ZingTruyen.biz

(KOOKV) Them - Bọn họ

Jackpot

Mintee9795

Jung Kook nhướn mày nhìn thằng oắt con trước mặt tỏ vẻ không hài lòng, hắn quay sang nhìn gã đàn ông trùm kín khăn qua đầu hỏi gọn

- Bảo vệ thằng này trong mười ngày là được?

- Phỉ phui cái miệng của cậu, đây không phải là người mà cậu có thể nói năng kiểu đó đâu Jung Kook. Mau xin lỗi ngài một tiếng.

Hắn tặc lưỡi không quan tâm mấy, nhìn một dọc từ trên xuống dò xét rồi lại nhìn thẳng mặt người đối diện phán

- Trong mười ngày tới cứ đi theo tao thì không chết.

Thằng nhóc cũng không vừa gì, nó quát thẳng vào mặt lão tư tế
- Đây là thằng quái nào, hắn ta xấc xược như vậy có làm nên trò trống gì không? Các người có đang làm việc không vậy, trước khi nhận vào còn không chịu dạy dỗ hắn ta cho tử tế?

Jung Kook ngẫm nghĩ nếu bây giờ cứ vậy mà xông vào bế người yêu đi thì cũng không phải chuyện khó khăn gì nhưng sau đó chắc cũng phải chuyển nhà đi nữa vì bọn chúng chẳng dễ dàng gì buông tha cho anh. Sở dĩ dễ dàng chấp thuận cái điều kiện vớ vẩn của lão già kia là để xem bọn chúng đang mưu tính điều gì, một lần dọn sạch gốc rễ để sau này không tên nào dám bén mảng lại gần Kim Tae Hyung. Nếu không vì vậy, hắn chẳng ngại ngùng mà vung cho tên đối diện một bạt tay, gì chứ cái đó hắn thừa sức.

Đang chiêm nghiệm trong đầu hàng trăm thứ thì thằng nhóc lại một lần nữa chọc điên hắn bằng lời nói vừa mới phát ra.

- Sau khi ta đăng quang, các người liệu hồn cái đầu của mình.

Hắn tròn mắt rồi cũng nhanh chóng gật gù, vẫn không quên cười mỉa, ra là thế! Ra là thằng lõi con vắt mũi chưa sạch này sẽ lên làm vua, ngày cuộc chiến vương quyền còn chưa ngã ngũ thì nó còn nguy hiểm, vậy nên bọn chúng mới muốn hắn đi theo làm hộ vệ. Vậy còn Tae Hyung, chúng muốn anh khai lời tiên tri của mình rồi sau đó giấu nhẹm đi, hay để biết rồi thủ tiêu bớt một số người lân cận?! Sau đó thì sao, khi nhà vua mới lên ngôi, bọn chúng sẽ buông tha cho anh chứ?

Jung Kook mặc kệ xung quanh cứ tự nhe nhởn trong thế giới của riêng mình, thằng lõi đi đâu thì hắn đi theo sau đấy nhưng cũng không thực sự để tâm tới thân chủ trước mặt. Thằng lõi có chửi bới hạch sách thì hắn cũng trơ ra như cuội, mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, điều hắn quan tâm duy nhất là người đẹp của hắn giờ này đang làm gì, ăn uống có đủ bữa không, hơi sức đâu mà tranh cãi với một tên nhóc mới lớn.

Mỗi tối Jung Kook đều lẻn sang phòng Tae Hyung, ngồi trước vách cửa gỗ tỉ tê với anh vài câu trước khi rời đi. Bọn lính canh cũng không lạ gì, nhưng so về mặt thể chất lẫn tinh thần đều tự cảm thấy yếu thế hơn nên không can dự vào, cứ như bức tượng hình đứng cho đủ chỗ chứ cũng chưa dại dột đến mức đụng tới tên săn người khét tiếng của thị trấn, con quái vật hung tàn có thể hạ gục bất kì ai ngáng đường.
Vậy mà con mãnh thú ấy mỗi ngày đều mỉm cười buông lời mật ngọt, dịu dịu dàng dàng với gã chiêm tinh xinh đẹp bị nhốt trong căn phòng đằng kia, như thể đó mới là kẻ duy nhất có thể giữ hắn lại ở hình hài con người.

- Đêm nay là đêm thứ mấy rồi? - Tae Hyung gần như mất đi nhận thức về thế giới bên ngoài, từ sau buổi gặp gỡ vương hậu, anh hầu như không bước chân ra khỏi phòng, cứ nằm rồi lại ngồi mãi trên nền đất, cả ngày đều không đụng đến một hạt cơm, chỉ ăn duy nhất thức ăn mà mỗi đêm hắn đem tới. Có lẽ do thất thường như thế mà mới có mấy hôm người Tae Hyung đã gầy rộc đi, thêm với việc cố chấp chỉ nằm dài ra sàn nên sức khỏe của anh lại càng xấu đi.

- Tae Tae, anh sao vậy? Trong người đang như thế nào, mấy hôm nay có còn xuất huyết không? Giọng anh mệt lắm. - Hắn tựa đầu vào vách cửa bồn chồn, ngẩng mặt lên trời cứ tự vấn bản thân rằng có đáng không? Chạy dài theo những thâm mưu như thế này có đáng không? Hay cứ bỏ mặc hết mà đón anh về vòng tay mình, đến đâu hay đến đó, ít nhất lúc này, hắn muốn ôm lấy anh.

- Ổn cả, chỉ có nhớ cậu thôi, khi nào xong việc thì mau đến đón tôi về! Việc ưu tiên đấy nhé! - Anh dùng giọng trầm của mình thủ thỉ như dỗ dành hắn, dỗ dành cái tâm can đang như lửa thiêu bỏng cháy cả con người hắn. Hơn ai hết, anh hiểu khi Jung Kook đã chấp nhận thỏa thuận, hắn còn nhiều thứ quan trọng hơn cả việc giải cứu anh.

- Tae Hyung à! Chỉ cần anh muốn, chỉ cần anh thấy bất tiện, em sẽ đưa anh ra khỏi đây, ngay lúc này! - Hắn nhớ anh, nhớ đến phát điên lên được, ban đầu vì muốn đến xem anh có ổn không rồi dần dà lại thành buổi sạc năng lượng ngắn sau cả ngày dài phải cố nuông theo ý của thằng lõi con, nhưng mỗi lần đến ý chí của cả ngày hôm đó như bị phá vỡ khi hắn cứ liên tục tự thôi thúc mình về việc đưa anh ra ngoài. Không đấu đá, không cơ mưu gì nữa, hắn chỉ cần anh, chỉ cần có anh là đủ.

Tên lính canh nghe thấy, e dè rút kiếm ra, giờ đấu với hắn chắc chắn không có lối thoát, nhưng để hắn mang anh đi cũng chẳng thể sống tiếp nổi trong thành. Jung Kook tỉnh rụi nhìn hắn như thể đó chẳng phải là mối nguy hại, hắn vẫn chỉ quan tâm thanh âm phát ra từ vách cửa bên kia.
Tae Hyung nghe được tiếng kim loại va chạm cũng hiểu bên ngoài kia đang như thế nào, anh vội vã trấn an hắn trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
- Tôi đùa thôi, mau làm cho xong việc của cậu. Nhớ còn phải đến đón tôi, đừng để mình bị thương, Jung Kook hứa sẽ không để những gì tôi lo sợ xảy ra nhớ chứ?

- Sẽ không! Tae Tae của em lên giường mà nằm, ăn nhớ đủ bữa, đừng nằm sàn, nó không tốt cho phổi của anh, cũng đừng chỉ ăn mỗi buổi tối như thế. - Hắn thì còn lạ gì cái tính ngang bướng của anh, con người cố chấp không dễ dàng thỏa hiệp dù cho họ có cho anh thêm nệm dát vàng thì Tae Hyung cũng chẳng mảy may quan tâm đâu. Bình thường thì không nói gì, nhưng lúc này đây hắn chẳng thể chạm đến anh, ôm lấy anh, nếu anh cứ tự đày đọa bản thân mình thì người đau lòng nhất còn chẳng phải hắn hay sao?!

- Đồ ngốc, đi mà lo thân cậu.

Jung Kook rời đi vẫn không quên nhìn hai tên lính canh đầy thách thức
- Giương kiếm làm gì? Thực sự nghĩ mình có thể thắng sao?

Có khi kẻ đa nhân cách là hắn mới đúng, mới mấy giây trước còn ngọt nhạt vậy mà chưa bao lâu lại dựng lông hết cả lên. Jung Kook trở về với dáng vẻ kiêu ngạo vốn có, lạnh lùng bỏ đi mặc cho hai tên lính canh ấm ức cũng chẳng thể làm gì hắn.

Sáng sớm hôm nay, một đám người đã đến phòng anh, họ muốn anh thay trang phục ăn diện lên một tí, tất nhiên là Tae Hyung từ chối. Anh trực tiếp bỏ qua bọn họ, vẫn tiếp tục ngồi ở góc phòng. Lần này lão già đã từng đạt thỏa thuận với Jung Kook xuất hiện, khác với dáng vẻ khi lão cố gắng giả vờ tử tế hôm nay mặt lão lạnh tanh sắc lẹm.
Lão cầm bộ quần áo mới tiến lại gần anh

- Ngài chiêm tinh, mời ngài thay quần áo

- Không! Những thứ này là gì, tại sao tôi phải thay! Dù là gì cũng không hứng thú.

Gã lạnh lùng tát thẳng vào mặt anh một cú trời giáng khiến Tae Hyung ngã nhào ra đất. Gương mặt xinh đẹp mà Jung Kook nâng niu, sưng lên một mảng to tướng, Tae Hyung không phản ứng, lùi về sau một chút, vẫn giữ lấy vạt áo mình phòng vệ. Thái độ của anh càng làm gã điên tiết hơn, nện thêm mấy cú trực tiếp vào bụng khiến anh oằn người đau đớn. Nắm tóc anh lôi ngược ra sau, hắn nghiến răng

- Tao hết cần ba cái vận mệnh khốn khiếp của mày rồi, chỉ vài ngày nữa thôi. Còn giờ mày chỉ là cống phẩm cho nhà vua mới, nên liệu mà mặc đẹp để dâng ngài.

Tae Hyung nhổ một ngụm máu tanh từ trong khoang miệng thẳng vào mặt gã, cười khẩy không chút e sợ

- Tao chỉ thuộc về một mình Jeon Jung Kook!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz