ZingTruyen.Top

[Kimetsu no Yaiba] Benzodiazepin

NƯƠNG TỬ ƠI!!!

iultsiwd

- C-cưới..cưới gì cơ chứ??Mới ngủ với nhau một đêm có cần phải nhanh vậy không?

Sanemi hai tay nhéo má tôi, nhào nặn chiếc màn thầu mềm mại đo đỏ.

- Mới một đêm?Ý là quá ít??

- Mọi chuyện diễn ra quá nhanh...tôi..tôi không theo kịp!! [ Đẩy tay ra ]

Anh đưa cằm lại gần, há miệng cắn vào má.

- Này..này tôi về chứ tôi vẫn còn nhìn đấy nhé!

Shinobu đấm mạnh vào cửa bất lực

- Anh..anh bỏ ra đi..má tôi không phải bánh nếp[ tôi nũng nịu ]

Mắt Sanemi long lanh, miệng cong lên một đường luyến tiếc.

- Nương tử của Shinazugawa dễ thương quá!! [cười ]

Anh chống cằm nghiêng người nhìn tôi.Có chút ngượng ngùng vội quay hướng khác  tôi vân vê vạt áo.

- Shin..Shinobu đã về rồi..[ ngập ngùng ]

- Ừ ta biết!! [ Âu yếm ]

Sanemi nhìn đắm đuối,vẻ mặt như muốn bao bọc lấy tôi bằng tất cả tình yêu mà anh có.

- Nương tử ơi!Nếu ta gọi em như thế có được không?

Tôi không đáp,khoảng không bị lấp đầy bởi tiếng gió rít ngoài hiên.

- Ta sẽ không để em rời đi thêm lần nào nữa đâu!!

Tình yêu là gì cơ chứ?haha trên đời này chuyện nhất kiến chung tình chỉ là lời gió bay.Tôi cũng thế!

- Nương tử ơi!!

- Ơ..ơi..

Cuống họng cố rịn ra từng chữ,Sanemi  tay trượt khỏi cằm ,mặt đập xuống bàn vì bất ngờ.Anh ngẩng đầu:

- Nương tử ơi!!!! [ nói lớn ]

- Ơ..ơi

- NƯƠNG TỬ ƠIIIIIIII!!! [ hét lớn ]

- Em..em nghe rồi!!

Anh vui sướng,lại gần ôm tôi chặt cứng.

- Hahaha ta yêu em , ta yêu em!!

- Khó..khó thở quá!!

_________1 TUẦN SAU____________

- Nương tử ơi!!

- Anh đừng gọi em như thế nữa..ngại chết mất!!

Sanemi không chịu đứng yên,ngọ nguậy như con rối.

- Anh đứng yên để em còn chỉnh y phục !!

- Yên thì yên!

Anh vòng tay qua hông,nắm lấy thắt eo tôi làm điểm trụ.Cơ thể mẫn cảm rùng nhẹ

- Em có chắc muốn đi không? [ Anh nghiêm túc hỏi tôi]

- Đi...đi chứ việc gì lại không?

Anh chau mày kéo sát tôi lại gần

- Là đám cưới của Rengoku đấy,em đã chắc chưa?

- Ch-chắc!!

- Giỏi! Có bản lĩnh.

Anh nắn mạnh vào mông tôi miệng tán thưởng,cơ thể bị Sanemi trêu chọc bất ngờ nẩy lên.Tên chết tiệt này,sơ hở là thả dê!!

- Anh..anh tự mặc đi..[ quay người]

- Ây ta chỉ muốn vợ mặc kimono cho mình thôi!

- Ai là vợ của anh chứ!! [ Ngại ngùng ]

Sanemi quay tôi lại, ụp mặt vào lồng ngực làm nũng.

- Ta không chịu đâu em phải mặc cho ta~

- Được..được rồi anh bỏ ra...

- Ahh thoải mái quá!! [ Hít một hơi ]

Anh nắm lấy tay tôi cho vào áo,tà kimono chưa kịp thắt lỏng lẻo ẩn hiện  thớ cơ bên trong.Tay mềm xoa lấy cơ bụng, đẩy hông lên cao Sanemi tham lam hít hà ngực vú.

- Ưm..sẽ muộn giờ mất~

- Muộn cũng được,đàng nào cũng ưa gì nhau!

Mũi cao cọ cọ vào bờ ngực,tôi có chút khó chịu đẩy anh ra.

- Dừng..dừng được rồi~

Sanemi nhếch mép lòng thầm nghĩ: "Em đúng là thiếu thu thập!"

Để cho đàn ông vô tư trêu đùa thân thể , đến khoái cảm lại kêu dừng thì chỉ có kẻ ngốc mới dừng.

- Đừng..đừng hít ngực nữa khó chịu~

- Ta không chỉ muốn hít,ta còn muốn mút.

Anh vạch một bên áo, bộ ngực mềm như bông lên xuống cùng cơ thể lộ ra. Liếc trộm Sanemi một cái, chỉ thấy ánh mắt dâm tà của anh, mặt tôi hoàn toàn đỏ bừng. Vội che ngực, ê lệ nói:

- Một chút thôi đấy..

Được cho phép anh như sói bị bỏ đói,há miệng ngậm lấy.Lưỡi ướt không ngừng liếm láp nhũ hoa,tôi cảm nhận rõ khoái cảm,dục tiên dục tử phóng thích không nhịn được rên rỉ.

Đầu ti bị kích thích cương cứng,một bên bị Sanemi gặm nhấm bên còn lại tay to lớn nhéo mạnh nhũ hoa.

- Ah..đau!!

Anh đè tôi xuống sàn,luyến tiếc rời khỏi ngực lướt xuống bên dưới.

- Uớt át quá!

Nói xong anh liền chui đầu vào giữa hai chân chăm sóc tiểu huyệt.Sanemi thuần thục lè lưỡi liếm sạch dòng dâm thuỷ không ngừng trào tuôn bên dưới,vách hang bị chơi đến đỏ ửng.

Bất ngờ ngậm lấy âm vật,dâm huyệt bị dùng lực mút mát phát ra âm thanh chùn chụt tôi sung sướng miệng kêu lớn:

- Ah..sướng...sướng~

Toàn thân xụi lơ vô lực,dâm thủy giày dụa lên bắp đùi kích thích run lẩy bẩy.

Gần đến cao trào,Sanemi rời khỏi bên dưới nơi miệng còn dính chất nhầy anh vươn tay lau miệng nhìn tôi hai mắt mê ly.

- ưm..Sanemi em khó chịu quá~

Anh cúi xuống hôn vào môi,tôi bị anh kích thích mặt đỏ bừng dâm ma trong lòng hoàn toàn được thả ra.Lưỡi nhỏ ham muốn thè ra quấn lấy lưỡi anh,Sanemi thắng thế dứt ra miệng trêu chọc:

- Ta đã làm một chút như em nói!

Ahhh tên chết tiệt đáng ghét,anh lại học đâu cái thói làm người ta hứng rồi dừng lại thế hả?

- Anh..anhhh [ khó chịu ]

- Nào đừng nhăn nhó vậy chứ,ta còn đến lễ cười của Rengoku nữa mà?

Anh đứng dậy thắt lại đai áo Kimono,tôi như bị cưỡng gian trong lòng có chút uất ức.





















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top