ZingTruyen.biz

Lichaeng | Nghiệt Duyên [Longfic]

chap 15

botxinnn

                                         

''Tôi chẳng còn lại gì, đến tôn nghiêm cuối cùng em cũng muốn bóp nát. Tôi có thể làm gì? Em cho tôi biết, tôi còn có thể làm gì?''

                     

Rất lâu sau đó, khi Lisa đã tưởng Chaeyoung thật sự cự tuyệt tiếp xúc, cô lại nghe nàng khẽ khàng lên tiếng.

                     

''Chị vẫn còn tôi, chị vẫn còn tôi, sao chị lại ngu ngốc như thế? Tôi luôn nhắc cho chị nhớ, sinh mệnh của chị đã gắn chặt vào sự tồn tại của tôi, cớ gì chị cứ một mực phủ định tất cả? Chị nghĩ đó là tôn nghiêm, chị cho rằng tôi muốn sỉ nhục chị sao? Chị đuôi mù hay là quá tàn nhẫn? Park Chaeyoung, chị thật sự dứt khoác vô cùng...''

                     

Lisa mỉm cười nhưng ánh mắt lại ảm đạm, sức lực không còn nhiều, cô tựa vào thành giường, mồ hôi lạnh rỉ trên trán, giọng nói pha chút chán trường.

                     

''Chỉ cần em không ép tôi, tôi chỉ là không biết nên làm gì...''

                     

Chaeyoung đáp lại, nàng những tưởng phòng tuyến của bản thân đã rất vững chắc nhưng thật sự không kìm được chua xót. Nàng luôn nghĩ Lisa chọn giữ lấy nàng chỉ đơn thuần là vì chiếm hữu nhưng sự vội vàng, cơn giận dữ lúc nãy khiến nàng nhận ra Lisa còn có mục đích khác, mà điều đó càng làm nàng lo sợ.

                     

Chaeyoung bật người dậy, toan đối mặt với Lisa, nhưng lời trong lòng chuẩn bị nói ra lại bị khuôn mặt đẫm nước của Lisa hù dọa.

                     

Lisa một thân quần áo ướt đẫm, ngồi tựa vào thành giường, mồ hôi rơi trên mặt, mặt dù điều hòa đang bật ấm nhưng cả người Lisa lại lạnh như băng, khuôn mặt không chút máu, xanh xao tiều tụy. Chaeyoung không ngờ một phút trước còn hùng hổ, thế mà phút sau đã trở nên như thế này.

                     

'' Lisa, em không sao chứ? Em sao thế? Trả lời tôi...''

                     

Chaeyoung đưa tay sờ trán Lisa lại bị cô đưa tay gạt đi, loạng choạng đứng lên.

                     

''Không sao, đêm nay chị sẽ như ý nguyện, tôi sẽ không động vào chị''

                     

Nói rồi cô lại nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Chaeyoung còn thẫn thờ trước sự thỏa hiệp của Lisa, nhìn cả thân người đều mất đi dáng vẻ chói chang thường ngày, giây phút đó lòng nàng lại trào dâng cảm xúc lạ lẫm chưa bao giờ có, lại có chút tự trách cách làm dứt khoác của bản thân. Có lẽ, nàng cũng không bài xích Lisa như nàng vẫn tưởng.

                     

------------------------------

                     

Lisa tâm trạng không tốt, sức khỏe càng không tốt, để có được một khoảng thời gian nhàn rỗi tổ chức hôn lễ, cô đã đẩy nhanh công việc lên rất nhiều, chưa kể lúc nãy còn mặc phải quần áo ướt một thời gian dài, cộng thêm tức giận không kìm chế được tâm trạng, rõ ràng sức khỏe vốn đã hao mòn lại càng nhanh chóng báo hiệu.

                     

Phòng tổng thống tất nhiên là một dạng căn hộ mini, Lisa vừa ra khỏi phòng ngủ, sắc mặt đã vô cùng khó coi. Trợ lý Han nhiều năm phục vụ liền biết đã xảy ra chuyện không vui, nhìn toàn thân chủ tịch ướt sũng, mặt tái nhợt xanh trắng, đến môi mỏng ngày thường luôn nhếch lên cũng mím chặt.

                     

''Chủ tịch nên đi bệnh viện, chúng ta đang ở ngoài, không có bác sĩ túc trực sẵn''

                     

Trợ lý Han lấy áo choàng khoác lên người Lisa, thành khẩn khuyên nhủ, nhưng Lisa giờ đây nào đâu để ý đến vấn đề đó, mặc dù dạ dày sớm đã đau đớn nhưng cô phớt lờ, ánh mắt sắc bén tựa như cảnh cáo bất cứ ai đang có ý định tiếp cận.

                                 

                   

''Tôi không sao, chuẩn bị nước nóng ở phòng khách, tôi muốn tắm một chút. Khụ khụ... Lấy thuốc lại đây''

Lisa kìm không được khẽ ho, giọng nói vẫn lạnh băng như thường, trợ lý Han vội vàng chuẩn bị. Trong lúc Lisa tắm, Chaeyoung cũng thấy hơi lo lắng nên đến phòng khách xem thử. Lúc này nàng đã thu thập thỏa đáng, đang mặc một bộ váy nhàn nhã xanh nhạt, cả người sáng bừng sức thanh xuân, khuôn mặt nàng cũng vẫn mang vẻ xa cách lạnh lùng, cự tuyệt tiếp xúc với thế giới nhưng nội tâm nàng lại không vững vàng như thế. Nàng biết mình chấp nhất đến điên cuồng, một khoảnh khắc khi chuẩn bị buông bỏ sự sống, nàng thực sự hối hận, thân thể là do ba mẹ sinh ra, hủy hoại nó, tự tìm đến cái chết là cỡ nào ngu xuẩn.

''Trợ lý Han, Lisa sao rồi?''

Trợ lý Han lần đầu tiên thấy Chaeyoung quan tâm đến Lisa, cũng hiểu rõ tình hình vừa rồi Lisa phát tác như thế có lẽ không thiếu phần Chaeyoung. Ông là người từng trải, lại làm việc trong một gia tộc phức tạp như La gia, khả năng phân tích tình huống vô cùng nhanh nhạy.

Những ngày qua, sự quan tâm của Lisa dành cho Chaeyoung đã vượt quá giới hạn trò chơi mà cô thường hay bày ra. Bản chất Lisa tựa như một đứa bé nghịch ngợm, luôn thích trêu đùa nhân tính, nhưng một khi trêu chọc thành công lại không còn hứng thú. Lần này, Chaeyoung lại trở thành ngoại lệ, không khuất phục trước quyền uy của hận thù và tráo trở, trò chơi bỏng tay này, Lisa lại bị phản lại, chính mình lâm vào mê trận. Sao ông lại không hiểu rõ tính cách của chủ tịch cơ chứ, mức độ quan tâm và sự dịu dàng dành cho Chaeyoung đã vượt ngưỡng từ lâu, đôi khi còn để lại những ám thị rõ ràng về thứ tình cảm cấm kị kia. Mặc dù ông rất sáng suốt cho rằng Chaeyoung không có lỗi trong việc này, nàng xứng đáng có một cuộc sống bình thường không sóng gió, thế nhưng nàng đã bước vào thế giới của Lisa, đã đi vào lòng con người tưởng chừng như vĩnh viễn cô độc kia, trong lòng trợ lý Han cũng mơ hồ có một tia hy vọng rằng sự ấm áp của chân tình sẽ có thể cứu vớt con mãnh thú khát máu trong người cô.

Thế nhưng loại tình cảm này là độc dược, là cấm kỵ với kẻ đứng đầu. Dành một vị trí mềm yếu nhất cho một người, đồng nghĩa với việc  chấp nhận mình có một yếu điểm, dễ dàng bị công kích và chịu tổn thương, xem ra chủ tịch chưa bị ngoại nhân uy hiếp, đã bị chính Chaeyoung thương tổn mất rồi.

Ông dù sao cũng là người trông coi Lisa lớn lên, tất nhiên có chút thiên vị với chủ tịch nên không hài lòng với vẻ thờ ơ này của Chaeyoung cho lắm, nhưng cũng rất rõ ràng thân phận, vẫn cung kính nói.

''Có lẽ chủ tịch dạo gần đây vì để có thời gian cho hôn lễ mà làm việc quá sức. Thật ra trước kia chủ tịch từng bệnh rất nặng, cơ thể cũng dễ suy yếu, dạo gần đây bệnh dạ dày lại tái phát. Phu nhân, dù có chuyện gì, tôi chỉ xin người đừng tạo quá nhiều áp lực cho chủ tịch, một người dù có mạnh mẽ đến mấy, cũng sẽ có ngày gục ngã, huống chi chủ tịch chỉ là một cô gái''

Chaeyoung nghe lời cảnh cáo uyển chuyển của trợ lý Han, biết ông không hài lòng việc nàng làm Lisa tức giận, nhưng nàng không phản bác, dù sao đó là lòng trung thành của ông với Lisa, chưa kể tình hình của cô lúc nãy cũng dọa nàng sợ hãi một phen, biết cô có bệnh trong người Chaeyoung càng hiểu rõ thái độ của trợ lý Han. Chính nàng cũng lo lắng Lisa thực sự sẽ gục ngã, một người nhìn quen biểu hiện cường thế, mạnh mẽ mà tùy thời đều có thể ngã xuống, tượng tưởng đến cảnh ấy nàng không chút vui sướng vì được giải thoát, mà lại có chút không đành lòng.

''Tôi biết, tôi chỉ lo lắng cho Lisa, sắc mặt em ấy lúc nãy không tốt lắm''

Trợ lý Han vừa định nói gì đó, giọng nói của Lisa đã truyền đến, tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy uy quyền như cũ.

''Ông càng ngày càng to gan nhỉ? Đến cả việc làm của phu nhân cũng có ý kiến, chẳng lẽ nghĩ đã lớn tuổi thì tôi có thể dễ dàng tha thứ cho ông sao?''

Trợ lý Han biết mình vừa nãy rõ ràng đã vượt quyền nhưng cũng không hối hận, chỉ cung kính cúi mình chờ phạt.

''Em sao lại thích giận chó mắng mèo như thế? Trợ lý Han chỉ là lo lắng cho em mà gấp gáp thôi, tôi không có để ý những chuyện này, đừng có mà hở tí là muốn trừng phạt người''

Chaeyoung lên tiếng nói đỡ cho trợ lý Han. Lisa nhìn thấy nàng thì liền đau đầu rồi, cơn tức giận của cô còn chưa tan hết, cô vừa rồi trách phạt người cũng là vì nàng, lại bị nàng xem như kẻ không nói lý lẽ. Lisa nhắm mắt cự tuyệt tiếp tục tìm khổ, xoay người đến giường nằm.

''Chị biết điều thì cách xa tôi một chút, không phải đây luôn là thứ chị hằng mơ ước sao?''

Chaeyoung biết Lisa đang bắt đầu giở tính trẻ con rồi, đành xuống nước trước.

''Tôi chỉ nhất thời kích động thôi, em sao lại cứ thích soi mói thế. Trong người có chỗ nào khó chịu không, mau đi bệnh viện khám thử đi''

Lisa nghe giọng nói lo lắng của Chaeyoung mà có chút sững sờ. Vừa nãy nàng còn dùng cái chết cự tuyệt mình, hiện tại đã lo lắng đến mình sao? Lisa biết Chaeyoung được giáo dục nghiêm khắc, có lẽ đó cũng chỉ là một phép lịch sự đơn thuần nhưng trong lòng không tự chủ có chút vui sướng, giây lát sau sắc mặt lại có chút ảm đảm. Thứ tình cảm ấy đúng là khiến người ta rối bời, vì vậy cô luôn khinh ghét nó, không ngờ một ngày lại bị chính nó nhấn chìm.

''Ra ngoài hết đi, tôi muốn nghỉ ngơi!''

Lisa xoay nhìn trợ lý Han và vệ sĩ nhưng không nói đến việc sẽ đi bệnh viện. Chaeyoung liền nhanh chóng nhận ra cô đang cố gắng tránh né.

''Không thì gọi bác sĩ đến khám nhé, hình như có hơi nóng rồi, để bị viêm phổi thì không tốt đâu''

Chaeyoung lại gần sờ tay vào trán cô. Lúc nãy cả người Lisa lạnh như từ hầm băng chui lên, bây giờ lại nóng rực làm nàng có hơi lo lắng.

Trợ lý Han vừa bắt được câu nói của Chaeyoung, ánh mắt sáng ngời, thấy cô không phản bác thì vội nói.

''Tôi sẽ gọi bác sĩ đến ngay, chủ tịch mau nghỉ ngơi''

Nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng cùng đám vệ sĩ. Cuối cùng cũng được an tĩnh, Lisa kéo chăn xoay người, không để ý Chaeyoung còn lung túng đứng bên giường.

''Chị cũng về nghỉ ngơi đi, tôi không sao''

Giọng nói lạnh nhạt của Lisa phá vỡ bầu không khí, vốn dĩ cô buông tha nàng, Chaeyoung nghĩ mình nên cảm thấy vui vẻ mà nói cảm ơn rồi nhanh chóng chạy về phòng, nhưng lúc này chân nàng nặng như đeo chì, cái gì cũng không nói được, cũng không bước đi.

           

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz