ZingTruyen.biz

[Kunnong/Khôn Nông] VÌ YÊU

5

ThanhLam547

Mới 7h sáng anh đã dậy rồi, cậu thì vẫn còn ngủ ngon lành. Anh cũng không đánh thức cậu mà bắt đầu đi chuẩn bị bữa sáng, lúc mọi thức đã xong xuôi cậu mới bị hương thơm của thức ăn đánh thức.

Lâu lắm rồi kể từ 4 năm trước Trần Lập Nông vẫn chưa có 1 ngày nào ngon giấc vì mỗi khi nhắm mắt lại thì những hình ảnh kia lại hiện ra trong đầu cậu, hoặc có thể nói những người như cậu ngay cả lúc ngủ cũng phải cảnh giác cao độ, chỉ là không hiểu sao hôm qua lại có thể ngủ quên như vậy.

- Anh dậy sớm vậy ạ? Xin lỗi tối qua em ngủ quên mất.

- Không sao, còn sớm mà sao không ngủ thêm chút đi.

Cậu gãi gãi đầu đi đến bên bàn ăn.

- Em bị mùi thơm này gọi dậy.

Anh bị cậu làm bật cười, chỉ tay vào vị trí đối diện bảo cậu ngồi xuống

- Chân còn đau không? Ăn xong anh đưa em về nhà.

- Không đau nữa rồi, lát nữa em tự về được rồi. Thay đồ xong lập tức đến công ty. Nhà em xa lắm, với cả đường nhỏ xe cũng không vào được

Anh định nói gì đó nhưng bị cậu chặn trước rồi nên thôi. Tất nhiên cậu không thể để anh biết nhà mình nên mới nói vậy rồi.

Sắp đến ngày phải giao demo cho khách hàng nhưng còn khá nhiều chi tiết vẫn chưa hoàn chỉnh, cũng may cậu có nhiều chủ ý hay giúp mọi người khá nhiều trong việc đưa ra ý tưởng. Cậu vẽ thử 1 bản thảo để mọi người xem nhưng bị Lưu Tử Phi thẳng tay loại bỏ, đến lúc giao demo Trình Tiêu cảm thấy bản vẽ của cậu cũng khá thích hợp cho sự kiện này nên tiện tay cho vào để bên A xem thử, không ngờ bản vẽ của cậu lại được chọn khiến Lưu Tử Phi kia tức đến đỏ mặt.

Nhưng mà chuyện này cũng đem lại cho cậu không ít rắc rối, vừa phải nhanh chóng hoàn thiện bản mẫu vừa phải xử lý chuyện trong bang hội, mặc dù đa số công việc đều được Hứa Khải Hạo lo hết rồi nhưng cậu cũng không rảnh rỗi được, hơn nữa còn phải ngày ngày đối phó với tên họ Lưu đang dần xem cậu là cái gai trong mắt kia cũng khiến cậu mệt chết rồi. Cũng may là khi dự án kết thúc cậu cũng trở thành nhân viên chính thức, như vậy xem như gần anh thêm 1 chút, những gì cậu bỏ ra có thể nói là không uổng công.

- Nông Nông, anh thấy gần đây có phải em vất vả quá không? Đâu nhất thiết phải như vậy chứ?

Hứa Khải Hạo đang giúp cậu bóp vai thư giãn, thấy cậu gần đây khá mệt mỏi nên có chút xót người, dù sao anh ấy cũng trông cậu từ nhỏ tới lớn, chuyện với Thái Từ Khôn anh vốn nghĩ cậu chỉ là nhất thời ham vui không cần tự làm khó bản thân như vậy.

- Anh nói chuyện ở KN sao? Đâu có, em thấy vui mà. Đúng rồi, có 1 chuyện gần đây em thấy khá khó hiểu.

- Có chuyện gì làm khó được Trần Lập Nông sao? Nói ra nghe thử.

Cậu kéo Hứa Khải Hạo ngồi xuống ghế, bày ra bộ mặt tò mò hỏi anh

- Không phải trước nay em đều không thể ngủ được sao, nhưng hôm đó.... Ở nhà Thái Từ Khôn em lại ngủ quên mất...

- Cái gì? Em ở lại nhà tên kia? Bao giờ, hắn ta có làm gì em không?

Người vừa lên tiếng là Trịnh Duệ Bân, cũng là 1 trong 2 cánh tay đắc lực và là người thân thiết với cậu nhất giống như Hứa Khải Hạo.

- Anh có ý gì vậy? Ai làm gì được em.

- Cũng đúng, vậy em có làm gì người ta không đó?

- Trịnh Duệ Bân anh có ý gì?

Cậu trừng mắt nhìn Trịnh Duệ Bân, đúng là phải bó tay với ông anh này mà. Hứa Khải Hạo đánh vào tay Trịnh Duệ Bân 1 cái rõ đau bảo anh ta im lặng nghe cậu kể tiếp

- Không có, chỉ là hôm đó sau khi đến nhà anh ấy, chưa nói được 3 câu em đã ngủ mất rồi. Không được, em nhất định phải kiểm chứng chuyện này.

- Tên nhóc nhà em lại nghĩ ra trò gì rồi phải không?

Ừ thì 2 người họ quá hiểu cậu đi, dám vì làm quen với Thái Từ Khôn mà dựng lên 1 màn kịch thì có gì mà không làm được chứ. Chỉ là không biết ông trời con này lại bày ra trò quỷ quái gì đây thôi.

Ngày có quyết định cậu trở thành nhân viên chính thức của KN làm cả tổ đều rất vui, hò nhau đòi làm tiệc chào mừng.

- Được vào chính thức rồi, có phải nên mời mọi người 1 bữa không?

Bốc Phàm là người lên tiếng trước, cả đám cùng nhau hưởng ứng bắt cậu phải khao. Nhưng mà cậu đang đóng vai 1 người thiếu nợ ngập đầu thì làm sao nhận lời được nên có chút khó xử, cũng may Trình Tiêu đứng ra giúp cậu giải vây.

- Được rồi được rồi, thứ 7 tuần sau để mọi người đi quẩy 1 bữa xem như tiệc chia tay của chị luôn. Chị chi tất.

- Hoan hô tổ trưởng.

Đúng lúc này Thái Từ Khôn lại đi ngang, nghe thấy mọi người hò hét cũng vào góp vui.

- Có gì vui vậy? Tôi tham gia với.

- Mọi người định tổ chức tiệc chào đón cho Nông Nông và tiệc chia tay của chị luôn. Thứ 7 tuần sau Thái tổng có rảnh không?

- Tất nhiên. Vậy thì hôm đó sẽ cho công ty tài trợ, để mọi người vui vẻ 1 lần xem như ăn mừng dự án lần này luôn.

------------------

Mọi người đoán xem Nông Nông lại bày trò gì nè? Có nên cho 2 bé về cùng 1 nhà không ta 🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz