ZingTruyen.Asia

[KinnPorsche] Vẫn Còn Thiếu Một Cái Gì Đó

Tám là đáp lại

elinaThuw

Dù bản thân vẫn đang phải chịu sự khó chịu do cơn bệnh mang lại nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng an ủi khi biết rằng Kinn đang ở bên cạnh, chăm sóc cho cậu vô cùng ân cần. Có lẽ bệnh một chút cũng không có gì là đáng sợ cả, Porsche đã nghĩ như thế trong cơn mơ màn. Đặc biệt khi cậu đã có hắn ở bên.

Kinn sẽ chẳng bao giờ biết được cậu đã vui sướng ra sao khi thấy hắn ở bên cạnh. Nếu không vì bị bệnh mà không đủ sức thì cậu đã chẳng ngần ngại lao vào ôm hắn cho thỏa nỗi nhớ rồi.

Porsche thật sự rất vui.

Thì ra, Kinn vẫn còn nhớ đến cậu. Chỉ nhiêu đấy thôi đã đủ để những nỗi thất vọng vừa rồi bay đi đâu mất tiêu. Chỉ tiếc ở một chỗ là hắn lại đến gặp cậu vào lúc bản thân nhếch nhác thế này. Chẳng phải cậu đã chuẩn bị rất nhiều đồ đẹp để hắn nhìn hay sao, sao lại đến đúng vào lúc này cơ chứ. Porsche hơi xấu hổ mà hi vọng rằng hình ảnh của bản thân trong mắt hắn sẽ không xấu đi. Nếu không cậu sẽ buồn chết mất.

Cháo của hắn nấu còn ngon hơn cái mà Porschay đã nấu dù cho nó chỉ là một chút cháo trắng với hành xanh. Có thể là hắn nấu ngon thật hoặc cũng có thể là do cậu đang đói nhưng dù lí do là gì đi chăng nữa thì cậu cũng không quan tâm lắm đâu. Điều khiến cậu quan tâm lúc này á là tận lực hưởng thụ đãi ngộ này. Vì mệt và cơn buồn ngủ cứ ấp đến khiến mắt mở không lên làm cho đôi khi những muỗng cháo của hắn đưa đến lại nhiễu xuống. Cậu sợ hắn sẽ mắng mình thế nhưng Kinn vẫn dịu dàng an ủi động viên cậu khi tay lại lau đi những vết cháo ấy.

Kinn thật dịu dàng. Cậu cảm thấy trái tim tan chảy thành nước, hình như mình lại thích hắn thêm một chút nữa rồi. Chỉ chút xíu thôi nếu không muốn nói là rất rất nhiều đâu. Phải giữ giá lại chứ kẻo người ta lại coi thường!

Kinn dìu cậu lại vị trí cũ, kéo mền lên đắp cho cậu. Rồi lại quay sang lấy tô cháo đem đi cất.

"Kinn ở lại với em đi!"

Thông qua đôi mắt đã muốn khép lại Porsche thấy hắn muốn rời bỏ cậu để đi đâu đó. Thấy hắn như thế làm cho cậu sợ hãi rằng hắn sẽ bỏ cậu đi biệt tăm thêm lần nữa. Quyết vứt giá sang một bên, cậu ngồi bật dậy nắm lấy tay hắn mà níu kéo, hi vọng sẽ xót thương mà ở lại với mình.

"Anh chỉ đi cất tô thôi rồi sẽ quay lại mà, anh không có đi đâu hết á. Anh ở đây, với em mà."

Giật mình khi thấy đôi mắt buồn bã của cậu, Kinn nắm lấy bàn tay vẫn chưa hạ nhiệt đang giữ lấy mình, nhẹ nhàng vuốt ve khi đang để cậu nằm lại xuống giường. Hắn cười trấn an cậu, tự trách bản thân khi khiến cậu hoảng sợ như thế. Nhìn cậu thế này khiến hắn đau lòng quá. Mèo nhỏ của hắn đang sợ hắn sẽ bỏ rơi cậu. Sao hắn có thể làm như thế kia chứ!

Đặt nụ hôn lên môi cậu như một cách trấn an, Kinn vẫn cầm tay cậu. Nhìn vào đôi mắt đang nhìn hắn, Kinn có thể thấy nó đã hơi phủ lên một lớp nước rồi. Lại trách bản thân chưa làm cậu hạnh phúc thì đã khiến cậu phải khóc rồi. Kinn thở dài.

"Cất tô lẹ rồi lên đây ngủ với em!"

Porsche không biết được dù cho cậu đang làm cho giọng mình trở nên nghiêm nghị để ra lệnh cho hắn sẽ đáng yêu đến nhường nào.

Tim hắn mềm nhũn ra cả rồi.

Và tất nhiên là hắn phải đi cất tô lẹ, để có thể tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian có thể ngắm nhìn Porsche với cự li gần như thế này rồi. Một cơ hội ngàn năm có một như thế làm sao hắn chấp nhận để vụt khỏi tay cho được.

Tâm trạng hôm nay của hắn cứ như là đi trên tàu lượn siêu tốc vậy. Ban đầu, khi tàu đi từ điểm xuất phát lên đến đỉnh, con người ta thường có xu hướng hồi hợp chờ đợi, cũng giống hệt hắn khi điều khiển chiếc xe lao vút lên trên con đường. Đến cái khoảng khắc, tàu từ trên cao trượt xuống khiến người ta phấn khích có khác gì hắn bây giờ khi thấy đã con mèo nhỏ của mình.

Thú thật Kinn chưa từng chăm sóc người ta bệnh bao giờ cả, đặc biệt khi người đầu tiên lại là Porsche nữa. Thà kêu hắn đi giao chiến với kẻ thù còn dễ dàng hơn cái điều này ngàn lần. Thế nên hắn sợ lắm, sợ bản thân sai một li thôi là Porsche phải chịu hậu quả. Ban nảy khi xuống nấu cháo, hắn đã không nấu liền mà phải dành một khoảng thời gian để lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc người bệnh cũng như là cách nấu cháo. Hắn chưa bao giờ vào bếp huống chi là nấu cháo nhưng may có ông bà phù hộ, hắn đã nấu nó thành công mà không gây ra bất cứ tổn thất nào cho căn nhà và Porsche đã ăn hết nó, cảm giác đạt được thành tựu lớn sau ngần ấy năm tồn tại trên cõi đời.

Vén cái mền, từ từ bước lên giường một cách nhẹ nhàng nhất. Hắn không muốn đánh thức Porsche một chút nào cả, trông cậu vẫn còn mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Chăm chú quan sát mèo nhỏ khi đặt thân mình xuống giường, bên phải của cậu.

Bất ngờ vô cùng khi Porsche đã quay về phía hắn mà ôm chầm lấy, dụi đầu vào ngực hắn. Làm sao hắn có thể kiềm được lòng trước khung cảnh này chứ!

Kinn vòng tay qua để đầu Porsche nằm trên tay hắn và những sợi tóc đen thơm ngát của cậu đang xuyên qua kẽ tay hắn.

Porsche ôm hắn thật chặt.

"Em nhớ anh lắm. Thật sự đã rất sợ khi chẳng thấy anh đâu cả. Ngày nào cũng đợi hết."

Porsche thỏ thẻ hắn nghe những lời thật lòng, khi hít hà hương thơm trên người hắn mà đôi mắt vẫn còn đang nhắm chặt, cậu ngửi ra được hương Đinh Hương thoang thoảng dù biết rằng đây chẳng phải hương nước hoa hắn dùng. Nhưng thôi kệ, có lẽ chỉ có mình cậu mới tìm ra được nó, cậu là đặc biệt nhất.

"Xin lỗi Mèo nhỏ nhiều khi đã không báo trước cho em một tiếng để em lo lắng cho anh như thế. Anh xin lỗi."

Kinn nghe thấy được một chút run rẩy trong giọng cậu, chắc chắn không phải vì cơn bệnh rồi, hắn biết điều đó. Hắn cảm thấy có lỗi và đau lòng khi thấy cậu buồn, vì hắn. Kinn vuốt ve tấm lưng của Porsche, an ủi những tủi thân cậu mang. 

Còn cậu, nghe hắn nói thế thì cũng chẳng thể nào mà tiếp tục giận được, dù gì cậu cũng đã tha thứ cho Kinn từ lâu rồi, cậu chẳng thể trách móc, đặc biệt khi người đó là Kinn. Cậu trở mình, cố gắng tìm cho bản thân một vị trí nằm thoải mái nhất trong lòng hắn. Nhưng sao hết quay sang trái rồi lại sang phải vẫn chưa tìm được vị trí hằng mong muốn, ở tư thế nào cậu cũng cảm thấy một chút khó chịu. Dù cho chẳng biết là khó chịu ở đâu cả. Porsche thở dài một cách vô cùng nặng nề.

Porsche xoay thì vẫn xoay còn Kinn vẫn đang cố gắng kiềm chế bản thân vô cùng khi Porsche cứ ngọ nghuậy mãi trong lòng hắn, nó vô tình gợi lên dục vọng. Hô hấp của hắn như muốn ngừng lại, cơ thể cũng căn cứng như những xác chết. Một tay để đầu Porsche tựa lên, còn một tay đang nắm chặt lấy tấm dra giường không buông.

Kinn tự hỏi sao thời gian trôi qua lâu thế này, khi Porsche vẫn chưa thể tìm được một vị trí thoải mái. Cứ thế này mãi là chết hắn mất. Hắn sẽ nổi lên phản ứng rồi mất kiểm soát mất. Vốn dĩ hắn đã có cảm giác với cậu rồi thế nên rất khó để bản thân không nổi lên phản ứng, đặc biệt khi mèo nhỏ lại vô cùng mềm mại và thơm ngát như đóa hoa thế này. Kinn nuốt nước bọt, đôi đồng tử giãn ra, thở nhẹ nhõm khi Porsche đã tìm được vị trí khiến cậu dễ chịu và ngừng di chuyển.

Hắn cứ tưởng như thế là ổn rồi. Nhưng đời mà, đâu ai biết được chữ ngờ đâu.

Porsche nằm quay lưng lại với hắn, tấm lưng của cậu áp sát vào lòng ngực của hắn, lộ ra chiếc gáy trắng nỏn nà. Nó đập vào mắt của hắn và Kinn cũng chẳng thể di chuyển ánh mắt của bản thân ra khỏi nó được.

Lúc đó hắn mới biết thử thách chỉ mới bắt đầu.

Kinn lại nuốt nước bọt, tim hắn đang đập rất mạnh. Và hắn cũng khá lo rằng Porsche sẽ nhận ra điều khác lạ ở hắn. Nhưng hình như hắn đã lo quá xa rồi bởi giờ đây, tiếng thở của cậu đang phát ra điều điều nhưng hắn vẫn chưa yên tâm. Kinn nín thở khi đang cố gắng chồm người về phía trước để xác nhận thêm một lần nữa rằng cậu đã thật sự ngủ. Chỉ khi thấy gương mặt đã giãn ra của cậu, hắn mới cảm thấy được sống lại.

Về lại vị trí của mình, hắn cố gắng phân tán suy nghĩ của bản thân bằng cách nhìn lên trần nhà. Ở đó dán đầy những ngôi sao, hắn bắt đầu đếm trong lòng, thầm mong sẽ có tác dụng.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu và bảy ngôi sao đủ màu sắc. Hắn đếm được đến ngôi sao thứ bảy liền bỏ cuộc. Quay lại áp người vào tấm lưng của Porsche.

Ôm cậu chặt hơn một chút, cơ thể Porsche vừa mềm lại vừa nóng. Mũi hắn nằm sát trên gáy của cậu, thi thoảng lại cọ cọ mà tham lam hít hà hương thơm thuộc của riêng Porsche. Nó thơm hơn tất cả những dòng nước hoa cao cấp mà hắn từng sử dụng.

Tựa như những dòng sông dài lại tựa như ngọn lửa cháy rực trong đêm tối.

Nồng nàn mà e lệ.

Một hương thơm có sức quyến rũ vô cùng khủng khiếp. Và cũng chính nó đang từ từ bóp nát hô hấp của hắn.

Hắn nhắm mắt tận hưởng, hương bạc hà thơm mát hòa lẫn với một thứ hương nào đấy khiến hắn liên tưởng đến một cánh đồng xanh ngát dưới chân thung lũng. Nơi mà cỏ cây xanh mướt cùng vô số những bông hoa đủ màu đang khoe sắc hương. Cứ như bản thân hắn được hòa mình vào nơi ấy, nằm trên bãi cỏ mặc cho làn gió đưa hương đến nơi hắn mà vờn mái tóc, khiến nó đung đưa rồi lại rối mù lên. Kinn cảm thấy thoải mái vô cùng.

Rồi lại vô thức nhớ về những cuộc hội thoại khi Pete kể về những bộ truyện ABO mà nhóc đã đọc cho cả nhà nghe. Pete bảo ở đó thế giới chia thành các cấp Alpha, Beta và Omega, họ có những hương thơm riêng của bản thân mình gọi là tin tức tố để thu hút bạn đời, một mùi hương mà chỉ có một. Ngoài ra nhóc Pete còn kể rằng ở đó các Alpha và Omega dù là nam vẫn có thể có đứa con của riêng họ và đánh dấu để trở thành bạn đời của nhau vĩnh viễn bằng cách cắn vào tuyến thể ở sau gáy.

Kinn hơi ganh tị một chút. Nếu hắn ở nơi đó là Alpha và Porsche là Omega thì hắn có thể đánh dấu cậu vĩnh viễn để bọn hắn mãi mãi là bạn đời của nhau.

Hắn muốn điều đó. Chẳng phải điều đó rất tuyệt sao, nghe nó vô cùng hấp dẫn.

Biết đâu ở vũ trụ khác song song với vũ trụ này, hắn sẽ có thể đạt được điều ấy.

Mở mắt, nhìn cái gáy trắng nõn ấy, vô thức vài suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Nếu hắn cắn thật sâu vào cái gáy này thì liệu Porsche có sẽ mãi là của hắn hay không? Đôi mắt bây giờ lại hằn lên những tia máu, đầu hắn còn điều gì ngoài những suy nghĩ ấy. Chúng như bùa mê thuốc lú xâm chiếm tâm trí hắn. Chúng thôi miên hắn để hắn tin rằng biết đâu là có thể sẽ xảy ra, dù hắn biết rõ nó thật hoang đường.

Vô cùng hoang đường là đằng khác.

Có thể là bùa mê, có thể là thuốc lú nhưng sẽ đúng hơn nếu gọi nó là dục vọng. Cái dục vọng muốn biến Porsche thành của riêng.

Của một mình hắn, đời đời kiếp kiếp, mà thôi.

Đặc biệt khi hắn cũng biết rằng, Porsche cũng thích hắn.

Porsche bây giờ đã hoàn toàn ngủ say chính vì thế cậu chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra, đằng sau lưng mình. Hắn biết nếu như bây giờ cậu tỉnh táo mà còn đọc được những suy nghĩ này, Porsche sẽ giết hắn.

Chỉ xui một cái là hôm nay trời giúp hắn. Vì dù cậu có tỉnh thì với sức của hắn, hắn tự tin rằng bản thân có thể dễ dàng trấn giữ cậu để mà cắn thật sâu vào gáy.

Hắn vẫn tiếp tục làm điều từ nảy giờ vẫn chưa buông, nhìn chằm chằm vào cái gáy của người đang ngủ say kia.

Càng nhìn, dục vọng trong hắn lại càng từ từ lớn thêm một chút. Cứ thế mà sắp nuốt chửng hắn, dành lấy quyền điều khiển cơ thể này.

Mở miệng, đặt răng vào vị trí, nó đã hoàn toàn sẵn sàng chỉ chờ hắn ra lệnh là sẽ ngay lập tức cắn xuống. Khảm thật sâu vào lớp da thịt mong manh kia, để nó chảy máu, để ép cậu phải hòa làm một với hắn.

Cậu và hắn sẽ thành một thể và Porsche sẽ mãi mãi là của hắn. Chỉ nghĩ đến đó thôi máu trong người hắn nóng lên và hưng phấn đến tột cùng. Ham muốn cũng dần trỗi dậy. Hắn mất kiểm soát rồi. Hơi thở cũng dần trở nên nặng nề hơn lúc ban nảy.

Thế mà dù cho bản thân đang khao khát và tâm trí bảo rằng hãy mau làm điều đó nhưng chẳng biết sao hắn lại chỉ đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ.

Cuối cùng, hắn vẫn không nỡ làm điều đó. Vết cắn của con người là vết cắn vô cùng độc, thậm chí nó có thể giết chết một người khỏe mạnh, hắn biết. Mà Kinn thì lại không muốn Porsche phải đau, hắn muốn làm cậu hạnh phúc.

Hắn phải làm cậu hạnh phúc.

Xoay người Porsche lại, áp sát trán vào trán của cậu, đã đỡ nóng hơn một chút rồi, đây cũng là một tín hiệu tốt. Cảm nhận từng hơi thở của cậu hòa cùng hắn. Đôi bàn tay đặt trên lưng cậu mà xoa xoa rồi lại vuốt dọc theo sóng lưng. Kinn đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ, chỉ đặt lên đấy chẳng mút mát gì cả, hắn chỉ muốn cảm nhận cậu một cách thật chân thật thôi. Nhưng có lẽ cũng chẳng đủ thế nên hắn cứ lưu luyến mãi mà vẫn chưa chịu buông ra.

Porsche đẹp như thế kia mà. Môi cũng thật mềm mại. Hắn yêu đến chết mất.

Hắn lưu luyến toàn bộ những thứ thuộc về Porsche, tất cả. Dứt ra khỏi nụ hôn môi, hắn lại đặt nụ hôn lên những bộ phận khác. Kinn muốn nhân khoảng khắc này mà ghi nhớ từng tấc da tấc thịt trên cơ thể ấy. Từ đỉnh đầu với mái tóc mềm cùng đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn động lại vài giọt lệ ở khóe mắt do cảm xúc còn vương. Đến sóng mũi thẳng tấp và đôi gò má đang dần lấy lại màu hồng của nó. Tất cả đều được hắn dịu dàng hôn lên với biết bao trân trọng nâng niu.

Kinn cũng dần chìm vào giấc ngủ. Hắn quá mệt sau khi chiến đấu để dành lại quyền kiểm soát tâm trí với con quỷ tên Dục vọng kia. Xém chút nữa hắn lại làm tổn thương cậu rồi.

.

Sau hôm đó, Porsche đã khỏe lại. Chẳng biết là do thuốc đã phát huy tác dụng của chúng hay là do Kinn đã ân cần chăm sóc lại khu vườn nội tâm của cậu, để nó không phải sống với những nghi vẫn vơ lan man nữa hay không.

Nhưng Porsche thật sự rất vui. Niềm vui đó cũng kéo dài đến tận vài ngày sau đó. Cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay ấy vỗ về tấm lưng cậu trong vô thức.

Thật dịu dàng.

Chết mất, cậu lại thích Kinn thêm một chút nữa rồi.

Porsche trùm cái mền của mình lên quá đầu, chui rúc ở trong đấy mà lăn qua lăn lại vì cảm giác phấn khích tột độ đang trào dâng trong lòng. Cứ nghĩ đến Kinn thôi là cậu lại rơi vào trạng thái như thế này. Thật may vì phòng cậu cách âm tốt nếu không Porschay sẽ nghe thấy tiếng cậu cười ngây ngốc một cách mất kiểm soát. Nếu nó nghe được và sang phòng cậu chẳng biết lúc đấy cậu phải đội bao nhiêu cái quần mới vơi đi được nỗi nhục đó.

Đã là ngày thứ ba kể từ hôm Kinn sang chăm cậu vì bệnh, lúc phải chia tay hắn vào buổi tối cùng ngày, cậu chẳng muốn để hắn bước đi tí nào cả. Cậu cứ nắm lấy bàn tay hắn mà níu giữ, hi vọng sẽ làm hắn mủi lòng mà ở lại thêm chút nữa. Biết là hành động đó khiến cậu chẳng có còn một tí giá nào nữa cả nhưng Porsche thà chấp nhận không còn giá, còn hơn để Kinn đi. Lúc đó Kinn cũng đã nắm chặt tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi, hắn cũng xin số điện thoại và Line để dễ dàng hơn trong việc nói chuyện. Cậu đã cho hắn.

"Anh không có chăm sóc miễn phí đâu đó!"

Đó là câu cuối cùng hắn đã bảo khi ngồi trên chiếc xe hơi đã khởi động và chuẩn bị lăn bánh. Hắn còn nháy mắt một cái, chẳng biết Porsche có nhìn nhầm vì trời quá tối hay không nữa. Nhưng hành động đó vô thức khiến lòng cậu đánh trống ăn mừng và mong chờ, dù chẳng biết hắn sẽ đòi phí chăm sóc thế nào.

Thôi kệ, dù sao Kinn cũng là người tốt mà, Porsche nghĩ như thế khi ôm cái gối trong lòng mà hướng mặt lên trần nhà.

'Ting'

Là âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại cậu để ở cạnh đầu giường. Porsche kéo cái mền xuống, cậu với tay lấy nó. Nhìn thanh thông báo đang hiện.

Một tin nhắn đến từ Kinn.

Thấy thế Porsche nhanh chóng ngồi bật dậy, vô thức nuốt xuống ngụm nước bọt bởi vì căng thẳng, tay cậu run run và tim thì cũng đang đập thật mạnh vì bất ngờ. Porsche nhìn cái điện thoại trong tay mãi mà vẫn chưa đủ can đảm để nhấp vào xem. Porsche biết Kinn cũng có ý giống như cậu dành cho hắn vậy. Đủ thứ suy nghĩ về cái nội dung tin nhắn hiện ra trong đầu nhưng cũng chưa đủ để thỏa mãn sự tò mò của cậu.

'Ting'

Lại một tin nhắn nữa, cũng là từ Kinn.

Được rồi chỉ là vài tin nhắn thôi mà, có gì đâu mà phải hoảng, Porsche thì thầm trong lòng. Cậu nhắm mắt lại, tay đặt lên ngực, hít một hơi rồi nhấn vào xem.

"Porsche ơi Porsche à"

"Em đã khỏe lại chưa?"

Đọc những dòng tin nhắn ấy mà Porsche cảm thấy ấm lòng. Kinn đang quan tâm đến cậu kìa, cậu lại nở nụ cười thật tươi. Nhưng bây giờ cậu lại đang đối diện với một vấn đề khác, đó là cậu không biết phải trả lời như thế nào cả. Cậu đã viết rồi lại xóa, cứ thế đã vài lần rồi.

Tình hình này không ổn tí nào mà cậu lại chẳng có ai để cầu cứu cả. Lúc này Porsche thật muốn đâm đầu vào tường.

Porsche lại tâm trung cao độ vào bàn phím trước mắt, cố gắng vận dụng những ngôn từ mĩ miều nhất để tạo nên một câu trả lời thật hoàn hảo.

"Vâng"

Lúc này cậu thật muốn giết chết bản thân mình rồi, biết bao câu hay không gửi lại gửi mỗi chữ "Vâng". Giờ chỉ mong sao cho Kinn đừng giận cậu. Porsche hồi hộp nhìn ba chấm đang lượn lên lượn xuống cạnh ảnh đại diện của Kinn trong cuộc trò chuyện này. Từng phút từng giây khiến cậu muốn tín thở.

"Thế cho anh xin phí chăm sóc nhá!"

Porsche hơi ngẩn người ra một chút. Cậu nhớ về điều này nhưng nghĩ mãi cũng chẳng hiểu được rốt cuộc cái phí mà Kinn nói là gì.

Cậu nghiêng đầu sang một bên, gửi lại câu trả lời.

"Em nhớ nhưng mà anh muốn lấy phí thế nào?"

"Hay anh sang quán em uống rượu nhé, em không lấy tiền đâu!"

"Anh không cần cái đấy đâu, anh có tiền mà"

"Thế anh muốn em đáp lại điều gì?"

Porsche căng thẳng chờ đợi.

"Em biết nấu ăn chứ?"

"Cái này thì em biết"

"Mà có chi không anh?"

"Thì em sang nấu cho anh một bửa đi."

Xời, cái gì chứ nấu ăn là nghề của cậu đó. Porsche vô cùng tự tin về khả năng bếp núc của bản thân mình. Dù gì Porschay đã lớn nhờ cơm cậu nấu mà nên chẳng có chi phải lo hết cả. Porsche thở phào nhẹ nhõm, gửi lại tin nhắn.

"Àaaaaa, cũng được đó, thế ngày nào anh rãnh."

"Bây giờ nè"

"Ra cửa sổ nhìn đi Porsche"

Porsche tắt điện thoại, nhanh chóng chạy ra phía ban công ngoài phòng. Trong lòng đang thầm hi vọng điều gì đó. Sau khi mở được cánh cửa, đôi đồng tử của cậu nở to nhìn chiếc xe hơi đang đậu trước cổng nhà.

Là kinn.

Hắn đang đứng ở đấy, nhìn cậu cười ngây ngốc như chú Samoyed trong khi tay lại đang cầm điện thoại vẫy vẫy.

"Chờ một chút nhé!"

Porsche hét lớn rồi lật đật chạy vào trong nhà.

Còn Kinn thì vẫn bình thản, dựa vào xe của hắn mà cười. Đáng yêu quá, hắn nghĩ khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Porsche sau khi gấp rút chạy xuống nhà. Cậu mặc một cái áo thun màu hồng pastel cùng với chiếc quần màu đen ngang tầm với đầu gối.

Đây là dáng vẻ ngọt ngào nhất của cậu mà Kinn được thấy.

"Sang nhà làm đồ ăn cho anh nhá!"

Hắn cười để lộ hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp. Nắm lấy bàn tay cậu, hắn kéo cậu đi vòng sang ghế cạnh ghế lái. Porsche thì vẫn còn ngây ngốc chẳng hiểu điều gì đang xảy ra với bản thân mình cả. Đến lúc tỉnh lại thì đã ngồi trong xe và được hắn thắt dây an toàn đầy đủ cả rồi.

"Để em thay đồ đã!"

Porsche lắc đầu kịch liệt mái tóc của cậu cũng vì lẽ đó mà rối lên. Thà tóc rối, thà mất hình tượng chứ quyết không thể để bộ dạng này mà sang nhà hắn được, kì lắm và cậu cũng ngại nữa. Biết đâu ở đấy còn có cả cha mẹ hắn thì sao, cậu không muốn để ấn tượng xấu vì dáng vẻ lôi thôi này đâu. Cậu thì cứ khóc ròng trong lòng còn hắn thì vẫn cứ cười như con Samoyed.

"Em mặc vầy trông đáng yêu mà"

Đó là sự thật. Nhưng dù hắn đã lên tiếng trấn an nhưng cũng không đủ để khiến Porsche an tâm hơn là bao. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác bởi Kinn đã cho chiếc xe lăn bánh và cách nhà cậu một đoạn rồi. Như sợ cậu sẽ nhảy khỏi xe, hắn tăng ga mà chạy nhanh. Cứ thế, Porsche ngoái lại trông ngôi nhà ngày càng nhỏ dần rồi khuất bóng phía sau. Ván đã đóng thành thuyền, không thể gỡ ra được, lúc này chỉ có thể đành chấp nhận sự thật rằng cậu sẽ sang nhà crush với bộ đồ thun.

.

.

.

Porsche tự hỏi đây rốt cuộc có phải là nhà hay không. Nó… nó giống như mấy cái trụ sở tập đoàn trong phim tổng tài hơn là một căn nhà. Dẫu trong thâm tâm biết Kinn có gia thế không phải dạng vừa rồi thế nhưng khi tận mắt chứng kiến cậu cũng chẳng thể thoát khỏi cảnh mắt chữ A mồm chữ O được.

Xung quanh nhà có rất nhiều người mặc vest đen, cậu nghĩ đó là vệ sĩ nhà Kinn. Cũng đúng thôi, hắn giàu như vậy thì phải có người bảo vệ rồi. Nhưng cậu vẫn chưa tin đây là nhà hắn.

"Anh nói xạo em phải không? Đây chẳng thể nào là nhà được!"

Khi Porsche lên tiếng thắc mắc nhưng không nhận được câu trả lời. Ngược lại Kinn còn nắm chặt tay cậu mà kéo vào trong cái nơi mà hắn bảo là nhà. Kinn tới giờ vẫn chưa cất được nụ cười của mình, mèo nhỏ của hắn thật đáng yêu khi bày ra dáng vẻ thế này. Biết thế, hắn đã dẫn cậu về sớm hơn rồi.

"Đây thật sự là nhà anh"

Sang trọng là những gì cậu có thể nghĩ ra để miêu tả nơi này. Không ngờ rằng nhà crush của bản thân lại khủng bố thế này.

Hắn cười khe khẽ khi dắt cậu vào trong, những vệ sĩ quanh đấy cung kính cuối đầu như một lẽ thường tình khiến Porsche hơi ngại ngùng. Cậu ngừng nhìn loạn mà tập trung vào bóng lưng của hắn. Nhưng mà vô tình lại có thứ đập vào mắt khiến cậu không thể không lên tiếng.

"Kinn, nhà anh có hồ bơi sao, em ra đó chơi được không?"

Cậu ngừng bước, từ chối bước vào thang máy. Kéo kéo tay hắn chỉ về phía cái hồ bơi, thứ mà cậu vừa phát hiện ra. Kinn vốn dĩ muốn dẫn cậu lên phòng của hắn chơi nhưng thấy dáng vẻ nũng nịu này thì hắn cũng phải mủi lòng mà chấp nhận. Kinn cười và trả lời với chất giọng không thể nào dịu dàng hơn nữa, bộ dạng kì lạ này của hắn khiến những vệ sĩ xung quanh phải trố mắt tự hỏi chàng trai kia là ai mà lại đủ sức khiến cậu hai nhà này dịu dàng như thế, tất nhiên họ chỉ có thể tự đặt câu hỏi trong lòng mà thôi.

Nhận được sự cho phép, Porsche nhanh chóng chạy lon ton về phía hồ bơi mà chẳng quan tâm đến hình tượng của bản thân nữa. Bây giờ, trong đầu cậu chỉ còn lại cái cảm giác được hòa mình vào trong làn nước mà thôi, Porsche thích bơi nhưng rất ít khi bơi, bởi vì lười và cũng bởi vì không có quá nhiều thời gian. Nhưng hôm nay trời cho cơ hội, cậu nhất quyết phải bơi cho bằng được, Porsche biết Kinn sẽ chiều theo cậu, và đúng là như thế.

Đến đó, cậu ngay lập tức nhảy xuống mà chẳng cần phải cởi đồ ra. Porsche quá phấn khích khi một lần nữa được đắm mình trong nước.

Thật dễ chịu.

Ném hết những suy nghĩ rằng đây có phải nhà hắn hay không ra phía sau đầu, Porsche giờ chỉ muốn tập trung tận hưởng cái hồ bơi này mà thôi.

Porsche bơi thì vẫn cứ bơi còn hắn thì cứ ngồi trên thềm hồ, xoắn quần lên rồi thả đôi chân xuống, thi thoảng còn đá nước về phía câu như một lời tuyên chiến nữa. Và Porsche một người thích ăn thua đủ thì làm sao mà có thể bỏ qua cơ hội này được. Nhanh chóng, cậu cũng dùng tay mà hất nước lên người hắn, chấp nhận lời tuyên chiến từ người đàn ông kia.

Cái áo thun màu xanh nhạt của hắn cũng nhanh chóng bị ướt nhiều mảng nhưng nó chả là gì nếu đem so với cái áo ướt sũng của cậu cả.

Porsche lẫn Kinn đều rất tận hưởng cái khoảng khắc ngọt ngào này. Họ chẳng còn là những người đàn ông phải gồng mình chống chọi là với cuộc sống này nữa, buông hết những gánh nặng, không cần phải để ý đến ánh mắt soi mói mà trở về với đứa trẻ bên trong tâm hồn của mình.

Vui vẻ mà chơi đùa với nhau.

Mọi thứ bây giờ, thật yên bình. Chỉ mong sẽ kéo dài mãi thế này.

.

.

.
9/4/2023.
22:59

Hehe, lẽ ra sẽ không có chap sớm đâu nhưng mà bây giờ Na đang muốn thông báo với mọi người về fic mới của MileApo và muốn xin mọi người vài ý kiến về điều này, có điều gì không ổn với fic của Na thì mong mọi người sẽ góp ý để Na hoàn thiện hơn.

'Mưa và Vảy cá' là tên fic. Người cá x người, truyện chưa lên đâu ngen.


Hiện tại, Na chỉ mới bắt tay viết chap đầu tiên vào hôm nay, cốt truyện mới hình thành vẫn còn chỗ thiếu sót nên mong mọi người thông cảm cho Na. Có lẽ lúc truyện đăng, văn án sẽ hơi khác đôi chỗ đó. Còn câu chuyện tình năm 1957 sẽ có vào một ngày không xa.

Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Na. Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia