ZingTruyen.biz

Lichaeng Duc Vong Duoi Con Mua

Ngày ngỏ ý hai họ đôi bên , nhà anh Lưu lên lòng rừng thăm Thái Anh. Nhưng điều đó không thể xảy ra tốt đẹp cho lắm vì Thái Anh lúc nào cũng u uất hai đôi mắt, sáng tới giờ đều chẳng quan tâm đến thứ gì...kể cả anh Lưu , anh ấy có thấy lạ cũng không dám hỏi han.

Vì nàng không được xuống nguồn để thăm Lạp Lệ Sa. Không biết người nọ đã mua gì ăn , cái tật xấu của cô mãi mãi không khỏi , cầm cọ là cầm cọ luôn ấy à. Làm nàng lúc nào cũng phải lo lắng , bần thần cả tay chân.

Nghĩ tới nghĩ lui , nàng cũng phát hiện mình đứng nương tựa vách cửa bếp mà trầm tư đã rất lâu , nên thôi nghĩ ngợi , lui vào nhà với tâm tình không được thoải mái. Đã thế còn bắt gặp anh Lưu đăm chiêu nhìn mình , hình như đã nhìn lúc nào đó , nhưng không kêu không réo , anh ngồi ở bàn ăn tay đặt trên gối chân lại vắt chéo có vẻ bất mãn , khiến cho Thái Anh giật mình.

-"Em nghĩ đến gì...mà trông buồn rầu đến thế ? Tôi nói vậy , em có thể hiểu , người tôi nói là người em đang nhớ đến , là Lạp Lệ Sa phải chưa Thái Anh ?."

Anh Lưu vừa nói mà anh ấy lắc đầu buồn bã , Thái Anh chỉ hốt nhiên với suy nghĩ đâu đó của anh Lưu nhưng nàng không thể dễ dàng chống trả khai ra , Thái Anh nở nụ cười tươi như thể việc anh vừa nói là không đúng. Thái Anh tiến gần tay đặt trên vai anh , dịu ngọt bảo rằng :

-"Anh biết mà , Thái Anh dù gì cũng là phụ nữ e sợ đủ điều ! còn nữa , vì em thấy mẹ anh có vẻ..không ưng nên...nên người ta sợ , người ta nghĩ xa..."
Thái Anh một khi đã giở giọng trách móc thì có trời mới chịu nổi , anh Lưu đã là người đàn ông đích thực nhưng vừa nghe , thì liền thấy lỗi sai hiện ra trước mắt , lòng ngực phập phồng như điếu thuốc tàn...luôn muốn xin lỗi nàng bằng mọi cách , cho dù điều đó có là đúng hay sai , thì bây giờ , giọng nói ngọt ngào kia đều hoàn toàn chính xác với mọi điều trên thế gian.

-"Thì...ừ thì...".

Nhưng...đâu có dễ như vậy ! Anh phải thể hiện mình là người có tiền đồ , nhất là ở trước nàng.

Anh lúc này đáng ra phải im lặng nhường nhịn giọng nói như chuốc mật vào tai kia...Đầu óc nghĩ suy rối bời , suy một đằng lại nói ra một nẻo.

-"Hơi đâu anh nghe em nói dốc , người khác còn bảo...mỗi lần đi vác củi trên đây đều thấy Lệ Sa lảng vảng bên cái khoảng em đốn củi , thế đó! Nên mới..nên mới.."

-"Mới ghen..." Cái câu anh Lưu lấp bấp , anh còn chưa biết sử dụng từ ngữ thế nào là hợp lí thì Thái Anh đã đưa lời chen vào. Khiến mặt anh đỏ chót vì tim đen bị úng , còn cười khanh khách đưa tay nựng má nàng.

-"À à...nói thế này thế nọ mới nhớ , em hứa với anh khi nào mà anh tặng em được con cá biển to ! Thì sẽ...thơm anh!!." Anh Lưu đắc ý cười lớn , tay chỉ trỏ phấn khích vì cái lưu nhớ từ đâu chạy ra nhanh như chớp. Chớp này rất nhanh nên tay nàng có phần run run , tuy vài điều ngượng ngạo nhưng nàng vẫn trưng cái mặt ngây thơ khó hiểu ấy ra.

Mong muốn cái gương mặt xinh xắn này không chỉ để trưng mà còn phải có ích lợi , phải giải vây được khó khăn của nàng.

Bởi vì hôm nay mừng họ đã tặng Thái Anh , anh Lưu khi về có đem lên một con cá biển to theo lời hứa.

-"Nè! Không được quỵt người khác , như thế là xấu nha xấu nha." Thế mà anh Lưu còn chọc thẳng vào chỗ ngứa , vừa thấy Thái Anh đưa cái mặt không biết gì thì bản thân sợ bị gạt. Lâu sau không thấy Thái Anh đề cập chỉ bậm môi ru rú , anh tưởng nàng e thẹn mà đồng ý ấy chứ đùa. Nên Trí Viễn đưa tay đặt lên eo nàng kéo lại gần khiến cho nàng bất ngờ mất đà ngã xoảng lên người anh Lưu. Cái khó thì càng khó hơn.

Thái Anh không muốn thế này...nàng phải làm gì đó , nhưng đến khi chạm ánh mắt ấy của chàng Lưu thì nàng vô cùng bất mãn , anh ấy đang rất chờ đợi nhìn nàng , có cái thơm má...mà người yêu nhau không trao cho nhau thì có hơi kì nhỉ. Còn mà muốn thành công lợi dụng thì Thái Anh phải dâng hiến quá đà , quả là điều tồi tệ , nàng vừa căng thẳng vừa chột dạ , thấy có lỗi với Lệ Sa vô cùng tận.

Bởi trí tưởng tượng không thể sử dụng của Thái Anh thì...ước mong cái gương mặt trước mắt là Lệ Sa đi , gương mặt trước mắt...phải là Lệ Sa chứ đừng là Trí Viễn đáng thương. Để cô đừng thấy mình làm điều xấu xa này sau lưng. Thái Anh buồn mà hổ thẹn. Gạt anh thì có quá lắm...tại vì anh cũng do mình gây nên tình cảm thương hại.

Chụt- Đôi mắt nhắm nghiền của Thái Anh vẫn chưa được mở ra , là nụ hôn má vội vã tặng anh Lưu. Mặt mũi anh ấy thì như Tết tới , toe toét cười vui.

-"Đã quá! Hứa nữa đi Thái Anh , anh sẽ -"

-"À...xin lỗi đã chen ngang , tôi có đem chút cua gạch , để biếu hai vợ chồng anh Lưu." Lưu Trí Viễn chưa kịp cất thêm nửa vầng sau đã bị cắt xén bởi giọng nói trầm thấp khác. Lạp Lệ Sa tay cầm một cái dọp rất to , miệng nở nụ cười rạng rỡ. Còn nàng... thì đây là lần đầu Thái Anh làm tội phạm , tên tội phạm này như bị toại ngoại khoan hồng bởi pháp luật , pháp luật là ánh mắt thứ tha của Lệ Sa.

Nàng vội vàng rời khỏi người anh Lưu , khéo léo lau đi vết nhơ trên môi. Nàng nhìn Lệ Sa vô cùng áy náy , tiến nhanh đến đỡ cái dợp to kia cho cô , không quên cái xoa ngọt lén lút.

-"Lệ Sa đừng háo thắng, kêu vợ chồng này vợ chồng nọ , em chưa lấy ai chỉ mới hỏi họ thôi...". Thái Anh mở lời khuyên lẻ ý , rõ ràng là muốn cô hiểu mình đang trong tình cảnh éo le nên thành chuyện lớn , hành sự như thế rõ ràng là bị ép buộc tinh thần. Lệ Sa gật đầu cho qua , ánh mắt không thay đổi...chỉ nhìn và chớp.

-"Thì cũng là sắp thành vợ thành chồng rồi , nghe người ta gọi cho quen đi".
Anh Lưu đi đến ôm lấy eo nàng trước mặt cô , thả giọng giễu cợt , như đây là cố tình làm cái đá thật mạnh vào mặt. Chả sao cả , cô không ngụ ý ở lại mà chỉ cười. Hình ảnh trước mắt , cô sẽ chẳng bao giờ , chẳng bao giờ quên.

-"Nói gì thì nói , nhìn hai người rất đẹp đôi. Sẵn tiện tôi nhắc Thái Anh , vì khi nãy trên đường lên đây có bà cụ muốn mua củi , nhờ tôi nói Thái Anh đem củi xuống đó cho cụ. Thôi , không còn gì tôi kiếu về nhé hai vợ chồng."

Lệ Sa gật đầu thay cái chào , Trí Viễn còn băn khoăn trước hành động sai trái của mình khi nãy...vì nghĩ cô có tình ý với nàng nên làm thế thôi , chứ trong lòng anh chẳng có ý xấu nào khác. Thầm trách móc mình , rồi cũng gật đầu với cô.

-"À Lệ Sa xuống đó nói cụ chờ em nha , em đem xuống ngay , nhanh lắm."

-"Không được ! Hôm nay em phải nghỉ cho anh , hôm nay là ngày hai đứa mình gần gũi...nghỉ mệt xíu đi chứ ?."

Trí Viễn khó khăn giải trí thành lời tay giữ chặt lấy nàng , nhưng Thái Anh như khăng khăng phải đi cho bằng được.

-"Anh không thương em..."

Một cái mếu máo như nghìn cây giáo nhọn đâm vào tâm trí anh Lưu , lẽ như điều này...anh không thể chối từ được nàng rồi.

-"Anh....anh..."

-"Anh đừng lo , em sẽ về nhanh lắm , không bỏ anh đâu mà sợ ! Về nhà trước đi , ngày mai em xuống đưa canh chua cá lóc cho anh , có được không người yêu ?."

-"Ais!! Được....." Sau khi thấy câu trả lời đúng ý , Thái Anh quăng thẩy cái dọp sang một bên , mình tung tăng rời đi khỏi bếp nhanh thoăn thoắt.

//------//

Cảnh tượng này không giống như lời kể thì phải...

-"Đừng có như dị...biết là nói cho trót , nhưng nói như dị buồn lắm á." - Thái Anh.

Lệ Sa không có giống giận dỗi , chỉ ung dung gác tay che mắt , im ru.

Buồn , lo , sầu não , mọi thứ đều sấp theo trình tự rõ ràng , nhưng lâu lâu lại lệch xa ra một tí.

Lệ Sa nằm trên đùi Thái Anh mà huýt một tiếng sáo vang , phía trên là cây Côi tạo bóng mát , chính nàng đặt tên nó là Côi vì nó gắn bó với nàng từ thuở bị bỏ rơi bởi chiến tranh miền Nam , cây này xa nhà nàng lắm...cả khu mà chỉ có Côi sừng sững thôi , hầu như chẳng có người tới lui , vì vị trí này là của riêng nàng và cô. Mọi điều muộn phiền đều thả trôi lên gió nhẹ , Côi mà đung đưa một phát có thể cho nó biến mất hoàn toàn.

-"Tôi còn biết ghen là gì khi em đưa tên đưa tuổi vào nhà họ Lưu nữa cơ chứ ?."

-"Xằng bậy ! Em chưa có con với tên Lưu ấy , Lệ Sa nói lung tung."

-"Nhưng cái đà vừa nãy , thì lâu gì nữa chả có ? Anh ta đòi hỏi thế đó...thì mai này đòi hỏi thế nào hả nàng Phác ?."

-"Em là vì ai ?...em trả nợ cho cha của Sa , xong rồi quay sang ảo não với em như thế à ?."

-"Là vì Sa...em làm tất cả vì Lệ Sa. Và tôi cũng vì em. Tôi muốn em đừng nuông chiều hứa hẹn gì cả , nhỡ...anh Lưu nổi lòng hám dục. Thì tội nghiệp...em."

Giọng nói kia không làm nàng phẫn nộ nữa , nó xoa dịu cảm xúc phẫn nộ để trở thành một cảm giác buồn bã khác. Hoàn cảnh phân giai thế nhân nào ai hiểu thấu , bây giờ nợ nần có thể trả nhưng chưa thể biết khi nào dứt.

Vừa nghĩ vừa vuốt mái tóc xoăn nhẹ ngắn ngủn dưới đùi , đây là Lạp Lệ Sa nàng yêu...cô ấy có vẻ đẹp lai tạo , rất hữu duyên mới có được. Phước báu đời trước , chắc nàng đã dùng nó tặng cho cô. Quá đáng giá cho một người hiểu chuyện , yêu thương và thông cảm. Nàng không thể biết...nếu ngày đó không có cô đỡ cho mình 3 phát đạn in đậm trên bắp chân bởi lũ cuồng bạo kia , thì giờ này nàng ra sao rồi ? Thật tàn khóc và thật vui vẻ khi nó được kết thúc viên mãn mà chẳng có một cuộc chia ly của một trong hai người yêu nhau.

Nói càng nói , nghĩ càng nghĩ , nàng yêu cô nhiều hơn , cả cái đôi mắt...biết điều khiển đó nữa nha. Lúc buồn mà chuyển thành vui , lúc giận mà chuyện thành cười , không hiểu sao...Lệ Sa thật hay quá.

-"Tôi bán tranh , tôi trả nợ cho em lấy tôi."
Một câu nói phá vỡ suy nghĩ dài dòng của nàng , nhưng nó làm nàng cười rất nhiều rồi mới phản đáp.

-"Khùng ! Bán bây giờ ai mà mua đâu.."

-"Em quên quận trưởng sao ? Quận trưởng mua bức tranh Mẹ Quan Âm với giá 3 tỷ."

Thái Anh bắt đầu bàng hoàng rồi. Nàng thở dài...Lời nói ấy như một điều ác độc chậm đến với nàng vậy đó.

-"Sao bây giờ mới nói ?! rồi còn thiếu bà cả bao nhiêu ?" Thái Anh nổi sùng , lấy tay thẩy cái đầu xuống đất nằm thông thả trên đùi không chút thương tiếc.

Nghĩ sao bây giờ mới nói cho nàng biết ! Nàng đã quá chờ đợi một số tiền nào đó tự dưng rơi xuống cho nàng , để xa anh Lưu và không gặp ảnh nữa , kể cả cả đời phải ở bên Lạp Lệ Sa ! Và bây giờ cũng là Lạp Lệ Sa , còn nói với nàng những thứ vô cùng , vô cùng trễ nải.

Nhìn thấy cuồng phong sắp kéo đến ở trên đầu Thái Anh , Lệ Sa mới lật đật ngồi dậy cười khờ khạo , hai đôi mắt nhìn nhau , kể ra cũng có một đôi mắt nửa con ngươi nhìn cô.

-"Tại vì ông ấy đi đâu rồi , nên tôi mới nói trễ á chớ !."

-"Đợi chết luôn đi hãy nói !"

Thái Anh quạu quọ đạp Lệ Sa lăn xoay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz