ZingTruyen.Top

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 3 - Chương 9

tieulinhnhi2907

      Quả nhiên một lát sau, nữ nhân viên dẫn theo một người đàn ông bước xuống, nhìn qua có vẻ chạc tuổi Đỗ Thành, nước da trắng cùng mái tóc rất gọn gàng. Anh ta trưng ra bộ mặt khó chịu nhìn hai người. Đỗ Thành cũng không để hắn có cơ hội lên mặt, bản thân còn không thèm đứng lên, tay lẳng lặng lấy ra tấm thẻ công tác giơ đến trước mắt đối phương. Vừa nhìn thấy dòng chữ trên tấm thẻ, anh ta liền khúm núm ngồi xuống bên cạnh Đỗ Thành, bày ra vẻ mặt vô tội. 

       - Không phải chứ, hai anh cảnh sát. Có nhầm lẫn gì ở đây không, tôi có làm gì đâu?

       Đỗ Thành biết hắn nhát chết cũng không mất công làm công tác tinh thần, trực tiếp mang ra tấm ảnh Nhậm Hiểu Huyền đặt trên bàn. 

       - Anh có quen người này không?

       Triệu Tử Bằng nhìn một chút cuối cùng vẫn khó khăn lắc đầu, trả lại Đỗ Thành.

       - Tôi không quen. 

      Thẩm Dực bên cạnh nghe xong liền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Đỗ Thành cũng biết hắn né tránh nên chuyển câu hỏi.

      - Có phải trước đây, anh từng là giáo viên trường trung học số Bảy Bắc Giang không?

      - Đúng vậy.

     Thẩm Dực vẫn không rời mắt khỏi hắn, thậm chí còn chăm chú hơn lúc đầu. 

      - Cô ấy là học sinh của anh - Đỗ Thành lại đâm về vấn đề trước đó. 

     Anh ta nghe xong có chút mất tự nhiên, gượng gạo mỉm cười. 

      - Không phải chứ, tôi dạy nhiều học sinh như vậy sao tôi nhớ hết được từng người. 

     Mà Đỗ Thành tiếp xúc với bao nhiêu loại tội phạm, căn bản không còn lạ lẫm gì với sự chối bỏ này. Anh bình tĩnh nhìn hắn.

     - Không nhớ được đúng không? 

     Triệu Tử Bằng gật đầu.

     - Được, vậy đổi chỗ khác giúp anh nhớ lại nhé.

     Hắn ta nghe thấy thế cũng rõ ràng ý của anh, sợ hãi nuốt nước bọt. Còn Thẩm Dực thì khẽ nhìn anh, nở nụ cười nhẹ. 

      Nơi mà Đỗ Thành nhắc tới chính là đồn cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, 

     - Đồng chí cảnh sát, tôi cũng là người hiểu pháp luật. Các anh anh không thể bắt tôi vào đây chỉ vì trí nhớ tôi kém được. 

     Triệu Tử Bằng bắt đầu mất bình tĩnh, không chịu ngồi yên. Ngược lại đây là "địa bàn" của cảnh sát hai người lại bình tĩnh lạ thường. Đỗ Thành thấy hắn vẫn phủ nhận, nói thêm.

     - Không liên quan đến trí nhớ kém đâu.

     Hắn ta hết nhìn Đỗ Thành lại nhìn sang người bên cạnh anh, nhưng hắn đã sai rồi. Đối mặt với ánh mắt sắc lạnh, đanh thép chết người của Thẩm Dực, hắn như chột dạ. Ánh mắt lạnh băng kia như tự nhiên mà đâm xuyên qua lớp vỏ bọc bên ngoài, nhìn thấu lòng người. Hắn biết chuyện mình làm, đảo mắt qua lại, suy nghĩ một chút, mới không đành lòng, cúi đầu nói một câu.

      - Tôi thừa nhận, tôi từng bán tranh giả.    

      - Anh nghĩ là anh bị chúng tôi gọi tới đây vì bán tranh giả à? - Đỗ Thành dửng dưng ném cho hắn một cái nhìn thách thức.

      - Vậy... còn chuyện gì nữa?

      - Thứ anh bán thực sự là tranh sao? 

     Triệu Tử Bằng nuốt nước bọt, yết hầu không ngừng lên xuống, hắn đang lo sợ. Ngược lại, Đỗ Thành vẫn kiên nhẫn nói chuyện với hắn bằng giọng điệu vô cùng bình thản.

      - Anh không bán tranh, mà là người - Thấy đối phương im lặng, anh tiếp tục công kích - Thời gian ghi trên những bức tranh đó không phải là thời gian vẽ, mà là năm các cô gái sinh ra. 

     Hắn tiếp tục im lặng cố gắng né tránh ánh mắt của Đỗ Thành. Thẩm Dực cũng dùng lí lẽ của mình bổ sung, hòng ép hắn khai ra toàn bộ.

     - Bức tranh "Những cô nàng ở Avignon" đó là mô phỏng từ tranh Picasso. Ban đầu ông ấy định đặt tên cho nó là "Thù lao của tội ác". Những bức tranh xung quanh nó đều là trường phái tả thực, đại diện cho phụ nữ trưởng thành, mà bức tranh trường phái lập thể không nhìn rõ mặt người này ghi rõ thời gian là năm 2006. Chứng tỏ những cô gái này mới chỉ mười lăm tuổi. Anh giao dịch một cô gái mười lăm tuổi như một món hàng. 

      Thấy trong giọng Thẩm Dực đã xen lẫn căm phẫn và đau thương, câu nói cũng trở nên nặng nề, Đỗ Thành nhanh chóng tiếp lời. 

      - Anh buôn bán tranh là giả, tổ chức mại dâm mới là thật. 

      Triệu Tử Bằng nghe xong câu kết luận, đầu tiên là lo sợ, sau đó liền bật cười, cho là hai người đang trêu đùa mình. 

      - Đồng chí cảnh sát à, các anh anh giỏi tưởng tượng thật đấy. Tôi chỉ là một người kinh doanh tác phẩm nghệ thuật bình thường thôi.

      - NGHIÊM TÚC ĐI.

     Đỗ Thành thấy hắn vẫn cợt nhả, ngoan cố không chịu khai tức giận đập bàn làm hắn giật nảy mình. Tuy rằng anh từ đầu đến cuối đều nói chuyện tử tế với hắn, nhưng không có nghĩa anh sẽ để hắn muốn làm gì thì làm. Chỉ sợ rằng nếu không nể mặt Thẩm Dực ở đây, có khi anh đã lao đến túm cổ hắn ném vào tường rồi cũng nên. 

      - Có thật hay không chúng tôi điều tra danh sách khách hàng của anh là biết ngay.

      Sau khi chứng kiến thái độ của Đỗ Thành, hắn quả nhiên bị dọa sợ, mặt tái đi trông thấy.

      - Chuyện tổ chức mại dâm thì tôi nhận. Tôi sẽ nói hết những gì mình biết. 

      Đỗ Thành thở ra một hơi nhẹ, thấy hắn ngoan ngoãn chịu khai nhanh chóng vào vấn đề chính. 

     - Chuyện đó để sau đi. Nhậm Hiểu Huyền.

      Triệu Tử Bằng vừa nghe cái tên này, liền giật nảy lên. 

     - Tôi không... giết em ấy. 

      - Sao anh biết cô ấy chết rồi - Đỗ Thành có hơi bất ngờ nhìn hắn, lẽ nào chưa đánh đã khai.

      Chần chừ một lúc, hắn cuối cùng đành chấp nhận thuận theo hai người.

      - Năm đó, tuy Nhậm Hiểu Huyền đã chuyển trường rồi nhưng mà tin cô bé mất tích đã truyền đến tai giáo viên chúng tôi một cách nhanh chóng. Mấy ngày gần đây lại nghe nói đào được hài cốt ở sân thể thao trường trung học số Bảy, các anh lại hỏi về cô bé. Vậy thì chắc chắn là Nhậm Hiểu Huyền rồi. 

       - Vậy anh khai ra chuyện anh dâm loạn Nhậm Hiểu Huyền năm đó đi.

      - Dâm loạn 

       Triệu Tử Bằng tỏ vẻ bối rối nhìn hai người, nhưng còn chưa kịp biện minh Đỗ thành đã tiếp tục.

      - Trong nhật kí của cô ấy có kể lại tất cả quá trình xảy ra rồi. Anh không cần cãi cố nữa đâu.

      Bị đẩy đến đường cùng, hắn ta đành phải ngoan ngoãn khai ra toàn bộ, dù sao hành vi phạm pháp cũng bị vạch trần rồi, không sớm thì muộn rồi cũng ngồi tù.

      - Hôm đó, tôi vào lớp lấy chút đồ, lại nhìn thấy Nhậm Hiểu Huyền còn đang chăm chú vẽ tranh. Vốn con bé hiền lành, lại không có bạn bè, nên tôi dễ dàng tiếp cận. Ban đầu tôi chỉ ôm lấy vai con bé, ghé sát vào tai nó, thì thầm: "Hiểu Huyền à, chịu khó vậy sao? Em vẽ đổ bóng không đúng rồi để thầy dạy em". Tôi thấy con bé không phản ứng mãnh liệt nên được đà, trực tiếp cầm tay con bé đưa bút trên giấy. Đương nhiên lúc này, em ấy chống cự, bắt đầu phản ứng lại, cơ thể không ngừng run rẩy còn cảm giác như sắp khóc, nhưng cuối cùng lại không dám la lên. Nhưng tất cả chỉ có vậy thôi. Lúc đó đột nhiên có một nam sinh chạy vào, cố tình xô đổ mấy giá tranh phía sau làm tôi giật mình, đành ho khan vài tiếng rồi bỏ đi. Nhưng cái đó cũng đâu tính là dâm ô đâu, anh cảnh sát. Với lại tôi cũng có thành công. 

       Nghe cả đoạn Thẩm Dực lại đặt mối quan tâm hàng đầu đối với nam sinh kia, cậu hỏi.

      - Học sinh bước vào đó, trông như thế nào?

      - Tôi thực sự, thực sự không nhớ rõ nữa - Hắn ta cúi đầu không dám nhìn thẳng.

      - Nghĩ cho kỹ lại lần nữa - Đỗ Thành lại đanh thép nhắc hắn. 

      Triệu Tử Bằng bị dáng vẻ của anh dọa sợ rồi, nói cũng không thành lời.

      - Tôi... tôi thực sự không ... Thực sự không nhớ nối nữa đâu. Anh cảnh sát tôi không nói dối đâu. Hơn nữa lúc đó tôi cũng uống chút rượu, lại hấp tấp nên chỉ liếc qua thôi, cũng không nhìn thẳng vào cậu ấy, tôi còn sợ cậu ấy nhìn  cơ - Sợ Đỗ Thành vẫn không chịu tin, hắn lại một mực khẳng định lại - Không phải đâu, anh cảnh sát, anh nhất định phải tin tôi. Tôi cũng mong các anh có thể sớm tìm thấy cậu ấy, cậu ấy có thể chứng minh cho tôi. 

        Vừa dứt lời, Thẩm Dực dựng thẳng trên bàn một bức phác họa, chính là chân dung nam sinh cậu vẽ dựa vào cuốn nhật kí của Nhậm Hiểu Huyền, cậu đã hoàn thành nó lúc ngồi chờ ở phòng tranh. 

        - Có giống người này không? 

        Triệu Tử Bằng nheo mắt nhìn bức tranh rồi lại sợ hãi quay sang Đỗ Thành.

       - Tôi... thực sự không nhớ rõ nữa. Tôi chỉ nhớ hình như cậu ta rất gầy, dáng người cũng không cao. Trẻ con 19 tuổi mới lớn đứa nào cũng na ná nhau cả. Tôi nghĩ chắc là mấy học sinh hư của lớp mỹ thuật năm đó. 

      Thấy hắn cũng không biết nhiều, Thẩm Dực thu hồi lại bức tranh, thở dài nhìn người bên cạnh. Đỗ Thành cũng nhìn cậu khẽ gật đầu. Xem chừng hắn không nhớ, dù hỏi kiểu gì cũng vậy thôi, hai người xong việc lại chia nhau làm việc của mình. Còn Triệu Tử Bằng thẩm vấn xong cảm giác như mình phát điên rồi, tự nhủ trước khi vào tù phải đi khám não trước xem có bị Đỗ Thành làm cho tâm thần hay không. 

     

        

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top