ZingTruyen.biz

(Kyungsoo EXO) Em của những ngày năm ấy

Chương 14. Gladiolus

MinhHa567

C14
Bước sang những ngày cuối tháng mười tháng, bạn nhỏ NaBi đã đi được một nửa chặng đường của chuyến lưu diễn  Châu Á. Theo lịch trình, cô sẽ trở về Hàn Quốc hai tuần, trước khi lại tiếp tục bay đến Malaysia.

Đang quen với thời tiết ấm áp, thậm chí là nóng nực ở Philippines, NaBi quay trở về Hàn và ngay lập tức bị cái lạnh quê nhà làm cho choáng váng, cả chuyến bay co quắp trong chiếc chăn mỏng mà người tiếp viên đưa cho.

Lúc đó ở sân bay đang là năm rưỡi chiều, cảnh tượng có chút náo nhiệt, ồn ã. NaBi xuất hiện chớp nhoáng trong trang phục mùa hè, quần đùi ngố và đôi dép lê nhỏ, trên vai là chiếc áo khoác của người trợ lí, được người của công ty nhanh chóng hộ tống ra xe.

Vừa lên xe chưa được bao lâu, điện thoại liền nhận được một cuộc gọi tới. Dù trong lòng xuất hiện cảm giác vui vẻ, nhưng cô miệng lại "hứ" một tiếng.

- "Alo?" - Cô cất giọng.

- "Ừ! Là Anh! ... Vừa về tới nơi đã cảm thấy khó chịu sao?" - Giọng Kyungsoo ấm áp truyền tới, khẽ phân tích giọng cô.

NaBi vắt chân, đung đưa đôi dép lê. - "Em đâu có!... Có chút lạnh nhưng lên xe thì không sao rồi..."

Kyungsoo hai hàng lông mày lập tức nhíu lại, chẳng phải hôm qua đã dặn dò cô rất nhiều lần, thời tiết bên này đang rất lạnh. Anh còn chưa kịp lên tiếng trách móc thì đầu bên kia lại vang lên tiếng cô.

- "Em vừa lên xe chưa đầy hai phút... sao anh đã biết em về rồi?" - NaBi chợt thấy khó hiểu. - "Ai nói với anh sao?"

Cô chậm rãi quay sang bên cạnh nhìn chị quản lý, Ha Eun đang nhìn ra ngoài cửa kính, miệng không kìm được, tủm tỉm cười. NaBi gương mặt trở nên ngỡ ngàng, ngay lập tức hiểu ra. Nếu có người thứ ba chen vào mối tình của cô và Kyungsoo, thì người này chỉ có thể chị quản lý mà thôi. Anh còn liên lạc với chị Ha Eun nhiều hơn cả với cô nữa.

Kyungsoo cũng không giải thích, đầu bên kia khẽ truyền tới tiếng cười êm ái của anh. Suy nghĩ một hồi, dù sao cũng vì anh quan tâm tới cô, thậm chí là rất quan tâm nữa, NaBi quyết định không chấp nhặt với anh chuyện này.

- "Được rồi! Em đã lành lặn trở về! Anh yên tâm đi nhé!" - Cô cười tươi nói.

- "Ừ! Còn chuyện này nữa! NaBi!..." - Kyungsoo chậm rãi nói. - "Tối nay chúng ta gặp nhau nhé!"

NaBi có chút kích động, câu nói này thật ra cũng không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng ngẫm lại thì đây là lần đầu tiên anh trực tiếp nói với cô, cũng là lần đầu anh hẹn gặp cô mà không phải nhân dịp gì hết. NaBi nhất thời bị anh làm cho đơ ra.

- "Em không bận gì chứ?"- Anh nhẹ hỏi.

- "À! Không! Em không!... Em rảnh mà!" - Cô lúng túng trả lời.

Kyungsoo nghe vậy cơ mặt mới giãn ra,  anh mỉm cười. - "Được! Vậy em về nghỉ ngơi cho tốt nhé! Tối anh sẽ qua đón em!"

- "Vâng! Em hiểu rồi!" - NaBi ngẩn ngơ.

Kyungsoo cúp máy được một lúc, NaBi vẫn cảm thấy khó tin. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được thay thế bằng cảm xúc hồi hộp, nôn nao. Hai người đã không gặp nhau hơn ba tháng rồi, nghĩ thôi đã thấy vui vẻ. Cả đoạn đường trở về nhà, khuôn mặt đều hiện lên hai chữ "hạnh phúc". 

Đúng bảy giờ tối, Kyungsoo lái xe ra khỏi kí túc xá của EXO. Lần này có chút khác biệt, không có anh quản lý Chin Hwa đi cùng. Vừa tới nơi, anh nhấc máy gọi cho cô, thông báo mình đã tới, sau đó lặng lẽ ngồi đợi cô trong xe.

Ngoài đường lúc này, vẫn còn rất đông người qua lại. Mọi người đều vui vẻ nói cười, không ai để ý đến chiếc xe Bentley màu trắng đỗ khiêm tốn một góc bên lề đường, cách không xa là cổng kí túc xá SM. Ánh đèn đường lờ mờ hắt lên mặt kính, nhìn không rõ bên trong là người như thế nào, hoàn toàn một màu tối đen.

Bóng dáng NaBi bỗng xuất hiện từ cổng kí túc xá. Mặc dù cô đeo khẩu trang và chùm mũ kín mít, Kyungsoo rất nhanh liền nhận ra dáng vẻ ngây ngô đó, cô ngó nghiêng một lát đã nhận ra xe của anh, nhẹ nhàng hướng về phía xe anh đi tới.

Kyungsoo bỗng cảm thấy lồng ngực bị ép xuống, trái tim đập rộn ràng khó tả. Nhiều ngày rồi không gặp cô, dĩ nhiên là vô cùng nhớ rồi. Chỉ là không ngờ, bây giờ sắp gặp lại rồi, cảm giác nhớ nhung lại dâng trào mãnh liệt hơn nữa.

Một lúc đã thấy NaBi đứng trước cửa xe, không đợi anh phản ứng, cô với tay mở cửa xe, chậm rãi chui vào.

- "Woa! Ấm quá!"- Cô khẽ thốt lên, mũ và khẩu trang nhanh chóng được gỡ xuống. Cô quay sang phía anh, hì hì cười.

Kyungsoo cũng mỉm cười, dịu dàng đưa mắt nhìn ngắm. Cô vậy mà đã gầy đi không ít. Mái tóc cũng đã nhuộm sang màu bạch kim, xoăn sóng nhè nhẹ, chỉ có làn da là vẫn mềm mại và trắng nõn như thế. Nhìn cô hồn nhiên cười, Kyungsoo đột nhiên cảm thấy áy náy.

Suốt hai tuần nay, tin tức hẹn hò của anh và tiền bối Sojin lại một lần nữa rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Kyungsoo như mọi lần, đều không muốn giải thích với cô mấy chuyện này. Vậy mà NaBi cũng không một lời thắc mắc, trách móc hay than vãn gì cả. Cô âm thầm chịu đựng, lựa chọn tin tưởng và yêu anh vô điều kiện. Trong một khoảnh khắc, Kyungsoo cảm thấy bản thân thật sự có lỗi. Thời gian qua cô phải chịu nhiều ấm ức vì anh rồi.

Từ lúc bước vào xe, NaBi bị người bạn trai nổi tiếng này nhìn không rời mắt một giây nào, anh định đem cô biến thành một quả cà chua hay sao. NaBi hai má nhanh chóng đỏ phừng lên.

- "Anh nhìn đủ chưa?" - Cô đưa tay ôm lấy đôi má bánh bao. - "Nhìn em kỳ quá hay sao?"

Anh lắc đầu cười. - "Đúng vậy! Rất kỳ lạ!"

Cô liếc nhìn anh, hai tay giận dỗi khoanh trước ngực. - "Coi kìa, bạn gái lâu ngày không gặp, một câu nhớ nhung cũng chả có, lại còn bị chê cười!"

- "Không đúng sao? Không kỳ lạ tại sao em cứ khiến anh phải nhìn ngắm mãi như vậy chứ?" - Kyungsoo dịu dàng nói, vươn tay vén tóc cô ra sau tai.

NaBi đang cúi mặt, nghe xong câu nói của anh lập tức tan chảy. Anh cũng được lắm. Mồm miệng từ khi nào lại ngọt ngào như vậy. Cô đành bỏ qua, khuôn mặt nhanh chóng rạng rỡ trở lại.

- "Giờ chúng ta đi đâu vậy?"- Cô ngước mắt lên hỏi anh.

Kyungsoo nhếch mép cười, nghiêng người chậm rãi tiến lại phía cô. Trống ngực NaBi bỗng nhiên đập liên hồi. Cô hiểu điều tiếp theo sẽ xảy ra, có chút khẩn trương liền nhắm tịt hai mắt. Đôi môi không hề an phận, khẽ chu lên.

Năm sáu giây trôi qua, chỉ nghe tiếng anh khẽ làm gì đó. Cảm giác có gì không đúng lắm, NaBi chậm rãi nhắm mở một mắt, thấy anh đang nhẹ nhàng cài dây an toàn cho mình, cô có chút thất vọng, nhăn mũi quay đi. Anh liền bật cười, cài dây xong còn nhẹ véo mũi cô một cái.

- "Anh...!" - NaBi vội quay sang, định trách cứ anh một câu, vậy mà chưa kịp mở lời, đã bị một cảm giác mềm mại ấm nóng dán lên môi.

Đôi mắt ngỡ ngàng mở thật lớn, một lát sau nhận thức được Kyungsoo đang  hôn mình, cô khẽ khép mắt lại, hai tay mạnh mẽ vòng ra sau cổ anh. Thấy cô phản ứng có phần mãnh liệt, Kyungsoo nhấc tay lên, một tay giữ lấy mặt cô, một tay ôm chặt xuống eo. Đôi môi từ từ chuyển động, nhẹ nhàng hôn mút, quyện chặt lấy môi cô. 

Chỉ được một lúc, NaBi bắt đầu vẫy vùng, cô sắp bị anh làm cho không thở nổi nữa, Kyungsoo mới chậm rãi buông cô ra. NaBi nặng nhọc hô hấp, còn chưa kịp hoàn hồn, liếc sang nhìn Kyungsoo, vẻ mặt anh đang vô cùng đắc ý.

- "Anh lừa em!" - Cô cất giọng khe khẽ, đưa tay sờ sờ môi.

Kyungsoo thích thú cười. Anh cúi xuống khởi động xe, từ từ cho xe chạy ra đường lớn.

Sau nụ hôn bất ngờ đó, không khí trên xe có chút ngại ngùng. NaBi cả chặng đường lặng lẽ không nói gì, thỉnh thoảng lén đưa mắt nhìn sang người đang lái xe, gương mặt anh đã khôi phục trạng thái điềm tĩnh, chỉ có đôi mắt vẫn ẩn chứa một nụ cười. NaBi khẽ bĩu môi, đắc ý gì chứ. Cô đã từng có một mối tình, dĩ nhiên là cũng đã có nụ hôn đầu. Cô chỉ không ngờ tới, Kyungsoo lại hôn giỏi như vậy. Ngẫm lại, cũng phải thôi, trên phim ảnh anh từng hôn qua rất nhiều người. Và cũng không bất ngờ nếu như Kyungsoo đã từng có bạn gái. Một siêu sao thần tượng nổi tiếng như anh, đừng nói là một người, vài ba người cô cũng tin. Nghĩ thôi đã sầu não, NaBi nhanh chóng gạt đi. Cô chống tay lên cửa xe, lơ đãng nhìn ra ngoài.

Xe chạy suốt ba mươi phút, NaBi quên mất không hỏi anh, hai người đang định đi đâu. Khi khung cảnh đường xá bắt đầu cảm thấy có hơi quen quen lạ lạ, cô nhổm người dậy, ráo riết nhìn kĩ các tấm biển hiệu chỉ tên đường phố, đầu óc bắt đầu lục lọi từng mảnh kí ức. Rất nhanh đã có câu trả lời, tâm trạng cô trở nên căng thẳng. Anh đang đưa cô đến Goyang? Đây không phải đường về nhà anh sao?

Khi NaBi kịp nhận thức tỉnh táo trở lại, Kyungsoo đã cho xe rẽ vào một con đường nhỏ. Mà NaBi biết con đường này, cô đã từng đến đây một lần rồi. Cô quay sang nhìn anh, gương mặt đã không còn hoảng hốt nữa mà chuyển sang trạng thái rầu rĩ, ánh mắt khẩn khoản, bi thương. Kyungsoo không thèm nhìn lại cô, anh cong mép cười, mắt hướng vẫn nhìn thẳng phía trước.

Bị người bạn trai "tàn nhẫn" ngó lơ, bạn nhỏ NaBi tâm trạng cực kì ảo não, vùi mặt xuống cánh tay mình, khẽ than khóc trong lòng. Cô thậm chí suy nghĩ đến phương án nhảy ra khỏi ra xe. Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy chiếc xe đang dần đỗ lại. Anh dừng xe trước cổng một ngôi nhà khang trang, hai bên đều là hàng rào gỗ rất cao, trên hàng rào lại có một dàn cây leo rủ xuống, nhìn vô cùng bắt mắt. Xung quanh thưa thớt người qua lại, khung cảnh có phần bình dị, mộc mạc, tạo ra một cảm giác thoải mái. Dù mọi thứ đã thay đổi ít nhiều nhưng NaBi vừa mới nhìn lướt qua một cái, liền có thể nhận ra được, đây chính là nhà của Kyungsoo.

NaBi còn đang mải miết nhìn ngó xung quanh, nghe tiếng "lách cách" anh tháo dây an toàn liền quay sang nhìn.

- "Nào xuống thôi!" - Anh mỉm cười, vươn tay định giúp cô tháo dây.

NaBi nắm chặt lấy dây đai, rụt người lại phía sau. - "Em không xuống đâu! Sao anh không với em là chúng ta về nhà anh?"

- "Em sợ sao?" - Tay Kyungsoo dừng lại giữa không trung, sau đó nhẹ buông xuống. Anh cong miệng cười. - "Không sao đâu! Bố mẹ anh hiền mà, sẽ không ăn thịt em!"

- "Đó không phải câu nói quen thuộc của các anh hay sao?" - NaBi lẩm bẩm trong miệng.

Thấy anh có chút sững sờ, cô mới biết bản thân đã nói điều không nên nói rồi, lại làm anh không vui.

- "Em xin lỗi!" - Cô ngước mắt nhìn anh.

Bố mẹ anh thật sự rất hiền, họ đều là những người cởi mở, thân thiện với mọi người. Năm đó trước khi đưa cô về nhà, Seungsoo cũng đã từng nói như vậy. Bây giờ lại nghe được lời này từ Kyungsoo, cô liền cảm thấy có chút nực cười. Bố mẹ anh tất nhiên sẽ không "ăn thịt" cô, nhưng họ sẽ suy nghĩ như thế nào chứ, NaBi không dám tưởng tượng tiếp.

Kyungsoo nghe lời xin lỗi của cô, chỉ lặng lẽ bật cười, một lần nữa đưa tay tháo dây an toàn cho cô. NaBi cũng không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi yên đó. Thấy NaBi gương mặt vẫn còn ủ rũ, Kyungsoo tháo dây xong liền nhẹ nâng mặt cô lên, để cô nhìn vào mắt anh.

- "Được rồi! Anh sai rồi!... Lẽ ra nên nói trước với em một tiếng!"

NaBi xịu mặt, làu bàu trong họng. - "Anh còn biết sai sao?... Đưa em đến đây rồi, em biết làm sao đối diện với mọi người đây?"

- "Mọi người không nghĩ như vậy đâu mà..." - Anh dịu dàng nói.

- "Anh nói vậy là sao? Mọi người đã biết chuyện của chúng ta rồi ư?" - Cô tròn mắt nhìn anh.

Kyungsoo gật đầu, khẽ mỉm cười. Tâm trạng NaBi càng trở nên căng thẳng hơn, vậy là họ đã biết rồi sao? Cô quay sang nhìn Kyungsoo, đã thấy anh xuống xe từ khi nào rồi. Anh đang đi vòng sang phía cửa xe của cô

NaBi gấp gáp lôi điện thoại trong túi ra, soi lại gương mặt và vuốt chỉnh lại mái tóc. Doh Kyungsoo đáng ghét đó. Không nói sớm để cô chuẩn bị gì cả. Rất nhanh đã thấy Kyungsoo đứng bên cạnh, NaBi hít thở một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài nhiệt độ đang rất lạnh, NaBi vừa ra đã cảm thấy đầu mũi muốn tê buốt, cả người co rúm lại. Kyungsoo khẽ vòng tay ôm cô, hai người chậm rãi bước về phía cổng lớn.

Cánh cổng vừa được mở ra, tiếng một chú chó nhỏ thấy người lạ vào thì bất ngờ sủa inh ỏi. Bên trong nhà có vẻ rất đông vui, tiếng nói cười rôm rả vọng ra, thoang thoảng trong sân mùi thức ăn chín thơm phức.

NaBi khẽ ngước lên ngắm ngía. Ngôi nhà hai tầng đã được sửa sang lại không ít. Cô nhớ không nhầm thì ngày trước ngôi nhà được sơn màu nâu sáng, bây giờ lại dùng nguyên gam màu xám mộc mạc của xi măng. Cửa chính và các cửa sổ được đổi sang vật liệu kính bóng loáng. Sân hiên cũng đã được lát hết gạch đá, khắp nơi là những chậu cây cảnh lớn nhỏ. Phong cách tuy hiện đại, sang trọng nhưng vẫn giữ được những nét yên bình, gần gũi. Cảnh sắc thậm chí còn có phần sinh động, nên thơ, rất phù hợp với một gia đình làm nghệ thuật.

Cảm nhận đầu tiên của bạn nhỏ NaBi chính là vô cùng ấm cúng, dễ chịu.
Nhìn nụ cười háo hức khi được trở về nhà của Kyungsoo, NaBi cũng đủ hiểu, mái ấm nhỏ bé này, thực sự quý giá với anh biết nhường nào.

- "Tụi nhỏ đã về! Tụi nhỏ đã về rồi!" - Tiếng mẹ Kyungsoo vui mừng, đon đả chạy ra, theo sau là bố của anh.

- "Bố, mẹ! Con về rồi ạ!" - Anh cười.

NaBi bên cạnh cũng tỏ ra rất lễ phép, cô khẽ vòng tay cúi người. - "Dạ cháu chào hai bác ạ!"

- "Ừ! Hai đứa về rồi à?" - Mẹ anh mỉm cười rạng rỡ, một ôm lấy vai NaBi, tay còn lại đưa lên nựng má Kyungsoo.

Mẹ anh thật sự rất thân thiện. Bao nhiêu năm không gặp lại, vậy mà bà đã khiến khoảng cách giữa hai người hoàn toàn bị xoá nhoà. Thậm chí NaBi dâng trào một cảm xúc ấm áp, xúc động, khiến cô nhớ tới người mẹ của mình.

- "Mau vào nhà đi không lạnh!" - Bố anh vui vẻ nói.

Anh khoác vai cô, theo mọi người đi vào nhà. Bố mẹ anh cũng tranh thủ hỏi han hai người mấy câu.

- "Về rồi đấy à?"

Vừa bước chân vào tới phòng khách, một giọng nói trầm khàn có chút quen thuộc bỗng vang lên. NaBi ngước mắt lên nhìn liền bị doạ cho hốt hoảng.

- "Hyung!" - Kyungsoo vui mừng đáp lại, đi tới khẽ ôm lấy vai Seungsoo.

NaBi sợ hãi nuốt nước bọt. Nội tâm bắt đầu gào thét thảm thiết. Cô đã quên béng mất vụ này, ra mắt nhà bạn trai và gặp lại người yêu cũ. Tại sao hai điều này lại xảy ra cùng một lúc với cô chứ? NaBi trong lúc căng thẳng, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào? Là nên tỏ ra quen biết hay không quen biết, như thế nào thì mới phải đây?

Hai anh em Kyungsoo ôm nhau xong, Seungsoo chậm rãi quay sang nhìn NaBi, ánh mắt vẫn còn vương lại cảm xúc vui mừng khi nãy, có vẻ như đang chờ đợi lời chào từ cô.

NaBi mấp máy khoé môi, cũng chưa biết là nên nói gì. Mọi người nhanh chóng nhận ra được sự bất thường. Biết NaBi đang bối rối, Kyungsoo dịu dàng trấn an, anh khẽ đan những ngón tay mình vào bàn tay lạnh ngắt của cô. Seungsoo nhìn nhanh một cái, không rõ biểu cảm thế nào, chỉ thấy anh bối rối quay đi.

- "Anh Seungsoo nay cũng tới thăm bố mẹ anh! Chắc em lâu rồi không gặp anh ấy?" - Kyungsoo dịu dàng nói.

NaBi ngẩng đẩu, nhìn thẳng vào Seungsoo. Phải nói Kyungsoo có gương mặt điển trai giống anh trai của mình một cách hoàn hảo. Nhưng khác với Kyungsoo, Seungsoo luôn toát lên sự trưởng thành, điềm đạm, từng trải, ánh mắt lúc nào cũng như đang chất chứa một nỗi ưu sầu. Chính vì dáng vẻ này mà năm đó, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, NaBi đã vô cùng si mê người con trai này. Mặc dù bây giờ nhìn vào đôi mắt anh, cô vẫn cảm nhận được cảm giác yên bình, nhưng đã không còn rung động hay có thêm một chút cảm xúc nào khác.

Cô nặn ra một nụ cười, gượng gạo đáp lại. - "À, dạ!... Em chào anh!"

Seungsoo mỉm cười. Anh khẽ gật đầu, miệng "Ừ" một tiếng.

- "Được rồi, được rồi! Hai đứa vào rửa tay đi! Ra rồi chúng ta ăn cơm!" - Bố anh cười. - "Chắc là rất đói rồi phải không?"

NaBi nhanh chóng được Kyungsoo đưa ra sau nhà rửa tay, và dạo quanh ngôi nhà một lượt. Khi quay trở lại phòng ăn, lúc này đã có thêm sự xuất hiện của một người.

- "Kyungsoo về rồi hả em?" - Giọng nói nhẹ nhàng được cất lên.

Cô gái khẽ nở nụ cười hiền dịu, gương mặt vô cùng khả ái, vóc dáng cũng nhỏ nhắn dễ thương, đặc biệt là đôi mắt có gì đó rất thu hút. NaBi vừa nhìn thấy thôi đã cảm nhận được đây là một cô gái dễ mến.

- "Chị Eun Ae! Em vừa về!" - Kyungsoo cười.

NaBi ngại ngùng bện đôi bàn tay vào nhau, thấy vậy cũng gật đầu chào cô gái đó. Cô thầm đoán người này là vợ của Seungsoo. Eun Ae cười, nhìn thấy NaBi chào mình, đôi mắt chợt sáng bừng lên.

- "Chào em NaBi!" - Cô gái cười tít cả mắt. - "Em trai chị rất thích em, nó dán trong phòng toàn hình của em thôi!"

NaBi hơi cúi người, cô cũng cười đáp lại. - "Vậy sao ạ?"

- "Ừ! Em xinh quá!" - Eun Ae khẽ thốt lên.

Mẹ Kyungsoo đang loay hoay ở kệ bếp cũng nói xen vào. - "Đúng rồi! Nhìn xinh hơn trên tivi nhiều!"

NaBi xấu hổ đỏ bừng mặt, đứng đó lặng lẽ cười. Eun Ae nói chuyện xong thì chậm rãi ngồi xuống bàn ăn, Seungsoo nhẹ nhàng đỡ lấy cô. Thấy dáng vẻ ngập ngừng của NaBi , Kyungsoo mỉm cười, kéo tay cô ngồi xuống phía đối diện.

NaBi lúc này mới để ý tới, một bàn thức ăn nóng hổi vô cùng ngon mắt đã được bày lên. Mẹ anh nhẹ nhàng đặt trước mặt mỗi người vài tờ giấy ăn, khi đưa đến NaBi, bà liền cười dịu dàng.

- "Bữa nay bác nấu toàn món thằng Kyungsoo thích thôi!... Không biết con ăn có hợp không? Lần tới con thích ăn gì, hãy nói cho bác biết nhé!"

NaBi vội xua xua tay. - "À! Dạ không sao đâu ạ! Bác nấu gì cháu cũng có thể ăn được ạ!..."

NaBi vừa dứt lời, liền cảm thấy đó là một câu nói hết sức thảo mai, nịnh bợ. Mẹ anh liếc nhìn cô cười. Có lẽ là nghĩ cô đang khách sáo nên mới nói vậy. NaBi có chút ảo não, gượng gạo cười đáp lại.

Không khí bữa tối thoải mái và vui vẻ hơn cô nghĩ. Cũng nhờ có Eun Ae, NaBi cảm thấy dễ chịu và tự nhiên hơn một chút.

Gia đình Kyungsoo khi ăn rất hạn chế nói chuyện, mọi người ăn uống cũng rất điềm đạm và chậm rãi. Anh thỉnh thoảng lại gắp cho cô vài miếng thịt sườn, biết cô thích ăn nấm, đĩa nấm sào lại ở xa, cũng tinh ý liên tục gắp bỏ vào bát giúp cô. Mỗi lần như vậy, NaBi vô cùng xấu hổ, ngước lên nhìn phản ứng của mọi người. Mẹ anh đều vờ như không nhìn thấy, nhưng đuôi mắt lại ánh lên một nụ cười.

- "Bố mẹ con đều khoẻ cả chứ NaBi?" - Bố anh bất ngờ hỏi. - "Bây giờ chắc họ đang sống ở nước ngoài hả?"

NaBi nhai nuốt vội miếng thức ăn trong miệng, lau nhanh khoé môi rồi trả lời. - "À dạ! Bố mẹ cháu đều khoẻ ạ! Họ đang sống ở Mỹ ạ!"

Bố mẹ anh nghe xong liền gật gật đầu. Xem ra họ vẫn còn nhớ, lần đó cô đến nhà anh, có kể qua rằng bố mẹ cô sắp qua nước ngoài định cư. Đã gần tám năm trôi qua, vậy mà họ vẫn còn nhớ. NaBi tự nhắc nhở bản thân chuyện này, cô không được để lại ấn tượng xấu gì cả, nếu không muốn bị bố mẹ anh ghi nhớ suốt phần đời còn lại.

- "Đều khoẻ là tốt rồi!" - Mẹ anh cười ôn hoà.

- "Nghe nói hai đứa từng chơi với nhau từ khi còn học tiểu học sao?" - Eun Ae dừng đũa nói. - "Ba NaBi còn dạy hai đứa đàn hát nữa? Đều là thật sao?"

Bạn nhỏ NaBi đang vươn tay, cố gắng gắp một miếng khoai tây nhồi thịt viên, nghe thấy câu hỏi liền ngậm ngùi thu đũa về. Cô cười cười kể.

- "Dạ! Khi đó bọn em vẫn chỉ là những đứa nhóc lớp 3 lớp 4, một lần qua nhà em, Kyungsoo thấy ba em đang chơi đàn, anh ấy rất tò mò!"- Cô chớp chớp đôi mắt, quay sang nhìn Kyungsoo. -"Về sau ông có chỉ cho chúng em chơi thử, rồi còn dụ dỗ chúng em hát nữa!"

- "Cô ấy hát rất tốt! Chúng em đã yêu thích ca hát từ đó!" - Kyungsoo chậm rãi nói thêm.

Eun Ae gương mặt chăm chú lắng nghe liền "À" lên một tiếng khe khẽ. Ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. - "Nghe tuyệt quá!"

NaBi cười đáp lại, khẽ liếc xuống bàn ăn, một miếng khoai tây nhồi thịt viên đã nằm gọn trong bát cô từ lúc nào. Cô ngạc nhiên, hí hửng quay sang nhìn anh, Kyungsoo chỉ lặng lẽ cười, thản nhiên như không biết gì.

- "Seungsoo ăn không ngon miệng à con?"- Có lẽ thấy Seungsoo cả buổi không nói năng gì, bố anh nhẹ giọng hỏi.- "Mấy hôm nữa lại qua Nhật rồi, không có ai nấu cho ăn đâu!"

Seungsoo vừa nhấp một hớp bia, ngẩng lên bỗng thấy mọi người đang nhìn mình. Anh liếc nhìn nhanh qua đôi mắt của NaBi rồi cúi xuống, nhàn nhạt trả lời. - "Con vẫn ổn mà bố! Nay mẹ nấu ngon lắm!"

- "Vậy ăn mạnh lên!" - Mẹ anh khẽ bật cười. Thấy ánh mắt cho chút ngạc nhiên của NaBi, mẹ anh cố ý nói thêm. - "Đi công tác cũng cố ăn uống thật đủ bữa, chăm sóc bản thân cho tốt, lần trước đi về mẹ thấy con gầy đi không ít!"

- "Vâng!" - Seungsoo ngoan ngoãn đáp. Seungsoo không muốn suy nghĩ nhiều, lặng lẽ rót thêm một ly bia.

Mặc dù mỗi lần trò chuyện với NaBi, Kyungso rất ít khi nhắc tới Seungsoo, cô cũng loáng thoáng nhớ rằng Seungsoo học về luật. Anh đang làm chuyên viên pháp lý của một doanh nghiệp liên doanh, thỉnh thoảng lại ra nước ngoài công tác. Một người ít nói như Seungsoo, đúng là nhìn không ra anh lại chọn ngành nghề này, thậm chí vô cùng tài giỏi.

Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc. Mặc cho NaBi đã ỉ ôi hết mực, muốn được dọn dẹp cùng mọi người nhưng cô bị mẹ anh kéo lên trên nhà. Công việc dọn dẹp và rửa bát được mẹ anh giao phó cho Kyungsoo và Seungsoo. Trên phòng khách lúc này, chị Eun Ae bắt đầu ngồi gọt hoa quả, còn bố anh đang lúi húi ngoài sân cùng những chậu cây cảnh. NaBi ngồi xem vô tuyến và hàn huyên cùng mẹ anh. Một kênh giải trí bất ngờ phát sóng các bài hát của EXO, vốn là định xem phim truyền hình, mẹ anh quyết định dừng lại xem họ biểu diễn.

- "Chà! Vừa nhảy vừa hát, chắc là mệt lắm đúng không con?" - Mẹ anh hai tay vỗ vỗ theo giai điệu nhạc.

- "Dạ cũng mệt ạ! Nhưng bọn cháu đã tập luyện rất nhiều rồi! Cũng đã sớm làm quen ạ!" - Cô cười.

Mẹ anh nghe vậy, hài lòng gật gù một lát rồi lại đưa mắt nhìn vào màn hình.

- "Kyungsoo nhìn ngầu quá đúng không mẹ?" - Chị Eun Ae thích thú nói.

Mẹ anh hào hứng nói "Ừ!". Bà bỗng quay sang nhìn cô trìu mến, bàn tay đặt lên tay cô, nhìn ngắm cô một lúc rồi từ tốn nói. - "Sau khi con bất ngờ chuyển đi năm đó, Kyungsoo thằng bé đã rất buồn!"

Eun Ae nghe bà nói, có chút kinh ngạc nhìn sang NaBi. Cô cũng không khỏi sững sờ, đôi mắt long lanh mở to nhìn người phụ nữ trước mặt.

- "Nghe nói con trở thành thực tập sinh công ty nào đó! Nó đã tìm kiếm một thời gian... nhiều công ty như vậy biết tìm như nào?" - Mẹ anh nói tiếp. - "Được một thời gian cũng thôi, nó vẫn thích ca hát lắm. Năm cuối trung học thì bất ngờ được SM nhắm trúng!"

Bà lắc lắc đầu cười. - "Cuộc sống đúng là chẳng ai biết mà lần! May sao hai đứa lại gặp nhau lại nhau!"

NaBi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của bà, cô đưa mắt nhìn xuống bàn tay hai người nắm chặt, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại mỉm cười.

Thấy Eun Ae bỗng nhiên đứng dậy, mẹ anh như bừng tỉnh lại, ngay lập tức phản ứng. - "Con muốn đi đâu à?"

- "Con xuống bếp lấy mấy cái đĩa bày hoa quả ạ!" - Eun Ae nhẹ nhàng đáp.

Mẹ anh liền gàn. - "Để mẹ! Để mẹ! Con ngồi đó đi! Đang bầu bì hạn chế đi lại một chút!"

NaBi nghe hai chữ kia có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh đã định thần trở lại. - "Bác ơi! Bác cứ để cháu đi lấy cho ạ! Cháu đi lấy được ạ!"

- "Ừ! Vậy con lấy giúp chị Eun Ae nhé!" - Mẹ anh rạng rờ cười.

Nói rồi cô lật đật chạy ra sau. Lúc này dưới bếp, Seungsoo đang loay hoay lau chùi lại số bát đĩa, Kyungsoo đứng bên cạnh giúp anh trai thu dọn đồ đạc trên bàn. Hai người một lớn một nhỏ vừa dọn dẹp vừa cười nói rất vui vẻ.
Thấy bóng dáng NaBi hớt hải đi xuống, cả hai người lập tức đổ dồn sự chú ý vào cô.

Kyungsoo đôi mắt liền sáng lên, anh mỉm cười. - "Em cần gì sao?"

Bị hai người con trai nhìn chằm chằm, NaBi trở nên bối rối, cô xua xua tay. - "Không cần bận tâm đến em! Em lấy đĩa thôi ạ!"

Cô đã nói vậy rồi, hai người kia cũng đành mỉm cười quay đi, tiếp tục công việc dọn dẹp, để cho cô được tự nhiên. NaBi khẽ thở phào một cái, nhanh chóng nhấc chân bước vào trong.

Liếc mắt qua một cái đã tìm ra được vị trí để mấy chiếc đĩa. Bát và đĩa sau khi được rửa sạch và lau chùi cho khô ráo đều được nhà anh xếp gọn trong một chiếc kệ tủ treo bằng kính. Cao như vậy sao, cô thầm than lên một tiếng.

NaBi khẽ nhón chân, nhanh chóng đã mở được một cánh tủ. Lần này có vấn đề thật rồi, cô thậm chí không chạm tới số đĩa đó. Cô mím chặt môi, cả người cố vươn thật dài ra, đôi bàn chân cũng kiễng cao nhất có thể. Đúng lúc đang cảm thấy thật vô vọng, đột nhiên từ phía sau NaBi, hai bàn tay đầy nam tính quyến rũ bất ngờ đưa lên, cả hai đều nhắm vào một chiếc đĩa.

Cô có hơi giật mình, đưa mắt phân tích xem chuyện gì đang xảy ra. NaBi nhìn bàn tay có phần trắng trẻo, mảnh khảnh, đầu móng tay hơi ngắn, lập tức có thể nhận ra đây là bàn tay Kyungsoo. Vậy bàn tay hơi sẫm màu, ngón tay thon dài và thẳng tắp này là của... NaBi nhắm mắt không dám nghĩ tới. Hai người này đi tới lúc nào vậy?

Chưa đầy hai giây sau, bàn tay của Seungsoo nhanh chóng được thu về. NaBi không rõ hai người biểu cảm như thế nào, khi cô quay người lại, Seungsoo đã chậm rãi đi lên nhà. Cô bần thần nhìn theo bóng lưng của Seungsoo, giọng nói trầm ấm của Kyungsoo bỗng vang lên khiến cô bừng tỉnh.

- "Em muốn lấy mấy cái?"- Kyungsoo đặt một chiếc đĩa vào tay cô, định với lên lấy thêm một chiếc nữa.

- "Dạ một thôi ạ! Đĩa này cũng đủ lớn rồi!" - Cô cười ngọt ngào. - "Cảm ơn anh!"

Mọi người trò chuyện cả buổi tối, NaBi chủ yếu trả lời câu hỏi của mọi người. Eun Ae là người mau miệng, cô hình như chưa biết mọi chuyện trước đây, lâu lâu lại tò mò đặt câu hỏi.

Rất nhanh đã đến mười giờ kém, bố mẹ anh bắt đầu thúc giục cô và anh trở về. Lúc mọi người ra đến cổng, mẹ anh còn đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô. NaBi có chút chột dạ, mái tóc bạch kim này của cô có lẽ đã khiến mẹ anh không vừa mắt. Qua nhà bạn trai lần đầu mà đầu tóc không nghiêm chỉnh, cô đã sớm biết là sẽ như vậy mà.

- "Tóc con mềm thật đó NaBi, màu tóc này cũng rất hợp với con!" - Mẹ anh nói. NaBi tưởng mình nghe nhầm, cô mở to mắt nhìn bà. - "Bác từng làm kiểu tóc này cho nhiều người rồi, mà thấy con là hợp nhất đó!"

Hai má cô lại ngại ngùng nóng rực lên. Mẹ anh từng có nghề làm tóc, cô tại sao lại quên mất điều này, cũng bởi vậy mà bà có cái nhìn vô cùng thoáng, tính cách thân thiện, cởi mở cũng do thói quen công việc mà hình thành. Nhìn ánh mắt ôn nhu của bà, NaBi cảm thấy thật may mắn. May mắn vì người phụ nữ tuyệt vời này đã làm mẹ Kyungsoo. Cô mỉm cười rạng rỡ.

- "Lần tới rảnh rỗi! Con sẽ về thăm mọi người nhiều hơn!"

- "Được được!... Hai đứa nhanh lên xe đi không lạnh!"

Xe hơi nhanh chóng lăn bánh rời đi, NaBi đưa mắt nhìn chiếc gương chiếc hậu, bóng dáng bốn người đằng sau dần nhỏ bé lại. Lòng cô man mác buồn, mãi cho đến khi chiếc xe rẽ sang con đường khác, cô mới chịu rời mắt.

Cả chặng đường dài trở về nhà, Kyungsoo cũng rất yên lặng, anh chỉ chăm chú lái xe. NaBi ngồi dựa đầu vào ghế, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi cô mơ màng mở mắt, chiếc xe đã dừng lại từ khi nào rồi. Khung cảnh xung quanh đã trở lại quen thuộc, phía trước không xa là cổng kí túc xá. Cô khẽ cựa mình, cảm giác trên người có chút nặng, hoá ra là chiếc áo khoác da của Kyungsoo, anh đã đắp lên người cô từ lúc nào. Mùi hương toả ra nhẹ nhàng và nam tính, cô nhẹ hít vào một cái, liền bị kích thích đến mọi tế bào. NaBi lúc này mới nhận thức được nãy giờ bản thân đã ngủ được một giấc rồi.

- "Sao anh không gọi em dậy?" - Cô thấy anh đang nhìn, vội đưa tay lên mặt. - "Chúng ta về tới lâu chưa anh?"

Kyungsoo bật cười, vươn tay giúp cô lau đi khoé môi. - "Cũng vừa về tới... nhìn em ngủ ngon quá! Anh cũng không lỡ!"

- "Cảm ơn anh! Chắc nay anh cũng rất mệt rồi!" - Cô dịu dàng cười.

Anh xoa xoa đầu cô, ánh mắt bỗng trở nên buồn bã. - "Hôm nay anh bất ngờ dẫn em về như vậy, em không giận anh chứ?"

- "Không đâu!... Em thực sự rất vui!" - Cô cười, đưa lại chiếc áo trên người cho anh. - "Mọi người đối xử với em rất tốt!"

- "Em vui là anh mừng rồi!" - Anh cười, giọng nói trầm ấm lại cất lên. - "Được rồi! Em mau về phòng nghỉ ngơi đi!... Mấy hôm tới, anh sẽ gặp em!"

NaBi gật đầu. - "Anh hứa rồi nhé!"

Cô nói rồi nhẹ nhàng đẩy cửa xe mở ra, nghiêng người bước xuống. Vừa mới đặt chân xuống đất, suy nghĩ chần chừ gì đó liền quay người trở lại, vội đặt nhanh lên môi anh một nụ hôn. Tuy nụ hôn này chỉ tính là nghiệp dư nhưng đã đủ làm Kyungsoo hồn phách chao đảo, khi anh kịp khôi phục lại thần trí, NaBi đã lon ton chạy xuống khỏi xe, còn vui vẻ vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Sau khi trở về phòng, thay đồ và vệ sinh xong xuôi, bước ra khỏi nhà tắm, lúc này đã hơn mười một rưỡi. NaBi ngồi trước bàn trang điểm để thoa kem dưỡng da, lúc này mới để ý ở cổ tay mình, chiếc vòng tay bạc mà Kyungsoo tặng cho cô đã không cánh mà bay từ lúc nào rồi. Rõ ràng lần cuối ở nhà anh, cô nhớ là vẫn nhìn thấy nó. NaBi chạy vào nhà tắm, nhìn ngó một hồi cũng không thấy, hoảng hốt đến tỉnh cả ngủ.

Vậy là mất thật rồi sao? Ngồi thẫn thờ trên ghế một lúc, điện thoại trên giường nhấp nháy thông báo có tin nhắn, NaBi chán nản trèo lên giường. Cô vùi mình trong chiếc chăn bông mềm mại, soạn tin nhắn gửi cho anh. Chưa đầy một phút, cơn buồn ngủ đã kéo tới. Không rõ là mơ hay thực, cô mơ màng cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh vẫn còn phảng phất trên cơ thể. Cảm giác dễ chịu từ từ lan tới, NaBi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trên môi hạnh phúc nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz