ZingTruyen.biz

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.

InoZen - Cùng làm chuyện xấu (1)

bachdungy

Au lấy bối cảnh học đường, Inosuke cùng Tanjirou là bạn thân, Zenitsu là bạn cùng lớp bình thường không thân lắm.
Couple: InoZen.
Số chương: 3 chương.
_______

Mỗi một người luôn che giấu một bí mật trong lòng, một bí mật mà chỉ mình họ biết, cay đắng hay ngọt ngào cũng chỉ một mình nếm trải qua. Dù cô đơn thế đấy lại không thể nào giải bày với ai.

Agatsuma Zenitsu cũng như thế, cậu thích con trai. Điều mà không một ai có thể biết.

Zenitsu là học sinh cấp ba, năm hai, lớp 2-C. Là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, cậu có một gương mặt đại chúng, một mái tóc vàng với sự tích buồn cười không chút kiêu ngạo, chiều cao tầm tầm, cân nặng tong teo. Nếu nói cậu hơn người chỗ nào, cũng thật sự không nói được cái nào.

Bí mật của cậu rất lớn, như chuyện cậu thích con trai, càng phiền hơn là cậu đã có người mình thích. Đó là bạn cùng lớp của cậu, là người rất đẹp.

Cái cậu tóc nâu đỏ đang đứng bên cửa sổ? Không phải, mắt cậu hướng đến đó nhưng không có nhìn cậu ta. Cậu nhìn cái người đang ngủ gục trên bàn bên cạnh cậu ta, một người dù chỉ để lại cho cậu bóng lưng cậu vẫn thấy đẹp.

Cậu ấy gọi Hashibira Inosuke.

Bí mật nho nhỏ thứ hai của cậu là, cái album được cài mật mã trong điện thoại của cậu. Album ấy được đặt tên là IZ, chứa toàn bộ là ảnh của người cậu thích, đương nhiên toàn là ảnh chụp lén thôi.

Zenitsu không dám tiếp cận cậu ấy lắm, vì xung quanh cậu ấy luôn đông đúc một đám người, đặc biệt có một người luôn để ý đến tiểu tiết bên cạnh. Kamado Tanjirou là bạn thân nhất của Inosuke, luôn có thể dễ dàng khiến cho ngọn lửa của câu ấy dập tắt. Thêm nữa là cậu ấy thích bảo vệ và chăm sóc mọi người.

Điểm đó rất thu hút Zenitsu tuy nhiên cũng khiến cậu sợ hãi, cậu sợ khi đứng trong vòng quan tâm của Tanjirou, bản thân sẽ bị thu hút và không cách nào thoát ra được. Sức hút của con trai trưởng rất đáng sợ.

Thế nên hiện tại, cậu rất hài lòng. Có thể từ phía xa ngắm nhìn người mình thích, có thể mỗi ngày đều chậm rãi trôi qua bên cậu ấy, đối với Zenitsu đã là xa xỉ.

Tách.

Âm thanh từ camera truyền đến đánh tỉnh Zenitsu đang suy nghĩ miên man cũng đánh tỉnh cái người đang ngủ gục trên bàn. Zenitsu sắc mặt hơi tái cúi đầu đặt điện thoại đã tắt màn hình trên bàn, cố tỏ vẻ mình đang làm bài tập vốn đã viết xong. Nghe tiếng đấm mạnh lên bàn cùng ánh mắt sắc lạnh lia đến mà không khỏi run người.

"Là đứa nào chụp hình?" Giọng Inosuke rất thanh, nghe rất êm tai, nhưng mỗi lần cậu ta tra khảo ai đó đều rất đáng sợ.

Cả lớp im lìm, không một tiếng động, dưới ánh mắt áp lực không lời của Inosuke mà không ngừng run rẩy. Zenitsu cũng như thế, nếu là bình thường cậu sẽ không sợ, nhưng mà chính cậu làm, cậu chột dạ.

Inosuke tức giận đá ngã cái ghế đi thẳng ra khỏi lớp, bộ dáng rất tức giận mà không thể xả, đám bạn đang vây quanh dạt ra hai bên nhường đường cho cậu đi. Tanjirou lên tiếng hòa hoãn không khí trong lớp rồi đi ra ngoài đuổi theo Inosuke.

Zenitsu siết chặt đặt trong hộc bàn, nhìn thấy hai bọn họ rời đi trước sau lại không chút nào vui vẻ được. Cậu nghĩ có lẽ mình điên rồi, đến Tanjirou cũng có thể ghen.

Tanjirou là bạn tốt nhất của Inosuke, tốt đến nỗi có thể biết được những thứ mà người ngoài không biết. Cả bí mật cũng vậy, nếu nói bí mật của riêng Inosuke thì không có nhưng bí mật của cả hai thì đầy.

Nhiều khi trong đầu cậu bật ra câu nói, nhìn đi, họ thật đẹp đôi.

Tát mạnh vào má mình để thoát khỏi suy nghĩ u ám, hai má bị tát nổi lên đỏ ửng cùng đau rát khiến cậu bình tĩnh hơn một chút. Nhìn mọi người đều quay sang nhìn mình cậu vội cười trừ, cúi đầu tiếp tục nhìn vào vở.

Tanjirou về lớp học tiếp nhưng Inosuke không có, cậu đoán Inosuke lại đi tìm chỗ nào đó để ngủ trưa rồi. Tính cách cá biệt của cậu ấy đôi khi làm cậu liên tưởng đến con mèo, khiến cậu nhịn không được mà cong cong khóe môi.

Giờ ăn trưa đến Zenitsu theo thói quen mang bento lên sân thượng, vốn dĩ đường lên bị dán đầy dải băng cản đường, cửa cũng khóa nhưng mà cậu có chìa. Cậu cũng không thể không nói, thầy Giyuu đôi khi tâm lý thật khiến người không quen.

Bất quá không nghĩ tới bạn trai của thầy lại là hội trưởng hội học sinh!

Hèn gì lâu lâu lại thấy thầy ấy và anh Sabito đi cùng nhau. Lúc trước còn thấy quai quái, bây giờ thì rõ rồi. Là cảm giác đồng loại.

Ngồi xếp bằng dựa vào lưới rào sắt, cậu mở hộp bento ra chuẩn bị ăn trưa, sau đó đánh một giấc trước khi vào tiết chiều. Zenitsu ăn không ngoan lắm, ánh mắt cậu đảo loạn, nghĩ lung tung rồi ăn chậm chạp. Lúc cậu ngước lên nhìn bầu trời, cảm thán, thật đẹp. Nghĩ nghĩ lại lôi điện thoại ra chụp, lưu trong một album riêng.

Album này đặt tên là IM, viết tắt của Inosuke's Messages. Lưu giữ những bức ảnh thường ngày cậu chụp, đều là cảnh cậu muốn cho Inosuke xem. Bất quá cậu không có can đảm gửi mail hay nhắn tin cho cậu ấy, số ảnh này chỉ có thể nằm trong máy đóng bụi thôi.

Qua lăng kính điện thoại, bầu trời rõ ràng nhỏ hơn nhiều so với cậu thấy, nhưng vẫn xanh và trong trẻo. Làm cậu nhớ đến cảm giác Inosuke mang lại, tự do và hoang dã.

"Uy~"

Một tiếng kêu nhỏ như tiếng sấm, trong màn hình điện thoại chui ra một cái đầu người, mái tóc xanh, đôi mắt lục sắc sáng ngời.

Zenitsu run tay đem điện thoại hạ xuống, trợn mắt nhìn người đang đứng ngay trước mặt từ phía trên nhìn xuống, cậu còn có thể cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ lồng ngực cởi trần của người nọ. Nháy mắt cả gương mặt đều đỏ bừng.

"Ách, Hashibira sao cậu lại ở đây?" Cúi đầu che đi cái mặt đỏ chót của mình, Zenitsu vội nói, hơi dịch người né sang một bên.

"Vậy sao mày ở đây được, cửa bị khóa mà?" Inosuke giống như không bỏ qua, nhích người lại đối diện với cậu.

"Tớ, tớ có cách lên..." Lại tiếp tục xấu hổ né qua một bên.

"Cách gì?" Không buông tha.

"Tớ có chìa..."

"Chìa khóa?"

"Ừa..."

"Ai cho mày?"

"Tớ, không nói được."

"Không nói? Không sợ tao méc giáo viên à?"

"...Không sợ, cậu cũng sẽ không méc."

"Ồ, mày tin tao?" Inosuke bị cậu gợi lên hứng thú, khóe môi hơi nâng cao cao.

"Ừ, tin." Zenitsu sớm đã đến sát góc hàng rào, căn bản không thể trốn chỉ có thể trợn mắt chắc chắn nhìn chằm chằm người mình thích.

Gương mặt của Inosuke nhìn gần càng đẹp. Zenitsu nghe rõ mồn một tiếng trái tim mình đập bang bang, nếu không phải cậu biết rõ không thể đã nghĩ tim sắp bay ra ngoài rồi.

"Hashibira, cậu có thể xích ra một chút không?" Zenitsu nhìn hộp cơm mình sắp bị người kia chèn đến đổ, nghẹn giọng hỏi.

"Ồ, hộp cơm nhìn ngon thế?" Inosuke giống như thỏa mãn cái gì cuối cùng cũng xích ra, bất quá lại như quen thuộc ngồi bên cạnh cậu.

"Cậu muốn ăn thử một miếng không?" Zenitsu hỏi ra lời lại hối hận, quen biết gì nhau đâu mà ăn!

"Được, tao muốn ăn miếng thịt chiên!" Inosuke lại rất thoải mái, chỉ về miếng thịt cậu để riêng sang một bên.

Là thịt cậu để dàng, bất quá nhìn cậu ấy mắt sáng rỡ nhìn mình lại không chối được. Zenitsu cắn răng gắp lên đưa về phía miệng Inosuke, không để ý tay mình vì hồi hộp mà run cầm cập. Người kia giống như thật không thấy, há miệng cắn một cái lên miếng thịt rồi nhai nhai.

"Ngon đó!"

Nhìn cậu vui vẻ ăn, Zenitsu kiên nhẫn đợi cậu nhai xong lại đút thêm miếng nữa. Cứ thế Inosuke vui vẻ ăn Zenitsu lại vui vẻ đút, trong lúc cậu không để ý, tay đã hết run.

"Á, Bonjiro gọi!" Inosuke ăn đến miếng cuối cùng đột nhiên kêu lên, rút điện thoại từ trong túi ra.

Zenitsu lơ đãng nhìn Inosuke nói chuyện điện thoại với Tanjirou, cúi đầu dùng đôi đũa cậu ấy đã từng ăn và cơm vào miệng. Không nói nên vị đọng lại trong miệng là gì được.

"Đúng rồi, mày tên gì?" Inosuke chợt hỏi.

"Tớ là Agatsuma Zenitsu."

"Monitsu? Dễ nghe đó, cho tao số điện thoại mày đi!" Inosuke gật gù đọc lại, rõ rành rành khác hẳn cậu đọc. Cậu ấy khen qua loa rồi ngẩng đầu nhìn cậu nói thẳng, vốn định đưa điện thoại cho cậu nhập luôn lại nghĩ đến cái gì mà rút lại. "Thôi, mày đọc đi tao nhập!"

Không quá để ý đến biểu hiện kỳ lạ của cậu ấy, Zenitsu cũng quen việc tên crush đẹp mã này có vấn đề về nhận biết tên gọi. Lại lạc quan nghĩ, biệt danh của mình chỉ mình cậu ấy gọi liền vui vẻ trong lòng, đôi mắt màu vàng kim lóe lên ánh sáng.

"Bonjiro phát điên rồi, tao đi đây, Monitsu!" Inosuke ngồi bật dậy, vẫy tay tạm biệt cậu rồi quay lưng đi.

Bóng lưng thoáng cái đã đi mất mà Zenitsu vẫn thẫn thờ nhìn theo, cậu chậm rãi đặt hộp cơm sang một bên, cúi đầu bấm bấm điện thoại, màn hình chính nhảy ra để lộ bóng lưng trên ảnh nền. Là mái tóc xanh dương cùng bóng lưng phất phới áo trắng, là bầu trời xanh thăm thẳm. Zenitsu nhớ rõ, mình là vì bóng lưng này mà phải lòng cậu ấy.

"A, chừng nào lại có thể nói chuyện với cậu ấy đây..."

Sau cánh cửa là cầu thang chằng chịt băng chắn, chàng trai ngồi xổm nhìn chằm chằm mặt đất, mái tóc dài qua tai che hoàn toàn nét mặt. Vậy mà vành tai cùng cái gáy lại đỏ ửng tiết lộ tâm tình. Điện thoại trên tay vẫn hiện lên tên người vừa tạo, viết rõ Agatsuma Zenitsu, đúng từng nét một.

Ảnh đại diện của tên người cũng đã cài sẵn, mọi thông tin đều điền đầy đủ, giống như đã được tạo lâu lắm rồi. Mà trên ảnh là một thiếu niên tóc vàng đang gối đầu lên bàn ngủ, trông rất an bình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz