ZingTruyen.Top

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 7 - Chương 5

tieulinhnhi2907

[ Lục Đình cầm điện thoại nhắn tin cầu cứu Trần Thu Văn, còn tự chụp một tấm hình làm tin.

Cô có phải vợ Triệu Minh Triết không?
Tôi cần cop giúp đỡ.
(Ảnh)

     Lục Đình nhập xong tin nhắn, vội dấu điện thoại vào trong lòng, chỉ sợ hắn ta biết được, đến con đường sống cũng không còn.

Cô là ai?

      Thời khắc nhìn thấy tin nhắn đó, Lục Đình mừng đến phát khóc, Trần Thu Văn chính là tia hy vọng nhỏ bé duy nhất cô có thể bắt được. Sau khi bọn họ liên lạc được với nhau, cả hai nhanh chóng gặp mặt và bàn đến kế hoạch giết Triệu Minh Triết, bức ảnh đó cũng là Lục Đình cố ý sắp đặt, quả nhiên không ngoài dự đoán anh ta nhìn thấy nó lập tức bị kích thích.

    - Làm sao em tìm được cô ấy?

    Lục Đình theo phản xạ lập tức quỳ rạp xuống van xin.

    - Anh tin em, em không có ý gì khác đâu.

    Nhìn thấy đôi bàn tay run rẩy của đối người phụ nữ trước mắt mình, Triệu Minh Triết hạ giọng.

    - Em sợ à?

     - Không có, em không tìm cô ấy nữa, anh đừng giận. Em không dám nữa.

      Triệu Minh Triết với tay, cô liền lập tức lui ra sau né tránh. Thấy vẻ mặt hắn lập tức thay đổi, cô lại run rẩy tiến lại, hắn đặt tay lên má cô kéo cô lại gần, khẽ hôn lên trán cô.

      - Tại sao em lại sợ, em lập công rồi mà. Em đã giúp anh tìm ra con đàn bà đã phản bội anh.

     Ngay trong hôm đó, hắn thực sự đi tìm đến nhà Trần Thu Văn. Hắn giả làm nhân viên giao hàng đánh lạc hướng cô sau đó nhanh chóng lao đến ép cô vào tường. Dùng lực bóp cổ cô.

      - Có phải tôi từng nói nếu cô còn chạy thì cô chết với tôi không?

      Một câu này vừa nói ra, Trần Thu Văn lập tức rút súng điện sớm đã chuẩn bị trước dí vào cổ hắn. Người đàn ông co giật một hồi rồi nằm bất động trên sàn nhà. Bấy giờ Lục Đình mới từ trong nhà bước tới, cầm con dao trên tay trực đâm. Triệu Minh Triết dần lấy lại ý thức. Hắn tức giận, định nắm lấy chân cô kéo xuống. Lục Đình thấy hắn ta cử động hét lên sợ hãi, con dao trên tay cũng rơi xuống sàn. Trần Thu Văn thấy thế lập tức chạy đến kẹp cổ, khống chế hắn trở lại. Không đợi thêm một giây phút nào, Lục Đình cuống cuồng vớ lấy con dao, đâm một nhát vào ngực hắn. Triệu Minh Triết dùng chút sức lực còn sót lại, vươn tay bóp cổ cô, Lục Đình phải đâm phát thứ hai hắn mới hoàn toàn trợn mắt bất động. Cô sợ hãi vứt con dao xuống sàn, cố gắng trấn tĩnh lại chính mình.

      Cả hai đứng hình một lúc lâu nhìn, lặng nhìn thi thể Triệu Minh Triết, thi thể con người đã hành hạ họ suốt thời gian qua.

     - Chết rồi ? - Lục Đình vẫn duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ, khẽ mở miệng.

    - Chết rồi - Trần Thu Văn cố lấy lại bình tĩnh vừa đáp lại đối phương vừa chấn tĩnh chính mình - Chúng ta đã giết anh ta rồi.

     Lục Đình bấy giờ mới dám thả lỏng vai, thở ra một hơi dài như trút bỏ được gánh nặng, con ma tâm lý trong đầu cô cuối cùng đã chết rồi. Cô cười lại như đang khóc, trong đáy mắt ánh lên tia hạnh phúc nhìn người đối diện.

      - Chúng ta tự do rồi.

     Trần Thu Văn lúc này đã bình tĩnh vài phần, cô đáp lại ánh mắt cô, nhìn thi thể trên sàn rồi lập tức ngưng trọng:

     - Cô mau đi đi - Nói rồi vội vã lấy hộp khắn giấy nhét vào tay Lục Đình - Mau lau sạch máu trên tay đi. Đi... Đi bằng đường cô đến, chỗ đó không có camera.

     Trần Thu Văn loạng choạng đứng dậy, vội vã đẩy Lục Đình ra ngoài.

     - Hay là tôi đi đầu thú.

      Lục Đình vừa giết được con quỷ kia, đầu óc nhẹ nhõm rất nhiều, thoát được hắn, cô làm gì đều được. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Đây là vấn đề liên quan đến mạng người, tuyệt đối không dễ dàng gì, nhưng Trần Thu Văn sau đó vẫn vô cùng cương quyết.

     - Cứ làm như những gì chúng ta đã bàn bạc trước đó đi. Đi Mau.

      Lục Đình cứ thế mà bị đẩy ra ngoài, cô đi một mạch trở về nhà, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì]

      - Chính tôi đã giết anh ta - Lục Đình cứng rắn đối mặt với Tưởng Phong cùng Lý Hàm.

-Phòng bên cạnh-

      - Tại sao Lục Đình lại xin lỗi cô? - Thẩm Dực vẫn tiếp tục tra hỏi.

     - Làm sao tôi biết được. Anh đừng hỏi mấy câu vô nghĩa này được không?

    Lúc này, điện thoại Đỗ Thành nhận được tin nhắn, là LýHàm: "Lục Đình nhận tội, cô ta là người giết Triệu Minh Triết"

     Đỗ Thành đặt điện thoại trên bàn để cậu tự xử lí, Thẩm Dực đọc được tin nhắn liền quay qua nhìn cô.

     - Có ý nghĩa chứ. Vì Lục Đình mới là người giết Triệu Minh Triết, cô đang nhận tội thay cô ấy.

     Con ngươi Trần Thu Văn lay động rõ rệt.

     - Như các anh nói, cô ta là tình nhân của chồng tôi, sao tôi phải nhận tội thay cô ta?

     - Bởi vì cô ấy đã mang thai - Thẩm Dực lấy ra một bản báo cáo, đưa ra trước - Đây là ghi chép xảy thai của cô tại bệnh viện vào tháng 6 năm 2017, cô cũng từng có cơ hội làm một người mẹ.

[     - Cứ làm như những gì chúng ta đã bàn bạc trước đó đi. Đi Mau.

      - Không được, không được đâu.

     Lục Đình bối rối không nỡ để cô một mình gánh hết tội lỗi.

      - Lục Đình, đứa trẻ trong bụng cô, cần mẹ.

     Trần Thu Văn bĩnh tĩnh nói ra một câu, lại đẩy cô ra ngoài. Sau khi Lục Đình rời khỏi, Trần Thu Văn tự mình dọn dẹp toàn bộ hiện trường, ngụy tạo chứng cứ, thậm chí cầm dao dứt khoát đâm thêm một lần nữa, cuối cùng mới gọi điện báo cảnh sát. ]

      Hai bọn họ hợp tác, chuẩn bị lâu như vậy mục đích cuối cùng chính là tự giải thoát chính mình. Rời xa khỏi người đàn ông tàn độc kia mãi mãi mãi. Kể cả bây giờ có mất đi tự do, họ cũng mãn nguyện.

      Lúc cảnh sát áp giải cả hai, khoảnh khắc nhìn thấy Trần Thu Văn, Lục Đình khẽ mỉm cười.

[ - Tôi còn tưởng cô sẽ không tới.

      Lục Đình đứng bên bờ biển tháo kính từ từ quay lại.

     Trần Thu Văn nhìn thấy gương mặt của cô thế này, mặc dù bản thân cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng cô vẫn không kìm được thương xót.

     - Tại sao cô không nghĩ cách rời khỏi anh ta?

     - Không phải chưa từng nghĩ, tôi đã thử rất nhiều lần nhưng lần nào cũng bị anh ta tìm thấy. Mỗi lần như thế đều sẽ bị đánh. Sau này, tôi không chạy trốn nữa, bởi vì chỉ cần anh ta không tìm được tôi, anh ta sẽ đến tìm người nhà tôi.

      Trần Thu Văn thở dài đồng cảm.

     - Tôi đều đã trải qua những chuyện đó rồi. Chỉ là... có thể tôi may mắn hơn một chút.

      - Thực ra anh ta chưa từng ngừng tìm kiếm cô, anh ta sẽ không tha cho cô đâu. Ngay cả tôi còn có thể tìm thấy cô huống chi là anh ta. Tôi vốn chẳng còn ôm bất cứ hi vọng nào nữa. Nếu một mình tôi chịu đựng tất cả để gia đình tôi được yên ổn thì tôi chấp nhận. Nhưng... tôi có thai rồi.

     Trần Thu Văn sửng sốt nhìn xuống bụng Lục Đình, thương đối phương lại thương cho chính mình.

     - Đứa bé không nên có một người cha tàn bạo như thế. Vì đứa trẻ tôi buộc phải cắt đứt hoàn toàn vơi anh ta - Ánh mắt Lục Đình trở nên đanh thép.

     - Cô định tính thế nào?

    Lục Đình đeo lại kính râm, chậm rãi nói

     - Giết anh ta.

     Trần Thu Văn đương nhiên kinh ngạc bội phần, nhưng từ trước đến nay mỗi lần cô có ý nghĩ đó trong đầu Triệu Minh Triết sẽ là người dập tắt nó, biến mọi ý nghĩ phản kháng thành những đòn đánh tàn ác.

      - Tôi đã dựng sẵn một kế hoạch rồi, nếu thuận lợi chúng ta đều tự do. Nhưng một mình tôi thì không làm được, cô có thể giúp tôi không?

      Trần Thu văn bấy giờ có hơi do dự, nhưng nghĩ đến quá khứ trước kia, nghĩ đến những năm tháng hiện tại, nghĩ mẹ con Lục Đình đến người trước mắt, cô gật đầu đồng ý. Cô không muốn để quá khứ của mình lặp lại với người khác. Một mình cô đau khổ là đủ rồi. ]

    Lục Đình mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhõm.

    - Cảm ơn cô.

    Châu Vân Ý cũng mỉm cười đáp lại, bầu không khí giữa bọn họ đột nhiên lại trong trẻo đến lạ. Đây không giống như hai tội phạm gặp nhau, mà chính là hai tâm hồn cảm thông gặp nhau, vì nhau mà tìm lấy tự do, tìm lấy lý tưởng sống.

     Bọn họ đã tìm được cảm giác yên bình trong tâm hồn mà rất lâu trước đó họ chưa từng có được. Có thể thời gian tới họ phải chịu sự giam cầm về thể xác nhưng ít nhất tâm hồn họ đã hoàn toàn được thanh thản.

     Đỗ Thành cùng Thẩm Dực cứ đứng sau hai người họ lặng người đi. Như cậu đã từng nói, một người phụ nữ khi đã đến đường cùng thì sẽ chẳng ai biết họ sẽ làm ra những chuyện gì. Cái cậu khâm phục ở người phụ nữ chính là ý chí mạnh mẽ, khát khao được giải thoát tự do của họ. Nhưng khao khát ấy lớn hơn nhiều lần đã biến thành thù hận đưa họ đi đến bước đường này.

     Chỉ mong sao cuộc đời sau này có thể công bằng hơn với họ.

---- Kết án ----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top