ZingTruyen.Asia

Kookv Kooktae Bao Boi Cua Jeon Tong


   Buổi sáng tinh mơ khi mặt trời vừa lên đỉnh một tia sáng ấm áp truyền vào căn phòng nhỏ, trên giường bệnh Taehyung mơ màng tỉnh giấc, nhìn thấy anh không có dấu hiệu tỉnh lại cậu đau lòng không thôi.

- Ưm~ Kookie còn chưa chịu tỉnh nữa.

- Anh không nhớ em hả? Tỉnh lại đi chứ.

- Anh đừng ngủ nữa mà.

- Em giận anh đó.

   Cậu nắm chặt tay anh rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đó, mắt hơi ươn ướt nhìn như sắp khóc, đột nhiên bên tai cậu truyền đến một âm thanh quen thuộc.

- Em đừng giận anh.

- K...Kookie... anh tỉnh lại rồi.

- Ừm anh tỉnh rồi.

- Oa~ làm em lo muốn chết... hức... đáng ghét... hức...

   Cậu khóc lóc leo lên giường ôm chặt lấy anh. Anh đau lòng nhìn cậu, tay anh siết chặt eo cậu ôm vào lòng, anh làm cậu lo lắng rồi, là anh không tốt, anh không nên làm cậu đau lòng.

- Anh không sao rồi, bảo bối ngoan đừng khóc.

- Ưm... không khóc nữa... nhưng anh phải khỏe lại đó...

- Được rồi.

   Anh mỉm cười nhìn cậu, hạnh phúc! Cậu thật đáng yêu mà, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi của người trong lòng, hai người nhìn nhau thật lâu tạo nên một khung cảnh ấm áp cho đến khi có người mở cửa bước vào.

- Thế giới này chỉ có hai người thôi sao?

   Người vừa bước vào là Jimin theo sau cậu là Hoseok, đứng ở ngoài thôi là đã nghe hai người này nói chuyện sến súa rồi, Taehyung à tớ quen Hoseok rồi nhá giờ đến lượt tớ cho cậu ăn gato đấy!!!!

- Yahhh!! Chim lùn cậu ghen tị đó hả.

- Ai thèm ghen tị với cậu, tớ cũng có... có...

- Có cái gì?

   Lần này là Hoseok lên tiếng, để xem còn mèo nhà anh sẽ nói gì.

- Có bạn trai... - Jimin nói lí nhí trong miệng, ngượng đỏ cả mặt làm ba người còn lại cười đến đau cả bụng.

- ...hahaha... Minie ... cậu sao lại đỏ mặt thế.... hahaha...

- Yah!! Không nói chuyện với cậu nữa, đi về.

- Ơ... đùa thôi mà...

   Jungkook và Hoseok cười cười lắc đầu, vợ của bọn họ đúng là trẻ con mà.

_____

- Jungkook, cậu khỏe hơn chưa?

   Giọng nói của Yoongi vang lên đánh tan không khí ấm áp trong phòng bệnh, Taehyung đang gọt táo cùng trò chuyện với Jungkook nghe tiếng người nào đó thật đáng ghét phá phong cảnh, cậu ngẩng đầu lên nhìn, à thì ra đó là bác sĩ Min gì đó hả?? Hôm qua anh ta còn làm vẻ mặt không quan tâm đến ông xã cậu hôm nay đến đây làm gì?

- Tôi không sao, yên tâm.

- Ông xã, anh ta không có lo cho anh đâu, hôm qua còn làm vẻ mặt như bệnh của anh chỉ là chuyện cỏn con không đáng để anh ta bận tâm vậy.

   Cậu vừa nói vừa diễn lại điệu bộ của Yoongi ngày hôm qua, nói xong còn quay sang trừng mắt với Yoongi như là người ta đã đắc tội với tổ tông nhà cậu vậy. Anh nhìn cậu mà khỏi bật cười, cậu thật đáng yêu!

- Bà xã, ngoan nào, anh cũng không phải bệnh nặng.

- Nhưng đây là lần đầu em thấy anh như vậy... - Cậu ủy khuất nói nhỏ còn cúi gầm mặt xuống.

- Anh không sao rồi, em đừng lo.

- Hai người không xem tôi ra gì hả?

- Anh là gì mà tôi phải xem?

- Dù sao tôi cũng là bác sĩ ở đây, cậu không sợ tôi hạ độc vào thuốc của chồng cậu à?

- Anh...!!! Đồ đáng ghét!!!

   Cái tên Min gì đó chết tiệt này, dám đem ông xã ra đe dọa cậu, tức chết đi được!! A~~~

- Thôi được rồi Yoongi, cậu đừng chọc vợ tôi nữa.

- Aizz... hai vợ chồng mấy người đó, không sao nữa thì suất viện giùm đi, bệnh viện đang thiếu phòng.

- Yah!! Kookie mới tỉnh lại mà anh đuổi Kookie đi như vậy hả?

- Bệnh cậu ấy chỉ là bệnh nhẹ, về nhà cũng có thể điều trị.

- Sao không nói anh làm biếng không muốn làm việc đi.

- Này hai người đừng gây nhau nữa, tôi sẽ suất viện được chưa bác sĩ Min?

- Được rồi, vậy tôi ra ngoài.

- Này... - Taehyung ủy khuất muốn gọi người lại, ông xã vừa mới tỉnh thôi mà, làm gì mà đuổi nhanh như vậy, bệnh viện gì vậy chứ, đáng ghét!!~

- Hyungie, anh cũng không muốn ở đây, anh không thích mùi thuốc sát trùng ở đây.

- Nhưng mà...

- Đừng lo, anh khỏe hơn nhiều rồi.

- Nhưng cũng chưa khỏe hẳn mà.

- Cùng lắm là anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em, không làm việc nhiều nữa.

- Vậy... thôi được rồi, nhưng anh phải hứa là giữ gìn sức khỏe đó.

- Vâng, bà xã~

- Ông xã ngoan a~

   Hai người trong phòng ngọt ngào nên không biết có người đang ở bên ngoài nhìn thấy hết cảnh tượng ngọt ngào này.

- Jeon Jungkook, sau này sẽ đến lượt Min Yoongi này cho cậu ăn gato ngập mặt, hãy đợi đấy!!~

_____

   Sau một ngày ở bệnh viện cuối cùng Jungkook cũng đã xuất viện, hiện tại còn đang rất phấn khích ngồi trên giường gõ gõ gì đó lên máy tính, còn rất tập trung nữa chứ.

'Cạch'

- Kookie~

   Người vừa bước vào không ai khác là tiểu thiên thần Taehyung, cậu mặc trên người một chiếc quần ngắn cùng với áo sơ mi trắng của Jungkook, nhìn cậu bây giờ thật đẹp, một tiểu thiên sứ đẹp động lòng người!!

- Hyungie, đến đây.

- Kookie, anh đã hứa với em sẽ không làm việc quá sức, sao lại đem công việc về nhà?

   Cậu vừa trèo lên giường vừa lo lắng cho anh, không muốn anh làm việc quá sức. Cậu ngồi vào lòng anh, đầu còn cọ cọ vào khuôn ngực rắn chắc của anh, anh khép máy tính lại rồi cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại của cậu.

- Hyungie, anh phải đi Hawaii công tác vài ngày.

- Sao? Đi công tác hả?... Không được, anh vừa mới khỏi bệnh mà.

- Nhưng công việc không thể không làm.

- Nhưng... anh đi bao lâu?

- Khoảng 1 tuần.

- Em sẽ nhớ anh chết mất. Không có anh em ngủ không được.

   Cậu đỏ mặt nói, anh không thể bỏ cậu một mình, không có anh cậu thật không quen, đi lâu như vậy cậu sẽ nhớ anh đến điên luôn đó!!! >///<

- Vậy thì em đi cùng anh là được rồi.

- Em đi cùng được sao?

- Ừm, đi cùng anh được không?

- Nae!!!

   Cậu ôm chặt lấy anh, đôi môi mỉm cười hạnh phúc, được đi cùng anh là cậu vui rồi, hihi... Còn anh thì nhìn cậu vui vẻ như vậy anh cũng vui lây, thật chất chuyến đi này không liên quan đến công việc, anh muốn đưa cậu đi là vì mục đích khác.

~~Ngày lên máy bay~~

- Hyungie, dậy đi em.

- Ưm~ không dậy a~ em muốn ngủ....

- Em không dậy thì anh đành cùng một cô gái nào đó lên máy bay đi Hawaii vậy.

- Không được, phải đưa em đi!!!

- Được rồi, không chọc em nữa, mau thay quần áo, sắp đến giờ lên máy bay rồi.

- Vâng.

   Khi cậu ăn mặc chỉnh tề xuống phòng khách thì đã thấy mọi người tập hợp đầy đủ, không phải nói chỉ có mình cùng ông xã sao? Bây giờ ở đâu ra tên Chim Lùn với anh Hoseok thế?

- Nè cậu còn đứng đó, lần nào cũng để người khác đợi.

- Cậu cũng đi Hawaii sao?

- Cậu đi được sao tớ không đi được?

- Những người lùn không nên đi máy bay đó... blè...

   Cậu nói xong thì chạy đi bỏ lại tên lùn nào đó tức giận ở phía sau, còn Jungkook và Hoseok cùng nhìn nhau rồi lắc đầu theo sau.

   Cả bốn người điều lên xe đi đến sân bay. Lên máy bay bốn người đi đến hàng ghế vip, vì là ghế vip nên rất ít người không khí có vẻ rất yên tĩnh, Jungkook nắm tay Taehyung đến 2 ghế gần cửa sổ, Hoseok cùng Jimin đến hàng ghế đối diện, mỗi cặp đôi điều theo đuổi không gian riêng của mình.

- Kookie, bên ngoài thật đẹp.

- Ừm, thích không?

- Thích.

- Bà xã ngoan, nghỉ ngơi một chút đi, còn 2 tiếng nữa mới đến.

- Vâng!!

   Nói là làm liền, cậu tựa đầu vào vai anh, tay thì ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh, cứ như vậy liền mơ màng chìm vào giấc ngủ, Jungkook mỉm cười vuốt nhẹ lên tóc cậu rồi lấy quyển tạp chí bên cạnh ra xem.

   Bên kia Hoseok cùng Jimin cũng ngọt ngào không kém, Jimin ôm eo Hoseok, Hoseok ôm trọn cả Jimin vào lòng.

- Anh à, đây là lần đầu em được đi nước ngoài đó.

- Minie, em chưa từng đi nước ngoài sao?

- Phải đó, từ nhỏ đến lớn em chỉ cùng Taehyung đi học rồi về, lâu lâu mới đến những nơi gần đó để chơi thôi.

- Sao này anh sẽ cùng em đi khắp nơi để chơi, em đồng ý không?

- Vâng.

   Hai người cười nói vui vẻ, được một lúc cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.

~~Hawaii~~

- Oa~~ ở đây thật đẹp a~

- Hyungie, đừng chạy lung tung.

- Vâng, nhưng mà ở đây rất đẹp, em muốn đi chơi cơ.

- Chúng ta đến đây không phải chơi, anh còn phải làm việc.

- Nhưng mà... em muốn đi chơi... cùng anh... Kookie...

   Nhìn bộ dạng làm nũng của cậu anh không khỏi bật cười nhưng vì kế hoạch sắp diễn ra nên anh phải nhịn xuống.

- Hyungie ngoan, anh còn công việc phải làm. À phải rồi, chút nữa anh có cuộc hợp nên em tự về khách sạn được không?

- Hả? Anh không về cùng em sao?

- Anh đã nói là anh có cuộc họp mà, ngoan nào, tối nay anh cũng sẽ không về, đừng đợi anh.

- Anh... em lần đầu đến đây... cái gì cũng không biết... anh đừng bỏ em một mình... được không?

- Hoseok và Jimin sẽ đưa em về, đến giờ rồi anh phải đi.

- Đừng đi mà...

   Anh không trả lời chỉ hôn lên môi cậu rồi đến dặn dò Hoseok một số chuyện sau đó bỏ đi.

- Hyungie, mau về thôi, tớ sẽ đi chơi cùng cậu.

- Taehyung, chủ tịch làm việc xong sẽ về, chúng ta mau về khách sạn.

- Ừm.

   Cậu gượng cười đi cùng Hoseok và Jimin về khách sạn, nhưng cả Taehyung và Jimin điều không biết gì về kế hoạch mà Jungkook và Hoseok đã lập ra.

   Sau khi về đến khách sạn Hoseok cũng bỏ đi, Jimin và Taehyung dọn hành lí rồi nghỉ ngơi một chút sau đó cùng nhau ra ngoài đi ăn rồi đi chơi.

   Đến tối, người đi đường ngày càng đông đúc nhưng cũng không che lấp được bóng dáng của hai cậu trai đáng yêu Taehyung và Jimin, hai người cười nói vui vẻ hết ăn rồi lại uống. Điện thoại Jimin đột nhiên vang lên, là Seokie của cậu!!

'Seokie!! Anh đang ở đâu?'

'Cậu có phải người nhà của Hoseok không?'

'À phải, anh là ai?'

   Anh ta là ai? Sao lại nghe điện thoại của Seokie?

'Tôi chỉ là người đến biển chơi thôi, lúc nảy tôi ở biển nhìn thấy có người chết đuối, tôi đã cứu cậu ấy lên và nhanh chóng gọi cho cậu.'

'Hả? Chết đuối? Bây giờ anh ấy đang ở đâu?'

'Cậu yên tâm, bây giờ cậu ấy đã tỉnh, chúng tôi đang ở ngoài biển, cậu mau đến đây đi.'

'Được, tôi đến liền.'

- Minie, có chuyện gì thế?

- Ho...Hoseok... bị chết đuối ở biển... anh... anh ấy được cứu rồi...

- Cậu nói gì vậy? Cậu bình tĩnh kể tớ nghe mọi việc được không?

   Jimin nén lại tiếng nghẹn ngào kể lại toàn bộ cuộc đối thoại của mình với người đàn ông xa lạ kia.

- Được rồi, anh ấy sẽ không sao, cậu đừng lo, chúng ta mau đến đó đi.

- Ừm.

   Hai người bắt taxi đến bãi biển mà người kia nói, cả hai điều lo lắng đến việc Hoseok biết bơi cùng với nhiều điểm bất đồng trong cuộc đối thoại cũng quên nghĩ đến.

   Hai người đến nơi thì không thấy ai cả, cả bãi biển rộng lớn trở nên yên tĩnh lạ thường, Jimin lo lắng chạy đi chạy lại không ngừng gọi tên Hoseok.

- Hoseok!! Anh đâu rồi...

- ...

- Anh mau ra đây đi.

- ...

- Anh đừng trốn nữa mà, không vui đâu... hức... hức... ra đây đi mà...

   Jimin ngã khụy xuống đất, nước mắt không ngừng rơi, đến cả Taehyung nhìn thấy cũng đau lòng.

- Minie, cậu đừng như vậy mà, cậu đừng khóc nữa, chúng ta cùng đi tìm anh Hoseok được không?

   Jimin gật đầu đồng ý để Taehyung đỡ mình đứng lên, cả hai vừa đứng lên thì thấy dưới chân mình có những bóng đèn được bật sáng lên tạo thành đường đi. Taehyung cùng Jimin ngơ ngác đi theo con đường ấy, bỗng phía trước xuất hiện một bóng dáng cường tráng đang dần xoay mặt về phía hai người, là... là Hoseok!!

   Cậu không do dự, cũng không nhìn xung quanh xem có gì khác lạ chỉ một mạch chạy đến ôm chặt lấy Hoseok.

- Anh... hức...anh có biết là em lo lắm không hả????

- Anh xin lỗi đã làm em lo.

   Anh nắm vai cậu đẩy nhẹ ra, trước con mắt ngơ ngác của cậu anh quỳ xuống lấy ra một hộp bằng nhung, bên trong là một chiếc nhẫn bạc có đính kim cương lấp lánh.

- Minie, anh yêu em, em có đồng ý làm vợ anh không?

- Em...

- Nè, cậu đừng làm giá nữa, có người chịu lấy cậu là may lắm rồi đấy.

   Taehyung đứng một bên hối thúc, gì chứ cậu còn chưa được Kookie cầu hôn ngọt ngào như vậy mà tên Chim Lùn này còn ở đây làm giá, hứ!!!

- Yah!!! Đang lãng mạn cậu phá cái gì chứ, bây giờ cậu về với Jungkook của cậu đi... blè...

   Taehyung giận đến đỏ mặt, tên Chim Lùn chết tiệt, bộ cậu muốn ở đây sao? Tại ông xã chưa về chứ bộ!!~

- Minie, em có đồng ý làm vợ anh không? - Hoseok mất kiên nhẫn hỏi lại.

- Em... đồng ý.

   Hoseok nghe được thì mừng rỡ đứng lên trao nhẫn cho cậu, hôn lên môi cậu, hai người ôm nhau xem Taehyung như không tồn tại, ôm được một lúc Jimin mới phát hiện một điều hình như không đúng.

- Hoseok, không phải lúc nảy có người nói anh chết đuối sao?

- À... chuyện đó... là kế hoạch.

- Kế hoạch?

- Ừm, kế hoạch bắt vợ đó.

- Anh... đáng ghét.

   Jimin đánh yêu Hoseok, rồi cả hai cùng nắm tay trở về khách sạn, cũng không dẫn theo Taehyung. Taehyung đứng một bên âm ức, nhìn kìa hai người đó đi về bỏ cậu ở đây một mình, không phải đây là biển nổi tiếng sao? Sao không có người vậy?? Tiếng nước, tiếng gió, còn có tiếng... ma?

- A!!!!! .... ma!!!!

   Vừa suy nghĩ đến ma là cậu hét toáng lên sau đó bỏ chạy, đột nhiên cách tay của cậu bị giữ lại điều này làm cậu càng hoảng hốt nói năn lung tung.

- A!! Đừng bắt tôi... đừng bắt tôi... tôi không muốn chết...

- Nè...

- Á... oa~~~ đừng đùa nữa mà... hức ... tha cho tôi đi... hức... tôi sợ ma lắm đó...

- Bà xã~ là anh này!

- Ai là ... bà xã của mấy người chứ... ông xã của tôi không phải ma...

- Em nhìn anh đã, anh là ông xã em đây, Hyungie.

   Cậu nghe lời ngẩng đầu lên nhìn, là ông xã của cậu thật, nhưng sao ông xã lại ở đây? Không phải anh đi họp sao?

- Kookie, sao anh lại ở đây?

- Tại sao anh không thể ở đây?

- Anh nói anh có cuộc họp...

- Họp xong rồi, anh ở đây để cầu hôn người mình yêu.

- Thật sao? - Cậu đoán người anh nói là cậu nên cười tủm tỉm hỏi lại anh.

- Ừm, người này trước đây anh rất yêu.

   Trước đây? Trước đây người anh yêu không phải mình, mà là Lee Dae Min? Vậy rốt cuộc anh định cầu hôn ai?

   Anh mỉm cười nhìn cậu, chắc cậu tưởng anh nói người khác chứ gì, nhưng anh không giải thích mà còn thích thú muốn trêu cậu.

- Vậy người anh muốn cầu hôn là ai vậy? - Giọng cậu nghẹn đi, nhưng vẫn cố kìm chế.

- Em đi theo anh thì sẽ biết người anh muốn cầu hôn là ai.

   Anh nói xong bỏ đi, cậu cũng theo sau anh nhưng tâm trạng không tốt lắm, nếu nhìn thấy Kookie của cậu cầu hôn người khác chắc cậu không sống nổi mất.

   Anh đưa cậu đến một chiếc du thuyền, cả hai cùng lên du thuyền, anh tự mình lái ra giữa biển thì dừng lại, anh mỉm cười nắm tay cậu bước vào khoang thuyền. Cậu ngạc nhiên nhìn mọi thứ trước mắt, chiếc bàn rượu nhỏ nằm ở giữa khoang thuyền, trên bàn còn có một hộp nhung màu xanh dương hình như như bên trong là nhẫn, xung quanh có rất nhiều bong bóng,́ một mảnh vải được treo trên vách có ghi JUNGKOOK - TAEHYUNG.

- Hyungie, người anh muốn cầu hôn là em.

   Jungkook đi đến bàn nhỏ lấy hộp nhung lên rồi quỳ xuống trước mặt Taehyung. Bên trong hộp là một chiếc nhẫn còn tinh sảo hơn của Hoseok, phía trong còn có chữ KookTae.

- Hyungie, làm vợ anh đi.

   Cậu cảm động nhìn anh, người anh muốn cầu hôn là mình, sao mình lại đa nghi nghĩ anh cùng người khác chứ, mình thật ngốc.
Anh thấy cậu đứng bất động thì lo lắng hỏi lại.

- Bảo bối, đồng ý làm vợ anh không? Anh hứa sau này sẽ yêu thương em, không bỏ rơi em, nếu phản lời hứa anh sẽ bị...

- Nè đừng nói nữa, em đồng ý.

   Jungkook mừng rỡ ra mặt, đứng lên đeo nhẫn vào tay cậu, rồi anh ôm chặt cậu vào lòng.

- Bảo bối, anh yêu em.

- Em cũng yêu anh, ông xã của em.

- Lúc chiều anh xin lỗi vì đã bỏ em lại. Em có giận anh không?

- Buồn nhiều hơn giận đó.

- Anh xin lỗi.

- Không sao, em bây giờ rất hạnh phúc.

- Không chỉ bây giờ mà sau này ngày nào em cũng hạnh phúc.

- Em... Ưm~~

   Cậu tính nói gì đó nhưng anh nhanh hơn chặn lời nói của cậu bằng một nụ hôn mãnh liệt, nụ hôn dần trượt xuống chiếc trắng nõn mềm mại của cậu, làm cậu bị kích thích đến rên rỉ.

- Ông xã~... a~... Ưm...

__________

CHAP SAU SẼ CÓ H H H H

   H trên du thuyền nè mấy thím, lâu không ra chap nên đền cho mấy thím một chap H mãnh liệt nè!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia