ZingTruyen.Top

kokonui | rượu pháp hay em thì cũng như nhau thôi

Tao xót.

janey_ss

***

Đây là mùa Giáng sinh đầu tiên của Seishu và Hajime sau khi chính thức thành đôi. Cũng tức là, hai tháng một tuần sau khi hắn tỏ tình, và cậu đồng ý.

"Koko, mày chôn mông ở trên sofa làm việc suốt 8 tiếng đồng hồ sắp lên mốc rồi đấy."

Cửa bếp thông với phòng khách được mở ra mang theo âm thanh ùng ục của nồi súp miso đang sôi. Inui đứng dựa lưng ở cửa, trong tay vẫn cầm cái vá.

"No.2 mail cho tao một đống giấy tờ làm ăn sáng nay, không thể không làm."

Nói rồi, Koko lại tiếp tục mốc meo với chiếc máy tính của mình, tốc độ gõ phím xứng đánh được so sánh với tốc độ một cú đá chân của Mikey vậy.

Cái nết không động vào thức ăn hay ngủ nghỉ khi đang chạy deadline của Koko đã có từ ngày xửa xừa xưa, lúc hai đứa còn đi học, vậy nên Inui cũng chỉ biết lắc đầu bỏ ra bếp tự mình ăn tối.

Tầm 7 rưỡi tối, Koko gập máy tính xuống sau khi đã dí kịp deadline (sau khi bị deadline dí), vươn vai rồi đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Tuyết đang rơi! Trắng xoá cả vùng trời và trên những mái ngói xa tít.

"Inui?"

Koko gọi với ra, nhưng đáp lại hắn là một gian nhà tối om và tiếng tíc của đồng hồ treo tường.

"Inui? Mày có đấy không?"

Hắn tiếp tục gọi, nhưng kết quả vẫn thế. Koko đành bước ra phòng bếp, bật đèn sáng để nhìn rõ mọi thứ. Không có người thương, nhưng có một nồi súp miso rau củ và một đĩa bò bít tết béo ngậy do người thương chuẩn bị. Đi kèm với... một tấm thớt gỗ lấm lem vài giọt máu đỏ tươi và con dao cắt trái cây ngổn ngang bên cạnh!

"Inui, mày đâu rồi!?"

Koko cảm thấy mình bị một màn trốn tìm rùng rợn này làm cho bấn loạn rồi. Trong lúc hắn cắm đầu vào máy tính rốt cục đã có chuyện gì xảy ra trong bếp vậy!? Trong lòng hắn trào dâng lên cảm xúc xót xa tự trách vì cách Inui có một bức tường lại không biết người yêu bị thương. Hắn hốt hoảng xỏ đại đôi dép ngay cạnh cửa rồi toan định đi tìm Inui thì cậu đột nhiên mở cửa bước vào.

"Ko—."

Inui vừa về chưa kịp thắc mắc điệu bộ ngớ ngẩn của anh người yêu thì đã bị hắn nhào vào ôm chặt cứng. Chả hiểu kiểu gì, công việc áp lực quá à? Nhưng thôi cũng đáng yêu, nên cậu vuốt vuốt lưng hắn rồi vòng tay ôm lại.

"Mày đi đâu về vậy!? Làm tao lo chết mẹ được!"

"Tao đ—."

"Rồi làm gì để máu tuôn như mưa thế kia!? Hả!?"

Hắn hậm hực nhảy vô họng Inui không cho người ta nói hết câu. Xong lại cầm hai bàn tay cậu lật qua lật lại, xắn cả hai ống tay áo len lên kiểm tra nhưng không thấy có vết thương nào, liền hoài nghi ra lệnh.

"Cởi áo ra cho tao xem!"

"Không, mày vớ vẩn vừa thôi? Cửa còn chưa đóng mà đã muốn làm bậy với tao giữa sảnh à!?"

Inui nhăn mặt rụt tay lại, cậu bị Koko quay như dế đến ngu người.

"Tao ra siêu thị mua ít sô-cô-la với một gói marshmallow, về đun cho mày! Chả phải mày thích uống sô-cô-la nóng nhất còn gì!?" Inui cầm túi ni lông lắc lắc trước mặt hắn rồi đanh giọng nói tiếp, "Thấy mày làm việc cực quá, sợ mày đói, nên tao muốn pha gì đó cho mày uống lấy sức, thế thôi đấy!"

Hơ, Koko chớp chớp mắt nhìn túi đồ trong tay Inui, rồi lại nhìn cậu, rồi lại nhìn túi đồ. Não nhảy số đùng đùng, chợt nhớ ra căn bếp máu me vừa nãy.

"Thế mày chảy máu ở đâu đưa tao xem, nhanh!"

"Máu? Ai chảy máu?"

"Tấm thớt trong bếp đỏ lè kia kìa, mày còn chối!"

Koko nghi hoặc dùng ánh mắt dò xét tra hỏi. Thấy Inui xách túi đồ vào bếp thì đi theo vào trong.

"Không phải máu, là rượu vang."

Inui nhìn tấm thớt vài giây rồi nhún vai trả lời.

"Rượu?"

"Tao sơ ý chưa kịp lau đi đấy. Ban trưa tao đã bảo tối nay ta ăn bít tết vang đỏ mà?"

Koko thở dài. Không bị thương là tốt rồi. Ở môi trường làm việc của hắn, bất cứ chất lỏng đỏ tươi nào rơi vung vãi đều chính là máu người, không có ngoại lệ.

"Mày xót à?"

Inui giở giọng trêu chọc người yêu.

"Ừ. Tao xót."

"..."

Khi người khác đùa cợt, thì trả lời nghiêm túc không thích hợp lắm, đạo lí này chắc chưa ai nói với Koko nhỉ? Ít nhiều gì thì mặt mỹ nhân cũng đỏ lựng như gấc rồi.

"Xin lỗi, Inui, tao không nên mãi cắm mặt vào công việc bỏ bê mày như thế."

Koko nắm lấy ngón áp út của cậu, cúi gầm mặt thỏ thẻ như con chó nhỏ.

"Hôm nay mày lạ thật đấy." Inui bật cười, tay bất giác xoa xoa mái đầu trắng xác của hắn. "Tao biết mày bận bịu, tao không có giận, thật."

Thế là bộ đôi cứ ôm ôm ấp ấp ngay gian bếp. Hắn vùi mặt vào hõm cổ của Inui dụi dụi, hai cánh tay siết chặt eo của cậu. Người Koko rất ấm, lại thơm mùi dứa, ôm thích cực.

"Không cho tao đi đun sô-cô-la nữa à?"

"Không cho đi."

"Thế không buông ra, đi làm việc tiếp à?"

"Không làm nữa. Đình công!"

Đu lủng lẳng trên người cậu như con koala khổng lồ vậy, làm Inui cứ buồn cười, chậm rãi vỗ lưng hắn.

Có mày tốt thật đấy. Hắn nói nhỏ, vừa đủ lọt vào tai cậu.

Mà hình như, hai đứa nó quên cái cửa nhà vẫn còn mở toang thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top