ZingTruyen.Asia

[Lichaeng - Cover] Trọng sinh chi cưng chiều thành nghiện

Chương 90: Tiến Hành

Thich_Soc_Chuot

Nhóm của Phác Thái Anh do Cửu hoàng phi cử đến nên được quản sự Cục Tẩy Y tiếp đãi rất nồng hậu. Cung nữ dẫn đầu nhóm đã ra lệnh cho Phác Thái Anh giao y phục cho viên quản sự thuận tiện lấy lại y phục đã giao mấy hôm trước. Y phục chưa giặt xong nên cả nhóm ngồi chờ ở Cục Tẩy Y.

Phác Thái Anh đã tỉnh táo trở lại. Nàng nhận ra tình cảnh của mình đang rất nguy ngập. Phản ứng đầu tiên của nàng đó là: Bằng cách nào nàng có thể thông báo vị trí hiện tại của nàng cho Lạp Lệ Sa.

Tình thế đã phát triển vượt xa kế hoạch ban đầu của Phác Thái Anh. Trong kế hoạch của nàng, Phác Thái Minh sẽ đánh thắng một vài trận nhưng không ép Phó Thận Hành vào đường cùng mà chỉ làm dấy lên nỗi mâu thuẫn giữa Phó Thận Hành và Thiên Tề Lão Nhân. Song song đó, nàng và Lạp Lệ Sa sẽ tiếp tục gây chia rẽ từ bên trong, tạo hiềm khích khiến cho Phó Thận Hành diệt trừ Thiên Tề Lão Nhân - Trần Y Tình. Đợi sau khi Phó Thận Hành giết chết Trần Y Tình, nàng và Lạp Lệ Sa sẽ rời cung. Lúc đó, Phác Thái Minh sẽ phát lệnh tấn công Hồ Quốc.

Oái oăm thay, Phó Thận Hành vẫn chưa ra tay giết Trần Y Tình, bên phía Phác Thái Minh lại tiến công quá dữ dội. Phó Thận Hành bị ép đến đường cùng. Chính vì vậy, hắn mới quyết định bắt nàng làm con tin uy hiếp Phác Thái Minh.

Phác Thái Anh tự trách bản thân quá tự phụ nên sự việc mới phát triển theo hướng oái oăm. Cũng phải thôi! Một người võ công cái thế như Trần Y Tình là một ưu thế độc nhất vô nhị của Hồ Quốc trên chiến trường. Sở dĩ, Phó Thận Hành tìm Trần Y Tình hợp tác là vì hắn nhìn trúng võ công của bà ta. Hắn muốn mượn tay bà ta bắt được chủ soái của Cẩm Quốc, hoặc là Phác Thái Minh hoặc là Lạp Lệ Sa. Dù cho hắn ghét Trần Y Tình đến đâu đi chăng nữa, hắn cũng sẽ nhẫn nhịn để đạt được mục đích. Chừng nào Trần Y Tình chưa giúp hắn diệt trừ hai cái gai trong mắt, hắn tuyệt đối sẽ không giết bà ta.

Do nàng xem thường Phó Thận Hành. Một người gian xảo như hắn, dù rất bực bội khó chịu, hắn vẫn sẽ nhẫn nại đến cùng. Mục đích của hắn chưa đạt thành, Trần Y Tình vẫn còn giá trị tồn tại.

Bên phía Phác Thái Minh tiến công quá dũng mãnh khiến cho thế cục bị mất khống chế.

Nàng đã mất liên lạc với Lạp Lệ Sa.

Mình nên làm gì để liên lạc với Lệ Sa? Nếu Lệ Sa biết Phó Thận Hành phái người đến bắt mình làm con tin, nàng có đến cứu mình? Nếu Lệ Sa đi sẽ rất nguy hiểm?

Phác Thái Anh gấp đến độ đầu óc xoay chuyển liên tục, không ngừng tự hỏi. Nàng biết nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu bị người khác phát hiện, nàng và Lạp Lệ Sa sẽ không thoát khỏi đây.

Hơn nữa, Mộ Dung Lam đã giúp mình trốn đến đây, không biết cô ta có bị phát hiện không? Lỡ như bị ai đó phát hiện, Mộ Dung Lam có gặp nguy hiểm?

Dù mục đích của Mộ Dung Lam là gì, câu nói cuối cùng kia có thật lòng hay không. Tính ra, Phác Thái Anh đã thiếu Mộ Dung Lam một ân tình.

Xưa nay, Phác Thái Anh không thích thiếu nợ ai, đặc biệt là Mộ Dung Lam.

Trong lúc Phác Thái Anh đang sốt ruột tự hỏi, bỗng có người bước vào Cục Tẩy Y. Giọng nói quen thuộc truyền vào tai của Phác Thái Anh.

"Ai là quản sự ở đây?" Phác Thái Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Nàng thấy Lạp Lệ Sa cũng mặc y phục cung nữ như nàng. Cô đang đứng ở cửa Cục Tẩy Y, vẻ mặt vênh váo tự đắc nhìn đám cung nữ.

Khi vừa bước vào, Lạp Lệ Sa đã thấy Phác Thái Anh đang đứng ở một góc tường. Cô khẽ cười nhếch miệng, nhướng nhướng mày, chớp chớp mắt với nàng, vẻ mặt ngả ngớn.

Phác Thái Anh kinh ngạc vì Lạp Lệ Sa đã tìm đến đây quá nhanh, đồng thời cùng thái độ ngả ngớn, vênh váo của con người này.

Thái độ Lạp Lệ Sa quá xấc láo. Viên quản sự chưa biết thân phận của Lạp Lệ Sa nên không dám trêu chọc nhưng cũng không hòa nhã với cô. Bà ta nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Ta là quản sự ở đây, không biết cô nương là?"

Lạp Lệ Sa phát huy sự vênh váo tự đắc đến cực hạn, cô hừ lạnh nói: "Ta là cung nữ của Vinh nương nương đến để lấy y phục theo lệnh của nương nương. Các ngươi còn không mau đi lấy? Ta còn việc quan trọng cần làm!"

Gần đây, Vinh Cẩm Tú được Phó Thận Hành sủng ái. Cô ta là gái giang hồ, từ nhỏ không có ai dạy dỗ nên hiển nhiên cô ta không biết hai chữ "khiêm tốn" là gì. Trong vài ngày ngắn ngủi, cô ta ỷ vào sự sủng ái của Phó Thận Hành đã gây thù chuốc oán với không ít người trong cung.

Viên quản sự vừa nghe Lạp Lệ Sa là cung nữ của Vinh Cẩm Tú đã thấy bực bội trong lòng. Cộng thêm thái độ xấc xược của Lạp Lệ Sa càng khiến bà ta tức giận hơn. Tuy nhiên, gần đây Vinh Cẩm Tú đắc sủng, đám nô tài bọn họ không dám đụng vào.

Viên quản sự đảo mắt nhìn Lạp Lệ Sa cung kính cười nói: "Thì ra, cô nương là người của Vinh nương nương, tiếp đãi chậm trễ, cô nhìn nè, nơi này đang rất lộn xộn, đành trễ nải việc của cô nương. Mong cô nương đại nhân đại lượng đừng để bụng. Cô chờ một lát, ta sẽ ra lệnh đám nha đầu chết tiệt lập tức đi tìm y phục của nương nương để giao cho cô."

Lạp Lệ Sa nghe xong liền hất cằm nhìn viên quản sự "ừ" một tiếng vô cùng thờ ơ. Sau đó, cô yên lặng đứng chờ.

Viên quản sự ngoài mặt ăn nói nhỏ nhẹ thái độ nhiệt tình, sai bảo các cung nữ đi tìm y phục giao cho Lạp Lệ Sa. Đám tiểu cung nữ đi rồi không thấy trở lại, hiển nhiên ám chỉ "tìm không thấy".

Đương nhiên, Lạp Lệ Sa biết ý đồ của viên quản sự. Thái độ xấc xược là cô cố ý thể hiện để kéo thêm thời gian ở lại Cục Tẩy Y tìm Phác Thái Anh. Thật may, khi vừa mới đến, cô đã thấy nàng đứng ở đó. Cô đỡ tốn công đi tìm.

Phác Thái Anh làm bộ lượn lờ nhanh chóng đến gần Lạp Lệ Sa.

"Bằng cách nào nàng biết ta ở đây mà đến tìm?" Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa nôn nóng nói: "Trong khi ta còn đang động não tìm cách liên lạc, nàng đã đến rồi."

Lạp Lệ Sa không thong thả như vẻ ngoài, cô rất lo lắng cho Phác Thái Anh. Đến khi tìm được nàng, cô mới bớt lo. Cô trả lời: "Ta đã gặp Mộ Dung Lam."

Phác Thái Anh bàng hoàng nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nói: "Cô ta nhận ra ta nhưng không vạch trần, còn mập mờ thông báo cho ta biết chỗ của nàng." Đột ngột nhận được sự giúp đỡ của Mộ Dung Lam khiến Lạp Lệ Sa thấy bối rối. Đúng là Mộ Dung Lam không hại cô, còn chỉ cô cách tìm được Phác Thái Anh. Chính vì vậy, cô càng thấy......

"Chúng ta khoan hãy nói nhiều, hoàng cung đã vô cùng nguy hiểm. Khi Phó Thận Hành phát hiện nàng biến mất, hắn sẽ phái thị vệ lục soát toàn bộ hoàng cung để tìm nàng. Lúc đó, cửa cung sẽ bị đóng lại, chúng ta cần phải rời khỏi đây."

Phác Thái Anh cũng nghĩ vậy. Nàng thấy tiếc vì còn nhiều chuyện vẫn chưa kịp làm nhưng tình thế bây giờ không cho phép hai nàng tiếp tục ở lại. Nếu cả hai bị bắt, mọi việc sẽ càng mất kiểm soát hơn, mất nhiều hơn được. Việc cấp bách hai nàng cần làm chính là rời khỏi đây ngay lập tức.

Hai nàng nhất trí rời khỏi cung. Cửa Tây Bắc rất gần Cục Tẩy Y. Hai nàng không còn thời gian để trộm lệnh bài xuất cung, chỉ còn cách xông thẳng ra ngoài.

Hai người cùng đi đến nhà xí, sau đó biến mất.

Cung nữ tại hoàng cung đông đảo nên hai nàng giả dạng cung nữ đi lại cũng không gây chú ý. Chẳng bao lâu, hai nàng đã đến cửa Tây Bắc, thị vệ vừa thấy hai nàng liền ngăn lại: "Đứng lại! Lệnh bài xuất cung."

"Có có có." Lạp Lệ Sa mặt mũi tươi cười đến gần tên thị vệ, miệng thì cười nói tay thì làm động tác lấy lệnh bài từ bên hông.

Lạp Lệ Sa xinh đẹp, nếu không, cô cũng sẽ không được đưa vào cung cho Phó Thận Hành. Tên thị vệ sửng sốt khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Lạp Lệ Sa. Hắn rũ mắt nhìn xuống, đến bộ ngực của Lạp Lệ Sa thì dừng lại.

Bất thình lình, hắn thấy một vệt sáng lóa cả mắt, sau đó cả người ngã xuống đất. Một vết thương dài vắt ngang cổ hắn, miệng vết thương cực mỏng nhưng đủ để hắn đi đời!

Thứ Lạp Lệ Sa rút ra không phải lệnh bài từ bên hông mà là một cây dao nhỏ từ ống tay áo. Thủ pháp của cô cực nhanh, lấy mạng tên thị vệ trong nháy mắt. Hắn ngã thẳng xuống đất, chưa kịp kêu la. Bỗng nhiên, Lạp Lệ Sa nghe được tiếng rút đao ra khỏi vỏ, sau đó cũng là tiếng kêu la. Cô quay đầu lại đã thấy Phác Thái Anh đang cầm một cây đao, chính là cây trường đao của tên thị vệ còn lại. Còn tên thị vệ đó đã nằm chết trên đất, vỏ đao bên hông trống không.

Phác Thái Anh phản ứng cực nhanh. Trong lúc Lạp Lệ Sa ra tay, nàng cũng ra tay theo. Nàng đứng trước mặt tên thị vệ. Thừa dịp hắn mất cảnh giác, nàng đánh một chưởng vào tay cầm đao của hắn. Trong lúc hắn rút tay lại vì đau, nàng đã nhanh tay rút cây trường đao ra khỏi vỏ, cắt cổ hắn. Động tác của nàng nhanh gọn không cho đối phương thời gian phản ứng.

Lực lượng canh gác ở cửa Tây Bắc thực sự rất yếu. Nó là một cửa cung rất nhỏ, dành cho cung nữ và thái giám xuất nhập cung nên chỉ có hai thị vệ đứng canh. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh mỗi người giải quyết một tên, ra tay nhanh gọn nên không bị ai phát hiện.

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh không dám trì hoãn. Hai nàng lập tức chạy nhanh ra ngoài. Dù nơi đây canh phòng yếu ớt nhưng nó vẫn là cửa cung, sớm muộn cũng có người phát hiện điều khác thường. Hai nàng không thể nán lại lâu.

Kế bên cửa Tây Bắc là một hẻm nhỏ, tuy nó không quá náo nhiệt cũng đủ cho hai nàng lẩn trốn vào dòng người xuôi ngược.

Lạp Lệ Sa đã chuẩn bị tốt mọi thứ trước khi nhập cung nên cô rất rành lộ tuyến của con hẻm. Lạp Lệ Sa lập tức dẫn Phác Thái Anh chạy vào một hộ dân gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia