ZingTruyen.biz

[LevixYou] Được Gặp Anh

#6. Đi công tác (1)

minmin2610

Ở chương 4 thì tui vẫn chưa giải quyết hết một sô vấn đề nên bây giờ tui sẽ lồng vào đây luôn nhé.

-------♥------

Đã một tuần trôi qua từ sau vụ phá hoại của tôi. Trong khi tôi không còn nhớ gì về nó nữa thì chiếc tách tôi đã đặt vào tuần trước cũng được giao đến nhà.

Lúc đầu tôi hoàn toàn quên mất mình đã đặt nó, ngồi suy ngẫm một lát thì nhớ ra.

Chiếc tách với họa tiết khá đơn giản nên tôi nghĩ nó sẽ hợp với anh, đến chiều anh về tôi sẽ tặng nhưng không biết Levi có còn nhớ không nữa.

Loay hoay một chút đã đến chiều, vừa nghe tiếng mở cửa tôi liền ra đón anh.

Anh dang hai tay ra ý bảo muốn ôm tôi. Tôi cười cười rồi tiến đến đáp lại cái dang tay đó của anh, luồng tay qua ôm ngang hông anh, tựa hẳn đầu vào ngực anh.

Levi xoa đầu tôi rồi thỏ thẻ:

- Nhớ anh không?

- Nhớ, rất nhiều luôn là đằng khác.

- Vậy sao không gọi cho anh?

- Em sợ lại làm phiền anh, với lại em không biết phải nói gì.

Anh cười, Levi cười rất đẹp khiến tôi không thể rời mắt khỏi nụ cười ấy. Tôi cười đáp lại rồi bỏ tay ra khỏi người anh.

- Em vào bếp dọn thức ăn, anh đi tắm rồi xuống ăn tối nhé.

- Ừ. -Anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi đi lên phòng.

.....

Tôi với anh ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, tôi cầm hộp đựng chiếc tách đưa cho anh.

- Tặng anh.

- Nhân dịp gì à?- anh hỏi.

- Không có, chỉ là đền bù thiệt hại và tổn thất tinh thần em đã gây ra cho anh thôi.

Anh mở ra, hơi ngạc nhiên nhìn tôi, anh lại cười.

- Mắt thẩm mỹ cũng không tệ nhỉ.

- Đương nhiên rồi.- tôi hơi tỏ vẻ đắc ý.

Tôi vẫn còn thắc mắc về chiếc tách mà tôi đã làm vỡ, không hiểu sao nhìn nó lại quen mắt như vậy nhưng lại không thể nhớ ra. Tôi hỏi anh:

- Levi, chiếc tách hôm trước em làm vỡ có ý nghĩa gì với anh không vậy?

Anh dừng động tác gắp thức ăn lại, nhìn tôi.

- Không nhớ?

Tôi lắc đầu, đã cố gắng nhớ từ hôm đó tới nay nhưng vẫn không ra.

Lúc tôi lấy nó ra lau thì thấy chiếc tách đó được anh để ở một góc trên chỗ cao nhất và cũng không thấy anh dùng nó thường xuyên lắm.

Tôi nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

- Đó là món quà đầu tiên em tặng anh nhân dịp sinh nhật. Đã nhớ ra chưa?

Anh nói thì tôi mới nhớ ra, thì ra đây là lý do tôi thấy nó lại quen mắt như vậy.

Tôi tỏ vẻ như vừa ngộ ra gì đó, nhìn anh cũng có chút tiếc nuối, tôi liền đặt thêm vài câu hỏi để khảo sát độ quan trọng của nó với anh.

- Anh trân trọng nó lắm sao?

- Ờ.

- Thế chiếc tách mới có thể thay thế được nó không?

- Tạm được, nhưng ý nghĩa thì không bằng.

Anh nhìn vẻ mặt có chút buồn bã của tôi, khẽ an ủi:

- Đừng buồn nữa, chuyện qua rồi, đối với anh thì người tặng những thứ này quan trọng hơn tất cả.- anh nở nụ cười nhìn tôi.

Tôi cảm thấy hạnh phúc tràn ngập cả căn bếp, không biết nói gì thêm chỉ biết lặng lẽ gắp thức ăn cho anh.

Sau khi ăn xong thì Levi ngồi đấy uống trà còn tôi thì dọn dẹp và rửa bát, sau đó cũng đến ngồi cùng anh. Anh đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó có vẻ rất nghiêm trọng, tôi thấy khá lo nên liền hỏi:

- Levi! Đang suy nghĩ gì thế?

Anh quay lại nhìn tôi.

- Anh có chuyện này muốn nói với em.

- Anh nói đi em vẫn luôn nghe mà.- tôi nhẹ nhàng cầm tách trà của mình lên uống, từ bao giờ mà tôi lại nghiện thứ này.

- Ngày mai anh phải đi công tác, tầm hơn hai tháng mới về...

Anh chưa nói hết thì tôi đã bị sặc, tôi nhìn anh, cứ ngỡ mình nghe nhầm nên hỏi lại:

- Ngày mai anh đi, tận hai tháng mới về?

Từ trước đến nay mỗi chuyến công tác của anh dài nhất cũng chỉ tầm một tháng, bởi anh luôn tranh thủ để về sớm với tôi, nhưng lần này lại tận hai tháng, với lại anh chỉ mới thông báo mà sáng mai đã đi mất rồi, tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nữa là.

- Ừ, anh sẽ cố gắng về sớm hơn dự kiến, ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, thức sớm tập thể dục, hạn chế dùng điện thoại, máy tính, anh không thể nhắc nhở em mãi được nhất là những lúc anh không có ở nhà.

Anh nhìn tôi, dặn dò cặn kẽ từng li từng tí một, anh nghĩ tôi là con nít chắc.

Anh nói tiếp:

- Còn nữa, đi ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận, cửa trước, cửa sau, hay cửa sổ đều phải khóa...

- Được rồi, được rồi, em nhớ hết rồi, em đâu phải trẻ con, không cần lo cho em. - tôi ngắt ngang lời anh đang nói vì những chuyện này ngày nào anh cũng dặn đi dặn lại khiến tôi muốn thuộc nằm lòng rồi.

- Vậy thì tốt, nếu nhớ thì phải làm theo.

Tôi cảm thấy tự dưng lòng buồn đi hẳn, ngày mai anh đi, đến tận hai tháng mới được gặp lại chắc tôi sẽ nhớ anh lắm.

Tôi chống tay lên cằm, ngắm nhìn vẻ trầm ngâm uống trà của anh. Đẹp thật nhỉ, ước gì được như thế này mãi.

Mải mê đắm chìm trong vẻ đẹp ấy mà không hề để ý anh cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi, anh gọi một tiếng khiến tôi giật cả mình.

- Này! Em ổn không đấy, có buồn ngủ thì đi ngủ đi.

- Hả? À, vẫn còn sớm mà, ngồi đây trò chuyện với anh thêm chút nữa.

- Ừ.

- Mà này, ngày mai anh đi với ai thế? Có cô gái nào đi cùng không?

- Có một cô là trợ lý của bên đối tác sang đây đón anh qua đó, còn lại chỉ có anh với vài cấp dưới. Có chuyện gì à?

Tôi tỏ vẻ không vui, tay tiếp tục chống cằm.

- Không có gì, cứ ngỡ anh đi một mình, em sẽ ghen đấy nhé.

- Nếu ghen thì đi cùng anh đi.

Tôi vừa nghe câu đó mắt đã sáng lên, một đứa thích đi chơi như tôi thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội lần này.

Nhưng tôi vừa mở miệng nói: "Thế em...", vẫn chưa kịp nói hết câu anh đã cắt ngang.

- Nhưng anh chỉ đùa thôi, lần này có việc quan trọng nên không thể cho em đi theo được.

Trên gương mặt anh hiện rõ hai chữ "hả hê" khi đã lừa được tôi.

Tôi lườm anh, thở ra một cách chán nản rồi đứng dậy, định đi lên phòng.

Vừa ra khỏi nhà bếp, liền quay đầu lại nhìn anh, anh vẫn thản nhiên uống trà, sắp xa nhau mà nhìn anh chẳng buồn tí nào.

- Này! Nhớ mua quà cho em...còn nữa, ngày mai không cần gọi em dậy, em không có ý định tiễn anh đâu. Vậy nhé, em đi ngủ đấy.

Tôi đi lên phòng trong sự ngỡ ngàng của anh, anh không kịp nói gì thì tôi đã biến mất, nở một nụ cười rồi tiếp tục uống trà.

Giờ vẫn còn sớm nhưng không biết phải làm gì nên thôi đi ngủ vậy, cứ ngỡ sẽ không ngủ được nhưng vừa nhắm mắt lại thì không còn biết trời trăng gì nữa rồi.

Do ngủ sớm nên khi trời vẫn còn chưa sáng thì tôi là dậy rồi. Nhìn đồng hồ chỉ mới 4h, tôi cứ nghĩ chắc anh đã dậy rồi nên định chợp mắt thêm chút thì có cảm giác ở phần eo hơi nặng, tôi nhìn xuống thì thấy cánh tay anh đang đặt trên đó, sau đó là nhịp thở đều đều, anh đang ở phía sau.

Tôi xoay người lại, đối diện với anh, lát nữa thôi anh phải đi rồi, buồn chết mất.

Tôi đặt tay lên má anh, thầm ước rằng anh sẽ không đi đâu cả mà ở đây với tôi mãi.

Anh vẫn đang ngủ rất say, không hề có chút động tĩnh nào. Tôi nhẹ nhàng tiến lại, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, cảm giác hôn âm thầm thế này thích thật.

Tôi từ từ rời khỏi môi anh, anh cũng từ từ mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc. Tôi giật thót tim, nhanh chóng xoay người đi nhưng không kịp, anh nắm lấy vai tôi kéo lại đối diện với mình.

Tôi chui vào trong chăn, ngại chết đi được, bây giờ mà có một cái lỗ để chui vào thì hay biết mấy.

- Ra đây đi.

Tôi vừa thò đầu ra ngoài thì anh đã áp sát.

- Lúc nãy anh dậy trước em đấy.

- Sao anh không giả vờ thêm lát nữa đi, để em xấu hổ muốn chết đây này.

- Không có ý định tiễn anh sao dậy sớm thế?

- Tối qua ngủ sớm nên mới dậy giờ này, chứ không có muốn tiễn anh đâu, mơ đi.

- Vì sao không muốn tiễn anh? Hơn hai tháng mới gặp lại đấy.

Tôi im lặng, không biết vì sao tôi lại nói thế, chắc vì muốn đùa với anh, nhưng quả thật tôi không muốn nhìn thấy anh từ từ rời xa tôi, không muốn chút nào.

Nỗi buồn giữ kín từ tối hôm qua tới giờ cuối cùng cũng không kìm nỗi nữa rồi, hai mắt tự dưng đỏ hoe.

- Vì...vì em không muốn nhìn thấy anh từ từ rời xa em, biết là anh sẽ về nhưng em ghét cảm giác đó, cảm giác hụt hẫng, buồn bã và cô đơn. Gặp được đã khó lắm rồi, em không muốn trải qua cảm giác đó cho dù có là gì đi nữa, nhỡ anh bỏ rơi em thì em biết phải làm sao...

Anh ngạc nhiên về câu trả lời và những giọt nước mắt của tôi, anh lấy tay lau nước mắt cho tôi, ôm tôi vào lòng.

- Anh xin lỗi, lần này anh sẽ cố gắng về thật sớm với em, đừng khóc nữa nhé, anh sẽ không bỏ rơi em đâu, sẽ không.

Tôi cứ nghe anh nói đến đâu nước mắt lại rơi đến đó, ướt cả áo anh, tôi vòng tay ôm chặt lấy anh, sợ anh sẽ đi mất nếu tôi buông anh ra.

Anh để tôi gối đầu lên tay mình còn tay kia cũng ôm lấy tôi.

Ngoài trời thì vẫn còn tối đen, trong phòng thì vang lên tiếng khóc thút thít, một lát sau thì không còn nghe nữa, tôi lại thiếp đi cho đến sáng...

-------------------- Còn tiếp -------------------

Tâm sự tuổi hồng :)

1. Attack On Titan: Final Season đã đến tập 8 rồi đấy, có ai xem đến đó chưa nhỉ? Thì sau bao ngày chờ đợi cuối cùng tui cũng đã gặp được Levi rồi *yeah*, tuy đồ họa mùa cuối có phần lạ lẫm và nó làm cho tui trầm cảm một khoảng thời gian khá dài tuy nhiên thì nội dung vẫn rất hấp dẫn. Mặc dù nhìn Levi có vẻ như lên cân nhưng đối với tui thì Levi có như thế nào thì tui đều yêu cả.

2. Có thể là tui sẽ cố viết cho xong một phần tiếp của phần này nữa thì dừng lại để ôn thi tốt nghiệp, cũng khá buồn nhưng chắc đến hè mới có thể viết tiếp được, khá là buồn:(.

3. Fic sắp 1k views rồi đấy, huhu, cảm động quá, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ cho một con phèn từ chân đến đầu như tui:__) và để cảm ơn các bạn tui sẽ cố viết một chút gì đó gọi là H sương sương để tặng mọi người gặm nhấm cho đỡ nhạt trong quá trình đọc truyện của tui nhé, nếu có ai hưởng ứng thì cmt để tui biết nhé. Xin cảm ơn!
---------
Fun fact: Tửu lượng của Levi không phải dạng vừa đâu:)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz