ZingTruyen.Asia

Kookv Mat Cao

"Đều chân thành yêu anh."

"Rực sáng như pháo hoa. Tao chết."

"Và mày cũng chết!"

Chiếc bật lửa rơi xuống sàn tạo nên một âm thanh chua chát, nó bật lên theo phản lực một lần rồi vội vàng nổ lách tách. Mồi lửa được gieo rắc, những ngọn khí chết chóc đầu tiên bắt đầu tràn ra. Sau một tiếng bùm chói màng nhĩ, Taehyung nghe đâu đó có tiếng xe cứu hỏa hú inh ỏi, có lẽ cảnh sát biết sẽ khó cầm chừng được Lim nên trong lúc hòa hoãn đã cho phân đến.

Kim Taehyung vô thức tự vấn, liệu sẽ có xuất hiện Jeon Jungkook, chiến sĩ đẹp đẽ nhất trong lòng anh không nhỉ.

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại. Xung quanh Taehyung chỉ còn hơi nóng bỏng rát bắt đầu bủa vây và hình ảnh Lim đang điên cuồng dùng dây buộc chặt chốt cửa sổ cũng mờ dần trước mắt. Những tiếng bước chân khẩn trương hơn, tiếng hú hét to hơn, cảm giác khó thở cũng dần trở nên nặng nề hơn nơi lồng ngực vốn đã muốn ngạt.

"Đề nghị anh trả tự do cho con tin Kim Taehyung."

"Lim Bokyoo, anh có nghe rõ chúng tôi nói không? Chúng tôi khẩn thiết đề nghị anh hợp tác. Nếu không chúng tôi buộc phải sử dụng vũ lực đàn áp."

Taehyung nghe thấy tiếng nói phát ra từ loa xen lẫn với hàng trăm xáo trộn. Khói bắt đầu lan rộng, mùi hắc của khí đốt xộc thẳng vào mũi, anh khó khăn cựa quậy, cố gắng van xin để Lim tìm lại chút lí trí cuối cùng.

Taehyung chắc chắn đội cảnh sát và cả cứu hỏa đang tiến rất gần, nếu Lim không khó dễ muốn chết chung thì có thể mình sẽ may mắn được cứu ra. Anh thấy một dấu thang tì lên ô cửa sổ, Lim đứng sát đó không ngừng gào thét chửi rửa điên cuồng. Hắn muốn anh chết, nhưng bên ngoài dấu hiệu cạy phá liên tục cho thấy anh vẫn còn hy vọng.

Không phải chỉ là hy vọng được sống tiếp, mà là cơ hội được nhìn thấy Jeon Jungkook thêm một lần nữa.

Lần cuối cùng gặp nhau, anh còn chưa kịp dặn dò đối phương một lời đường hoàng nào cả. 

Điện thoại trong túi áo Lim rung lên bần bật. Hắn ta đi ra một quãng, cau có mở nó ra, nheo mắt nhìn thật lâu trong làn khói mờ mịt rồi bật cười nói lớn: "Giờ này mà vẫn có người gọi cho mày á? Người yêu mày sao?"

Hắn bực dọc tắt ngang, thẳng tay ném nó xuống đốm lửa bên cạnh, một tiếng "bùm" nữa điên cuồng vang lên, Lim hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Phản lực đánh mạnh vào chân Taehyung bỏng rát, thành công vực lại ý chí yếu ớt cuối cùng nơi anh.

Jungkook? Taehyung nhớ Jungkook.

Cậu ấy đang ở đây,  Jeon Jungkook đang ở đây. Chỉ cần suy nghĩ như vậy thôi Taehyung cũng thấy an lòng. Anh sắp không trụ nổi nữa rồi, xung quanh mọi thứ không ngừng nổ lách tách, cơ thể rã rời muốn từ bỏ. Trong đầu Taehyung bây giờ không còn suy nghĩ được gì nữa, bên ngoài tiếng đập cửa dồn dập. Anh không thấy bố mẹ, không thấy Hoseok, không thấy y tá Yu.

Nhưng anh thấy Jungkook.

Lần đầu tiên gặp Jeon Jungkook, bệnh nhân số 109 này đã khiến anh vô cùng ấn tượng. Đôi mắt cậu trong veo cùng vẻ ngoài hết sức rạng rỡ khi chầm chậm nghiêng đầu nhìn anh áp ống nghe lên.

Chính lúc ấy, trái tim Kim Taehyung đập loạn trong lồng ngực.

Anh nhớ như in bầu trời chiều hôm đó thật đẹp, nắng cũng thật ấm

Gương mặt sáng rực rỡ như mặt trời ban trưa, nổi bật trên cùng, cao hơn tất thảy.

Một tay Jungkook bám lấy thành lan can, một người khác kê trên vai cậu đang ra sức đập cửa. Cửa kính cường lực mãi không chịu vỡ, Taehyung thấy khuôn mặt đau xót và bất lực của Jungkook phía đối diện. Cậu đang nhìn anh, điên cuồng gọi tên anh, sau cùng là đổi vị trí, tự mình dùng cả cánh tay phá nát khung cửa sổ.

Taehyung hít thở khó khăn, dưới chân bắt đầu rát điên cuồng. Chỉ mới chưa đầy 10 phút mà anh  tưởng như mình sắp cháy thành than, lửa xung quanh bắt đầu bén lên bàn làm việc, rất nhanh lan đến chỗ Lim đang bất động. Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài, Jungkook đang miệng méo xệch điên cuồng la hét. Taehyung thầm cảm thán, thì ra lúc làm việc nguy hiểm đến vậy, nhưng Jungkook cũng đẹp đẽ vô ngần đến vậy.

Taehyung thấy Jungkook gào thét, không ngừng đấm mạnh vào cửa. Một âm thanh nhỏ vang lên, góc dưới cùng vỡ toác, cậu cứ thế hối hả đào bới, dùng hết sức lực gỡ tấm kính ra.

Taehyung mỉm cười nhìn Jungkook.

Anh không cần đợi đến khi được Jungkook cứu, chỉ thế này thôi là đã mãn nguyện lắm rồi. Lửa đang bùng lên dần dần, hai chân Taehyung tê dại, cảm giác châm chích lan ra toàn bộ cơ thể, mồ hôi vã ra như tắm, đầu óc kiệt quệ chỉ biết ra lệnh cho thân mình cố gắng bám trụ thêm chỉ chút ít nữa.

Thật may là mọi ngọn lửa đều sẽ bắt từ những mồi dễ cháy, đây tuy là phòng của Khoa trưởng khá rộng rãi nhưng chỉ bày biện bộ bàn ghế tiếp bệnh nhân và tủ sắt đựng giấy tờ, còn lại tài liệu đều nằm ở phòng làm việc cũ. Lim lúc nãy cũng chỉ rải xăng quanh chỗ cửa chính nên phần giữa phòng đến cửa sổ vẫn chưa có dấu hiệu cháy.

Taehyung khó khăn móc lấy một tấm poster bằng bạt chống thấm cỡ lớn ở chân tường, cuộn mình vào trong rồi lăn tròn đến một góc an toàn. Anh cố gắng ma sát đằng sau vào cạnh tủ sắt với mong muốn cứa đứt dây buộc. Nhưng thừng quá dày và nút thắt quá hiểm, cả cổ tay gồng muốn đỏ rát hết lên vẫn chẳng mang lại kết quả.

Cuối cùng thì Taehyung cũng hiểu tại sao Jungkook nói không thích ánh sáng mạnh, không thích nơi nóng nực. Bởi trong hoàn cảnh ngặt nghèo thế này, bản thân vừa đau khổ khó chịu, vừa bất lực nhìn người khác chết trước mắt mình, dù là người sắt đá bao nhiêu cũng khó có thể chịu được.

Anh nhớ Jungkook luôn dặn đừng ăn cay, Jungkook luôn nắm thật chặt tay khi băng qua đường, hoặc Jungkook sẽ luôn không ngần ngại trở thành "bảo vệ bất đắc dĩ" những hôm anh có ca trực đêm.

"Taehyung phải nhớ là luôn nắm chặt tay em đấy. Lơ là một lúc anh bỏ đi mất, em lại chẳng biết tìm đường nào."

"Em chỉ còn mỗi kiếp này để yêu anh thôi!"

Kim Taehyung không muốn chết, anh muốn tiếp tục sống, được làm công việc mơ ước, mỗi ngày có người đón đưa, cuối tuần thong thả đi ngắm hoa mơ trắng. Taehyung muốn được nghe Jungkook càm ràm chuyện ăn uống, muốn được Jungkook tỉ mỉ sửa sang nhà cửa, muốn được nằm gối mình lên Jungkook, nghe cậu luyên thuyên về giấc mơ lặp lại hằng đêm.

Anh muốn dành cả đời bên Jungkook.

Không biết vì đau hay vì giận bản thân, nước mắt Taehyung cứ thế chảy dài, cả cơ thể như đang muốn tan ra mặc dù chưa có chút lửa nào chạm đến thân mình. Taehyung chỉ ước mình thật nhanh tan chảy, sớm biến thành khí hư vô trôi vào quên lãng, không khiến Jungkook muộn phiền vì những ngày qua nữa.

Taehyung chẳng muốn Jungkook vì mình mà gặp nguy hiểm, anh biết một khi cánh cửa kia bị phá vỡ, chắc chắn cậu sẽ là người đầu tiên xông vào, mặc kệ biển lửa ngút ngàn bao trọn lấy anh, không để anh chịu bất kì tổn hại nào.

Bởi Jeon Jungkook từng hứa, bằng mọi giá sẽ trở thành người hùng duy nhất dang tay bảo vệ anh cả đời.

"Choang!"

Jungkook lao như bay qua cửa sổ, diện tích vỡ quá nhỏ so với kích thước của một người trưởng thành nên những mảnh kính sót lại không ngừng cứa vào lớp bảo hộ trên người cậu. Thêm một đồng nghiệp nữa từ phía sau khó khăn di chuyển đến, người đó nhanh tay đi về cửa chính, dùng bình cứu hỏa đeo theo người để xịt vội vào cửa. Lim quả thực rất ác độc, việc quấn băng keo kín mít bên trong thế này khiến cho người ở ngoài có tác động bao nhiêu cũng không thể dễ dàng tháo tung cửa.

Taehyung nước mắt lưng tròng, cả người run rẩy nhìn Jungkook đang lách qua từng đám lửa tiến đến phía mình. Anh thấy đôi mắt cong vút ấy nhìn đến góc này, Jungkook gật đầu một cái liền lớn tiếng hét gọi hỗ trợ. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời Taehyung thấy cậu khẩn trương la lối như thế.

Nhưng cũng dịu dàng đến như thế.

"Có em đây mà."

Jungkook tiến sát nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, Taehyung không tự chủ được nấc lên một đợt. Cảm giác kinh hoàng khi phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết tuy chưa thể trôi qua, nhưng Taehyung cảm giác như mình vừa trải qua một đợt thập tử nhất sinh, mất nhiều hơn được. Jungkook cẩn thận gỡ nút thắt tay cho anh, đáy mắt cậu nhuốm một tầng xót xa khi thấy vết hằn hiện rõ lên trên cổ tay quen thuộc.

"Anh sợ lắm đúng không?"

Thanh âm Jungkook vừa vặn như suối mát mùa xuân, hơi ấm như trăng sáng ngày rằm, Taehyung chỉ biết thở dốc dựa vào. Áo quần bảo hộ trên người Jungkook sớm đã rách tươm, cả thân mình cũng ám mùi khí nồng nặc. Thế nhưng Taehyung cảm thấy, được tựa vào Jungkook, được cậu chở che thế này chính là cảm giác tuyệt vời nhất, có đánh đổi bằng cái chết anh cũng cam lòng.

Lửa bốc ngùn ngụt sau lưng Jungkook, hơi nóng ập liên tiếp vào mặt cả hai. Taehyung thấy rất nhiều nhân viên đang cuống cuồng bên ngoài. Vì đây là tầng 5 nên rất khó để đội cứu hộ xác định đúng tình huống chữa cháy, các vách tường giao với phòng bên cạnh đã bắt đầu có cháy loang lổ, nếu không nhanh chóng có thể sẽ lan ra cả bệnh viện không chừng. Jungkook bế xốc Taehyung lên, đưa anh vào góc sát cửa sổ là nơi an toàn nhất bây giờ, cậu không ngừng vỗ lưng trấn an anh, lại quay ra hối hả cùng đồng đội tính phương án.

Vòi rồng đã được chuẩn bị, sau một tiếng xì dài nước bắt đầu được phun vào. Taehyung lờ mờ nghe trong tiếng hỗn loạn rằng Lim đã chết vì gặp vật nổ, lửa đã lan dần ra hành lang theo lối cửa chính.

Mặc kệ cho xung quanh gào thét, Jungkook cứ thế yên lặng ôm anh, gói anh thật kĩ trong lòng mình. Cảnh sát chưa thể vào hiện trường nên người duy nhất đang tiếp cận với Taehyung chỉ là Jungkook. Nước mát xối ướt người cả hai, thế nhưng vùng cửa chính lửa vẫn ngùn ngụt. Bên ngoài tiếng la hét dày đặc hẳn, bác sĩ Kim dần dần mất ý thức muốn ngất lịm đi, hai tay run rẩy buông khỏi người Jungkook.

"Một chút nữa thôi, Taehyung ơi, em tin anh mà!"

Jungkook dựa Taehyung vào sát cửa sổ, cậu lay nhẹ để anh tìm lại cảm giác. Jungkook biết anh đã quá giới hạn vì bị ngạt khí, nhưng cậu muốn anh phải cố gắng. Nhân vật chính của hôm nay là Kim Taehyung, vậy thì bắt buộc bằng mọi cách, anh phải được cứu, phải sống sót an toàn.

Dù Jungkook sống hay chết thì cậu sẽ chẳng ngần ngại liều mình bảo vệ bác sĩ, anh ấy phải trở về vẹn nguyên không chút sứt mẻ. Cửa chính vẫn chưa dập được lửa, đồng nghĩa với việc Taehyung sẽ phải được đưa ra bằng đường cửa sổ. Cậu thở phào một hơi, đánh tiếng thật lớn với đồng đội đang bám trụ bên ngoài lan can.

"Đưa nạn nhân ra ngoài!"

Jungkook sẽ làm tiếp công việc cứu hỏa của mình và trao trả Taehyung cho phía cảnh sát. Cậu vỗ nhẹ lưng anh, dịu dàng cất giọng: "Anh có nghe em nói không, Taehyung?"

Taehyung lơ mơ gật đầu, bên ngoài nhận lệnh liền có hai người đỡ lấy anh. Người trên người dưới thuần thục nương theo thang mà trượt xuống dần. Taehyung nghe phía dưới hò reo, trộn lẫn trong những tiếng vui sướng là hàng trăm tia sáng từ máy ảnh chờ chực. Anh đau mắt muốn nhắm nghiền lại, nhưng lí trí đột nhiên bừng tỉnh, Taehyung mở to mắt, cố gắng nhìn bóng lưng Jungkook đang hối hả trong phòng.

Vì đã an toàn nên hai nhân viên cứu hộ di chuyển rất chậm, thi thoảng còn nói chuyện động viên lấy lại tinh thần cho anh. Taehyung nghe chữ được chữ mất, chỉ chăm chăm vào nhìn ngắm một Jeon Jungkook quá đỗi tốt đẹp bên trên.

Vừa vặn lúc ấy, cậu cũng lơ là thò đầu ra khỏi cửa, mở mũ bảo hộ mỉm cười với anh.

Nụ cười đẹp nhất mà Kim Taehyung từng thấy.

Taehyung đầu óc rối loạn chỉ biết lưu luyến ánh nhìn qua gương mặt đen nhẻm đầy khói bụi của Jungkook. Anh thấy cậu tháo găng tay, loay hoay gì đó một chút rồi ném thẳng xuống dưới một vật. Cả ba người đang vắt vẻo giữa tầng 4 chỉ biết bất ngờ nhìn theo vật nhỏ sáng lấp lóa rơi ào xuống với tốc độ ánh sáng. Tất cả đều không kịp định hình cho đến khi Jungkook vui vẻ nói vọng xuống.

"Nhẫn của em, nhờ Taehyungie cất hộ nhé. Anh bắt buộc phải giữ nó đấy!"

Jungkook không màng xấu hổ cứ thế hét to lên cho mọi người cùng nghe, chắc chắn cậu rất vui sướng vì cả trăm người bên dưới đều đang vỗ tay reo mừng khi thấy Taehyung được cứu ra ngoài. Taehyung không nhìn rõ được nữa, nhưng dù xa xôi đến thế, anh vẫn cảm thấy trái tim mình đập theo tiếng gọi của Jungkook. Anh sẽ an toàn trở về, cậu cũng xong việc trở về, bọn họ còn có một tương lai tốt đẹp phía trước.

Như vẫn chưa hài lòng rằng mình không được đáp trả, Jungkook tiến lên thêm một bước, tay chụm lại thành một cái loa nhỏ trước mặt, hí hửng bằng thanh âm vừa đủ 2 tầng nhà.

"Em đã từng nói một lần rồi nhưng hình như anh chưa nghe. Em sẽ chỉ nói một lần nữa thôi đấy!"

Thế gian chuyển vần, trời đất quay cuồng
Thế mà lòng người lại quá đỗi dịu êm.

"Kim Taehyung, dù là kiếp này hay kiếp khác,..."

Gương mặt sáng rực rỡ như mặt trời ban trưa, nổi bật trên cùng, cao hơn tất thảy.

"Rầm!"

Taehyung hoảng hốt quay lên trên ngay khi câu nói từ Jungkook bị đứt quãng, vừa kịp thấy dàn lan can tầng 6 đổ ập lên người cậu. Bụi bay mù mịt một khoảng, tiếng đổ lớn vang khắp một dãy cao ốc, Jungkook sớm đã không thấy đâu nữa. Anh khó khăn rít lên hai tiếng trong cổ họng, cả thân mình như muốn phát run.

Tại sao lại là cậu ấy, tại sao lại là lúc này?

Hai nhân viên bên cạnh cũng hét lên bất ngờ vì một phần vụn tường rơi đầy xuống chỗ họ, toàn bộ phía dưới kinh hãi tản ra, đội cứu hộ ngay lập tức được điều động.

"Jungkook, Jungkook ơi!"

Taehyung vùng vẫy gào lên nhưng bị họ kèm chặt lại, bên tai anh văng vẳng mấy chữ "bình tĩnh" vô nghĩa. Anh không tin vào mắt mình nữa, Jungkook đâu có quá nhỏ bé, vậy mà anh không thấy cậu đâu cả.

Jeon Jungkook, chiến sĩ cứu hỏa số một, người giỏi giang nhất, nhiệt huyết nhất trong lòng anh.

"Tai nạn cứu hộ cứu nạn! Xin nhắc lại, đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, đề nghị đội công tác tập trung chú ý!"

"Xin nhắc lại, tập trung cứu hộ tầng 5! Cứu nạn người mắc kẹt."

Tiếng loa lớn khiến Taehyung gần như phát điên. Anh muốn thoát khỏi hai bên, nhào lên bới hết đống đổ nát, phủi sạch bụi bặm, dịu dàng vuốt ve gương mặt đẹp đẽ của Jungkook. Taehyung sẽ hôn lên vết sẹo trên má trái ấy, cười khúc khích rồi vùi vào lòng cậu thật sâu như cái cách bọn họ đã từng.

Thế mà anh không làm được, cứ bất động nấc lên như thế để người khác dìu xuống. Suốt khoảng thời gian từ tầng 4 đến khi đáp đất, khuôn mặt tái nhợt của bác sĩ Kim liên tục ngửa lên trên dõi theo mấy bóng người vội vã phía trên. Nước mắt Taehyung chảy tràn xuống cả cổ, trái tim anh không thôi gào thét.

"Jeon Jungkook của anh là người tuyệt vời nhất!"

Ánh đèn xanh đỏ sáng rực đến chói mắt, Kim Taehyung nằm trên cáng cứu thương đối điện với hàng trăm tiếng cảm thán thần kì xung quanh. Bác sĩ Kim cuối cùng cũng đã chiến thắng người đàn ông tâm thần, kiên cường vượt qua biển lửa, an toàn trở về trong vòng tay mọi người.

Một vài nắm tay run rẩy chạm lấy anh, xuýt xoa vết thương trên má, trên cổ anh, đau xót cho vết bỏng dưới chân anh. Tất cả đều quây quanh Taehyung cùng niềm vui mừng hạnh phúc khôn siết. Chỉ có một vài người tỏ vẻ niếc nuối anh lính cứu hoả trẻ không may gặp tai nạn trong lúc thực hiện nhiệm vụ mà thôi.

Taehyung thấy bố mẹ, thấy Hoseok, thấy y tá Yu.

Nhưng giờ anh không thấy Jungkook.

Trái tim Taehyung vỡ tan, anh thấy phía trên là lộn xộn đảo điên với trăm ngàn mảnh vỡ. Hàng chục người cứ thế di chuyển dồn dập, tập trung tìm kiếm chỗ vừa sập, hình như cơn hoả hoạn cũng đã được kiểm soát. Vậy mà Jungkook vẫn lì lợm không xuất hiện, có lẽ cậu giận anh thật rồi. Taehyung nhắm nghiền hai mắt, mơ hồ ngẫm nghĩ,  nếu ở kiếp sau còn có cơ hội gặp lại, chắn chắn anh sẽ tìm đến cậu, chân tình nói lời cảm ơn và xin lỗi thật lòng nhất cho quãng thời gian đẹp đẽ vừa qua.

Mấy ngón tay Taehyung run rẩy víu lấy gấu áo Hoseok, người kia hiểu ý liền ghé tai sát vào chú tâm: "Anh nghe đây!"

"Nhặt giúp em, chiếc nhẫn."

Taehyung ngất đi khi hoạ sĩ Jung vừa kịp đặt chiếc nhẫn bạc đầy bụi vào tay anh. Suốt ba tiếng đồng hồ lịm đi trong phòng cấp cứu, tay phải bệnh nhân Kim Taehyung vẫn luôn kiên cường nắm chặt, không hé nổi dù chỉ một kẽ hở để các bác sĩ kiểm tra vết thương.

Kim Taehyung nhất định sẽ làm một kiếp sau tốt đẹp hơn, hoặc nhiều kiếp sau còn hơn thế nữa. Anh chắc chắn sẽ dành trọn vẹn cuộc đời để rong ruổi đi tìm Jungkook ở kiếp khác, trở thành kẻ theo đuổi lì lợm nhất, có chết cũng nhất quyết không để người ấy tổn thương.
***

Jeon Jungkook tỉnh dậy với xung quanh là bốn bức tường trắng xoá. Cậu rùng mình phủi đi lớp sương lạnh trên người, cau mày nhăn nhó cố nhớ lại những gì vừa trải qua.

Jungkook chỉ nhớ mình vừa định nói với Taehyung lời chân tình nhất, gom đủ lãng mạn và dũng cảm nhất trong cuộc đời tồn tại hai mấy năm không dài không ngắn của mình, liền đã bị ai đó đánh vang dội vào đầu, đau đến không biết trời trăng mây gió. Nhìn căn phòng lạnh tanh chỉ có độc một chiếc giường, không bác sĩ y tá, không dây truyền, không thuốc men, Jungkook thấy hơi khó hiểu. Từ đỉnh đầu đến gáy đều rộ lên cơn đau buốt như có kim châm. Cậu nuốt ực nướt bọt một tiếng, đưa chân xỏ dép đứng dậy.

Không biết Taehyung đang ở phòng nào, Jungkook muốn đi thăm anh.

Những bước chân nhẹ bẫng khiến cậu cảm thấy kì lạ, vội vàng tiến ra cửa chỉ thấy một màn sương mù mịt cùng tiết trời lạnh căm. Hiện tại Jungkook chỉ mang một bộ đồ trắng mỏng tanh liền vội vã rùng mình trở vào, hô hấp khó khăn rồi lại ho liên tục một đợt mới dứt. Rõ ràng đây không phải là thế giới mà cậu đang sống.

Jungkook khó hiểu cất tiếng gọi, không ngừng cố gắng dùng tay bấu vào người để thoát khỏi cảm giác bức bối khó chịu này. Nhưng dù có la hét cấu xé đến hụt hơi bao nhiêu nữa cũng không có gì thay đổi ngoài việc cổ họng càng lúc càng khó chịu cùng khí lạnh không ngớt tràn vào châm chích từng tế bào trên người.

Jeon Jungkook nhận ra hình như mình đã chết, và chút ý thức còn sót lại thôi thúc bộ não dẫn đến cảm giác nửa thực nửa mơ này.

Cậu quay về giường thử chạm vào gối mềm. Đúng như dự đoán, các ngón tay mảnh khảnh thành công trở thành vật trong suốt xuyên qua. Jungkook run rẩy bật khóc, không hiểu rốt cuộc tại sao mình lại trở thành kiểu hồn lìa khỏi xác như vậy.

"Taehyung... Kim Taehyung."

Jungkook khó khăn cất tiếng, khoảnh khắc cuối cùng cậu nhìn thấy Taehyung cũng vừa vặn anh đang mỉm cười thật hiền nhìn cậu. Bọn họ mặt đối mặt, chân tình mà ưu ái đối đãi. Jungkook thấy tim mình buốt nhói như bị ai đang tâm lấy dao mà khoét một tảng lớn. Cậu ngồi sụp xuống cạnh chân giường ngăn cho bản thân mình khỏi những cơn nấc vì tiếc nuối. Jungkook lấy tay ôm mặt, nước mắt xót xa cứ thế tràn ra.

Tuổi trẻ quá ngắn ngủi, đời người vô biên, chẳng may qua đời ở phần kí ức tươi đẹp nhất, trước mặt người mình yêu nhất, có lẽ là loại xui xẻo đáng thương vô cùng.

Một tiếng động lớn xa xa thành công thu hút sự chú ý của Jungkook. Cậu nhìn ra phía cửa đã thấy trời rất nhanh ngả chiều từ bao giờ, ánh dương nhàn nhạt bao phủ nhuốm nên màu sắc vàng hồng y hệt giấc mơ mỗi đêm. Chỉ khác là thay vì đồng cỏ bạt ngàn chém giết, Jungkook lại đang đứng giữa một vườn hoa mơ trắng xoá, đôi chân trần nhẹ nhàng dẫm lên những cánh hoa mềm mát rượi.

Một bóng hình kì lạ xuất hiện trong góc tối. Người đó mang cổ phục màu xanh lam, mái tóc dài màu trắng phất phơ trong gió lạnh, góc gương mặt thon gọn phát ra vầng dương vô cùng rực rỡ. Jungkook hoảng hồn nhận ra đây chính là hình dáng tiền bối trong tranh giống hệt bác sĩ mà cậu hằng mong ước. Người đó đứng yên trong khung cảnh gió mưa tan tác, sau lưng là vạt cánh mơ rụng lả tả, cứ thế lặng lẽ mân mê một vật nhỏ trong tay.

"Chính Quốc, mừng người trở về!"

Vào khoảnh khắc tiền bối quay người về phía này, ánh mắt sâu hun hút quá đỗi chân tình hướng đến cậu, dịu dàng cất lên thanh âm quen thuộc, trái tim Jungkook như bị ai bóp nghẹt, điên cuồng muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực rách toạc.

Là Kim Taehyung, nửa điểm không sai khác.

"Taehyung, em đây!"

Jungkook vừa nói vừa chầm chậm tiến đến chìa tay ra: "Là em đây, em vẫn còn sống mà, đúng không anh?"

Jeon Jungkook thật sự mong đây chỉ là ảo giác do hôn mê sâu mà thành. Cậu muốn nhanh chóng tỉnh dậy, sau đó sẽ bán sống bán chết chạy đi tìm gặp Kim Taehyung, kể cho anh nghe về giấc mơ kì lạ vừa trải qua.

Giấc mơ rong ruổi qua ngàn kiếp, vĩnh viễn gắn kết, không thể tách rời.

Mấy ngón tay run rẩy còn chưa kịp chạm đến, người trước mặt đã ngay lập tức mỉm cười hoá thành sương mờ. Jungkook hụt hẫng nuốt nước bọt, tiếc nuối nhìn vòm hoa mơ trống rỗng như đang trêu ngươi ngay trên đầu. Lồng ngực cậu đập mạnh hơn, hơi thở vì lạnh mà trở nên buốt rát.Jungkook lấy tay định dằn lấy cổ họng khỏi cơn ho, đã thấy trong tay mình từ khi nào có một nhúm lông màu trắng mềm mại như bông.

Jeon Jungkook đưa nó lên ngang tầm mắt. Một thứ mùi động vật hoang dại tạt qua mũi, cậu chau mày vận dụng hết kiến thức xã hội từng được thấy qua, kỉ niệm ngày bé được ngồi vui vẻ trước ti vi, tròn xoe mắt xem chương trình khám phá thiên nhiên kì bí đột nhiên ùa về.

Trước khi cơn đau đầu cùng màn trắng trước mắt quay cuồng kéo cả thân mình về một hố sâu ngun ngút không phân định được, Jungkook chỉ kịp bật lên ba tiếng thảng thốt rồi ngất đi.

"Là lông cáo?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia