ZingTruyen.Asia

(KookV-KookTae) Even If I Die,It's You.

Chương 3: Đơn Phương.

LunaKim0611_13SJ



Sau buổi ăn mừng chiến thắng cùng với công ty,mọi người đều mệt mỏi trở về kí túc, ai nấy cũng đều uống khá nhiều trừ hắn và cậu,bởi TaeHyung vốn dĩ không thích đồ uống có cồn và hắn thì cũng chưa thể thoải mái như các anh được. Sau khi các thành viên ổn định trong nhà,người thì đi tắm ,người thì nằm trên thảm,cậu mới lặng lẽ bước ra ngoài.

Tháng 5,tháng cuối cùng của mùa xuân,anh đào đã rụng hết,màu hồng nhạt của hoa đã biến đi mất ,để lại những tầng lá xanh mướt trên cây. Không khí cũng bắt đầu trở nên ấm áp hơn một chút nhưng vẫn còn lạnh khi tối muộn như thế này, hít một hơi sau đó thở ra nhè nhẹ, cậu hướng mắt về phía xa,nơi những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn. Bầu trời đã rõ ràng hơn khi không bị mây che lấp như mùa đông , nhưng cũng chẳng thể nào nhìn thấy những ngôi sao. Thành phố mà,sẽ chỉ thấy đường chân trời trở nên đỏ rực do những ngọn đèn ,vậy thì lấy đâu ra sao mà ngắm chứ,không như lúc trước ở quê,DaeGu của cậu, có thể ngồi hàng giờ để ngắm sao,đôi lúc dở hơi đi đếm chúng nữa. Không gian lúc nào cũng rộng mở,thoải mái, sống một cuộc sống dễ chịu mà chẳng phải bị ràng buộc bởi hàng tá quy tắc hay luật lệ khiến con người ta muốn ngạt thở như vậy. Có thể bước đi dưới những con đường vắng vào buổi tối,cảm nhận sự yên bình trái ngược hoàn toàn với một Seoul tấp nập như vậy.

Ngồi xuống hàng ghế đá gần kí túc,tai nghe vẫn như thường lệ phát ra những ca khúc mà cậu thích,khẽ nhắm đôi mắt lại rồi sau đó thả tâm trí vào một thế giới mơ mộng khác. Tuổi trẻ cứ như thế trôi đi,bao nhiêu cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp thật rồi.

Mở bừng mắt khi bóng hình hắn chợt xuất hiện trong tâm trí mình,cậu nở một nụ cười buồn bã,phải rồi,thanh xuân của cậu chẳng phải cũng có hắn trong đó sao,từ những ngày làm thực tập sinh cùng nhau,ra mắt cùng nhau,làm việc cùng nhau ,chạm đến ước mơ cùng nhau......Bao nhiêu chuyện đã xảy ra như vậy,nghĩ lại cứ như một cái chớp mắt.

_Có một thứ tình cảm,gọi là đơn phương.

Khẽ buông ra một câu nói mà biết rằng chẳng có ai nghe và hồi đáp được. Nụ cười khi nãy bỗng vụt tắt, yêu đơn phương,mệt mỏi tới nhường nào.

Điện thoại cứ chầm chậm phát nhạc,cho tới một ca khúc khiến cậu thật sự mệt mỏi.Miệng vô thức lẩm bẩm theo từng từ,từng chữ.

Hãy đến một nơi thật xa

Xa tới mức em không thể nhìn thấy anh

Em chưa từng dám mơ tưởng về anh

Người đang đứng trước mặt em lúc này đây

Đừng bao giờ để bản thân tổn thương

Cũng đừng đến gần em hơn nữa

Những làn mưa hoa nhè nhẹ rơi

Khỏa lấp đi những dòng nước mắt

Trong khóe mắt hoen đỏ,chỉ hiện ra bóng hình anh

Thời gian quay ngược về những kí ức tươi đẹp

Em muốn trở lại khi ấy một lần nữa

Tựa như cơn gió mạnh mẽ lướt qua

Tình yêu này cũng kiên cường như vậy

Nghĩ thế rồi nhẹ nhàng nhắm mắt

Như lạc lối trong giấc mơ buồn

Em muốn chìm vào giấc ngủ mãi mãi

Nếu xóa đi bóng hình anh

Tất cả trong em chỉ còn nước mắt

Ở dưới cùng một bầu trời

Ở chung một khoảng thời gian

Em còn phải rơi bao nhiêu nước mắt

Để có thể quên đi thứ tình cảm này

Em không thể dừng lại

Thậm chí hơi thở cũng trở nên yếu ớt

Em chỉ muốn yêu anh mà thôi

Trái tim này chỉ có thể chứa một bóng hình duy nhất.

Ở chung dưới một bầu trời,cùng một khoảng thời gian,hằng ngày phải đối diện mà không thể nói ra những gì đang chuyển biến trong trái tim mình,phải làm sao đây? Buông tay sao? Chắc chắn là không thể rồi,bởi nếu dễ dàng tới vậy,bản thân cậu sẽ không cảm thấy mệt mỏi đến nhường này.

Khóe miệng chợt thấy một vị mặn chát,lúc ấy TaeHyung mới dứt ra được dòng suy nghĩ miên man ấy,vội vã lau đi chúng,cậu không thể yếu đuối mãi như vậy. Cũng may trời về khuya rồi,chẳng còn ai đi lại nữa ,vì khi nãy ra khỏi nhà,cậu quên không mang khẩu trang. Nhìn đồng hồ đã điểm 12:15,TaeHyung nhanh chóng quay về.



Hơi ấm từ điều hòa làm cả cơ thể cậu dường như được thả lỏng ra.Khuôn mặt trở lên lạnh buốt do sương đêm cũng trở nên thoải mái.

Vệ sinh cá nhân xong,nhẹ nhàng đi đến giường của mình để tránh khiến HoSeok hyung và JiMin tỉnh giấc,TaeHyung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị của mình,huyễn hoặc cho bản thân một giấc mơ nào đó,giấc mơ mà JungKook chấp nhận tình yêu của cậu.

Trong giấc ngủ mệt mỏi ấy,cậu cảm nhận được bàn tay ai đó khẽ mươn man lên khuôn mặt mình,sự ấm đó ấy thật sự là một cám dỗ khiến TaeHyung không muốn rời ra,cố gắng mở mắt nhưng mí mắt cậu cứ nặng nề sụp xuống,lờ mờ nương theo chút ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ ,cậu cũng không thể nhìn rõ là ai. Liệu rằng đây cũng chỉ là một giấc mơ,phải không?

Mỉm cười thật nhẹ trấn an bản thân,TaHyung tiếp tục vùi vào giấc ngủ của mình.


I NEED U chính là một sự thành công vượt quá sự mong đợi,giúp BTS trở thành nhóm nhạc xu hướng. Xuất thân từ một công ty nhỏ, nhưng những cố gắng không ngừng nghỉ đã giúp họ chạm tay tới thành công. Tuy nhiên cũng sau sự kiện đó,TaeHyung luôn cảm giác được rằng khoảng cách của cậu và hắn ngày một xa. Cũng phải thôi, họ đã trở thành một nhóm nhạc nổi tiếng,riêng hắn thì luôn được gọi với cái tên Golden Maknae,sự chú ý dành cho hắn là không thể bàn cãi. Cậu có thể thấy rằng em út của nhóm đã thực sự chạm ngưỡng trưởng thành rồi,không còn là đứa nhóc để cậu chăm sóc từng chút một như ngày trước nữa. Đã rất nhiều lần TaeHyung bắt gặp những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn yêu thích từ những thần tượng nữ dành cho hắn, không hiểu sao mỗi khi như vậy,trái tim đều không tự chủ được mà nhói lên một cái, sự ích kỉ ngốc nghếch làm bản thân cảm thấy mệt mỏi,nhưng chẳng cách nào dứt ra được.

Rồi sẽ đến ngày hắn ta trở thành người yêu của một ai đó,một người con gái chứ không thể mãi mãi bên cậu, nếu như,nếu như thôi nhé,nếu mà có thể đi ngược thời gian,liệu ngày đó có thể thay đổi không? Gía mà thời khắc ấy biến mất khỏi kí ức,thứ tình cảm nghiệt ngã này đã chẳng thể xuất hiện.


TaeHyung là một chàng trai có tính hướng rất bình thường như những người khác,tuy nhiên ngay từ khi còn học cấp 2,cậu đã nổi tiếng như một ulzzang,sự chú ý của các cô gái dành cho cậu luôn khiến cậu tự hào. Những năm sau đó cho tới cấp 3,đã có 1 vài cô gái đi qua trong đời cậu,nhưng chưa một lần nào TaeHyung có thể cảm nhận được từ yêu, có lẽ là chỉ dừng lại ở thích. Thứ cảm giác rung động đầu đời ai rồi cũng sẽ trải qua mà thôi,chỉ là không có ai khiến cậu khắc ghi vào trong tâm trí mình.

TaeHyung vẫn thích con gái,nhưng tất cả đã thay đổi cho tới cái ngày định mệnh ấy,cái khoảnh khắc nằm gọn trong lồng ngực hắn,cảm nhận được hương trầm ấm áp đó,cậu chợt chậm rãi nhận ra trái tim mình thay đổi. Nhưng cuộc sống vốn trớ trêu như thế,đâu ai có thể điều khiển được cảm xúc của mình. Từng ánh mắt vụng trộm hướng về hắn đã trở thành một điều rất bình thường đối với cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia