ZingTruyen.Asia

[LICHAENG] [FUTA] HÔN ƯỚC VỚI TÊN NGỐC LALISA

Chap 2

diwo_posie

"Này sao chị lại khóc chứ?" Nàng cuống cuồng khi thấy cô khóc, chỉ nói lời tạm biệt thôi mà? Chứ có phải vĩnh biệt đâu mà cô làm gì quá lên như vậy chứ?

"Chaegie ở lại...hức...với Lili đi mà hức" Cô nắm tay kéo nàng lại

"Tôi....tôi chỉ đi một chút rồi quay lại, có được không?"

"Hức...không...cho Lili đi theo...hức"

"Được vậy đi theo tôi, mau nín đi" Nàng lấy khăn giấy trong túi mình là lau mặt cho cô

Cô và nàng cùng đi vào, khi hai người bước vào cứ như là một cặp vợ chồng trẻ mới đến vậy ấy. Một người thì lạnh lùng sắc bén, một người thì trẻ con hết phần nói.

"Đông...quá" Cô áp sát vào người nàng

"Sao? Cô sợ hả?"

Cô khẽ gật đầu rồi nhăn mặt, nàng cũng hiểu ý mà dẫn cô nhanh chóng ra khỏi đó rồi tiến đến bàn tiệc của Park Thị và Manoban Gia

"Lisa? Sao con lại ở đây?" Ông Manoban nhìn trang phục của cô có một chút buồn cười và ngượng

"Con....con...buồn chán quá nên mới gặp được Chaegie nè hihi" Cô cười rồi nhìn nàng

"Ba kêu con?"

"À là ta có chuyện muốn nói với con" Nolan đứng lên

"Con cũng 20 tuổi rồi có đúng chứ? Cũng nên tiếp quản công ty này rồi, dù sao ta cũng già rồi" Nolan nói rồi vuốt lưng nàng

Ai kia xem được màn vuốt lưng ấy thì liền nổi giận

"Ai cho ông đụng vào Chaegie hả, bỏ cái tay thúi đó ra" Cô đẩy tay Nolan ra

"Lisa! Con làm gì vậy hả? Thật không có phép tắc" Ông tức giận quát mắng con mình

Trên mắt Lisa có động một chút nước mắt, vừa bị quát xong liền như mưa mà chảy ra. Cô bỏ tất cả chạy lên lầu rồi đóng cửa một cái "RẦM"

Ông có một chút hối lỗi nhìn theo bước chân của cô

"Thứ lỗi nha anh Park, cháu tôi bị gì chắc anh cũng biết rồi đó"

"Không sao không sao"

"Cháu?" Nàng ngạc nhiên nói

"Đúng vậy, khi nãy thấy con và Lisa đi chung có vẻ thân thiết vả lại nó cũng vì con mà tức giận với ta, có lẽ con rất quan trọng với nó rồi"

Quan trọng? Nàng có làm gì chứ? Mắt nàng nhìn lên cánh cửa vừa nãy phát ra tiếng động đó, ông và Nolan cũng nhìn ánh mắt của nàng mà hiểu ra

"À hay là phiền con lên đó xem nó thế nào có được chứ?" Ông đi từng bước lại chỗ nàng

"Đúng rồi đó Chaeyoung, ta nghĩ nên xem con bé thế nào" Nolan cũng thuận miệng nói

"À mà con bé lớn hơn con một tuổi, có gì xưng hô cho dễ nhé"

"Được, con xin phép"

Nàng nhanh chân đi lên lầu, quả thật đi có cái cầu thang thôi mà muốn gãy cái chân. Thật là rộng nha

Nàng đứng trước cửa rồi gõ

1 2 tiếng không có phản hồi. Tới tiếng thứ 3 thì

"Ai đó, mau....hức đi đi" Tiếng của cô trong phòng

"Lisa chị khóc sao?" Nàng nghe tiếng nấc mà trợn mắt

"Cha...Chaegie?"

"Là tôi đây, mau mở cửa ra" Nàng khó chịu đập cửa

Cánh cửa được mở người mặt mày lem nhem

"Hức...hức...Chaegie....ơi...hức" Cô như một đứa trẻ bước 2 bước ôm nàng

À mà nói đứa trẻ cũng đúng nhỉ, nàng không từ chối cái ôm này nữa, biết được cô là người hay được lên báo vì tính ngốc nghếch của mình, mọi sự đề phòng của nàng đều biến mất tăm

"Nào ngoan, không khóc nữa. Chị khóc vậy hoài thì sao mà lớn được?" Nàng ôm cô lại và vuốt lưng

"Hức...hức....Chaegie...thật....hức...ấm.......đó...nha" Được nàng ôm lại cũng 1 2 phần vui vẻ

"Chị...nói gì vậy chứ" Nàng đỏ mặt

Park Chaeyoung cũng có ngày biết ngại ngùng rồi nè

"Chaegie....Lili...hức...yêu...Chaegie"

"Lalisa! Chị....chị biết chị vừa nói cái gì không?" Nàng gỡ cái ôm rồi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô

Lại một lần nữa cô không dám đối chiếu với ánh mắt của nàng, thật là khó a

"Chae...Chaegie...thật hung dữ hức...hức" Cô nói xong đi vào phòng úp mặt vào gối

Yah...cái tên này cứ hành động như một đứa trẻ

Nàng đi vào phòng rồi đóng cửa lại những ánh mắt hóng chuyện ở dưới cũng buồn hiu quay đi còn có cả 2 người quyền lực nhất 2 tập đoàn dõi theo

Cô nghe tiếng đóng cửa mà nhìn lên, sợ nàng sẽ đi mà bỏ mình nhưng không vừa quay lên thì đã thấy mặt của nàng khi không chỉ còn 5cm nữa là chạm mặt mình, thật là ngại quá điiiii

"Chae...Ch..Chaegie..." Cô đứng hình nhìn nàng chả biết làm sao nhưng như có một lực hút gì đó khiến cô không thể rời mắt khỏi nàng

"Sao hả? Sao mặt chị đỏ như quả cà chua vậy?" Nàng nhướng mày

"La..làm gì có.....hihi Chaegie dễ thương quá" Cô đưa tay bóp cái má của nàng

Uisss bây giờ là tới nàng đỏ như quả cà chua này

"Ờm...ờm...nếu như chị nín khóc rồi thì tôi đi xuống vậy" Nàng đánh tan bầu không khí lãng mạn bằng câu nói đó

"H..hức...Chaegie tính đi đâu vậy.." Một lần nữa nước mắt lại rơi, lần này do cô kéo nàng quá mạnh nên nàng đã ngã người về sau và đè lên cô

Lúc này thân trên là nàng, còn ở dưới là cô thật lãng mạn và chân thật a

"Chae..Chaeng..." Cô nhướng mình lên hôn vào má cô một cái

"Yah.!!! Chị làm gì vậy hả" Nàng đứng dậy trớn mắt nhìn

"Chae..."

"Thật...là quá đáng!" Nàng tức giận đi ra khỏi phòng với sự bất ngờ của Lisa

Nàng đi xuống lầu với nhiều sự ánh mắt đang dõi theo, nàng chạy thật nhanh ra khỏi đó và tới khu vườn ban nãy mình vừa gặp tên đáng ghét biến thái đó

"Chó chết! Thật tức chết đi mà" Nàng tức giận đấm vào tường một cái mạnh

Bên trong một hai tiếng hét của cô vang vọng

"Chaegie...Chaegie đâu...hức hức.... CHAEGIE CỦA TÔI ĐÂU HỨC" Tiếng của cô lớn đến nỗi ngoài đây cũng nghe

"Chị ta đang kêu mình ư? Ashiii mặc chết chị ta, kẻ biến thái!"

_____
"Mau mau cho người đi tìm Park tiểu thư" Ông Manoban ra lệnh cho đám người kia

"Con bình tĩnh đi đã Lisa, có gì thì từ từ rồi kiếm chứ" Ông Manoban hoảng hốt khi thấy Lisa đang cầm cái nĩa trên tay

Không biết đứa trẻ này định làm gì nữa

"HỨC...CHAEGIE... ĐÂU....HỨC...TRẢ CHAEGIE CHO TÔI...HỨC" Cô như mất khống chế lấy cây nĩa đó quơ qua quơ lại làm trúng hai người hầu ở đó

Bữa tiệc như bị phá hủy, tất cả đều chạy ra khỏi đó, mặc dù có sự khuyên ngăn của ông nhưng chẳng làm được gì

"Tiểu...tiểu thư Park..." Đám người thấy nàng mà mừng rỡ

"Có chuyện gì?" Nàng thay đổi sắc mặt nhìn

"Ông Manoban cho gặp cô.... nghe nói cô chủ Lisa đang làm trời làm đất ở trong đó, còn gọi tên Chaegie gì đó nữa." Đám người đó thở hồng hộc

"Mặc chị ta, nói với ông Manoban tôi không muốn gặp chị ta" Nàng khoanh tay

"Nhưng mà...thật sự rất cần đến Park tiểu thư"

"Tôi bảo không là không" Nàng nói xong đi qua ghế ngồi xuống

Đám người đó cũng chạy về báo cho ông Manoban

"Gì chứ? Park tiểu thư không chịu gặp sao? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Tôi đến thương lượng với cô ấy"

_______
"Park tiểu thư" Ông đi thật nhanh đến chỗ của nàng đang ngồi

"Có chuyện gì sao thưa ông?"

"Ta có thể đưa ra một yêu cầu này không?" Ông bước đến rồi cạnh nàng

"Ông cứ nói" Nàng bình tĩnh vì biết chuyện gì đến cũng sẽ đến

"Thật ra thì chuyện làm ăn của Park Thị và Manoban Gia sẽ có một hợp đồng lớn nhất thế giới con có biết không?"

"Gì chứ? Ba tôi không có đề cập chuyện này với tôi" Nàng ngạc nhiên

"Đương nhiên rồi, chỉ là mới đây thôi dù sao thì 2 tập đoàn của 2 bên cũng cần có sự hợp tác mới đáng bại được hết tất cả được con hiểu chứ?"

Thật ra thì đã bánh bại lâu rồi

"Vậy ông Manoban đây nói vậy là có ý gì?"

"Ta và ba con đã bàn về chuyện hôn ước giữa con và Lisa!"

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia