ZingTruyen.Top

kokonui | rượu pháp hay em thì cũng như nhau thôi

Nhất định không được kể ai nghe đấy.

janey_ss

***

Tầm tám rưỡi tối, Inui nhận được cuộc điện thoại từ Kakucho lúc đang loay hoay sửa con mô tô phân khối lớn. Gã ta bảo rằng Koko đi bàn việc làm ăn với khách hàng của Phạm Thiên, uống xã giao đến say quắc cần câu trong bar, rồi tắt máy cái rụp.

"Tối nay không phải tăng ca, tao có thể sửa nốt phần mày đang làm."

Nghe Draken nói thế, Inui cũng chỉ gật gù cảm ơn. Cậu đặt lại đồ nghề vào hộp rồi mặc tạm cái áo khoác ra ngoài.

Lần mò theo địa chỉ của Kakucho gửi đến, cậu nẹt bô con xe của mình chẳng mấy chốc đã đến đúng nơi cần tìm.

Cũng không quá khó để Inui tìm ra người yêu ở đâu trong cái nơi mờ ảo này. Quả đầu trắng đặc trưng cùng bộ đồ vest màu vang đỏ của hắn nổi bật ở phòng VIP khiến Inui chẳng chậm chân tiến lại gần.

"Koko, muộn rồi. Tao đưa mày về."

Cậu ngồi xuống bên cạnh, cầm cánh tay của hắn choàng qua cổ mình định dìu hắn đứng dậy. Nhưng rượu vào cái là hắn như trở thành một đứa trẻ lớn xác nhõng nhẽo, cứ thế mà vùng vằng không nghe lời.

"Mày là thằng nào, đừng chạm vào tao!"

Koko mắt nhắm mắt mở xê dịch xa ra khỏi người cậu.

"Mày say quá đấy, là t—."

"Seishu... Seishu ghét nhất là mùi... mùi của thằng nào khác ám trên người tao..."

Hắn nấc cục, chỉ vào mặt đối phương lè nhè cảnh báo.

"Xê ra! Người... người yêu tao đến... đến đấm mày vỡ mồm đấy nhé!"

Koko loạng choạng ngã nhào trên cái ghế da, bộ dạng làm dữ đáng yêu không tả nổi. Trong tình cảnh này, mỹ nhân chỉ có thể bất lực xoa trán rồi cười khổ. Tửu lượng kém mà lại uống đến nhìn nhầm người yêu thành người lạ.

"Mà sao... trên người đằng ấy... có mùi giống... giống Seishu... thế?" Hắn lom khom kê mũi sát hõm cổ của cậu rồi ngửi ngửi, nhăn mày nghi hoặc, "Mắt này, mũi này, môi này, cả vết bỏng này nữa... chỗ nào cũng giống... người yêu tao..."

"Nể tình mày trông giống cậu ấy tới vậy, ức—." Hắn lại nấc cục, rồi khó khăn nói tiếp, "Tao sẽ nói cho mày một... một bí mật... nhất định không được... kể ai, nhé?"

Inui không hiểu hắn định làm gì, chỉ có thể buồn cười ngồi yên để hắn thều thào vào lỗ tai mình.

"Tao yêu Seishu... nhất trên đời.."

Giọng của hắn trầm và ấm. Từng câu chữ hoà vào hơi thở nồng nặc cồn phả vào hõm cổ vào gáy của Inui, làm cậu rùng mình. Thả thính kiểu này, cậu chịu sao nổi đây, thoáng chốc đã đẩy hắn ra rồi quay đầu sang nơi khác ổn định nhịp tim đập loạn.

"Không... kể với ai đấy!"

"Koko, mày nhìn cho rõ. Là tao, Inui Seishu đây."

Cậu quay sang bẹo má Koko mấy cái rồi vỗ vỗ đầu hắn cho tỉnh táo.

"Sei... Seishu?"

Nghe thấy cái tên này, Koko lim dim mở mắt cố nhìn cho rõ. A, người thương của hắn ở đây rồi!

"Hồi n... hồi nãy có người đụng chạm vào tao... nhưng mà... Seishu yên tâm nhé... tao đuổi hắn đi rồi!"

Nhìn một màn tự biên tự diễn như tấu hề nãy giờ của người yêu mà Inui thấy vừa thương vừa buồn cười. Cậu cứ ngồi đấy ôm lấy hắn, đôi mắt ba phần nuông chiều bảy phần như ba. Từ hồi học cấp hai đã quen biết nhau, nhưng đây là lần đầu Inui được chiêm ngưỡng bộ dạng "trẻ trâu" khi say khướt của hắn. Cậu dìu Koko rời khỏi quán bar, đặt đầu của hắn tựa vào vai mình.

"Ừ, tao hứa sẽ không kể với ai bí mật của mày đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top