ZingTruyen.Asia

Kookv Series Doan Chuyen Nho Xiu


Trên cùng của tòa nhà cao ốc, Kim Taehyung tay đút vào túi quần, tay cầm tách cafe bảng lảng khói nóng. Anh phóng tầm mắt nhìn ra xa, nơi thủ đô Seoul hoa lệ xô bồ nhộn nhịp, chen chúc người. Đôi mắt sầm tối lại, hơi gió nhẹ thoang thoảng vút qua làm chiếc cavat thắt hờ trên cổ khẽ lay động.

- Thưa giám đốc, người chuyển công tác bên công ty B đã đến ạ.

- Tên? - Anh vẫn đứng trầm mình trên sân thượng, ngữ giọng có chút lạnh lùng.

- Thưa, Jeon Jungkook. Là nhân viên xuất sắc của bên đó, cậu ta yêu cầu tăng 20% lương bổng sẽ chấp nhận qua bên ta làm việc.

Nghe vậy Taehyung dãn cơ mặt, dường như nhớ ra người này, lên tiếng:

- Bảo cậu ta đợi, lát tôi gặp.

Người thư kí cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Nhưng thành thực người phải đợi chính là Taehyung, anh ở trong phòng giám đốc được hồi lâu, tâm trạng càng khó chịu. Anh vốn không phải người kiên nhẫn.

Lúc sau cửa bật mở, vị thư kí đi vào, theo sau một người thanh niên vóc dáng khỏe khoắn, cao dong dỏng. Cậu ta diện một bộ vest đen, tóc vuốt, hiên ngang cao ngạo đi vào.

- Giám đốc, cậu Jeon đã đến.

Kim Taehyung đứng phía đối diện, vẻ mặt lạnh tanh, nâng tay lên nhìn đồng hồ, hai hàng lông mày chau lại không vừa lòng.

Đoán được điều gì đó, Jeon Jungkook vẫn thản nhiên mỉm cười tiến lại ngồi phịch xuống sofa, chân gác chéo. Hai mắt đảo quanh phòng rồi yên vị tầm nhìn nơi Taehyung, cậu ta nhếch môi:

- Chỗ này không tệ!

Chưa kịp để Taehyung phản ứng, người thư kí bối rối lên tiếng:

- Cậu Jeon, xin đúng mực một chút... - Tức thì Taehyung ra hiệu cho vị thư kí lui ra.

Taehyung ngồi vào phía đối diện, Jungkook khoanh tay nghiêng đầu nhìn anh dò xét, người trước mặt cậu trông có vẻ đứng đắn đàng hoàng, lại tài giỏi như vậy, quả nhiên không thể xem thường.

- Lần đầu gặp, cậu khiến tôi hơi thất vọng đấy. - Taehyung thoải mái dựa lưng vào sofa, ánh mắt khinh thường nhìn người kia.

Jungkook ngang nhiên không chút gì gọi là e sợ:

- Vậy phiền giám đốc rồi.

Sẵn tập hồ sơ đặt trên bàn, Taehyung đẩy về phía Jungkook.

- Cậu sẽ thay vị trí của quản lí Park, dù danh tiếng cậu tài giỏi, tuy nhiên muốn đòi hỏi ở tôi, thì cậu hãy chứng minh mình là ai.

Jungkook nhận lấy, đứng dậy cởi một cúc áo vest, chợt nghĩ ra gì đó khiến cậu ta cười một cách thích thú, trầm giọng xuống:

- Nhưng có điều tôi không ngại nói ra... - Cậu ta tiến sát lại, khóe môi chợt cong lên - Lần đầu gặp, tôi... chính là muốn đè anh ra.

Nói rồi thong thả rời đi, để lại giám đốc Kim mặt mũi tối sầm, hắc tuyến lộ ra.

Sau mấy tuần làm việc, Taehyung chính là nhận ra cậu ta - Jungkook ấy, rõ ràng rất có năng lực, tất cả báo cáo và kế hoạch cậu ta đề ra đều vạch con đường phát triển của công ty, quả đáng mong đợi. Chỉ có điều, Jeon Jungkook chính xác là một gã trăng hoa, cậu ta là tay chơi gái chính hiệu. Nữ nhân trong công ty đều bị cậu ta hớp hồn, chưa kể đám nữ nhân lạ mặt nào vui đùa với cậu ta đều tìm đến công ty xưng bạn gái đòi gặp mặt. Thật ngứa mắt, bảo sao ngay từ đầu Taehyung không ưa cậu ta như vậy.
.
.
.

Taehyung bực mình thẳng tay gõ bộp bộp xấp tài liệu lên đầu Jungkook, người đang chểnh mảng nằm úp sấp ngủ ngay trong giờ làm việc.

- Công ty, không phải chỗ tạm trú.

Jungkook bừng tỉnh, không mấy sợ sệt mà vươn vai ngáp lớn:

- Tôi hoàn thành xong rồi mới ngủ đấy chứ.

Taehyung tức khắc đập hai tay xuống bàn, khuôn mặt lạnh lùng tiến sát lại cậu:

- Cậu muốn bị đuổi việc sao?

Jungkook cũng không vừa gì, lập tức kề sát mặt gần anh hơn, cười nhếch môi, thì thào:

- Chờ khi tôi "ăn" được anh đã.

- Cậu...! - Taehyung liền cứng họng, hai tai đỏ lên, hai má phiếm hồng.
.
.
.

Taehyung đi dọc hành lang công ty, tìm một cái máy pha cafe tự động, anh luôn phải nhấp một ngụm mới tỉnh táo được. Đang là giờ nghỉ, mọi người đều xuống căn tin ăn trưa, căn bản vắng vẻ... trừ hai con người cuối hành lang kia. Taehyung nheo mắt, định hình được nam nhân kia là Jungkook, nữ nhân kia nhìn mặt liền không quen. Không hiểu sao Taehyung có chút khó chịu.

- Cô đến đây làm gì? Xin giữ ý chút đi.

- Jungkook, ngoài em ra còn ai xứng đáng làm bạn gái anh nữa?

- Tôi một chút tình cảm đối với cô còn không có... - Jungkook bất ngờ phát hiện Taehyung đang đi đến, liền lóe lên một ý nghĩ, nhìn cô gái cười thâm hiểm. - Ai xứng đáng ư?

Cậu ta ngang nhiên lại gần Taehyung, nắm tay anh kéo mạnh về phía mình. Anh tròn mắt còn chưa kịp định thần, thì Jungkook nhanh chóng siết eo Taehyung, ấn môi mình xuống hôn anh. Cô gái kia ủy khuất quá khóc nức lên bỏ đi, còn Taehyung quá bàng hoàng, hai tay níu lấy vai cậu.

Jungkook chìm đắm trong nụ hôn, cậu càn quét khoang miệng anh, mê man trong hương vị ngọt ngào đôi môi anh. Taehyung một giây nào đó tưởng chừng buông xuôi cùng chìm vào đó, nhưng anh choàng tỉnh, đẩy mạnh cậu ra. Hai con mắt tràn ngập giận dữ, xách áo Jungkook lên quát lớn:

- Chết tiệt! Jeon Jungkook!

Jungkook bình thản mỉm cười, mặc cho anh làm loạn mà ôn nhu:

- Tôi đây, không phải gọi.

- Cậu dám xem tôi không ra gì, cậu muốn chết phải không???

Lặng một hồi Jungkook nghiêng đầu lên tiếng:

- Anh thích tôi, giám đốc. - Jungkook nhìn anh đăm đăm, tay vuốt nhẹ má anh.

Taehyung chợt một phút lặng người, mắt nhấp nháy, thở mạnh liên hồi, lập tức gạt khắt tay cậu ra mà chối bỏ:

- Cậu dám trêu ghẹo cấp trên, hôm nay tôi nhất định sa thải cậu!

- Cảm xúc của anh thật dễ đoán, thích lâu như vậy chính mình còn không nhận ra?

Đúng là Taehyung ngu ngốc mới thích cậu ta, tại sao ban đầu vốn ghét như vậy, lại yêu khi nào không hay...

- Đúng vậy, tôi thừa nhận, nhưng bây giờ cậu mới không đủ tư cách! Cậu bị sa thải! - Taehyung không thể chịu được chính mình bị đem ra làm trò đùa, Jungkook là một tay đào hoa, tình cảm chân thành đối với cậu ta chắc chắn không tồn tại, yêu cậu ta chính là sai lầm của anh.

Jungkook nhìn nét mặt anh, ngẫm chắc bảo bối nhất định dỗi lâu, liền dựa lưng vào tường nói bâng quơ:

- Vậy được, tôi bị đuổi việc. Nhưng anh nhớ lúc trước tôi nói gì không? - Jungkook nhìn anh cười nhếch môi, chỉ khi Taehyung nhìn mình khó hiểu, Jungkook ngay lập tức bế bổng anh lên vai, tiến vào phóng giám đốc mặc cho anh ra sức vùng vẫy. - Chính là lúc này tôi sẽ đè anh ra.

- Tên hỗn đản, mau buông!

Jungkook gạt bỏ mấy thứ vướng víu trên bàn, đặt anh nằm xuống, nhanh chóng khóa tay anh, ghì chặt người anh phía dưới mình. Cậu rải những nụ hôn nhẹ phớt lên mắt, lên má, lên tai Taehyung, sau đó nhằm đôi môi ửng đỏ của ai kia mà cắn đến, từng cử chỉ vô cùng yêu thương. Taehyung giãy dụa cật lực nhưng không thoát nổi gọng kìm của cậu.

Hôn một đoạn Jungkook nhìn anh ôn nhu, cười nói:

- Ngoan đi.

- Cậu nhất thiết phải vậy hả? - Taehyung khổ sở mặt mày, nếu đã không yêu xin đừng làm tổn thương anh có được không.

- Tôi sẽ không làm nhân viên của anh, nhưng làm bạn trai thì anh tuyệt đối không được từ chối!

Taehyung tròn mắt ngơ ngác trông bộ dạng như con mèo nhỏ, tim anh đập thình thịch và anh nhất định phủ nhận điều đó.

Jungkook không ngờ giám đốc của mình cũng có thể đáng yêu như vậy, liền hôn trán anh thì thầm:

- Tôi cũng yêu anh, giám đốc.

.................................................................






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia