ZingTruyen.biz

[Kimetsu no Yaiba x Mission: Yozakura Family] Ngoại lệ chưa từng có tiền lệ

Chương 4: Cảm xúc loạn nhịp

TachiKok


Hai chữ "gia đình" và "anh hai" vang lên rành rọt bên tai của Fumio, ngay lập tức khiến cảm xúc của cậu trở nên nhộn nhạo khó tả. Nhất thời không kiểm soát được hành động mà buông thõng chiếc nĩa gỗ đang ngậm trong miệng.

Taiyo liền giật mình theo, cậu hốt hoảng bồi thêm vài câu nói chữa cháy:

" À không! Không! Nếu mà... nếu mà chuyện gia đình của cậu khó nói quá thì không cần trả lời tớ cũng được. Tớ tọc mạch quá rồ..."

" Có phải cậu muốn nhắc đến người thanh niên mặc chiếc Haori trắng tinh đã ngồi cạnh anh Kyoichiro trong lúc chị Futaba[1] đang phát biểu khai mạc buổi lễ đúng chứ?"

Fumio không hốt hoảng như dự liệu, còn lấy lại bình tĩnh rất nhanh khiến Taiyo có chút sững sốt. Song cậu bạn tóc đỏ vẫn ầm ừ xác nhận.

" À ừ! Đúng rồi! Bàn của tớ và Mutsumi tuy cách bàn của hai người họ một khoảng, nhưng tớ chắc chắn mình không thể nào nhầm lẫn anh ấy với người khác đâu."

" Vậy chẳng lẽ là cậu... cũng đã nghe được cuộc hội thoại của hai anh em tớ vào lúc đó rồi sao?"

Taiyo không trả lời lại, hơi cúi gầm mặt rồi nhẹ nhàng gật đầu.

" Vậy à! Lỡ để cho cậu thấy mất bộ dạng thảm hại của tớ rồi!" Fumio nở một nụ cười ảo não.

Câu nói rền rĩ của cậu bạn tóc hạt dẻ nương theo dòng suy nghĩ của Taiyo, đẩy cậu về lại với mảng kí ức ở buổi lễ hỉ sự diễn ra một tuần trước. Taiyo còn nhớ rất rõ ấn tượng đầu tiên lúc đụng mặt người thanh niên mặc chiếc áo Haori trắng tinh ấy.

Khi đó vì quá sốc bởi buổi lễ báo hỉ diễn ra đột ngột, cộng thêm một loạt các 'màn chào hỏi' đầy nguy hiểm khác hòng đánh giá thực lực[2] con rể nhà Yozakura khiến Taiyo rơi vào khủng hoảng, chưa thể thích nghi kịp. Tuy vậy, trong số những tên lăm le tìm cách tiếp cận, Taiyo bị ấn tượng mạnh bởi một thanh niên mang dáng vẻ đạo mạo hơn người.

Hoàn toàn khác hẳn với những kẻ bặm trợn xung quanh, anh ta chỉ vừa mới xuất hiện đã thu hút gần như mọi ánh nhìn. Gương mặt khôi ngô, tuấn tú, tướng mạo khẳng khái, phong thái đĩnh đạc, từng cử chỉ, điệu bộ đều toát lên vẻ cao nhã ngút trời. Nhẹ nhàng từng bước tiến đến bàn tiệc của hai nhân vật trung tâm, lại lấy ra một cành anh đào được cắt tỉa tỉ mĩ với những đóa hoa màu hồng tươi tuyệt đẹp phảng phất mùi hương thanh dịu, anh cất giọng trầm bổng:

" Chúc mừng hôn sự của hai đứa. Cành hoa này là đại diện cho lời nguyện cầu sức khỏe, bình an, thịnh vượng mà cả gia tộc Sakukabe muốn gửi tới gia tộc Yozakura. Mong rằng cuộc sống hôn nhân của hai em từ giờ về sau sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau."

Taiyo si ngốc nhìn cành hoa rồi lại ngẩng mặt lên nhìn anh ta không chớp mắt, quên mất cả sự phòng bị mà cậu vẫn đang cảnh giác từ đầu buổi lễ đến giờ. Mãi đến khi Mutsumi vỗ nhẹ vào vai, Taiyo mới sực tỉnh khỏi trạng thái ngơ ngác, luống cuống nhận lấy cành đào rồi cúi đầu cảm ơn rối rít.

Người thanh niên cười mỉm gật nhẹ đầu, vẫn giữ nguyên sự điền đạm trên gương mặt mà quay lưng rời đi. Taiyo vẫn ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng áo trắng tinh ấy, chẳng biết phải thốt lên điều gì.

" Nè Mutsumi! Người đó là ai vậy?"

" Đúng rồi ha! Mãi đến hôm nay mới có dịp nói với cậu. Anh ấy là Sakukabe Hideyoshi, con trai trưởng của gia tộc Sakukabe, hiện đang giữ luôn chức vị trưởng tộc và cũng là anh trai của Fumio đó."

" Là anh trai hả? Đến bây giờ tớ mới biết luôn đó. Sao trước đây cậu không kể về anh ấy cho tớ nghe?"

Taiyo hiếu kỳ ngước mắt lại về phía anh Hideyoshi vừa đi khỏi, nhưng đã chẳng thấy bóng dáng ấy đâu.

" Chuyển kể ra cũng dài dòng lắm, nhưng mà trước mắt thì..." – Mutsumi nhìn trước ngó sau, đoạn thắc mắc – " Ủa, Taiyo à! Cậu có thấy Fumio đi đâu không vậy? Mới lúc nãy tớ còn thấy cậu ấy ngồi ở đằng kia."

Nghe Mutsumi hỏi, Taiyo theo phản xạ quay mặt về vị trí mà Fumio đã ngồi từ đầu buổi lễ. Quái lạ thật. Bóng dáng Fumio đã biến đâu mất tăm. Taiyo cảm thấy cực kỳ khó hiểu trước sự bốc hơi nhanh chóng của hai anh em Kusakabe, sự tò mò về người anh trai của Fumio khiến cậu nóng lòng muốn được gặp cậu bạn thân ngay lập tức. Nhưng buổi lễ báo hỉ sẽ không vì sự tò mò của đôi vợ chồng mà dừng lại, tiếp tục được cử hành theo đúng trình tự đã được sắp xếp từ trước.

Và chính trong buổi lễ ngày hôm ấy, thông tin về cái chết của gia chủ Yozakura đời thứ chín – tức mẹ của Mutsumi[3] cũng như thông tin về sự qua đời của ba mẹ Fumio, tất cả đều được thu vào trí nhớ của Taiyo không xót một chữ.

Sau cùng, buổi lễ bảo hỉ kết thúc trong sự hỗn loạn đến là quái gở[4]: vô số vũ khí, đạn súng, dao xích cứ thế tản mác trong bầu không khí ngập tràn mùi thuốc súng ngai ngái. Taiyo cùng tất cả anh chị em trong gia đình Yozakura cũng phải tiêu tốn không ít thời gian mới hoàn thành được nghi thức 'bước thảm đỏ'[5] truyền thống, an toàn đưa Mutsumi ra khỏi bãi chiến trường.

Kết thúc buổi lễ, Mutsumi được hộ tống an toàn về dinh thự Yozakura, số khác buộc phải ở lại để dọn dẹp toàn bộ sân vườn thảo nguyên rộng lớn – nơi vừa diễn ra buổi lễ báo hỉ 'nhộp nhịp'. Dù là tân lang nhưng Taiyo vẫn bị lão anh rể Kyuichiro đày ải, cậu chỉ còn nước vâng lời làm theo.

Bắt tay vào dọn dẹp được một lúc, Taiyo chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau hàng cây tre cao lớn phía Tây Nam.

" Hình như là Fumio? Cậu ấy vẫn còn ở đây sao? Mình tưởng là đã về cùng với anh trai cậu ấy rồi chứ!"

Thế rồi chẳng biết động lực nào đã thôi thúc Taiyo phải bám theo bóng người đang chạy thoăn thoắt ấy. Cậu bỏ lại hết đống đồ nghề dọn dẹp còn dang dở, lao vút vào khu dãy tre rậm rạp.

Rất nhanh sau đó, Taiyo đã bắt kịp bóng người phía trước. Dù có chút lạ mắt về một Fumio mặc vest đen nghiêm túc hơn thường ngày, song mái tóc màu hạt dẻ đặc trưng kia thì cậu không thể nhầm lẫn được. Taiyo vừa đuổi theo vừa thắc mắc không biết cậu bạn thân là đang muốn chạy đi đâu, có vẻ Fumio còn chẳng nhận ra sự hiện diện của cậu ở phía sau.

