ZingTruyen.biz

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.

ShoZen - Muốn đưa anh về nhà (1)

bachdungy

Au lấy bối cảnh sau khi Zenitsu và Shoichi gặp lại nhau ở bữa tiệc nọ (Ngày ấy sao rơi qua ánh mắt).
Couple: ShoZen
Số chương: là đoản liên kết với nhau.
_________

Cũng không biết bằng năng lực gì, Shoichi vừa xấu hổ vừa khiêng tiền bối kiêm người thương đang say khướt về được tới phòng trọ. Cầm chìa bằng một tay, một tay còn lại ôm lấy eo anh. Để anh dựa hẳn lên người mình, cậu cố gắng tra vào chìa khóa, không để sự chú ý của mình đặt lên nơi tiếp xúc của cả hai.

Khoảng cách của cả hai bây giờ bằng không. Hầu như chỉ cách lớp quần áo, là hành động thân mật nhất cậu từng làm.

"Anh Zenitsu, đến nhà rồi, anh nên thay đồ rồi ngủ thôi."

Đỡ con ma men nào đó lên giường xong, Shoichi cẩn thận đánh thức anh dậy. Muốn anh cởi xuống đống quần áo nồng mùi rượu và mồ hôi, cậu đã giúp anh cởi áo khoác và giày rồi, còn lại cậu không dám động.

Kêu mãi chẳng thấy người dậy, Shoichi cảm thấy bất lực. Ánh mắt đặt trên người anh, chẳng muốn rời, liền ngồi ngẩn ra trên giường.

Da anh rất trắng, từ trong trí nhớ của cậu đã trắng rồi như khi gặp lại còn trắng hơn nhiều. Hiện tại do say rượu mà hai má anh ửng hồng, đầu ngón tay gác lên bên người cũng vậy, trông có chút đáng yêu. Lông mi anh rất dài, như rẽ quạt, mà phía dưới ấy là đôi mắt sáng rực như trời sao. Đôi mắt cuốn lấy cậu, trói chặt không rời.

Shoichi lại nhớ chuyện lúc nãy, cậu không nghĩ tới vừa mới gặp anh thôi đã bật thốt ra câu thổ lộ. Anh còn chẳng biết có tỉnh hay không nữa, hành động của cậu khi đó trông thật trẻ con.

Tiền bối sao lại thích đứa trẻ như vậy chứ?

Zenitsu hơi xoay người, gương mặt nghiêng hẳn sang chỗ ngồi của cậu. Khi ấy, không chỉ hàng lông mi dài mà cả sống mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi hơi hé mở cũng nhìn rõ. Chẳng hiểu sao, Shoichi lại thấy xấu hổ đến không dám nhìn.

Nhưng hé mắt ra nhìn thì vẫn làm.

Cậu nhìn anh mãi không chán, người trước mấy một tiếng trước vẫn là người chỉ xuất hiện trong hồi ức. Bây giờ lại ở đây, ngay tầm với của cậu. Dĩ nhiên, là có thể chạm vào.

Có điều, cậu không dám, cậu sợ nếu không cẩn thận anh sẽ rời đi, vỡ tan như chưa từng xuất hiện. Khi đó không chỉ mất mát mà còn là rất nhiều đau lòng, tim cậu chịu không nổi đâu.

"Sho..."

"Anh Zenitsu!"

Choàng tỉnh, Shoichi vội nhìn về phía anh. Chỉ thấy anh đang mơ màng nhìn cậu, đôi mắt như chứa hết tất cả vì sao ấy đang lẳng lặng thu hình ảnh của cậu vào. Tim cậu không tiếng động hẫng đi một nhịp.

"Anh...!"

Cậu còn chưa kịp hoàn hồn đã bị hành động của anh dọa sợ, anh đột nhiên vươn tay, sét đánh không kịp bưng tai đè cậu lên giường. Shoichi tỉnh táo đã thấy mình nằm trên chiếc giường lộn xộn của anh, mà anh đang nằm bên cạnh ôm cậu như ôm gấu bông mà ngủ vùi.

Không cần đoán cũng biết tim cậu đập bùm bụp mãnh liệt như thế nào.

Tiền bối ôm cậu! Còn là chủ động ôm!

Chưa bao giờ Shoichi cảm thấy được hạnh phúc nhiều như thế, trong một ngày gặp được hai bất ngờ. Còn là từ người mà mình thích, tim cậu sợ là chỉ có đập càng ngày càng nhanh chứ không xìu xuống được mất.

Cả người của cậu cứng ngắc như đá, cậu sợ mình động một chút anh liền thức dậy. Mà trong lòng cậu cũng có một chút không nỡ, cậu không muốn anh buông tay. Cậu muốn anh cứ thế ôm lấy cậu, cứ thế chạm vào cậu, mùi hương của anh cứ thế quấn quanh cậu. Cứ thế mãi mãi bên cậu thì tốt quá...

"Ư..."

"Anh Zenitsu?"

"Ồn quá...!" Zenitsu nhăn mày, vùi càng sâu hơn trong lòng cậu nhóc, giọng mũi nhừa nhựa của anh truyền đến từ trong đấy. Đáng yêu đến mức tim cậu đập càng hăng.

Shoichi nghe vậy mới thấy lúng túng, cậu không nghe thấy gì cả, ồn là ồn thế nào?

"Nè nè, Shoichi!" Zenitsu đột nhiên ngẩng đầu, gác đầu lên vai cậu, đôi mắt sáng rỡ như sao trời hơi nheo lại. Anh cười rộ lên trong đôi mắt trong veo của cậu, nói. "Tim cậu sao lại đập nhanh vậy? Tôi không ngủ được."

Nãy giờ tiền bối nói ồn là tiếng tim đập của cậu?!

Nhưng cậu đâu làm nó dừng lại được? Tim cậu đập nhanh cũng là do tiền bối mà?

"Cái đó, anh Zenitsu, để em bịt tai anh lại nha?"

Cẩn cẩn thận thận bịt tai anh lại, Shoichi ngập ngừng nhìn anh hỏi. Điệu bộ như con cún nhỏ dè dặt tiếp cận chủ nhân của mình.

Zenitsu bị dễ thương làm cho rung động rồi!!

Vòng tay ôm lấy eo cậu nhóc này, Zenitsu lại rúc vào trong người cậu, đối với vẻ bối rối mới xuất hiện của cậu. Anh khẽ nói vọng từ trong lòng cậu ra.

"Thôi, tiếng tim đập của cậu rất ấm áp, tôi nghe cũng thích."

Shoichi lại đỏ hồng cả mặt.

Đêm ấy, có một con pikachu ngủ say trong lòng một con cún bông hay xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz