ZingTruyen.biz

Lichaeng Duc Vong Duoi Con Mua

____

-"....không." Cái đầu nhỏ nhô lên giữa háng chị , hai chân Thái Anh nằm ườn ra sàn dạt tre , háng banh ra rất rộng. Hầu như..cái chi chi cũng thấy rõ.

Lạp Lệ Sa nắn âm hộ ú nu , vừa xem xét...để làm sao đừng 'lâm trận' với nàng nữa , rất mệt.........

....mà , chị là trâu bò rồi. Không thấy âm môi rất căng còn đỏ tấy son son , sớm muộn theo cái đà giao phối siêng suốt , cũng nát nhừ cho xem. Không mệt , còn ỷ mình được phục vụ , nên một con sông cũng đi một con sông.

-"..sưng to , không nên làm vậy." Lệ Sa thơm cái chốc lên huyệt nộn.

Lợi hại làm nàng nảy eo một cái...cong quắp cả bàn chân.

-"Thương chị không..." Thái Anh có hơi luyến tiếc. Hỏi vậy , không luyến tiếc...thì cái chi mà Lạp nọ chẳng dám làm.

Lệ Sa ngoi đầu khỏi hai cẳng chị , cách xa hơn 3 tất tay để lấy lại chiếc quần vắt dọc vắt ngang bên cửa sổ , hoàn toàn là của Thái Anh dâm ô.

Lệ Sa im ỉm , gương mặt cũng có chút thay đổi theo câu hỏi dở hơi...luồn tay vào ống quần lật lại mặt phải.

Thái Anh là kẻ gian mà cũng biết ngại 'cướp vật' của người ta , bẽn lẽn cắn móng , má hồng hồng...dễ thương hết sức.

-"Thương chị đến thế là đành." Lệ Sa lảm nhảm , cười giả lả.

Thái Anh sẽ nghĩ cô là cụ non...mới ba lớn , đã ra vẻ một người trưởng thành không háo sắc như nam hao gái tiêu ngoài đời.

Lệ Sa còn nghĩ , chị tuột quần cho cô xem âm đạo chỉ muốn thu hút bởi 'mùi hương' vốn dĩ là đặc trưng , hầu như luôn có tính hữu dụng riêng , chứ chưa hề nghĩ...chị là muốn bị cây cọ to này đụ méo huyệt.

Thái Anh không phải là người quá 'khích' , muốn cây cọ to thay cái người ta kia thăm hỏi bên trong , nàng không thỏa mãn , cho dù là thứ gì...cũng không qua Lạp Lệ Sa. Đơn giản , chỉ là ôn lại kỉ niệm xưa , dù sao đi nữa..chị cũng vô ý nhớ lại cái thời đánh ghen ngày đó đó , tận mắt nhìn thấy , còn nhớ tới nay luôn đấy.

Mĩ Lam nằm ôm cô , mặt Lệ Sa i như bàn thạch..tay trong tay tình tứ tuyệt mật , ghét ghê , hờn ghê , giống đôi vợ chồng son nhỉ ? Son cu.

Vì thế dựa hơi cái lí do vì "nhớ lại chuyện đau buồn ngày ấy" , nên Thái Anh cần giải tỏa nhiều hơn...trắng ra là muốn bị nện để thỏa lòng nhớ nhung Lệ Sa dễ thương , cộng với...trả thủ Mĩ Lam. Cô ta , tuy không có ở đây để chứng kiến mấy 'trận chiến siêu hào nhoáng' này , nhưng nếu có nổ , thì nổ sự thật , cũng không phải trở thành người nói dối.

Bị đụ nhiều thì nói đụ nhiều , chứ cái thực tế ít giao phối thì nói làm gì ? Thái Anh thích nổ sự thật hơn...

'Tôi với Sa Sa luôn bên nhau , em ấy thích 'mùi' của tôi đấy. Của bạn chưa ngửi qua , cũng biết đít quèn so sao bằng tôi ?.'

Phác Thái Anh thề , nếu có gặp lại ả phải nói thế , ả bằng ngón tay chứ không đọ được cù lôi của nàng đâu.

-"Sa..."

-"Hả ?".

Lệ Sa bỏ cuộc thật. Vì thấy dung mạo đỏ đỏ , sưng to của 'Thái Anh' cũng biết lo. Hú chi cho phép cọ to thao vào , chỉ thấy càng đau...chứ chả có thoải mái. Vậy mà chị nghiện đến mức đó. Cũng thiệt kỳ lạ.

-"Ngứa mà..khó chịu mà..." Thái Anh trễ nải than ôi đá chân tứ tung.

Lệ Sa vừa xỏ chiếc quần vào bàn chân thon nhỏ quậy phá của nàng , Thái Anh quyết liệt phản đối đưa tay ngăn cản. Cũng bị bất ngờ , vì chị...chả mang quần lót. Chỉ nghĩ chị vô ý vô tứ nên quên , ai dè khi dạng chân ra , lại thấy dung mạo 'bé điệu' tấy đỏ và ú ì. Lệ Sa thật sự đã chẳng tin vào những thứ gọi là 'ngây thơ , thuần khiết' của chị nữa rồi. Những việc vừa qua , quả là đáng nhớ trong đời lắm..

Lúc trước , chẳng biết vì sao vừa mười tuổi cô đã bị nàng bắt cóc trí thông minh. Ngày ngày , đêm đêm , luôn ủ ấm cho âm hộ và đít mềm nhão của chị...

..có lúc còn nghe lời chị râm rấp , còn chả cần nghĩ nó là xấu hay tốt.

Bởi...khi lớn đâu có dám sai biểu gì cô. Mấy cái việc đen đúm ấy. Cũng đâu dám...

Thái Anh luôn giữ sỉ diện trước Lệ Sa vì cô đã mười nhăm rồi , phải. Nhưng không phải lúc nào cũng thế...tính ra còn dâm hơn mức tưởng tượng. Không nghĩ là tương lai sẽ ra sao nếu Lệ Sa bị ai đó réo rắt lấy Thái Anh làm vợ. Mỗi đêm và sáng mai sẽ thành con gấu có quầng mắt đen bên Tàu vì bị vợ bắt nạt.

-"Hai ba bữa nữa đi..không nên làm quá nhiều , tôi hại chị đó."

-"Vậy...Sa cũng phải ở bên chị.."

-"Đúng , tôi ở bên chị."

Thái Anh bị khướt từ công khai luôn , đôi mắt long lanh trĩu xuống rõ thấy...

Cũng không thể khiển trách ai nọ , mong là trong một phút nào đó...Lệ Sa thấy tiếc lỡ vì từ chối chơi chị. Mà quay đầu........(làm bờ) - mà quay đầu úp mặt vào âm đạo , vỗ về bằng chiếc lưỡi ấm êm , ngón tay 'be bé'. 'bé điệu' của chị Phác Thái Anh yếu đuối mỏng manh trước nhan sắc Lạp Lệ Sa , chỉ cần nụ hôn phớt lên cũng khiến nó rơi trứng.

Chỗ âm môi hơi phình to được lớp lông đen che phủ cũng hơi đáng thương...

Nhưng chẳng nghĩ nhiều. Chị không quan tâm bộ phần non nớt dưới đống lông đen ra sao...chỉ muốn được thao đến ngáy mới thôi. Vì thường nhật lúc trước , khi Lệ Sa còn chưa đi đánh trận , 1 tuần thì 5 ngày chị Phác Thái Anh đã bị lụi đến ná thở..

Người phụ nữ nào trên đời lại giống Thái Anh. Đôi khi tưởng chị là trâu hay King Kong trên phim ảnh , chứ chả nghĩ mười tám trong sáng.

-"Tôi nhớ chị có mua mấy tép thuốc...để thoa."

Thái Anh vừa lúc hết bi ai. Vươn mắt nhìn cô cực kỳ phá cách...

-"Thoa gì ?". Thái Anh bĩu môi.

Cả đời Lệ Sa luôn an tỉnh , không nói ra mấy lời tục tĩu...vốn dĩ muốn cô tục tĩu một chút nên hỏi mấy câu vô ý. Bị Xiêm hóa rồi , không ổn để đôi co với nàng mấy dịp cãi nhau , mấy dịp cãi nhau nàng luôn thắng nhưng vẫn muốn Lệ Sa thăng hạng , nhìn cô thua cũng buồn sương.

-"Chờ..nhớ rồi".

Lệ Sa gãi gãi cằm , quay người vào buồng.

Đôi mắt Thái Anh híp lại , nhìn theo , không hiểu sao cô cứ nhạt nhẽo đáp trả và ngoan ngoãn như thế. Còn thương nàng nữa chứ , còn siêu ngố , quá trời xinh đẹp nữa. Quả là vô tích sự. Dễ thương mến lung lắm...

-"Thấy rồi vợ ơi !".

Thái Anh tưởng mình bị điếc , đôi mắt bỗng sáng rực rỡ , vành tai nhún nhún liên hồi , đuôi mắt cong lên thành hình.

..rất sướng , sướng hơn bị nện nữa. À không , sướng hơn được ăn xoài.

-"Úmmmmm tổ cha mày~~ Nè! Mày kêu chị là gì cơ...tiểu nhị đẹp trai óa ~~~!!!" Thái Anh hét to mặt đỏ ngấy , vội vàng kéo thắt lưng lên , đưa chân xuống đất tìm dép , rồi nhảy tưng tưng vào buồng.

-"Cởi quần ra lại đi , tôi thoa cho rồi mặc lại-"

Thái Anh chạy đến như hạt nhân Đài Loan. Đẩy cô nằm ườn lên dạt , tay chân đầu thân đít khu gì quăng lên người Lệ Sa hết. Dọng mỏ lên mặt cô.

-"Uê...cái gì vậy ?".

-"Thương..nên người ta hun..."

-"Ể..."

-"Kêu lại iii~"

-"Kêu gì cơ ?".

-"Kêu cái ấy á..."

-"Cái..ấy gì ?".

-"Hỏng nhớ hả...gọi là dợ yêu đó , là dợ yêu dấu của Sa đó!!".

Thái Anh vươn tay bợ má Lệ Sa thông thả...

-"Cởi quần đi , sức thuốc rồi đi ngủ..."

-"Hong...nói đi , kêu chị bằng vợ..."

-"Ừ , vợ. Vợ đít húi..."

-"Ủa dễ dãi vậy ?". Thái Anh cười khì khì , chọt chọt đũng quần Lệ Sa.

-"Tôi chê chị đít thúi cũng không chửi luôn à ? Thường thì đâu vậy đâu...."

-"Đít ai ứ thúi mậy."

_____

5 ngày sau.

Là một ngày mưa lăm răm.

Sau khi chuyện giả ngơ của Thái Anh lan truyền khắp nơi trên làng. Thì ai cũng sốc nặng. Kể cả Tuấn Hưng , anh ta...sợ , nếu nàng khai ra tính cách thật sự của anh ta với Lệ Sa. Thì anh ta sẽ ra sao...

Còn nàng ư ? Ứ có quan tâm. Đã nói rồi , nện là trên hết , còn mắng nhiếc luyên thuyên cứ về sau.

Ngày trước cha nàng đã về rồi , ông Tư xin việc tại một xưởng gỗ có tiếng trên thị trấn. Lương rất cao , người ta thấy tay nghề của ổng rất tốt nên đưa hẳn vào điêu khắc.

...thì ra mấy ông đá gà , cá độ , tính ra khi chính chắn , cũng khéo léo giỏi giang biết mấy.

Trở lại hôm nay , trời mưa rào.

Phác Thái Anh chủ động đến nhà Lệ Sa yêu quý. Vốn buộc cô lội đường xa , nhiều lúc cũng tội. Vẽ tranh xong lại lăn chân đi mần ruộng , thành ra rất bận , nên chẳng đến thăm hỏi nàng nhiều giờ , chỉ đến chút rồi đi.

Nay trải nghiệm có chút quen thuộc nhưng lại không mấy quen thuộc. Con đường này đã hai năm , nàng chưa từng quay lại..vì đau khổ với cái chết vỡ lẽ của Lệ Sa.

Vì Lệ Sa thức sớm để vẽ tranh , xong lại ra đồng , đến trưa mới bẻ mướp bẻ dưa , nấu canh đem qua cho nàng. Nên qua giờ này mới được gặp mặt Lệ Sa. Buổi sáng mà mưa ghét lắm...buộc nàng phải mang nón lá , chân trần đạp bùn , tay cầm guốc tay nâng vành nón. Mình mẩy cũng ướt sũng , lấm lem.

-"Sa a."

-"Ơi , Sa đây." Lệ Sa đẩy bảng màu ra sau lưng , tiện tay lấy chiếc khăn thơm trên kệ mang ra.

Thái Anh đứng bên hiên , đưa tay kéo lấy cái nùi giẻ gần đó lau chân.

-"Sao qua đây ? Giờ này mưa mà." Lệ Sa tới gần quăng chiếc khăn lông lên đầu Thái Anh , đưa tay vò vò lau khô.

-"Mấy người bỏ tui hai ba ngày nay...không có nhớ nhung , không có thăm hỏi gì tui hết. Nay qua , chỉ muốn hỏi con nhỏ nào làm mấy người u mê...đến nỗi bỏ tui mình ên. Buồn muốn chết...".

Thái Anh dặm giò , tay ấn mạnh lên lồng ngực Lệ Sa , gương mặt trong khăn lông ấm áp nhăn như giấy vò. Giọng đầy oan trách.

-"Mấy người nghĩ tôi vu vơ quá...cũng không tốt đâu. Ngày nào mà chẳng qua xem mấy người , cũng nấu nướng làm ấm bụng chị , tôi cũng trọn bổn phận rồi còn gì ?".

-"À , chị đừng nói là vì tình dục nên qua thăm tôi. Tôi hiểu mà , tôi yêu chị lắm mà , mấy người gây bao nhiêu điều lành , cũng chẳng bù nổi cái ý nghĩ xấu xa và đen đục đó đâu. Nên thôi , hôm nay coi như tôi biếu chị , coi như tôi dành túi vàng để bên chị......như thế , i chự có cam tâm chưa ?".

-"Cam tâm." Thái Anh mím môi , mũi hếch lên như con miêu lười.

-"Ừ."

Lệ Sa mỉm cười , vắt chiếc khăn mềm lên vai , tay luồn vào mang tai Thái Anh , hôn lên trán chị chậm chạp yêu quý. Giỏi giang thì chị giỏi giang , dịu dàng thì chị cũng dịu dàng...chị xinh đẹp và dễ thương quá mức chịu đựng , đôi khi có khó khăn cọc cằn , nhưng cũng xí xóa cho chị , vì suốt năm suốt tháng , thói đó chị bỏ được đâu. Tánh trời sanh ra là vậy.

Thôi thì hôm nay Phác Thái Anh hung dữ hạ mình quá mức , để dầm mưa tìm đến tận nhà. Thành ra chiêu mộ nhiều điều cho chị cũng không mất mát gì cả.

-"Rồi.....thế thì vào nhà , lấy đồ thay. Kẻo bệnh , thì không tốt."

-"Dạ.." Thái Anh lắc lắc người.

-"Hôm nay , chị ngoan."

Lệ Sa bồng Thái Anh , rồi đi hẳn vào buồng.

Lệ Sa mấy hôm trước cũng chỉ đưa đồ rồi về , chạm tay chạm chân cũng ít khi , có lúc ôm nhau , có lúc hôn hít. Không quá mức thứ gì cả.

Thái Anh đến đây , một phần nhớ nhung...một phần 'nhớ nhung' .

Đôi khi cũng chẳng hiểu nỗi , mỗi lúc cãi vã nhau , Lệ Sa luôn tỏa ra êm đẹp và hiền hậu...trong lúc liên tục vung lời sỉ vã , Thái Anh cũng ngượng miệng chẳng kém. Lệ Sa cũng lạnh lùng nhạt nhòa..hầu như cười vì buồn bã , còn ít khi cãi lời chị. Có cái nào bức xúc lắm , mới là dặn dò , xoa đầu chị , thơm má chị...nên chị quen , chị hung dữ hơn , trong nhà có chị là hung dữ , Lệ Sa là tốt thôi.

Bây giờ cũng thế , càng lớn lại hiểu chị nhiều nhiều. Thương chị ghê gớm.

Nhiều lúc muốn hỏi Lệ Sa sao thương chị dữ , em cũng nói em người yêu chị mà. Huề vốn ghê. Nhưng không sao , có hỏi hơn là không hỏi. Lệ Sa dễ thương , bỏ đi kiết xác quay về làng vẫn còn dễ thương , còn hiền lành...yêu quý chị như trước đó. Không đổi thay. Còn đẹp , còn cao ráo , thơm tho , ngâm da mạnh mẽ , đích thị là tiểu nhị của chị Thái Anh...

-"Mấy bữa rài..em chỉ đi đồng thôi hả ?".

Thái Anh cởi áo , phơi lên giá.

-"Vẽ xong lại đi đồng , đi rồi thì qua nhà chị..."

Đơn giản là vậy. Nhưng Thái Anh không nghĩ đơn giản là vậy.

Lệ Sa lấy từ tủ quần áo của chị , mấy khi chị qua nhà cũng có sẵn hết. Nên tiện lợi.

-"Có nói xạo hong đó...không lẽ cả ngày chỉ quanh quẩn , như chú tiểu trong chùa ?".

Thái Anh đưa tay gỡ thắt yếm vì yếm cũng đã ướt hết rồi...cố tình làm ướt yếm chứ mưa nào làm ướt yếm chị đâu , đào tiên rơi ra khỏi rổ , trổ diện tưng lên nhiều lần , đổ hồng...hoàn toàn mịn màng , cùm tay nâng bầu bọng vú thừa , lười biếng nằm ườn ra cái chiếc chiếu êm , thô lỗ hỏi han.

-"Tôi không thông minh khi biện lí do , nên chị đừng lo. Không tin thì không tin...tôi chả biết lấy gì làm bằng chứng , cứ nói những gì chị muốn nói."

Chiếc áo đang xếp gọn cùng quần phây ra , Lệ Sa ngồi bên dạt , bất mãn chống cằm lên thành , nhìn Thái Anh nhắm mắt chu mỏ , vô ý vô tứ , tự nắn vú. Hơi the the đôi mắt , không biết làm sao để bác bỏ thói quen tự hại này của chị...

-"Sao em thương chị thế , em người yêu chị à ?".

-"Ừ , tôi người yêu chị đấy. Và mặc áo và quần đi , chị đang sổ mũi kìa."

Thái Anh lắc đầu , đâu lưng với cô.

-"Chị bệnh...mệt mỏi. Không biết tội nghiệp, không biết chăm sóc chị gì hết...".

Không bệnh thì lạ lùng...mấy bữa trước chị cũng rất hào phóng , cho Lệ Sa chơi dưới mưa nhưng mình chị bị bệnh. Tên tiểu nhị còn khỏe mạnh như trâu ngồi chểnh mảng nhìn chị cởi quần tự túc. Vô cùng đắc ý , vô cùng vô lí...

Thái Anh bệnh thiệt , mũi hịt hịt. Dầm mưa cũng hơi lâu , nên đã bệnh nặng hơn chút.

Lệ Sa vậy cũng chả buồn hơi thở dài. Bây giờ chị bệnh , dầm mưa qua tìm mình...đúng thật , mình là con người độc ác nhất thế gian rồi. Không ai ác bằng mình nữa. Bỏ chị vài hôm đã làm chị không khỏe. Cảm thấy rai rức tâm can.

Giúp chị cởi chiếc quần ướt.

Không thẹn suy nghĩ vu vơ tự oán trách bản thân , đã thương chị mà chả biết chị cực khổ chờ đợi nhớ thương...một người như Lệ Sa không nên xuất hiện. Chắc vậy. Chỉ phạm tội có chút , Lệ Sa sẽ tự dằn vặt bản thân mà.

-"Nói vậy thôi chứ cũng khỏe rồi. Chị đi xuống Trí Tú bốc thuốc , thầy bảo...sẽ hết."

'Thầy còn nói chị sắp mang thai. Nhưng mà chị uống thuốc...sợ làm em cực khổ , gia cảnh cả hai không ai đủ kinh phí để nuôi con , mẹ Huệ càng chả thể quay về nước vì công việc. Em còn trẻ , chả biết em chịu nổi chị hay không , chị bướng bỉnh quá...sợ em chán mau thôi. Em mới...mười nhăm , chắc gì đã xác định được tình cảm.'

-"Ừm..."

Nghe chị bảo cũng bỏ bớt đá trong đầu ra. Tuy vậy...gương mặt tinh tú trầm ngâm vẫn chưa giãn nở.

-"Đừng lo , chị khỏe."

Lệ Sa bợ vai nàng ngồi dậy để mang áo , chưa gì hết đã nhận thấy thân nhiệt chị có chút nóng hổi...

-"Tôi thay quần áo cho , rồi...ăn cháo , xong liền ngủ...đừng có về nhà."

Lệ Sa luồn tay áo vào vai chị , ngực Lệ Sa cũng thuộc dạng kém...nên thường không có mặc yếm , thành ra trong tủ cũng không có cái yếm nào. Chị cũng có mang yếm đó chứ , nhưng lại bị ướt , không thể mang lại vào người. Buộc lòng cho chị xả rong bánh bao nhân thịt một bữa.

-"Lệ Sa."

Mặt mày Lạp Lệ Sa căng thẳng , cài nút áo cho chị cũng ngượng mình cứng ngắc , cài từ dưới lên...Thái Anh phát hiện ngực chị khủng hẳn rồi , bị ôm sát...ti vú ngứa ngáy không chịu được , áo cũng để trong nhà từ lâu nên cũ , hơi chặt chội , không thể cài quá hai nút cổ áo...

-"Hông được...chẹt quá rồi. Thôi , đắp mền chứ chị không mặc đâu mà , hịt-".

-"Ừm.." Lệ Sa ngượng ngạo gật gù.

Nghĩ ngợi , áo của cô toàn cũ kĩ sờn hao , thân hình cũng ốm , nên chả vừa vặn với Thái Anh. Có da có thịt , còn no đủ quá vòng một.....gỡ yếm ra như gỡ phong ấn. Bự nỗi.

Ngay khi Lệ Sa đưa ống quần sọt qua bàn chân nhỏ , Thái Anh cong mông nằm úp xoắn vẹo , réo lên đá đạp.

-"Không được...quần nhỏ cũng phải cởi , nó cũng ướt mà...là nước mưa làm ướt."

Thái Anh dụi mặt vào hai cánh tay nằm sấp. Cả đít vểnh lên một khoảng , túp lều nhỏ kẹp giữa khe háng nhô lên , từ bên trong lú ra đùi non cạnh múp môi vài cọng lông đen mỏng manh.....âm đạo bị khố nhỏ bao lấy cũng hầm hực rất ẩm , sanh ra khó chịu cực độ , cần thứ gì đó mát mẻ lau khô.

-"Tôi có khố , cũng không nên dùng chung. I chự định thả rong cả nó ?".

Thái Anh gật gưỡng cam đoan , không giở giọng nũng nịu cũng phải thùy mị đến cùng. Cho Lệ Sa gỡ quần lót giúp , không phải lần đầu.

-"Thật mà...khó chịu mà...không cần mặc gì cả , ngứa ngáy mà..."

Lệ Sa bẽn lẽn tán dương...bản thân đã chịu khó ghê hồn. Hoàn toàn không muốn chịu trách nhiệm cho ba cái trò mèo này nữa.

Đưa tay gỡ nút thắt khố nhỏ , thứ gọi là quần nhỏ cũng bỏ sang ngang. Âm hộ bé nhỏ bị ẩm ướt bức đến run run , ú lên một khoảng , hai mép lông càng rỡ giật giật...

-"A!" Lệ Sa dùng chiếc áo khi nãy của Thái Anh cởi ra lau khổ huyết bé bỏng. Thái Anh bị chạm bằng lớp vải sần sùi...có hơi rát , hô to.

-"Chờ tôi , vào mền đi." Lệ Sa khẽ cười , rời khỏi ngay chốc.

Vừa khi Lệ Sa khuất hình khuất dạng , bèn đưa tay xoa xoa kiểm tra 'bé điệu' yêu dấu tổn hại ra sao...

-"Người ta nọ chạm có một chút...mày đói khát lắm hả...".

Thái Anh được vốc bỏ miếng vải còn được chăm sóc...vui tươi ra hẳn , vươn người như con cún bé , lắc lắc mông nhỏ , chui tọt vào chiếc mền to không chừa đầu chừa đít , giấu người tránh rét.

Khoảng vài giờ sau. Bát cháo được vét sạch , Thái Anh cũng ngủ ngon trên giường được hai giờ đồng hồ hơn.

Ban đầu lờ mờ tỉnh dậy , lại thấy gương mặt bầu bĩnh của Lệ Sa xuất hiện trên cao. Tay chân như được tưới rửa rất mát mẻ , áo đã được ai đó giúp đỡ mặc vào nhưng chả hề gài nút , phần chân thì trống khí hầu như chưa sớ rớ..

Ngoài trời thì vẫn đổ mưa lất phất...nên Thái Anh còn rất lười , chỉ muốn nhắm mắt , say thêm một giấc sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

-"Chị Thái Anh..." Lệ Sa vừa thoạt nhìn thấy chị mở mắt , quay qua quay lại thì đã nhắm mi.

Lệ Sa cảm thấy hằn nhớ công việc ngoài ruộng , hằn nhớ mấy cây cọ với bảng màu đầy sắc , vừa nãy hứa với Thái Anh...hôm nay sẽ dành tất cả rảnh rỗi cho nàng , nhưng thật ra luôn ý niệm nghiện công việc.

Cảm thấy...vừa bị ngăn cấm bởi lời hứa , vừa thấy trong người bị bỏ rơi. Trong lúc chị ngủ...thì Lệ Sa cũng có lén lấy xe ra đồng để tiết kiệm thời gian , nhưng vừa lăn bánh đến hàng rào , cảm thấy hơi xích mích trong lòng. Nên thôi...quanh lại canh chị ngủ , dù gì Thái Anh kính yêu cũng bệnh , nên mình là chính người chịu trách nhiệm săn sóc.

-"Chị..." Lệ Sa bĩu môi , cô ngồi bên cạnh giường...ngắm nghía người ngủ say. Hoàn toàn sụp đổ , vì nản lắm rồi , muốn xin chị đi đâu đó giải khuây , đi xịt thuốc óc ngoài ruộng chẳng hạn ?.

-"Hửm...." Thái Anh lười biếng phì phèo lên một tiếng.

-"Nản...Tôi chán , muốn đi ra ruộng thôi."

Lệ Sa ngâm nga , gầm lên vài tiếng than ôi trách trời , ngã mặt lên ngực to , tay luồn qua eo bám chị thật chặt. Hoàn toàn cầu xin trân ý...

-"Không...hứa sao mà nói vậy ?".

-"Xin lỗi , nhưng hôm nay ngay lịch xịt ốc. Không thôi lúa chết , cuối mùa lấy đâu ra tiền..."

Gáy được chị gãi đều rất thoải mái , mặt vùi vào mái tóc ngắn củn thơm tho của Lạp Lệ Sa rít vài hơi...

-"Muốn thất hứa."

-"Không mà..."

Mắt chị còn nhắm , miệng đã mở ra , vừa nãy thỏ thẻ đủ nghe , bây giờ giọng nói hơi to...Lệ Sa có sợ có kiêng cữ lời nói.

-"Ừm.."

-"Tôi...có đi , nhưng mà quay lại. Đừng giận tôi mà."

-"Ngủ như chết , biết gì đâu mà giận ? Tự khai thì chịu..."

Lòng ngực Thái Anh phập phồng đều đặn , khe hở cũng thật ấm áp thơm sữa...thấy an yên , còn có chút yêu thương của chị Phác Thái Anh rắt vào.

Lệ Sa bèn chui vào chăn cùng chị , mặt vẫn vùi ở vú nhõng nhẽo , phía dưới có lót thêm một tấm chăn ấm nên rất êm lưng. Chị không lười , cũng lạ...

Thái Anh thuận chân gác lên hông cô , âm đạo gián tiếp yên vị trên bắp chân Lệ Sa...vì vậy mặt giãn ra hẳn.

Ít lâu sau , cũng chả ai chừa ai khe hở.

Ngoài tai nghe lấy tiếng thở dài đều đều của Thái Anh ngoài trơi tiếng mưa rơi , thì chẳng còn thứ gì lọt tai nữa..

-"Thái Anh ấm quá..." Lệ Sa đưa tay ôm lấy mông xinh của chị...kéo thân áp nhau gần hơn.

-"...quỷ." Thái Anh cười cong cả đuôi mắt , tay đẩy hơi cái đầu nhỏ của Lạp nọ...

-"Biết thế thì ngày nào cũng ở bên chị , cho chị ôm...chị hôn. Thế có sướng hơn không ?". Thái Anh dựa tay lên bờ vai cứng cỏi , tay khác chống đầu lên cao , ánh mắt biết cười hảo ngọt nhìn Lệ Sa..

Mái tóc dài của chị cứ thế xõa dài óng ả chạm dạt , vai áo trệch xuống cũng rõ , xương quai xanh lọt hõm một chút...môi anh đào mỏng manh hồng phấn , hương thơm từ chị lan tỏa cùng cực ấm áp.

Không phải si mê chị quá. Vì chị lúc nào cũng mộc mạc , chẳng thèm phấn son nhung lụa...chị chả đua đòi giống ai. Đôi mắt một mí , tuy nói một mí...chứ cũng to tròn vừa ý , có nước da trắng mịn , mái tóc đen xoắn đuôi lướt thướt.

Chị có đặc trưng...mà trong mắt , lại chẳng ai sánh bằng chị hết.

-"Tôi cũng không biết nữa...chỉ muốn đi thăm ruộng rồi thôi. Chúng ta ôm hôn đâu ít lần , chị tham lam quá...".

-"Ừm...tham lam , muốn giữ em của mình ên. Muốn vậy đó , rồi sao ?".

Thái Anh đỏng đảnh liếc mắt.

-"Chị muốn cái chi chi...có sai cũng là đúng."

Lệ Sa cười khẩy , đưa môi vươn lên giao hoan với chị. Khiến cho nụ cười trên môi Thái Anh càng tươi đẹp uyển chuyển..

Trên đà bùng cháy , Thái Anh bạo gan ôm lấy đầu cô thoải mái 'bắt nạt' , Lạp Phác quấn quít nhau càng trơn tru. Bàn tay to thò vào áo chị bóp méo vú bự , tay dưới eo nắn mông chị khắc siêu mê say...

-"...Em...em bóp chị muốn ra sữa , cắn môi đỏ tấy đây.....còn muốn đi ruộng nữa không ?". Thái Anh nhả lưỡi , bĩu môi bóp ngực Lệ Sa.

-"Uhmmm...tôi xin lỗi , nào." Lệ Sa nhoẻn miệng cười làm tươi tỉnh tâm tinh Thái Anh , vừa hung hăng đớp lấy miệng nhỏ chúm chím của nàng...đã trào dâng một cảm xúc sung sướng.

Chính nàng cũng phê rớn , lần đầu được Lệ Sa dí vú dí mông bóp kịch liệt , rất tung phúng giao phối không đợi gạ gẫm...không uổng công 'nuôi nắn' 'dạy bảo' đủ điều.

Thái Anh nhọc nhằn hô hấp...ánh mắt cũng lưu mờ vô ý , đầu vụt lên hình ảnh truyền tải qua sách hướng dẫn tình dục , cô gái và chàng trai...ưu ái nhau quá đỗi mặn nồng nóng bỏng.

Tai nghe tiếng nhầy nhụa của miệng lưỡi...tay nhỏ chiều ý cho bàn tay to hơn nắn vú bóp huyệt hồng mập mạp. Yết hầu lớn trượt trên cần cổ ngày càng gấp gáp , nước miếng được bôi tản khắp phía...triền miên hôn nhau dưới hiên nhà mưa suông.

Lệ Sa đẩy vai nhả lưỡi buông tha , đưa nàng nằm gọn trên gối.

Vú bự bị Lệ Sa buông thả...chủ nhân liền mếu máo rên rẩm tha thiết.

-"Vét máng cho chị...".

Miệng há rộng vì còn lưu luyến nụ hôn ngọt ngào cô trao...Thái Anh sướng phê cả thể , âm đạo giật loạn nôn nước. Cần gì đó thọt vào nông sâu..

-"Um..." Lệ Sa chen thân vào giữ háng của Thái Anh , vừa hạ đầu đã bị nhét vú đầy  miệng.

-"Chị...yêu em lắm."

Lạp Lệ Sa như được tiếp sức , tay níu lấy gốc vú , lắc đầu gặm nhấm như cún con cạp đùi gà dai.

-"Ah ~ a..." Thái Anh ra sức bấu véo Lệ Sa đáng thương. Bị cạp đến nỗi cong mông , săn đít...

Tiểu nhị Sa Sa cười cười nhìn chị ấu đãng quắn quéo , mắt híp lại chẳng thấy mặt trời.

-"Tôi vét máng...chứ không làm heo. Nhá ?".

Lệ Sa nhả vú , bóp vài cái liền nản lòng thả rong. Banh hai chân chị ra , Thái Anh đó giờ chả bài xích Lệ Sa dễ thương , tự dang chân rộng hơn , khe hồng lắm lông thể bày trước mắt , thơm tho... mập mạp vừa nhìn đã muốn cạp. 'Nước miếng' âm đạo nôn ra dày đặc , hột le căng phồng trên cửa huyệt , lớp âm môi còn chưa thể hiện hết. Bị chạm liền thải ra khí nóng cùng nước noi.

-"Cứ như lu nước ấy..."

-"Im miệng !". Thái Anh ngượng ngùng khi bị nhận xét , đánh mắt hướng khác. Tầng hồng trên má cũng rõ.

-"Đúng mà..."

Óc óc óc - Lệ Sa thẳng tay xiên vào vài nhát liền rút ra , nước chảy ào ào phún lên đùi non...dưới nền trải cũng dính nhiều. Thái Anh vặn người vì bị đột kích , kêu lên ái ố vô cùng.

-"Chó !". Nàng bấu gối thê lương , vừa bệnh chưa đỡ...đã bị Lệ Sa tàn bạo trêu chọc.

-"Lu nước nào đầy...thì phải xơi ra bớt , chia cho thùng nhỏ một ít , thùng khác một ít...."

Lệ Sa bật cười , mạnh bạo lật nàng về ngửa mặt vẹn nguyên , Thái Anh ôm lấy cái cứng đầu giận dỗi...không cho cô hôn , ôm lấy âm đạo không cho cô nắn.

-"Lu nước nào đầy thì phải xài ! Chia xớt gì thùng nhỏ ? Chó...tổ sư mày. Biết đau không ? Chó." Thái Anh cong môi ngược hướng , mếu máo lợi hại...thứ bộ phận trân quý bị 'lợi dụng' cho đống chứng minh vô bổ , Lệ Sa là hiểm độc. Khiến nàng ngượng ngạo nhìn lấy , vừa rồi đâm thúc vô ý khiến nàng đau điếng , lúc này giả bộ thâm trầm không miễn cưỡng.

-"Lấy tay ra..."

-"Không ! Cho mày làm thế với tao à...tao cũng biết đau , đụ thì đụ , chứ tao không ưu tiên dở hợ , mày muốn giết chết tao thôi..."

-"Lần nào làm loại chuyện này , không một cũng hai lần chị nạt nộ tôi ? Thật buồn..."

Lệ Sa mếu , trườn người xuống háng chị , cố gỡ trốc bàn tay nhỏ đang chiếm giữ cảnh đẹp thế gian.

Thái Anh chấp nhận bản thân cố chấp , nên cứng khừ giữ nộn huyệt an toàn.

Thì Lạp nọ đành không kiêng cữ , đưa môi hôn lên bàn tay nhỏ tha thiết ấm nồng. Thái Anh run rẩy vô định , vì lung lay trước sự dỗ dành bằng môi , nếu cái miệng kia chạm lên âm đạo của nàng...thì được quá. Thái Anh tưởng tượng cảnh tượng bị hôn đến cao trào phúng nước, nhất thời thả lỏng cơ vân trên tay nhỏ...để Lệ Sa dễ dàng gỡ gạc. Một cơ đồ không thể ở yên một chỗ được. Kháng cự trước Lệ Sa...là chẳng thể nào cả.

-"Hôm nay , chị ngoan..." Lệ Sa đưa tay banh âm môi ú ì , bên trong hồng hào đọ sắc...xếp tầng đẹp mắt vô cùng.

-"Ưm...còn phải nói , vét sạch máng tao đi. Đồ quỷ...a ~". Thái Anh vắt chân lên lưng cô , với tay , tóm lấy tóc Lệ Sa , lôi miệng cô ủ ấm âm đạo giật dâm ói nước.

-"Ồ...ô ô ~ à...chỗ đấy...." Thái Anh ưỡn ngực , nảy hông lên cao.

Lệ Sa dưới háng , ôm lấy hai đùi non xoa nắn yêu chiều , môi dùi vào trung tâm , từ tốn thơm lên điểm nổi. Mùi hương đặc trưng...mũi cô làm bạn thân , vốn đã quen , không thấy buồn bực mỗi khi hửi lấy.

Ngón tay nhỏ của Thái Anh bẽn lẽn chạm lên nơi giao phối ướt sũng.

-"À...ngoan...Sa ngoan như vậy mà , sao chị nở buông lời ác vậy đa...chị xin lỗi nàng Lạp lung lắm...thương em , đừng giận cục cưng. A hmm~".

Thái Anh cười khúc khích, mắt nhắm hờ hững trong không trung , tay gác trán che mắt là một loại hưởng thụ , cảm giác âm đạo được phê lừ nức nở. Lệ Sa vét máng lúc nào cũng nhất.

-"Tôi hờn chị."

Lệ Sa lấy tay tẻ rộng âm hộ , âm hộ bị phun nước bọt nên giật mình , đều đều chà tán vào lỗ rỗng không cần nông rộng.

-"Ưm..đừng làm vậy mà....."

Thái Anh sướng lòi hết cả nói. Chỉ qua loa khướt từ...chứ hoàn toàn chấp nhận bị làm loạn.

Như được thoa thuốc , âm hộ bị xoa đều không ngừng nghỉ , Lệ Sa ngồi dậy bế nàng lên cao.

-"Đi đâu..oa ~ đi đâu vậy.." Thái Anh gấp gáp quắp lấy hông cô , tay choàng trên vai không hở kẽ.

-"Chị nhớ cây bút không ? Tôi dùng bút nhé...ngón tay tôi lâu ngày bị bùn ăn. Nên không thoải mái đâu. Nào...".

Thái Anh không nghĩ Sa Sa còn nhớ...hôm đó thật sự bị nứng , nên thốt ra vài đề nghị không chính chắn. Hôm nay được Lạp nọ 'thủ tiêu' vô điều kiện , chiều ý vô hạn...bề ngoài i như không chấp thuận cho vật thay người đụ nàng , nhưng trong thâm sâu hoàn toàn mong muốn cảm giác mới lạ.

Chỉ là vừa thương vừa tội , Lệ Sa thương chị thế là cùng rồi.

-"Em...nhớ hạ..."

Thái Anh như miêu nhỏ bị ức hiếp níu lấy tay cô ăn vạ , mắt cũng túa ra vài luồn ánh sáng long lanh.

Lệ Sa thở dài đưa tay vật hết tất cả lọ màu , sơn quý , giấy trắng...cùng hủ cọ to, từ bàn làm việc rơi xuống đất lạnh , cũng vắng tứ tung. Chừa lại cây cọ sơn cán to bằng cùm tay...mặt bàn chứa nhiều vết màu bám lại , một hủ mực to , một cái hộp khăn giấy khá lớn.

-"Tôi nhớ , tôi nhớ chị...".

Lệ Sa đặt nàng lên bàn làm việc , thơm lên gò má trắng ấm...

-"Nói đi , giờ...chị còn muốn nữa hay không ?".

Nàng trước câu hỏi khá nghiêm túc..lại ngầm ngùi nhìn lấy cây cọ vô giác nằm dưới bắp đùi. Suy nghĩ khá nhiều , qua bao lần trải nghiệm...cũng chỉ thấy những ngón tay dài ngoằng linh hoạt của Lạp Lệ Sa là đủ. Cảm giác âm đạo điên đảo mỗi khi bị đụ bởi bốn 'cây gậy thép' , không mong muốn gì hơn...vì kích thước cọ to con , cây cọ đợt trước của nàng đưa cô cũng không to bằng mức này...mức này gấp 4-5 lần , nói vậy nghe còn được hơn.

Nhưng vì tính thú khá kỳ lạ..nên Thái Anh quyết định thử sức , bất chấp có là đau đớn , cũng phải cho Lệ Sa nọ thấy , nàng có sức chịu đựng phi thường...và cô có trách nhiệm thường xuyên nện nàng sau đợt này. Cô nể nàng hơn thì sao ? Lệ Sa đã hỏi , thì tìm cách khéo léo thích ứng...

Lệ Sa tuấn tú như vậy , vai rộng như vậy...không phải hàng rẻ , cho mấy cô tiểu thư , đại gia đến cố chấp. Nàng có giữ bên mình , thì giữ đến cùng...

Lạp Lệ Sa chú tâm chờ đợi chị suy nghĩ.

Chỉ thấy chị luồn tay xuống háng , banh chân rộng rãi , tay bóp nén âm hộ.

Ánh mắt cũng kiên định nhìn nhận Lệ Sa.

-"Chơi. Sợ gì ?".

Thái Anh xoa xoa hột le phồng lớn , tự banh mép âm môi và đáy huyệt ra ba góc , như chào đón cây cọ dũng mãnh lao vào trong.

Lệ Sa chống hai tay lên bàn , mắt ngắm huyệt nộn của chị Thái Anh giật run trước mắt  , khẽ cười nhạt nhòa. Cầm lấy cây cọ bóng lán kê ngay miệng âm hộ , có cán buộc dây cao su...đầu cọ đã được phủ tròn bằng nắp nhẵn nhụi tinh xảo , quả ra nó được dùng vẽ thư pháp...Lệ Sa đã giữ gìn kĩ đến vậy , cũng để thao chị.

-"Ưm...vào đi...thứ này được đó..." Thái Anh ngã người dựa lưng lên vách gỗ , ra sức banh phây ba góc âm đạo để chào đón 'kỉ niệm tuổi 18 mới mẻ'. Cảm thấy sắp được đụ phê lòi đến ngất vậy...

Lạp nọ vươn môi câu lấy lưỡi chị lần nữa. Cây cọ được chậm rãi vận chuyển vào bên trong lòng huyệt nóng nảy...

Quả nhiên vừa nhận lấy được hẳn 'niềm vui' , mông chị sát khít , u cốc hậu môn cũng rít lại thu nhỏ , bàn chân năm ngón sát khít lấy nhau bấu chặt bẹo cao. Thân thể đều lỏng lẻo buông thả.

Gương mặt Phác Thái Anh hậu diễm bình thường đã mang xuân sắc tuyệt trần , đến khi làm tình...lại phủ đậm phiếm hồng ngọt ngào.

-"Ha...ô ô ô ~ hức...từ từ mà...".

Âm mu dâm được vây kín bởi sung sướng xen kẽ thốn cực. Thái Anh như được giáng tiên rồi lại hậu tiên...cảm giác bước vào thì chẳng thể ra. Lệ Sa đưa thân cọ đã đầy nửa đọan , liền giao môi siết chặt lưỡi chị ân ái lưu luyến. Thái Anh đưa tay nắm lấy cán cọ dài phía sau vì sợ đau đớn, lê dần vào trong huyệt nhão cũng chỉ sợ đau...

-"Không được thì nói tôi , chị thả tay ra đi..."

Lệ Sa hiểu 'nàng' , hơn chính nàng. Lẽ ra việc này đã nói từ lâu.

-"Dạ...a- nhẹ thôi....chị sợ lắm Sa.." Thái Anh thút thít chứ chả khóc , phập phồng lo sợ cọ làm hỏng âm đạo , ôm lấy Lệ Sa , cùng cô trở lại chiếc giường êm ái.

-"Ah..."

-"Chỉ bao nhiêu thôi , lần sau liền cho lút cán...".

-"Ưm ưm!". Thái Anh khẽ gật đầu , đặt lưng lên nệm , gác tay lên trán thở dài...chỉ là lo lắng nhưng buộc lòng chấp nhận. Ở đây chả ai ép ai , chính mình ép mình.

Chưa từng trải qua những lần 'thực hành' bạo gan như vậy , đều chẳng quen thuộc...cây cọ đã trượt vào nửa đoạn , quả nhiên phần còn lại chính là thách thức.

Thái Anh nàng quấn lấy eo cô than thở , mặt âm hộ ngửa lên thành đoàn , tay ôm trán , tay nọ cắm vào mái tóc xù xòa của Lạp Lệ Sa.

-"Được chưa ?".

Phẩy tay làm vạt áo chị hơi xề xòa , đào tiên thấp thỏm nằm trên đường ngân trắng láng mịn thơm tho , eo hông nở nan đọ lòng với người , thân nàng nõn nà gấp nhiều mảnh mai , bèn....ngân dài một hơi , tính ra giọng nói khàn khàn...dễ nghe , thỏ thẻ không quá lớn. Cũng làm Thái Anh khẽ động đậy mông yêu..

-"Được." Thái Anh thở dài đầy mộng mơ , vắt tay xoa gáy Lệ Sa kính yêu đang đấu sắc đấu hình...

Phải chi chị đừng quá đẹp...đến khi giao du cũng phải nghĩ ngợi không chính chắn , Lệ Sa lắc lắc đầu xua tan mấy lí lẽ tiêu cực quá đà...từ lần chị bị đụ dưới cây trứng cá , mưa to tầm tả. Đã cảm thấy có sức sống...lần này lại chính là 'kỉ niệm' vốn có , không nên bỏ lỡ.

Hai hàng lông mày như dính chặt vào nhau trĩu trịt , hơi thở nặng nề đã như muốn ngất... Lệ Sa bắt đầu dao động cọ to ra vào hạ người của chị. Qua bao lần nện chị , huyết nộn cũng chả rộng hơn là bao...vừa đẩy vài tất đã bị bám chặt không thể tiến.

Hai bàn tay như cắm vào da đầu của Lạp nọ , bên trong chị phê pha mà thốn cực trào dâng...khó tả lắm. Nhưng xem ra , cũng dễ chịu , thoải mái muôn phần...

Âm hộ của chị vừa mười tám đã háo ăn vô mị , giật run lẩy bẩy tiết dịch lay láng. Thái Anh òa khóc , ôm lấy cô chặt chẽ...làm chính Lệ Sa cũng không nghe chị cầu xin.....không ngờ lại có loại hình chịch choẹt làm gia tăng sung sướng này.

Hoàn toàn bị báo lỗi , không phải cô nói chỉ dùng nửa đoạn để nện chị thôi...vậy mà lút cán làm chị nức nở vỡ bờ.

-"Lệ Sa...a a a ~ chó chết....hức hức ~ ô ô ô!!" Lạp Lệ Sa chó chết..., một tên vô ý vô tứ còn hơn cả nàng. Nghe chị cầu xin cũng không trả lời , chỉ im ỉm đụ chị bằng cọ to trơn láng.

Thái Anh nàng , thốn cực ít lâu cũng trở nên khoái lạc , điều này gây nghiện cực lú...không phải vì ngón tay Lạp nọ 'nhỏ' mà chính là Lệ Sa ức hiếp chị quá nhiều kiểu nên chị thấy...mỗi ngày bị nện nhiều , càng tốt. Vừa được cọ lớn đụ đến tắt thở đã gần như nghiện ngập hoàn toàn. Mỗi ngày...tương lai sau này 'sáng lạng' như đã nói , và một bày con thơ ư.

Thật đểu. Nàng không muốn sanh em bé , và tất nhiên muốn cùng Lệ Sa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời chứ không trọn duyên , lỡ mà hết duyên cũng buộc kiếp sau chối từ Mạnh Bà canh bạc để yêu nhau dưới địa phủ.

Đồng thời...chính chắn không sanh em.

Nhưng chính vì không thể.

Lệ Sa qua bao lần giao phối với chị , cũng có thắc mắc in đậm. Tại sao đã quan hệ tình dục rất nhiều , còn quan hệ từ lâu nay , nhưng chẳng thấy cốt nhục máu mủ. Nói trắng ra là chị chẳng mang bầu , thường thấy...ít ra khoảng năm lần , sẽ có tin vui. Vậy mà ngược lại , chẳng thấy chi đâu. Chị cũng mười tám , hơi sức dài hạn...còn muốn nện nhiều lần. Không lẽ , mang thai là chẳng thể ? Lệ Sa vì ham con , nên mới chịu 'làm tổ chim Đòi Mòi' với chị. Chứ không đâu mà lại vướng bận nhiều thứ đồi bại...ham mê tình dục.

Bướm chị bị thao nhũn dã , cọ to vẫn lao luyến xiên xỏ trong âm đạo bê tha nhiều nước.

Mỗi lần thao túng, đều chạm đến khoái cực trong Phác Thái Anh nọ. Nàng đã bảo 'kỉ niệm' thì phải như thế này mới đúng kia chứ , chẳng qua chưa từng trải nghiệm , là muốn trải nghiệm.

Lệ Sa ảm đạm nhìn gương mặt hậu dâm mĩ miều của chị...mỗi lần chọc rút đều cắn môi liếm mép. Âm đạo như yêu quái háo ăn...hết rút hít rồi lại nhả rỗng , chảy nước xì xì , trộn lẫn trong dung dịch đục dày...là nước tiểu.

Ở bụng dưới lắm lúc nhô lên một quặng quy đầu cọ to chảng , chứng tỏ...thứ này khủng khiếp cỡ nào. Nàng phê lừ , mắt to trắng dả , đưa tay chạm vào nơi giao phối , tay khác ôm lấy cổ Lệ Sa giao hoan lưỡi miệng.

-"Oh....a a a ~ a....Sa Sa...sau khi đụ xong...thế nào cũng phải...bên chị túc trực...ahm-". Thái Anh vò đầu , ậm ừ thốt lên , quấn quýt cùng Lệ Sa cũng phải bày biện đủ kiểu biện luận.

Sau khi làm tình...muốn được ôm hun , thơm hít , ngửi hửi. Chỗ nào chơi qua đều phải được chăm sóc. Vốn là điều kiện kinh tế khó khăn , nhưng bất cứ giá nào cũng phải cung phụng chị Phác...chị Phác bướng bỉnh còn thích bị đụ , không phải dâm quá , nhưng nói trắng là nghiện rồi không bỏ được đâu. Thế nên chị là con người mỏng manh dễ vỡ , khi đụ xong liền bỏ đi...chị sẽ khóc tan thương. Đủ kiểu , nhưng cũng rất đáng yêu.

-"Không......" Khó ở đâu liền phá vỡ khó ấy. Lệ Sa biết thói quen kia cần bị triệt để. Không thôi sanh hư. Liền lần này rảnh rỗi , sẽ làm chị ngất một lượt , không đợi chị ỷ lại mà nhõng nhẽo đòi hỏi chịch choẹt nữa. Sẽ làm chị nhớ đời , lần sau không đòi hỏi kêu ca nữa.

-"Một tuần một lần , thứ hai , bảy giờ chiều."

Thái Anh giãy giụa , âm hộ lẩy bẩy đẩy cọ ra ngoài , trong cơn mê man rành rành lên đỉnh lần thứ nhất , lại vểnh mông đòi thêm nữa...

Cố gắng nhớ lấy lời nói Lệ Sa...bèn nổi giận , trong mơ hồ nàng rên lên một tiếng to ái muội. Liền quay phắt cảm xúc , xích mích nhìn Lệ Sa.

-"Một tuần làm bảy ngày."

Thái Anh cau có , lật người nằm úp , nắm lấy cán cọ đút vào lỗ âm hộ háo ăn. Lần nữa phê pha ra mặt , thở ra khí , hai mí híp lại , môi nhoẻn lên một nụ cười tinh nghịch , ranh ma lắc lắc mông xinh.

-"Một ngày bảy tuần ?".

Lệ Sa bóp mông , banh rộng để ngắm nghía hậu môn hồng hào ngon nghẻ của chị , chỉ dở hơi nói láy lại.

-"Ừm!!"

Ai dè Thái Anh lại bị nhầm lẫn , chấp thuận gật đầu thuận ý , rồi mới nhận ra lỗi sai liền làm mạng.

-"Hong mà ! Nói lộn...bảy ngày đụ chị không sướng hơn ra đồng hay sao ? Em ác vậy. Hic..."

-"Tôi ra đồng sướng hơn. Và chị...nên coi lại thói quen xài hao tôi. Hôm nay có sưng vù cũng không tha. Liền bảy tuần một ngày tùy chọn , không có vụ thay đổi , chị đã gật đầu thì đã chấp nhận."

-"Chết luôn rồi vừa lòng !" Thái Anh đập tay lên đệm rầm rầm. Răng nghiến lại hung dữ.

-"Đau tay chị chứ không phải tay tôi , nhưng đừng làm vậy...kẻo sập dạt tôi mất."

-"Khốn nạn..." Nàng mạnh bạo nuốt lấy cọ to vào huyệt nhão còn dư âm cao trào.

Thái Anh bất lực đồng tâm , không thề kháng cự vì mình đã lỡ gật đầu. Một ngày thì một ngày ? Nàng chả sợ , hôm nay được phục vụ thỏa thích...chắc khoảng 1 tuần sau sẽ chả thèm Lệ Sa. Nên thôi , cứ thế mà triển. Đến khi nào đó , liền cởi truồng cho âm đạo vào miệng Lạp nọ , Lạp nọ không chịu đụ chị cũng đành...chứ một ngày quả là chả đủ.

Chách - tiếng giao phối lần nữa vang lên , Lệ Sa quấn lấy cán cọ , một phát làm chị điên cuồng ấu dâm kêu lên. Tình dục là thứ khó bỏ qua.

Bạch bạch -

-"Ah ~ chị rát quá...dừng lại đi mờ..."

Thái Anh lên đỉnh , đã là lần thứ hai chục...bắt đầu thấy miệng huyệt sưng to , đỏ ngấy. Lợi hại giật lẩy bẩy.

Còn sợ...nếu bị nện nữa , không một nới rộng cũng hai quèn. Bướm rộng qua , kẻo Lạp hết thích thì sao...

-"Đi mờ...đi mờ..." Thái Anh khóc nhè , chôn mặt vào bờm bụng số một một của chồng trẻ lạnh lùng. Không ngờ nói chịch chị đến ngất , mà nỡ lòng làm thiệt. Lần này thao thúc không nhường nhịn chị , càng rỡ đâm vào xuyên tạc. Không màn tới tiến kêu la xin lỗi. Liên túc móc véo , xơi lấy âm đạo của chị...hết húp rồi lại vét máng sạch bon.

-"Banh chân ra." Lệ Sa nhả vú , tên chồng nhỏ không thay đổi cảm xúc quá nhiều trên gương mặt tinh tú. Khăng khăng giữ lấy nét bình tĩnh và vô tình.

-"Hông mờ...hic chị biết lỗi...i chự đừng thao nữa , chị chết mất..."

Chết của chị là ngất đó.

Chỉ vì sợ bóng tối khi nhắm mắt lại , mà chị nói ngất là chết.

-"Banh chân ra !".

Lệ Sa lấy tay đè vai chị nằm xoảng lên đệm , cưỡng bức chị lần nữa , đã qua bao tư thế loạn trường dâm đãng , nhưng cốt cách vẫn chịu chơi bằng kiểu truyền thống.

-"Sa...hic-" Thái Anh lấy tay đẩy mạnh , Lệ Sa liếm vú chị sưng húp...không phải con nít thôi sữa luôn mạnh bạo đều nhau ?.

Lạp Lệ Sa nhìn như ai á không phải chồng bé của chị nữa rồi. Buồn thật buồn...đáng lí ra chị rất thích cái việc này kia mà ? Bây giờ bị níu lại , thì buông thả.

-"Chị đã bảo sao thì tôi làm như vậy. Đừng nói nhiều."

-"Nhưng...nhưng người ta nghỉ thích mà...nghỉ thích mà."

Hai chân chị bấu chặt vào nhau không dạng rộng như lúc đầu giao phối , cảm giác âm hộ bị nhiễm ngứa...rát , bị nông rộng , vô cùng khó chịu.

-"Banh ra."

-"Hít ~...lần nữa thôi đó , lần nữa rồi chết cũng được...hong sao...hic".

Chị lúc nào cũng la mắng cô , nhưng lần này không được nữa rồi. Lệ Sa làm chủ thầu của chị.

Thái Anh đưa tay tách đôi chân mất lực , bên trong đã mập mạp , bị xài tàn bạo đến đỏ mẫn đau mắt. Lớp lông đen cũng bị xối dính khắng trên vành âm môi vì dịch nhớt , hột le bé xíu chảy tuột trên đầu huyệt.

Sau lần này có vẻ diện mạo 'xinh đẹp' nọ , sẽ hao hụt nhiều phần.

Lệ Sa không nhìn chị,  tay nắm lấy cổ chân Thái Anh xoạc rộng.

-"Lúc đầu chị đã banh rộng như vầy , thì phải i nguyên như vầy. Tại sao lại khép nép ?".

Sa Sa chồng nhỏ vỗ bẹp bẹp lên âm hộ của chị , Thái Anh ớn người giật nảy.

-"Hiccc~ oaaa có biết đâu...đau muốn chết đi sống lại...vậy mà vỗ người ta vậy đó hả..hiccc-".

-"Thương chị , nên tha chị."

-"Tha gì..."

Lệ Sa thẩy cọ to sang một bên , lần nữa tán đều trên âm đế nhão nhoẹt.

Lần này là bổ chị bằng tay , thẳng thắn đút vào chị không dự lo. Làm Thái Anh lần nữa tiến phá , bên trong đã bị làm đến rã rượi , lúc này vật cao ráo tiến vào cũng đủ thích nghi. Âm hộ vừa rộng rãi bèn sát khít quá mất trật ti , trong lòng âm môi run rẩy bần bật , trên hột le bỗng vãi ra một vệt nước phún cao. Thái Anh ôm mặt...không ngờ , lại đại tiện trước mặt Lạp Lệ Sa bé bỏng.

-"Hử ?". Lệ Sa hơi ơ thờ. Tò mò ấn thử vào nơi bắt nguồn của dòng nước vàng.

-"Ahhhh!!!! Chó má!!!". Thái Anh giật mình , đả kích vào bụng cô.

-"Am..." Lệ Sa ôm bụng , trừng mắt nhìn chị.

-"Chị...chị xin lỗi."

-"Hừm!". Lệ Sa tàn nhẫn với chị. Tay bóp vú , miếng liếm ti , mặc sức đụ chị.

Đến khi lần thứ 30 kết thúc , Thái Anh chính thức suy sụp ngất xĩu.

____

Vậy là...kết thúc một ngày tốt đẹp. Từ đó , Thái Anh không đòi hỏi nữa.

Đúng là một câu chuyện ngày nhỏ.....kết thúc có hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz