ZingTruyen.Top

|letrungtuan.vuvanson|

4

LTrn569

Từ trước đến giờ, em chưa bao giờ muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của em, kể cả cậu. Lúc em bắt đầu biết suy nghĩ thấu đáo hơn, em chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Có khóc cũng chỉ mình em biết. Đôi khi cậu cũng buồn phiền chuyện này lắm, cứ như kiểu em không tin tưởng cậu vậy.

Hôm nay em tập luyện thì vô tình bị chấn thương nhẹ, dù vậy em vẫn rất buồn. Vì có thể em sẽ bỏ lỡ trận đấu sắp tới. Em đang ngồi bần thần trong phòng thì cậu đi vào, trên tay là một ly nước cam vừa xin xỏ được của Nhân Nghĩa dưới bếp. Kì thật, người ta mới pha chưa kịp uống đã bứng đi mất, thù này Nhân Nghĩa sẽ trả!

"Này, uống đi. Đừng buồn nữa."

"Tao không buồn."

"Mày nói dối tệ lắm biết không, đừng che giấu cảm xúc của mình nữa, có tao ở đây mà, tao luôn bên cạnh mày mà."

"Ừ, nhưng tao không buồn thật."

"Nhìn mặt ỉu xìu như thế mà là không buồn à, không buồn thì cười tao xem nào."

"Hì."

"Cười kiểu gì đấy."

"Kiểu bình thường mà."

"Tao biết mày buồn rồi. Mắt mày ghi rõ luôn kia kìa, đừng giấu tao nữa."

Cậu đặt ly nước xuống bàn rồi đi lại phía sau lưng em, ngồi xuống ôm trọn em vào lòng. Cho em dựa vào người mình sau đó cậu cầm tay em lên xoa nhẹ.

"Hứa là không buồn, nghe chưa."

"Nghe rồi, không buồn."

Nói là không buồn, nhưng chưa đầy năm phút sau, em quay mặt vào ngực cậu, không muốn nhìn vào mắt cậu. Rồi cậu cảm nhận được một dòng nước ấm nóng đang thấm vào áo mình. Là em khóc.

Từ trước đến giờ, nói thẳng ra là từ khi gặp nhau cho đến hiện tại, đây là lần đầu tiên cậu thấy em khóc. Cũng là lần đầu tiên cậu phải dỗ người khác. Kĩ thuật dỗ dành có vẻ không thành thạo.

"Sơn, mày khóc à."

"Không khóc."

Tông giọng em lạc hẳn đi, chỉ cần nghe sơ qua là đã biết em khóc.

"Sao lại khóc."

"Không có."

"Đừng giấu nữa, sao lại khóc."

"Tao buồn, tao vui, tao không biết."

"Là như nào, sao lại cả buồn cả vui."

"Tao buồn vì bị chấn thương, tao vui vì được mày an ủi. Tao không biết tao khóc vì cái gì. Có lẽ là vì lâu lắm rồi tao mới cảm nhận được sự an ủi lớn như thế này. Tao cảm ơn mày, cảm ơn mày nhiều lắm."

"Mày muốn như thế này?"

"Ừ."

"Tao tưởng trước giờ mày không thích sến như mấy đứa kia, tao cũng tưởng mày thích cãi nhau hơn là thế này. Nên tao.. Nhưng mà từ giờ, chỉ cần mày buồn, tao sẽ là bờ vai cho mày dựa, được không?"

"Tuấn.. Mày cứ như vậy tao yêu mày chết mất."

Cậu gỡ em ra khỏi người mình rồi lấy tay lau nước mắt cho em sau đó hôn nhẹ lên môi em.

"Sau này, mày mệt mỏi thì cứ đến tìm tao. Tao vẫn luôn ở đây chờ mày, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top