ZingTruyen.biz

KookMin | Black Hole

05

ngctuyts_KM

Giọng nói của JiYeon bất ngờ cất lên, giọng nói gây sự chú ý của những người đang có mặt ở bên trong căn phòng ngột ngạt mùi muối biển. JiYeon mở toang cánh cửa bước vào, trên tay còn đang cầm một vật nhỏ dạng hình vuông. Cánh cửa phòng cũng dần khép kín lại như ban đầu. JiYeon bình thản tiến đến gần hơn với chiếc ghế nhỏ đang được bỏ trống vắng. Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt nằm sát với bức tường trắng xóa. Gương mặt mộc mạc vẫn rất xinh đẹp của JiYeon như đang toát ra hàn khí lạnh như băng. Chị liếc mắt nhìn lên, giọng nói có hơi khàn, nhẹ nhàng cất lên.

"JiMin đã hoàn thành được yêu cầu đã nhận."

Mọi ánh mắt như những viên đạn cháy lửa đang đổ dồn về phía của Park JiYeon, chị khinh khỉnh mở cái hộp nhỏ trên tay ra, đôi mắt như sáng lóe đầy thích thú khi nhìn thấy một vật nhỏ sáng lấp lánh đang nằm bên trong cái không gian hẹp.

"Chị vẫn còn tâm trạng để nói về chuyện đó à?" Jung HoSeok nhăn mặt khó hiểu, giọng nói khàn đầy sự bất lực.

"..Chứ chị biết phải làm sao đây?" Chẳng cần chuyển mắt sang hướng khác. Vật nhỏ nằm bên trong cái hộp đã thu hút mọi ánh nhìn của JiYeon rồi. "Nhìn xem, nó rất đẹp mà."

Park JiYeon cong môi cười nói. Hai ngón tay cầm lấy vật thể như đang tỏa sáng. Thật lấp lánh! Một chiếc nhẫn được đính một viên kim cương đắt đỏ bên trên.

Thôi thì mặc kệ Park JiYeon vậy. Mọi người lại bắt đầu dồn mọi ánh nhìn vào chàng trai tựa như một thiên thần đang nằm trên chiếc giường bệnh. Mu bàn tay được những mũi kim nhọn đâm sâu vào trong để liên tục truyền dịch vào trong cơ thể đang rất yếu ớt. JungKook buồn bã đứng sát bên cạnh giường. Hai bàn tay bấu vào thành giường thấp. Đôi mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào Park JiMin không xê dịch.

"Này TaeHyung! Em định là sẽ để bộ dạng này đến chiều tối luôn đấy à?" Kim NamJoon liếc nhìn Kim TaeHyung, nhìn bộ dạng bẩn thiểu dính đầy máu khô trên áo và quần. Mái tóc xanh dương thì bù xù khỏi nói rồi.

"Em quên mất." TaeHyung nghe thấy liền nhìn lại bộ dạng nhếch nhác thì mới ngỡ ngàng nhớ ra. Gã gãi đầu cười gượng gạo, giọng nói trầm khàn cất lên hỏi han. "Mọi người vẫn chưa ăn gì hết đúng chứ?"

"Ừ, lúc sáng lật đật chạy đến đây nên cũng chưa có gì bỏ bụng." Kim SeokJin nhanh miệng đáp.

"Anh chị ở đây đợi một chút. Em về nhà tắm rửa xong sẽ mua đồ ăn đem đến đây."

"Đợi em tắm xong thì chắc mọi người ở đây chết đói hết rồi." Park JiYeon thở dài, ngồi một bên lại lên tiếng nói đầy trêu ngươi.

"Chị nói quá." Kim TaeHyung bĩu môi hờn dỗi, không chần chừ gì nữa, gã nhanh chân xoay gót rời khỏi căn phòng ngột ngạt mùi thuốc và mùi nước biển nồng nặc và bỏ lại một câu. "Em đi đây."

Bên trong căn phòng chỉ còn có Jeon JungKook và những anh chị khác, cậu ngồi xuống chiếc ghế không quá cao. Hai bàn tay đặt trên mép giường bệnh. Đôi mắt với khóe mi ửng đỏ cứ luôn mãi mê nhìn chàng trai trẻ đẹp đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường chật hẹp.

"JungKook này, hôm nay em không định đi học sao?" Jung HoSeok thấy làm lạ nên liền hỏi. Vì hôm nay chẳng phải ngày nghỉ.

Jeon JungKook khẽ lắc đầu, cậu đáp. "Không ạ, em muốn ở đây.. với anh JiMin."

Park JiYeon khẽ liếc mắt nhìn, khóe môi cong lên, cất chiếc nhẫn vào lại bên trong cái hộp nhỏ, chị nhẹ nhàng nói. "Em đừng làm ra vẻ mặt buồn bã đó nữa. Em không nghe và thấy gì sao? JiMin đã không sao rồi."

Nghe thấy vậy, Jeon JungKook lặng thinh không đáp, cái đầu nhỏ cứ liên tục gật gù như đã nghe thấu những lời mà người chị Park JiYeon đã nói ra. Đôi mắt nhìn vào lớp băng gạc trắng tinh được quấn quanh bờ vai trái xuyên qua cổ áo hình tam giác khiến cho trái tim của cậu phút chốc lại nhói đau. Cảm xúc bây giờ thật hỗn loạn. Nhưng nếu bây giờ Park JiMin tỉnh dậy và nói với JungKook rằng anh đã không sao thì chắc chắn tâm trạng của cậu sẽ tốt trở lại.

Một tiếng đồng hồ trôi qua thật mau. Bây giờ cũng đã bảy giờ hơn rồi. Trong căn phòng hồi sức đang có ba, bốn người ngồi rải rác khắp nơi, mỗi người ngồi một chỗ. Trên tay ai nấy cũng đều cầm một cái điện thoại lướt trên màn hình không ngừng chỉ để chờ đợi hai người với hai tình trạng khác nhau. Một người vì bị thương nặng nên vẫn hôn mê chưa thể tỉnh lại. Một người thì vì chuyện tắm rửa cho thật sạch sẽ mà quên mất ở đây vẫn đang có những anh chị em đang đói cồn cào vì sáng giờ vẫn chưa có thứ gì để bỏ vào trong dạ dày.

"Em nghĩ là chúng ta nên đi ăn đấy." Kim SeokJin chờ đợi không được nữa nên đành lên tiếng than thở, anh liếc nhìn Park JiYeon với ánh mắt bất lực và không chỉ riêng gì anh, ai nấy cũng đều thở ra một hơi dài.

"Jin nói đúng đấy chị. Em đã sắp đói chết rồi đây này." Kim NamJoon cũng nhanh miệng nói thêm.

"Mệt mỏi thật đó. Chị đói sắp chết rồi đây này." Park JiYeon nổi cáu đứng bật dậy khỏi ghế. Gương mặt tuy không makeup nhưng vẫn rất xinh đẹp bây giờ đã nổi lên những nếp nhăn nhỏ không đáng có.

"JungKook, em đi cùng anh chị không?" Jung HoSeok đảo mắt nhìn Jeon JungKook vẫn đang ngồi im lìm trên ghế, anh liền nói.

"Dạ.. không ạ." Jeon JungKook lắc đầu, cậu khẽ khàng từ chối.

"Vậy em ngồi đây với JiMin nhé. Anh chị sẽ mua đồ ăn vào đây cho em." Kim SeokJin cười nói.

JungKook nghe thấy thì gật nhẹ đầu, tầm nhìn vẫn chưa thay đổi đi nơi khác. Còn những người còn lại bên trong căn phòng hồi sức này cũng đang chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng khi họ chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài thì cánh cửa đã được lực kéo từ bên ngoài mở ra rồi. Và Kim TaeHyung, gã đang đứng bên ngoài, trên tay gã đang xách theo hai túi đồ ăn đầy ắp. Gã ngây ngô cười nhe răng, khóe mi mắt tạo thành vài nếp nhăn nhỏ. Cả cơ thể lẫn lớp quần áo mới toanh bên ngoài hình như đã được Kim TaeHyung đổ cả chục lọ nước hoa lên rồi.

Mùi nước hoa nồng nàn bay tứ tung. Mùi hương thơm nồng nàn đó cứ thế mà xộc thẳng vào hai bên cánh mũi làm JungKook đang ngồi bên trong khó chịu vô cùng nhưng cũng chỉ biết khịt mũi liên tục.

"Anh chị định đi đâu à?" Nhìn những người anh chị của mình đang chuẩn bị đi đâu đó thì Kim TaeHyung liền thắc mắc hỏi.

"Anh chị đợi chú mày đến thì đã sắp chết đói hết rồi." Jung HoSeok nhăn nhó mặt mày, hai cánh tay khoanh dưới ngực.

"Em xin lỗi." Kim TaeHyung cười tươi nói, đẩy nhẹ người Park JiYeon vào trở lại bên trong, gã nói tiếp. "Chúng ta ăn thôi."

Nhìn túi đồ ăn đầy ắp trên tay Kim TaeHyung thì mọi người cũng gật đầu rồi xoay gót trở vào lại bên trong. Ai nấy cũng đều trở lại ghế ngồi của mình. TaeHyung cũng lấy cho bản thân một cái ghế ở góc phòng ra để ngồi. Gã cũng không quên lấy cái bàn gập đang được đặt dựa sát vào bức tường trắng để đặt hai túi đồ ăn thơm lừng lên trên.

"Em mua những gì đấy TaeHyung?" Kim NamJoon nôn nao hỏi.

"À, là cơm và coca, chỗ mọi người hay ăn ấy." TaeHyung nhanh chóng đáp. Gã mở hai túi đồ ăn trên bàn ra, chia phát cho mỗi người một hộp cơm vẫn đang bốc hơi nóng ra ngoài.

"Này nhóc, mau ăn đi. Từ tối đến giờ nhóc vẫn chưa ăn gì mà."

TaeHyung trên tay cầm hộp cơm nóng hổi. Gã quay sang nhìn JungKook đang ngồi im thin thít bên cạnh giường bên của JiMin rồi nói. Cầm theo hộp cơm tiến đến gần sát với thân hình vẫn không chút động đậy. JungKook nghe thấy TaeHyung nói thì theo phản xạ liền nghiêng đầu sang nhìn về hướng phát ra giọng nói trầm kia. Nhìn Kim TaeHyung đang đứng sát bên ghế ngồi, ánh mắt cũng nhanh chóng chuyển sang nhìn hộp cơm đang được chìa ra trước mắt. JungKook hơi cong môi, cầm lấy hộp cơm bằng hai tay, khẽ khàng nói.

"Em cảm ơn."

Nhìn hộp cơm trên tay và chuyển hướng sang những anh chị đang bắt đầu ăn. Cái bụng trống rỗng không có thứ gì đang đói cồn cào nhưng JungKook lại cảm thấy rất ngán, cậu không muốn ăn. JungKook đặt hộp cơm vẫn còn ấm nóng lên cái bàn nằm cạnh bên đầu giường bệnh của JiMin. Hai bàn tay nhỏ mát lạnh mò xuống bàn tay đang có những cây kim nhọn đâm sâu vào trong, băng gạc trắng dán đè lên ống kim để cố định lại trên mu bàn tay trắng trẻo. Áp hai bàn tay lên bàn tay của JiMin. Đôi mắt tròn xoe không lung lay mà chỉ nằm yên vị tại gương mặt đang nhắm nghiền đôi mắt kia.

"JungKook, sao em không ăn thế?" JiYeon vừa nuốt hết số cơm nóng xuống bụng thì liền nhìn JungKook rồi nói.

JungKook gật nhẹ đầu, cậu đáp. "Em sẽ ăn sau ạ."

"Đừng cứ ngồi nữa, em nên ăn một chút đi." HoSeok nói thêm.

"Chút nữa em sẽ-." JungKook đang định đáp lại câu nói kia thì bỗng im bặt. Cậu quay lại nhìn JiMin đang nằm trên giường bệnh. Biểu cảm ngơ ngác xen lẫn sự bất ngờ đang hiện hữu trên gương mặt non nớt nhợt nhạt khó coi.

Chỉ vài giây ngắn ngủi trước đó JungKook đã vừa cảm nhận thấy bàn tay của JiMin cử động. JungKook lướt mắt nhìn xuống bàn tay mềm mại đang được cậu nắm chặt lấy. Và hình ảnh khiến cậu không thể nào không vui mừng hơn khi bàn tay kia của JiMin đang có chút cử động nho nhỏ, những khớp ngón tay cứ nhịp nhàng di chuyển từng chút một. JungKook tươi tỉnh mặt mày. Cậu đảo mắt nhìn lại gương mặt thân quen của JiMin thì cũng vừa vặn nhìn thấy gương mặt với đôi lông mày đang dí sát lại với nhau. Đôi mắt tuy vẫn còn đang khép chặt nhưng những nếp nhăn đã hiện rõ lên rồi. Bờ môi căng khô khốc như đang mấp máy gì đó.

"Anh.. chị.. a-anh Ji-JiMin."

Jeon JungKook hớt hải đứng dậy, cậu quay quắt nhìn lại những người anh chị vẫn còn đang bình thản ngồi ăn cơm ngon lành. Nghe thấy giọng nói có chút run của JungKook thì tất cả cũng đều nghiêng đầu ngước mắt nhìn sang. Vẻ mặt ai cũng đều hoang mang khó hiểu nhìn JungKook. TaeHyung đặt hộp cơm vẫn đang được gã ăn dang dở xuống bàn, cau mày hỏi.

"JiMin làm sao?"

"Hình như là.. a-anh ấy sắp tỉnh lại rồi." JungKook nhanh chóng đáp lại.

Nghe thấy câu nói đứt đoạn của JungKook thì tất cả đều đặt hộp cơm vẫn đang ăn giữa chừng sang một bên. Đứng bật dậy khỏi chiếc ghế nhỏ, những đôi chân dài bước đi thật nhanh về phía chiếc giường bệnh nằm giữa căn phòng hồi sức. Nhìn gương mặt đang nhăn nhó trông thật khó coi và hàng mi ngắn rung rinh như sắp tỉnh lại của JiMin thì tất cả ai đang có mặt ở đây cũng dần bớt đi sự lo lắng trong lòng. Kim TaeHyung thì không cần màng đến điều gì nữa. Gã nhanh chân sải bước đôi chân dài rời khỏi căn phòng hồi sức của JiMin để gọi ngay bác sĩ đến để kiểm tra sức khỏe của JiMin một lần nữa như lời cô y tá đã nói với gã.

Ở đây thì tất cả đều đang vây quanh lại chiếc giường bệnh bé nhỏ. JiMin thì vẫn đang khó chịu với cơn nhức nhối toàn thân. Đôi mắt đang nhắm nghiền dần được hé mở. Ánh sáng chói mắt khiến cho JiMin đang hé đôi mắt nửa vời phải lập tức nheo lại liên tục vì chói. Một bàn tay từ từ đưa lên để che đi tâm sáng đang chiếu thẳng vào tầm nhìn của mắt. Còn Jeon JungKook thì đang vui mừng đến nỗi muốn vỡ òa, khóe mắt đã hiện rõ ra hạt nước nhỏ dưới mi. Trên môi đã bất giác nở một nụ cười thật tươi từ lúc nào chẳng hay. Nụ cười làm lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn khiến cho cậu càng rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Anh tỉnh rồi." Jeon JungKook vui mừng thốt lên.

"Ưm." JiMin mấp máy môi kêu lên một tiếng nhỏ nhoi. Đôi mắt đã mở hẳn ra và nhìn thẳng lên bức tường của trần trắng xóa. Đến khi đã thích nghi với nhiệt độ ánh sáng thì mới bắt đầu cử động cơ thể. Nhưng khi anh vừa mới nhích người một chút thôi thì cả cơ thể liền truyền đến cơn đau nhức liên hồi. JiMin nhăn mặt, hạ bàn tay đang che mắt để ngăn ánh sáng mặt trời đang chiếu từ cửa sổ vào bên trong.

"Em cứ nằm yên đó đi. TaeHyung đã đi gọi bác sĩ rồi." Park JiYeon đứng bên cạnh giường bên kia. Chị nhìn xuống đứa em trai bé bỏng của mình, liền nhướn mày nói.

"Cơ thể của em vẫn đang rất yếu. Đừng nên cử động nhiều." Kim NamJoon đứng cạnh bên JungKook nhanh chóng thốt lên, một tay choàng qua vai bên kia của JungKook làm điểm tựa.

Park JiMin chớp chớp đôi mắt, cổ họng khô khốc khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt. Đôi môi mấp máy cất lên giọng nói khàn đặc. "Nước, lấy giúp em."

"..Để em."

JungKook nhanh chóng quay sang cái bàn đặt cạnh bên đầu giường. Bên trên đã có sẵn một bình nước lọc và vài cái ly thủy tinh được xếp ngay ngắn trong một cái ô rổ nhỏ. Cậu nhanh tay cầm lấy một cái ly và rót nước ngang chừng nửa ly. Cầm trên tay ly nước lọc tinh khiết vừa rót. JungKook quay sang nhìn Kim NamJoon, khẽ khàng nói.

"Nước đây ạ.. anh giúp anh ấy uống đi ạ."

Cạch!

Tiếng cánh cửa được bên ngoài mở phăng ra. Tất cả những tâm điểm chú ý đều đặt lên người tên bác sĩ trẻ tuổi vừa bước chân vào bên trong, và theo sau là một cô y tá khác cũng nhanh chân bước vào. Tiếng bước chân vẫn chưa dứt, Kim TaeHyung bước thản nhiên bước vào sau cùng, vẻ mặt ngáy ngủ vẫn rất đẹp trai. Nhưng khi gã đã tỉnh hẳn rồi thì lại càng toát lên vẻ đẹp huống có. Tên bác sĩ cùng với cô y tá trẻ tuổi tiến đến gần hơn với chiếc giường bệnh đang có những con người cao thấp đứng vây xung quanh. Tên bác sĩ cao giọng lên tiếng nói.

"Phiền mọi người tránh sang một bên để chúng tôi kiểm tra."

"À.. ờ."

Kim NamJoon ầm ừ, trên tay vẫn còn đang cầm chặt ly nước mà Jeon JungKook vừa mới đưa, anh cùng với JungKook đứng nép sát vào bức tường phẳng, cả hai cùng đưa mắt nhìn bác sĩ và cô y tá trẻ tuổi đang cùng nhau kiểm tra kĩ càng đủ thứ trên người của Park JiMin để chắc chắn tình trạng và cả cơ thể vẫn ổn. Và mấy người kia cũng không khác gì mấy. Ai cũng đều khoanh tay đứng nhìn chăm chú từng hành động cử chỉ của tên bác sĩ và cô y tá kia. Một giây cũng không thèm rời mắt đi chỗ khác.

Kim TaeHyung rời mắt khỏi phía giường bệnh, gã dần tiến lại gần chỗ Kim NamJoon đang đứng hơn. Không ngần ngại gì thêm, gã chộp lấy ly nước đang được NamJoon cầm trên tay. Ly nước phút chốc đã bị TaeHyung uống sạch không còn giọt nào, và thứ mà gã nhận lại được là hai ánh nhìn đầy sự đánh giá của người anh Kim NamJoon và cậu nhóc Jeon JungKook rất chi là phiền phức. Kim TaeHyung cong môi, hé răng cười trừ. Nhét ly thủy tinh đã rỗng tuếch không còn giọt nước nào vào trở lại bàn tay đang đơ cứng vì chưa kịp phản ứng của NamJoon.

Đứng, ngồi và chờ đợi thêm được một lúc thì tên bác sĩ trẻ tuổi gỡ ống nghe ra khỏi tai. Xoay gót chân quay người lại nhìn Kim TaeHyung, tên bác sĩ nghiêm giọng nói.

"Hiện tại thì cậu ấy ổn hơn rồi. Nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe và thay băng thường xuyên."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Kim TaeHyung gật gù.

"Được rồi. Không có việc gì nữa thì tôi xin phép."

Tên bác sĩ nói dứt lời thì cúi thấp đầu một cái rồi cùng với cô y tá đang đứng sát bên nhanh chân rời khỏi căn phòng hồi sức riêng của bệnh nhân.

Park JiMin nhăn mặt khó chịu. Hai bàn tay khi nãy cũng thật may mắn khi đã được cô y tá kia tháo những mũi kim vừa nhọn vừa dài ra khỏi mu bàn tay, nhưng bây giờ cơ thể cũng chẳng thể di chuyển hay nhúc nhích gì được nhiều, điều này lại càng khiến cho anh khó chịu trong người. Ngước đôi mắt lạnh toát lên nhìn những con người thân thuộc đang đứng xung quanh. JiMin hé môi, trầm giọng nói.

"Em muốn ngồi."

"Mày phải nằm để dưỡng sức chứ. Ngồi dậy làm gì?" Kim TaeHyung lại bắt đầu giở giọng, nhướn một bên lông mày nhìn thằng bạn thân yêu dấu đang nằm đơ cứng trên giường bệnh.

JiMin cau mày khó chịu, nhìn thẳng vào gã bạn thân tồi tệ, anh gằn giọng nói. "Tao vẫn còn dư sức để đánh chết mày đấy."

"Ồ thế à. Vậy đứng dậy đánh tao thử xem, bạn thân à ~." Kim TaeHyung cười nói đầy thách thức nhìn Park JiMin đang nằm im lìm trên giường bệnh.

"Nào nào thôi đi. Hai đứa vẫn tính nào tật nấy, cứ suốt ngày cãi nhau miết." Park JiYeon lên tiếng than vãn, chị đi đến đứng cạnh bên đầu giường của Park JiMin. Một tay nắm nhẹ nhàng vào bắp tay trái, tay còn vòng qua vai phải.

Park JiYeon nâng nhẹ phần thân trên của Park JiMin lên, hành động nhẹ nhàng nhất có thể để đề phòng tránh việc vết thương do đạn bắn ở vai và eo của JiMin sẽ bị rách và lại chảy máu. Kim SeokJin đứng cạnh cũng nhanh tay giúp đỡ, anh lấy chiếc gối nằm của JiMin để làm đồ kê lưng rồi cùng JiYeon đỡ JiMin ngồi dậy, để JiMin dựa lưng vào chiếc gối nhỏ mềm mại được kê ở phía sau.

"Nước của anh đây ạ."

Jeon JungKook đỏ mặt, giọng nói hơi run run cất lên. Cậu đã rót sẵn một ly nước lọc đang được cầm trên tay, bước chân tiến đến đứng sát bên cạnh giường của JiMin. Park JiMin sau nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền nghiêng đầu sang nhìn JungKook. Anh nhìn chăm chăm vào cậu nhóc rụt rè đang cầm ly nước trên tay. Khóe môi JiMin hơi cong lên, đưa tay cầm vội lấy ly nước vừa được JungKook rót đầy rồi kề sát lên đôi môi nhạt màu. JiMin uống liền vài ngụm liền để giải tỏa đi cơn khát làm cổ họng anh khô khan đến khó chịu.

Ly nước được rót đầy phút chốc đã được Park JiMin uống cạn, đặt ly nước sang cái bàn kế bên. JiMin nhớ lại gì đó thì liền ngước mặt lên nhìn chăm chăm vào Jeon JungKook đang đứng sát bên cạnh chiếc giường bệnh của anh, giọng nói khô khan lại rất trầm bổng thốt lên.

"Sao hôm nay em lại không đến trường?"

"..." Jeon JungKook nghe thấy Park JiMin nói thì chỉ biết ngậm ngùi cúi thấp mặt xuống không đáp.

"Nếu tôi không đưa em đến trường được thì em có thể nhờ Tae-.."

Lời nói chưa hết câu thì đã bị ai đó chen ngang vào.

"Đừng trách vội thằng bé. JungKook đã lo lắng cho em lắm nên mới ở đây đấy. Bỏ học một bữa cũng chẳng làm sao hết." Park JiYeon thở hắt nói chen ngang.

"Chị JiYeon nói đúng đó. Cũng là nhóc JungKook gọi cho tao để nói về tình hình dở sống dở chết của mày đấy." Kim TaeHyung nói thêm, gã đi lại chỗ cái bàn nhỏ với đầy những hộp cơm bỏ dở đã nguội lạnh bên trên. Đưa tay cầm vội lon coca mát lạnh lên tay, dùng ngón cái để bật nắp, khí ga bên trong tỏa ra bên ngoài. Miệng lon coca đã kề sát đôi môi của Kim TaeHyung, phút chốc đã được gã uống hết vài ngụm.

"Với lại.. nhóc JungKook đã khóc từ lúc tao đưa mày đến đây. Vừa khi nãy còn mếu máo sắp khóc nữa cơ mà." Kim TaeHyung nói thêm, đớp thêm một ngụm rồi hạ lon coca xuống, liếc mắt nhìn JungKook đang buồn bã cúi gầm mặt.

"..." Park JiMin im lặng nhìn Jeom JungKook, thật lòng bây giờ anh cũng chẳng biết nói gì nữa.

"Mà JiMin này. Lần này em đã làm anh chị lo lắm đấy." Kim NamJoon lên tiếng nói.

"..Lo gì chứ. Anh chị và TaeHyung cũng biết mà, trên người em chỗ nào mà không có vết đạn chứ. Đây cũng chẳng phải lần đầu em bị thương như thế này." Park JiMin nhếch môi, tay phải còn nắm lấy cánh tay nhỏ của người nhỏ hơn, kéo nhẹ ngồi xuống cái ghế thấp đã nằm bên cạnh giường từ trước.

"JungKook, ngày mai TaeHyung sẽ đến đưa em đi học thay tôi, nhé?" Park JiMin lại nghiêng đầu nhìn sang JungKook, lạnh giọng nói thêm.

JungKook ngồi im trên ghế liền gật gù, ngẩng mặt lên nhìn JiMin cũng đang nhìn cậu, hé môi khẽ lên tiếng. "V-vâng."

"C-cái đéo gì?" Kim TaeHyung nghe thấy lời của người bạn thân Park JiMin nói vậy thì liền buông lời chửi tục. Đôi mắt với quầng thâm nhạt màu liếc nhìn thằng bạn thân không rời.

"Không nghe rõ à? Vậy để tao nói lại nhé?" Park JiMin lên tiếng, đôi mắt liếc nhìn Kim TaeHyung đang nhăn nhó mặt mày.

"Tch." Kim TaeHyung tặc lưỡi ngán ngẩm, gã nói thêm. "Ừ thì nghe rồi. Nhưng tại sao phải là tao chứ?"

"Đơn giản thôi, vì nhà mày gần nhà tao nhất mà." Park JiMin bình thản đáp.

Lời nói của JiMin khiến cho gã bạn thân của anh phải cứng họng. Kim TaeHyung ngậm ngùi nhìn JiMin đang ngồi nhởn nhơ trên giường bệnh mà chỉ biết lặng thinh, lon coca trên tay cũng nhanh chóng được gã uống hết sạch. Vỏ lon rỗng tuếch được gã thẳng tay vứt trở lại túi đựng trên bàn.

"Nếu TaeHyung không đồng ý với yêu cầu của JiMin thì thôi. Anh mày sẽ đến đưa JungKook đến trường." SeokJin thấy vẻ mặt không can tâm tình nguyện của Kim TaeHyung thì liền lên tiếng.

"JungKook đã là người một nhà của JiMin mà. Vậy thì tất nhiên em ấy cũng là người thân của chúng ta."HoSeok nói thêm, trên môi nở một nụ cười trìu mến nhìn JungKook.

"N-nhưng thế thì sẽ phiền anh chị lắm ạ. Em có thể tự đi bộ đến trường được mà." Jeon JungKook khẽ lên tiếng.

"Em nghĩ đường đến trường gần lắm sao? Dùng não để suy nghĩ một chút đi." Park JiMin nghe thấy Jeon JungKook nói vậy thì bắt đầu nổi nóng.

Kim TaeHyung nghe thấy giọng nói gắt gỏng của JiMin vừa trách mắng JungKook thì liền quay sang nhìn. Đúng lúc gã kịp nhìn thấy vẻ mặt lại thoáng buồn bã của JungKook thì liền nhanh miệng nói. "Thôi được rồi. Mai tao sẽ đến đưa nhóc JungKook đi học, thế đã được chưa?"

"Mà sao chị JiYeon từ nãy giờ cứ im lặng thế nhỉ?" NamJoon nãy giờ không nghe thấy tiếng nói của người chị yêu dấu thì liền lên tiếng để hỏi.

HoSeok nghe thấy cũng liền đảo mắt nhìn xung quanh và dừng mắt tại một vóc dáng cao thon thả đang dựa hẳn vào bức tường trắng xóa để làm điểm tựa. Nhìn người chị JiYeon đang mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt ngủ quên thì HoSeok liền nói. "Chị ấy ngủ mất rồi."

Lời nói liền gây sự chú ý của những ai có mặt trong căn phòng hồi sức này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về JiYeon, cô gái đang ngủ quên với tư thế đứng dựa vào bức tường trắng phẳng lì. Hai cánh tay khoanh lại dưới ngực, người hướng về chiếc giường bệnh nằm ở giữa căn phòng hồi sức.

"Không, chị chưa ngủ, chỉ là hơi mỏi mắt một chút." Park JiYeon từ từ mở mắt, vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi, chị ngáp dài, đứng thẳng dậy để khởi động tay chân đã tê cứng.

JiMin bỗng nhớ ra gì đó, cái đầu quay sang bên này để tìm rồi lại nghiêng sang bên kia để tìm kiếm. "Chiếc nhẫn.. đâu rồi?"

"À, chiếc nhẫn chị đang giữ này." Park JiYeon nhanh miệng nói. "Công việc của em đã hoàn thành rồi. Chút nữa chị sẽ đi thông báo cho họ rồi số tiền được đưa ra sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của em."

JiMin nghe thấy thì cũng yên tâm, anh chỉ gật nhẹ đầu chứ không đáp.

"Nhưng bây giờ chị mày phải về để ngủ đây." JiYeon nói tiếp, và kế tiếp là một cái ngáp dài.

"Tụi anh cũng phải về để chuẩn bị cho công việc của mình nữa. Khi nào xong việc thì tụi anh lại đến thăm em." SeokJin nói thêm.

"Đệt!" Kim TaeHyung nhớ ra gì đó thì liền buông câu tục tĩu. "Công việc em nhận vẫn còn chưa xong. Trời đất, em quên mất!" TaeHyung hoảng hồn nói thêm, hai bàn tay lớn áp lên hai bên thái dương.

"Ồ, tao nhớ không lầm là hạn hoàn thành yêu cầu đó của mày cũng là hôm nay đấy." JiMin nhếch cao khóe môi nói.

TaeHyung gầm gừ nói đầy bất lực. "Tại mày hết đấy, JiMin!"

"Nhóc phiền phức, về thôi." Kim TaeHyung tiếp tục nói. Tích tắc đã nhanh chân đi đến chỗ của JungKook. Gã đưa tay nắm lấy cổ áo JungKook từ phía sau, kéo nhanh JungKook đứng dậy. Không cần chần chờ gì thêm, Kim TaeHyung liền kéo theo JungKook vẫn đang hoang mang đi về hướng cánh cửa đang đóng kín.

"Ơ.. anh kéo em đi đâu vậy?" Jeon JungKook hoang mang thốt, nghiêng đầu nhìn ra sau.

"Đi về, anh mày còn phải đi kiếm tiền."

"N-nhưng thì liên quan gì đến em c-chứ?"

"Anh mày về rồi thì chút nữa sẽ chẳng ai đưa nhóc về được đâu đấy nhé."

"Em có thể tự bắt taxi-.."

"Được rồi JungKook, em về cùng với TaeHyung đi." JiMin lên tiếng, anh đưa ánh mắt dõi theo hai con người một cao một thấp đang giằng co với nhau.

"N-nhưng mà.."

"Về thôi nhóc."

Thế rồi JungKook cũng chỉ biết khổ cực ú ớ vài tiếng nhỏ rồi cũng đi cùng với TaeHyung rời khỏi căn phòng hồi sức của JiMin trong bất mãn và sự phản kháng bất thành. Nhưng JungKook cũng phải về thôi. Vì JiMin đã nói như vậy rồi thì cậu cũng đành nghe theo.

Bên trong căn phòng hồi sức bây giờ cũng chỉ còn những gương mặt quen thuộc. Tất cả cũng đang chuẩn bị rời khỏi đây. Trước khi rời đi thì cũng không quên nói vài câu để chào tạm biệt đứa em trai bé bỏng.

"Anh chị đi đây. Chị biết em chưa ăn gì nên đã nhắc trước cho bác sĩ chuẩn bị thức ăn mang vào cho em rồi."

Park JiMin khẽ gật đầu, anh nói. "Em biết rồi, anh chị về đi."

"Tạm biệt em. Anh chị sẽ lại đến đây thăm em sớm thôi." NamJoon nói rồi mở cửa bước ra bên ngoài. Trước đó cũng không quên phải dọn dẹp lại mớ cơm hộp còn ăn dang dở và nước ngọt do TaeHyung mua vào trở lại túi đựng để sẵn tiện mang ra để còn vứt vào thụng rác bên ngoài bệnh viện.

Bên trong căn phòng hồi sức cũng chỉ còn có một mình JiMin đang ngồi bơ vơ trên chiếc giường hẹp hòi. Anh đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng nhạt màu với bốn bức tường trắng xóa, và chỉ đơn giản là có thêm một ô cửa sổ nhỏ để căn phòng trở nên thoáng mát hơn. JiMin chớp mắt, anh khẽ thở dài. Cơ thể đau nhức thật chán nản cũng đã nằm lại xuống đệm giường mỏng. Đôi mắt u tối nặng trĩu lại bắt đầu được khép chặt lại. Chìm nghỉm bản thân vào một giấc ngủ cùng với những cơn đau đang đày nghiến thân thể yếu ớt.

***

Jeon JungKook được Kim TaeHyung đưa về lại ngôi biệt thự khang trang. Cậu được gã thẳng thừng vứt hẳn hoi bên ngoài cánh cổng rào cao vút. Ở ngay sau lưng thì hai bên cửa của cánh cổng cũng đã mở sẵn như đang chờ đợi cậu bước vào. Còn Kim TaeHyung khi đã vứt được tên nhóc phiền phức về lại nơi cần ở thì gã liền lái chiếc siêu xe đắt tiền chạy như bay không chút thương tiếc để khỏi nơi đây với tâm trí đang mơ hồ tưởng tượng về việc số tiền của gã sẽ mọc cánh bay ra khỏi ví.

Jeon JungKook thở dài, cậu xoay người bước nhanh chân vào đến bên trong sân nhà rộng rãi dưới ánh nắng dần trở nên nóng và chói hơn. Sải những bước chân chậm rãi đi trên sân nhà được trải một lớp cỏ xanh mướt tự nhiên vẫn còn đọng một ít sương lạnh nhưng cũng bị ánh nắng làm cho khô ngay sau đó. Bây giờ JungKook mới nhìn kĩ lại cảnh quan trước mắt. Cánh cửa chính của căn biệt thự vẫn đang được mở toang hoang. Cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm cánh cửa đung đưa theo từng nhịp. Jeon JungKook tròn xoe đôi mắt lên nhìn, đôi chân thanh thoát bắt đầu đi nhanh hơn và gần như là chạy đến cánh cửa đang mở rộng như đang chào đón chủ nhân vào nhà.

"Haiz." Jeon JungKook lại tiếp tục thở dài ra. "Không biết có con vật hoang nào mò vào không nhỉ?"

Nói dứt lời thì JungKook cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Bước chân vào bên trong căn biệt thự vẫn sáng đèn mặc dù trời đã sáng, ánh sáng bên ngoài hắt vào bên trong làm trong căn biệt thự đỡ lạnh lẽo hơn đôi phần. Và căn biệt thự bây giờ cũng đã vắng đi một bóng người. Nghiêng người ra phía sau, đưa tay kéo cánh cửa chính đang mở để đóng chặt lại. Nhưng khi JungKook vừa xoay người lại thì đôi chân đã cứng đờ. Cậu bỗng đứng bất động trước cảnh tượng hiện hữu trước mắt. Đôi mắt với cặp đồng tử màu nâu rung rinh, hình ảnh xuất hiện trong tầm nhìn là một vũng máu đỏ đã khô cứng lại trên sàn nhà lạnh lẽo.

JungKook lại thở dài. Cậu đi tránh né ra khỏi vũng máu khô tanh tưởi dưới sàn nhà phía trước cánh cửa chính để ra vào. Cởi bỏ đôi dép ra khỏi chân. JungKook đi thật nhanh vào căn bếp rồi cũng nhanh chóng quay trở ra với bộ dụng cụ lau sàn trên hai tay. Một tay cậu cầm cây lau nhà khô rác, tay còn lại thì đang xách một bề nhựa nhỏ đang đựng đầy nước bên trong. Đi đến và đứng trước vùng đỏ thẫm trước mắt. JungKook không đợi thêm gì, cậu liền nâng cây lau sàn lên, nhún hết phần đầu dùng để lau vào bể nước trong veo rồi vắt bỏ bớt đi số nước đã làm cây lau trở nên nặng hơn.

Vũng máu khô trên sàn nhà khi đã gặp nước thì liền trở lại bình thường. Một màu đỏ tươi thấm vào phần đầu của cây lau nhà đang trượt lên trượt xuống trên sàn nhà đầy máu của Park JiMin. Máu khi trở lại thành chất lỏng thì mùi tanh lại càng nặng hơn. JungKook vừa lau vừa nhăn mặt khó chịu vô cùng. Cổ họng nhợn lên khiến cho cậu phát nôn đến nơi, mặc dù trong bụng cậu bây giờ cũng chẳng có gì ngoài những chất lỏng.

Bể nước trong veo lúc nãy bây giờ đã trở thành một màu đỏ nhợt nhạt. JungKook nâng cây lau lên khỏi sàn nhà. Một lần nữa, JungKook lại bắt đầu nhún đầu cây lau vào bể nước bẩn. Nhún được vài cái thì cậu lại nâng lên, xoay tròn thân cây để vắt cạn số nước đã thấm vào. JungKook xoay người, cầm theo hai thứ để dùng cho việc lau dọn trở lại vào trong căn bếp. Cũng như lúc nãy, JungKook cũng trở ra với hai thứ dụng cụ lau dọn đã được thay mới trên tay. Khó nhằn đi lại nơi sàn nhà vẫn còn vương vấn lại một chút màu đỏ hồng trong vắt.

JungKook bắt đầu lại với việc lau dọn sàn nhà cho thật sạch sẽ. Đến khi lau xong xuôi rồi thì cậu lại lập đi với hành động cũ là trở lại vào trong căn bếp để thay đầu cây lau và đổ đi số nước bẩn trong bể đựng nhỏ bằng nhựa. Rửa sạch hai thứ dụng cụ dùng cho công việc lau dọn rồi trở ra lại phòng khách vắng vẻ. Trên tay cầm chai nước khử mùi còn mới toanh còn chưa tháo seal và một cái khăn lau màu trắng nhỏ. Đi nhanh lại chỗ sàn nhà vẫn còn ướt do vừa mới lau xong. JungKook ngồi thụp xuống bên dưới cạnh bên chỗ lúc nãy vừa mới lau. Cậu tháo seal của chai khử mùi dạng nước ra. Nhỏ vài giọt xuống dưới sàn nhà vẫn còn thoang thoảng mùi tanh của máu rồi dùng cái khăn trắng lúc nãy chà sát xuống mặt sàn.

Mồ hôi nóng chạy nhễ nhại trên gương mặt mệt mỏi. Từ hôm qua đến bây giờ cậu chưa chợp mắt để ngủ dù chỉ một chút. JungKook ngáp dài. Cậu lau nhanh mặt khăn trắng đang chà sát lên xuống trên mặt sàn đã dần chuyển sang màu khác. Khi mùi tanh trên sàn đã bay đi mất thì cậu mới chịu dừng lại mọi hành động. Từ từ nhấc người để đứng dậy, cầm theo chai khử mùi và cái khăn lúc nãy để trên kệ tủ dùng để đựng giày nằm ở gần đó. Khom người xuống, kéo ngăn tủ thấp ra, lấy từ bên trong ra hai đôi dép bông trắng mềm mại dùng để đi trong nhà đang được gói trong một cái túi bóng kính để không bị dính bụi bẩn. Tháo túi bóng kính ra khỏi hai đôi dép bông trắng mềm. JungKook mang vào chân mình một đôi. Đôi còn lại thì đặt nằm gọn gàng trên bậc thềm thấp trũng nằm cách cánh cửa chính vài bước chân.

Lau đi vết mồ hôi đang chảy dài trên trán. JungKook thở dài mệt mỏi, cậu xoay người lại, sải những bước chân đi về hướng cầu thang đen bóng đang mời gọi. Bước lên đến tầng lầu, đi đến chỗ công tắc để tắt đi ánh đèn chói lóa vẫn đang phát sáng bên dưới phòng khách. Xong xuôi thì JungKook bắt đầu bước đi về lại căn phòng ngủ của mình. Mở cửa ra bước vào, không còn nghĩ ngợi gì thêm liền đi đến chiếc giường rộng rãi. Buông thả cơ thể ngã thẳng xuống đệm giường mềm mại và ấm cúng. JungKook nhích người lại phần giường mà JiMin nằm. Cậu thầm suy nghĩ một lúc thì dùng chiếc gối nằm của JiMin để kê gương mặt buồn bã.

JungKook tham lam hít lấy hít để cái mùi hương cuốn hút quen thuộc của JiMin vẫn còn đọng lại trên chiếc gối nhỏ. Mặc kệ cái bụng đang đói cứ kêu cộm lên cồn cào nhưng JungKook cũng đã nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ sau khoảng thời gian khá dài chưa thể chợp mắt. JungKook ngủ với tư thế nằm sấp trên đệm giường, gương mặt non nớt mệt mỏi đến xanh xao đang đặt úp trên chiếc gối ngủ của JiMin mà say giấc nồng. Hít lấy hương thơm đọng lại thoang thoảng bay vào khoang mũi khiến cho JungKook khẽ cong môi trong khi ngủ.

Thời gian tích tắc trôi qua thật mau khiến cho JungKook cũng chẳng hề hay biết. Cậu giật mình, mở toang đôi mắt khi hai bên tai nghe thấy tiếng chuông khó chịu reo inh ỏi từ điện thoại phát ra trong túi quần. JungKook nhăn mặt, cậu từ từ xoay người ngồi dậy trên chiếc giường trong căn phòng tối đen như mực. Ngồi bật dậy trên giường, đầu óc còn mơ màng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo. Đôi mắt nặng trĩu bắt đầu khép lại. Bàn tay mò xuống túi quần đang phát ra ánh sáng mờ ảo từ màn hình điện thoại đang phát tín hiệu của đồng hồ báo thức đã được cài sẵn và đang reo lên thật chói tai.

Cầm trên tay chiếc điện thoại và tắt ngay chuông điện thoại đang reo không ngừng. Đảo đôi mắt đang nheo liên tục nhìn lên số giờ đang chạy thì JungKook cũng chỉ biết thở dài. Chẳng biết cậu đã say giấc làm sao như bây giờ đã 6 giờ tối rồi. JungKook ngáp dài, cậu thẳng tay vứt điện thoại sang một bên giường rồi nhích người lại gần với cạnh giường rồi đứng dậy. Rời khỏi đệm giường êm ái, JungKook tiến lại gần với ổ công tắc để mở đèn phòng lên. Căn phòng ngủ lập tức được khai sáng khi chiếc đèn được trang trí trên trần nhà đã tỏa sáng khắp căn phòng, phút chốc đã xóa tan đi một màu tối đen như mực kia.

Đưa tay lên vò đầu bứt tóc. Miệng nhỏ thì cứ ngáp dài liên tục. Bước đôi chân chậm rãi đến chiếc tủ quần áo. Mở nhanh cánh cửa tủ ra và lấy từ bên trong ra một set đồ thun màu xám đủ để ủ ấm cho cơ thể. JungKook cầm bộ quần áo trên tay, dùng chân để đóng cửa tủ lại rồi cũng từ từ đi vào phòng tắm để mau chóng cọ rửa cơ thể đang bốc mùi.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua thì JungKook cũng đã bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể đã thơm mùi hương hoa ngọt. Vẻ mặt tỉnh táo đi lại chiếc giường lớn. Cầm trên tay chiếc điện thoại với số phần trăm đã dần cạn kiệt thì cậu lại thở dài. Nhưng bây giờ cũng không cần phải sạc đâu nhỉ? Vì cậu cũng chẳng dùng đến điện thoại quá nhiều. Không nghĩ ngợi gì thêm. Jeon JungKook rời khỏi căn phòng ngủ cùng với cái bụng đói meo. Bật công tắc đèn tầng dưới lên và đi xuống bên dưới phòng khách.

Căn biệt thự rộng lớn này bây giờ chỉ còn có vỏn vẹn một mình Jeon JungKook đang ngồi bơ vơ với cái bụng đói meo trên chiếc ghế sofa dài. Cậu ngã lưng ra sau, miệng thì cứ ngáp dài, cái bụng trống rỗng cứ không ngừng kêu lên inh ỏi. Bỗng một tiếng động từ phía cánh cửa chính vang lên. Cánh cửa cũng được mà được mở ra theo lực kéo từ bên ngoài. JungKook ngẩng đầu, giương cao đôi mắt trong veo nhìn lên thì vừa vặn thấy được một chàng trai với mái tóc xanh dương đang thản nhiên đi vào. Không những chỉ có mỗi mình chàng trai tóc xanh kia, mà tiếp theo đó còn xuất hiện thêm một cô gái và những chàng trai khác nối gót nhau bước vào.

Jeon JungKook thốt lên. "Sao anh chị lại đến đây vào giờ này ạ?"

Jeon JungKook đứng dậy khỏi chiếc sofa mềm mại, đưa mắt nhìn chàng trai tên Kim TaeHyung đang cùng với Park JiYeon, Kin SeokJin, Kim NamJoon và Jung HoSeok tiến đến gần chỗ của cậu hơn. Và trên tay của SeokJin còn đang cầm một cái túi gì đó. TaeHyung nhanh chân đi đến, gã thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với JungKook.

"Tụi này biết nhóc ở đây có một mình nên đến cho nhóc đỡ cô đơn ấy mà." Nói dứt lời thì khóe môi của Kim TaeHyung nhếch nhẹ lên, gã ngồi dựa vào lưng sofa, tay cầm điện thoại và mắt dán vào màn hình vừa được mở sáng.

"Sẵn tiện chúng ta dùng bữa tối luôn nhé?" Park JiYeon cười tươi nhìn Jeon JungKook.

"B-bữa tối ạ?" Jeon JungKook nhanh miệng hỏi lại.

"Ừ, anh chị có mua ít đồ để làm bữa tối. Em vẫn chưa ăn gì đúng chứ?" Kim SeokJin cũng mỉm cười nói.

"Vâng, em vẫn chưa ăn ạ."

"Vậy được rồi, em cứ ngồi ở đây nhé. Anh chị làm xong bữa tối thì chúng ta sẽ cùng nhau ăn."Jung HoSeok nhe răng cười nói.

Jeon JungKook lắc nhẹ đầu qua lại, cậu đáp. "E-em sẽ làm cùng với anh chị ạ."

"Nhóc thì làm được gì chứ? Hay nhóc muốn vào đấy để cản tay cản chân?" Kim TaeHyung há miệng thốt lên, gã còn chẳng thèm ngước lên nhìn Jeon JungKook một cái.

"Em cũng biết nấu ăn mà." Jeon JungKook nghe thấy Kim TaeHyung nói vậy thì liền lên tiếng phản bác, gương mặt lại thoáng một chút buồn tủi.

"Chú mày im đi. Chú cũng ngồi không chờ ăn thôi mà nói gì đến JungKook." Kim SeokJin nói dứt câu thì liền vã thẳng vào đầu của Kim TaeHyung một cái. "Còn JungKook, em cứ ngồi đây chơi đi, có anh chị thôi đã được rồi."

Kim TaeHyung nhận được cái vã thẳng vào đầu thì liền ngước mắt lên nhìn người anh Kim SeokJin với vẻ đầy hờn dỗi, gã phụng phịu nói. "Đau đấy anh à!"

"Cho chú mày chừa." Kim SeokJin nhếch mép cười đểu, ánh mắt nhìn Kim TaeHyung như đang đánh giá.

"Được rồi. Chị mày đói rồi, mau vào làm nhanh còn có cái để ăn." Park JiYeon bĩu môi nói, sải bước về hướng căn bếp nhỏ với đôi chân dài đang được bao phủ bởi một loại vải dày dặn ôm sát. Chiếc quần jean màu đen kiểu rách gối ôm sát lấy đôi chân càng làm tôn lên chiều cao một mét bảy mươi sáu của chị.

Và cũng chẳng ai nói gì thêm. Kim SeokJin, Kim NamJoon và Jung HoSeok cũng đã đi theo Park JiYeon vào bên trong căn bếp để chuẩn bị món ăn cho bữa tối. Ở phòng khách chỉ còn JungKook và TaeHyung. Cả hai thì cũng chẳng ai thèm mở miệng nói câu nào. Mỗi người đều có một ghế sofa để thảnh thơi ngồi chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. JungKook thì lâu lâu lại bị chú ý vào Kim TaeHyung đang ngồi đối diện. Mỗi lần Jeon JungKook thuận mắt ngước lên nhìn. Trong mỗi giây mỗi phút đó, lúc nào cậu cũng nhìn thấy được Kim TaeHyung đang liên tục vuốt ve mái tóc xanh dương của gã, gương mặt thì lại làm những biểu cảm kì quặc khi tự nhìn bản thân phản chiếu trên màn hình tối đen của điện thoại. Gương mặt của JungKook phút chốc liền nhăn lại vì sự tự luyến quá độ của Kim TaeHyung.

Khi đã nhìn chán chê và mệt mỏi quá mức với cái người đang ngồi đối diện. JungKook liền buông điện thoại trên tay xuống, cậu nhìn TaeHyung rồi nói. "Sao anh cứ vuốt tóc mãi thế. Tóc anh đã rụng đầy trên sofa rồi kìa."

"Anh mày thích. Nhóc muốn ý kiến gì?" Kim TaeHyung nghênh mặt lên nói, lại một lần nữa đưa tay lên vuốt tóc.

Jeon JungKook liền quay mặt sang hướng khác, trề môi đáp. "Em có ý kiến gì đâu ạ."

Và cả hai lại chẳng thèm nói thêm câu nào. Đến cả một cái nhìn còn không có.

Ngồi ở phòng khách chờ đợi thêm được một lúc. Mùi thơm ngất ngây từ căn bếp bay ra đến đây và luồn vào khoang mũi của Kim TaeHyung, mùi thơm của đồ ăn lại khiến cái bụng đang trống rỗng của gã kêu lên không ngừng. Đến khi Kim TaeHyung không chịu được với cơn đói cồn cào nữa, gã cao giọng lớn tiếng thốt lên.

"Anh chị à! Đã xong chưa vậy, em đói lắm rồi."

Từ phía căn bếp nhỏ kia, một giọng nói cao ngất ngưởng bắt đầu vọng ra đến phòng khách. "THAN MỘT TIẾNG NỮA LÀ NHỊN!"

Kim TaeHyung nghe thấy câu nói chói tai kia thì liền mím chặt môi câm nín. Gã mệt nhọc đặt điện thoại xuống bàn, còn bản thân thì nằm ngã nằm nghiêng trên sofa, trông thật chán nản. Còn Jeon JungKook thì cũng không khác gì mấy. Cậu cũng chẳng thèm màng đến điện thoại nữa. Ngồi thẳng trên sofa, hai chân cuộn tròn lại, hai tay thì đang chơi đùa với sợi chỉ thừa của chiếc sofa mà cậu đang ngồi.

Ngồi đợi thêm một lúc. Từ hướng đi về căn bếp liền kêu lên tiếng cạch cạch như có ai đó dùng thứ gì bằng kim loại gõ mạnh vào mặt kính thủy tinh trong suốt. Nghe thấy tiếng động được tạo ra thật bất ngờ khiến cho Jeon JungKook lẫn Kim TaeHyung liền ngoái mặt ra nhìn về hướng đi về căn bếp. Cả hai vừa vặn nhìn thấy được Kim NamJoon đang đứng ở khung cửa của căn phòng bếp, tay cầm một cái thìa kim loại nhỏ giơ lên cao và gõ vài cái thật mạnh vào mặt kính trong suốt của khung tranh được treo trên bức tường màu xám ngay chỗ NamJoon đang đứng.

"Bữa tối xong rồi, hai đứa mau vào đây ăn đi." Kim NamJoon mở miệng hối thúc, tay vẫn gõ vào mặt kính kia tạo ra tiếng động đủ để hai con người ngồi bên ngoài phòng khách có thể nghe thấy được.

Nghe thấy người anh Kim NamJoon của mình nói vậy thì Kim TaeHyung liền ngồi bật dậy. Gương mặt với đôi mắt lóe sáng, gã lật đật chạy thẳng về hướng căn phòng bếp tỏa mùi thơm của bữa tối ngon lành đang chờ đợi gã. Còn Jeon JungKook thì vẫn chậm rãi bước đi theo phía sau, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn bóng lưng đang xa dần của Kim TaeHyung. Vừa đặt chân đến khung cửa trống rỗng thì đã ngửi thấy được mùi cà chua nồng nàn. Jeon JungKook thoáng nhăn mặt, ngón tay nhỏ đưa lên che mũi để ngăn chặn mùi cà chua bay vào khoang mũi.

Bước đến gần hơn và ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Trước mặt chỉ đang có là một dĩa mì ý vàng nhạt không có nước sốt kèm theo. Jeon JungKook cứng người, tròn mắt ngước nhìn lên Jung HoSeok đang ngồi ghế đối diện. Như đã hiểu ý qua ánh mắt của JungKook, HoSeok nhe răng niềm nở cười nói.

"Nước sốt sắp xong rồi. Em đợi em chút nhé."

"V-vâng." Jeon JungKook gật gù. "Nhưng mà.. em không ăn được cà chua nên là-." JungKook ngập ngừng nói thêm, nhưng chưa nói hết câu thì đã bị Park JiYeon lên tiếng nói chen ngang.

"Chị có làm riêng sốt kem cho em rồi, đừng lo."

Park JiYeon bước nhanh đến chỗ JungKook đang ngồi. Trên tay bị chị cầm một cái nồi nhỏ đang đựng đầy nước sốt màu trắng ngà bốc lên mùi thơm lừng. Jeon JungKook sáng mắt, nhìn từng thìa nước sốt đang được Park JiYeon rưới lên dĩa mì vàng nhạt trên bàn được đặt ngay trước mắt thì cái bụng lại bắt đầu kêu lên vì đói. Còn Kim TaeHyung thì đã ngồi xuống ghế bên cạnh HoSeok từ nãy, gã ngồi ngã vào lưng ghế nhỏ với vẻ mặt đầy bất mãn, dĩa mì của gã vẫn chưa có một chút nước sốt nào.

Nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi sau đó thôi thì các dĩa mì còn lại cũng đã được Kim SeokJin rưới nước sốt cà chua hòa chung với một chút thịt bò băm nhỏ. Tất cả cùng ngồi xuống ghế, trên tay mỗi người đều đã được Kim NamJoon chia phát cho một cái nĩa sáng bóng. Jeon JungKook cuộn từng sợi mì dài ngập tràn nước sốt kem ngon lành vào cái nĩa. Cậu nghiêng đầu nhìn Park JiYeon đang ngồi ghế bên cạnh rồi lên tiếng hỏi với tâm tư có chút thắc mắc.

"Chị.. sao chị lại biết em không ăn được cà chua vậy ạ?"

"Là JiMin nói cho anh chị biết đó." Park JiYeon nghe thấy cũng nhanh chóng đáp.

"A-anh JiMin ạ?"

"JiMin luôn kể nhiều thứ về nhóc cho tụi này nghe đấy." Kim TaeHyung vừa ăn vừa nói, khi đã nuốt hết vào trong bụng thì nhìn Jeon JungKook, gã nói tiếp. "Từ sở thích và những thứ nhóc thích và không thích. Với lại.. JiMin đã nhờ tụi này đến đây để nấu bữa tối cho nhóc ăn đấy, nó còn dặn đi dặn lại là nhóc không ăn được cà." TaeHyung lại bắt đầu phàn nàn.

"JiMin rất quan tâm đến em đấy JungKook." Kim SeokJin lên tiếng nói thêm.

Gương mặt của Jeon JungKook bỗng trở ửng đỏ khi nghe thấy những lời nói của Kim TaeHyung và Kim SeokJin, cậu mím chặt môi, gương mặt đã ửng đỏ lại ngày càng đỏ thêm. "Anh JiMin-.."

Jeon JungKook bỗng dưng trở nên lặng im. Cậu cứ vô tư cầm cái nĩa nhỏ xoáy tròn vào từng sợi mì ý hòa lẫn vào với nước sốt kem và đưa lên miệng ăn nhưng tầm nhìn chỉ hướng về một điểm trên bàn ăn. Đến cả hương vị của món mì ý này cậu cũng chẳng cảm nhận được dù chỉ một chút. Hai bên tai thì cứ ù ù tiếng cười đùa vui vẻ của những người đang có mặt tại nơi đây. Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Bàn ăn đã được dọn lại thật sạch sẽ. Những cái nồi nhỏ dùng để đựng nước sốt và dĩa, nĩa khi nãy vừa được sử dụng cũng đã nằm gọn gàng vào bồn rửa.

Tất cả cũng đã trở lại với phòng khách rộng rãi. Ai nấy đều ngồi dựa hẳn người vào sofa làm điểm tựa sau khi đã lót đầy dạ dày. Tất cả lại bắt đầu cho một cuộc trò chuyện đầy hào hùng nhưng ít ai để ý đến Jeon JungKook vẫn đang im lặng không một chút động tĩnh nào. Ngồi im lìm trên sofa và nghe ngóng những lời trêu đùa giỡn cợt của người chị Park JiYeon đang ngồi bên cạnh và những người anh đang ngồi chen chúc nhau phía đối diện. Jeon JungKook đan chặt hai bàn tay lạnh buốt vào với nhau, vẻ mặt gượng gạo như đang ấp úng điều gì đó rất khó có thể nói ra bằng lời.

"Anh chị."

Im lặng được một hồi lâu thì Jeon JungKook mới chịu ngẩng mặt lên và mạnh dạn nói chen vào cuộc trò chuyện kia. Câu nói chỉ đơn giản với hai chữ anh chị thôi đã gây được sự chú ý của tất cả những ai đang có mặt. Park JiYeon trìu mến nghiêng đầu sang nhìn Jeon JungKook đang ngồi ấp úng bên cạnh, nâng cao khóe môi, chị cất giọng dịu dàng như mật ngọt đổ xô vào tai.

"Em cần gì, hửm?"

"E-em muốn biết.. công việc mà anh chị thường hay nhắc tới. Nó là gì vậy ạ?"

Câu nói ngây ngô của JungKook phút chốc đã khiến cho JiYeon và những người khác trở nên đông cứng. JiYeon tròn mắt kinh ngạc với lời nói đơn thuần vừa rồi của JungKook, chị vẫn giữ nguyên khóe môi cong nhẹ lên, đặt nhẹ bàn tay thon thả lên bả vai nhỏ, lại thêm một lần nữa cất lên giọng nói ngọt ngào.

"Sao em lại muốn biết về nó? Nó không đáng để em bận tâm đâu."

Jeon JungKook nghe thấy người chị Park JiYeon nói thì vội lắc đầu, hé đôi môi mỏng, cậu kiên định nói. "Không ạ, em.. thật sự rất muốn biết."

Kim TaeHyung ngồi trên sofa dài phía đối diện, gã thở hắt một cái rồi trầm giọng nói. "Nhóc muốn biết lắm à? Vậy nhóc nghĩ lại xem, công việc gì lại khiến cho JiMin bị thương vào giữa đêm như vậy."

"TaeHyung!" Kim SeokJin cau mày cau mặt nhìn sang đứa em trai trong nhóm đang rất bình thản nói.

Jeon JungKook trầm ngâm khi nghe thấy lời nói của Kim TaeHyung, thầm nghĩ ngợi. "Đúng nhỉ? Tại sao anh JiMin lại bị thương trong lúc làm thứ công việc kia?"

Lờ đi câu nói khi nãy của Kim SeokJin, gã vẫn thản nhiên mà tiếp tục nói. "Nếu nhóc thật sự muốn biết rõ thêm thì anh mày cũng không ngại gì nói cho nhóc biết đâu-.."

Câu nói chưa kịp dứt thì Kim TaeHyung đã bị Kim SeokJin vả một cái đau điếng vào đầu, gã khó chịu nhăn mặt, quay sang nhìn người anh SeokJin, gã bất mãn nói.

"Không phải là mọi người đã nói nhóc JungKook cũng là người nhà của chúng ta rồi sao? Chuyện này sớm hay muộn gì JiMin cũng tự nói ra hết thôi."

"TaeHyung à." Park JiYeon bất lực gọi tên.

Kim TaeHyung giương mắt nhìn lên người chị ngồi đối diện, ngậm ngùi cục tức trong cổ họng, gã thốt lên một câu ngắn gọn. "Bỏ đi."

"Riết rồi tính tình hai đứa giống hệt nhau." Jung HoSeok thở dài, ngầm ý đang nói Kim TaeHyung và Park JiMin.

"Những công việc đó.. liên quan đến tính mạng sao?"

Biểu cảm sượng trân và đơ cứng trên gương mặt Jeon JungKook là điểm thu hút của tất cả mọi người đang có mặt ở đây, trừ Kim TaeHyung ra thì mọi ánh mắt vẫn đang đổ dồn vào cậu. Park JiYeon quay sang, gương mặt tươi cười với khóe môi được nâng cao, thấy JungKook ngồi cạnh bên cứ im thin thít thì chị mới lên tiếng gọi tên.

"JungKook."

"Rõ ràng mà mấy anh chị không muốn mình biết."

"JungKook, em sao vậy?"

"Vì cái công việc gì đó đã khiến anh JiMin bị thương sao?"

"Jeon JungKook!"

Jeon JungKook liền giật mình thoát ra những suy nghĩ kia khi vừa nghe thấy giọng nói cao cả phát ra bên tai. Sau khi đã hoàn hồn trở lại, cậu nghiêng đầu sang nhìn người chị Park JiYeon, nụ cười ngờ nghệch nở trên môi, gượng gạo nói.

"E-em đây ạ, c-có gì sao ạ?"

"Sao em cứ ngồi thẫn thờ ra vậy chứ." Park JiYeon nhăn mặt, dùng tay bóp nhẹ vào vai của Jeon JungKook một cái.

Nghe thấy vậy thì Jeon JungKook cũng chỉ biết cười trừ, cậu ngẩng cao đầu, cảm thấy có hơi thắc mắc về một điều nên liền lên tiếng hỏi. "Anh chị không đến bệnh viện thăm anh JiMin ạ?"

"À anh ch-.."

"Tụi này đã ghé thăm JiMin xong rồi nên mới đến đây để lo cho nhóc đấy." Chưa để Park JiYeon nói thì Kim TaeHyung đã vội lên tiếng chen ngang.

Jeon JungKook lại lần nữa nghiêng đầu, giương cao đôi mắt tròn xoe và long lanh như đang có hàng ngàn vì sao lấp lánh bên trong nhìn lên JiYeon. Giọng nói trong trẻo pha lẫn chút gì đó rất nhẹ nhàng, nghe như đang thất vọng về gì đó. "A-anh JiMin sao rồi ạ?"

"Em đừng lo, JiMin đã khỏe hơn rất nhiều rồi." Vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mượt của cậu, Park JiYeon nhẹ nhàng đáp. Đôi mắt với đường kẻ eyeliner sắc bén liền chuyển hướng, đồng tử màu nâu liếc nhìn lên Kim TaeHyung một cái vì dám chen ngang lời nói của chị khi nãy.

Nghe thấy vậy thì tâm trạng đang nặng trĩu của JungKook đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thật may khi Park JiMin của cậu đã khỏe trở lại. Tâm trí rối bời của Jeon JungKook đang thầm lặng cầu nguyện cho sức khỏe của JiMin sớm hồi phục nhanh nhất có thể, và những vết thương trên người của JiMin mau chóng lành lại. Jeon JungKook mãi mê nghĩ ngợi đến mức tâm trí không màng đến những gì đang diễn ra xung quanh, khóe môi nhỏ thì bất giác cong lên như đang vui mừng vì một điều gì đó.

"JungKook." Kim NamJoon lên tiếng gọi tên.

"Dạ?"

"Tối nay anh chị ngủ lại đây một đêm nhé."

"Vâng, cái này.. anh chị cứ tự nhiên ạ."

"Vậy anh chị cứ ngủ ở đây, em có việc bận nên phải về nhà rồi." Kim TaeHyung thốt lên, miệng ngáp dài.

Jung HoSeok thấy thắc mắc liền lên tiếng hỏi. "Ơ thế em bận việc gì? Không định ở lại đây với anh chị cho vui à."

"Hm, em có một chút việc riêng với chiếc điện thoại của mình rồi." Kim TaeHyung nhướn vai, bĩu môi đáp, gã liếc mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ nhỏ được đeo trên tay rồi đột ngột đứng phắt dậy khỏi sofa mềm mại, đảo mắt nhìn Jeon JungKook rồi lạnh giọng nói. "Sáng mai anh mày sẽ đến đón nhóc."

"Em về trước đây, tạm biệt." Khóe môi nhếch lên cao, TaeHyung nói thêm.

"Ờ." SeokJin ầm ừ đáp và liếc nhìn Kim TaeHyung đang xoay người bước đi.

Kim TaeHyung vừa khuất đi sau cánh cửa chính thì không khí trong phòng khách cũng dần trở nên ngột ngạt. Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, bên ngoài trời lạnh lẽo hiện tại cũng chỉ là một màu tối đen như mực và không gian bên trong đây thì mọi người cũng trở nên trầm lặng đến lạ. Jeon JungKook cũng đảo mắt tròn xoe nhìn quanh từng người một, cậu khẽ hé môi, giọng nói trong trẻo và thuần khiết vang lên.

"Em.. đi dọn phòng trước để tối nay anh chị ngủ nhé ạ?"

Ngước mắt nhìn lên cậu nhóc vẫn với gương mặt e ngại mỗi khi muốn nói gì đó. Đôi môi trái tim căng mọng nhếch lên, Kim SeokJin nhẹ nhàng nói. "Không cần đâu, anh chị có ở đây qua đêm nhiều lần rồi nên JiMin cũng đã chuẩn bị phòng riêng cho anh chị sẵn, chỉ cần vào là ngủ được thôi."

Jeon JungKook nghe thấy vậy thì liền gật gù. Không gian tại phòng khách vẫn không thể nào yên tĩnh hơn khi những tiếng cười đùa vẫn không thể ngưng lại.

Thời gian mau chóng trôi qua thật nhanh. Tất cả cũng đã rời khỏi phòng khách và đi lên căn phòng ngủ đã được phân chia sẵn. Bên ngoài trời cũng đã tối đen, chỉ còn lưa thưa vài ánh sáng mờ ảo được chiếu ra từ những chiếc đèn đường được treo trên cao. Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy tất cả vào ban đêm khuya khoắt, những cơn gió lớn thổi đến không ngớt, kèm theo là hơi lạnh làm cho bầu trời đêm của Hàn Quốc ngày càng âm u hơn. Bên trong căn biệt thự sang trang của Park JiMin cũng đã tối đen không khác gì bầu trời đêm bên ngoài là mấy, cái không khí lạnh lẽo trỗi dậy thật mạnh mẽ khi không còn hơi ấm áp nhỏ nhoi nào len lỏi vào nơi tăm tối này.

Còn riêng Jeon JungKook thì đang nằm dài trên chiếc giường ấm áp trong phòng ngủ, cậu thao thức mãi nhưng chẳng thể chợp mắt. Đôi mắt cứ nhắm chặt lại rồi mở ra, có vẻ là vì lúc sáng cậu đã ngủ quá nhiều rồi nên bây giờ không thể nào ngủ thêm được nữa. Đôi mắt vẫn rất tỉnh táo và đang phát sáng cùng với chiếc đèn ngủ trên cái tủ bên cạnh đầu giường. Ngồi bật dậy trên giường, tâm trạng lại tụt dốc khi mãi không thể ngủ được. Đôi bàn chân đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, đứng dậy và rời khỏi đệm giường trắng xóa. Jeon JungKook lần theo ánh sáng mờ ảo mà chậm rãi đi đến chỗ tấm rèm lớn được treo lên ở gần góc phòng. Khi đã đứng trước tấm rèm màu xám, cậu không chần chừ gì mà kéo dạt tấm rèm được buông thả sang một bên. Nằm sau tấm rèm là một mảng kính thủy tinh trong suốt vừa vặn để tấm rèm kia che đậy.

Đôi mắt nhìn xuống bên dưới sân nhà trống không qua lớp kính thủy tinh. JungKook thở dài, thời gian bây giờ thật buồn chán. Kéo tấm rèm trở lại như ban đầu, JungKook xoay người đi lại cái tủ nhỏ sát bên đầu giường, cầm lấy chiếc điện thoại đã được sạc đầy pin. Đèn flash nhanh chóng cũng được Jeon JungKook bật lên, cậu quay người đi lại phía cánh cửa phòng đang được đóng lại chặt kín. Khép nép mở nhẹ nhàng cánh cửa phòng ra để tránh việc gây ra tiếng động lớn. Tay cầm điện thoại với ánh sáng được chiếu ra camera nhỏ dùng để soi sáng đường đi của dãy lầu đã chìm vào bóng tối.

Đi thiên ngang trên dãy lầu tối đen với ánh đèn flash mờ ảo. Từng bước chân thật khẽ khi đặt trên mặt sàn. Đi gần đến cuối dãy lầu thì JungKook liền khựng lại khi nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc phát ra từ phía trước. Đôi chân đang mang dép bông trắng bước đi nhanh hơn, tiến lại gần cuối hành lang rộng. Xoay người đối diện với khoảng trống không được lắp một cánh cửa nào, hoàn toàn là một hình chữ nhật bị dựng đứng. Jeon JungKook đưa điện thoại lên cao để soi sáng con đường dẫn ra sân thượng. Giọng nói kia vẫn không ngừng vang lên trong đêm. Bước chân vào bên trong, Jeon JungKook lần mò theo con đường nhỏ hẹp hòi được một lúc thì cậu cũng đã đứng trước một khung cửa trống không, cánh cửa để dẫn ra sân thượng được lắp bằng kính trong suốt đang được mở sẵn.

"Con đã nói rồi, con sẽ không về."

< ... >

"Làm ơn! Làm ơn-.. gạt bỏ những cái suy nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu đi!"

< ... >

"Đừng luôn miệng bắt ép con, và đừng bao giờ nghĩ đến việc sẽ động vào bạn bè của con thêm một lần nào nữa. Tốt nhất là đừng làm điều gì liên quan đến tụi con nữa hết."

< ... >

"Ba à, những năm qua ba đã làm gì với mấy em ấy, ba không nhớ à!?"

< ... >

Giọng nói tức giận pha lẫn sự nghẹn ngào từ cổ họng cứ không ngừng phát ra trong đêm tối. Jeon JungKook vẫn đang đứng chết lặng ngay khung cửa trống, cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài sân thượng rộng rãi. Nhìn bóng dáng cao thon thả đang đứng kê người vào trong vách tường cao lưng chừng nửa người, tấm lưng nhỏ hướng về phía cậu. Nhìn mái tóc đen dài đang bay tự do trong gió. Cùng với đó là cái không khí ảm đạm và những cơn gió lạnh không ngừng thổi đến. Tắt đi ánh đèn flash mờ ảo, Jeon JungKook cứ thế nhờ vào ánh sáng từ mặt trăng tròn trên trời mà bước từng bước chậm rãi lại gần với bóng dáng kia hơn. Đôi mắt tròn xoe như đang tỏa sáng cùng với ánh trăng trong đêm tối. Nhìn hàng cây cao lớn phía sau nhà, hàng cây được trồng cao đến mức chẳng thể nhìn thấy căn nhà nào nằm len lỏi ở phía sau dù cho có là buổi sáng hay là tối muộn.

"Con vẫn có tiền để sống qua ngày, thậm chí còn có nhiều hơn con số mà ba đã cho nữa. Số tiền mà ba đã cho con.. con chưa hề động tới."

< ... >

"Đừng nhắc đến mẹ con bà ta nữa! Cúp máy đây, tạm biệt."

Jeon JungKook đứng cách bóng dáng kia chỉ vài bước chân. Gió thổi qua khiến cho cậu phải xuýt xoa vì khí lạnh, bàn tay này đặt trên bắp tay kia không ngừng chà sát để tạo chút hơi ấm nhỏ nhoi. Có lẻ cuộc trò chuyện qua điện thoại đã kết thúc khi JungKook vừa vặn nghe thấy câu nói dứt khoát và bóng dáng người kia từ từ hạ cánh tay đang cầm chiếc điện thoại vừa được dập tắt xuống.

Thấy người kia im lặng, JungKook nuốt khẽ ngụm nước bọt, cậu hé môi nói. "Ngoài này lạnh lắm, đứng ngoài đây lâu sẽ dễ bị cảm lắm đấy ạ."

Thấy người kia có chút lay động, bóng lưng xoay đi và một giọng nói ngỡ ngàng được cất lên từ người kia. "JungKook?"

"Chị JiYeon, sao chị.. lại ra đây một mình thế ạ? Ở đây lạnh lắm, chị sẽ bị cảm đấy ạ." JungKook vừa nói vừa xuýt xoa, hai bàn tay liên tục chà sát để tạo hơi ấm.

Park JiYeon nhìn cậu nhóc ngoan hiền đang đứng trước mắt, khóe môi cong lên mỉm cười. Bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc đen, chị nói.

"Chị không ngủ được thôi. Nhưng sao em lại ra đây?"

JungKook liếm lướt qua đôi môi đã khô lại, cậu ngước mặt lên rồi nói. "Em cũng không ngủ được, với lại.. em nghe thấy tiếng động nên mới ra đây ạ."

"E-em cũng không nghe thấy gì đâu, thật đó ạ." Nhìn thấy vẻ mặt như đang nghi hoặc của JiYeon thì cậu liền hớt hải nói thêm.

Park JiYeon nghe thấy vậy thì bật cười, chị nói. "Chị không quan tâm em có nghe hay không đâu."

"Hôm nay không có JiMin nên em mới ngủ không được à?" JiYeon lên tiếng nói thêm, giọng điệu như đang trêu chọc.

JungKook mím môi, gò má như đang đỏ lên, cậu như đang ngại ngùng mà nói. "Em.. cũng không biết."

"Hay là em vẫn còn thắc mắc về chuyện ở phòng khách nên bây giờ thao thức không ngủ được?"

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng kia cất vang lên tạo thành một câu hỏi thì JungKook cũng ngập ngừng một lúc rồi khẽ gật đầu, cậu nói. "Vâng, nhưng có vẻ.. em đã hiểu được một chút rồi."

"Chỉ mới hiểu được một chút thì em cũng sẽ không thể nào biết rõ được vấn đề đâu, JungKook." JiYeon nói, hai tay khoanh dưới ngực, mái tóc đen dài vẫn tự do bay phấp phới trong từng cơn gió lạnh lẽo.

"Có phải công việc mà mấy anh chị thường nhắc đến.. nó giống như việc trộm cướp không ạ?" Jeon JungKook e ngại thốt lên.

"Đó chỉ là một phần. Còn có những công việc khác, kể cả công việc liên quan đến cả tính mạng." JiYeon nói rồi thở dài, hơi thở đều còn có thể tạo ra khói trong thời tiết se lạnh.

"Giống như anh JiMin.. anh ấy đã bị thương." Jeon JungKook mím môi, cổ họng như nghẹn lại khi nhớ đến hình ảnh Park JiMin nằm trên vũng máu.

"Ừm, em ấy luôn nhận những công việc có số tiền lớn. Và tất nhiên, nó không hề an toàn một chút nào cả." JiYeon vẫn bình thản mà thốt lên.

"Tiền ạ?"

"Nó cũng giống như là có một người nào đó, họ yêu cầu em giúp họ làm một công việc mà họ không thể tự tay làm được. Và họ sẽ trả công cho em bằng một số tiền lớn hoặc nhỏ tùy vào mức độ khó dễ." Giọng nói nhẹ nhàng thốt lên để giải đáp thắc mắc cho người kia.

"..." JungKook nghe thấy vậy liền trở nên câm nín. Cả cơ thể như đóng băng trong không khí buốt lạnh đang bao trùm.

"Chị còn một điều muốn nói với em, JungKook." Park JiYeon bỗng dưng nghiêm giọng nói.

"Chị cứ nói đi, em vẫn nghe đây ạ."

"Lần trước, chị có nói với em rằng đừng làm điều gì khiến cho JiMin nổi giận, em vẫn còn nhớ chứ?"

"Em vẫn nhớ, nhớ rất rõ."

"Tốt." Khóe môi Park JiYeon lại một lần nữa cong lên, chị hé môi, tiếp tục nói thêm với tông giọng cũ. "Em sống cùng với JiMin cũng đã được một thời gian rồi.. vậy chị muốn hỏi em, em đã hiểu những gì về JiMin chưa? Tính cách, và cả sở thích."

Jeon JungKook ngập ngừng một lúc lâu như đang suy nghĩ về gì đó, cậu ngước mắt lên nhìn Park JiYeon, khẽ khàng đáp.

"A-anh JiMin rất ghét bị người khác làm phiền, anh JiMin rất ghét ai chậm chạp, anh JiMin rất thích uống rượu, anh JiMin rất dễ nổi giận, nhất là khi say. Anh JiMin có vẻ ngoài rất lạnh lùng và trong lời nói có cọc cằn đi nữa thì đối với em.. anh ấy vẫn rất tốt và còn là một người rất ấm áp, chỉ là không bày tỏ ra ngoài."

"JiMin có hay làm em buồn không?"

JungKook nghe hết câu thì cong nhẹ khóe môi, cậu gật đầu rồi nói. "Có, nhưng chỉ là phút giây ngắn thôi, em cũng không để bụng đến."

"Bởi vì.. em cũng đã là người nhà của anh ấy."

Lời nói hồn nhiên được thốt ra từ miệng của Jeon JungKook khiến cho Park JiYeon có đôi chút cứng người. Chị thở phào, có vẻ chị đã suy nghĩ quá sâu xa về chuyện điên rồ này rồi. Cũng có chút bất ngờ khi JungKook chẳng hề trách móc Park JiMin vì đã dùng những lời cay đắng hay những hành động thô bạo.

"Chị JiYeon." Jeon JungKook khẽ khàng gọi tên.

"Hửm?"

"Em đã là.. người nhà của anh chị rồi, đúng không ạ?"

"..Đúng, em là người nhà, là em trai của anh chị."

Lời nói nhẹ nhàng vừa dứt thì Jeon JungKook liền cảm nhận được bản thân đang được một hơi ấm áp nhỏ nhoi từ da thịt bao trùm. Park JiYeon ôm chầm lấy JungKook vào trong lòng như đang ủ ấm, cổ họng chị bỗng chốc nghẹn lại.

Từ nay,

Park JiYeon đã có thêm một đứa em trai.

"Chị." Jeon JungKook khẽ gọi, cậu vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của người chị Park JiYeon. "Chúng ta vào nhà thôi, ở đây dần lạnh hơn rồi." JungKook nhẹ giọng nói thêm.

"Được rồi, vào nhà thôi, sáng mai em còn phải đi học nữa cơ mà, nhỉ?" Park JiYeon nhe răng cười tươi, hai cánh tay đang choàng ôm Jeon JungKook cũng đã buông rời, hai bàn tay đặt trên vai JungKook, xoay người cậu lại rồi đẩy nhẹ về hướng cánh cửa đang mở toang hoang phía trước.

JungKook cũng vậy, trên môi nở nụ cười thật tươi, cơ thể cũng theo ý mà bước đi về phía trước. Và tiếp đến là lời chào ngọt ngào để tạm biệt Park JiYeon rồi nhanh chóng trở lại với căn phòng ngủ vắng tanh. Cậu cài đồng hồ báo thức của điện thoại để sáng có thể dậy đúng giờ rồi nằm dài xuống chiếc giường rộng rãi thiếu mất bóng dáng thân thuộc của Park JiMin. Như đã có một thói quen xấu khó bỏ, JungKook nhích người nằm phía bên chỗ đệm giường của JiMin, tư thế nằm sấp dễ dàng để cậu tham lam hít lấy mùi thơm quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz