ZingTruyen.biz

Kookv Con Noi Nao Cho Ta

cuộc sống của jungkook và taehyung vẫn tiếp diễn như bình thường. sáng đi học, tối về ôm nhau ngủ. ngày nghỉ sẽ cùng nhau nằm ườn ở nhà đọc truyện và chơi game, đến chiều mát thì cùng dắt tay nhau đi dạo. dù sao thì cuộc sống của bọn họ vẫn rất bình yên và hạnh phúc, mỗi ngày chỉ cần có nhau là đủ rồi, không cần xa hoa gì hết.

đôi lần có giận dỗi nhau vài chuyện. nhưng toàn là những chuyện nhỏ nhoi thôi, có yêu mới có giận, có giận mới có hiểu nhau. mà những lúc giận nhau thì jungkook luôn là người hạ cái tôi mình xuống làm lành với taehyung trước. taehyung cũng không phải người nhỏ mọn gì, những lúc như thế chỉ biết trách jungkook thêm vài câu rồi đánh yêu vài cái là đâu vào đó ngay.

kể ra thì mối quan hệ của họ cũng đã thấm thoát kéo dài được hai năm rồi. một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để họ thấu hiểu và trân trọng người "bạn đời" của mình.



một tuần nữa là cả đám bước vào kì thi đại học, cũng là lúc trở thành một người "trưởng thành".


"ôi, tớ mệt chết mất không học nữa đâu" jimin nằm ườn ra bàn mà than thở đến tội nghiệp

hoseok cười cười huých nhẹ vai động viên nó

"thôi nào, cố lên! cậu có muốn trượt tốt nghiệp không hả?"

"nhưng mà tớ không hiểu nổi"

mọi người nghe thế cũng thôi không tập trung nữa mà quay sang cố động viên nó. taehyung xoa nhẹ đầu jimin, giọng anh ấm áp nói

"jimin cố lên, cậu không nhớ năm đó thi cấp ba tụi mình cũng mệt mỏi như vậy hả? nhưng rồi cũng thành công đó thôi, cứ cố gắng hết mình là được"

nó nghe xong liền chậm chạp ngước nhìn taehyung, giọng tỏ vẻ dè dặt rồi lên tông cao hẳn

"ê mà tính ra là giờ nghĩ lại năm đó không có gì để sợ luôn á, kiến thức lúc đó cũng chỉ bằng 1/100 kiến thức bây giờ. không hiểu sao hồi đó sợ vậy luôn á trời"

nghe jimin nhắc lại, cả nhóm cũng gật gù suy nghĩ. đúng thật, năm đó cũng không đáng sợ bằng hiện tại cho lắm. suy cho cùng thì ở thời điểm nào thì họ mới cảm nhận được sự khó khăn trắc trở ở thời điểm đó được. có những chuyện mình cho là khó có thể vượt qua nhưng sau này khi nhìn lại thì cũng giống như mình là người ngoài cuộc câu chuyện vậy.


cũng vì cái kì thi này mà họ ăn không ngon ngủ không yên, hoseok còn bảo có lúc nửa đêm cậu ta giật mình dậy vì nằm mơ thấy mấy quyển sách đang đè lên người mình, còn taehyung thì nói anh như bị ám ảnh luôn cơ, cứ hễ rảnh rỗi là miệng lại luôn lẩm nhẩm mãi mấy công thức số học. jimin thì khóc không ra nước mắt, nó bảo mỗi ngày nó đều cảm thấy rất mệt mỏi và sợ hãi, nhiều lúc nó chỉ muốn ngủ mãi chẳng muốn mở mắt ra tí nào.

nhưng mà ít ra thì họ còn đỡ áp lực hơn yoongi đấy chứ. châm ngôn khi ôn luyện của hắn là gì?  "thất bại là bố đập con", bởi thế mà yoongi chăm chỉ và quyết tâm dữ lắm. thử trượt xem, yoongi sẽ không yên với bố đâu. chẳng được sự cổ vũ động viên mà chỉ là những lời đe doạ, hăm he thôi... nhiều lúc hắn cũng rất mệt mỏi và bất lực chỉ muốn buông xuôi tất cả thôi, những vẫn may là còn có mọi người luôn bên cạnh hắn.

còn jungkook thì khỏi phải nói, cậu siêng năng và giỏi giang từ đó đến giờ rồi, cái cậu lo là lo cho taehyung kìa. taehyung dạo này đã biết suy nghĩ " chính chắn" hơn rồi, anh cũng rất xem trọng kì thi lần này. nhưng mỗi tội là taehyung gần đây lười ăn quá, jungkook dỗ mãi mới ăn được một chút, cục bánh nếp cậu cất công chăm bẵm từ đó đến nay tự dưng lại quay về số không. lúc ngủ, jungkook có thói quen hay xoa xoa cái bụng mềm xèo của anh mà nay không còn nữa nên đành chuyển sang mông đào của anh vậy, haizz khổ quá cơ.


từ lúc kết thúc quan hệ với jungkook, soojin tuy vẫn còn khá lưu luyến cậu nhưng chỉ biết giữ trong lòng thôi, cô biết rõ có cố gắng mãi cũng thì không có kết quả được. tình bạn của hai người cũng khá tốt, thỉnh thoảng soojin cũng có ghé qua đây ôn luyện cùng đám người jungkook. kể ra thì soojin xinh đẹp, thân thiện, hiền lành nên cũng không ai bài xích về việc này, trái lại còn rất vui vẻ mà tiếp đón cô, bởi vì mỗi lần sang soojin luôn chu đáo mà chuẩn bị một đống bánh kẹo, nước giải khát cho mọi người. chỉ có mỗi taehyung là không được vui cho lắm, cũng không phải là ghét bỏ gì, chỉ là khi gặp lại người cũ của bé bồ nhà mình nên nhiều lúc thấy khó chịu trong lòng thế thôi, mà cũng phải nói chẳng phải là do taehyung lúc trước một mực giúp đỡ hai người họ thành đôi hay sao mà giờ ngồi đây than?

đấy, cũng vì chuyện đấy mà jungkook và taehyung thường xuyên cãi cọ. chả là trong lúc ôn luyện có đôi chỗ không hiểu nên cô mới quay sang hỏi jungkook vài điều, thế quái nào lọt vào mắt taehyung lại là hình ảnh jungkook cùng soojin đang vui vẻ ôm ấp nhau??? những lần cãi nhau như thế, jungkook chỉ biết im lặng mặc cho taehyung muốn mắng chửi sao cũng được, đến khi nào anh khóc thì thôi. lúc đó cậu sẽ dỗ ngọt anh, thế là hoà ngay, vậy đấy.




căng thẳng thì cũng căng thẳng thật, nhưng họ phần nào cũng đã trưởng thành hơn rồi, ai nấy cũng đều hiểu rõ tầm quan trọng của kì thi lần này. mỗi ngày, đều cố gắng lết thân mình đến cùng mọi người ôn luyện. ai không hiểu, thì người hiểu sẽ giảng lại mà mỗi lần như thế thì giảng cho một người thì lại thành giảng cho cả đám. tuy cũng khá rắc rối, nhưng jungkook cũng chịu khó và cẩn thận giúp đỡ mọi người lắm.







"taehyung ngồi dậy nào"

"ưm, anh buồn ngủ lắm rồi jungkook. để anh ngủ đi"

jungkook khẽ thở nhẹ rồi cố kéo anh ngồi dậy ra khỏi đống chăn

"yên nào, phải lau khô tóc trước đã. để như thế ngủ sẽ bị đau đầu và cảm lạnh mất"

taehyung mắt nhắm nghiền, gật gà gật gù tựa lưng vào vòm ngực jungkook.

cậu mỉm cười hôn nhẹ lên tóc anh, taehyung dạo này vất vả quá, thấy anh như thế jungkook không khỏi đau lòng. cậu dùng khăn dịu dàng lau nhẹ lên tóc anh, từng lọn tóc còn mát lạnh khẽ luồn vào những kẽ tay thon dài của jungkook, cậu mân mê mãi cũng không chán. jungkook yêu anh lắm, chỗ nào cũng yêu hết, quen nhau cũng đã được hai năm rồi nhưng jungkook vẫn cứ như ngày đầu. cậu vẫn luôn dịu dàng và chiều chuộng anh hết mực như thế, nhiều lúc taehyung còn cười khúc khích gọi cậu là "hyung", mỗi lần như thế jungkook đều thích thú mà đè con người này xuống hôn chụt chụt mới được, lâu dần cậu nghiện việc hôn anh luôn, không ngày nào là không hôn cả.





"taehyung đã xong rồi" đợi mãi cũng không thấy anh lên tiếng, jungkook nhướn người nhìn thấy anh đã ngủ say từ lâu. cậu cẩn thận đặt người anh nằm xuống ngay ngắn, nhẹ nhàng dùng chăn bao lấy cục mềm xèo xinh xắn kia. xong xuôi, cũng nhanh chóng chui vào ôm lấy anh mà ngủ.

tiếng thở đều đều khe khẽ bên tai jungkook, cậu phì cười nhẹ lên rồi hướng người đến hôn chụt lên môi ai đó làm ai đó liếm môi rồi ưm một tiếng.

mỗi ngày chỉ cần có taehyung bên cạnh là em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, em yêu taehyung nhiều lắm, taehyung có biết không?








"mọi người đã chọn được khoa mình sẽ vào chưa vậy?" jimin hí hửng, chớp chớp mắt hỏi, hôm nay tâm trạng của nó tốt hơn hẳn mọi ngày vì nó vừa mới tự mình giải được một bài toán mà trước đây nó không giải được.

hoseok cắn nhẹ đầu bút suy nghĩ

"hmm, cái này thì tớ vẫn chưa biết có lẽ là sẽ vào khoa kĩ sư ấy, mấy cậu thấy thế nào?"

jimin vui vẻ hướng ngón tay cái ra về phía hoseok

"daebak! cậu hợp với ngành này lắm hoseok"

nghe lời đồng tình của jimin, cậu ta ngại ngùng rồi hỏi lại nó

"thế còn cậu thì sao jimin?"

"tớ á hả? tớ nghĩ mình sẽ học khoa quản lí khách sạn ấy, mấy cậu cũng biết là nhà tớ có chi nhánh riêng mà"

"à, phải rồi. tiện thế còn gì"

yoongi thì khỏi phải hỏi, ngay từ bé đã được bố định hướng cho sẵn luôn rồi nên đương nhiên hắn phải vào khoa quản trị kinh doanh rồi. cho dù hắn không muốn thì cũng phải vào thôi.

taehyung đăm chiêu trong thế giới riêng của mình, anh chẳng có ước mơ nào to lớn như mọi người cả. lúc bé, anh chỉ mong rằng sau này mình lớn lên sẽ tìm công việc ổn định nào đó rồi sẽ cố kiếm thậtttt nhiều tiền để lo cho mẹ, rồi khi về hưu sẽ cùng vợ và con về daegu trồng một vườn dâu nhỏ nhỏ xinh xinh, sống thật giản dị và hạnh phúc bên nhau. nhưng đó chỉ là ước mơ khi nhỏ thôi, ước mơ hiện tại của anh chỉ mong sao mình sẽ có được một sống thật bình yên bên mẹ và jungkook thôi, không cần gì nữa hết. chỉ cần như vậy là đủ hạnh phúc lắm rồi...



"taehyung, anh suy nghĩ gì vậy?" jungkook đặt nhẹ tay mình lên tay anh, cảm nhận được hơi ấm của cậu anh mới nhẹ dứt ra khỏi những suy nghĩ trong đầu mình. anh mỉm cười với cậu

"hửm? không có gì đâu, chỉ là anh đang suy nghĩ xem mình sẽ học khoa nào ấy mà"

"ừm..."

"vậy jungkook thì sao? em đã chọn được khoa mình muốn vào chưa?"

còn nhớ năm đó vì kiên quyết vào khối D cùng taehyung cho bằng được mà cậu đã lỡ hứa với bố sau này khi vào đại học sẽ học theo khoa mà bố muốn. lúc đó thật là dại dột mà, nếu hiện tại được chọn ngành mình thích thì cậu sẽ chọn vào khoa điện tử rồi, hơn nữa jungkook cũng rất thích vẽ tranh và viết nhạc nữa. cậu chỉ muốn tìm một công việc nào đấy đủ sống là được rồi, dư giả một chút thì cũng được, về sau còn lo cho taehyung nữa.

"ừm... có lẽ em sẽ học như yoongi, sau này bố sẽ đưa công ty cho em tiếp quản"

taehyung mở mắt to ra rồi cười tươi

"uầy, ngầu thế. sau này, anh sẽ phải gọi jungkook là chủ tịch jeon hay là giám đốc jeon đây haha"

jungkook phì cười, chủ tịch giám đốc gì không biết. cậu cẩn thận nhìn xung quanh rồi ghé gần lại tai anh nói bằng một giọng điệu đầy ranh mãnh

"sau này, taehyung sẽ phải gọi em là chồng..."

anh xấu hổ, mặt vừa nóng vừa đỏ bừng bừng lên vội đẩy người jungkook ra, taehyung liền đánh trống lảng mà hùa theo nói chuyện cùng mọi người.

jungkook ngồi bên cạnh khoái chí mà cười khanh khách, taehyung của cậu da mặt mỏng quá mới trêu tí mà đã thành cục bánh nếp vị cà chua mất rồi. đáng yêu quá đi mất!






"được rồi, mọi người ngày mai chúng ta phải cố gắng hết sức có biết không?" jimin mạnh miệng cầm lấy quyển sách đưa lên cao mà nghiêm túc nhìn mọi người.

hoseok cũng đầy khí thế đi đến bên cạnh giơ hai tay lên trời cố tình la lớn lên làm ai nấy cũng bật cười

"cố lên, cố lên"

taehyung cười muốn chảy cả nước mắt, anh nhanh chóng đi đến kéo hai con người này lại

"ôi, người ta đang nhìn kìa haha nói nhỏ tí"

cả hai nhất thời xấu hổ, lén nhìn đám người đang bàn tán rồi nhẹ giọng lại

"mọi người cố lên!"

cả đám cũng hưởng ứng mà cùng đặt tay chồng lên nhau

"fighting, chúng ta nhất định sẽ làm được!"


một lời nói, một lời khẳng định, một lời hứa cho chính những con người của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết  tuổi 18 gửi đến cho nhau ở tuổi trưởng thành.

tuổi trẻ là chiến thắng...







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz