ZingTruyen.biz

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.

KaiZen - Là trách nhiệm hay chấp niệm?

bachdungy

Au lấy bối cảnh sau trận chiến ở Vô Hạn thành, có một chút ích kỷ của tác giả, mọi người chỉ bị thương nặng, không ai mất mạng. Tanjiro, Zenitsu, Inosuke vẫn thuộc cấp bật Ất, chờ qua đoạn thời gian được phong trụ, bug siêu to ở chỗ Kaigaku, không dám cứu chữa.

Couple: KaiZen.

Số chương: oneshot.

________

Tanjiro là một tên đầu gỗ chính hiệu, còn rất cứng đầu, Zenitsu và Nezuko vẫn thường than thở cậu là một người không biết nhìn không khí. Dù vậy, khứu giác của cậu vẫn là một điều cực kỳ phạm luật, chính vì có nó nên cậu phát hiện vấn đề bên cạnh bạn đồng hành của mình.

Mùi đồ ăn quá nồng trên thân Inosuke? Không phải, tuy Inosuke ăn nhiều thịt mà không chịu ăn rau cũng thật đáng quan tâm, nhưng vấn đề mà cậu phát hiện lại không phải.

Đó là về Zenitsu.

Zenitsu sau đại chiến vẫn như thường, có trưởng thành hơn một chút, sẽ không khóc nháo trước khi lên đường làm nhiệm vụ nữa. Dù ở trước mặt của cậu vẫn luôn ồn ào, nước mắt nước mũi hầu như đều treo đầy, không khác gì ngày trước.

Nhưng đôi khi, cậu nhìn thấy Zenitsu sẽ ngơ ngác đứng ven đường nhìn sạp trái cây thất thần. Khi cậu đến hỏi, cậu ấy sẽ đờ người ra rồi bĩu môi, bắt cậu bao mình một bữa dango, mùi hương trốn tránh của cậu ấy làm cậu hoài nghi. Có điều, những việc liên quan đến bản thân, Zenitsu lại giấu nhẹm.

Cho đến một ngày, tin tức Zenitsu bị các trụ đưa đến trước mặt chủ công được loan ra, dọa chết cậu. Tanjiro muốn chạy đến xem nhưng cấp bậc lại không cho phép, cậu đứng ngoài dinh rất lâu, Nezuko và Inosuke cũng đứng bên cạnh cậu chờ đợi. Hiếm khi Inosuke im lặng như vậy, cậu cũng không có tâm trạng phân tâm đi xem.

Đến khi bữa tối đã chuẩn bị xong, tiếng ồn ào truyền đến từ bên trong dinh thự, mùi nắng quen thuộc cũng theo đó đi tới. Tanjiro vực dậy tinh thần, ngẩng đầu nhìn xem người đi đến, nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc đi đầu cậu mới yên tâm cười rộ lên.

"Tanjiro, Inosuke, Nezuko?!" Zenitsu kinh ngạc khi nhìn thấy cả ba đang đứng thẳng hàng ở trước cửa, đôi mắt đỏ ửng cũng khựng lại.

"Zenitsu, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu đã khóc sao?" Tanjiro lập tức đi đến, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, xác thực cậu hoàn toàn không bị thương mới nghi hoặc hỏi.

"Ai ăn hiếp ngươi, yêm sẽ ra mặt cho chúng biết tay!" Inosuke hùng hổ nói.

"Anh Zenitsu không sao chứ?" Nezuko cũng lo lắng nói, từ khi trở lại làm người, thanh quản của cô bé cũng đã tốt hơn trước, có thể hơi khó nghe nhưng không che giấu được giọng nói đáng yêu khi trước.

Zenitsu nhìn đồng hành của mình, hết nhìn Tanjiro vẫn không nguôi lo lắng nhìn chằm chằm lại nhìn sang cơ bắp cuồn cuộn Inosuke, ánh mắt lại long lanh nhìn Nezuko. Cậu cảm động đến nhỏ nước mắt.

Ba người đối diện càng bối rối và nghi hoặc hơn nữa.

"Này, đừng đứng ở đây khóc lóc hoa lệ như vậy!" Tiếng kêu quan quác khó nghe vang lên, không cần quay lại cũng biết đối phương là ai.

"Im đi..." Zenitsu sụt sùi lau nước mắt của mình, hung hăng trừng nhìn Âm trụ vẫn ngông nghênh như trước dù băng bị mắt đính đầy đá quý hiển hiện rõ ràng đôi mắt không còn nguyên vẹn của hắn.

Âm trụ không hề xi nhê với ánh mắt hờn dỗi của cậu, hắn nghiêng mắt nhìn bốn người rồi lại nhìn thiếu niên tóc vàng, gương mặt hiếm khi nghiêm nghị. "Tốt nhất ngươi nên thành thật với bọn họ, nếu không..."

Zenitsu hít sâu một hơi, nước mắt cũng không dám rơi xuống, cậu gật gật đầu trước vẻ nghi hoặc của ba người bạn. Thiếu niên rụt rè nhìn sang bọn họ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng nhưng rất nhanh lại nuốt xuống, một bộ sống không luyến tiếc.

Inosuke kỳ quái nhìn cậu dù mũ trùm đầu heo vẫn chưa tháo xuống, Nezuko cũng tò mò nhìn cậu, mà chỉ có Tanjiro lại thật chú ý. Mùi hương của Zenitsu rất lạ, không phải mùi nắng quen thuộc mang tính ỷ lại mình như trước, mà là một mùi nắng mang bi thương cùng một chút hôi thối khó hiểu.

"Tanjiro, Inosuke, Nezuko, có muốn nghe một chút chuyện của tớ không." Zenitsu thở ra một hơi thật dài, cuối cùng nhận mệnh mà nhìn thẳng vào bọn họ, quyết liệt hỏi, không, giống như một câu trần thuật hơn.

Zenitsu hiếm khi kiên quyết như vậy, như một làn gió mới mẻ thổi qua mặt bọn họ, Tanjiro lại mơ hồ nhớ tới. Một Zenitsu như thế này giống như ở trại huấn luyện của các trụ, đã từng như thế quyết liệt luyện tập, quyết liệt không màng thể lực của bản thân, tựa như muốn đồng quy vu tận.

.

Zenitsu ngồi gọn gàng trên tatami, đối diện là Tanjiro ngồi nghiêm chỉnh, Inosuke nửa nằm nửa ngồi và Nezuko đang đảm đang châm trà cho cả nhóm. Mà ánh mắt của bọn họ đều đang đặt trên thùng gỗ mới tinh nằm ở bên người của Zenitsu, cả bọn nhìn không dời mắt, trong lòng lại thốt lên "Deja vu*".

"Ừm, thật sự thì tớ không có tính gạt mọi người đâu, tớ không muốn gây cho mọi người phiền toái, nên, nên mới , thật đó, đừng nhìn tớ như kẻ lừa gạt. Mọi người cũng biết đó, tớ yếu đuối thế này, lại ưa khóc không bao giờ làm gì nên hồn, tớ vốn cho rằng mọi chuyện sẽ hỏng bét nên mới liên hệ các trụ trước. Nhỡ, nhỡ không thành công thì tớ sẽ không liên lụy tới mọi người..." Zenitsu lắp bắp nói, hồi hộp đến mặt mũi đều đỏ, nước mắt nhịn không được khô cạn đổ xuống, càng nói lại càng nghẹn ngào.

"Zenitsu, cậu cứ từ từ mà nói, bọn tớ không trách cậu đâu." Tanjiro thật nhìn không được, cậu nhoài người về phía trước vươn tay theo thói quen lau lau gương mặt ướt nhẹp như mèo của người đối diện.

"Tanjiro..." Zenitsu cảm động ngước nhìn Tanjiro, nước mắt càng đổ táo tợn.

Inosuke bị nước mắt của thiếu niên tóc vàng làm cho phiền, vốn vì không thoải mái khi đàn em bị bắt nạt mới theo tới đây, rốt cuộc toàn thấy Monitsu khóc lên khóc xuống, sướt mướt phiền cực kỳ.

Nhưng cậu ta còn chưa bạo phát nhảy dựng lên thì một người khác đã làm, không, không hẳn là người. Thùng gỗ bị phá mở làm thành một tiếng động lớn, bóng đen vun vút lao ra chắn trước người của thiếu niên, đẩy cho Tanjiro lùi mấy bước về phía sau. Đến khi trước mắt đã hoàn toàn sáng tỏ mới nhìn thấy một đứa nhỏ thân hình cỡ sáu tuổi, tóc đen cắt ngắn dựng lên, mắt đen thuần chỉ có đôi con ngươi màu lam ngọc như mắt rắn, trên má có mấy vết bớt hoa văn đen, miệng ngậm ống trúc, móng vuốt dài giương ra che chở cho thiếu niên ở sau lưng mình.

Nhìn thấy cảnh này, Tanjiro cảm thấy hoài niệm, Inosuke cảm thấy như mình đã gặp tình cảnh này ở đâu rồi đồng thời cảm thấy rối rắm mà Nezuko lại kinh ngạc, lo lắng nhìn tình hình xung quanh, muốn nói lại thôi.

Chỉ có Zenitsu vừa nhìn thấy bóng dáng đó đã há to miệng gào lên, thật sự dùng đề xi ben cao nhất để truyền tải cảm xúc của mình.

"Tại sao anh lại đi ra aaaaa, tôi còn chưa có kêu anh màààààà, lỡ như đang ở ban ngày hay đang ở trước mặt chủ công đại nhân thì saoooooo, anh có biết giữ mạng là cái gì không?? Dù anh không còn mạng nào nhưng nếu bị chém đầu hoặc gặp ánh mặt trời anh sẽ bị tiêu biến, không còn một mảnh vụn nào anh biết khônggggg? Vì cái gì tôi lại là người lo lắng chứ?! Mà chờ chút, quăng cái móng vuốt của anh ra khỏi Tanjiro, cậu ấy không phải là người xấu!"

Tiểu quỷ giống như cũng bị âm thanh đó làm phiền, móng vuốt xoay hướng, chụp bay âm thanh như ma quỷ kia sang một góc. Zenitsu ăn đau, ôm lấy cằm mình khóc rắm rức, miệng vẫn không ngừng lảm nhảm, cái gì mà đồ bạo lực, không nhìn ra tôi đang quan tâm ai đó hả, cái gì mà không biết nặng nhẹ, cũng không biết thân cao bằng ai.

Một cái chụp này của tiểu quỷ cũng làm cho nhóm người còn lại tỉnh táo, bọn họ mở to mắt nhìn sự giao tiếp kỳ lạ của hai người trước mặt, mãi sau vẫn là Tanjiro mở miệng hỏi trước.

"Cái này, thật ra đây là chuyện mà tớ đang muốn nói..." Zenitsu sợ hãi nhìn bọn Tanjiro, lại thấy vẻ mặt không hề ghét bỏ hay giận dữ của họ mới yên tâm một chút nói tiếp. "Đây là Kaigaku, sư huynh của tớ."

Lời này vừa nói ra, cả phòng người đều thay đổi sắc mặt mấy lần.

Tanjiro giật mình nhìn chằm chằm Kaigaku, trong đầu lại nhớ tới lời đồn đại quay quanh một nhà Minh trụ trước trận chiến ở Vô Hạn thành. Minh trụ có hai người kế vị, một là Agatsuma Zenitsu hèn nhát, mềm yếu không thể sử dụng thức nào khác ngoài thức đầu tiên, còn người thứ hai, là Kaigaku tự cao tự đại, người đã phản bội Sát quỷ đoàn đầu nhập dưới trướng Mujan, chính là nguyên nhân khiến cựu Minh trụ tự sát.

Lại nhìn một lần nữa, đây chính là nguyên nhân là Zenitsu khổ sở rất lâu sao?

Mà Inosuke lại ngẩn ra vì bộ dáng cả hai này làm cậu nhớ tới hai năm trước lần đầu gặp Gonjirou và Monitsu, cũng là một người mang theo quỷ du hành, rõ ràng che chở cho quỷ lại không làm cho người khác ghét bỏ được. Thậm chí khi nhìn Monitsu lặng thinh run rẩy trước ánh nhìn của cậu, Inosuke cũng chỉ cảm thấy trong bụng trống rỗng, không chán ghét cũng không bực bội, chỉ có một mất mát nho nhỏ.

Mà Nezuko càng đơn thuần hơn, vì cô bé từng là quỷ, từng được anh trai bảo hộ, từng bước từng bước trở lại làm người. Khi nhìn thấy Zenitsu và Kaigaku, cô như nhìn thấy anh em mình ngày xưa, còn có thêm một chút cảm động. Nhưng nhìn sắc mặt anh trai không tốt, cô lại kỳ quái mà đánh giá xung quanh, hình như không đúng lắm.

Kaigaku đứng thẳng người như cọc gỗ trong phòng, không hề bị ánh mắt của mọi người làm cho khó chịu chỉ có khi Zenitsu lên tiếng nhắc tới tên mình mới ngẩng đầu. Chậm chạp đi đến gần cậu, thân hình của quỷ lại to ra, dần dần thành hình dáng của hắn lúc mười tám tuổi. Thân hình cao lớn đó ngồi xổm xuống, giống như gọng kiềm đem thiếu niên tóc vàng ôm chặt trong tay, lại bất động.

Hành động kỳ quái của hắn làm mọi người trong phòng không hiểu rõ.

"Zenitsu..." Tanjiro ngập ngừng gọi, cậu muốn nói rất nhiều, muốn hỏi, Zenitsu có bị tổn thương không?

Zenitsu dường như nghe ra được âm thanh lo lắng dịu dàng của Tanjiro, thiếu niên tóc vàng nở nụ cười, chỉ là nụ cười này không hề rực rỡ như thường ngày, cậu có một nụ cười buồn đượm.

"Kaigaku gần như mất hết năng lực của quỷ, thậm chí còn không có thần trí rõ ràng, giống như một đứa trẻ vô tri, ngỗ nghịch theo ý mình. Ngoài tên tớ, mặt tớ, hắn không nhớ rõ ông là ai, Sát quỷ đoàn là gì, cũng không nhớ các mặt quỷ khác, hắn thậm chí không hề hấn gì trước mùi máu tươi của Phong trụ đại nhân. Hắn hiện tại, là một con quỷ vô tri vô giác không biết bản thân đang làm gì."

"...Là sau trận chiến kia?"

"Không biết nữa, lúc đó rõ ràng tớ đã tận mắt nhìn thấy hắn tan biến, nhóm người của Murata cũng đã xác nhận."

"Vậy lỡ như đây là một con quỷ khác...!" Giả mạo đến ám hại, Tanjiro nói ra được nửa câu lại nuốt nửa câu sau lại vì Kaigaku đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm lấy cậu.

Zenitsu nắm lấy cánh tay của hắn, để hắn quay đầu lại nhìn mình, Kaigaku bất mãn dùng trán đập thẳng lên trán cậu làm Zenitsu phải kêu ra tiếng. Nước mắt rất nhanh liền đổ ra, Zenitsu rầm rì muốn đẩy ra người vẫn ghì chặt lấy mình không thành, lại xua xua tay với Tanjiro và Inosuke đang muốn động thủ.

"Tớ, tớ cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, nên mới quyết định mang hắn đến gặp chủ công. Tớ muốn thay mặt cho ông, mang Kaigaku quay lại Đào viên, để hắn quỳ trước mộ ông thú tội, dù cho khả năng hiện tại hắn không biết gì hết đi chăng nữa. Vì là người kế vị Minh trụ, tớ càng phải làm điều đó."

"Cám ơn Tanjiro đã lo lắng cho tớ, cám ơn Inosuke và Nezuko, tớ ổn mà. Thật sự, tớ có thể vẫn sẽ khóc nháo, nhưng vì ông, tớ có thể mạnh mẽ. Huống chi, hắn là Kaigaku, là sư huynh của tớ."

Giống như đã biến hình mệt mỏi, Kaigaku nhăn mày trở lại thành một đứa nhỏ năm tuổi, không vui mà chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn được cậu đỡ lấy. Nhìn hắn nhỏ xíu dựa vào người mình ngủ say, Zenitsu nở nụ cười, cậu thả nhẹ giọng nói, hướng bọn họ nở một nụ cười rực rỡ, như bọn họ vẫn thường thấy, có khi còn đẹp hơn thường ngày.

"Sắp tới sau khi xong việc, mọi người có muốn đến chỗ tớ chơi không? Đảm bảo cảnh ở đó sẽ rất đẹp."

"Còn có đồ ăn ngon dưới trấn nữa!"

Inosuke nghe câu chốt của Zenitsu liền ngồi thẳng người dậy, đôi mắt lục sắc sáng rực như ánh mặt trời, cậu ta nắm chặt nắm đấm của mình hô hào to lên cái gì mà "Yêm muốn đi, yêm nhất định phải đi" các loại. Nezuko cũng được Zenitsu phổ cập những cảnh đẹp ở Đào viên, nghe đến mặt nở hoa, cô gái nhỏ hiếm khi được thăm thú đó đây hiển nhiên rất mong có thể thấy được. Mà Tanjiro luôn luôn dễ bị lừa gạt lại nhìn chằm chằm Zenitsu bất động.

Khác với Tanjiro và Nezuko là anh em ruột thịt thân thiết với nhau, Zenitsu và Kaigaku chẳng liên hệ gì thân thiết, thậm chí còn có thể nói là không gì có thể ràng buộc cả hai. Nhưng hiện tại, trách nhiệm của người kế vị Minh trụ lại đè nặng lên vai của cậu, giống như gông xiềng ép buộc cậu phải đuổi theo Kaigaku. Không một điều tốt đẹp, thật sự như đang nói, đời này Zenitsu và Kaigaku dây dưa nhau một món nợ, một món nợ mà đời này không thể trả hết.

Zenitsu và Tanjiro đối diện tầm mắt nhau thoáng chốc, người trước cười hì hì vô tâm vô tư, người sau lại cười bất đắc dĩ một bụng lo lắng không thể nói ra.

Mà như chứng thực lo lắng của con trai trưởng, vài ngày sau, Zenitsu đi làm nhiệm vụ bị thương phải đến Điệp phòng chữa trị, Trùng trụ hiếm khi đến thăm sau khi nghỉ hưu phải tấm tắc "khen lấy khen để" tình trạng của cậu. Vào đúng lúc nghênh chiến bị thương, máu Zenitsu mở ra công năng hút máu của búp bê quỷ Kaigaku, đem chiến trận càng thêm căng thẳng. Mà sau khi được Trùng trụ nghiên cứu qua tình hình, cô nhẹ nhàng than ra một tiếng.

"Có lẽ trên đời này máu thịt mà tiểu quỷ đó yêu thích nhất, chỉ có thể ăn chính là Agatsuma đồng chí đi? Tôi không chắc chắn được 100%, nhưng nhìn tình cảnh này chỉ có thể là thế."

"Ngài có thể chắc chắn bao nhiêu phần trăm?" Tanjiro hít vào một hơi, lo lắng cho bạn đồng hành.

Trùng trụ mỉm cười. "Chín mươi phần trăm."

Tanjiro đến thở cũng không dám thở mạnh, này là nghiệt duyên hay là ông trời còn thấy Zenitsu chưa đủ mệt mỏi, hay là sợ cậu ấy chưa đủ chật vật, thiếu người đuổi đánh? Cậu không biết, cậu chỉ biết, Zenitsu sẽ không bỏ xuống gánh nặng nguy hiểm này, cậu càng mong đem trách nhiệm gánh lên người mình. Vì Zenitsu là một người dịu dàng và kiên cường.

"Agatsuma đồng chí, đối với tiểu quỷ đó giống như một loại bệnh, một kiểu vừa yêu vừa hận? Yêu đến mức không thể quên, hận đến mức không thể cắn nuốt tận xương tủy..." Trùng trụ nhìn về phía căn phòng nghỉ dưỡng chỉ có một người ở trong đó, cùng bóng nhỏ nhắn ngồi nghiêm chỉnh trước cửa phòng, đôi con ngươi giống rắn phản chiếu đầy mây đen. Giọng cô thực nhẹ, âm cuối gần như nuốt vào cổ họng.

Tanjiro há miệng muốn nói, lại không biết nói gì, đành im lặng, cũng nhìn theo ánh mắt của cô.

Không sai, Zenitsu đối với Kaigaku là một loại bệnh, một loại chấp niệm không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz