ZingTruyen.Top

Kookv Kooktae Even If I Die It S You







Thế gian thường nói,con người không thể sống mà không có ước mơ,dù cho chỉ là những điều bình dị hay hết sức xa vời đều đáng được trân trọng. Vì thế hãy thật sự cố gắng,để rồi sau này nhìn lại,cũng chẳng còn phải hối hận,mặc cho giấc mơ ấy có thành hiện thực hay không,quan trọng là chúng ta đã hết mình vì nó.

Khi màn trời đêm ngày càng lạnh lẽo,chỉ còn những dải mây mù lẩn khuất phía trên cao,che đi mất sự hiện diện của hàng vạn vì tinh tú thì cả 7 người vẫn ngồi cạnh nhau,nơi góc sân thượng của tòa khách sạn mà tâm sự. Dù cho ngoài kia,một Hồng Kông vốn luôn nhộn nhịp cũng đã chậm lại từ lâu.


Biết bao lâu rồi họ không có những giây phút đặc biệt như thế này, lịch trình công việc cuốn cuộc sống của họ vào một guồng quay hối hả,tất bật tới nỗi đôi lúc nhìn lại mới thấy thời gian dành cho nhau quá ít ỏi. Lon bia trên tay vơi đi quá nửa,lạnh ngắt ướp trong nhiệt độ thấp của không khí càng khiến làn da tê dại nhưng chẳng ai quan tâm gì nhiều.

Hôm nay lại là một ngày trọng đại,khi mà nhóm đạt DaeSang thứ hai trong sự nghiệp,cảm xúc hạnh phúc ấy đến tận lúc này vẫn còn đọng lại ,lấp lánh trong đáy mắt.


_ Mọi thứ,liệu chăng chỉ là một giấc mơ?

TaeHyung cất tông giọng trầm ấm pha lẫn chút váng vất của men bia,khiến không gian xung quanh phần nào dịu dàng hơn đôi chút. Đôi mắt cậu mông lung nhìn về phía xa,nơi thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn khóe miệng như có như không nở nụ cười.

_Đây chính là hiện thực,hiện thực tươi đẹp.

NamJoon đáp lời em bằng một câu khẳng định kèm theo một cái vỗ vai khích lệ.

_Mọi cố gắng của chúng ta rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.

Họ bắt đầu mỗi người thêm một câu,góc sân thượng tối tăm không còn sự cô độc nữa,cho tận tới khi đôi mắt dần trĩu nặng thì mới đứng dậy,nhắc nhở nhau trở về phòng.


JungKook tiến thêm một bước,giữ chặt cổ tay TaeHyung khi anh chuẩn bị quay đầu bước đi. Mọi người còn lại cũng không nói thêm gì,chỉ nhìn hai đứa một chút rồi để lại không gian riêng. Ngay cả cậu cũng không hiểu vì lý do gì mà bản thân không phản kháng.

Nơi tiếp xúc da thịt dần trở nên nóng bừng khiến JungKook có thể cảm nhận rõ rằng mạch máu của anh cũng thật sự gấp gáp.


_Có chuyện gì....

Câu nói chưa dứt,cả cơ thể bị xoay lại rồi rơi vào cái ôm ghì chặt,hô hấp tưởng chừng như cũng ngưng trệ khi quanh quẩn nơi đầu mũi chính là hương thơm đặc trưng của hắn.

JungKook tham luyến níu lấy cơ thể anh sau đó vội vàng đỡ lấy khuôn mặt người đó rồi hôn lên đôi môi mà hắn đã nhớ mong lâu ngày. Sự ngọt ngào xen kẽ chút đắng của bia còn vương lại cùng với hơi men khiến hắn càng điên cuồng hơn.

Bốn phiến môi chạm vào nhau khiến mọi tế bào như bùng nổ trước mắt,TaeHyung cảm thấy bàn tay hắn di chuyển xuống dưới,siết chặt lấy eo của mình,kéo khoảng cách giữa cả hai gần lại không một kẽ hở.

Tư vị của hắn len lỏi vào từng hơi thở của cậu như muốn nuốt lấy từng chút một sự ngọt ngào nơi chiếc lưỡi ấm nóng và đôi môi sưng mọng. Khoảnh khắc ấy,TaeHyung như bị mắc kẹt trong những tiếng hôn và cảm giác ngây ngất đó rồi bất giác vòng tay ôm lấy cổ hắn khiến JungKook mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên.


Nhưng rồi lý trí đánh mất đã nhanh chóng quay trở về,TaeHyung dứt khỏi nụ hôn,khóe mắt từ khi nào lấp lánh nước ,cậu cắn chặt môi ngăn tiếng nức nở bật ra rồi rời khỏi vòng tay JungKook, chạy đi thật nhanh,tới mức hắn không kịp níu lấy. Bàn tay giơ lên và bất lực buông thõng.

Tới cùng,chúng ta là thế nào đây?





Ngày 7 tháng 12,Fanmeeting ở Nagoya cũng đã kết thúc,cả nhóm bay về ngay trong đêm dù cho tiếp đó cũng là kì nghỉ dài trước khi đến Osaka.

Từ đêm hôm đó,cả hai lại rơi vào tình trạng yên lặng tới mức ngột ngạt,TaeHyung luôn luôn tránh mặt JungKook với mọi lý do có thể. Dù cho hắn có dùng đủ mọi cách để tiến lại gần nhưng rồi người ấy ngay lập tức rời khỏi vị trí. Mọi thứ như một trò đuổi bắt trong vô vọng, có lẽ nụ hôn bất ngờ lúc ấy khiến mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có của mối quan hệ và ngay bây giờ,JungKook cảm thấy vô cùng hối hận.

Hắn vươn tay chạm lên bờ môi mình rồi vuốt nhẹ tưởng chừng như đang âu yếm làn môi anh,sự ngọt ngào khoảnh khắc đó chưa chút nào phai nhạt.


Cơ thể sau lịch trình dày đặc có phần rệu rã,cộng thêm tinh thần bất ổn khiến TaeHyung càng mệt mỏi hơn nữa. Cậu nằm trên giường ,đôi mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà tới mức nhức mỏi nhưng vẫn cố chấp tiếp tục dù cho nó chẳng hiển thị bất cứ điều gì.

Điện thoại chợt reo chuông tin nhắn khiến không gian im lặng tan biến. TaeHyung mở dòng hội thoại,khuôn mặt xinh đẹp thoáng ưu tư.

_ "Tae,chúng ta có thể ra ngoài cùng nhau được không,em có chuyện muốn nói"

_ Tôi mệt,muốn ngủ.

_ "Đừng trốn tránh nữa mà,xin anh đấy" .

_Tôi không trốn tránh,chỉ là không thích thôi.

_ "Em sẽ đợi bên ngoài,tới khi nào anh ra ..."


TaeHyung mím chặt môi, lông mày khẽ nhíu lại ,cậu thở dài đầy bất lực,quăng chiếc điện thoại qua một bên,quyết định nhắm mắt lại nhưng trái tim cứ nhói lên từng hồi.

Chẳng biết qua bao lâu,cánh cửa phòng bật mở,YoonGi tiến vào bên trong với khuôn mặt lo lắng.

_Em định cứ như vậy đến bao giờ nữa?

_Hyung.....có chuyện gì ạ?


_Em biết,em vẫn luôn luôn biết mà. Đã đến lúc cần phải đối mặt với tình cảm của chính bản thân mình rồi.

_Em.....

_ Nó đã đợi bên ngoài rất lâu sau khi nhắn tin cho em đấy.

_Cậu ta nói với anh?

_ Nó đã ngồi đấy từ tối rồi,anh ra mấy lần thấy vẫn vậy nên đã hỏi,nó cũng tâm sự với anh như vậy.

_Kệ cậu ta đi anh.Em ,chỉ là mệt thôi.

_TaeHyung,đừng dối lòng nữa,em cũng yêu nó mà.

_Em....

_Hãy nói chuyện trực tiếp với nó. Nhưng hãy suy nghĩ cho thật kĩ nếu không sau này em dù có hối hận cũng không thể tìm lại được nữa.


YoonGi bỏ lại một câu trước khi rời đi. Bàn tay TaeHyung vô thức nắm chặt góc chăn khiến nó nhàu nhĩ, lý trí và trái tim lúc này hệt như một cuộc chiến tranh dữ dội. Hàng ngàn suy nghĩ cứ ùa đến,chồng chéo lên nhau rồi vặn xoắn lại khiến cậu cảm thấy bế tắc.

Đôi mắt nhìn ra bên ngoài qua khe hở của cửa phòng, nơi ngực trái nhức nhối muốn phát điên, phải rồi,cậu nên đối mặt,hãy kết thúc ngay tại hôm nay đi.

Trời càng về đêm càng trở nên lạnh lẽo bởi mùa đông đã đến thật rồi nhưng vẫn chưa có tuyết,ấy vậy mà vẫn đủ khiến bước chân cả hai trở nên nặng nề. Chưa ai nói với ai câu nào,chỉ đơn giản là đi cạnh nhau,mỗi người chạy theo dòng suy nghĩ của riêng mình.

Từng hơi thở kéo theo dòng khói trắng đều đặn xuất hiện rồi sau đó tan vào không trung,TaeHyung khuôn mặt tỏ vẻ bình thản nhưng nội tâm lại đang chạy đua thật vội vã,cậu đã tự nhủ mình phải thật dũng cảm đối mặt ,vậy mà lúc này đây không cách nào mở lời.


_Tae, chúng ta...bắt đầu một lần nữa được không?

JungKook dừng lại,đôi mắt kiên định nhìn về bóng hình phía trước,lời nói phát ra khiến anh cũng sững lại, một giây nào đó,hắn dường như thấy bờ vai gầy đó khẽ run lên.

_JungKook, chúng ta....không thể trở lại....

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi từng từ ấy cất lên,tâm can vẫn đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt,đây...chẳng phải điều hắn muốn nghe.


_Em yêu anh,yêu rất nhiều. Em biết bản thân mình đã mắc một sai lầm rất lớn,nhưng thời gian qua cũng đã quá mệt mỏi rồi. Em hiểu những gì gây ra cho anh quá đáng sợ, em là kẻ ích kỉ......Chỉ là ,em không thể mất anh.

_Vốn dĩ chúng ta chẳng đáng phải đi đến bước đường này. Gía ngày đó cậu không ép buộc tôi làm chuyện ấy,mọi thứ có lẽ đã khác.....

_Sau bao nhiêu chuyện xảy ra,anh vẫn ghét em đến vậy sao?

_Tôi đã chẳng còn ghét cậu nữa.........nhưng yêu lại càng không thể.......


TaeHyung cố gắng hoàn thành câu nói ,xen kẽ những tiếng nức nở. Quyết định giờ đây,sau này có khiến cậu hối hận ? Cậu cũng khó mà biết được đáp án,chỉ là cậu nào đủ dũng cảm để viết lại cho cả hai một tương lai khác, nhiều lần bị đau,con người ta sẽ bị ám ảnh bởi nó mà thôi. Có lẽ đoạn tình cảm cấm kị này,chính cậu phải là người kết thúc,để bảo vệ tất cả mọi người.

Bóng hình người đó xa dần rồi biến mất sau ngã tư đường,đôi mắt hắn nhòe dần đi tới lúc không thể nhìn thấy bất cứ điều gì nữa. Phải chăng,tất cả đã thực sự kết thúc.


Những lời nói ngọt ngào của em

Những lời nói khiến anh chết dần

Anh không thể nào chịu được những lời nói cay đắng trong đó

Xin em,đừng nói ra

Nói rằng em không thể ghét anh

Nhưng cũng chẳng thể yêu anh được nữa

Để rồi cuối cùng em lại chọn cách quay lưng rời đi

Xin em ,đừng nói nữa

Những lời nói khiến anh không thể nào chịu đựng được

Những lời nói như thiêu đốt và nhức nhối của em

Đôi môi tàn nhẫn ấy

Đã lạnh lùng dập tắt những tình cảm trong anh

Trái tim anh đóng băng mất rồi

Và em hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh

Giá như ngay từ ban đầu, chúng ta không là gì của nhau

Những lời nói ngọt ngào của em

Những lời nói từng khiến anh mỉm cười

Giờ lại khiến anh đau đớn cùng cực

Hãy lãng quên và bỏ đi tất cả những gì chúng ta đã có

Hãy quay lại chốn cũ em thuộc về

Trở về tháng ngày khi chúng ta chưa hề gặp nhau

Xin đừng để một tình yêu như thế này lặp lại lần nữa.

(Fr Bittersweet)


Những giọt nước mắt nóng hổi không cách nào ngăn cản cứ như vậy trào ra nơi hốc mắt,thấm ướt lớp khẩu trang và rồi dần trở nên lạnh buốt. Trong hơi thở tàn nhẫn của gió,cậu vẫn cảm nhận được vị mặn đắng len lỏi vào khóe môi ngày càng nồng đậm. TaeHyung đặt tay lên lồng ngực,nơi trái tim đang đau đớn như bị ai đó khoét sâu một lỗ thật lớn, linh hồn cũng như khuyết đi một mảng tới mức cậu hiểu rõ rằng sẽ không cách nào lấp đầy được.


Cái cảm giác từng hơi thở bị bóp nghẹt lại, sự ngột ngạt bao trùm lên toàn thân khiến nó bị mắc kẹt dù cho có vẫy vùng như thế nào cũng chẳng thể thoát ra được. Nên hay không nên,tại sao đôi lúc con người ta không thể dứt khoát được mà bị chính cảm xúc của mình giam vào mê cung tới mức bí bách,bao nhiêu áp lực,bao nhiêu mệt mỏi cứ thế nén lại tưởng chừng như muốn bùng nổ và cuối cùng là những giọt nước mắt bị ép buộc rơi ra .Từng cái nấc nghẹn ngào,từng chút ngạt đặc nơi cánh mũi,từng chút cảm giác những tế bào dần bị ăn mòn,thực sự khó chịu quá.

Coi như bản thân ích kỉ đi, nhưng tương lai hay hiện tại cũng sẽ chẳng có ai chấp nhận mối quan hệ đi ngược với luân thường đạo lý này. Thà rằng đau một lần rồi thôi, như vậy sẽ tốt hơn. Còn hận hắn ư, có lẽ sau những lần người đó vì mình mà làm bao nhiêu điều chuộc lỗi,cậu đã sớm tha thứ cho JungKook rồi.

Nhưng bắt đầu lại mối quan hệ ấy,cậu không làm được. Bởi hắn chính là cám dỗ ngọt ngào, sợ rằng một cái gật đầu sẽ chẳng thể quay về được nữa,mọi chuyện sẽ dần đi xa hơn và nếu một ngày nào đó bị phát hiện,tất cả cố gắng của mọi người cũng sẽ tan biến hết.

Chút băng giá đột ngột chạm vào khóe mắt,TaeHyung chợt dừng lại bước chân, khuôn mặt nâng lên cao. Tuyết đã bắt đầu rơi rồi kìa.....





Không biết rằng cậu đã trở về nhà như thế nào nữa,đôi mắt vô hồn nhìn vào trong căn phòng khách vẫn còn sáng đèn,hướng tới thân ảnh một người đang ngồi trên ghế sofa mà chào một câu.

YoonGi ngước lên đối diện với cậu,cái nhíu mày ngay lập tức xuất hiện.

_ JungKook đâu ?

_JungKook....em ...không biết....

_ Đừng nói với anh rằng em đã từ chối...

_Phải, em đã tự tay đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ ấy... Mọi chuyện vốn dĩ chẳng có tương lai.

YoonGi thở hắt ra một hơi sau đó ngay lập tức tiến tới nắm chặt lấy cổ tay TaeHyung lôi đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.

Hành lang tĩnh lặng vì những bước chân vội vã mà vang vọng lên bao tạp âm ,dội lên vách tường rồi quay ngược trở lại thính giác một cách chân thực và khô khốc. Cánh cửa dẫn tới sân thượng bật mở,gió lạnh cùng tuyết trắng cứ vậy ùa tới bao phủ lên cả hai.

_Đau em,hyung...

Cậu cố gắng thoát khỏi bàn tay của anh nhưng không thể, chẳng hiểu sao lúc này nhìn YoonGi có vẻ rất giận dữ. Chưa bao giờ anh như vậy đối với cậu, ánh mắt TaeHyung theo đó cũng trở nên mông lung.

YoonGi kéo cậu đến một góc khuất rồi buông tay,đôi đồng tử sắc lạnh nhìn vào con ngươi cậu,khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng.

_ Anh đã nói với em như thế nào?

_Dạ....

_Kêu em phải suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra,bởi có những điều trải qua rồi không cách nào lấy lại được nữa........ Hai đứa đã phải chật vật,phải quay cuồng như thế nào với mớ tình cảm hỗn độn ấy? Em không thấy mệt mỏi sao?

_Hyung....em mệt mỏi lắm chứ. Nhưng những gì JungKook khiến em phải chịu đựng quá đáng sợ.

_Nói dối, em đã tha thứ cho nó rồi.

_Không,em hận cậu ta...

_ Kim TaeHyung... Anh chẳng muốn phải can thiệp vào chuyện tình cảm của hai đứa, chỉ là nếu cứ như vậy,anh sẽ phải thấy hai đứa em mà anh yêu quý bị chính tình yêu của chúng làm tổn thương. Coi như anh là kẻ thất hứa ,hôm nay vẫn phải nói cho em biết tất cả.

_ ...

YoonGi hít sâu một hơi, xoay người hướng về thành phố đang nằm im lìm ,đôi mắt nhắm lại đôi chút rồi lại mở ra,khôi phục sự bình tĩnh vốn có.

_ Em nghĩ mình em phải chịu tổn thương,mình em phải hi sinh sao? Nói cho em biết, Những gì JungKook phải chịu đựng còn kinh khủng hơn em rất nhiều.

_Hyung, ý anh là gì?

_ Kim TaeHyung chính là điểm yếu lớn nhất của Jeon JungKook..... Nó đã chịu đựng đủ rồi, thằng bé đã tự mình gánh chịu biết bao áp lực suốt thời gian qua,mặc cho bị em hận,bị em chán ghét vẫn yêu em đến điên dại. Em có biết lý do khiến nó đột ngột thay đổi thành con người khác, hành hạ em,tàn nhẫn với em không?

_ Hyung biết chuyện gì sao?

_ Em nhớ anh từng nói JungKook yêu em trước khi em nhận ra mình có tình cảm với nó chứ? Chính vào một ngày trong phòng tập ,khi em ngủ nó đã hôn trộm em và rồi để chủ tịch nhìn thấy.

TaeHyung mở lớn đôi mắt ,đôi chân bất giác lùi lại phía sau vài bước,cơ thể như bị ai đó rút đi sức lực.

_ Chú ấy nói,nếu còn tiếp tục thứ tình cảm ấy,họ sẽ hủy hoại em. Em chính là điểm yếu lớn nhất của nó, nó đã phải ép bản thân mình trở thành kẻ tàn nhẫn,nhưng em có biết mỗi khi hành hạ em bằng những lời cay nghiệt ấy,nó còn đau đớn gấp trăm ngàn lần?

_Không....Không thể như vậy...

_ Khi biết được em và HoSeok trở thành đôi,nó đã như phát điên ,bằng mọi giá giành lại em dù cho đã dùng tới cách tồi tệ nhất. Là nó sai,chỉ là em có nghĩ,phải yêu em biết bao nhiêu nó mới dám bất chấp đi quá giới hạn như vậy? Nó hiểu em sẽ hận nó và sự thật đã vậy. Anh không phủ nhận lỗi lầm ấy, nhưng nó đã dùng mọi hành động để chuộc lỗi mà chẳng hề nói ra sự thật...

_ Tại sao.....tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy chứ?

_ Hôm trước,nó đã nói với chủ tịch,phải tiếp tục bên em, dù cho có phải kết thúc cùng nhau nó vẫn chấp nhận. Vì vậy TaeHyung à, liệu rằng nó có đáng phải nhận lấy dấu chấm hết ấy không?

Hơi cay dần xâm chiếm lấy khoang mũi,hơi thở cũng trở nên dồn dập,TaeHyung liên tiếp lắc đầu,tên ngốc ấy,cớ gì vẫn một mực giữ im lặng như vậy.


Chuông điện thoại của YoonGi chợt vang lên réo rắt,là JiMin.

_ "Hyung...."

Chẳng biết cuộc hội thoại ấy là gì nhưng sau đó TaeHyung nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống đất,tạo thành thứ âm thanh chói tai gay gắt.

_TaeHyung.....JungKook bị tai nạn rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top