ZingTruyen.Asia

Kim Taehyung Listen To Your Heart

Ami hơi ngẩng đầu nhìn bác Kim song liếc sang Kim Namjoon bên cạnh đang chờ đợi. Cô thực sự rất bất ngờ. Gia đình gần như một năm gọi điện hay gặp mặt chẳng nói được với nhau mấy câu vậy mà không nói không rằng lại cư nhiên muốn cho cô xem mắt.

Lòng ông Park nóng như lửa đốt mà chỉ ngồi yên không làm được gì. Nếu con đó dám nói sai nửa lời làm cả nhà này mất mặt thì bảo đảm tối nay ông sẽ không để yên. Nhất định Ami phải theo ý ông, nghe lời ông an ổn đi xem mắt.

Tâm trạng Park Soyoung hơi kích động, đáy mắt lóe lên tia lạnh lùng, tàn nhẫn. Cô ta kích động chờ đợi Ami bốc đồng phá hỏng tiệc hôm nay như mọi lần. Chủ ý không cho Ami biết chính là của Soyoung. Cô ta thừa biết rằng Ami không giỏi điều khiển cảm xúc giận dữ trong lòng nên sẽ bộc phát lên khiến ba mẹ Park mất mặt, ông bà Kim không ưng ý và cuối cùng là không thành với Kim Namjoon. Dựa vào đâu, mà con bé này lấy được người như Kim Namjoon chứ. Không thể, chỉ là có thể là cô ta, chỉ Park Soyoung được gả vào chỗ tốt thôi.

Hiện tại mọi ánh nhìn đều tập trung vào trên người Ami. Đặc biệt là ông Park, ông ngàn vạn lần mong rằng Ami không nói gì, nếu không chắc ông sẽ không nhịn được cơn giận dữ mất.

Park Ami liếc nhìn xung quanh, ánh mắt cô không còn sự lãnh đạm vốn có thay vào đó là bàng hoàng, không tự chủ được bản thân. Cô tự hỏi đây có phải gia đình của cô không? Tại sao mọi người lại tự tiện sắp đặt cho cô? Bảo sao cô cứ thấy mọi người là lạ, khó hiểu.

Bàn tay cô nắm chặt thành nấm đấm, những ngón tay trở nên trắng bệch. Nhưng trong vài giây ngắn ngủi, Ami lại liếc sang mẹ thì hơi thở từ sâu trong lồng ngực đi lên cuối cùng lại thở ra một cách nhẹ nhàng. Treo một nụ cười trên môi, Ami nói:

"Vâng, con có biết ạ."

Ông Kim ngồi đối diện nhìn bà Kim cả hai cùng cười nói:"Vậy thì tốt rồi.."

Namjoon bên cạnh như được thở phào nhẹ nhõm. Nói thật khi nghe Soyoung nhắc đến Ami trong lòng anh có chút tò mò với người con gái này. Sau một hồi vô tình được Park Soyoung cho xem ảnh của cô. Ảnh chụp là khi Park Ami còn học cao trung, nét đẹp lạnh lùng có chút ngây ngô đánh thẳng vào tim anh. Bây giờ, được nhìn ngắm người thật ở trước mắt, quả thật có chút khác xưa. Gương mặt Ami vẫn vẻ đó nhưng nét ngây ngô đã phôi phai theo thời gian thay vào đó là sự chín chắn. Thật lòng thì Namjoon rất muốn tìm hiểu Ami.

"Khi nào hai đứa kết hôn thì báo nhé?"Một người họ hàng lên tiếng chòng ghẹo cả hai.

Namjoon ánh mắt lộ tia vui vẻ, cười xấu hổ:"Chưa nhanh đến mức đó đâu ạ."

Ami ngược lại chỉ mỉm cười một cái đáp lại.

Sau khi ngày giờ cho tiệc cưới của Kim Eunbin và Park Soyoung đã được định thì không lâu sau nhà trai ra về. Ami khẽ nheo mắt nhìn cảnh âu yếm của chị mình và Kim Eunbin giữa thanh thiên bạch nhật. Gương mặt Park Soyoung tỏ vẻ yểu điệu dựa vào bờ vai rộng của Kim Eunbin. Ami không vội ra về như mọi lần mà lặng lẽ trở ngược vào nhà.

Tại phòng khách.

Ami ngồi vắt chéo chân, đôi mắt ẩn chứa sự giận dữ kìm nén bấy lâu.

Ông Park từ ngoài trở vào thấy Ami ngồi đấy thì khẽ nhếch môi, giọng điệu khó coi:"Sao hả? Lần này sao không đi về nhà của mày đi?"

Ami chậm rãi đứng dậy tới trước mặt ông Park. Ami chỉ thấp hơn ông nửa cái đầu cơ hồ vì tuổi tác mà ông Park đã trở nên thấp đi. Cùng lúc đấy, bà Park và Soyoung cùng mọi người cũng đi vào, bắt gặp ngay cảnh tượng này.

"Ba không cần lo, hỏi xong chuyện con sẽ đi ngay." Vẻ mặt cô chẳng có mấy gì gấp bách.

Ông Park:"Sao? Thấy Soyoung lấy được một người chồng tốt nên ghen tị à?"

Ở một góc nào đó, khóe môi Soyoung lặng lẽ nhếch lên. Song cô nhanh trở về với vẻ yếu đuối, bênh vực cho em mình:

"Em ấy không phải như ba nghĩ đâu. Đúng không Ami?"

"Vậy thì là gì chứ? Cảm kích vì Soyoung đã tìm giúp cho mày một đối tượng?"

Ami hơi ngẩng đầu nhìn ba mình, tự hỏi đây có phải là ba ruột cô không?

Sau lại mỉm cười một cái, Ami nói:"Cảm ơn vì mọi người đã lo cho tương lai của con. Chồng thì sớm muộn gì cũng có. Xin lỗi, con không cần giúp."

"Ami, đừng nói thế! Chị con muốn tốt cho con." Bà Park đi đến bên cạnh nắm lấy tay cô.

Ami quay sang nhìn bà, khẽ rụt tay lại, nỗi thất vọng tràn tới, cảm giác như một tia hy vọng nhỏ nhoi của cô cũng bị dập tắt, nhỏ giọng nói như thều thào:"Ngay cả mẹ cũng giấu con."

Bà Park định nói gì nhưng nhất thời cứng họng không nói được gì.

Vốn dĩ từ tối qua đến hôm nay ông Park rất bực tức với Ami. Nay cô lại nói những lời như thế khiến ông thêm thập phần không nhịn được tức giận mà lớn tiếng:

"Soyoung cất công như thế, muốn tốt cho mày vậy mà mày lại nói thế."

Ami nhất thời không kìm chế được mà hơi cao giọng:

"Con không cần. Không ai mượn chị ấy cả."

Thái độ của Park Ami hoàn toàn là tức giận không tự chủ được y hệt một đứa trẻ ngông nghênh. Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương.

"Mày nghĩ mày có thể tìm được một người như Namjoon à? Tại Soyoung nói muốn tìm người cho mày nên tao mới để ý đến chứ không tao cũng mặc xác mày."

Ông Park lửa giận trào dâng, không nhịn được buông lời cay đắng. Lời nói quả thật là vũ khí hiểm độc vô hình có thể giết chết người nhất.

Ami chợt thừ người, khựng lại vài giây. Cô cười tự giễu trong lòng, giọng nói cơ hồ càng cứng rắn:

"Không cần lo. Con sẽ tự tìm một người cho mình. Dù có ra sao cũng là mình con chịu."

Hai mắt ông Park giận dữ hằn lên tia máu không nhìn được đưa tay tát cô một cái.

Âm thanh "chát" vang lên thật nhói đau.

Ami nãy giờ vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, cô chỉ chậm rãi giương mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Nếu là Ami của ngày xưa cô chắc chắn sẽ khóc, khóc thật lớn nhưng giờ đây đã có quá nhiều nỗi thất vọng khiến cô chẳng thể chảy nước mắt nổi nữa rồi.

Bà Park thấy con mình bị đánh thì rất xót vội kéo cô ra đứng phía sau lưng mình hét lớn:

"Dừng lại."

Park Soyoung trong lòng đang cảm thấy rất hả dạ, vui vẻ. Một mặt vẫn chạy đến bên Ami, đưa tay xoa nhẹ một bên má đỏ lên nhanh chóng lo lắng hỏi:

"Em có sao không?"

Ami lúc này thật sự rất ghét bỏ bộ mặt giả tạo của chị mình, đưa tay hất mạnh tay Soyoung ra, quát lớn:

"Bỏ ra."

Nói rồi Ami lùi về sau một bước, né tránh vòng tay của bà Kim.

Ông Park la lớn, cả người muốn nhào tới toan định đánh lấy cô nhưng rất may bị mọi người xung quanh giữ lại.

Ông nói lớn:"Soyoung chị mày một mực lo lắng cho mày như thế. Nhưng mày lại xử sự như thế nào? Tao thà không có đứa con như mày. Đồ mất dạy!"

Ba từ "đồ mất dạy"

Một lần.

Hai lần.

Rồi ba lần xuất hiện trong đầu cô, trong những giấc mơ Ami cùng nghe thấy.

"Vốn dĩ con không nằm trong kế hoạch của hai người."

Ami chua chát nhìn ba người rồi cầm túi xách lên ngay lập tức rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt, bí bách này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia