ZingTruyen.biz

KookMin | Black Hole

28: In That Short Time, I Had You.

ngctuyts_KM

Vài tháng sau tại tổ chức BH và cũng là nơi dành riêng cho các dân chơi thích bài bạc và kiếm tiền. Vào đầu tháng mười, bầu trời bỗng đổ xuống một cơn mưa lớn, số lượng người đến cũng ít dần vì mưa ngày càng nặng hạt. Hình ảnh một chàng trai cao ráo đang đứng trước cánh cửa lớn ở khu vực dành cho các cuộc giao dịch hoặc giao mạng. Và chàng trai có rất nhiều vết thương bầm tím trên cơ thể đang đứng say sưa ngắm nhìn cơn mưa đã kéo dài tận mấy tiếng đồng hồ này là Kang JiHoon.

"Mới đây thôi mà đã mười ba năm anh xa em rồi, JiMin." Hai cánh tay đan vào nhau và để ra phía sau, Kang JiHoon thầm thì tự nói một mình ở một nơi đang không có thêm ai khác.

"Haiz, không lâu nữa là sinh nhật của em rồi nhỉ? Anh tự hỏi, nếu bây giờ anh chúc mừng sinh nhật em thì có phải anh là người đầu tiên không?" Kang JiHoon tiếp tục lẩm bẩm, nhưng tiếng mưa nặng hạt dường như đã lấn át đi giọng nói trầm khàn của anh. 

"Em ghét sinh nhật, em không thích bánh kem nữa."

"Đúng nhỉ? Không nên có bánh kem.." Kang JiHoon thầm thì.

"Nếu mày muốn chúc mừng sinh nhật cho thằng bé thì mày cứ viết thư rồi gửi đến tận tay thằng bé đi."

Một giọng nói khác bất ngờ vang lên từ phía sau, Kang JiHoon thoáng giật mình xoay hẳn người lại, và anh vừa vặn nhìn thấy Kang SangWoo, người anh trai máu lạnh của mình.

"Anh ra đây làm gì?" Kang JiHoon phớt lờ đi lời nói kia, anh hỏi.

"Muốn ngắm mưa thôi." Liếc mắt nhìn, Kang SangWoo bình thản đáp.

"Ờ. Hôm nay mưa lớn thật, bây giờ vẫn chưa tạnh." Buông tiếng thở dài, Kang JiHoon phàn nàn.

"Sinh nhật của JiMin sắp đến rồi." Kang SangWoo đưa tay hứng lấy vài giọt mưa, lạnh nhạt nói. "Mày muốn viết thư gửi đến cho thằng bé không?"

"Không, gửi thì chắc gì em ấy sẽ đọc chứ. Những gì mà chúng ta đã làm, vốn đã không còn thân thiết như trước kia." Kang JiHoon ẩn ý nói.

"Ha ha." Kang SangWoo nghe thấy thì phì cười, hắn chậm rãi lên tiếng. "Ờ, vào nghỉ ngơi đi." SangWoo nói thêm, bàn tay thô ráp vỗ nhẹ lên bờ vai trầy xước của Kang JiHoon rồi xoay người lại, nhanh chân bước hẳn đi về phía sau, khuất bóng sau cánh cửa. 

"Haiz." Kang JiHoon tiếp tục thở dài, anh nuốt khan, sau đó thì cũng chậm rãi xoay người rời đi.

***

Bước vào khu vực chính của tổ chức BH.

Đã không còn thấy bóng dáng của Kang SangWoo đâu, Kang JiHoon đưa mắt liếc nhìn những tên cao to đang hăng say uống rượu, gương mặt hiện rõ sự chán ghét, anh nói. "Ăn nhậu ít thôi lũ ngu, tụi bây không nghe đại ca SangWoo nói gì à?"

"Mặc kệ tụi này đi. Đã bao lâu rồi không được uống rượu, đại ca cũng không còn mở tiệc tùng gì, chán bỏ mẹ ra." Một tên trong đám người đang uống cạn từng ly rượu gắt gỏng lên tiếng.

"Lũ ăn bám tụi bây chỉ biết ăn và ngủ, tụi bây còn làm được cái mẹ gì nữa không?" Kang JiHoon chán ghét nói và bước hẳn về phía trước.

"Này! Hơi nặng lời rồi đấy!" Đám người đã say khướt kia đứng bật dậy, kèm theo đó là một tiếng đập bàn vang lên chói tai.

Kang JiHoon khựng lại, anh xoay người, nhìn một lượt đám người đã không còn tỉnh táo đứng sừng sững ở một góc tường, anh hỏi. "Sao hả?"

"Vậy còn mày, mày làm được gì trong tổ chức? Bị tụi tao đánh một lần rồi vẫn không sợ hả?" Lại có thêm một tên trong đám người kia lớn giọng.

"Ừ, tụi bây đánh tao trong lúc tao bị đại ca trói lại, giờ thì muốn đánh tao nữa không? Cứ thoải mái lựa người lên đây trước đi." Kang JiHoon nhếch mép.

"Đừng tưởng đại ca bỏ qua thì mày lại ngông cuồng lên như vậy. JiHoon, mày đã không là cái mẹ gì trong tổ chức rồi. Nếu thời gian qua mày không cầu xin đại ca là đừng bắt thằng JiMin về lại tổ chức thì mày đâu có thê thảm như thế này đâu chứ." Giọng nói khàn vang lên, kèm theo sau là một tiếng cười.

"Đừng nhắc đến JiMin!" Kang JiHoon nheo mày khó chịu thốt lên.

"Ôi trời, vừa nhắc tên đã nổi giận rồi kìa ha ha. Thằng bệnh hoạn này không chữa được nữa rồi, tao phải nói lại với đại ca SangWoo mới được."

Tiếng cười cứ vang lên trong không gian nồng mùi rượu. Đám người cao to ngang ngửa với Kang JiHoon đứng nghênh ngang trên sàn, ngoác miệng cười không khép lại được.

"Thằng JiMin đấy, sớm muộn gì nó cũng về đây để tiếp tục phục vụ cho bọn tao-.."

Lời nói kèm tiếng cười ha hả vẫn đang dang dở bỗng dưng nín bặt, thay vào đó là một âm thanh chói tai của một cái bàn bị đập vỡ.

Là Kang JiHoon, còn chưa để tên hôi thối kia nói hết thì đã vội lao như bay đến, tay túm lấy mái tóc ngắn rồi đập mạnh xuống cái bàn nhỏ mục nát đang chứa những chai rượu vẫn còn đầy ắp, vỡ làm đôi.

"Tao nói rồi, đừng nhắc đến em ấy!" Kang JiHoon tức giận gầm gừ, siết chặt mái tóc đen trong bàn tay, đè xuống rồi lại giật ngược lên trên.

"Mẹ nó!" Đám người say khướt kia càng nóng máu, ruột gan như đang bị thiêu đốt, đôi chân di chuyển, bắt đầu lao thẳng đến Kang JiHoon.

Một con chó lạc giữa bầy sói hoang dại, liệu có thể thắng chứ?

"Này này này!" Những con người không liên quan ngồi ở xung quanh thấy mọi chuyện càng thêm phức tạp thì lập tức lên tiếng. "Đại ca chỉ vừa mới vắng mặt mà giờ lại làm loạn đấy à?"

"Mau ngăn lũ ngu đó lại đi." Giọng nói càng xuất hiện nhiều hơn, trộn lẫn vào nhau, thật hỗn loạn.

"Vô bổ thật, đại ca về thì lại lớn chuyện cho xem."

"Ha ha, cứ mặc kệ đi." 

"Tao cứ thích nhắc đến thằng ngu đó đấy thì sao hả?" Một tên cao to với cơ thể nồng mùi rượu đứng sừng sững trước mặt Kang JiHoon và lớn giọng, bàn tay gân guốc của tên đó tóm gọn lấy cổ áo của JiHoon, giọng nói khàn đặc lại tiếp tục vang lên. "Thích nó đến ngu luôn rồi à?.. Thằng gay bệnh hoạn."

"Ừ đấy." Kang JiHoon nghiến răng, không chần chừ liền dùng chân đạp thẳng vào bụng của tên cao to đứng chắn ở ngay trước mặt, khóe môi nhếch nhẹ lên khi thấy tên đó đã bay ra xa, nằm lê lết dưới sàn và đứng dậy không được bởi do men rượu.

"Đây cũng như là lần cuối!" Siết chặt lấy cổ của một tên khác, Kang JiHoon trừng mắt nhìn, lớn giọng cảnh cáo. "Tao không muốn nghe thấy tụi bây nhắc đến JiMin. Em ấy đã không còn liên quan gì đến tổ chức-.."

Nhưng lời nói của Kang JiHoon vẫn còn đang dang dở thì bỗng dưng lại có một giọng nói trầm bổng khác vang lên làm gián đoạn.

"Oh, lũ ngu tụi bây lại làm cái trò gì vậy?"

Là Kang SangWoo, hắn đã trở về lại tổ chức sau khi vừa mua xong một vài đồ dùng lặt vặt.

"Anh hai." Buông tay ra khỏi cổ của tên đực rựa kia, Kang JiHoon liếc mắt nhìn người anh Kang SangWoo của mình, đôi môi hé mở nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị cướp mới lưỡi.

"Mày lại gây chuyện gì nữa vậy?" Kang SangWoo tiến đến đứng trước mắt Kang JiHoon sau khi vừa quan sát vài tên đàn em đang nằm quằn quại bên dưới sàn.

"Em chỉ-.."

Bốp!

Kang JiHoon ngã lăn ra sàn, gò má đỏ ửng khi vừa nhận được cái đánh đau điếng từ Kang SangWoo, anh sững sờ giương nhìn lên, khóe môi bị rách, máu chảy ra.

"Tao phải nói với mày bao nhiêu lần nữa đây JiHoon? Lúc nào cũng làm những điều ngu ngốc." Liếc mắt nhìn xuống, Kang SangWoo cau mày nói thêm. "Về phòng đi. Tiếp tục từ bây giờ, mày không được bước chân ra khỏi phòng, trừ khi tao cho phép."

"Nhưng mà-.."

"Muốn tự đi hay để tao kéo mày đi?"

"Mẹ kiếp!" Kang JiHoon gầm gừ thầm chửi, anh gượng người đứng dậy, liếc nhìn Kang SangWoo một cái rồi cũng nhanh chân đi về căn phòng ngủ tăm tối của mình.

***

Tối đến.

Ngồi bơ vơ tại một góc của căn phòng nhỏ tối tăm, góc tường đối diện là một chiếc giường đơn nhỏ. Kang JiHoon buồn bã thở dài, giương mắt nhìn lên, thấy được ánh trăng đang chiếu sáng bên trên bầu trời đêm rộng lớn qua ô cửa sổ nhỏ đang mở. JiHoon ủ rũ đung đưa người qua, anh liền cảm nhận được cái đau nhức từ vai truyền đến, thật khó chịu.

"Thật thảm hại." Kang JiHoon lẩm bẩm, khóe môi nhếch nhẹ lên khi đang tự trách mắng bản thân thật vô dụng.

Cạch.

"Mày định sống trong bóng tối như thế này mãi à?" Cánh cửa phòng được mở toang ra, Kang SangWoo thản nhiên bước vào bên trong và bật công tắt đèn lên, trên tay của hắn còn đang cầm hai chai rượu đã được bật nắp sẵn.

"Anh vào đây làm gì?" Kang JiHoon giở giọng hờn dỗi nói lên, anh quay ngoắt đầu sang hướng khác khi vừa nhìn thấy Kang SangWoo.

"Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn giận dỗi." Kang SangWoo không nhịn được mà bật cười, hắn ngồi bệt xuống sàn, đối diện với Kang JiHoon, cầm trên tay một chai rượu và đưa cho đối phương chai rượu còn lại. "Uống đi."

Không ngần ngại cầm lấy chai rượu từ người anh trai, Kang JiHoon liền uống một ngụm vì cổ họng đã khát khô rồi. "Anh lúc nào cũng tức giận với em." JiHoon buồn bực nói.

"Nếu mày không cứng đầu thì tao đã không làm những điều vô bổ này rồi." Uống một ngụm rượu, Kang SangWoo nói tiếp. "Sắp tới, tao có một cuộc giao dịch nên phải vắng mặt vài tuần."

"Sao không giao dịch ở đây luôn?" Kang JiHoon thắc mắc hỏi.

"Ở đây không tiện. Với lại, nếu có ẩu đả, không phải sẽ rất hỗn loạn sao?"

Uống thêm một ngụm rượu vang đắng, Kang JiHoon vểnh môi, lên tiếng than trách. "Anh lúc nào cũng vậy. Đi vài tuần rồi lại mang cái cơ thể đầy vết thương về đây."

"Ha ha." Kang SangWoo nghe thấy thì lại bật cười, hắn nói. "Vậy nên là tao cần có một người ở bên cạnh."

Nghe đến đây, gương mặt đang thả lỏng của Kang JiHoon bỗng trở nên căng cưng, lời ẩn ý của Kang SangWoo, anh biết rõ đối phương đang nói đến ai. "Anh hai-.."

"Thời gian qua, tao biết mày vẫn chưa thay đổi suy nghĩ của mình. Nhưng JiHoon, mày cũng biết rõ rồi đấy, những gì mày đã làm, tao không dễ dàng bỏ qua đâu. Dù mày có là em trai ruột của tao thì cũng không có nghĩa là tao sẽ cho mày thêm một cơ hội nào nữa." Kang SangWoo lên tiếng, chen ngang vào lời nói dang dở của đối phương.

"Vâng." Kang JiHoon nhếch mép, đầu gật gù lên xuống. "Nếu bây giờ em lại cầu xin anh là đừng bắt JiMin về đây nữa, thì sao?"

"Vô ích thôi." Kang SangWoo đáp. "Nhưng nếu thằng bé quay về tổ chức, không phải mày cũng rất vui sao? Mày đã nói với tao là yêu thằng bé rất nhiều cơ mà."

"Đúng thật là em rất yêu JiMin. Nhưng quay về đây thì em ấy có vui không? Hay là em ấy sẽ buồn bã và căm hận khi phải rời xa gia đình của mình?" Kang JiHoon rũ mắt hỏi.

"Gia đình?"

"Đã là một gia đình thì đâu nhất thiết phải có cùng một dòng máu. Nếu quay về đây là một điều làm JiMin vui thì đến lúc đó, em cũng sẽ vui vẻ. Nhưng còn ngược lại, em sẽ không thể nào cười khi em ấy buồn được." Kang JiHoon thành thật nói lên, anh nuốt khan nhìn Kang SangWoo, tiếp tục nói. "Vì vậy nên-.. bấy nhiêu tổn thương đó là quá đủ rồi, anh hai."

"Thằng bé rất mạnh mẽ." Kang SangWoo nuốt khan.

"Không đâu, em ấy rất yếu mềm đấy chứ, chỉ là phải cố gắng mạnh mẽ để được sống." Kang JiHoon mỉm cười, sau đó thì thở dài một tiếng, anh tiếp tục nói. "Từ nhỏ đã bị mẹ ruột của mình đưa vào tổ chức để đổi lấy tiền. Em ấy luôn bị người trong tổ chức hành hạ đến mức sống dở chết dở. Nhưng lúc đó, thay vì suy nghĩ đến cái chết thì em ấy lại khao khát được sống."

Kang SangWoo nhoẻn miệng cười, hắn nói. "Con người ai mà không muốn được sống chứ?"

"Đúng vậy, ai cũng muốn được sống. Nhưng anh hai à, hết lần này đến lần khác anh đẩy JiMin vào con đường chết."

"Làm ơn, để em ấy được sống đi. Buông tha cho JiMin đi, anh hai. Mạng của em, nếu cái mạng rẻ rách này có thể đánh đổi được cuộc sống tốt đẹp của em ấy thì anh cứ lấy đi." Kang JiHoon tiếp tục hé môi, lời nói ra thật mềm yếu làm sao.

Kang SangWoo nghe thấy thì thở dài, hắn đứng thẳng dậy, vứt chai rượu đã cạn ra bên ngoài qua ô cửa sổ, bàn tay vô thức xoa nhẹ mái tóc đen của Kang JiHoon, lảng tránh đi lời nói chua chát kia. "Tao vẫn chưa cho phép mày bước chân ra khỏi phòng đâu, cứ ở yên trong này đi."

Cảm nhận cái mát lạnh từ bàn tay thô ráp, Kang JiHoon cong môi, anh buồn bã nhỏ giọng. "Vâng, anh hai."

Cạch.

Kang SangWoo rời đi, khuất bóng sau tiếng đóng cửa. Kang JiHoon vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo trên đôi môi mỏng, nước mắt vô thức chảy ra, anh thầm nghĩ. "Ai cũng mong được sống sao?" 

***

Hơn một tuần sau.

Đã hơn bảy ngày bị nhốt bên trong căn phòng tối tăm. Không ai bên cạnh, và cũng không có một ai để giãi bày tâm sự. Kang JiHoon vẫn như thói quen mà ngồi ủ rũ ở một góc phòng, chiếc đèn trần cũ kĩ được bật ở chế độ mờ ảo, kèm theo đó là ánh sáng của mặt trăng len lỏi vào qua ô cửa sổ nhỏ. 

Gương mặt gầy nhợt nhạt hướng về phía cánh cửa phòng, nơi đang có một mâm cơm đã qua nhiều ngày chưa động đũa, bốc mùi ôi thiu. Đôi mắt nặng trĩu, bàn tay đang cầm chặt một vài tấm ảnh nhỏ.

"JiMin, anh mệt quá." Kang JiHoon thầm thì, rũ mắt nhìn xuống từng tấm ảnh đang cầm trên tay.

Và một chàng trai được chụp trên những tấm ảnh đó là Park JiMin.

"Anh nhớ em.."

Kang JiHoon biết rõ về việc chụp lén là một điều rất bệnh hoạn và biến thái. Nhưng JiHoon không thể dừng lại, anh muốn ngắm nhìn Park JiMin qua từng ngày qua những tấm ảnh nhỏ này. Kang JiHoon đã luôn âm thầm theo dõi JiMin qua nhiều năm, từ một Park JiMin tóc đen, rồi lại chuyển sang màu tóc hồng, sau đó quay về lại màu tóc đen, và đến bây giờ, là một màu xám khói rất đẹp.

Ngồi ngắm nhìn từng đường nét qua những tấm ảnh nhỏ, Kang JiHoon chỉ biết thầm vui sướng khi thấy được những khoảng khắc Park JiMin cong môi mỉm cười.

"Em đẹp lắm." Kang JiHoon tiếp tục hé môi, lời nói ra thật yếu ớt làm sao. "JiMin à, em có biết không? Anh đã luôn nghĩ đến cái ngày mà hai chúng ta gặp lại nhau. Lúc đó, anh có thể nhìn thấy một Park JiMin bằng da bằng thịt chứ chẳng phải qua những tấm ảnh này, anh có thể chạm vào em, xoa đầu em và anh sẽ nói là anh yêu em rất nhiều."

Lựa ra một tấm ảnh khác, Kang JiHoon nhỏ giọng, nước mắt vô thức trào ra như suối, một giọng nói ngọt ngào cứ lóe lên trong tâm trí của anh.

"Em- em không muốn tắm-.. em sợ lắm, b-bọn họ.. h-hức.."

"Ah h-hức.. đau quá-.."

"Anh SangWoo thật đáng ghét đúng không? Em đã làm gì anh ấy đâu chứ?.. Tại sao anh ấy lại luôn tìm mọi cách để đem em về đây. Anh không muốn đâu, anh không muốn nhìn thấy JiMin khóc."

"Ha ha-.. tuyết rơi rồi nè anh."

"Mười mấy năm qua, em vẫn luôn là một thứ gì đó rất đặc biệt đối với anh. Chỉ mới ngắm nhìn em qua một tấm ảnh thôi mà trái tim của anh đã đập loạn lên rồi. Em cười rất đẹp, và-.. rất xinh."

"Anh JiHoon."

"Anh JiHoon ơi.."

"Em đã luôn nũng nịu gọi tên của anh như vậy."

Từng tấm ảnh rơi xuống khỏi bàn tay khô cằn, chỉ còn lại một tấm ảnh Park JiMin đang đứng bên cạnh Jeon JungKook và cười rất tươi được Kang JiHoon giữ lại, anh chăm chú nhìn, và sau đó thì lại cong môi cười đầy chua chát.

Ánh mắt của Kang JiHoon bây giờ đây chỉ có mỗi một mình Park JiMin, nhưng còn ánh mắt của JiMin thì chỉ có Jeon JungKook, một cậu trai có một gương mặt với vài đường nét khá giống anh nhưng lại chẳng phải là anh.

Trái tim đau nhói, cổ họng nghẹn lại, nước mắt cứ trào ra không ngừng, Kang JiHoon hé môi, anh tiếp tục nói. "Nhân lúc-.. anh còn yêu em, em có thể nào không bỏ lỡ anh được không?"

Lời nói ích kỉ vang lên, Kang JiHoon làm rơi tấm ảnh trên tay xuống, anh ôm lấy ngực trái đang nhói lên của mình, cổ họng nghẹn lại đến mức không thể nào thở một cách đàng hoàng được.

Đúng là Kang JiHoon rất muốn ích kỉ một lần. Nhưng cuộc sống của cả hai lại hoàn toàn trái ngược với nhau.

"Lúc đó-.. anh ở ngay bên ngoài mà.. ANH KHÔNG BẢO VỆ EM NHƯ LỜI ANH ĐÃ NÓI!"

"Cuộc sống của anh từ lâu chỉ toàn là màu đen. Còn cuộc sống của em thì khác, anh không thể nào vấy bẩn nó được. Em phải được hạnh phúc. JiMin phải thật hạnh phúc bên cạnh JungKook nhé.." Kang JiHoon nghẹn ngào, lời nói ra như có một cái gì đó vừa vỡ tan.

"Còn- còn anh thì sao?.. Anh đi cùng với em- nha?.."

Cuộc sống của Kang JiHoon đã quá đỗi tẻ nhạt, nó chẳng còn ý nghĩa gì khi không có Park JiMin bên cạnh. Một JiMin hồn nhiên, thuần khiết và luôn nở nụ cười khi JiHoon vừa phạm một lỗi sai.

"Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Nếu còn có cơ hội, chúng ta hãy thử yêu nhau em nhé?.. Bây giờ thì anh mệt rồi, anh phải ngủ đã.."

"..Liar, nó đẹp quá."

"Hãy chăm sóc cho Liar-.. thay anh nhé?"

***

Ngày hôm sau. Kang SangWoo cũng đã trở về sau cuộc giao dịch khá lớn ở một khu vực khác. Vừa đặt chân vào đến khoảng sân rộng của tổ chức. Một tên đàn em chạy hớt hải từ bên trong ra đến trước mặt SangWoo, tên đó gấp gáp nói như muốn tự nuốt lấy lưỡi của mình.

"Đại- đại ca.."

"Sao?" Đứng khựng lại, Kang SangWoo cau mày nhìn tên đàn em đang làm lộ ra biểu cảm sợ hãi như vừa làm một điều gì đó rất tội lỗi. Cùng lúc đó, những tên đàn em khác trong tổ chức cũng chạy loạn hết cả lên, miệng kêu la, rất ồn ào.

Còn chưa để tên đàn em đang đứng chắn ở trước mặt hít thở, Kang SangWoo hỏi lại. "Có chuyện gì?"

"Ji- JiHoon.."

"JiHoon làm sao?" Kang SangWoo nuốt khan, dường như hắn đã cảm nhận được một điều không hay ho sắp xảy ra.

"JiHoon chết rồi thưa đại ca." Tên đàn em rụt rè nói lên, và lời nói đó lại giống như một lưỡi dao đâm thẳng vào lồng ngực của Kang SangWoo.

"Sao?" Kang SangWoo bàng hoàng, hắn hỏi lại. "Nói lại xem."

"Ji-Hoon chết rồi thưa đại ca. Nó tự cắt tay. Sáng nay em có vào đưa cơm thì phát hiện ra, nhưng nó đã ngừng thở rồi."

Đôi chân bỗng dưng trở nên mềm nhũn, Kang SangWoo loạng choạng bước lùi về sau như một kẻ đang say rượu, gương mặt cứng đờ, xanh xao như bị rút hết không còn một giọt máu, đôi mắt đỏ hoe bỗng dưng trở nên long lanh lạ thường.

"..JiMin, em ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, đừng bắt em ấy.. trở về đây nữa. Anh hai, em xin anh mà, anh không tha thứ cho em cũng được. Nhưng anh hãy-.. buông tha cho JiMin đi."

"Vậy cứ giết em đi, để em còn đi tìm bố mẹ nữa. Nhưng trước khi giết, hãy hứa với em- một lần cuối, để JiMin yên đi, đừng làm gì đến em ấy nữa."

"Làm ơn, để em ấy được sống đi. Buông tha cho JiMin đi, anh hai. Mạng của em, nếu cái mạng rẻ rách này có thể đánh đổi được cuộc sống tốt đẹp của em ấy thì anh cứ lấy đi."

Lời nói của Kang JiHoon bất ngờ hiện lên, xoay vòng bên trong tâm trí tối đen.

"JiHoon-.. Cái thằng ngu này!" Kang SangWoo nghiến răng.

Ngước nhìn lên tên đàn em, Kang SangWoo lạnh giọng, lời thốt ra tựa như một chất độc rơi xuống mặt đất rồi loang dần ra.

"Bằng mọi cách phải mang được JiMin về đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz