ZingTruyen.Top

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 4 - Chương 5

tieulinhnhi2907

       Thẩm Dực sau khi vẽ xong chân dung liền đưa cho đối phương. Tào Đống nhìn bức tranh cảm thán.

      - Đến lúc này rồi mà vẫn vẽ đẹp như vậy. 

       Nói rồi, hắn mãn nguyện, sờ bức tranh, nhẹ nhàng vuốt xuôi theo từng nét vẽ hệt như âu yếm người mình yêu.

        - Có thể đây là bức vẽ cuối cùng của tôi. Tôi không muốn nó có chút tì vết nào.

           Thẩm Dực vẽ xong cũng có chút hài lòng, hơi cười nhẹ. Nhưng một giây sau liền nhắm mắt đau khổ. Có xảy ra chuyện gì đi nữa cậu cũng không dám nghĩ đây sẽ là bức tranh cuối cùng của mình. Thật sự không dám.

       - Bức vẽ cuối cùng, thật đáng tiếc.

      Tào Đống hướng mắt về phía cậu.

      - Tôi cũng không ngờ người được thấy bức vẽ cuối cùng của tôi, lại là anh.

      Thẩm Dực buông một câu rồi chìm vào im lặng. Lần trước khi bị gọi về đồn cảnh sát, cậu đã nghĩ bức vẽ cuối cùng của mình là người phụ nữ kia. Và Đỗ Thành sẽ là người nhìn thấy nó. Nhưng sau này, khi được cuộc sống ban tặng cơ hội thứ hai, được làm việc cùng anh, được sát cánh cùng anh, cậu lại có mong muốn sẽ vẽ bức tranh cuối cùng về anh và tặng nó cho anh. Vậy mà thời khắc này, mong ước ấy lại trở nên xa vời, viển vông đến thế.

        - Cảm ơn cậu. Chúng ta cũng nên lên đường rồi.

       Tào Đống bước xuống xe, trở lại ghế lái, nhấn chân ga. 

       -------***-------

        Đỗ Thành lái xe mà trong lòng nóng như lửa đốt. Anh chạy xe đến địa điểm được đánh dấu trên điện thoại. Nhưng lúc anh bước xuống xe, đây chỉ là một vùng đất trống, tối tăm heo hút, con đường này rất ít người lưu thôn, lại thêm nằm sát cánh rừng nên vô cũng tĩnh mịch.

        Đỗ Thành lấy điện thoại gọi cho cậu, tiếng chuông vang lên phá tan không gian yên ắng, anh nhìn xung quanh, gấp gáp tìm kiếm. Nhưng người anh đang trông chờ không ở đây, chỉ có một chiếc điện thoại nằm đơn độc trên bãi cỏ, không ngừng nháy màn hình. Đỗ Thành nhặt lấy chiếc điện thoại, trong lòng càng thêm bất an, cầm điện thoại của cậu trở lại xe anh quyết định tiếp tục đi về con đường phía trước, trong lòng tự nhủ bản thân sẽ không phán đoán sai. 

-----***-----

       Sau khi được đáp ứng, Tào Đống trói cậu ở phía sau, còn mình nhanh chóng lái xe. Thẩm Dực nằm ở ghế sau, vận dụng mọi kỹ năng mình có, cố gắng nới lỏng sợi dây trói nhưng xem chừng tất thảy đều vô dụng. Cậu muốn chống trả, muốn thoát ra, cậu không muốn chấp nhận kết cục này. 

       - Sáu năm rồi, cuối chùng tôi cũng có cơ hội nói tâm sự của mình cho người khác. Cậu có biết tại sao bao năm qua tôi cứ ở đây không đi, cứ chạy trên con đường này không?

      Tào Đống vừa lái xe vừa độc thoại.

      - Không sai, tôi biết cô ấy không ra được. Cô ấy ở trong đó gánh tội thay tôi, tôi ở bên ngoài bầu bạn cùng cô ấy cũng coi như công bằng với cô ấy - Hắn chậm rãi nhả từng chữ, như một lời thông báo, một lời nhắc nhở với người phía sau - Nhưng nếu anh đã biết thì anh không thể sống tiếp được.

      Không lâu sau, chiếc xe dừng lại, Thẩm Dực thiếu chút nữa bị quán tính kéo ngã khỏi ghế, thấy xe ổn định, cậu mới khó khăn ngồi dậy.

      - Giờ chẳng ai có cơ hội nữa.

     Tào Đống nói một câu cuối rồi ra khỏi xe, hắn tiến đến phía sau, mở cửa xe, trên tay lăm le con dao ra hiệu với người bên trong.

       - Đến điểm cuối rồi, xuống xe đi. 

      Thẩm Dực quan sát một chút, chầm chậm bước ra ngoài, trong một khắc phát hiện kẻ thù lơ là, cậu dồn toàn bộ sức lực vốn có lao vào người hắn, sau đó liều mạng bỏ chạy. Nhưng chưa được ba bước liền bị một cỗ lự mạnh bạo kéo lại, đè xuống nóc ô tô. Tào Đống thầm chửi một tiếng, hung tợn gằn giọng, con dao trên tay đã sớm kề sát cổ cậu. 

     - Chạy đâu hả? Còn chạy nữa thì tao sẽ giết mày.

    Nói xong, hắn liền kéo cậu đi về trước. Suy cho cùng sức lực của người cầm bút đương nhiên chẳng hề hấn gì với tên sát nhân kia, toàn cơ thể đều dứt khoát bị lôi đi. Lúc bấy giờ cậu mới nhìn rõ, mình đã ra khỏi cánh rừng, trước mắt cậu bây giờ là dòng sông rộng lớn. Tuy thềm đất cách mặt nước không cao nhưng Thẩm Dực lại cảm thấy như đứng trước bờ vực thẳm. Viễn cảnh bảy năm trước chợt ùa về đè nặng vết thương tâm lí, không gian rộng lớn phía trước lại khiến tầm mắt cậu như mờ đi. Mặt nước kia chính là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời mà cậu vĩnh viễn không muốn đối mặt.

     - Người anh em, anh qua đó trước đi, tôi chờ cô ấy.

     Tào Đống duy trì nhịp thở, lặng nhìn đối phương đang dần bị sợ hãi, tuyện vọng lấn át. Thẩm Dực lúc này lấy hết sức cố bật ra từng chữ, khoé mắt từ bao giờ đã đỏ hoe, có chút trống rỗng.

      - Tào Đống phải không? ... Anh... nghe tôi nói.

        Nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, cậu liền bị một cước của hắn đạp xuống. Mặt nước bị đao động mạnh, nổi bọt trắng xoá, vài giây sau lại ngay lập tức trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu.

      Chiếc xe zeep đen phanh gấp một tiếng ở gần đó. Lúc Đỗ Thành lao từ trong xe ra ngoài, bờ sông tĩnh lặng chỉ có duy nhất người đàn ông tóc hơi dài chậm rãi hút thuốc.

      Đỗ Thành ánh mắt khẽ đạo động, liếc nhìn xung quanh, nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy người kia. Anh lộ rõ nét lo lắng trên khuôn mặt, rút súng chĩa vào người đối diện.

      - Đồng nghiệp của tao đâu? Tôi cảnh cáo anh. Mau nằm sấp xuống đất, hai tay ôm đầu.

     Đỗ Thành buông lời cảnh cáo với đối phương, phá tan không gian yên tĩnh.

      Thấy hắn không có phản ứng, anh một lần nữa gằn giọng.

     - Đồng nghiệp tao đâu? 

    Tào Đống lặng lẽ quay người, đưa ánh mắt vô hồn, thất thần nhìn anh.

       - Tao cảnh cáo mày, mau nằm xuống, đưa hai tay lên đầu. 

      Lần thứ ba nghe thấy lời cảnh cáo, hắn vẫn duy trì ánh mắt, hít một hơi, lại nhả ra một làn khói thuốc mờ ảo. Đôi tay hắn xoay xoay con dao nhỏ chậm rãi tiến về trước.

       Đỗ Thành cảm giác không thể dùng lời nói cưỡng chế "tên tâm thần" trước mặt liền bắn một phát súng chỉ thiên đe doạ.

       Nghe tiếng súng nổ, hắn không lộ ra bất cứ phản ứng nào, chỉ dừng bước cười khẽ, rồi lại hít một hơi thuốc, tiếp tục duy trì cước bộ. Đỗ Thành nhìn bước chân chậm rãi của hắn trong lòng càng thêm vội vã khó chịu, chỉ hận không thể ngay lập tức ghim một viên đạn vào đầu hắn.

       Đợi đến khi chỉ còn cách anh khoảng hai mét, hắn vứt điếu thuốc hút dở trên tay xuống, ánh lửa nhỏ văng tung tóe trên mặt đất như nổ một tiếng pháo lặng lẽ khai cuộc. Ngày sau đó dốc hết sức mà lao tới, chủ động đâm về phía anh.

        Đỗ Thành bị bất ngờ, nhưng bản năng làm cảnh sát của anh rất nhanh nhạy, một phát súng bắn vào chân hắn. Tào Đống nhịn đau dùng một tay nắm lấy khẩu súng. Tay còn lại vẫn hung hăng đâm về phía đối phương.

        Lưỡi dao lúc này chỉ còn cách anh vài centimet khiến Đỗ Thành phải ngả người hết cỡ ra sau. Chỉ đợi lúc tay giữ súng của hắn giảm lực, anh nhanh chóng bóp cò, viên đạn đi lệch hướng nhưng vẫn doạ hắn một phen, theo phản xạ tự nhiên buông lỏng tay. Nhân cơ hội, anh xoay người thành công thoát khỏi khống chế, tung một cước đạp hắn văng ra xa. 

        Tào Đống lồm cồm bò dậy, nhanh chóng nhặt lại vũ khí, không ngừng lao tới anh, chém loạn. Cũng may Đỗ Thành thân thủ tốt né được toàn bộ, vả lại trong tình thế này anh mới là người có lợi. Đỗ Thành bắt lấy cổ tay hắn, đè xuống đất. Một tay áp chế hắn, tay còn lại mạnh bạo bẻ gập bàn tay đối phương.

        - Aa...

        Tào Đống hét lên thất thanh, con dao trên tay cũng bị hất ra xa. Không để đối phương có cơ hội phản kháng,  anh nhanh chóng khống chế luôn tay còn lại, không ngừng đấm vào mặt hắn. Đôi mắt anh gằn đỏ hung tợn mang theo mười phần sát khí lại có chút đau thương. Nếu như bây giờ có một vị khách nào đó vô tình chứng kiến cảnh tượng này, người ta sẽ liên tưởng ngay đến một con chó săn đang ăn thịt con mồi. Hay đúng hơn là một con chó săn hung dữ đang trong cơn điên cuồng cắn xé còn mồi.

        Mãi cho đến khi miệng và mũi "con mồi" đều nhuộm một màu đỏ tươi, anh mới xoay người chế trụ, kéo tay hắn ra phía sau, chân đè lên vết thương do súng bắn vừa rồi. Tào Đống bị đè phía dưới, chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng, thỉnh thoảng lại kêu lên đau đớn. 

         - Đồng nghiệp tao đâu? Đồng nghiệp tao đâu? Đồng nghiệp tao đâu?

      Còn Đỗ Thành ở trên không ngừng lặp lại câu hỏi, thậm chí gào đến khàn cả giọng cứ như thể bao nhiêu tức giận trước đó đều dồn toàn bộ lên người hắn. Chứng kiến phản ứng dữ dội của anh, hắn ngược lại vô cùng thích thú, nở nụ cười, lộ ra cái miệng ngập máu tươi ghê rợn. Nhìn thấy người khác mất đi người thân, nhìn người khác đau khổ chính là niềm hạnh phúc lớn nhất cả đời hắn, hắn muốn tất cả những người hạnh phúc đều phải chịu thống khổ đều phải bị chia cách đều mãi mãi không quên hắn. 

      Đỗ Thành linh cảm được truyện xấu đã xảy ra, lại nhìn về phía dòng sông, anh thầm chửi một tiếng rồi giáng một cú đấm vào Tào Đống khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Ngay sau đó, anh nhanh chóng bật dậy, lao về phía trước, trực tiếp nhảy xuống.

-----***-----

        - Tăng gấp ba lần oxy. Chuẩn bị truyền Mannitol vào tĩnh mạch.

        Trong phòng cấp cứu, Thẩm Dực hôn mê trên giường bệnh, mái tóc ướt nước, gương mặt trắng bệch. Các bác sĩ đang cố gắng ấn ngực bơm oxi vào phổi đẩy nước ra ngoài. 

        Đỗ Thành ở bên ngoài phòng cấp cứu không ngừng vuốt mặt, thở dài lo lắng. Giá như anh có thể chạy nhanh hơn, giá như anh có thể phát hiện sớm hơn và giá như anh không để cậu đi đến đó một mình, thì có lẽ mọi chuyện đều sẽ không xảy ra. Anh chống tay trên đùi ánh mắt không dời khỏi chiếc đèn đỏ trước phòng cấp cứu, sợ hãi có, lo lắng có, tự trách cũng có. Lúc này, anh đột nhiên nảy sinh sự hoài nghi với chính bản thân mình, phải chăng bất cứ ai bên cạnh anh đều sẽ gặp nguy hiểm, đều sẽ không từ mà biệt, bỏ rơi anh không?

        Thời khắc anh cứu cậu lên bờ, gương mặt nhỏ kia đã có chút tím tái, thậm chí anh còn không cảm nhận được hô hấp của người trong lòng. Tất cả những gì anh có thể diễn tả trong lúc đó chỉ có một từ "sợ hãi". Anh không ngừng gọi tên cậu, giống như bảy năm trước gọi tên người thầy của mình. Lần thứ hai trong sự nghiệp cảnh sát Đỗ Thành cảm thấy bất lực như thế. 



          [Sau khi rơi xuống nước, Thẩm Dực theo bản năng vũng vẫy, nhưng trong trạng thái bị trói cộng với áp lực tâm lí và áp suất của nước, cơ thể cậu nhanh chóng kiệt sức. Thiếu oxi khiến đầu óc choáng váng, cơ thể bắt đầu thả lỏng từ  từ chìm xuống. Khi não bộ chỉ còn sót lại tia ý chí cuối cùng, cậu nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ năm đó tiến đến gần mình, rất gần, đã rất gần rồi, nhưng rồi nó nhanh chóng tan biến trong nước. Sau đó cậu liền nghe thấy tiếng động lớn, dường như có một bóng người cao lớn đang lao đến chỗ cậu.]

         Thẩm Dực bị chính sự việc kia dọa sợ, giật mình mở mắt. Đột nhiên bị ánh sáng đập vào mắt có chút khó chịu, cậu đưa tay che trước mặt, lại nhìn xung quanh phát hiện bản thân đã ở tron bệnh viện, không kìm được mà thở phào một hơi, ít ra cậu vẫn chưa chết. Nhìn sang bên cạnh, cậu lại bắt gặp người quen cũ - Lâm mẫn. Cô nàng nhìn thấy cậu cũng thả lỏng cơ mặt một chút.

           - Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. 

          Thẩm Dực cố gượng dậy, dựa đầu lên thành giường. Ánh mắt kèm theo mệt mỏi nhìn đối phương. 

         - Có đáng không?

       Lâm Mẫn bình thản buông một câu.  

       - Sao cô lại ở đây?

       Thẩm Dực cố tình đổi câu hỏi, anh hiểu ý của cô, nhưng lại luôn cố tình né tránh đề cập đến nó. 

        - Bảy năm rồi, anh biến mất cũng triệt để thật đấy. Tôi còn tưởng anh bốc hơi khỏi thế gian này rồi.

       Lâm Mẫn vừa nói vừa như trách mắng. Sau khi đốt toàn bộ tác phẩm của mình, cậu bỏ đi mà chẳng nói một lời nào, hại cô lo lắng tìm kiếm suốt mấy năm  trời, bây giờ gặp lại thì lại là tư cách người thăm bệnh, thử hỏi ai bĩnh tĩnh cho được.

       Thẩm Dực mỉm cười tự giễu chính mình. Lâm Mẫn lôi từ túi xách một bao thuốc, định châm lửa. Cậu nhìn thấy chiếc bật lửa cảnh tượng tối qua lại tràn về, vô tình lại khiến cậu rợn tóc gáy. 

         - Nơi này là phòng bệnh, không được hút thuốc.

        Thẩm Dực quay đi, đối mặt với trần nhà nhẹ nhàng nhắm mắt đẩy hình ảnh kia ra khỏi đầu. Cô cũng không phải người không có phép tắc, thấy cậu phiền cũng nhanh chóng cất bao thuốc, vắt chân trên ghế. 

        - Rất nhiều người đang lùng sục tranh của anh, anh biết chứ?

        Thẩm Dực nghe thế liền mở mắt, trầm ngâm hồi lâu mới đáp . 

         - Tôi biết. Nhưng cô cũng biết, tôi chưa từng vẽ cho họ.

         - Vậy anh muốn vẽ cho ai? Những thứ anh đang vẽ bây giờ có được coi là nghệ thuật không?

        Lâm Mẫn hỏi câu này, quả thật khiến Thẩm Dực có chút bất mãn.

        - Tranh bây giờ của tôi có thể giúp được cho nhiều người hơn.

        - Ngay cả bản thân mà anh còn không giúp được - Lâm Mẫn rút cuộc không bình tĩnh được nữa - Tôi nghe tay cảnh sát kia kể anh vẫn chưa vẽ được người phụ  nữ đó.

         Thẩm Dực nghe cô nhắc đến người phụ nữ đó, trong lòng đột nhiên căng thẳng.

         - Tôi biết, anh nghĩ việc anh đang làm bây giờ vô cùng quan trọng, nhưng tuyệt đối không quan trọng đến mức trở thành tất cả trong cuộc đời anh.

         Lâm Mẫn nói đến đây liền cầm túi xách ra ngoài. Lúc bước qua giường bệnh còn không quên nói một câu.

         - Thẩm Dực, cuộc sống mà anh lựa chọn, thực sự không đáng.

         Xong xuôi, cô dứt khoát rời đi, vừa ra đến cửa thì vô tình bắt gặp Đỗ Thành đứng bên ngoài dọa cô xém chút giật mình. Cũng không có chào hỏi một câu trực tiếp ôm bực tức bỏ đi.

        Đỗ Thành mặc áo bò, dựa lưng trên tường, mỉm cười. Cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người anh đã nghe hết cả rồi. Anh mừng vì cậu vẫn bình an nhưng càng mừng vì nghe được đáp án từ cậu. Cậu nói cậu muốn dùng tranh của mình giúp mọi người, anh nghe rõ rồi. Anh mỉm cười có lẽ vì đây là câu trả lời anh luôn muốn nghe, muốn chính miệng cậu nói ra. Đỗ Thành đã dần chấp nhận cậu rồi, anh tự cảm thấy chuyện trước kia đã hành hạ cậu đủ rồi. Giờ đây Thẩm Dực đang bắt đầu một cuộc sống mới, dùng tài năng của mình sửa sai cho quá khứ, cậu đã mệt mỏi lắm rồi, cậu rất cần một người cảm thông, sẵn sàng cùng đồng hành, dẫn dắt trên con đường dài phía trước. Và vừa hay, Đỗ Thành cũng đã nguyện ý chấp nhận.


[KẾT ÁN]


       [Thông báo nhỏ: Vì đây là thời khắc đặc biệt đánh dấu quan hệ của anh đội trưởng và bé mèo bước sang giai đoạn phát triển, nên chap sau sẽ là một short fic đầu tiên của mk nối tiếp tình huống này rồi mới next sang vụ án khác. Chờ xem nhé !!!]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top