ZingTruyen.biz

[KrisTao][HunHan][Longfic]Hãy nói... Mahal Kita(Drop)

Chap 5: Không Bao Giờ Tha Thứ!

ponkaze

Tiểu Đào kéo anh ra trạm xe buýt quay về thành phố. Ngồi trên xe, Baekhuyn lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiểu Đào thì nhìn Baekhuyn, cả 2 đều suy nghĩ về những thứ mông lung, xa xôi. Vài giọt mưa lất phất đọng trên khung cửa sổ, Baekhuyn ngước lên nhìn trời, đầu óc anh trống rỗng hẳn. Anh nói bâng quơ, câu hỏi Tiểu Đào mà cũng như hỏi chính mình:

"Phải chăng trời đang khóc? Trời khóc cho số phận buồn của nhân thế sao? Trời khóc cho những ngày cô đơn sao? Mỗi giọt mưa là một giọt buồn và nỗi buồn cứ thế đọng lại trên dương thế này 1 cách âm thầm lặng lẽ đúng không?"

Tiếng thở dài của anh chạm vào nỗi đau tột cùng của Tiểu Đào, vài giọt nước mắt như pha lê, rơi xuống và vỡ tan tành. Không gian trên xe im ắng lạ thường, xe cũng chẳng có ai ngoài 2 người nên không khí rất ngột ngạt. Baekhuyn cảm nhận thấy bờ vai bên cạnh đang run run từng hồi và như đang cố né nỗi đau, anh quay qua nhìn Tiểu Đào. Anh chạm nhẹ vai Tiểu Đào, an ủi:

"Tiểu Đào ngốc! Em sao thế? Sao em lại khóc?"

Từ trạng thái kìm nén, Tiểu Đào vỡ òa ra như 1 đứa trẻ. Cậu cũng không biết vì sao mình lại khóc nhiều như vậy. Vì đau? Vì tổn thương? Vì nhớ anh? Hay là vì... cậu nhận ra mình đã có tình cảm với anh? Cậu cứ khóc như thế, tiếng khóc của cậu hòa với cơn mưa ngoài kia ngày càng lớn hơn, tiếng khóc của cậu bị nhấn chìm trong tiếng khóc của trời đất. Baekhuyn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vào bờ vai đang run lên từng hồi của cậu và lau đi những giọt nước mắt cứ chảy xuống của cậu. đến lúc không chịu được nữa, anh quay hẳn người qua và kéo đầu cậu vào người anh. Cậu đang mềm nhũn ra như con sâu đáng thương chỉ biết khóc và khóc. Áo anh ướt đẫm những giọt nước mắt của cậu mất rồi! Cậu khóc đến lúc kiệt sức rồi thiếp đi trong vòng tay anh. Anh buồn quá! Anh nhớ Chanyeol quá! Anh muốn khóc lắm nhưng cố nén vì biết rằng mình không làm gì khác hơn được. Anh suy nghĩ miên man, anh nhớ về những ngày tươi đẹp với Chanyeol và Diệc Phàm... anh nhớ mãi không bao giờ quên...

"Diệc Phàm à~ lại đây chơi với tớ đi!"

Một cậu nhóc khoảng 10 tuổi ôm chiếc xe mô tô đồ chơi đang vẫy gọi cậu bé khác cũng chừng tuổi đó mà cậu gọi là Diệc Phàm lại chơi với mình. Diệc Phàm nhanh nhảu chạy lại, tay huơ huơ chiếc xe hơi đồ chơi màu trắng khoe với cậu bé lúc nãy:

"Baekhuyn à! Tớ có đồ chơi mới nè! Cậu xem có đẹp không! Chút tớ sẽ đi khoe với anh Chanyeol và cho anh ấy chơi cùng! Thế nào anh ấy cũng rất thích!"

Baekhuyn bĩu môi:

"Nè Ngô Diệc Phàm! Sao cậu không cho tớ chơi mà cứ nhắc đến là anh Chanyeol anh Chanyeol vậy hả! Cậu thương anh Chanyeol thôi đúng không!"

Diệc Phàm hơi khựng lại, rồi cười xòa:

"Không biết nữa tại tớ thấy anh Chanyeol dễ thương thôi! Anh ấy cũng rất quan tâm tớ nữa! Nhưng tớ cũng thương cậu chứ bộ!"

Baekhuyn quay mặt đi chỗ khác nói:

"Không chơi với cậu nữa! Đi chơi với anh Chanyeol đi! Mai mốt không có Chanyeol đừng có rủ tớ chơi cùng đó!"

Diệc Phàm lon ton lon ton chạy lại bên Baekhuyn rồi hỏi:

"Cậu nói thiệt hở? Cậu giận tớ thiệt sao? Vậy cậu giận đi tớ đi với anh Chanyeol! Bye cậu hehe!"

Nói dứt câu, Diệc Phàm chạy qua nhà Chanyeol bỏ Baekhuyn lại mặt ấm ức, Baekhuyn bóp chặt món đồ chơi trong tay mình, một mạch bỏ về nhà...

Anh bật cười, ngày xưa lúc nào cũng tươi đẹp. Anh nhớ ngày xưa quá, ngày xưa ơi ngày xưa, mày quay lại được không? Chắc là không bao giờ rồi... haizzz Chanyeol à, em nhớ anh! Liệu em nói ra sự thật anh có tha thứ cho em không? Mãi chìm trong những kí ức tươi đẹp và hình bóng của Chanyeol, Baekhuyn cứ ôm Tiểu Đào như thế cho đến trạm trước Tập đoàn. Xe đỗ xịch lại trạm, Baekhuyn lay Tiểu Đào dậy rồi 2 người cùng bước xuống xe. Vẫn còn đang lơ mơ và hơi choáng, Tiểu Đào đã bừng tỉnh khi 1 ánh mắt sắc lạnh, đầy lửa, đang long lên sòng sọc nhìn vào cậu và Baekhuyn. Phàm Ca đang ngồi trong trạm và đợi 2 người. Tiểu Đào khựng lại, cậu thụt lùi lại ra sau lưng Baekhuyn và níu lấy áo Baekhuyn. Tiếng chân dậm "rầm rầm" vang lên trên nền đất, Tiểu Đào nhắm tịt mắt lại và chờ đợi, cậu đếm thầm:

"1... 2... 3..."

Cậu vừa dứt số 3, có 2 bàn tay chắc khỏe nắm lấy vai cậu và kéo cậu ra khỏi Baekhuyn. Cậu mở mắt ra nhìn Phàm Ca, Phàm Ca đang nhìn Baekhuyn hỏi:

"Nè Baek! Cậu lôi Tiểu Đào đi đâu vậy hả? Biết tớ lo cho 2 người lắm không?"

"Ơ... ơ... xin... xin lỗi Diệc Phàm! Tớ... tớ... không có..."

Baekhuyn lắp ba lắp bắp trả lời Phàm Ca, có chút sợ và chút ngạc nhiên khi Phàm Ca nói chuyện với mình như ngày xưa. Phàm Ca nheo mắt nhìn cậu, hỏi lại:

"Cậu không gì hả?

Tiểu Đào lúc này đã tỉnh táo hơn liền vào nói đỡ Baekhuyn:

"Anh ấy không làm gì hết! Người lôi kéo anh ấy đi là em! Anh đừng làm anh ấy sợ nữa mà!"

Phàm Ca nhìn Tiểu Đào, ánh mắt sắc lẹm xoáy vào tâm hồn cậu, anh sổ 1 tràng câu hỏi làm cậu choáng ngợp:

"Nè Tiểu Đào em giỏi ha! Sao lại tự ý đi như vậy? Em đi đâu, đi có an toàn không? Cậu ta có làm gì em không đó?"

Tiểu Đào bình tĩnh trả lời hết câu hỏi của Phàm Ca:

"Em đi ra ngoại ô chơi cho thoải mái. Đi không an toàn em còn ở đây với anh à? Baekhuyn có biến thái như anh đâu mà anh hỏi có làm gì em không plè!"

"Biến thái á! Nè Tiểu Đào dám bảo anh biến thái sao? Em được lắm! Biết tay anh nè!"

Phàm Ca nói xong liền rượt Tiểu Đào chạy vòng vòng như mèo đuổi chuột, tiếng cười tan vào không trung, tan và mây, tan vào gió, tan vào nắng và... cũng tan vào lòng của 1 người khiến người đó nhói lên 1 cái. Baekhuyn nhìn 2 người mà nước mắt lưng chừng, 2 người làm cậu nhớ Chanyeol quá! Ước gì Chanyeol có ở đây nhỉ? Cậu nhìn ra góc đường, đôi mắt lại ngấn nước. Phàm Ca và Tiểu Đào rượt nhau chán chê liền quay lại với Baekhuyn. Nhìn vào đôi mắt của Baekhuyn, Tiểu Đào đưa tay lên quẹt đi giọt nước mắt lưng chừng của Baekhuyn, cậu nhẹ nhàng nói:

"Đến lúc đối mặt sự thật rồi Baekhuyn à! Đi với em với Phàm Ca rồi kể sự thật cho anh ấy nghe có khi anh ấy sẽ giúp anh làm lành đó!"

Nói rồi không chờ thêm điều gì, Tiểu Đào nắm tay cả 2 người kéo đi ra quán nước gần Tập đoàn. Ấn Baekhuyn và Phàm Ca ngồi xuống, Tiểu Đào mở lời ngay:

"Anh kể lại hết cho Phàm Ca nghe đi Baekhuyn! Những gì anh kể em nghe đấy!"

"Có chuyện gì kể tớ nghe đi!"

Phàm Ca cũng phụ họa thêm.

Baekhuyn nhìn xa xăm lên mây trời, cậu bắt đầu kể lại câu chuyện từ lúc cậu quay về đến giờ. Cậu kể về cô gái ấy, kể về nỗi đau của cậu, kể về nỗi nhớ da diết của cậu đối với Chanyeol. Cậu kể nhiều lắm, kể nhiều đến mức Phàm Ca dù mạnh mẽ lắm cũng phải bật khóc. Tiểu Đào thấy Phàm Ca khóc liền dỗ dành:

"Thôi anh đừng khóc! Giờ anh biết lý do tại sao Baekhuyn lại phải trốn Chanyeol rồi đúng không? Vậy anh gọi anh Chanyeol ra đây đi! Chúng ta sẽ tác hợp họ lại với nhau!"

Phàm Ca sụt sùi khóc thương cảm cho nỗi nhớ của bạn mình. ANh lấy điện thoại ra nhắn vội cho Chanyeol tin nhắn: "Quán nước gần Tập đoàn! Cậu ta gấp đi!"

Khoảng 5 phút sau, Chanyeol bước ra khỏi cửa Tập đoàn. Cậu dáo dác tìm quanh chỗ quán nước. Khi thấy được 3 bóng người ngồi bên đường, mắt anh nhẹ nhàng chau lại. Nhưng rồi anh cũng băng qua đường. Khi vừa thấy Baekhuyn, đôi mắt anh sáng rực lên rồi bỗng tối sầm đi, cậu hỏi Phàm Ca giọng lạnh lùng:

"Em kêu anh ra đây có chuyện gì? Mà ai đây? Bạn mới của 2 người à?"

Baekhuyn đứng phắt dậy trừng mắt lên nhìn Chanyeol, Baekhuyn lay mạnh vai anh rồi hét lên:

"Em xin lỗi mà! ANh hãy nghe em giải thích đi!"

"Tôi và cậu không quen biết nhau! Tôi không có gì để nói với cậu! Xích xa tôi ra! Mà nè, tôi không tha thứ cho cậu đâu đừng tốn công biện minh!"

Nói rồi Chanyeol chạy đi mất để lại 3 đôi mắt ngỡ ngàng.

oOo
Au đã trở lại sớm hơn dự kiến :) 1 chap nữa cuối tuần au đăng nha <3 cảm ơn mọi người ủng hộ au nha :)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz