ZingTruyen.biz

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.

AllZen - Va linh tinh

bachdungy

Au lấy bối cảnh học đường hiện đại, Tanjirou, Zenitsu, Inosuke là bạn cùng lớp, Uzui là giáo viên mỹ thuật, Kaigaku năm cuốivà Shoichi là đàn em năm nhất.
Couple: TanZen, InoZen, UZen, KaiZen, ShoZen.
Số chương: oneshot.
Lưu ý: KaiZen ngược nhẹ.
_____________

Tháng 2 có cái gì tốt?

Tháng 2 có cái gì mà bất cứ tên con trai nào cũng mong chờ?

Tháng 2 có cái gì mà bất cứ bạn gái nào cũng thẹn thùng tất bậc?

Tháng 2 có cái gì khiến cho người người điên đảo?

Tháng 2 có Valentine - ngày lễ tình nhân mà hội con trai mong chờ và hội con gái thương nhớ.

Valentine này bạn đã có dự định gì chưa?

Agatsuma Zenitsu là thiếu niên trung học cực kỳ bình thường, giống như mọi tên con trai khác nhung nhớ socola của các bạn nữ (dù mọi năm chẳng nhận được thỏi nào tử tế). Cậu tưởng tượng ra đủ mọi tình cảnh hội con gái tặng quà cho mình nhưng chẳng tưởng tượng nổi có một ngày mình phải đi tặng người khác.

Nezuko, Aoi và Kanao rủ rê cậu đi mua dụng cụ để làm socola, cậu dễ dãi nên đi theo, ai ngờ được lại bị cuốn đến tận nhà bếp. Khi cậu nhận ra có cái gì đó sai lầm thì thân đã mặc tạp dề đứng trong phòng nữ công gia chánh với hội con gái rồi. Mà ngoài cửa sổ là tụi bạn của cậu đang dùng đôi mắt tròn xoe nhìn cậu.

"Zenitsu, cậu ra đấy bảo bọn họ đi đi, đứng nhìn thế ai nấu ăn cho được chứ?!" Aoi bị nhìn nãy giờ tích trong lòng rất nhiều thuốc súng rồi, thấy cậu đờ ra liền kêu lên. "Để tôi nấu chảy ca cao cho, đi đi!"

Zenitsu ù ù cạc cạc đi ra cửa, máy móc phất phất tay đuổi mấy tên này đi. Trong lúc cậu còn đang tự hỏi mình đang làm gì ở đây thì đã bị một người cầm tay.

"Zenitsu, tớ rất mong chờ socola từ cậu!" Tanjirou với đôi mắt màu nâu đỏ tràn đầy chân thành thổ lộ với cậu, dù cậu thấy quai quái. Nghe như mấy tên bạn trai đòi bạn gái socola ấy…

Cậu đang nghĩ cái quỷ gì vậy?!

"Zenitsu, tao cũng muốn!" Inosuke chen chân vào, gương mặt thanh tú cùng với thân hình cơ bắp trái ngược kề sát vào cậu, hồ hởi như chuẩn bị ăn (?) cậu tới nơi.

"Nè nè, ai nói tôi làm cho mấy cậu hả?" Zenitsu nghẹn lời, hồi lâu mới có thể hét lên, bày tỏ nỗi uất nghẹn nãy giờ của mình. "Tôi là con trai mà, ai đời con trai lại đi làm socola cho tên con trai khác ăn hả, hai tên đẹp mã mấy người đi mà đòi mấy cô nàng ngoài kia ấy!"

Một tên tầm thường như tôi đã không được nhận socola còn phải đi tặng nữa sao?! Zenitsu khóc đây.

"Nhưng mà, tớ cũng muốn ăn socola Zenitsu tự tay làm. Dù là tình nghĩa cũng không được sao?" Tanjirou ủ dột hẳn, gương mặt đẹp đó của cậu ta hơi hạ xuống, toàn thân tản mát ra hơi thở động vật nhỏ vẩy đuôi bị bỏ rơi.

Zenitsu che mặt không nỡ nhìn.

"Tao cũng muốn, mày từng hứa sẽ cho tao ăn!" Inosuke cũng khó chịu la lên, cậu ta chỉ cần hơi nhăn mày thôi, hiệu ứng trên gương mặt liền phốc phốc tạt vào mặt của cậu.

Zenitsu bị tát đến đau má.

"Zenitsu…" Sát thương x1.

"Zenitsu!" Sát thương x2.

Agatsuma Zenitsu không còn mặt mũi chấp nhận, cậu dễ dãi vậy đó, chỉ cần mặt ủ mày chau chút thôi cậu liền chấp nhận ngay. Cũng không biết ai nuôi mà ra…

Bất quá làm socola cho tên con trai khác vẫn có chút kỳ quái, nhìn ba cô nàng ríu rít quanh mình, Zenitsu vừa vui vừa lo. Vui vì cuối cùng quanh mình cũng có hoa, mà buồn là tại sao mình cũng là hoa trong đám hoa?

Vì mặt mũi, Zenitsu quyết định làm socola đại trà, tặng hết những người đã giúp đỡ mình, như thế thì sẽ không có ai dị nghị nữa! Cậu đúng là quá thông minh mà!

1. Inosuke.

Zenitsu mang socola mình làm theo bên người, vốn để tránh cho quá đông người không có mặt mũi tặng nên đã đi sớm, ai ngờ còn có người sớm hơn.

Nhìn người nào đó ngồi xổm trước phòng học chờ mình, Zenitsu không biết nên diễn tả cảm xúc bây giờ là gì…

"Monitsu, của tao đâu?"

Này này, bàn tay chìa ra trước mặt cậu có chút thô lỗ đó, còn cái giọng điệu hách dịch như thế nghĩa là gì hả?

"Không có!"

"Cái gì, hôm qua mày đã nói là sẽ làm cho tao!"

"Ai nói, mà có nói tôi cũng đâu có hứa chắc chắn làm?"

"Monitsu!"

"Monitsu gì mà Monitsu, tôi là Zenitsu!"

Người kia không nói nữa, Zenitsu sau khi để cặp táp lên bàn mà vẫn không nghe thấy tiếng cậu ta liền quay đầu. Định làm cậu ta ấm ức một chút mới tặng, ai dè lại chọc cho cậu ta nổi giận.

Trên môi bị cắn đau, cả người bị đẩy ngã ngồi trên ghế, một tay Inosuke quàng qua vai cậu, một tay chống lên tường hoàn toàn che lấp không khí. Zenitsu mở to mắt nhìn gương mặt xinh đẹp đó kề sát mình, trên môi truyền đến cảm giác tê dại.

Đôi mắt lục sắc hiện lên tia sáng, cứ thế dưới ánh mắt mở to ngơ ngác của cậu mà càng tiến tới. Từ môi cho đến bên trong, đều nuốt sạch.

"Ưm, Ino, buông..!" Cảm giác sau lưng bị người vuốt ve khiến cậu rùng mình, Zenitsu hoàn hồn xô mạnh người đang càng ngày càng áp sát nào đó.

Inosuke bị đẩy ra cũng không tức giận, trên khóe môi lưu lại nước bọt không biết là của ai, bị cậu ta tùy tiện liếm sạch. Ánh mắt sáng rực cùng hơi thở mạnh mẽ truyền đến, bất giác làm cho Zenitsu hoảng sợ. Này gọi là đói quá ăn quàng sao? Không cho cậu ta socola cậu ta liền hôn? Nếu biết trước sẽ như vậy cậu liền đem socola nhét cho đầy miệng cậu ta rồi!

Nụ hôn kiểu Pháp đầu tiên của cậu đó!

"Monitsu, socola của tao đâu?" Lại lần nữa tiến đến, Inosuke sờ sờ đôi môi bị hôn đến đỏ lên của cậu, nhếch môi cười hỏi.

Nhìn cậu ta rõ rành rành lại muốn tới, Zenitsu lập tức đầu hàng, dùng tốc độ nhanh nhất rút ra socola từ trong cặp táp đập lên mặt cậu ta. Thiếu niên tóc vàng như bôi dầu dưới chân, chạy vút đi không kịp để lại bóng lưng.

Inosuke ôm cái mũi bị đập đau ngồi lên chỗ ngồi của cậu, nhìn socola được gói cẩn thận trong hộp nhỏ, phía trên là hình vẽ nguệch ngoạc của Zenitsu, một cái đầu heo ngớ ngẩn. Thiếu niên bất giác cười rộ lên, hôn lên phần socola trong tay, giọng nói thì thào chìm trong dịu dàng hiếm thấy.

"Thật ngọt…"

2. Shoichi.

Zenitsu chạy tới phòng kỷ luật, mang theo cái cặp táp của mình mà chạy mất. Trên gương mặt trắng của cậu xen lẫn vài chỗ nổi lên hồng hồng, hai má hồng, mắt cũng hồng, mà môi cũng sưng đỏ đến khả nghi.

Nhớ lại cậu bạn đầu heo ban nãy biến thân xong, Zenitsu cả người nổi lên toàn là da gà da vịt, trong lòng cũng mười nghìn lần mắng chửi cậu ta. Dù không phải nụ hôn đầu, nhưng cũng là nụ hôn kiểu Pháp đầu tiên của cậu mà! Cậu vốn để dành cho vợ tương lai đó!

Nghĩ nghĩ một lúc đầu cậu suýt nữa là bốc khói, mãi cho đến khi có người vỗ vai cậu cậu mới tỉnh lại được.

"Anh Zenitsu?"

"Shoichi?" Dùng đôi mắt đỏ hồng của mình ngước lên nhìn, cũng không để sự bất ngờ của cậu nhóc vào lòng, cậu liền nhào tới ôm lấy eo cậu ta khóc lóc. "Shoichi!!!"

"Anh Zenitsu, sao anh lại khóc?" Shoichi cũng có chút lúng túng, vừa đỡ lấy cả người của cậu, vừa lau lau đôi mắt ngập nước và gương mặt ướt nhẹp của cậu.

"Nụ hôn đầu của anh mất rồi, làm sao bây giờ, anh có lỗi với vợ tương lai của anh ngàn vạn lần!" Zenitsu khóc rất thê thảm, dù hơn phân nữa là làm màu nhưng nửa còn lại cũng là thật lòng cậu mà!

"Nụ hôn đầu?" Shoichi bắt ngay được trọng điểm, trên gương mặt bình phàm của cậu lóe qua một biểu cảm vô cùng kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã qua. "Anh mất nụ hôn đầu rồi? Em nghe anh kể anh đã từng hôn bạn gái hồi cấp 2 mà?"

"…Đó cũng không tính là hôn, sao em nhớ dai quá vậy… Nhưng mà lần này là hôn kiểu Pháp đó, anh bị người ta hôn kiểu Pháp đó! Rất là thê thảm!" Zenitsu ngớ ra nhìn cậu nhóc trước mắt rồi lầm bầm, cũng đã hai năm rồi sao tên nhóc này nhớ được hay vậy, bất quá cậu lại bỏ qua rồi tiếp tục gào khóc.

"Hôn kiểu Pháp?" Giọng Shoichi rất nhẹ, tựa như tiếng thở ra vậy, cậu ảo giác cảm thấy áp lực.

"Thì là hôn đánh lưỡi…" Zenitsu theo thói quen mà giải thích, nhưng mà nói được nửa cậu lại im.

Vì cậu nhóc trước mắt đang nhìn chằm chằm cậu, à không, môi của cậu. Dùng giác quan thứ sáu siêu linh cùng lỗ tai vô cùng mẫn cảm, cậu rõ ràng, Shoichi đang tức giận mà! Tức giận vì cậu bị hôn hay vì cậu nghĩ cậu nhóc không biết hôn kiểu Pháp là gì? Dù sao thì vẻ mặt của nhóc cũng đáng sợ quá đó!

Shoichi từ lau mặt cho Zenitsu chuyển sang lau môi, từ nhu nhu nhẹ nhàng cho tới tàn bạo chà xát, ban đầu Zenitsu còn ngu đần không hiểu được nhưng bị đau cũng hiểu ra. Cảm động vì cậu nhóc lo lắng cho mình, tuyến nước mắt lỏng lẻo lại rơi lỏng tỏng nước mắt. Nhưng vào mắt cậu nhóc lại là cậu bị làm đau khóc, vì thế liền không hung bạo lau chùi nữa.

Nhìn đôi môi càng sưng đỏ hơn, Shoichi cảm thấy thật nhức mắt, rất muốn hung hăng dùng thuốc khử trùng rửa sạch cho cậu. Càng muốn hôn cho sạch miệng anh, để tất cả chỉ còn là hơi thở của cậu. Nhưng mà cậu không thể.

Thật buồn bực.

"Shoichi, cám ơn em, anh ổn rồi." Dù không ổn cũng phải ổn thôi, khí thế của cậu nhóc quá hung tàn mà. Nhưng chuyển chủ đề Zenitsu vẫn có khả năng. "Đến, anh tặng socola cho nhóc!"

"Socola ạ?" Shoichi thoáng đơ người, nhìn anh lục lọi trong cặp táp mà đôi mắt đen tuyền càng thêm long lanh. "Vì hôm nay là lễ tình nhân?"

"Ừ, em cũng biết hả?" Zenitsu hoàn toàn không thấy gì kỳ quái, cậu rốt cuộc cũng tìm được gói quà đưa cho cậu nhóc. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của cậu nhóc mà thầm than, rõ vẻ mặt chưa từng được con gái tặng đây mà, cậu hiểu.

"Vậy anh đi đến phòng kỷ luật đây, em cũng về lớp đi, chắc hôm nay sẽ náo nhiệt lắm đó!"

Shoichi cầm trong tay gói socola của cậu tặng, giấy gói rất đơn giản nhưng phía trên lại là hình vẽ của cậu, một Shoichi chibi rất đáng yêu. Cậu nhóc nhịn không được mà mỉm cười, cảm giác khó chịu trong lòng cũng dần dần tiêu tan.

Tháng sau nên đáp lễ anh Zenitsu cái gì nhỉ? Trong đầu lướt qua ba chữ hôn kiểu Pháp, Shoichi khe khẽ cười, cũng tốt.

3. Tanjirou.

Zenitsu vẫn mang cặp táp bên người không rời, đứng ở cổng trường ghi tên người vi phạm nội quy, từ xa xa trông thấy bóng dáng quen thuộc lại có chút không biết phải làm sao.

"Zenitsu!" Tanjirou lật đật chạy tới, như cún con phe phẩy đuôi sau lưng, cười rộ lên rất mang cảm giác thiện cảm.

"Ừa… hôm nay cậu đi sớm vậy?" Thầy Giyuu còn chưa ra đứng nữa, nhắc mới nhớ hôm nay sao thầy ra trễ thế, cậu nhớ đúng là hôm nay thầy trực mà.

Chẳng lẽ có việc không đến được, cũng không thấy anh Sabito ở văn phòng. Hờ, đừng nói hai người đó lại cãi nhau nha?

"Tớ nghĩ cậu sẽ ngại lắm nếu đòi quà lúc đông người, chỉ là đến sớm hơn một chút thôi, cửa tiệm vẫn còn ba mẹ tớ mà. Không cần nhìn tớ như thế!" Tanjirou cười ngây ngô, mãi đến lúc bị ánh mắt vàng hoe ngấn nước của cậu nhìn, cậu ta mới che mặt kêu lên. "Còn không phải vì tớ hồi hộp quá sao?"

"Hồi hộp gì?" Zenitsu nghi hoặc hỏi.

"Thì, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ Zenitsu làm socola cho tớ…" Tanjirou nói được phân nửa lại giống như bị cái gì dọa cho im miệng, gương mặt chính trực của anh trai trưởng đỏ bừng lên.

Zenitsu đen mặt, nhịn không được muốn dùng bảng danh sách trên tay đánh cậu ta. Không biết tên ngốc này nghĩ cái gì, mỗi chuyện cậu ta tưởng tượng linh tinh thôi cũng đủ để bị đánh rồi. Tanjirou thấy cậu giơ tay lên liền nhắm mắt, chuẩn bị chịu đánh, bất quá đợi một lúc chỉ cảm thấy trên trán có gì đó chạm vào. Mà bên cánh mũi, tràn ngập mùi hương ngọt ngào của socola.

"Cầm lấy, yên lặng đi vào lớp đi!" Zenitsu đỏ gay mặt mũi, trừng mắt nhìn tên ngốc trước mắt ngây thơ nhìn mình, hung dữ mắng.

"Zenitsu, tớ thực thích cậu!" Đột ngột không báo trước nhào đến ôm chầm lấy thiếu niên trước mắt, Tanjirou cố đè nén cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng. Chỉ nghĩ đến người này vất vả làm socola cho mình đã đủ rung động rồi, ai nghĩ tới dáng vẻ thẹn quá hóa giận này lại đáng yêu như thế, cậu ta nhịn xuống không được.

Người thì mềm mà mùi hương lại thơm như thế, Tanjirou mất hết mặt mũi anh trai trưởng suy nghĩ lung tung.

"Này, hai đứa nhóc kia!" Tiếng mắng to của ai đó loáng thoáng vang lên.

Zenitsu hoảng loạn đẩy người đang ôm mình ra, trên gương mặt hết đỏ lại đen, nhưng cậu vẫn cố nuốt xuống, xô đẩy Tanjirou vào bên trong trường. Tiếc nuối cảm giác tốt đẹp ban nãy, Tanjirou nhanh chóng xách theo cặp táp cùng socola của người mình thích chạy nhanh vào trường. Bỏ rơi thầy Giyuu vừa xách kiếm gỗ đuổi theo.

"Thầy, em vẫn đang nghiêm túc kiểm tra mà…" Zenitsu dưới ánh mắt mãnh liệt của thầy Giyuu yếu ớt nói, bất quá sao thầy hôm nay không đuổi theo Tanjirou gắt gao như thường ngày nhỉ?

"Nếu có một ngày bị tên đó ăn sạch, nói với tôi, tôi giúp em đánh!" Thầy Giyuu hiếm thấy nói nhiều, trong giọng nói lại tràn ngập tức giận.

Zenitsu ngày càng khẳng định thầy và anh Sabito lại cãi nhau rồi.

Nhưng mà câu nói của thầy nghĩa là gì nhỉ? Cậu bị ai ăn mất cái gì cơ?

4. Uzui.

Đúng là Zenitsu có nói sẽ làm socola tặng những người đã giúp đỡ mình, cũng đã chuẩn bị tâm lý đem đi tặng. Nhưng mà cậu thật sự không thể hiểu tại sao mình lại bị người đuổi giết, à không, đuổi đánh, cũng không đúng, đuổi lấy socola. Lại còn là Uzui Tengen vạn nhân mê trong trường cơ chứ?!

Cậu đã chắc mẩm vừa mới bắt đầu ngày thôi anh ta sẽ bị đám con gái vây chết rồi, nên định cuối ngày mới tặng, sao bây giờ quanh anh ta một bóng yến oanh cũng không có vậy? Còn rảnh rỗi đuổi theo cậu.

"Không phải anh là thầy giáo sao, có thầy giáo nào lại chạy trên hành lang như anh không hả?!" Zenitsu gào lên trong vô vọng.

"Em đứng lại tôi sẽ không đuổi theo nữa!" Uzui quả quyết nói.

"Ai biết đứng lại anh có đem tôi ném ra ngoài cửa sổ không?! Rốt cuộc anh muốn cái gì hả?!"

"Socola của em!"

"Ặc, cái gì?" Zenitsu bị làm cho giật mình, không cẩn thận vấp phải bậc cầu thang, cả người bổ nhào về phía đất mẹ thân ái.

"Chậc!"

Loáng thoáng nghe tiếng tặc lưỡi của người nào đó cậu không khỏi muốn mắng chửi, chê cậu hậu đậu đúng không, chết tiệt! Còn không phải tại anh ta sao? Không có thời gian mắng nhiều, Zenitsu ôm đầu tuyệt vọng ngã xuống.

Nhưng mà ngã không có đau, phải nói là, cậu không có ngã!

Uzui nhoài người ra phía trước ôm lấy eo thiếu niên sắp ngã xuống cầu thang, một tay nắm lại tay vịn. Cả người theo quán tính đập mạnh vào vách mới dừng lại được. Anh ta da dày thịt béo, chỉ hơi đau một chút, nhanh chóng bỏ qua cảm giác tí tẹo đó anh ngó nhìn thiếu niên trong lòng mình.

Cậu thật sự rất thấp bé, đứng cạnh anh cũng không cao tới vai, khi anh ôm lấy eo cậu cũng chỉ có thể cuộn nhỏ người nép vào ngực anh. Nhìn nhỏ bé đáng yêu không chịu được!

Uzui một bên thưởng thức nhóc con trong lòng thì Zenitsu lại ở một bên đổ mồ hôi hột, cảm giác suýt chết không hề thoải mái chút nào. Đến khi cậu lấy lại bình tĩnh rồi thì bản thân vẫn bị người kia ôm khư khư.

"Uzui, Uzui, thầy Uzui, buông tôi ra!" Vỗ vỗ lên cánh tay cơ bắp tráng kiện của anh ta, Zenitsu nhăn mặt bì cảm giác ánh mắt của mọi người xung quanh chiếu tới.

Uzui nheo nheo mắt nhìn sắc mặt của cậu, thấy cậu là vì bị mọi người nhìn không thoải mái chứ không phải vì bị mình ôm mà ghét bỏ liền hạ xuống tia lửa trong ánh mắt. Không nói lời nào mà ôm cậu lên.

"Tôi đưa em đến phòng y tế."

Trước khi cái miệng nhỏ kia la lên Uzui đã lên tiếng trước, hoàn toàn chặn được giọng nói lớn lối của cậu, bình tĩnh ôm cậu đi. Mà Zenitsu với chỉ số đánh nhau nhỏ hơn an ta, im lặng che mặt tự cho mình là không khí, nhịn xuống sự xấu hổ đầy ấp trong bụng mình.

Kiểm tra xong cổ chân bị đau của cậu, Uzui liền đẩy cậu lên giường đắp chăn ngủ, hoa mỹ là nghỉ ngơi giữ sức sau tai nạn, sự thật là anh muốn giữ người ta lại với mình thôi. Zenitsu sau khi nằm lên giường rồi mới thật sự kiểm điểm lại, cậu phát hiện ra anh ta thật sự rất tốt, tuy có hơi quái dị nhưng vẫn rất quan tâm cậu. Thật ra cậu cũng có làm socola cho anh ta, không tặng thì bỏ xó mà tặng rồi cũng có làm sao đâu?

Thế là trong lúc Uzui đang nghiên cứu làm cách nào để cùng cậu nằm trên một cái giường thì đã thấy Zenitsu ngồi dậy, mò trong cặp táp của mình ra một món đồ. Trên gương mặt hào nhoáng của anh ngay lập tức trở nên rạng rỡ hơn.

"Socola của tôi?" Uzui biết rồi mà vẫn cố hỏi.

"Ừ…" Zenitsu dù quyết định đưa rồi nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của anh ta vẫn có chút ngượng ngùng, cậu vừa định rụt lại thì đã bị người đối diện giữ lấy tay.

"Cám ơn em, Zenitsu!" Hôn lên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu, Uzui cười khẽ, trước ánh mắt sửng sốt của cậu mà vươn người hôn nhẹ lên môi cậu.

Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước mà mãi quấn quanh khiến cậu muốn quên cũng quên không được, đầu cậu suýt chút nữa thì nổ tung!

Để cho nhóc con không bị sốc quá mà phản tác dụng của nụ hôn này, Uzui nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống, lại lần nữa đắp kín chăn cho cậu. Véo nhẹ cái má mềm mại mà mình hằng mơ tưởng xong mới cầm theo chiến lợi phẩm rời đi.

Trong phòng y tế truyền đến tiếng hét thảm, mà vị thầy giáo đáng kính nào đó đã trở về phòng mỹ thuật của mình, đem bức vẽ chuột cơ bắp của cậu nhóc mình thương đóng khung treo trong phòng.

Vừa ăn socola tự tay cậu làm vừa ngắm nhìn tranh cậu tự tay vẽ, không còn gì có thể tốt đẹp hơn được nữa.

Hương vị đọng lại trong miệng, giống y như nụ hôn nhẹ ban nãy, ngọt ngào.

5. Kaigaku.

Chịu đựng những ánh nhìn kỳ quái đến tận khi về nhà, Zenitsu cố nặn ra một nụ cười tốt đẹp nhất tiễn mấy người kỳ lạ vẫn quấn lấy mình cả ngày hôm nay. Ngó bốn tên kia đều đi hết cậu mới thở dài đẩy cửa nhà ra đi vào, tốt rồi, xong một ngày này mệt chết cậu.

Bất quá vừa mới vào cửa chính, nhìn đôi giày nam chỉnh tề ở bậc cửa cậu lại muốn nhũn chân ngã nhào xuống. Không phải Kaigaku nói mấy hôm nay phải đi tập huấn câu lạc bộ, trường cũng không đến, thế quái nào hôm nay lại về nhà rồi?

Lo sợ đi vào trong, cậu còn chưa kịp ngó nghiêng xem hắn ở đâu mà trốn đã thấy người mình tìm đứng khoanh tay, dựa vào tường lạnh lẽo nhìn mình. Trái tim yếu ớt của cậu đập lộp bộp, treo trên cuống họng rồi viu một cái thòng xuống dạ dày. Zenitsu chợt nhớ, hình như mình còn chưa có dọn dẹp nhà bếp qua, bãi chiến trường đó… hắn không thể nào không nhìn thấy đúng không?

"Mày làm gì mà về trễ?" Kaigaku nheo mắt, đôi con ngươi màu xanh ngọc lóe lên ánh sáng lạnh, từng chút chôn hết can đảm của cậu xuống đất. "Để bãi rác cho tao dọn rồi mới về?"

"Không, không có, em đâu biết hôm nay anh về. Em định đi học về rồi dọn, ai ngờ ngủ quên mất…" Zenitsu yếu ớt trả lời.

Kaigaku không nói, hắn nghiêng người về phía trước đến gần cậu, gương mặt góc cạnh đẹp đẽ càng kề cận càng làm tin cậu run lên. Cánh tay của hắn khoác lên lưng cậu kéo đến càng gần mình hơn, nơi chớp mũi tràn ngập mùi hương ngọt ngào phát ngấy của thứ đồ ăn kia. Chầm chậm làm ngọn lửa trong lòng hắn lớn lên, thiêu đốt cả tâm tình mong chờ.

"Kai, Kaigaku…" Zenitsu sợ, luôn luôn sợ hãi vị anh trai nuôi này. Nhìn thấy đáy mắt hắn càng thêm đen tối mà sợ muốn khóc, cậu cố gắng để giọng mình hạ thấp xuống, gọi tên hắn thật nhẹ nhàng.

"Hôm nay mày lộng hành ở bên ngoài cũng đủ rồi?" Kaigaku không để ý đến giọng nói lấy lòng của cậu, hắn vẫn giữ tư thế kéo cậu ôm vào lòng, gương mặt đẹp hơi tối sầm, nụ cười nhếch môi quen thuộc đến mức làm cậu có thể dễ dàng gặp ác mộng. "Từ bây giờ đến lượt tao!"

Hương vị socola ngọt ngào của người thương đặc biệt ngọt, đặc biệt non mềm, đặc biệt nhất trong những thứ khác. Dễ dàng khơi gợi lên đáy lòng của bất kỳ ai, dễ dàng làm cho người khác mong chờ, đến nỗi không thể nhớ ra được vì cái gì lại chờ mong đến thế.

Nhìn cần cổ thon dài trắng mềm của thiếu niên hiện lên vết bầm tím mờ nhạt, là dấu vết mà hắn chỉ cần dùng một chút sức cũng có thể làm ra. Phản chiếu trong mắt của hắn là gương mặt thơ thẩn đẫm nước mắt của cậu, cả người đầy vết thương cùng đôi tay đã làm thứ đồ ăn kia cho người khác không phải hắn, tất cả đều bị thương. Giống như chứng minh tất cả là của hắn.

"Zenitsu…" Chạm vào gương mặt của thiếu niên, cảm nhận được sự run rẩy đầy bất lực của cậu, hắn thật thỏa mãn.

Zenitsu, tao nhận được socola của mày rồi, ngọt y như mày vậy…

Trong ánh mắt màu xanh ngọc lóe lên tia sáng dịu dàng, nhưng rất nhanh lại mất đi. Hắn hoàn toàn không nhận ra, giống như việc hắn dùng bạo lực che lấp sự điên cuồng của mình, vĩnh viễn không thể buông tha cho thiếu niên, người khiến hắn thương.

Valentine này, bạn đã nhận được gì chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz