ZingTruyen.biz

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.

TanZen - Nghĩ nhiều hại thân

bachdungy

Au lấy bối cảnh sau trận chiến cuối cùng.
Couple: TanZen.
Số chương: oneshot.
______

Một hôm nọ, mái tóc vàng chói chang của Zenitsu đột nhiên biến thành màu đen. Không biết là do huyết quỷ thuật hay phép thuật của sấm sét năm nào kết thúc. Tóc của cậu trở thành thuần một màu đen.

Bề ngoài Zenitsu đã không có mấy nổi bật, hiện tại mất đi mái tóc sặc sỡ liền trở nên hết sức bình thường.

Điều này làm cậu phi thường buồn rầu.

Zenitsu có một bí mật nho nhỏ đối với mọi người, cậu luôn miệng nói thích con gái, muốn kết hôn nhưng trong thâm tâm lại yêu thích người bạn đồng hành của mình. Thật may cho cậu, người kia cũng thích cậu. Zenitsu và Tanjirou đang trong mối quan hệ yêu đương.

Cậu vẫn không biết nên thông báo với mọi người thế nào, mà Tanjirou lại bận rộn cũng không để ý tới. Cả hai hẹn hò cũng một khoảng thời gian mà không ai biết, mà cũng không thấy cả hai công khai. Zenitsu mặt ngoài không nghĩ gì nhưng tránh không khỏi tưởng tượng linh tinh.

Zenitsu cho rằng Tanjirou thích mái tóc của cậu, cậu ấy không cuồng tóc nhưng lại thích ngắm nhìn mái tóc đang dần dài ra nhuộm màu nắng. Cứ thế cậu lại nghĩ nhiều thêm từng ngày, càng ở chung với nhau lâu, cậu lại càng khẳng định.

Hiện tại mất đi màu tóc vàng, Zenitsu lo muốn khóc.

Chính cậu biết mình thế nào yêu thương Tanjirou, thế nào để ý, thế nào lo lắng, thế nào quan tâm cũng thế nào dựa dẫm vào cậu ấy. Zenitsu là một đứa nhỏ mồ côi từ nhỏ, cậu không có người thân, từ sớm đã nếm trải cô độc và sợ hãi, đã từng đánh mất đi hơi ấm, cậu lại càng muốn gìn giữ ấm áp, ôn nhu từ Tanjirou. Cậu sợ nhất là Tanjirou rời đi.

Nhưng cậu biết, mình không có lý gì giữ lại Tanjirou. Bọn họ đều là con trai, vốn dĩ đã chẳng có chung đường đi, khi chia tay đã định trước là không níu kéo. Cậu cũng không thể vì bản thân mà giữ lại cậu ấy, trước không tính tới cảm nhận của Tanjirou, chính bản thân cậu cũng không muốn nhìn mình như vậy.

Là một người con trai trưởng thành, Zenitsu không cho phép mình hạ thấp bản thân, bi lụy đến mất mặt như vậy.

Vì thế, viễn cảnh hai người hai ngã lại mãnh liệt hơn diễn ra trong đầu cậu hàng ngàn lần.

Zenitsu mang một đầu óc như thế không dám gặp mặt Tanjirou. Cậu dùng bảy mươi hai phép thần thông, toàn lực tránh né cậu ấy, suốt một tuần đến góc áo cũng không cho cậu ấy nhìn.

Chọc cho Tanjirou giận mà không thể uy, gương mặt tuấn tú ôn nhã cũng đen quá sáu phần.

Bộ dáng tức giận như thế càng làm Zenitsu sợ hãi, trốn càng nhanh. Mà trốn nhiều đến mệt lả, cậu đang trong quá trình theo dõi huyết quỷ thuật trong người không thể chấp hành nhiệm vụ, gần như giãy chết trong trang viên Hồ Điệp. Cuối cùng nhịn không được nhờ người giúp đỡ.

Chỉ là không ngờ tới, nhờ người không xong lại bị bắt quả tang vụng trộm.

"Đừng, cậu đừng có qua đây!" Murata giật giật mí mắt, cuồng vung tay về phía trước, chân liên tục lui về sau. Nhìn thiếu niên tóc vàng phía trước không ngừng khóc lao về phía mình như nhìn thấy quỷ.

"Murata-san, không thể bỏ con giữa chợ như vậy! Anh như thế tôi biết làm sao hả?!" Zenitsu như thường xuyên, vừa gào khóc vừa ôm chặt lấy cánh tay của Murata như phao cứu sinh. Sống chết lôi kéo bằng được người này xuống nước.

"Cậu có biết dùng thành ngữ không vậy? Cái gì là bỏ con giữa chợ? Tôi liên quan quái gì hả?!" Murata sợ muốn điên luôn, vì sao mỗi lần tên này gây họa đều muốn kéo anh theo? Anh cũng không phải không biết sợ cái vị kia mà?

"Murata-san!" Zenitsu tuyệt không buông tay, cậu chỉ sợ người này buông tay bỏ cậu chịu chết. Tuy đối mặt với Tanjirou không đến nỗi chết nhưng cũng dằn vặt lắm á!

"Kêu cái gì mà kêu, ách...!?!"

Bên tai Zenitsu truyền đến tiếng thở nhẹ nhàng mà quen thuộc, nhưng nháy mắt âm thanh kim loại lạnh buốt cùng tiếng lốc bốc nóng bỏng của lửa chen mất. Tay chân cậu lạnh toát, tóc gáy dựng hết cả lên, cả người giống như bị đóng đinh cứng đờ lại. Đầu không xoay chuyển nhìn Murata miệng lưỡi líu lại, nặng nhọc thốt ra lời.

"Ka, Ka, Kamado, Kamado Tanjirou..."

"Cái gì là bỏ con giữa chợ, cái gì nếu không phải anh thì Zenitsu phải làm sao? Tôi nghĩ, mình cần lời giải đáp đấy." Giọng của Tanjirou vẫn ôn hòa nhưng vào tai 'hai kẻ vụng' trộm lại như băng nhọn, đâm đến đầu đều đau.

Thôi xong, Tanjirou hắc hóa rồi!! Hai chân thiếu chút nhũn ra mà quỳ xuống, Zenitsu níu lấy đồng phục của Murata giữ mình đứng vững. Trong đầu xẹt qua tám loại hình bức tử, bảy loại hình ép cung, mười lăm loại hình hoạt động ban đêm. Vừa nghĩ đã muốn ngất xỉu tại chỗ rồi.

"Khụ khụ, Tanjirou, cậu đừng hiểu lầm! Zenitsu chỉ là, chỉ là quýnh quá mới nói sai thôi. Bọn tôi không có gì hết!" Murata hít vào một hơi, dùng hết sức lực ra cười giải thích, đem ý tưởng mình và tên ngốc này có một chân đuổi phăng đi.

"A, không có gì hết?" Tanjirou cười híp mắt, không thay đổi thái độ mà nhìn chằm chằm bóng dáng đang cúi đầu không hề quay đầu nhìn mình, chỗ bàn tay níu lấy đồng phục như phát ra lửa.

Murata không cần đến ba giây đã hiểu ra, vội kéo lấy tay thiếu niên ra, phủi hai ba cái lên tay cậu rồi kéo người quay lại, đẩy đến trước mặt Tanjirou. Mặt trấn định như thể đang viết "đã bàn giao xong".

"Người đây, bọn tôi hoàn toàn không có gì hết!"

Zenitsu quay phắt đầu nhìn Murata dùng hai ba bước đã chạy mất dạng, tức muốn tím người.

Murata, đồ phản bội, chẳng bù cho tôi xem anh là đồng minh!

Bên tai truyền đến tiếng thở dài thật nhỏ, còn chưa để Zenitsu nghĩ đến ý định thoát thân đã bị người ôm lấy. Qua mấy năm, Tanjirou mau ăn chóng lớn, đã cao hơn Zenitsu hẳn năm sáu căntimet, lúc này ôm cậu liền đem người ôm gọn. Hai tay vòng qua phía trước ghì chặt cậu vào sâu hơn trong lòng mình.

"Zenitsu, ai, đừng trốn nữa." Tanjirou dụi đầu vào hõm cổ của cậu, quanh mũi đều tràn ngập mùi hương như nắng mai của cậu, dập tắt lửa nóng trong lòng đang từng đợt thiêu đốt nhẫn nại của cậu ta. Âm thanh từ cổ họng nhẹ nỉ non, cậu dù không muốn vẫn nghe thấy được. "Tôi nhớ Zenitsu."

Từ vành tai đến thẳng đầu ngón tay đều đỏ ửng, Zenitsu dù cố gắng phủi bỏ cũng không cách nào thay đổi, cậu cũng rất nhớ Tanjirou. Dù là chính mình lựa chọn trốn chạy, nhưng trái tim lại mãnh liệt thét gào, nhớ đến phát điên.

"Zenitsu, đừng rời đi. Hứa với tôi được không?"

Tanjirou xoay người cậu lại, ngắm nhìn gương mặt thiếu niên luôn quấy nhiễu trong lòng, dù mái tóc đã không còn như cậu từng biết nhưng vẫn là người cậu ta yêu. Màu tóc đen tuy không nổi bật nhưng lại làm nổi bật lên làn da trắng như trứng gà, đôi mắt to láo liên cùng đôi môi nhỏ. Cậu ta cứ thế mất hồn nhìn chằm chằm.

"... Cậu mới là người không được rời đi!" Zenitsu há miệng nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra một câu.

"Sao tôi phải rời đi?" Tanjirou nghe cậu nói mới thoát ra khỏi u mê, sửng sốt bật ra câu hỏi ngược lại.

Zenitsu nào dám nói mình nghĩ nhiều, há miệng ngậm miệng rốt cuộc cũng không biết dùng lý do gì để thuyết phục. Tanjirou chỉ cần ngửi mùi liền biết cậu nói dối, làm thế chỉ càng chuốc họa vào thân.

"Zenitsu?"

Vặn đầu nửa ngày trời, trước ánh mắt chất vấn cùng không yên lòng của Tanjirou, Zenitsu trắng trợn kéo người lại hôn hôn.

Không cần miêu tả cũng biết mặt Zenitsu đỏ chót rồi. Thẹn quá hóa giận, cậu cũng không để ý xung quanh lớn tiếng hô.

"Cậu không cần biết, chỉ cần không rời khỏi tôi là được! Nghe không?!"

Đột nhiên bị hôn lại bị nạt nộ, Tanjirou gật gật đầu. Nhưng rất nhanh lại tươi cười như hoa, cậu vòng tay ôm lấy eo thiếu niên, kéo người lại sát rạt mình, không kiêng nể gì lại hôn xuống. Dịu dàng mổ mổ môi mỏng, lại dịu dàng nếm vị ngọt trên môi, cuối cùng mới cẩn thận, nâng níu hôn sâu người trong lòng.

Zenitsu bị từng cái hôn của Tanjirou an ủi, nỗi lo lắng trong lòng từng cái giảm bớt. Hiếm khi thả lỏng ngoan ngoãn để người kia thân.

Hôm sau, tóc của Zenitsu về nguyên trạng, nhưng giống như có quỷ mà càng đẹp hơn, bóng loáng hơn, mềm mại hơn xưa nhiều. Zenitsu vừa mới thả lỏng lòng mình nhìn thấy người yêu lại hai mắt phát sáng ngắm từng sợi tóc, một bụng buồn bực.

Mà Zenitsu quên mất một chuyện, từ Murata, căn bản không ai không biết cả hai là một đôi. Bí mật nho nhỏ của cậu, từ lâu đã bị phanh phui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz