ZingTruyen.Top

[Ladybug PV Fanfiction] You and me.

Curses

CharlotteVincetamor

Thân phận Chat Noir này là một lời nguyền. Một lời nguyền khó chịu chết tiệt. Felix chẳng quan tâm đến cứu thế giới, hay anh hùng, hay đại loại cái gì đó như vậy. Một cuộc sống chỉ cần trắng hoặc đen là đủ rồi.

Cho tới khi cái nhẫn đó lồng vào ngón tay anh. Và anh phải dính với thân phận Chat Noir này, và anh phải hứng chịu sự xui xẻo từ nó mỗi ngày.

Giờ Felix chỉ còn trông chờ vào tuyệt vọng, hoặc là cô gái ấy yêu anh.

Thật sự, Chat Noir chẳng có chút tình cảm gì với cô nàng siêu anh hùng đó cả.

Nếu không nhờ sự xui xẻo này, nếu không nhờ lời nguyền này, chẳng bao giờ Felix nghĩ rằng bản thân mình lại có thể theo đuổi người khác. Bất chấp người kia có lánh xa, có từ chối, có ghét bỏ, anh đã vứt bỏ mọi thứ, để chạy theo cô ấy.

Giống y như một ai đó mà Felix biết.

Cái Chat Noir này cần, chỉ là một nụ hôn mang theo tình cảm thực sự từ cô gái được sự ban phước của nữ thần may mắn - Ladybug - kia thôi.

Nhưng điều mà Chat lẫn Felix không ngờ rằng, nếu muốn một nụ hôn chân tình từ một ai đó, cái giá phải trả là trái tim của chính bản thân mình.

Ban đầu anh chỉ tìm cách tán tỉnh cô mọi lúc có thể, hoa có đắt đến mấy, quà có nhiều đến bao nhiêu anh cũng chẳng màng, chỉ cần có được trái tim của Ladybug, chỉ cần một nụ hôn thôi, là anh sẽ thoát.

Bắt buộc là một cặp với cô để giải cứu Paris cũng là một cách để có thể chiếm lấy trái tim của cô.

Ladybug là cô gái kì lạ nhất mà Chat từng thấy. Cô là người đầu tiên anh biết mà chiến đấu bằng tay không với kẻ xấu. Không vũ khí, chỉ bằng tay không! 

Thậm chí may mắn đến với cô cũng là do cô dùng nó vì người khác, chẳng vì lợi ích của bản thân. Sao tuýp người như thế này vẫn còn tồn tại cơ chứ?!

Nhưng câu nói tán tỉnh rẻ tiền vớ vẩn chẳng thể làm cô lay chuyển. Thậm chí ngay cả khi Chat vứt bỏ danh dự bày tỏ với cô, cái anh nhận lại được từ Ladybug là một cái quay lưng từ chối.

Lúc đó Felix không hiểu, muốn có chân tình phải dùng chân tình để đổi lại.

Cái ngày mà Ladybug chạy đến, tóm lấy tay anh nhất quyết không buông, kiên quyết liều mình cứu mạng anh, mặc kệ sự xui xẻo của anh, "Bởi anh là cộng sự của tôi, Chaton.", anh biết thế giới trắng đen của anh giờ có thêm một sắc đỏ rực.

Chat bỗng chú ý đến cộng sự của mình nhiều hơn. Lạ thật, lúc nào cô cũng rực rỡ như thế này à? Ánh mắt lúc nào cũng rực cháy như vậy sao? Cô là một cực đối lập hoàn toàn với Felix, với Chat.

Rồi đột nhiên, Chat không dám đến gần Ladybug nữa. Hồi trước hai người cũng cách nhau một khoảng để chiến đấu, vì sự tương khắc trong sức mạnh của họ, nhưng lần này gần như anh tránh mặt cô.

Anh sợ sự xui xẻo, lời nguyền chết tiệt này sẽ ảnh hưởng đến may mắn mà cô có, sợ rằng anh sẽ làm cô thất bại. 

Nhưng cùng với đó, anh lại sợ cô bị thương. Cô vẫn là một cô gái, nếu bị thương để lại sẹo thì làm sao đây? Không phải lúc nào may mắn cũng tồn tại để bảo vệ cô cả.

Nhưng thực chất, sau tất cả, Chat lại sợ nhất rằng, sâu thẳm trong anh sợ rằng, anh có dành tình cảm thực sự cho cô ấy.

Từ khi nào mà Felix lại sợ nhiều thứ thế này? Anh vốn chẳng quan tâm gì đến mọi thứ, mà giờ cảm xúc anh chẳng thể nào điều khiển nổi nữa. 

"Tôi rất yêu nơi này, Chat, anh thấy Paris đẹp không?"

"Còn tôi yêu em."

Cô gái ấy khựng lại một chút, rồi bật cười khúc khích, nhún vai bỏ đi. Ladybug chẳng đoái hoài gì tới lời bày tỏ ấy, cô đơn giản cho rằng đó là một kiểu tán tỉnh mới của tên cộng sự. Cô chẳng hề để ý tới sự nghiêm túc trong lời nói của anh, chẳng hề biết rằng trong ánh mắt anh chứa bao nhiêu chân thành.

Giờ anh hiểu cảm giác của Bridgette rồi. Chẳng vui vẻ gì khi bị người đó khước từ, thậm chí chẳng quan tâm đến tình cảm của mình. Nhưng anh vẫn không kìm lại được việc dõi theo sắc đỏ rực ấy.

Sắc đỏ mới tồn tại trong thế giới của Felix, anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó. Nó mang lại sự mới mẻ trong thế giới hai màu của anh, nó làm anh có cảm giác. Anh có thể cảm nhận được mỗi khi ở bên cạnh Ladybug. Cảm giác nóng rực ở ngực trái mỗi lần thấy cô ấy xuất hiện.

Lời nguyền? Chat vẫn sẽ tìm cách thoát ra khỏi nó, nhưng thực sự thì không phải lời nguyền nào cũng tệ hại cả. Nhờ nó mà tên mèo đen ấy tìm được nàng bọ rùa của riêng mình, không phải sao?

Vào một buổi đêm rực ánh đèn, tại thành phố của tình yêu, có một tên mèo đen lặng người nhận ra, hình như nó yêu nàng bọ rùa mạnh mẽ ấy rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top