ZingTruyen.biz

Kookmin Convivencia

Seokjin giật tai nghe của Namjoon rồi đưa tay suỵt một tiếng trước khi cậu trưởng nhóm ngơ ngác gào lên với anh bằng tất cả công lực. Máy bay đã cất cánh từ sân bay Incheon để bay tới HongKong được nửa tiếng, thời điểm tốt để tất cả kịp nghỉ ngơi trước khi lao vào lịch trình của lễ trao giải MAMA sắp tới. Nhưng Seokjin có điều muốn nói thế nên anh nhất định không chịu để Namjoon ngủ thiếp đi ngay bên cạnh mình.

"Jimin và Jungkook đang chiến tranh lạnh."

Giọng nói thì thầm của người anh hơn tuổi khiến cậu em thở dài, bóp trán.

"Anh biết mà Seokjin hyung... Chúng ta cũng không có cách nào can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của đám nhỏ"

"Nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn mãi, anh sợ rằng hai đứa nó sẽ trở nên ngại ngùng với nhau."

Seokjin đưa mắt nhìn về phía đám em của mình đang ngủ thiếp đi trên ghế, nói khẽ khàng.

"Anh muốn biết lý do tại sao Jimin và Jungkook lại trở nên như vậy"

Namjoon vuốt mặt cố gắng để bản thân tỉnh táo.

"Rõ ràng quá rồi còn gì, là tại Jungkookie cứ quá quắt với Jiminie..."

Còn chưa nói hết câu đã bị người bên cạnh thúc một cú vào khuỷu tay. Anh nhíu mày đầy phản bác.

"Cái chuyện xưa như diễm đó còn nhắc lại làm gì? Em không để ý bắt đầu từ I Need You, Jungkook đã thay đổi rồi à? Thằng bé không còn quá kịch liệt và gay gắt với Jimin nữa"

"Cho tới tận khi Jungkook không kịch liệt và gay gắt thì Jimin cũng đã chán ngán với việc chạy lăng xăng xung quanh thằng nhỏ rồi"

Namjoon giật lại sợi dây tai nghe đang bị người anh hơn tuổi nghịch tới nghịch lui. Seokjin thở dài một tiếng sau đó mỉm cười.

"Em nghĩ sao về việc chúng ta chia nhau ra và cố gắng tìm cách thấu hiểu hai đứa nhỏ?"

"Jiminie thì dễ thôi, nhưng Jungkook..."

Namjoon đỡ trán đối diện với ánh mắt đầy cảm thông của Seokjin. Mặc dù đã chung sống với nhau một thời gian nhưng Jungkook vẫn luôn có khoảng cách nhất định với mọi người. Điều đó không phải do tình cảm giữa các thành viên không thân thiết mà là do tính cách hướng nội của thằng bé. Bức tường Jungkook tự xây nên để ngăn cách không cho bất cứ ai chạm tới thế giới nội tâm của nó.

"Được rồi, em ngủ đi. Anh sẽ tìm cách nói chuyện với Jungkook nhưng em cũng phải làm thế với Jimin đấy"

Thoả thuận chấm dứt, Namjoon cũng không ngủ được nữa. Anh chống cằm nhìn Jimin đã bị tỉnh giấc bởi chiếc ôm của Taehyung ở bên cạnh. Sau đó tiếp tục tới lượt Taehyung tỉnh giấc vì bị Jimin xoa xoa má. Trời đất ạ, anh sẽ phải để ý tới đám nhỏ này cả ngày trời, tìm cơ hội để tách Jimin khỏi Taehyung, thậm chí là với Hoseok đang nhăm nhe bắt cóc dày vò thằng nhỏ. Namjoon ôm mặt nhét tai nghe trở lại ốc tai, quyết định mặc kệ mọi thứ.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, máy bay cuối cùng cũng đáp xuống sân bay quốc tế HongKong. Cả nhóm di chuyển thật nhanh ra xe trong vòng vây của vệ sĩ và fan để trở về khách sạn. Dù cho tất cả đã thấm mệt nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm, quay Run tại khách sạn, làm camera ẩn chúc mừng sinh nhật Seokjin, tập duyệt cho buổi trình diễn. Và việc cứ luôn bận rộn chạy theo lịch trình một cách vô thức như vậy khiến Jungkook vơi bớt đi những suy nghĩ quẩn quanh. Thực lòng thì bằng một cách nào đó, mắt cậu sẽ tìm kiếm anh như một thói quen, sẽ để ý từng lời anh nói, sẽ thoả mãn mỗi khi anh cười. Cậu muốn được đi tới gần bên cạnh mái tóc cam rực rỡ ấy, càng muốn hơn bao giờ hết, anh nói chuyện và cười đùa với mình. Nhưng... con người đó, con người đáng ghét đó, bỏ mặc mọi nỗ lực của cậu, lăng xăng cạnh Taehyung, Hoseok và bây giờ là Namjoon. Anh cười, anh nhảy nhót, anh nói chuyện, cậu rất muốn hoà nhập, hoà nhập vào bầu không khí có anh.

"Jiminie... Đi dạo nói chuyện với anh một chút được không?"

Namjoon ghé sát tai cậu em nhỏ tuổi hơn mà thì thầm ngay khi chiếc xe đỗ xuống trước sảnh khách sạn. Jimin đã thấm mệt vì buổi tập duyệt nhưng dĩ nhiên con người tốt bụng đó chẳng bao giờ có thể mở lời từ chối anh.

Bầu không khí lành lạnh, thoáng đãng, ánh đèn trong khuôn viên của khách sạn chiếu sáng mọi con đường lát đá cẩm thạch. Hoa nở dọc lối đi, hương thơm ngòn ngọt thoảng trong không khí khiến tâm trạng Jimin có vẻ tốt hơn một chút. Namjoon mím môi, quyết định đi thẳng vào vấn đề.

"Em và Jungkook đã hoà giải chưa?"

Bước chân của người nhỏ bé hơn anh đột nhiên chậm lại. Namjoon thở dài nghiêng đầu nhìn làn da sáng bóng đó dưới ánh sáng đèn đường.

"Mặc dù chúng ta thân thiết với nhau nhưng có những chuyện cần sự riêng tư, anh hiểu điều đó. Nhưng nếu như tình trạng này tiếp diễn anh sợ bầu không khí của cả nhóm sẽ đi xuống. Các thành viên nhìn có vẻ vui vẻ nhưng thật sự ai cũng nhìn ra hai đứa có vấn đề cả."

"Em hiểu điều anh lo lắng Namjoon hyung"

Jimin nở nụ cười. Nụ cười ấy khiến đáy lòng Namjoon mềm nhũn, nói thật thì anh thích thằng bé nhất, thích sự hiểu chuyện, thích cả dòng chảy dịu dàng tràn đầy yêu thương mà thằng bé đem tới nơi này.

"Em có thể đừng đôi co với Jungkook nữa không Jiminie?"

"Em không đôi co. Em thật sự giận rồi Namjoon hyung..."

Thanh âm ấy thật ngọt ngào nhưng Namjoon có thể nghe thấy cả ý cười lạnh lẽo trong từng câu từng chữ cậu thốt ra khỏi đôi môi mềm mại.

"Thằng nhóc ấy thật sự đã quá quen với việc đón nhận yêu thương của em như là một sự thật hiển nhiên rồi"

"Jiminie..."

"Hôm qua Jungkook nói thằng bé ghét cái cách em đùa giỡn với nó. Nhưng thật kỳ lạ là tất cả mọi người đều đùa giỡn như vậy. Thằng bé chỉ ghét mỗi em."

Namjoon thật sự không biết phải nói thêm điều gì nữa cả. Anh hít một hơi thật sâu sau đó lại thở dài, xoa xoa mái tóc cam mềm mại ấy.

"Thật là... Ai nỡ ghét em chứ? Jungkook cũng chỉ là một tên nhóc ngoài cứng trong mềm mà thôi. Em không được phủ nhận rằng dạo gần đây thằng nhỏ cũng đã học được cách chấp nhận rồi."

Jimin có vẻ lại càng nổi giận hơn trước, hàng lông mày nhíu lại và đôi môi kia chu ra như không thể ấm ức hơn được nữa.

"Ai cần thằng nhóc đó chấp nhận? Jungkook, Jungkook, Jungkook... thằng nhóc đó có quyền gì mà đòi chấp nhận em cơ chứ? Em không muốn quan tâm tới nó nữa đâu!"

Cơn nổi nóng đột ngột của Jimin khiến Namjoon lúng túng không cách nào phản biện được nữa. Thật chẳng hiểu rốt cuộc Jungkook đã tạo nghiệp tới đâu mà để cục bông nhỏ của anh giận tới mức này.

"Namjoon hyung... Em sẽ cố gắng không để ảnh hưởng tới cả nhóm đâu nên anh đừng quá lo lắng. Còn Jungkook... Mặc kệ thằng nhóc đó đi!"

Lời tuyên bố trắng trợn và thẳng thừng của Jimin khiến Namjoon thấy sống lưng mình lạnh toát, không thể ngăn bản thân thầm cầu nguyện cho cậu em nhỏ. Đột nhiên anh cảm thấy có lỗi với Seokjin. Anh ấy đã đem Jimin giao cho mình nhưng mình lại không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Namjoon len lén nhìn khuôn mặt lạnh tanh đang quay người đi về hướng khách sạn kia, làm thế nào bây giờ, Seokjin hyung, Jimin thật sự đáng sợ quá đi...

Người bất đắc dĩ bị gọi tên đó hiện tại đang nằm dài trên giường ngủ của Jungkook, luyên thuyên bằng chất giọng vô cùng ấm ức của mình.

"Thật sự, anh không hiểu sao tổ chế tác có thể làm camera ẩn như vậy với anh luôn. Ya... Thật sự. Sao có thể để một cô gái nằm trên giường anh như vậy cơ chứ???"

Jungkook vừa chơi game vừa bị anh chọc cười tới nắc nẻ. Nhưng cái người anh lớn kia đâu dễ gì mà dừng lại.

"Wow thật sự sẽ lớn chuyện mất nếu cô ấy khoả thân và ở trên giường..."

"Seokjin hyung... Anh ngừng lại đi."

Jungkook thật sự bị anh chọc cười tới điên dại, tâm trạng dường như cũng khá lên hơn một chút. Anh thoả mãn về điều đó, chống tay sau đầu, vu vơ nói khẽ.

"Anh sẽ không về phòng mình nữa đâu, anh ngủ ở đây với em nhé."

"Không đời nào đâu"

"Ồ... Vậy thì anh sẽ qua phòng Jiminie vậy."

Seokjin nhìn thấy chiếc máy chơi game bị ném lên trên bàn, được rồi, anh đã thành công khiến tên nhóc mê game kia từ bỏ trận chiến sống còn mà quay lại nhìn mình rồi.

"Anh ngủ ở đây đi."

"Sao vậy? À nghe nói một lát nữa Jimin sẽ quay video backstage cho MAMA anh nghĩ là mình cần sang đó để lên hình video với em ấy."

Jungkook khoác chiếc áo denim và xỏ đôi giày timberland quen thuộc, gu ăn mặc yêu thích gần đây của thằng bé.

"Không, anh hãy ở lại phòng của em đi vì em sẽ là người sang đó tối nay."

Seokjin không khỏi giương đôi mắt kinh ngạc mà nhìn cậu, anh ngồi bật dậy khoanh tròn chân trên giường, vô cùng nghiêm túc hỏi.

"Anh tưởng rằng Jimin đang giận em?"

Jungkook mím môi gãi gãi sống mũi. Cậu thở dài thắng thắn thừa nhận.

"Anh ấy giận em. Em nghĩ rằng mình đã khiến anh ấy hiểu lầm một số vấn đề nào đó."

"Em có chắc là Jimin sẽ mở cửa cho em chứ? Anh nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Nếu em không cẩn thận thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa cả."

Seokjin có chút lo lắng. Anh muốn giải quyết khúc mắc trong lòng Jungkook trước nhưng có vẻ thằng nhóc ấy không muốn anh can thiệp quá sâu vào chuyện cá nhân của nó. Chỉ là, với tính cách của hai đứa, nếu tối nay Jungkook tìm đường sang đó chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết.

"Em sẽ nhờ quản lý mở cửa. Hôm nay anh ấy quay video backstage còn gì, anh ấy không thể làm lơ em được nữa đâu. Em phải nói chuyện rõ ràng với Jimin hyung..."

Jungkook nhìn lại mình trước gương sau đó mỉm cười mở cửa đi ra ngoài trước khi Seokjin kịp giữ cậu lại. Anh chống cằm hít một hơi thật sâu.

Quan trọng là Jimin có muốn nói chuyện với em không đấy Jungkook à...

———————————————————————————
ok quả áo denim và giày timberland năm ấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz