóc. Làm sao mà Rosa yên tâm để Chaeyoung ở đây được.

Nhưng Chaeyoung lại cười cười, lắc đầu xua tay.

- Chị hông có sao đâu.
- Em đi ngủ đi, chị có chuyện riêng muốn nói với Daisy.

- 10.. Phút thôi đó.

Nói rồi Rosa ngập ngừng đi vào, thỉnh thoảng còn quay đầu lại. Chừng mắt cảnh cáo Daisy.

Đợi Rosa đi khuất vào phòng rồi, Chaeyoung mới dám lên tiếng.

- Mày với Rosa bây giờ là gì của nhau vậy.?

- Nhớ Lisa từng nói gì không?
- Khi nào Rosa đủ tuổi rồi mới yêu, tao  đợi em ấy 18 tuổi.

Daisy ngồi nhìn Chaeyoung, từ khi Lisa rời đi, Chaeng ốm yếu, tiều tụy đi hẳn. Khuôn mặt bánh bao mềm mại ngày nào trở nên hốc hác, đôi mắt thì đỏ ngầu, thậm chí còn sưng lên.

Trong gốc nhìn Chaeyoung lúc này, mọi thứ tự dưng mờ một chút. Sao đó lại trở nên bình thường, Chaeng thấy lạ, nhưng cũng im lặng.

- Ăn lẹ đi, ngày mai tao chở mầy đi khám.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top