ZingTruyen.Asia

Levi Ackerman Va 1001 Loi To Tinh

Sự kiện đang xảy ra bây giờ khiến tôi hồi hộp mà còn khó hiểu cơ. Bởi vì Levi chẳng hay online mấy, đến nỗi cái group chat của BCH tên "những con đại bàng yêu dọn dẹp ♥︎" cũng toàn là tôi, chị Isabel và anh Farlan nói là chính, còn anh Erwin toàn seen rồi gửi mấy cái ảnh meme chứ không nói nhiều.

Nên khi tôi thấy Hội trưởng nhắn tin cho tôi, tôi đã quyết định chưa reply lại vội ;-; tôi sợ hội trưởng nghĩ tôi chầu chực tin nhắn của anh ấy, tôi thèm thuồng anh ấy lắm á rồi hôm sau đến trường anh sẽ nhìn tôi một ánh mắt khác lạ.. mặc dù tôi có thèm thuồng Levi Ackerman thật nhưng không thể mất liêm sỉ được? Cái gì mua được chứ liêm sỉ mà mất thì mua bằng niềm tin và hi vọng nhỏ bé à?

Giờ thì đi tắm trước rồi ra reply tin nhắn thôi :> Tôi tắm cũng lâu cơ, tẩy trang - rửa mặt - gội đầu - tắm rửa - bôi kem body vân vân nên khi tôi sạch sẽ thơm tho đi ra thì đoán chắc cũng đã được nửa tiếng rồi, tôi tiên tri : bây giờ chắc là khoảng gần 5h chiều đó.

Mở cửa phòng tắm cho bớt nóng, mùi sữa tắm lavender của tôi bay khắp cả phòng quấn lấy mùi tinh dầu chanh thành một mùi rất mát nhưng rất đỗi dịu dàng. Đầu tôi hãng còn ướt nên vẫn quàng khăn lau đầu, ngồi lên mép giường co một chân lên và tôi bắt đầu thực hiện nghĩa vụ trả lời tin nhắn của ai đó :

Levi : Về chưa?
           Có nhà không?

Anh nhắn cho tôi hai tin cụt lủn như vậy. Ngón tay tôi nhanh thoăn thoắt như cái máy khâu, ở trên bàn phím ảo type chữ trả lời lại anh.

Rosie: Về lâu rồi ạ :3
Em mới tắm xong nè. À mà có chuyện gì không hội trưởng? 

(Rosie Lee là tên account facebook của tôi)
Rất nhanh tôi thấy anh seen tin nhắn, anh đang reply lại hay sao ấy vì ở bên đó dấu ba chấm kia đã bắt đầu nhảy tưng tưng.

Levi : Có chuyện thì mới được nhắn tin à?

Rosie : Không ạ ._.
Em thấy lạ thôi, bình thường ngoài công việc ra có bao giờ anh nhắn cho em đâu -.-
À có nhắn 1 lần, là lúc hội trưởng ra lệnh cho em phải dẹp ngay cái đống giấy bừa bộn trên bàn của anh ở trường vì lý do nó có chứa quá nhiều vi khuẩn thôi =))

Ngừng một lúc, tôi thấy hình avatar của anh bay ngay một cái vèoo~  xuống dưới và seen tin nhắn, tôi nhắn tiếp một câu :

Rosie : Xét theo hiểu biết của em về hội trưởng thì bây giờ anh đã tắm xong từ lâu và đang mở youtube xem "how to make delicious tea" á kaka ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Anh seen tiếp cái tin nhắn đó luôn ngay sau khi tôi gửi đi, hiệu suất của Ackerman hội trưởng cũng không tệ đấy chứ nhề :> Nhưng mà lần này anh không trả lời lại luôn, nên tôi để đó mà đi sấy tóc. Trong lúc máy sấy to đang ù ù thổi bay mái tóc nâu vàng của tôi thì ting một cái, người ấy đã nhắn lại. Hí hửng hí hửng mở điện thoại ra, và đm...how you like that???..

Levi : Thế cơ à? :)

Levi nhắn vậy đấy!

Vãi nồiiiiiii! Thấy gì không thấy gì không, là cái hình icon :) này đó... chết rồi chết rồi phải xin lỗi luôn!! Tôi có thể tưởng tượng ra ngay đôi mắt cá chết nguy hiểm ấy cùng khuôn mặt lạnh tanh kiểu "i dun't care about u bitch!" Nếu còn muốn tiếp tục tán anh thì phải xin lỗi... xin lỗi ngay và luôn..

Levi : Tay bị thương thì sao?

Rosie: Có chút rát và nhói lắm ;-; còn đỏ nữa, nãy về nhà do mẹ em không biết nhỡ túm tay vào đó nên nó đỏ lên ấy ;-;
Anh ơi anh ơi, bây giờ nó chảy cái nước gì ý màu trắng ngà á
Chết rồi không nhẽ tay em sẽ không khỏi được..

Levi : Ngốc à?
           Đấy là huyết tương. Không phải "cái nước gì màu trắng ngà"
           Tôi không biết với trí thông minh đấy sao em thi đỗ được nữa :)

Đấy lại một cái icon :) nữa, tôi cũng biết huyết tương chứ bộ, chẳng qua quên tí thôi làm gì mà căng. Tôi send cho anh một cái icon "('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)" với vẻ đáng thương rồi thêm một câu nữa : "Levi đang quát em à?... '^' "

Levi : :) ?

Levi nhắn như vậy đấy x2.

Chắc anh thắc mắc hả, kệ anh chứ tôi không giải thích đâu vì tôi thích thế hjhj. Nhưng mà đọc lại thấy cái câu tôi nhắn đó có vẻ hơi... giống như đang làm nũng anh kiểu gì ấy, ngại quá ngại quá cơ. Tôi còn chưa nhắn xong thì anh đã gửi tiếp tin nữa

Levi : Lát nữa tôi qua đưa thuốc cho em.
           Buổi sáng sơ cứu vội. Không kịp đưa.

Tôi ái ngại, tự dưng lại bắt anh đến đưa thuốc nên từ chối ngay. Căn bản cũng không đến mức anh phải quan tâm như vậy, nếu anh không có tình cảm với tôi. Anh làm như vậy làm tôi cảm động, tôi sợ đến một ngày nào đó bản thân lún vào sâu quá sẽ không dứt ra được...

Rosie : thoi em ngại lắm ;-;
hội trưởng cả ngày mệt rồi còn tốn công đi đưa thuốc cho em làm em cảm động muốn gớt nức mắt á ><
Mai đưa cũng không vội màaa

Levi : Em cãi tôi?
           Em muốn quét dọn cùng Isabel à?

Rosie : ơ đừng... em đâu có ý đấy đâu
em sai em sai được chưa ;-; anh đúng hết, anh thích đưa thì đưa đi ;-;
em là thương binh như này sao quét được... tay này của em còn đau lắm đó hội trưởng àaa~

Levi : Tay kia đâu?
           Đối với tôi, lành hay không cũng vẫn quét dọn được.
            Nên không có kì kèo với tôi, nhất là về việc quét dọn.

Tôi đành ngậm ngùi nuốt cay đắng vào trong "vâng" một tiếng, ai lại cho cái tên yêu nghiệt nghiện sạch sẽ này làm hội trưởng vậy chứ ? Rõ ràng đây là bắt nạt bạn học, bắt nạt cấp dưới đáng yêu xinh đẹp còn gì nữa. Phải tôi tôi mèo méo meo cho mấy cái rồi, tức quá!!!!! Tôi phải đập con gấu bông mấy cái cho đỡ tức mới được. Ting tiếng nữa làm tôi giật bắn cả mình như kiểu đang làm trò gì đồi bại rồi bị tóm được ấy

Levi : 15' nữa tôi tới. Để ý điện thoại đấy.

Tôi đọc xong tin nhắn thì gửi một cái trái tim đi cho anh, anh seen rồi off luôn éo cả thèm rep lại dù chỉ là một cái like -.- Đậu mùa! Anh ta không có lí do gì để onl messenger à? Cái tên này rốt cuộc đời sống có bao nhiêu bí mật vậy? Sao hành tung lúc nào cũng trong sáng rõ ràng vậy hả. Nhưng thôi kệ, anh tới nhà tôi... làm tôi bồn chồn dã man, tôi thay ngay cái bộ quần áo pijama cộc tay ấy ra, tôi lấy cái váy hoa ruy băng hai dây màu trắng ra thay vào.

Cái váy này là quà của anh Alex trong sinh nhật tôi, vì trước sinh nhật tôi một hôm anh ấy đã đến làm việc ở nhà tôi và hứa sẽ cùng tôi đón sinh nhật thật vui với món quà của anh. Gì chứ body tôi là tôi tự tin lắm luôn, mà các bạn nữ nha dù có thế nào đi nữa xinh hay không, gầy hay không cũng không phải là vấn đề nên lúc nào cũng phải tự tin như tôi thì mới mong chiếm được trái tim crush nghe hong=)))

Thay xong cái váy cũng vừa vặn tóc khô ngay được một nửa, tôi lấy ngay thỏi son ra đánh một chút lên môi cho hồng hào. Cmn chỉ vì đồ Ackerman nhà anh mà tôi chuẩn bị như ra mắt nhà chồng vậy đó ಠ_ಠ Do cái váy này là váy hai dây, mà hai cái dây áo là hai cái ruy băng màu trắng lóng lánh buộc vào ấy nên tôi phải tẽ tóc ra xoã lên đằng trước, dù sao cũng nên giữ ý một chút. Tôi lấy cái kẹp càng cua kẹp một ít tóc ra đằng sau rồi cầm vội điện thoại xuống nhà.

Sự kiện tôi mặc váy ngày hôm nay như kiểu chưa bao giờ thấy vậy ấy? Bố nhìn tôi đến phát sốc, anh Christian thì không nói gì cả anh chỉ cười rồi bảo "Con gái mặc váy điệu đà một chút không phải thục nữ hơn sao? Đừng trêu em nó nữa vợ à." như vậy khi chị tôi kháy tôi một cú. Sốc nhất là mẹ tôi...

"Trông có giống con đười ươi mặc váy không?"

Ơ kìa, chị mẹ Annastasia -.- chị lấy chồng rồi mà chị vẫn giữ tính đanh đá hồi trẻ vậy chị mẹ? Tôi chỉ lắc đầu, cười trừ rồi chạy vào bếp phụ mẹ và chị Merlia làm bữa tối. Sau khi luộc mì ống xong, tôi bắc chảo lên bếp đợi dầu nóng rồi cho cà chua vào đảo chờ đun sôi để làm sốt cà chua, nghĩ thế nào nên tôi làm sốt nhiều lên một chút...

"Mẹ ơi, lát nữa có hội trưởng qua đưa đồ cho con."

Mẹ tôi không nhìn tôi, tay mẹ điêu luyện gói từng chiếc gỏi gà xé hành tây đẹp mắt rồi để sang đĩa. Sau này tôi phải đảm như mẹ, mặc dù tôi cũng biết nấu ăn sẵn rồi nhưng vẫn cần học thêm.

"Vậy hả. Bảo hội trưởng con có rảnh thì ở lại đây ăn tối với nhà mình luôn. Chắc đi xa vất vả lắm." Mẹ tôi nói vậy, tuy mẹ vẫn chăm chú làm nhưng tôi thấy mẹ cười và rất dịu dàng. Tôi cười tươi gật đầu "Dạ được."

Tôi gọi với ra ngoài, "Bố! Lát nữa hội trưởng trường con qua dùng cơm tối được không?" Tôi biết kiểu gì bố tôi cũng đồng ý nhưng tôi vẫn nên báo một câu chứ nhỉ. Bố tôi đồng ý rồi đùa: "Phải biết uống rượu đấy nhá! Không là không được đâu." Bố cười vỗ vai anh Christian đồm độp làm anh cười theo, "Bố em khoe có chai rượu Chivas 18 nãy giờ đây này."

Câu chuyện kết thúc bằng giọng chị Merlia đe doạ mang tính chất nhắc nhở ông chồng mình : "Được rồi uống vừa phải thôi đấy Christian, nhỡ hội trưởng của con bé say thì làm sao?"

Tôi nghĩ bụng : Say thì ngủ lại thôi chứ sao. Giường tôi rộng mà (╹◡╹). Ý tôi là rộng để nằm ngủ cho thoải mái á, nhưng tôi thích cách suy nghĩ của bạn !

*

Đang dọn thức ăn ra bàn ăn lớn thì tiếng chuông cửa sắt ở ngoài kêu lên, vì nhà tôi là khoá mật mã với vân tay ở cửa chính và các phòng xong phải kêu tít tít kèm theo điệu nhạc cơ. Tiếng này là tiếng cửa lớn rồi nên tôi đoán chắc anh ấy tới, nên vội vàng xỏ đôi dép crocs màu hường cute đáng iu rồi hớt hải chạy ra ngoài, "Con đi mở cửa."
Mà đi ra ngoài rồi tôi còn nghe mọi người nói gì đó là "Rosie thích hội trưởng..." vân vân cơ, ừ thì đúng là thích thật mà ;-;

Tôi chạy lon ton ra mở cửa, cánh cổng sắt màu vàng đồng to tướng im lìm ở đó. Sau cánh cổng ấy là anh, cùng với con xe Ducati Panigale V4 25 Anniversario 916 bản giới hạn siêu đắt tiền... Đúng là cảm giác nhà giàu nó có mùi thơm hơn hẳn, còn mùi gì thì chắc chắn là mùi tiền, lại còn là tiền đô! Tôi đi tới, từ xa vẫn chuyên tâm quan sát anh. Anh đứng dựa vào thân xe moto, áo phông màu đen của anh rộng rãi thoải mái, ăn nhập với chiếc quần jeans đen rách gối là đôi giày da Dr.Martens 1460 màu đen cao cổ. Một tay anh đút túi quần jeans, tay kia cầm điện thoại bấm bấm gì đó, tôi đoán là gọi giục tôi -.- Đầu anh hơi cúi khiến mái tóc anh rũ xuống, khuôn mặt không rõ sau mái tóc xanh đen ấy khiến tôi có cảm giác không chân thật : bởi vì anh thực sự rất đẹp trai...

Chắc là anh nghe thấy tiếng tôi nên ngẩng đầu lên nhìn, "Tốc độ nhanh đấy. Tôi đang định gọi em đây." Anh thoải mái nhếch khoé môi lên một chút, và Rosie Lee cảm thấy tim mình sắp không chống đỡ được rồi

Tôi mở cổng, "Sao em để hội trưởng chờ được chứ. Em biết anh đến đúng giờ mà." Tôi nhìn anh và vừa vặn anh cũng nhìn tôi bằng đôi mắt quyến rũ ấy làm tôi ngại ngùng đưa tay vén vài sợi tóc bị rơi xuống ra sau tai. Lúc đó anh ho nhẹ một tiếng rồi cầm một cái bịch màu đỏ đưa cho tôi, tay anh nắm vào che trước miệng, đôi mắt anh đảo qua nơi khác cố không nhìn vào tôi :

"Ừm, đây là thuốc của em." Thấy tôi cầm lấy bịch thuốc và cảm ơn, anh liền nhìn lơ đãng đi đâu đó tiếp, làm tôi khó hiểu ghê.

"Tôi mua thuốc bôi, thuốc giảm đau, giảm viêm với kháng sinh. Để ý rồi dùng cho đúng giờ." Anh nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt rồi quay lại, nhưng sau đó do anh thấy tôi đứng ngay trước mặt và ở khoảng cách khá gần hay sao ấy, anh lại chống hai tay trên yên xe rồi ngửa cổ ra sau (oi cha me oi cần cổ của anh cũng đẹp, yết hầu lên xuống nam tính quá huhu ;-; cái gì của Levi Ackerman cũng đẹpp) anh nói nho nhỏ nhưng đủ để hai chúng tôi nghe thấy bằng chất giọng trầm khàn :

"Váy đẹp đấy. Em cũng không tệ." Nói xong, tôi còn thấy anh đưa tay vuốt ngược mái tóc xanh đen của anh ra sau rồi lầm bầm chửi thề "Shit!" một tiếng.

Tôi cười tươi rói, lần đầu tiên anh khen tôi như vậy đấy, cũng là lần đầu tôi thấy anh trong dáng vẻ khác sau bộ đồng phục nghiêm chỉnh. Tôi tiến tới gần một chút rồi rút chiếc chìa khoá xe anh đang cắm trên ổ, tôi mở lời :

"Cái này.. nếu anh không bận gì thì không ngại ở lại nhà em ăn tối chứ?"

Anh im lặng một lúc. Tôi đánh liều hỏi lại: "Có được không?" Tôi vân vê lấy gấu váy, rồi tự dưng anh chìa tay ra trước trong cái nhìn khó hiểu của tôi: "Đưa chìa khoá xe đây."

Hoá ra đây là từ chối ngầm à... hoá ra anh không định ở lại.. hoá ra cũng có lúc bản thân dù có muốn cũng không thể cưỡng cầu người khác. Biết vậy nên tôi nhẹ nhàng đặt lại chìa khoá vào lòng bàn tay anh rồi quay lưng vào trong. Sau lưng, tôi nghe thấy tiếng anh nổ máy và tôi cố lơ đi sự tuyệt tình đó, định đóng cổng lại thì nghe được tiếng anh cất giọng trách móc :

"Em bảo tôi ở lại rồi bây giờ em đóng cổng làm gì, em định đuổi tôi à?" - Mày anh cau lại, trên mặt xuất hiện thêm vài đường hắc tuyến, nhìn tôi chất vấn.

"Em cứ tưởng anh không vào nên em định đóng cổng chứ bộ ;-;." Tôi lắp bắp nhưng vẫn mở rộng cổng sắt để anh vào.

"Vậy anh để xe dưới tầng hầm nhé, nhỡ tối mưa thì không bị ướt. Đi theo đường này rồi vòng qua cây hoa sữa kia thì rẽ xuống ạ." - Tôi chỉ đường cho anh, anh nghe xong liền quyết đoán gật đầu một cái rồi lên moto phóng thẳng xuống tầng hầm.

Ngay cả bộ dạng ngầu chết người này của anh lúc lái moto, chắc cũng chỉ mình tôi được thấyyy. (๑˃̵ᴗ˂̵)

*

Cả tôi và anh cùng đi song song với nhau sau khi anh cất xe xong, tới trước cửa nhà, tôi thành thạo đặt ngón cái lên máy quét, tít tít tít ba cái liền mở được cửa, "Hội trưởng vào đi." - Tôi nói với anh, tay phải của tôi bất lực kéo cánh cửa rộng ra, mẹ nó chứ đang yên đang lành bỗng dưng tay trái có như không có thế này làm tôi rõ khổ.

Đang chật vật kéo cửa bỗng nhiên tay tôi trên tay nắm cửa cảm nhận được một sự ấm áp. Tay anh rộng lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của tôi cùng kéo cửa ra. Awww >< Xong xuôi tôi để anh vào trước rồi tôi mới vào sau, dùng hông đủn cánh cửa cút về vị trí cũ. Anh đứng đó cởi đôi giày ra rồi cầm trên tay, im lặng nhìn tôi. Cái kiểu dùng anh mắt thay lời nói này tôi biết thừa rồi nè. Ở cùng với anh trong BCH đủ lâu để tôi tinh tế hơn mà.

"Giày anh để đâu cũng được, nếu thích thì tủ thứ 3 bên tay phải kia là tủ giày của em." Tôi nhìn hằng hà sa số cái đống dép guốc mất trật tự dưới sàn kia mà chán nản.

Chắc Levi thấy khó chịu lắm á, tại anh sạch thế kia cơ mà=)))

Anh thuận theo rồi tự động đi thẳng tới tủ giày, để đôi giày của anh ngay bên cạnh đôi Puma tôi mới đi sáng nay. Tôi thấy anh đã xong liền đi lên trước để dắt anh vào nhà. Khi đến gần anh, tôi thấy đôi mắt anh quét một đường qua bàn tay trái bị thương của tôi đang cầm túi thuốc.

Anh quay người cái là sát vào tôi luôn, quắc đờ phắc anh định làm gì vậy ameo rivaille heichou? Tôi còn đơ ra thì anh đã hành động xong rồi. Douma, anh hành động nhanh và quyết đoán vl, chỉ trong 2-3 giây gì đó cái bịch thuốc đó lúc trước còn trong tay tôi nay đã lủng lẳng trong tay anh đi kèm theo câu nói quan tâm như không quan tâm : ĐỂ.TÔI.CẦM

Thôi tôi chả thèm đôi co với anh nhá, tay phải tôi nắm lấy tay trái của anh, lúc nắm có sượt qua mu bàn tay anh - á đù nó gân xanh nam tính nổi lên như dây điện, tôi đỏ mặt lên rồi - tôi bèn dắt anh vào rồi còn ngượng ngùng nói : "Để em đưa hội trưởng vào" và rồi anh ngoan ngoãn đi sau tôi, có vẻ anh hồi hộp hay sao ấy, khuôn mặt anh trên tấm gương có chút nghiêm túc - trang trọng, kèm thêm một vài tia căng thẳng. Tôi nói một câu trấn an anh:

"Đừng lo mà, gia đình em thoải mái lắm. Bố mẹ em cũng trẻ mà~"

Nghe xong anh ừ một tiếng, hình như bớt căng thẳng thật vì anh thả lỏng người, tôi vốn nhạy cảm nên phát hiện rất nhanh. Vào đến sảnh, bố với anh Christian và anh Alex vẫn còn ngồi đó. Tôi buông vội tay anh ra, sợ bố hiểu lầm tui ;-; một thoáng qua đó tôi thấy anh hơi cau mặt lại (Levi Ackerman à, nếu còn cau nhiều như vậy về già anh sẽ có nếp nhắn đó =)) )

"Bố, mẹ, anh chị đây là Hội trưởng trường con. Hội trưởng tới đưa đồ cho con ấy mà." - Mẹ tôi cùng chị Merlia đang trong bếp cũng phải đi ra xem tình hình, eo ơi hóng hớt phải gọi là đỉnh luôn ấy

"Chào cô chú, chào anh chị!" Anh cười một chút, khoé môi anh kéo lên với độ dài dài hơn một tí so với lần cười trước. Bố tôi đi tới bắt tay với anh, rồi ông khoác vai anh thân mật (ủa bố hội trưởng của con mà?..), giọng bố ồm ồm rủ rê lôi kéo :

"Thằng bé này, đến chơi thì cũng đến rồi. Ở lại ăn tối làm cốc bia chén rượu với ta và hai anh luôn." Ý bố tôi là anh Alex và anh Christian với cả bố sẽ chuốc rượu Levi bé bỏng của tôi hả? Không được đâu, hội trưởng đi moto nhỡ say thì sao về được. Tôi xua tay định chạy tới can thì anh trò chuyện với bố tôi thân quen như đã gặp rồi ấy, chẳng có tí gì gọi là hồi hộp lúc nãy cả -.-

"Thế cháu tên gì, ta nhìn cháu quen mắt lắm." Bố tôi hỏi.

"Cháu là Levi Ackerman, bác gọi cháu Levi là được." Anh đáp rồi còn cười thoải mái hơn hẳn. Vậy là ngoài gia đình anh và BCH ra thì giờ có thêm gia đình tôi là nơi có tiếng cười của anh rồi. Dù anh cười vẫn lạnh lùng như vậy -.-

"Con trai của Jackson có khác, nói năng lưu loát mà cũng phong độ đẹp trai. Hồi bé nhỏ xíu như này cơ mà, giờ trổ mã thế này rồi."

"Chú quen ba cháu à?" Anh nhìn bố tôi đang hồi ức lại kỉ niệm liền thắc mắc.

"Quen chứ, còn thân nữa đó. Hôm nào rảnh cả nhà sang nhà bác ăn một bữa nữa nhé!"

Anh bảo "dạ được" một cái rồi dễ dàng thoả hiệp với lời rủ rê của bố tôi -.-

"Thế ở lại ăn tối luôn chứ? Về làm gì, bố có mắng thì bác kê cho." Bố tôi cười khà khà như người nham hiểm làm tôi đứng sau sởn hết cả lên -.-

"Cháu định vào chào hỏi cô chú với anh chị thôi. Ở lại thì ngại lắm." - Anh từ chối nhẹ nhàng, nhưng sao mà thoát được? Nhà tôi có lời nguyền rồi : cứ đứng ngoài thì không sao, nhưng hễ cứ vào nhà mà bị gia đình tôi bắt được thì không ở lại ăn uống thì cũng phải nán lại ăn bánh uống trà. Trong thâm tâm tôi âm thầm xin lỗi anh vì quên mất éo nói. Tôi quên là tại Levi Ackerman hôm nay bộ dáng hấp dẫn quá làm tôi lú cả người đấy \(//∇//)\

Mẹ tôi xởi lởi đi tới, nắm lấy cánh tay anh và mỉm cười: "Ngại cái gì chứ thằng này. Đến rồi không đi về được đâu đấy nhá, phải ăn tối xong mới được đi."

"Đúng đấy! Đều là gia đình cả, ở lại đi em. Cho Rosie nhà chị có người nói chuyện." Chị Merlia nhìn tôi nham hiểm, rồi buông lời dụ dỗ.

Anh Christian còn cố tình bê ngay chai rượu của bố tôi ỉm lâu nay ra : "Đây bảo bối của bố Lee đây này!" , tay anh Alex thì cầm vài ly rượu thuỷ tinh đi tới : "Cả nhà vào bàn ăn đi thôi, kẻo đợi lâu nguội mất đồ ăn mẹ Anna với hai em nấu bây giờ."

Tôi âm thầm giơ ngón cái trong lòng cho mẹ, cho bà chị già Merlia và hai anh trai. Được! Giúp Rosie đáng yêu giữ chân chồng tương lai ở lại thế là tốt, yêu cái gia đình này lắm cơ ~ Thế là cuối cùng với sự gắt gao từ gia đình tôi và sự "mềm lòng" theo cách "tôi bị dụ dỗ chứ không phải tôi dễ dãi của Levi", anh đã ở lại nhà tôi ăn tối. Tôi biết thừa anh cũng đồng ý lâu rồi, chẳng qua sợ gia đình tôi mới rủ đã đồng ý ngay lại bảo không tinh tế nên kiếm cớ vậy thoy=))

Rồi cả nhà tôi quây quanh anh cùng đi vào trong, nói cười rôm rả. Duy chỉ có tôi, Rosie Lee bé bỏng bị bỏ lại...

Giờ thì tôi biết chắc chắn mình bị thất sủng rồi, tôi đã không còn là con gái của bố mẹ nữa rồi T^T. Bố mẹ vì người con rể hoàng kim kia mà bỏ rơi hẳn tôi ở sau..

Đm, bảo bối muốn khóc thật to, bảo bối muốn chửi thề lắm á! Hic, cá khóc có nước biết, tui khóc không ai biết ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Đấy, thích Levi Ackerman này tôi có sung sướng gì đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia