ZingTruyen.biz

Kookv Con Noi Nao Cho Ta

năm đó, jungkook bất đắc dĩ phải đi theo dự tiệc cùng với bố mẹ mình. nghe đâu là tiệc nhà min gia gì đấy, cậu chẳng thèm để ý đến làm gì. nhưng bố cậu cứ một mực bắt cậu phải đi. thế nên jungkook mới miễn cưỡng đi theo.



"tối nay anh sang nhà jungkook được không? mẹ anh phải bận tăng ca rồi, anh ở nhà một mình nên buồn lắm" taehyung mặt mày ủ rũ, nằm dài xuống bàn.

"tối nay em bận mất rồi, để khi khác nhé!" asih thật là, nếu không phải vì cái bữa tiệc ấy, cậu đã có thể đưa taehyung sang nhà mình chơi rồi. taehyung rất nhát, không khéo ở nhà rồi lại nghĩ bậy mà sợ hãi các thứ lên.

taehyung nghe thế tâm tình lại càng buồn hơn, không sang nhà jungkook anh biết phải đi đâu đây, chán chết mà.

"jungkook đi đâu sao?"

"ừm! em đi tiệc cùng bố mẹ"

nghĩ gì đó jungkook liền nói thêm

"nếu về sớm, em sẽ sang nhà anh được không?" cậu cũng không chắc là sẽ về sớm được, nhưng tạm thời thì cứ nói thế để dỗ taehyung đi.

"ừm ừm..." taehyung vừa gật gù vừa trả lời cậu, sau đó thì nhắm hẳn mắt và nằm úp mặt xuống bàn luôn.



"jungkook ơi, con đã chuẩn bị xong chưa? bố đang chờ con này!" mẹ jeon í ới gọi jungkook

"xong rồi đây!"

vì lí do gì mà cậu phải đi đến bữa tiệc đó và còn phải diện trang phục nóng nực thế này chứ, cậu bực bội xuống nhà liền bị bố jeon quở trách

"jungkook, con đừng bày ra thái độ đấy! ở bữa tiệc toàn là những vị khách quý có thể giúp đỡ cho công ti chúng ta sau này. nên con liệu mà cư xử cho đúng mực".

gì mà phiền phức vậy chứ, dù sao thì cậu cũng chỉ mới có 13 tuổi thôi mà, sao phải đến để nghe mấy cái điều vô nghĩa ấy chứ?!



"nghe bảo chủ tịch min có đứa con trai bằng tuổi jungkook nhà mình hả ông?" mẹ jeon thấy không khí trong xe có chút ngột ngạt nên lên tiếng hỏi bố jeon.

"ừ! cũng bằng tuổi jungkook mà đã bắt đầu học việc kinh doanh của gia đình rồi đấy. cũng bằng tuổi với nhau mà xem con người ta kìa!" ông jeon đưa jungkook đi theo cũng là vì vấn đề này. bình thường khi gặp mặt giữa các đối tác làm ăn, ai nấy cũng đều khen ngợi chủ tịch min có đứa con trai giỏi giang, "thiên tài", còn bé thế mà đã giỏi vậy rồi. vì thế mà ông jeon sinh ra cảm giác ghen tị, đứa trẻ họ min kia ngần ấy tuổi mà đã làm được vậy rồi, mà jungkook nhà ông thuộc dạng  "xuất sắc" nên ông tin rằng jungkook cũng sẽ làm được y như vậy.

nhưng thằng nhóc jungkook này bướng lắm, chả bao giờ chịu nghe lời ông cả. cứ đến trường rồi về nằm ườn ra đấy chơi game, thỉnh thoảng thì cũng ra ngoài đi dạo với taehyung. lâu dần ông thấy tính tình của jungkook ngày càng "ôn hoà" y như taehyung. nhưng đã là con trai của ông, thì ông muốn nó phải có đam mê, khát vọng, hiếu chiến và cạnh tranh. tự dưng lâu dần ông cũng không còn yêu quý taehyung như xưa nữa.

jungkook chẳng thích bị đem ra so sánh với bất kì ai cả, thế mà phải bị bố jeon "giảng đạo" trong xe suốt từ nãy đến giờ. thật tò mò đứa con trai họ min kia là người như nào.


vừa bước xuống xe đã có người ra tiếp đón họ. xem ra bữa tiệc này rất hoành tráng, ai nấy cũng đều rất sang trọng và lịch thiệp. cậu thấy ngột ngạt chết đi được.

"chào chủ tịch jeon, ây da thật là mong chờ gia đình anh đến mà" người đàn ông vừa mới nói đây chính là chủ tịch min.

ông jeon cùng niềm nở trả lời

"ôi chào anh, tôi phải đến chứ haha!"

hai người bọn họ cứ bắt tay, ôm ấp rồi tiến vào trong.

jungkook thầm nghĩ nụ cười ông ta cũng không thật lòng gì mấy, chỉ thấy toàn giả tạo mà thôi, đúng là người làm ăn trên thương trường mà, đến nụ cười cũng  thật"công nghiệp" đi mà.

"jungkook, con đói chưa? mẹ đưa con đi ăn nhé!"

"không, con chưa đói!"

giây trước nói với jungkook, giây sau liền quay sang bắt chuyện với người quen của bà.

"jungkook, mẹ bận chút việc, con muốn ăn gì thì cứ lấy đi nhé!"

"biết rồi!"

nói xong bà liền quay đi với người quen kia.

jungkook chán nản đứng im ra đó chẳng biết phải làm gì. "hay là bỏ về trước nhỉ"? suy nghĩ vụt qua liền bị jungkook dập tắt ngay. cậu không muốn phải bị bố jeon giáo huấn nữa đâu. đành chịu khó ở lại đây vậy.

cậu mon men theo con đường sau nhà ăn ra khu vườn kia. xem ra ở đây mới yên tĩnh được một chút. cậu thả người xuống bãi cỏ, đưa tay vắt lên trán.

"không biết taehyung bây giờ đang làm gì nhỉ? chắc là đang buồn chán lắm!"

nhưng không hề nhé! chính xác là hiện tại taehyung cùng jimin đang vui vẻ náo loạn ở khu vui chơi, taehyung chẳng thèm nhớ đến cái người tên jeon jungkook kia nữa là.

chát

"tao đã nói vớimày như thế nào? bài diễn thuyết tao đưa cho mày hơn cả một tuần để mày xem trước và học thuộc, nhưng tại sao đến bây giờ lại không nhớ đoạn cuối hả?"

tiếng quát mắng của ai đó làm jungkook giật mình mở mắt ra. cậu ngồi dậy đi đến nơi phát ra tiếng động kia. chẳng phải là chủ tịch min gì đó hay sao?

đứng đối diện với ông là một đứa trẻ tầm tuổi cậu, jungkook nghĩ vậy. đừng nói là thằng nhỏ giỏi giang gì đó nhé.

jungkook cố gắng lắng nghe mà không phát ra tiếng động nào.

thằng nhóc kia vẫn cứ cuối đầu từ nãy đến giờ, chẳng dám rục rịch xíu nào.

"con xin lỗi! con sẽ cố học thuộc ngay".

"mày liệu mà học cho thuộc, đừng để tao phải mất mặt. mày ở yên đây không được đi đâu hết, khi nào bắt đầu diễn thuyết tao sẽ cho người đến tìm mày, nghe rõ chưa?"

"vâng thưa bố!"

chủ tịch min tức giận, phất vạt áo rồi bước đi.

xem ra đúng là tên nhóc họ min kia rồi. đúng là "trong chăn mới biết chăn có rận". chẳng như lời khen ngợi của đám người kia gì hết. thằng nhóc này tội nghiệp thật đấy!

cậu quay người tính bước đi thì chân lỡ vấp cục đá mà ngã nhào ra đất "a!".

họ min nghe tiếng động liền giật mình, nó nhẹ nhàng đi đến chỗ phát ra tiếng động kia.

trong khi đó thì jungkook đang lồm cồm bò dậy, họ min đứng trước mặt jungkook lên tiếng

"cậu là ai?"

ách! chết thật bị phát hiện rồi, jungkook không ngờ có ngày mình phải đi nghe lén người ta rồi còn bày ra bộ dạng thảm hại thế này.

cậu cố tỏ ra phong thái ung dung như thể mình chẳng làm gì, đưa tay phủi bụi trên áo rồi ngước lên nhìn tên họ min kia.

"tôi..."

jungkook bất ngờ nhìn người trước mặt, họ min cũng như thế.

đây chẳng phải là yoongi sao? jungkook lúc trước cũng không thân gì lắm với yoongi, nhưng cậu có biết đến người này qua lời giới thiệu của taehyung. ra đây là "đứa trẻ thiên tài" mà người ta hay khen ngợi sao.

"cậu làm gì ở đây?"
yoongi cũng nhận ra người này chính là người bạn mà năm đó taehyung giới thiệu cho hắn, cũng chẳng có ấn tượng gì lắm ngoài khuôn mặt lạnh lùng khó ưa đó.

"là min yoongi nhỉ?" jungkook cao ngạo lên tiếng, cậu cảm thấy như là mình đang bắt tại trận yoongi chứ không phải là hắn ta phát hiện ra cậu nữa. cậu phì cười đắc thắng khi min yoongi vẫn cứ đứng im ra đấy.

"cậu làm cái quái gì ở đây, jeon jungkook?"

"thật không ngờ là cậu còn nhớ tên tôi đấy min yoongi!" cậu cười phì lên khi nghe yoongi gọi cả tên lẫn họ cậu ra.

"đương nhiên! thằng nhóc có khuôn mặt đáng ghét đến thế, sao tôi đây lại quên được?" hắn cũng chẳng phải loại người dễ nhún nhường trước người khác đâu nhé, từ bé hắn đã được học những điều này từ bố rồi.

"xem nào, min thiên tài haha còn tưởng như nào? ai ngờ lại bị chèn ép như thế, không thấy nhục mặt sao?" jungkook hất mặt khiêu khích yoongi.

đây mới chính là con người thật của jeon jungkook. ở bên taehyung, jungkook mới trở nên ngoan ngoãn, dịu dàng thôi. chứ chẳng phải từ lần đầu tiên gặp taehyung, jungkook cũng là giọng điệu cợt nhả này sao?

yoongi hết kiên nhẫn nỗi với giọng điệu cợt nhả đó của jungkook

"cậu muốn gì?"

cậu nhún vai "không gì cả, chỉ là vô tình nghe được những điều không nên nghe thôi".

"quên nó đi!" yoongi lạnh mặt, chẳng thèm nhìn lấy jungkook một lần.

"sao tôi phải làm thế?"

"đừng giở trò với tôi jeon jungkook, tôi không biết bố tôi sẽ làm gì cậu khi cậu để lộ chuyện này ra đâu!" yoongi chẳng sợ mình sẽ bị mất mặt hay gì cả, yoongi biết rõ bố mình sẽ chẳng từ thủ đoạn với bất kì ai đâu, hắn không muốn thêm bất kì đứa trẻ nào phải bị giống như mình.

jungkook cũng chẳng phải là ghét yoongi, chỉ là thấy hứng thú với con người của hắn ta thôi. thử nghĩ xem một đứa trẻ 13 tuổi lại có thể mạnh mẽ nói ra những lời thế này, thì thật là thú vị đúng không? cậu nghĩ chắc là mình bị điên rồi nên mới cảm thấy đồng cảm với hắn. làm việc mình không thích đương nhiên là khó chịu rồi, huống hồ gì lại bị bạo hành như thế nữa. jungkook thầm nghĩ vẫn may là bố jeon không có cố chấp như chủ tịch min kia.

"ừm hmm, vậy thì lo cho bài diễn thuyết của cậu đi nhé, thiên tài!" hai từ" thiên tài" jungkook cố tình nhấn mạnh nó để chọc tức yoongi. nhưng hắn ta thì vẫn đứng đó không hề tỏ ra cảm xúc nào.

jungkook xoay người quay đi thì yoongi lại lên tiếng

"cậu cũng chẳng khá khẩm hơn tôi đâu nhỉ? chẳng phải cũng bị bắt ép đến đây sao?"

miệng lưỡi của tên họ min này cũng không đùa được đâu. xem ra cũng có tố chất, nhưng đừng nghĩ vì thế mà bắt thóp được jungkook đây.

chẳng biết vì lí do gì mà cậu lại lên tiếng đề nghị

"thế có muốn đi khỏi nơi phiền phức này không thiên tài?"

"ý kiến cũng không tồi, họ jeon đáng ghét"

từ trước đến nay, min yoongi chưa từng sợ bất cứ điều gì. ngay từ khi mẹ vì hoàn cảnh nghèo khổ mà rời bỏ cha con yoongi, hắn không còn bất kì nỗi sợ nào nữa. đừng tưởng rằng hắn phục tùng bố hắn là vì sợ ông, chẳng qua là vì hắn tôn trọng ông thôi.

lúc hắn còn bé, bố hắn đã trở nên ám ảnh việc mẹ yoongi không chịu được cuộc sống nghèo hèn mà bỏ cha con ông đi. từ đó, ông tự ép bản thân mình rằng nhất định phải thật giàu có. ông điên cuồng làm việc, để có được như ngày hôm nay cũng không phải là điều dễ dàng. ông hình thành cho mình một nỗi sợ đó là "thất bại". cũng từ đó mà ông cố chấp bắt yoongi phải học những thứ này khi còn bé, học đủ loại thứ tiếng, học trước chương trình của lớp lớn, ngày đêm phải đi học thêm ở khắp nơi. đã thế trong các buổi tiệc hay là gặp mặt đối tác, ông luôn đưa yoongi theo để hắn phải nói những gì mà ông đã dạy, để người ta phải khen ngợi hắn, để họ phải khen ngợi ông đã làm rất tốt trong việc dạy con. hơn hết là để cho mẹ yoongi phải biết được, không có bà ta ông vẫn có cách nuôi dạy hắn thật tốt.



hai đứa trẻ đang cố gắng leo ra khỏi bờ tường kia.

yoongi leo lên trước, jungkook ở bên dưới cố đỡ hắn lên cao.

"cậu nặng thật đấy min yoongi!" yoongi lảm nhảm khi đang gồng mình cho yoongi leo lên.

"còn cậu thì lèm bèm thật đấy jeon jungkook! một chút nữa thôi, sắp được rồi!" yoongi dùng hết sức chống tay rồi nhảy xuống, tiếp đất rồi may quá.

nghe tiếng" bịch", jungkook biết yoongi đã leo ra được rồi. cậu chỉnh lại quần áo của mình, rồi bày ra bộ dạng ung dung đi về phía cổng. đương nhiên sẽ chẳng có tên vệ sĩ nào thèm chú ý đến jungkook, nhưng mà min yoongi thì khác, nên cậu mới giúp hắn thoát ra bằng cách leo tường.

thấy yoongi đang thở hổn hển bên vệ đường, jungkook liền chạy đến vỗ vai hắn

"mau đi thôi!"

yoongi ngước lên nhìn cậu rồi gật đầu đồng ý.

hai người chạy mãi, thấy đã xa lắm rồi mới tấp vào một quán nước gần đó.

"asihh mệt quá đi mất!" jungkook giở giọng than lên

yoongi vẫn bộ dạng lạnh lùng ngồi đấy

"sao lại làm thế jungkook?"

jungkook biết rõ hắn đang hỏi điều gì, cậu cũng chẳng rõ nữa. chỉ là thấy có hứng thú với người như hắn nên buột miệng nói thế thôi, ai ngờ là hắn lại đồng ý. cảm giác bỏ trốn này cũng không tệ, cũng rất thú vị. cùng lắm là về bị bố jeon đánh cho vài phát, cậu không sợ. nhưng yoongi thì khác nhỉ? jungkook thầm nghĩ.

yoongi cũng vậy, cũng không hiểu sao mình lại chấp nhận lời đề nghị đó của cậu ta. chỉ là một phần nào đó thấy tin tưởng jungkook. với lại hiện tại là yoongi cũng không có hứng mà học thuộc mấy bài diễn thuyết dài ngoằn ngoèo đó nữa. cùng lắm là bị bố đánh cho một trận nhừ tử thôi.


ngồi ở đó được khoảng 2 giờ, hai người mới có ý định trở về. xem ra jungkook và yoongi rất hợp tính với nhau, bằng chứng là trong suốt hai giờ đó, hai người đã cười rất nhiều khi nói chuyện với nhau về đủ thứ chuyện linh tinh trên đời. yoongi chưa từng cười nhiều như thế.

"tôi phải về đây, cậu ổn không đấy yoongi?" jungkook là đang lo yoongi sẽ bị ông chủ tịch kia bạo hành.

"không sao, quen rồi, về cẩn thận!".

nói một câu như thế, rồi yoongi vội quay đi vào nhà.

jungkook cũng không nán lại làm gì, cậu đưa tay gọi taxi.

lúc jungkook đang mở cửa xe tính bước vào, yoongi liền lên tiếng

"jungkook cảm ơn!".

jungkook phì cười, cậu leo lên xe luôn, chẳng thèm đáp lại yoongi mà hắn thì cũng đã vào nhà từ lâu rồi.


kết quả ngày hôm ấy, yoongi bị bố đánh một trận thừa sống thiếu chết và nhốt vào phòng suốt ba ngày. jungkook thì nhẹ hơn, bị bố jeon mắng vài câu rồi thu luôn đống game của cậu.
















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz