ZingTruyen.biz

Lichaeng Drawing Our Moments

Một tuần thong dong trôi qua mà chẳng có gì đặc sắc đọng lại. Bất quá, chỉ là thứ tình cảm dằn vặt thâm tâm vẫn chưa thể buông xuống của cặp đôi nào đó.

.

Sáng, Oh gia

Hôm nay là chủ nhật, Chaeyoung đương nhiên không có tiết ở trường nên mới thảnh thơi ngồi ì một chỗ trong căn biệt thự rộng lớn.

Nàng ngồi bên ô chửa kính lớn, hưởng thụ những tia nắng mặt trời ấm áp của đầu tháng bốn. Tay đẹp mải mân mê lọ hoa hồng đặt trên bệ cửa sổ một hồi, Chaeyoung lúc này mới chịu cầm lên ly cà phê sữa đã ngừng tỏa khói từ bao giờ.

Môi mỏng hé mở nhấp một ngụm, lập tức cái vị đắng ngắt xộc vào khoang miệng thơm tho liền làm mặt nàng nhăn lại. Nhưng không lâu sau gương mặt xinh xắn liền giãn ra, trở về trạng thái cũ khi cảm nhận được cái ngọt ngây và beo béo của sữa. Thật lặng lẽ xua đi vị đắng khó nuốt vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi hồng hào.

Đặt ly cà phê xuống cái bàn nhỏ bên cạnh mình, Chaeyoung lại tiếp tục mải mê với công việc nhàm chán dang dở của bản thân khi nãy.

Bất giác, có cơn gió nghịch ngợm len lỏi qua khe cửa kính mà chơi đùa với tóc nàng. Nàng hơi rùng mình một chút bởi cái lạnh bất chợt. Nhưng môi cũng nhanh chóng cong lên thật nhẹ, tạo nên bộ dáng cười cười ngây ngốc của một kẻ si tình.

"Một tuần rồi nhỉ?" Chaeyoung tự hỏi chính mình.

Kể ra đã vừa tròn một tuần nàng đều đặn tiếp diễn thói quen nhâm nhi một cốc cà phê để bắt đầu cho một buổi sáng yên bình. Nhiều khi nghĩ lại, nàng cũng chẳng biết vì sao bản thân mình lại như vậy nữa.

Nàng trước kia vốn thường hay uống rượu như nước lã, sớm đã quen với cảm giác bản thân đắm chìm trong cơn say xỉn mê man mà mặc kệ sự đời. Chứ nào có quen với hương vị đắng nghét của cà phê - cái thức uống mà nàng từng mặc định rằng nó chỉ dành cho người có tuổi.

Nhưng nếu giống như Chaeyoung từng nói, thì có lẽ nàng có tuổi rồi!

Rượu hay các loại cocktail, chúng còn được nàng đặt cách với vai trò làm người bạn mỗi khi nàng vui, nàng buồn hay thậm chí là không có việc gì làm, nàng cũng sẽ lên kèo đi uống.

Nhưng đó chỉ là khi nàng còn vô cùng non trẻ, ham chơi và không biết suy nghĩ thôi. Ít nhất đối với nàng là thế. Có lẽ là đầu đông năm ngoái, người bạn chứa cồn thân thiết của nàng chính thức bị nàng từ chối. Không phải vì nàng không thể uống nữa, mà đơn giản chỉ là vì cái cau mày nhắc nhở của người nọ.

Chaeyoung đuôi mắt cong cong, môi vẫn cứ tủm tỉm cười chẳng biết nguyên do. Bên Lisa, nàng lúc ấy không biết vì sao rất ngoan ngoãn nghe lời cậu khuyên nhủ.

Cậu nói nàng không nên đến những quán bar để tiệc tùng, cậu lo cho nàng. Nàng liền thôi không đặt chân đến đó nữa. Cậu nói nàng có thể uống một ly rượu vang vào mỗi tối, nhưng tuyệt đối không được để ảnh hưởng đến dạ dày, cậu quan tâm nàng. Nàng liền hạn chế tiếp nhận thứ chất lỏng ấy vào bụng.

Dần già, những việc ấy trở thành một thói quen chẳng biết đã hình thành từ bao giờ của Chaeyoung. Đến giờ mỗi lúc nàng buồn khi nhớ lại đoạn tình cảm dang dở của mình và Lisa, nàng vẫn chẳng đụng đến dù chỉ một giọt rượu. Vì mỗi lần như thế, bên tai nàng đều như vang vẳng câu căn dặn ôn nhu của người nọ.

Cứ thế, từ rượu mà chuyển sang cà phê. Chaeyoung mỗi sáng cứ dùng một ly cho tỉnh táo. Hơn nữa, đối với nàng, mỗi ngụm cà phê đều như giúp nàng phẩy đi nỗi buồn phiền được phần nào.

Chaeyoung ở hiện tại, sau cái thời trêu đùa tình cảm của người khác thì bây giờ đã phải nếm trải cảm giác đau đớn trong tình yêu. Biết cái cảm giác phải tự mình ngỏ lời chia tay lạnh lùng thật chạnh lòng thế nào. Biết cảm giác khi phải trông thấy người mình yêu cứ thế rời đi mà chẳng thể níu lại mới thật đau lòng ra sao.

Nàng chẳng còn đâu bộ dạng lẳng lơ, rù quến nhưng vẫn vô cùng cao quý và quyền lực nữa. Rời xa Lisa, nàng trưởng thành hơn một chút, điềm đạm hơn một chút. Sâu trong tâm hồn âm thầm bị bào mòn đi một chút. Bất quá, tấm chân tình sâu nặng một lòng dành cho cậu vẫn chưa từng thay đổi.

"Sao em ngồi ở đây? Mới bảy giờ sáng mà, sao không ngủ thêm chút nữa?" Chất giọng trầm ấm cất giấu sự quan tâm chân thành cất lên.

Seoyoon nhìn nàng, toan đưa tay chỉnh lại vào sợi tóc bị gió làm rối mà lòa xòa trước gương mặt thanh tú nhưng rồi lại thu về.

"Hôm nay trời đẹp lắm, ngủ như vậy sẽ rất phí." Chaeyoung vẫn giương cặp mắt nâu trà về phía xa xăm ẩn sau cánh cửa kính. Đoạn, nàng ngoảnh mặt hỏi anh: "Anh đi đâu về à?"

"Không, anh xuống phòng nói chuyện với ba một lát thôi." Anh đáp, trong lòng âm thầm nở hoa khi nhận được câu hỏi han của nàng. Dù anh biết, nàng thực chất chẳng bận tâm gì anh cho cam.

Seoyoon nương theo ánh mắt của nàng mà nhìn ra phía ngoài cửa kính. Anh im lặng nghĩ ngợi gì đó, song liền cười tươi rói như vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm.

"Chaeyoung ah..." Anh nhỏ giọng gọi, nhưng đáp lại anh vẫn là khoảng lặng. Lòng có chút hụt hẫng, nhưng anh vẫn đều tiếng tiếp tục. Vì anh biết, nàng vẫn đang lắng nghe anh.

"Nếu em muốn ra ngoài, vậy sang tuần sau anh sẽ sắp xếp thời gian để chúng ta đi du lịch được không? Em muốn đi đâu, anh nhất định đưa em tới đó. Cũng coi như lần này.. là chúng ta đi hưởng tuần trăng mật." Anh hào hứng nói một tràng dài. Chỉ là câu cuối thốt lên có chút thận trọng, xem xét biểu tình trên mặt nàng rồi mới dám hết câu.

Chaeyoung vẻ như không màng đến, nhưng bên tai vẫn kiên nhẫn lắng nghe anh nói. Du lịch à?

"Em thấy như vậy được không? Hay em không thích..." Seoyoon có chút bối rối, cuống quýt hỏi lại nàng. Nhưng là, còn chưa hết câu đã bị người còn lại cướp lời.

"Vậy tới đảo Jeju đi." Chaeyoung điềm đạm nói.

Seoyoon có hơi đơ người một lúc. Khẽ tát vào mặt mình một cái để xác thực, anh không nghe lầm đó chứ? Nàng chịu đồng ý đi hưởng tuần trăng mật với anh thật sao?!

"Được được. Tất cả mọi thứ đều theo ý em."

.

.

Nhà hàng Rosé, Gangnam - gu

Lisa sau khi tiễn khách quý của nhà hàng rời đi liền về phòng riêng nghỉ ngơi một chút. Gần đây dường như độ nổi tiếng của Rosé lại tăng lên mấy lần sau đám cưới của đôi vợ chồng Oh thiếu và Park tiểu thư. Vì vậy mà ngay cả quản lí là cậu cũng phải bận rộn, tất bật chạy qua chạy lại không kém gì nhân viên phục vụ.

Lisa chỉnh lại chiếc johansson denim jacket trên người, hai mắt sớm đã mỏi nay được thảnh thơi liền nhắm nghiền.

Cậu mệt quá, nhưng không biết nàng tiểu thư nào đó bây giờ ra sao rồi. Không biết nàng có khỏe không, có chịu ăn uống đàng hoàng và mặc ấm hay là vẫn quen thói xấu uống nhiều rượu và mặc đại một chiếc áo thun mỏng tang lên người nữa.

Cậu đẩy một hơi thở dài não nề từ buồng phổi ra ngoài, nàng đúng thật là người chỉ biết khiến cho cậu lo lắng mà thôi. Ngay cả khi, bọn họ đã chẳng còn là gì của nhau nữa thì cậu vẫn không thể ngừng quan tâm nàng.

Ngốc nhỉ?

Renggggg

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên giữa không gian yên tĩnh cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Lisa hơi nhíu mày nhưng rồi cũng lịch sự bắt máy.

"Kim Ha Rin xinh đẹp gọi, Lalisa phũ phàng trả lời nào!"

Mày đẹp cau lại liền giãn ra khi nghe thấy thanh âm của người ở đầu dây bên kia. Nghe cô bông đùa một câu mà cậu không nhịn được có chút buồn cười.

"Sao nào? Gọi tôi có chuyện gì?" Cậu đáp.

"Đồ khúc gỗ di động! Bộ phải có chuyện gì tôi mới được phép gọi cho cô hả? Muốn hỏi han cô một chút cũng không được, sau này nhất định không tốt với cô nữa."

Lần này Lisa không nhịn được cười khanh khách ra tiếng. Biết người kia là đang giở trò giận dỗi liền thuận ý mà xuôi theo.

"Cô còn dám cười?!"

"Được rồi tôi không cười nữa." Cậu gắng kìm lại tiếng cười. Đoạn, cậu lơ đãng hỏi han: "Mà, bụng cô sao rồi?"

"Ừm.. Mới được hai tuần, thỉnh thoảng đau một chút nhưng không sao. Tự dưng hỏi thế?" Ha Rin ở đầu dây bên kia nhướng mày thắc mắc.

"Cũng không có gì. Muốn hỏi cô nếu được thì đi du lịch với tôi vào tuần sau." Cậu ngỏ lời mời.

"Để xem đã nào... Có bận cũng nhất định đi với cô. Điều kiện là cô bao." Ha Rin cười, vốn là trêu đùa cậu một chút chứ đâu ngờ được câu trả lời sau đó.

"Được. Vậy đi nhé?" Lisa không ngần ngại nói.

"Ừ, đi. Thế đi đâu nào?" Cô hào hứng, vừa đi chơi vừa không mất tiền túi thì chần chừ gì nữa cơ chứ.

"Đảo Jeju."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz