ZingTruyen.Asia

Kookv Series Doan Chuyen Nho Xiu

Mấy ngày qua có nhiều chuyện quá, nên viết đoản nhẹ nhàng chút chút.

..............................................................

Tour diễn ở Mỹ thực sự rất vất vả, mọi người đã tập luyện thật nhiều suốt cả ngày đêm. Ai nấy trông sự mệt mỏi lộ diện trên mặt.

Đã quá nửa đêm, các thành viên sớm về kí túc, trong phòng tập chỉ còn mỗi Jungkook nán lại để uốn nắn thêm phần vũ đạo trong ca khúc solo "Begin" của mình. Cậu vô cùng tập trung, mồ hôi thấm ướt một mảng áo, bết cả tóc.

Do quá chú tâm mà Jungkook không để ý Taehyung đã quay lại phòng tập và ngồi xổm một góc gần đó từ bao giờ. Anh chống cằm, ánh mắt không rời khỏi cậu. Lâu sau, khi đã nhận ra nhịp thở của cậu trở nên khó khăn thế mà vẫn ngoan cố tập như vậy, Taehyung tắt loa khiến nhạc dứt, căn phòng trở nên im ắng.

- Taehyung?

Jungkook hơi ngạc nhiên vì nhận ra anh đã đứng sau lưng mình bao giờ, nhìn anh hỏi trong khi anh hơi nhíu mày và không đáp lại cậu. Khi chỉ có hai người với nhau, Jungkook không thêm chữ "hyung" sau tên anh, chỉ gọi cộc lốc "Taehyung" như vậy. Anh có cảm giác cậu rất không muốn trở thành cậu em bé nhỏ của anh.

Trước kia Jungkook chỉ là một đứa nhóc nhỏ từ Busan chân ướt chân ráo lên chốn Seoul phồn hoa đô thị, trông cậu nhỏ bé ngây ngốc luôn mang cảm giác phải được nuông chiều. Vậy mà thời gian đổi khác ai mà ngờ tới, Jeon Jungkook trắng trắng mềm mềm của ngày trước bỗng hóa cậu thanh niên trưởng thành thanh tú. Nét nam tính thể hiện trên từng thớ cơ bắp, cơ bụng săn nếp, chiều cao cũng phát triển ngang bằng anh, Jeon Jungkook hiện tại là một con lợn cơ bắp đẹp trai lớn xác.

Ngày trước bao giờ Taehyung ngoảnh lại phía sau luôn thấy Jungkook lẽo đẽo theo mình, một tiếng "V hyung", hai tiếng "V hyung" nghe có chút mè nheo. Và vì thế lần nào anh cũng không kìm được mà xoa đầu, nựng má cậu em. Đôi lúc anh ngồi ngắm nhìn Jungkook hiện tại, thấy chút không quen, nhưng lại len lỏi một cảm giác khác, rung động chăng?

Chỉ là bây giờ, người hay đi sau Jungkook lại là Taehyung, nhìn bóng lưng cậu to rộng quá, anh thực sự muốn chạy đến ôm. Lại chẳng chờ cậu chủ động, anh cũng tiến đến dụi vào lòng cậu, coi như mình bị xuống giá đi, nhưng... Taehyung muốn được nuông chiều. Muốn Jungkook thương mình như anh vẫn luôn thương em ấy, muốn cậu bảo bọc, yêu anh, hôn anh, ôm anh. Tất cả, đều muốn hết.

- Taehyung? - Jungkook lặp lại tên anh trong khi tiến đến búng trán anh một cái thật kêu, trông anh ngồi ngơ một cục, mắt vẫn dán vào cậu.

- Đau !

Anh nhăn mày xoa trán, tay còn lại đấm nhẹ vào ngực cậu như khiển trách. Jungkook cười mỉm nhanh chóng ngồi xụp xuống đối diện anh, nãy giờ nhảy muốn kiệt sức nên hơi thở của cậu vẫn khá nặng nhọc.

Jungkook nhìn anh, Taehyung cắn môi dựa đầu vào ngực cậu. Tai lắng nge từng nhịp tim mạnh mẽ đập thình thịch của Jungkook, bất giác anh thấy hạnh phúc.

- Chân có đau không?

Taehyung ngước lên nhìn cậu hơi ngạc nhiên, sao cậu lại biết...?

- Đừng giấu em nữa, đưa chân đây. - Jungkook lần mò đến chạm vào cổ chân trái của anh mà vạch ống quần lên, có vết thâm nhẹ. Chắc chắn nhảy nhiều quá mà bị trật chân đây, vậy mà anh ấy không nói với cậu.

Taehyung im lặng không nói, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt Jungkook đang chăm chú xoa chân cho anh, có hơi đau chút, anh khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng lại dấy lên vui vẻ, khóe môi chợt vẽ lên nụ cười giấu diếm.

Taehyung ngắm Jungkook rất lâu, người cậu mồ hôi ướt như tắm, trên trán ròng ròng chảy xuống bên má, lướt xuống cằm, qua cổ rồi mất hút trong cổ áo rộng. Thật sự kích thích, Taehyung xấu hổ vì ý nghĩ hơi tối tối của mình.

- Còn đau không, để em cõng anh. - Jungkook nhìn anh với ánh mắt lo lắng dịu dàng. Nhìn xem cậu nhóc của anh đã lớn nhường ấy, đã biết quan tâm chăm sóc anh, bảo sao con người luôn tự lực như anh lại muốn nép mình bên cậu để được cậu yêu thương.

Taehyung mím môi im lặng, ngồi xích xích lại gần rồi gục đầu vào vai cậu, giọng anh nhỏ nhẹ trầm ấm cất lên:

- Định nuông chiều anh như vậy sao, không sợ anh ỷ lại sao?

Lần này đến lượt Jungkook thoáng im lặng, mọi mệt nhọc đều biến tan cả, cậu cũng dựa vào đầu anh, trả lời:

- Em chỉ có mỗi Taehyung, và các anh. Nuông chiều anh không phải trách nhiệm, mà là cách để em yêu anh hơn thôi.

- Xế, đừng có sến. - Taehyung nhăn mặt cười cười.

Lát sau anh quay lại đối mặt với Jungkook, bất ngờ cúi xuống ôm lấy cổ cậu mà cắn một phát.

- Tae...?

- Đánh dấu ! - Taehyung cười hạnh phúc, tay giơ chữ V xòe ra trước mặt.

Con thỏ nhỏ nhỏ ngày xưa mà Taehyung hết mực nuông chiều nay đã lớn, con thỏ nhỏ còn chính chắn hơn anh nghĩ. Taehyung à anh hãy an tâm ở trong vòng tay Jungkook, vì cậu ấy đã đủ trưởng thành để ôm anh.

...............................................................

Đã đến đoản thứ 30 rồi, có nên kết thúc không hay viết tiếp nhỉ ? =="

Có lẽ mình phải ở ẩn một thời gian, việc ôn thi không cho phép dành nhiều thời gian cho việc viết fic nữa, chắc khoảng 2 tháng sau tôi sẽ hoạt động lại bình thường...

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi thật nhiều <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia