ZingTruyen.biz

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.

KaiZen - Có một ý nghĩ đáng sợ

bachdungy

Au lấy bối cảnh hiện đại, Kaigaku thích Zenitsu, Zenitsu lại có ký ức kiếp trước.
Couple: KaiZen.
Số chương: oneshot.
Warning: không ngọt.
___________

Hắn không biết từ khi nào bản thân lại đặt nặng vấn đề về tên nhóc đó như vậy. Đến lúc hắn để ý, tên nhóc đó gần như đã chiếm hết sự chú ý lẫn trái tim của hắn. Giống như dùng dao khắc sâu, hắn muốn buông cũng buông không được.

Tính cách của hắn do hắn hình dung là kiên định, cao ngạo, do đám bạn của hắn hình dung lại là ngạo nghễ, cứng đầu, bạo lực, nóng vội. Hắn chỉ thấy dùng quá nhiều từ để miêu tả như thế quá phiền phức. Nhưng đối diện với tên nhóc đó, hắn gần như thuần thục biểu diễn từng chữ từng từ.

Chỉ là, tên nhóc đó thật sự không thích hắn.

Hắn không biết chuyện đó, là cô nàng Ume nói cho hắn. Cô nàng bảo, tên nhóc đó e ngại hắn. Còn cười nhạo nói, đáng đời hắn lắm.

Hắn là Kaigaku, là một tên năm ba cao trung chuyên gắn với bạo lực. Hắn cho rằng chỉ là chút chuyện nhỏ như đánh nhau Sao không làm được, không nghĩ tới sẽ bị hô hào là trùm. Mà tính cách của hắn cũng không cho phép hắn để ý mấy cái vẩn vơ, ánh nhìn của người khác đối với hắn chỉ là đám muỗi vo ve.

Nhưng với cậu thì không. Hắn quan tâm ánh nhìn của tên nhóc đó chết đi được.

Mỗi khi ánh mắt màu vàng kim bình lặng nhìn đến hắn lại như gợn sóng lên. Trong đôi mắt hắn cho rằng rất xinh đẹp ấy như chứa hàng vạn tiếng gào thét, nhưng một từ hắn cũng không nắm bắt được. Tên nhóc đó nhanh chóng đem ánh mắt quăng đi. Sau đó, hắn chẳng có cơ hội nào chạm mắt nữa.

Cái cảm giác lồng ngực như bị siết chặt khi ấy hắn vĩnh viễn không thể hiểu.

Tên nhóc đó sợ bị hắn đánh? Hắn không biết, cũng không chắc, vì bề ngoài cậu rõ ràng nhát cấy nhưng đôi khi lại để lộ ra nét cứng rắn xa lạ. Đặc biệt là đối với hắn.

Hắn đã từng cho rằng mình làm chuyện gì đó để cậu hiểu lầm, hiểu sai về hắn. Nhưng sau khi suy xét hắn thấy mình không làm gì sai, cũng chưa từng làm phật lòng cái gì ý cậu.

Hắn thừa nhận, mình cực kỳ để ý suy nghĩ của tên nhóc ấy.

Lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, trong phòng là bóng tối vô tận, mà ngoài kia là ánh sáng đèn neon giả dối mà huyền ảo. Hắn châm thuốc, ngồi thật lâu, nhìn đốm lửa nhỏ cháy đỏ đầu thuốc rồi chìm sâu vào suy nghĩ.

Gió lạnh thổi đến làm lòng hắn lạnh, nhưng không chút nào thổi bay nổi nhớ trong lòng hắn. Kaigaku nhớ tên nhóc ấy đến phát điên.

Hắn không muốn thừa nhận, tên nhóc ấy trong lòng hắn giữ vị trí đầu. Khiến hắn không thể nào quên mà mỗi khắc đều nhớ đến, chỉ hận không thể giữ lấy cậu bên người, ôm chặt lấy, khảm cậu vào chính mình.

Khóe môi nhợt nhạt của hắn hơi kéo, khói trắng lượn lờ tràn ra khỏi miệng, hắn chợt nhớ tới lời Ume nói. Nhịn nhiều quá dẫn tới điên.

Cô nàng đó bình thường nói chuyện ngu ngốc lại chua ngoa nhưng không thể không thừa nhận, lời cô ta nói, thật thấm. Hắn không thể chờ nữa, nếu chờ quá lâu, hắn sợ mình sẽ làm tổn thương tên nhóc đó.

Tên nhóc hắn vô tình thương trúng rồi không buông được.

Trời trong xanh, mây trắng lượn lờ, gió mát đảo quanh. Tiết trời này khiến tâm trạng hắn tốt lên hẳn, có thể khiến hắn tạm thời ức chế được những suy nghĩ lạnh lẽo. Nếu trời âm u không khéo hắn lại có những ý tưởng điên rồ mất.

"Yo Agatsuma Zenitsu, nói chuyện một chút đi!"

Nhìn tên nhóc ấy như lâm đại địch mà run bắn người, hắn đột nhiên thấy thỏa mãn, trong lòng dị hợm nhảy ra suy nghĩ, tên nhóc này dễ thương đấy. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, còn lại thời gian hắn đang trợn mắt nhìn hai tên nhóc đang vây xung quanh cậu.

Kaigaku đột nhiên nhớ đến, hai tên nhóc này chính là người suốt ngày kè kè theo cậu, tục hô là bạn thân. Hắn hơi nheo mắt, càng nhìn càng cảm thấy hai tên nhóc này ngứa mắt.

"Tanjirou, tớ đi một chút, nhớ chừa phần cho tớ đó!" Tên nhóc của hắn kiên định vỗ vai tên nhóc tóc đỏ bên cạnh, bình tĩnh cười.

Tên nhóc đó nhíu mày, chần chờ rồi gật đầu. Ánh mắt nhìn hắn đầy cảnh giác.

Trong lòng đột nhiên nảy lên khó chịu nho nhỏ, hắn không để dây dưa mà vươn tay ghì lấy vai cậu kéo về phía mình. Đi thẳng về sau dãy nhà kho.

Tên nhóc hơi run một chút rồi ngừng lại, giống như quyết định gì đó mà nắm chặt tay, thấy chết không sờn nhìn thẳng vào hắn. Vẻ ngoài của hắn cũng rất tốt, tuy không hào hoa phong nhã hay hiền lành dễ mến nhưng hắn có gương mặt góc cạnh nam tính. Hắn nghĩ, thật may vì mình có ngoại hình tốt.

Bất quá hắn không suy nghĩ nhiều về mặt mình nữa, hắn để ý gương mặt cậu hơn. Lần đầu tiên nhìn thẳng vào nhau, lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy, hắn thấy rõ làn da mềm mại hắn luôn ngóng trông, thấy rõ đôi mắt trong trẻo hắn nhớ rõ. Mà khiến hắn chú ý nhất là đôi môi đỏ hồng đang mím lại rõ cấm dục kia.

Thoáng chốc, đầu óc hắn trống rỗng. Như bị thôi miên mà cúi đầu, sát bên tên nhóc, cưỡng chế hôn môi.

Cái cảm xúc mềm mại truyền đến suýt khiến hắn không kiềm chế được mình, dù rất muốn tàn bạo đem người ấn vào lòng mình nhưng hắn nén lại. Bàn tay chống lên tường chậm rãi siết lại đến trắng bệch, một tay đang vịn cằm cậu lại không nặng không nhẹ siết chặt, đem gương mặt thản thốt của cậu giữ nguyên.

Hắn khẽ len lưỡi liếm lên đôi môi đỏ nhỏ đó, tranh thủ lúc cậu giật mình hé miệng mà chen vào. Từ kích động vội vã công thành chiếm đất đến khi thỏa mãn nhu nhu đầu lưỡi nóng bỏng ướt át khiến hắn trầm mê. Hắn hôn thật lâu mới buông tay, cảm giác sảng khoái tràn ngập trong lồng ngực làm hắn phấn khởi liếm liếm môi, đôi mắt màu lam ngọc sáng hơn bao giờ hết.

Tên nhóc bị hắn hôn đến hết hơi, vừa bị hắn buông liền loạng choạng khụy chân xuống, vừa lúc bị hắn kéo ngã vào lòng mình. Cậu đang dùng sức hít thở, hoàn toàn không có hơi sức cãi nhau tay đôi với cái tên bạo lực trước mắt. Nhưng đôi mắt vàng kim rực rỡ nhòe ánh nước trừng trừng nhìn hắn.

"Nhìn cái gì? Muốn bị hôn nữa à?" Kaigaku xoa lấy má tên nhóc này, yêu thích không buông tay nhưng vẫn khiêu khích cười nhạo nhìn cậu. Chỉ là thói quen thôi, hắn cũng không thấy hành động của hắn cái gì không tốt.

"Kaigaku, anh điên rồi?" Zenitsu mãi hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi mắng, tay đẩy mạnh bàn tay đang sờ soạng của hắn ra. Gương mặt thoắt đỏ thoắt xanh, cuối cùng lại trắng bệch một mảnh. Khóe mắt cáu kỉnh đỏ lên, một giọt nước cứng đầu không chịu rơi xuống, vừa khiến người thương vừa làm người giận.

"Mày nói gì?" Bị mắng trong lòng không vui gì, hắn nheo mắt lại nguy hiểm nhìn chằm chằm thiếu niên.

"Tôi nói anh bị điên rồi, anh đang làm cái quái gì thế hả?!" Zenitsu giống như phát hỏa, không hề run sợ như thường ngày mà hung tợn mắng mỏ.

Kaigaku cũng không phải loại người nhịn nhục, vừa nghe liền lao tới áp tên nhóc lên tường, đem hai tay kéo cao hơn đầu, hai chân chặn lại ý đồ muốn vùng ra của cậu. Một tay vịn ngay trước ngực thiếu niên, lòng bàn tay cách hai lớp đồng phục cảm nhận nhịp tim đập dồn dập, ngón giữa dài mảnh thô ráp chạm đến xương quai xanh tinh xảo của thiếu niên. Mắt thấy cậu hoảng sợ nhìn mình, hắn nổi lên trêu đùa trong lòng sờ soạng trước ngực thiếu niên, "không cẩn thận" tháo luôn cúc áo người ta.

Zenitsu mở to mắt nhìn mình bị quấy rối, đỏ mặt nghẹn hồi lâu mới quát lên. "Sư huynh, anh điên rồi!"

Kaigaku sờ sờ đã rồi tâm tình thoải mái hẳn lên, bị cậu mắng cũng thấy nhột. Bất quá có cái gì đó kỳ lạ chen vào.

"Sư huynh? Zenitsu, tao thắc mắc từ trước rồi. Tao với mày có gặp qua?"

Zenitsu kinh ngạc nhìn chằm hắn, nhận ra hắn không nói dối mới mơ hồ thì thào. "Anh không nhớ gì sao?"

"Nhớ?" Kaigaku kỳ quái nhìn biểu cảm tên nhóc thay đổi, thoạt từ kinh ngạc đến bối rối, hoảng loạn cuối cùng là thất vọng và đau lòng. Nhìn tên nhóc trước mắt khó chịu hắn cũng không vui.

Hắn thật sự không nhớ mình có gặp qua tên nhóc này, nếu có gặp hắn chắc chắn sẽ để ý. Cái loại đầu nấm màu vàng cùng vẻ nhát cáy đáng khinh đó hắn chỉ hận không thể bắt nạt, sao có thể quên? Bất quá, bây giờ thì hắn nhớ kỹ rồi.

"Này, Zenitsu." Kaigaku buông cổ tay bị nắm đỏ của cậu ra, tay trượt xuống sờ sờ eo nhỏ mềm oặt, hơi phân tâm một chút rồi tỉnh táo lại. Một tay véo cái má bầu bĩnh hồng hồng, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nhẹp của cậu. Nói. "Tao không biết mày đã gặp tao bao giờ, sao lại không thích tao nhưng bây giờ tao thích mày rồi. Mày đừng hòng nghĩ linh tinh. Mày bây giờ chỉ có một lựa chọn, nhớ về tao hiện tại, không phải người khác. Nghe rõ chưa?"

Tên nhóc đứng hình, bị hắn mạnh tay bóp ngay eo mới hoàn hồn. Trên gương mặt non nớt hiện dần màu đỏ, như trái đào chín mọng, khiến người khác thèm thuồng muốn ăn một ngụm. Kaigaku, một kẻ tự xưng thích thì làm kiêm thích đào, thẳng thắn ghì người vào lòng.

Ăn - đào.

Mặc kệ thế nào, mặc kệ mày cho tao là kẻ gì. Bây giờ tao là tao, là người thích mày, sẽ ở bên mày. Tuyệt đối không khiến mày nghĩ đến thứ khác, Zenitsu, mày nghe rõ chưa?

Không rõ?

Không phiền, tao sẽ dùng thân tao khiến mày nhớ đến lúc chết.

Ngoan ngoãn đi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz