ZingTruyen.Top

|letrungtuan.vuvanson|

12

LTrn569

Tuấn

Hey người anh em.

Trường

Nói nhanh.

Mày thấy bạn mới vô đội không.

Bạn mà người đen đen ấy à?

Ừ ừ.

Thấy, sao.

Cuti quá mày.

Thôi thôi thôi xin mày.

Cái nết đào hoa của mày mà chưa bỏ thì đừng tơ tưởng đến thằng Sơn.

Khổ nó ra.

Nghe hoàn cảnh nó tội lắm, đừng làm nó buồn.

Tao đã nói gì đâu?

Thì tao bảo thế.

Nhớ lời tao nói.

ĐỪNG LÀM NÓ BUỒN!

Biết rồi.

Làm thí ghê à.

---

Lê Trung Tuấn

Chào bạn nhé.

Vũ Văn Sơn

Chào bạn.

Nhớ tui không, tui là người cao cao mà bảnh dai đứng hàng cuối á.

..

Tui không nhớ.

Xin lỗi bạn ha.

Hong sao..

Nhưng bạn cho tui làm quen ha.

À ok nè.

Bây giờ bạn rảnh không, đội định đi uống nước chơi bời đồ đó. Bạn đi luôn ha?

Để quen với mọi người luôn.

À cũng được.

Vậy bạn chuẩn bị đi rồi ra cổng nha, mọi người đang ra dần rồi đó.

Vũ Văn Sơn đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn của bạn.

---

Tuấn : mẹ tụi bây, có việc lết từ trong phòng ra thôi cũng lâu.

Khang : mày thích xòe mồm ra chửi tao không?

Tuấn : ừ mày có em Trường của mày bảo kê mà, ai dám.

Long : các anh cãi nhau vui thế. Em tham gia với.

Tuấn : con nít con nôi biết gì? Đi ra kia đi!

Bình : mắc gì anh quát Long, đồ ác độc.

Hân : rôm rả quá ta ơi.

Thảo : còn thiếu bạn mới mà, đâu rồi.

Sơn : chào mọi người, xin lỗi vì để mọi người chờ ạ.

Tuấn : chờ cả đời cũng được.

Trường : tao nói gì mày không nhét vào não à?

Tuấn : tao đã kịp làm gì?

Trường : né người ta ra đi.

Bắc : gét gô quán nước nào.

Cả đám con trai đi ra quán nước đầu đường hệt như anh em xã đoàn. Em thì còn ngại nên đi cứ khép nép bẽn lẽn, cậu lại khoác vai em rồi nói thầm với em gì đó sau đó chạy đi. Văn Trường thấy không khỏi nhíu mày đi lại hỏi em.

Trường : nó nói gì với Sơn đấy?

Sơn : à, Tuấn bảo gì mà Tuấn thích Sơn..

Trường : thật?

Sơn : thật mà..

Văn Trường lại thầm thì to nhỏ với Văn Khang, hai người nhìn nhau gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Đến nơi, cậu tranh ngồi gần em rồi giật tấm menu trên tay Châu Phi đưa em, em cũng ngại nhưng vì cậu ép quá nên em cũng đành cầm. Cậu lại xí xớn đi lấy giấy lau bàn cho em dù bàn đã sạch bong.

Trường : thằng Tuấn, mày hiểu những gì tao nói không đấy?

Tuấn : mày hay ý kiến quá, kệ tao đi.

Sơn : thôi Tuấn. Mình mới gặp mà Tuấn cứ vồ vập vậy?

Bắc : đúng nhục.

Tuấn : ..

Dù bị em né, nhưng những ngày sau đó cậu rất cố chấp quan tâm em. Dần dần em cũng có tình cảm với cậu. Nhưng mà hôm nay, em bắt gặp cậu có đến quán nước gặp một cô gái. Hai người rất thân thiết, có lẽ đã quen lâu rồi. Cả ngày đó em không nói gì, chỉ lẳng lặng tránh né cậu mặc cho cậu có sáp lại thế nào.

Trường : Tuấn. Tao hỏi.

Tuấn : gì?

Trường : mày vẫn qua lại với người yêu cũ?

Tuấn : ừ.

Trường : tại sao còn nhắm đến thằng Sơn?

Tuấn : muốn yêu thử, tìm cảm giác mới lạ chút thôi.

Trường : vậy là mày không yêu nó thật lòng?

Tuấn : tao bảo rồi mà, muốn tìm cảm giác mới lạ.

Trường : lúc trước tao nói rõ rồi phải không, là yêu ai, tán ai hay làm gì ai tùy mày nhưng không được đụng vào nó cơ mà?

Tuấn : mày quan tâm nó vậy làm gì?

Trường : nó em họ của Khang. Giờ mày biết chưa?

Tuấn : thì liên quan gì đâu. Tao tán nó chứ tao tán mày hay tao tán thằng Khang à? Nó đéo nói gì thì thôi chứ mắc gì mày chửi tao?

Hai người khá lớn tiếng nhưng may là ở chỗ khá vắng, và không may là em vừa vặn nghe được hết câu chuyện đó. Cậu quay đi định về phòng thì bắt gặp em cùng ánh mắt ậng nước đang đứng trơ ra ở một góc. Một giọt nước mắt lăn xuống bên má, em quay đầu chạy đi. Văn Trường chạy theo em nhưng không kịp, em đã vào phòng và khóa cửa lại. Bất kì ai gọi em cũng không trả lời, kể cả cậu.

Khang : thằng Trường đã bảo mày né nó ra cơ mà? Tao cũng không cho phép nó yêu mày đâu. Sao bao nhiêu người mày lại không tán, mày cứ nhằm vào nó rồi bây giờ nó như vậy mày vừa lòng chưa?

Long : anh Tuấn kì cục vậy. Anh Sơn rõ dễ thương ấy. Anh nỡ làm anh Sơn khóc. Tồi.

Tuấn : mệt bây quá, tí hồi nó tự hết buồn, gì phải làm căng?

Khang : mày làm em tao thành như vậy rồi bảo để nó tự hết buồn? Mày biết hoàn cảnh gia đình nó không? Từ nhỏ nó toàn bị la mắng đến mức nó phải qua nhà tao ở nhờ chỉ để tránh mặt bố mẹ nó đến mức nó ở nhà tao còn nhiều hơn nhà nó. Nó cũng từng bị lừa dối tình cảm một lần rồi, và tao cũng đã rào trước những đối tượng có thể làm nó tổn thương trong đó có mày, nhưng mà mày như nước đổ đầu vịt ấy. Mày hiểu những gì tao nói chưa?

Tuấn : tao biết đâu được? Vậy mày nói xem, mày bắt tao phải thế nào? Thương hại nó à.

Khang : tao đéo ngờ mày nói ra được câu này đấy Tuấn. Né xa thằng em tao ra, biến khỏi tầm mắt nó luôn đi!

---

Anh Khang

Sơn.

Mày rep tao.

Nhanh lên.

Tao biết mày đang buồn, nhưng mà mày phải trả lời tao cái này.

Tao biết mày thấy tin nhắn rồi.

Trả lời nhanh.

Em trai mưa

Em đây ạ.

Mày thích nó?

..

Vâng.

Lúc đầu tao bảo gì mày nhớ không Sơn.

Em nhớ.

Vậy mà vẫn thích nó?

Em..

Đừng thích nó nữa. Tao thề luôn là nó tồi lắm.

Mày thích nó thì chỉ có thể khóc ba lần một ngày thôi.

Bỏ đi anh tìm cho mày mối ngon hơn.

Thôi anh ạ..

Thôi gì mà thôi, tao bảo rồi. Bỏ nó đi đấy, mở cửa ra đây xem nào.

Vâng..

---

Em ngồi xụ mặt một góc phòng mà khóc. Em cũng không ngờ, rằng cậu muốn yêu em chỉ vì cảm xúc nhất thời. Em lại càng không ngờ khi nghe được những lời phũ phàng ấy từ chính người đang cưa cẩm em.

Bao nhiêu đổi lấy tình yêu chân thành?

---

Lê Trung Tuấn

Sơn.

Tao thích mày.

Lần này là thật.

Không phải chỉ muốn thử cảm giác khác.

Tao thích mày thật.

Mày có đồng ý làm người yêu tao không?

Vũ Văn Sơn

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top