ZingTruyen.biz

[KNY] Short stories

P20. Giyuu-Shinobu (1)

Gilberta2301

(P20 có xuất hiện nhân vật không có trong truyện gốc)

Tomioka Giyuu nhíu mày! Anh ôm lấy vị tiểu thư kia, chuẩn bị hôn lên cổ cô ta. Đôi môi bạc đã gần chạm vào làn da trắng trẻo kia nhưng lại bị một áp lực vô hình chặn lại. Áp lực đó chính là lương tâm của anh đấy. Giyuu không thể phản bội người vợ ở nhà được. Anh buông người phụ nữ kia về, cúi gập người, nói:
- Tôi xin lỗi! Tôi thực sự không thể làm được.
Vị tiểu thư kiêu sa kia tỏ ra thất vọng, ngồi dậy nói:
- Thì anh cứ nhắm mắt rồi coi tôi là vợ anh là được. Hết đêm nay là anh có thể về rồi.
- Tiểu thư là tiểu thư, vợ tôi là vợ tôi. Tôi làm sao có thể coi tiểu thư là vợ tôi được. Cô có thể cho người đánh đập, hành hạ tôi cũng được, trên chiến trường tôi cũng đã quen rồi. Làm ơn hãy cho tôi về với vợ tôi. Cô ấy là người thân duy nhất của tôi.
- Vợ anh tên là gì?
- Vợ tôi là Kochou Shinobu, thưa tiểu thư.
Vị tiểu thư kia thở dài một cái, ra khỏi giường, uyển chuyển đưa cơ thể kiều diễm đi đến ngồi lên ghế bành. Cô châm một điếu thuốc, bình tĩnh nhả ra một làn khói trắng rồi nói:
- Shinobu cũng là tên tôi đó, khác là tôi họ Yamamoto.
- Vâng, thưa tiểu thư!
Tiểu thư Yamamoto đứng dậy, đi tới chỗ Giyuu. Cô ôm lấy cổ người đàn ông kia, chán nản nói:
- Thật sự là anh muốn bị người ta đánh đập hơn là ngủ với tôi à?
Giyuu gật đầu cương nghị.
- Vâng!
- Tôi không hấp dẫn sao?
- Không phải, tiểu thư rất đẹp. Nếu là người khác, sẽ chọn tiểu thư. Tôi từ chối vì tôi đã hứa chung thuỷ với vợ.
- Chà! Đàn ông ai cũng chung thủy như anh thì tốt quá!
- Tiểu thư quá khen!
- Anh xa nhà bao lâu rồi?
- Tính đến nay đã hai mươi năm rồi, thưa tiểu thư!
- Lâu như vậy mà không sợ vợ của anh đi lấy người khác sao?
- Tôi sợ chứ, rất sợ là đằng khác. Nếu như vậy tôi chỉ muốn về nhìn cô ấy một cái rồi đi.
- Thôi được rồi! - Vị tiểu thư rời khỏi Giyuu, ngồi lại trên ghế, đưa tay hướng chiếc ghế khác. - Ngồi đi!
Giyuu ngồi lên chiếc ghế từ gỗ quý. Tiểu thư Yamamoto lại rít một hơi thuốc lá nữa rồi mới nói:
- Nếu anh không muốn thì tôi cũng không ép anh nữa. Anh cũng không cần phải chịu đánh đập gì hết. Tôi chỉ có một điều kiện nhỏ này nữa thôi, rồi tôi sẽ để anh đi.
Nghe đến việc vị tiểu thư kia không giữ mình lại nữa, Giyuu trong lòng vui mừng thầm. Anh nhẹ nhàng nói:
- Xin tiểu thư cứ nói!
- Tôi có rất ít bạn, tôi muốn anh làm bạn với tôi.
Giyuu có hơi ngạc nhiên vì lời nói của vị tiểu thư kia. Cứ ngỡ cô sẽ đưa ra điều kiện gì đó đặc biệt. Làm bạn thì có gì khó?
- Tiểu thư muốn tôi làm bạn với cô sao?
- Đúng vậy! Làm bạn hoặc là để tôi làm vợ bé của anh, tôi không phiền đâu! Cho anh chọn đó.
- Tiểu thư thật biết cách đùa. Cô biết là tôi sẽ chọn cái nào mà.
- Haizzz!!! - Tiểu thư thở hắt ra một làn khói trắng. - Vẫn là không dụ được anh ta.
- Tiểu thư có thể cho tôi biết vì sao không? Tôi thấy bên cạnh cô có rất nhiều người muốn được cô chú ý.
- Lũ người đó, không phải muốn làm bạn hay người yêu của tôi đâu, mà là vì biết tôi là người thừa kế tài sản, thứ bọn họ muốn ở bên cạnh chính là kho tiền nhà tôi đó.
Tiểu thư Yamamoto thở dài một tiếng rồi nói tiếp:
- Còn những người bạn thực sự của tôi, người thì lấy chồng xa, người thì đi biệt tích bao nhiêu năm nay, người thì hi sinh trên chiến trường. Tôi thực sự rất nhớ họ. Vậy nên tôi muốn anh làm bạn với tôi. Tôi thấy anh không phải loại người bị tiền và sắc làm mờ mắt nên điều kiện này có lẽ sẽ rất dễ đối với anh.
- Vâng, thưa tiểu thư! Thêm bạn bớt thù là chuyện tốt. Tôi rất vui khi nghe tiểu thư nói vậy.
- Anh nói chuyện hệt như ông già vậy. Không phải vì có hứng thú với anh thì tôi đã đá anh xuống chuồng ngựa rồi.
Giyuu cũng tự nhận thấy mình như vậy. Bao nhiêu năm ở cạnh toàn đàn ông, ăn nói cọc cằn hơn khi xưa rất nhiều. Thời gian hai mươi năm ra chiến trường chợt chạy thoáng qua tâm trí của Giyuu.
- Tôi cũng đã không còn trẻ nữa rồi, tiểu thư.
- Thôi được rồi! Anh về phòng nghỉ đi. Tôi sẽ nói người chuẩn bị ngựa cho anh. Mai anh có thể xuất phát ngay.
- Không cần đâu, thưa tiểu thư! Tôi chỉ xin một chút gọi là lộ phí, tôi không muốn làm phiền tiểu thư quá nhiều.
Nghe vậy, vị tiểu thư gạt:
- Phiền cái gì mà phiền! Anh chỉ có hai chân thôi còn con ngựa có tận bốn chân đấy. Không muốn về với vợ nhanh à?
- Không phải vậy, thưa tiểu thư!
- Cứ thế đi. Bạn bè chẳng phải nên giúp đỡ nhau sao! Bây giờ anh là bạn tôi, bỏ "thưa tiểu thư" đi nhé. Cứ gọi họ của tôi. Tôi cũng sẽ gọi anh như vậy.
- Được, cô Yamamoto!
Tiểu thư xinh đẹp nở nụ cười. Yamamoto Shinobu luôn tự tin về gương mặt của mình, đặc biệt là nụ cười - thứ đã làm biết bao nhiêu người phải lòng cô. Cô chẳng chọn được người nào phù hợp với mình để lấy, đến lúc tìm thấy thì người ấy đã thuộc về người khác mất rồi. Thật đúng là cuộc đời mà!
- Cũng đã muộn rồi! Anh Tomioka đi nghỉ đi!
Giyuu đứng dậy, từ tốn đến trước mặt của tiểu thư nhà Yamamoto, anh cúi gập người xuống, nói một cách chân thành nhất:
- Thật sự cảm ơn cô, cô Yamamoto! Sau này, tôi sẽ dẫn gia đình tôi đến thăm cô.
- Nghe được đó, nhớ giữ lời đấy nhé! Khi đó ít nhất phải ở đây chơi với tôi một tuần đấy nhé!
- Được! Vậy tôi xin phép.
- Ừm, anh đi đi!
Giyuu đêm đó chẳng thể ngủ được. Trong lòng anh vui mừng khôn xiết. Cứ nghĩ đến cảnh được về nhà, gặp lại Shinobu của anh là Giyuu muốn lập tức bật dậy để đi về ngay. Chỉ còn một chút nữa thôi là anh có thể về nhà rồi! Đã hai mươi năm trôi qua, chẳng biết bây giờ vợ anh đang sống ra sao. Trên chiến trường, đã bao lần cận kề cái chết, khi nào Giyuu cũng tự nhủ với lòng mình, phải trở về gặp được Shinobu rồi mới có thể chết. Ngày trước, cô và anh khó khăn lắm mới đến được với nhau. Shinobu đã làm trái lời bố mẹ để đến với Giyuu. Ông bà Kochou đã rất tức giận nên anh lo cô gặp khó khăn gì cũng khó có người giúp đỡ. Cũng chẳng biết cô còn ở căn nhà riêng của hai người hay chuyển đi đâu rồi. Giyuu thực sự rất nhớ Shinobu.

T3, 24/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz