ZingTruyen.Asia

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.

TanZen - Thật may vì tớ thích cậu (1)

bachdungy

Au lấy bối cảnh hiện đại, Tanjirou và Zenitsu bằng tuổi nhau, cả hai là bạn cùng lớp nhưng không thân lắm. Tanjirou và Inosuke là bạn thân, Zenitsu và Murata là bạn tốt.
Couple: TanZen.
Số chương: đoản liên kết với nhau.
_________

Trên đời này cái gì đáng sợ nhất?

Trên thế giới này cuộc chiến nào là khó khăn nhất?

Trên con đường phía trước, người nào khiến ta đau nhất?

Cậu chưa bao giờ tự hỏi như thế vì cậu cho rằng, bản thân mình biết trước cũng chẳng thể vượt qua. Cái gì cậu cũng sợ, cuộc chiến nào cậu cũng không qua, mà con người ai ai cũng có thể dễ dàng làm ta đau.

Agatsuma Zenitsu còn trẻ, rất trẻ nhưng đã sớm lạnh lòng.

"Zenitsu, tay cậu chảy máu kìa!"

Zenitsu choàng tỉnh từ cơn mơ, cậu từ từ quay đầu lại nhìn, phát giác cậu bạn cùng bàn đang lo lắng nhìn mình. Mà không đúng, là tay mình.

"Không có gì đâu, hôm qua cắt trái cây bị cắt trúng, giờ chảy máu tiếp thôi!" Zenitsu cười trừ, như có như không che lại vết đỏ nơi cổ tay, vết cắt trên ngón tay loang máu cậu cũng không để ý.

"Tớ có băng cá nhân này, cậu dán vào đi." Cậu bạn lôi túi xách bên người ra, rút từ trong ngăn nhỏ một cái băng cho cậu. Dưới ánh mắt trân trối của cậu, cười rạng rỡ.

Zenitsu ngồi sát bên cửa sổ, vừa vặn tầng 4 không hề có cây che chắn, ánh nắng cứ thế xuyên qua cửa sổ rọi lên người cậu. Mọi hôm cậu chỉ muốn phát điên lên vì nóng, hôm nay lại thật mừng rỡ. Nắng chá như thế, cậu ấy sẽ không nhìn thấy đúng không? Đôi má đỏ rực cùng cảm xúc không thể kiềm nén trong đáy mắt cậu.

Băng cá nhân trên đầu ngón tay lành lạnh siết tê tê, nhưng chỗ bị người kia nhìn chằm chằm lại nóng không chịu được. Cậu ảo giác bàn tay mình thiếu một chút đã bị thiêu thành tro.

Giờ ăn trưa đến, Zenitsu gần như dùng tốc độ ánh sáng lao ra khỏi phòng học, chạy vội lên sân thượng vắng vẻ, cậu chôn mặt mình dưới góc cầu thang nhỏ hẹp. Tiếng tim đập như khủng bố màng nhĩ, cảm giác thiêu đốt từ trong lòng đến tận đầu ngón tay, từng chút từng chút ăn mòn lí trí của cậu.

"A, Tanjirou, đồ tốt bụng…" Nhỏ giọng mắng một tiếng, Zenitsu nâng tay nhìn băng cá nhân hình dáng bình thường trên tay, cẩn thận nâng niu mà hôn lên.

Như một nghi thức lại như một cách bày tỏ nỗi lòng đã kiềm nén từ rất lâu của cậu.

Cậu thích cậu bạn cùng bàn của mình, Kamado Tanjirou.

Cậu thích con trai, cậu phát hiện từ hồi năm nhất cấp hai, lần đầu tiên biết là với anh trai. Zenitsu mỗi lần nhớ lại đều muốn trở về tát chết chính mình, thích một người là vô ý nhưng chuyện nói ra lại không thể chối cãi, nếu năm đó cậu có thể giữ yên lặng thì biết đâu bây giờ đã khác?

Cậu có thể quang minh chính đại ngẩng cao đầu bước đi, cậu có thể vui vẻ bước qua cửa nhà, cậu có thể như lúc trước nghe tiếng mắng chửi không chút ác ý của anh trai cùng tiếng thở dài bất đắc dĩ của ông. Chứ không phải trở thành bóng ma như hiện tại.

"Zenitsu, ổn chưa?" Ánh sáng bị khuất đi, bóng người chiếu lệch che nắng cho cậu, tóc đen mắt đen thực bình thường. Là cậu bạn của cậu, là người bạn tốt nhất cậu kết được - Murata.

"Ổn rồi." Cậu chui ra khỏi chỗ nấp, phủi đi lớp bụi dính trên quần áo mà nhún vai, tỏ vẻ không có chuyện gì.

"Lúc mới nãy, mặt cậu đỏ rần rần luôn." Murata ngồi xếp bằng bên cạnh cậu, cậu ta ăn chậm rãi hộp cơm đơn giản đầy món ngon của mình lại ném phần bánh mì sang cho cậu. "Tớ suýt nữa không dám thừa nhận là bạn cậu rồi."

"Đỏ đến thế hả?" Zenitsu xé bọc bánh mì ra, nghe cậu nói mà không nhịn được đen mặt lại. Nghĩ đến người kia sẽ phát giác cái gì, cậu cẩn thận hỏi lại.

"Kamado là một tên đầu gỗ, sẽ không nghĩ ra cái gì đâu!" Murata là một người hết sức bình thường, không hề nổi trội trong mắt người khác, nhưng đối với cậu lại rất tốt. Cậu ta luôn dùng mọi cách thức nhẹ nhàng nhất để an ủi, động viên, hoặc ra sức vì cậu giảm bớt một phần áp lực.

Nghĩ đến năm đó mình mất hết mặt mũi bám theo cậu ta, Zenitsu lại không cảm thấy phí phạm giây phút nào. Có được cậu bạn như Murata, xem như cuộc đời cậu không tệ lắm.

"Bất quá còn Inosuke thì tớ không biết được." Không nên mừng sớm, Murata lại ném ra một câu.

Inosuke là một cậu bạn đẹp mã tính tình kỳ quái, nếu không phải đã phải lòng Tanjirou trước thì cậu nghĩ mình sẽ thích cậu ta. Đáng tiếc, Tanjirou vẫn gặp cậu trước. Mà ai cũng vậy, độ khó chỉ có siêu cấp cao chứ không hề thấp.

Nghĩ tới một tên đầu heo không rõ chuyện yêu đương cùng một tên đầu gỗ không hiểu phong tình. Zenitsu cho rằng, bọn họ là kẻ tám lạng người nửa cân.

"Kaigaku đã chuyển ra ở riêng rồi?"

"…Ừ."

"Cổ tay cậu là do anh ta làm?"

"Cậu đúng là chỉ liếc mắt cái nhận ra liền. Sau này đi tìm mấy việc cần tinh mắt và nhạy cảm á!"

"Mấy chuyện đó cậu lo xa, đưa tay tớ xem!" Murata như trước nhăn nhó mắng cậu nói bừa, dọn hộp cơm sạch bong sang một bên, xòe tay ra trước mặt cậu ra lệnh.

Đối với cậu bạn, Zenitsu chưa bao giờ phản đối qua. Cứ thế một tay cầm bánh mì nhai chóp chép, một tay giơ ra trước mắt cậu ta. Murata mắt nhìn lẫn tay nghề đều tốt, khó trách muốn đi làm bác sĩ hoặc hộ lý, dù mục tiêu là bác sĩ quân khu xa vời vợi.

Quan sát cậu bạn, Zenitsu thầm nhủ trong lòng. Nếu người cậu thích là Murata chu đáo thì tốt biết mấy, dù cậu ta không thích cậu cũng sẽ không vô vọng. Có thể làm bạn như bây giờ cũng tốt.

Đáng tiếc, người đầu tiên cậu thích đã không nên, người thứ hai liền cũng như thế, đến Tanjirou cậu cũng không dám tiến thêm bước nào. Zenitsu sợ, một bước đi ấy sẽ không lên mây mà sẽ rơi xuống hố sâu vạn trượng không thể trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia