ZingTruyen.Top

[KT] 17 Năm Em Theo Đuổi Anh (Hoàn)

Chap 19 (HOÀN)

LannM4

Thời gian trôi qua vạn vật thay đổi nhưng chỉ có một điều vẫn không thay đổi. Đó chính là tình cảm của Tuấn Khải và Thiên Tỉ

Thiên Tỉ bây giờ đã tốt nghiệp cấp ba. Vì đam mê âm nhạc và vũ đạo nên cậu đã theo học trường Đại học năng khiếu Trùng Khánh. Lại một lần nữa, Thiên Tỉ lại "bén duyên" học cùng trường với Tuấn Khải

Anh vẫn như vậy, vẫn yêu thương cưng chiều cậu, luôn giúp đỡ cậu....

-Ầy da! Vương Tuấn Khải đây là gì đây? - Thiên Tỉ quơ quơ một xấp gì đó vào mặt Tuấn Khải

-Em tìm nó ở đâu? - Anh nhíu mày nhìn đống thư tình mà các sinh Viên nữ trong trường gửi cho anh

-Trong phòng anh chứ đâu?

-Thế cái này là gì? Em cũng có nhiều thư tình như anh thôi- Anh giơ một xấp thư tình khác ra trước mặt cậu

-Hứ! Nhận thì nhận nhưng không được duyệt cô nào nghe chưa? Anh là của em- Cậu ôm lấy cổ anh mà hôn lên môi anh

-Em đã nắm giữ tim anh từ 6 năm trước rồi. Nên em không cần lo. Anh không thích phụ nữ ngoài mẹ anh ra. Anh chỉ thích em- Anh nhéo má cậu

-Chỉ thích thôi sao? - Cậu phồng môi trợn má nhìn anh

-Vừa thích vừa yêu và vừa thương

-Kể ra cũng nhanh thật nha~ mới đây em với anh yêu nhau cũng hơn 6 năm rồi nhỉ? Vậy 17 năm qua sự kiên trì của em đã được đền đáp xứng đáng rồi

-Phải rồi! Tạm thời... Anh với em... Không thể ở bên nhau- Anh đượm buồn

-Tại sao? - Cậu ngạc nhiên

-Anh vừa nhận được dự án phim do đạo diễn nổi tiếng mời anh tham gia vai chính ở Hàn Quốc. Cùng lúc đó, anh nhận được học bổng du học bên trường Đại học nên anh phải sang đó- Anh ôm chặt lấy cậu, đặt cằm lên vai cậu

-Là thật sao? Vậy... Anh đi bao lâu? - Cậu cố gắng kìm nén nước mắt

-....6 hoặc 7 năm

-Lâu vậy sao? - Cậu gượng cười

-Có lẽ anh nên từ chối học bổng du học này? - Anh thở dài

-Anh đùa em à? Em cấm anh đấy! Du học không phải muốn đi là đi đâu. Anh cứ đi đi, theo đuổi ước mơ của anh- Cậu buông anh ra

-Nhưng... - Anh vẫn còn chút do dự

-Nghe lời em! Xa nhau 6,7 năm... - Cậu dường như nghẹn lời - Rồi sẽ gặp lại nhau... Anh phải sống tốt bên đó để còn về bên em đấy... Công nghệ tiên tiến rồi, chúng ta cũng có thể call video để thấy mặt nhau khi nhớ cơ mà

-Thiên Tỉ.... - Anh đăm chiêu nhìn con người trước mặt

-Em sẽ không sao đâu mà! - Cậu vỗ ngực tự tin nói

-Nhất định khi đó trở về em sẽ là "bà huyện " của anh- Anh kéo cậu vào lòng

-Em nhất định sẽ chờ ngày anh quay trở về- Cậu thầm thì rồi yên lặng để anh ôm mình

-------

Xuân qua Hạ tới Thu rồi lại Đông . Bốn mùa như một vòng tuần hoàn trước mắt chúng ta. Nhưng tuổi thanh xuân chúng ta lại trôi qua mà không thể trở lại, không thể trở thành một vòng tuần hoàn

Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc ghế sofa, đôi tay mân mê khuôn mặt của cậu con trai trong tấm hình

-Thiên Thiên! Hàn Quốc bây giờ lạnh lắm.... Sự lạnh giá này khiến anh nhớ em... Xa em cũng đã 6 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ?

Tuấn Khải đã thành công trong bộ phim lần đầu anh thử sức và được giải diễn Viên chính xuất sắc nhất. Sau bộ phim đó, anh đã an nhàn trong việc du học. Thỉnh thoảng anh đồng ý tham gia các chương trình và đi hát. Lượt người hâm mộ anh càng ngày càng tăng cao

*Tính tong... *

-Vâng! - Tuấn Khải nghe tiếng chuông liền cất ảnh của Thiên Tỉ cẩn thận rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng

Anh vừa mới mở cửa thì...

-TIỂU KHẢI! - một hình hài bé nhỏ lao tới ôm chầm lấy anh khiến anh không đủ lực mà ngã nhào suốt đất

-Thiên... Thiên?? - Anh mở to mắt hết cỡ khi thấy Thiên Tỉ đang ở trước mặt mình

-Em đây! - Cậu nở một nụ cười rất tươi

-Sao em lại ở đây?

-Em nhận được hợp đồng mời lưu diễn khắp Hàn Quốc nên em đã hỏi mẹ anh nơi anh ở

-Vậy sao? - Anh kéo cậu lại hôn lên môi cậu thật sâu. Anh không còn gì để diễn tả nỗi niềm hạnh phúc của anh. Phải làm sao đây? Khi anh đã quá yêu cậu rồi

- Này! Anh nên thực hiện lời hứa của mình đi chứ? - Cậu bĩu môi

-Lời hứa????

-Em với anh đã gặp nhau rồi. Mau đưa em về dinh đi chứ?

-Phải rồi nhỉ?- Anh ngồi dậy rồi nhìn thẳng vào mắt cậu- Nhưng trước khi đưa em về dinh....

-Sao nào? - Cậu khó hiểu

-Tối nay anh phải thao chết em- Anh "hốt" cậu lên tay mình và đưa cậu lên phòng

-Em yêu anh- Thiên Tỉ quàng tay qua cổ anh hạnh phúc nói

Đêm còn dài, và sự ân ái vẫn còn nhiều....

----HOÀN----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top