Ánh sáng chói lóa của buổi trưa oi ả dần ló dạng ở phía cuối dãy tre mịt mù. Taiyo đuổi kịp đến sát nút cũng là lúc Fumio lao vụt ra khỏi bụi trẻ vướng víu, nói vọng đầy gấp gáp:

" Anh hai! Đợi đã!"

Vừa nghe rõ tiếng gọi chói tai vọng đến, cơ thể Taiyo ngay tắp lự đã ra lệnh thắng gấp. Cậu đột ngột dừng lại khi bản thân chỉ cách Fumio đương đứng phía trước chưa đến bốn mét. Bằng phản xạ có được nhờ vào những lần huấn luyện khắc nghiệt, Taiyo khéo léo đứng nép vào thân tre lớn gần nhất, nén tiếng thở mạnh rồi phóng tầm mắt khẽ khàng xuyên qua các tán tre.

" Ủa mà! Sao mình phải lén la lén lút như vậy ta?"

Nghĩ thầm là thế, nhưng cơ thể Taiyo vẫn hoạt động theo linh tính mách bảo. Phía xa xa đằng kia, đang đứng quay lưng về phía Fumio, chiếc áo Haori trắng tinh nổi bần bật giữa thời tiết nắng gắt khiến Taiyo lập tức nhận ra người kia chính là Kusabake Hideyoshi, anh hai của Fumio và cũng là người đã trao tận tay cậu cành đào chúc phúc.

" Anh cũng đến tham dự buổi hỉ sự này sao? À mà cũng phải, dù sao cũng là ngày trọng đại của gia tộc Yozakura, trưởng tộc đích thân đến là lẽ đương nhiên." Fumio tiếp tục với câu nói thứ hai sau khi thấy người anh trai dừng bước, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất.

" Tao nhớ rất rõ đã dặn mày rằng: ngoài những việc liên quan đến nhiệm vụ, tội phạm, chính phủ, Sát Quỷ Đoàn, Thập Nhị Nguyệt Quỷ, thì đừng cố bắt chuyện với tao về những thứ vô bổ khác. Nó làm tốn thời gian của tao đó. Mày đã quên rồi sao?"

Tiếng nói như gằn thành từng tiếng Hideyoshi khiến sắc mặt của Fumio liền trở nên méo xệc. Taiyo cũng cảm thấy lạnh gáy trước lời nói và áp lực đang tỏa ra từ Kusakebe anh. Khác quá, thật là sự rất khác. So với thái độ và vẻ ngoài điềm đạm lúc trao tận tay Taiyo cành đào chúc phúc, anh trai của Fumio hiện tại giống hệt như một kẻ khủng bố tinh thần. Chỉ với một câu nói thôi đã khiến hai cậu bạn phía đối diện phải câm nín.

" Thật... thật ra, hôm nay... ngoài việc chúc mừng hỉ sự cho Taiyo và Mutsumi, em muốn gặp anh hai là để khoe rằng... em... giấy phép của em vừa được Hiệp Hội Điệp Viên thăng lên hạng Bạc. Họ bảo rằng nếu cứ tiếp tục như hiện tại thì chỉ khoảng một tháng nữa thôi, em chắc chắn sẽ lên được hạng Vàng. Hơn nữa, em cũng vừa mới triệt hạ được một toán cướp gần 20 tên, lấy lại được tài sản cho rất nhiều người. Em còn mới lĩnh hội được Kĩ Thuật Hơi Thở Thứ 7 nữa, nên là... nên là... em..."

" Thì sao?"

Hideyoshi cắt ngang lời Fumio. Vỏn vẹn hai chữ 'thì sao' không chỉ khiến nét mặt Fumio thuỗn ra, Taiyo đứng nấp ở phía sau cũng trợn tròn mắt kinh ngạc không thôi.

" Mày nói với tao những lời vô nghĩa như thế thì được lợi lộc gì. Khoe khang, tự cao, xem mình là trung tâm của vụ trụ, hay là mày đang muốn móc mẻ thằng anh này?"

" KHÔNG PHẢI! Không phải như vậy, em chỉ... em chỉ muốn được anh..."

" Thế thì câm họng vào!"

Tim của Taiyo giật thót một tiếng trước thanh âm băm bổ của anh Hideyoshi, cả Fumio cũng bất thần im bặt theo, khóe mắt giật giật ngập tràn sự sợ hãi.

" Một đứa vừa được sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống sung sướng trong nhung lụa, vinh hoa, phú quý, chảy trong mình thứ huyết mạch thuần khiết của tộc Sakukabe như mày lại chẳng thể lĩnh hội được Hơi Thở gia truyền của dòng tộc, mày nghĩ... mày... có đủ tư cách để nói chuyện trực tiếp với tao sao?"

Fumio im lặng trước lời xỉ vả nặng nề, thực tâm cậu luôn cho rằng những gì anh hai nói đều hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên trái với suy nghĩ của cậu, Taiyo lúc này đây dù đang run sợ trước áp lực tỏa ra từ Hideyoshi, nhưng hai tay cậu dã nắm chặt lại thể hiện sự bất bình khó bề kìm nén. Anh em ruột thịt với nhau không thể nhẫn tâm nói ra những câu từ như thế.

" Em... không có đủ tư cách!" – Fumio bạc nhược nhỏ giọng mà kính cẩn đáp lời, liền sau đó không chần chừ mà cúi gập người xuống như thể cậu đã quen với động tác này từ lâu – " Em xin lỗi đã phí phạm thời gian quý báu của anh. Anh đi cẩn thận!"

" Đừng cố làm chướng mắt tao và bôi nhọ lên uy danh của gia tộc nữa. Có nỗ lực nhiều đến mấy thì cũng chỉ là sản phẩm lỗi của bố mẹ thôi. Mày nên biết thân biết phận mà lặng lẽ sống như trước giờ đi."

Hideyoshi buông thêm một câu cay nghiệt rồi thoắt cái đã biến mất trong sự ngỡ ngàng của cậu bạn thập thò phía sau. Taiyo khá chắc chắn vào thị lực và thính lực của bản thân, lại thêm việc quen với những cách thức di chuyển vụt tốc trong giới điệp viên nên cậu tự tin có thể nhìn rõ được nhiều loại kĩ thuật khác nhau. Hơn nữa, cậu đang chiếm ưu thế vượt trội về khoảng cách và tầm nhìn rộng, do đó sẽ càng có ưu thế theo dõi thuận lợi hơn. Ấy vậy mà chỉ vừa mới chớp mắt theo cơ chế tự nhiên của cơ thể, bóng dáng cao lớn cùng sự hiện diện áp đảo của anh trai Fumio đã bốc hơi mất tăm.

" Chắc cậu cũng bất ngờ lắm nhỉ? Anh trai của tớ so với anh Kyouichiro thì đúng là một trời một vực luôn ha!" Fumio cất giọng khê đặc kéo Taiyo trở về thực tại.

" Nói cậu đừng giận chứ tớ thấy anh ấy bảo như thế là quá nặng lời rồi. Dù sao cậu vẫn là em trai ruột mà."

" Người ngoài ban đầu nhìn vào thì ai cũng nói như cậu cả. Nhưng mà tớ cũng đã quen rồi, anh hai tớ cũng đang chịu nhiều áp lực lắm nên không thể trách anh ấy được."

" Cậu đâu cần phải chịu đựng những lời lăng mạ đó." Taiyo chợt lớn tiếng khiến Fumio hơi giật mình.

Không đợi Fumio phân trần thêm, Taiyo liền tuôn ra một tràng dài.

" Trong buổi lễ hôm ấy, cả tớ và Mutsumi đều đã biết hết về sự qua đời của ba mẹ của cậu rồi mà. Cảm giác mất mát đó, tớ thật sự rất đồng cảm. Nhưng mà, nếu ngay cả người thân còn lại duy nhất là anh Hideyoshi, nếu đến anh ấy cũng lạnh nhạt với cậu thì... sẽ cô đơn lắm!"

Bầu không khí đang có chút gượng gạo, nhờ ơn của Taiyo mà giờ đây lại trùng xuống nặng nề hơn khi nãy, nhưng đó đều là những gì cậu muốn nói. Taiyo còn nhớ như in vào cuối buổi lễ hỉ sự ngày hôm ấy, sau màn phát biểu bất ngờ từ đoạn video mà mẹ Mutsumi để lại, cậu lần đầu tiên được nhìn thấy bố mẹ của Fumio cũng cùng xuất hiện trong đoạn phim. Chính vào lúc đó, Taiyo mới nhận ra rằng, cả Mutsumi lẫn Fumio, dù trên danh nghĩa là hai người bạn thân thiết nhất, biết nhau từ thuở ấu thơ, nhưng cậu vẫn còn rất nhiều điều chưa biết về họ. Đó cũng là lần đầu tiên Taiyo thấy Mutsumi và Fumio rơi lệ.

" Tớ biết mình chỉ vừa mới bước chân vào thế giới điệp viên không lâu, tiếng tăm lẫn sức mạnh đều chẳng thể sánh với cậu hay các anh chị em nhà Yozakura. Nhưng... tớ vẫn là bạn thân của cậu. Tớ rất lấy làm biết ơn và vô cùng hạnh phúc vì đã có cậu và Mutsumi cùng bầu bạn từ thuở còn thơ bé. Nên là, bắt đầu từ bây giờ trở về sau, ngoài Mutsumi ra, cậu hãy tin tưởng mà tâm sự với cả tớ nữa nhé! Được không?"

Giọng nói Taiyo truyền cảm, cả ánh mắt lẫn cử chỉ đều rất mực thật lòng. Chính vì đồng cảm được nỗi đau mất mát người thân và sự cô đơn của Fumio mà cậu bạn tóc đỏ này đã nói lên hết được cảm xúc trong lòng mình. Taiyo thật tâm vô cùng trân trọng tình bạn tuyệt đẹp này. Tuy vậy, cảm xúc của người đang ngồi đối diện lại có chút khác biệt so với nhận định của Taiyo. Fumio hãy còn cảm nhận được tình cảm đơn phương đang được kìm nén rất tốt, bỗng nhiên trở nên nhộn nhạo khác thường. Nó bất giác bùng lên như đàn vỡ tổ, cố gắng phá bỏ xiềng xích đòi thoát ra ngoài. Ánh mắt dịu dàng của Taiyo đang nhìn cậu càng khiến dòng cảm xúc kia quẫy đạp điên cuồng hơn. Fumio biết hành động ân cần của Taiyo chỉ đơn thuần xuất phát từ tình cảm bạn bè trong sáng, không giống với thứ cảm xúc mãnh liệt đang rục rịch trong tâm trí cậu. Cậu phải làm gì đó trước khi sự mong mỏi ích kỷ này vượt qua giới hạn 'chết người' mà bản thân tự đặt ra. Nếu không thì cậu sẽ lỡ lời mà thổ lộ mất.

Và, mặc cho Taiyo đang vô cùng nghiêm túc nhìn cậu bằng ánh mắt đồng cảm, mong muốn cậu hãy cứ yên tâm mà trải lòng như bao lần Taiyo đã từng làm, Fumio vẫn dứt khoát đè chặt cảm xúc thật, ngay tắp tự đứng bật dậy.

" Xin lỗi cậu! Tự nhiên tớ lại nhớ ra có việc gấp cần phải giải quyết. Tớ đi trước đây." Fumio lấy mu bàn tay gạt đi vài giọt nước mắt đã bắt đầu nặng trĩu trên khóe mắt, quay người rời đi.

" Khoan đã!" – Lần này Taiyo đã bắt kịp được tay của Fumio, nhưng rồi linh tính mách bảo cậu hãy buông tay ra – " À không. Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình. Cậu cứ... đi đến điểm hẹn tiếp theo đi ha."

" Tối nay... tớ sẽ còn đến dinh thự Yozakura mà, nếu cậu còn gì muốn nói thêm thì mình dời lại đến tối là được."

Quyết không để Taiyo nhìn thấy gương mặt trực trào nước mắt của bản thân, Fumio đáp gọn lõn rồi lặp lại viễn cảnh như cuộc hẹn lần trước, nhanh chân rời khỏi tiệm bánh.

Chú thích thêm:

[1]: Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura (Mission: Yozakura Family) – Chapter 1.

[2]: Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura (Mission: Yozakura Family) – Chapter 18.

[3]: Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura (Mission: Yozakura Family) – Chapter 18.

[4]: Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura (Mission: Yozakura Family) – Chapter 18.

[5]: Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura (Mission: Yozakura Family) – Chapter 18.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz