ZingTruyen.biz

Kiếp này ta nhất định trở thành lãnh chúa ( Light Novel)

Chương 65

Elwyna93


- Gallahan? Con đến đây làm gì?

     Lulak tạm dừng cuộc họp và quay trở lại thư phòng.

    Đó là bởi vì tin nhắn từ Nhị hoàng tử đã đến, trong khi ông từng quyết định sẽ gặp sau bữa.

    Tuy nhiên, không chỉ Florentia và Nhị hoàng tử đang đợi Lulak trong thư phòng.

    Gallahan đang đeo nạng, cũng có mặt với họ.

- Nhị hoàng tử nói rằng bệ hạ có chuyện muốn gửi cho cha, cho nên con đã vội vàng tới.

- Với ta?

    Lulak nhìn Perez.

    Vì là người giám hộ của Perez, nên thỉnh thoảng ông vẫn quan sát Cung điện Poirak để xem tình hình của cậu ta như thế nào.

    Nhưng Lulak vẫn không thích ánh mắt của Perez.

    Tương tự như hôm nay, khi ánh mắt của Lulak bắt gặp Nhị hoàng tử, ông cảm thấy có sự ẩn ẩn khó chịu.

- Bệ hạ bảo ta truyền tin.

    Perez chìa ra một phong bì vàng với một dòng chữ ngắn gọn.

- ...... Ta không nghĩ nó như thế này ngay từ đầu.

- Xin lỗi.

    Perez cúi đầu trước Lulak.

- Hừm.

    Lulak tỏ vẻ không hài lòng với Perez, sau đó rút ra một bức thư đã trở thành hai mảnh và đọc nó.

    Thoáng chốc, một giọng nói trầm thấp phát ra từ Lulak.

- Tên Hoàng đế Jovanes này ......!

    Có cảm giác như Lulak ngay lập tức sẽ chạy đến Hoàng cung để đối chất.

    Đôi mắt Lulak lóe lên sự tức giận.

    Viese và Belsach là những con tốt mà họ có được vì sự cầu xin.

    Đây là tình huống mà Hoàng đế Jovanes đã nhắm đến Florentia với lý do lấy con trai mình làm cái cớ.

- Ông nội?

   Lulak bình tĩnh lại và nhìn đứa cháu gái của mình.

    Khuôn mặt ngây thơ đáng yêu đang vô cùng ngạc nhiên.

- Sao hắn dám có ý định chiếm lấy cháu gái của ta chứ?

    Người ta thường nói cùng giới có thể trở thành bạn thân, nhưng khác giới thì khác.

    Từ thuở xa xưa, Hoàng tộc vẫn luôn sắp xếp hôn sự theo kiểu này.

    Đây là phương thức thường được sử dụng trước khi đến tuổi trưởng thành hợp pháp.

    Jovanes không thể không hiểu nó.

    Tất nhiên, đây không phải là một màn đính hôn chính thức, và điều này không quyết định tương lai của Florentia.

    Bởi vì đây là cháu gái của Lulak Lombardy.

    Nhưng cảm giác tồi tệ vẫn khiến Lulak thấy khó chịu.

- Đừng lo lắng, Gallahan. Cha sẽ tự mình lo liệu việc này.

    Ông đang nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ đến Hoàng cung, ném vào mặt Hoàng đế cái lá thư bị xé đôi này.

- Con sẽ chấp nhận nó.

- ...... Gì cơ?

    Lulak ngạc nhiên trước lời nói của Gallahan.

- Con sẽ chấp nhận lời đề nghị của bệ hạ. Con sẽ để Tia trở thành người bạn đồng hành của Nhị hoàng tử.

     Đây là một quyết định tồi.

     Lulak lắc đầu và cố gắng giải thích.

- Nhưng Gallahan này...

- Con biết điều này có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, thưa Cha.

- Vậy thì tại sao ......

    Tuy nhiên, Lulak đã không thể nói tiếp được.

- Con đã được kiểm tra lại vào ngày hôm qua bởi bác sĩ đã được cha gọi sau đó.

    Ngay từ cái nhìn ấy, trái tim của Lulak trở nên tan vỡ trước những lời nói điềm tĩnh của Gallahan.

    Gallahan đang muốn nói rằng bác sĩ ấy cũng đã chẩn đoán là bệnh Tlenbrew.

    Ông trời đang cố gắng mang con trai của ông đi quá sớm.

    Lulak chỉ biết buồn bã và im lặng, ông đột nhiên nhìn sang Florentia.

    Cô cháu gái nhỏ đang cúi đầu.

    Có lẽ đứa trẻ thông minh này đã biết rằng chân của cha mình không phải là bị gãy.

    Một người con trai không thể nói với con gái mình rằng anh ta sắp chết, và một đứa cháu gái giả vờ không biết về tình trạng của cha mình.

    Trái tim của Lulak dường như run rẩy.

    Gallahan tiếp tục nói với một giọng bình tĩnh.

- Đã có lúc con nghĩ rằng khi bão đến, con chỉ cần hạ mình xuống và đợi cơn bão qua đi, thưa Cha. Nhưng giờ con biết đó không phải là cách tốt nhất để tồn tại.

    Lulak hiểu những gì Gallahan đang cố gắng nói, và gật đầu một cách ảm đạm.

    Dù Lulak có cố gắng giúp đỡ thế nào đi chăng nữa, ông cũng không thể can dự vào những gì đã xảy ra sau cái chết của mình.

- Vì vậy, con sẽ chiến đấu với cơn bão và cố gắng bảo vệ Tia ...... Nếu không thể, con muốn dành bất cứ thứ gì có thể hỗ trợ cho Tia, thưa Cha.

    Lulak nghiến răng nhìn người con trai út đang chuẩn bị cho cái chết của mình và tương lai của con gái.

    Lulak siết chặt tay để không phải buông ra lời nguyền rủa ông trời.

    Và rồi Lulak nói với chất giọng rất mệt mỏi.

- Ừ. Ta biết rồi. Nếu con đã sẵn sàng, thì hãy làm điều đó.

- Vâng thưa cha. Và ...... Nó không phải chỉ là một vấn đề sao? 

- Ừ. Nó chỉ là một vấn đề. Không hơn không kém.

    Lulak nói như để trấn an Gallahan.

- Tia à, thường thì cha sẽ luôn hỏi ý kiến của con trước. Nhưng lần này......

- Con hiểu ạ. Hãy làm bất cứ điều gì cha muốn!

- Ừ. Cảm ơn con.

    Bàn tay to lớn của Gallahan vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của con gái.

    Lulak nhìn Perez và thở dài trước sự xuất hiện đó.

- Nhị hoàng tử.

- ..... Vâng.

- Cậu có biết rằng giữa cậu và Đại hoàng tử rất khác nhau?

     Perez gật đầu.

- Đại Hoàng tử có một người mẹ mạnh mẽ. Hơn nữa, mẹ của cậu ta là Hoàng hậu.

    Hoàng hậu và Astana vẫn an toàn trừ khi họ phạm phải tội phản loạn nghiêm trọng.

    Nhưng Perez thì khác.

    Gia tộc Lombardy đóng vai trò giám hộ, nhưng đó chỉ là một thỏa thuận với Hoàng đế.

    Dù chỉ mắc một vài sai lầm nhỏ cũng có thể khiến vị trí Nhị hoàng tử của Perez mất ổn định.

    Tất nhiên, Lulak không lo lắng về Perez.

    Ông tự hỏi liệu điều này có ảnh hưởng xấu đến cháu gái Florentia theo bất kỳ cách nào đó hay không.

- Ta nghĩ cậu đã hiểu ta muốn nói gì.

- Tôi biết.

    Lulak vẫn không thích Perez, nhưng ông không có ý định chống lại là ý muốn của Gallahan.

    Chỉ có một câu hỏi.

- Nhưng tại sao bức thư lại bị xé đôi?

- ...... Đó là bởi vì tôi phát hiện ra rằng việc trở thành bạn đồng hành của tôi là điều khó khăn đối với Florentia.

- Cậu xé thư của Bệ hạ chỉ vì lý do ấy?

- Một lý do là đủ.

     Lulak không nói gì trong giây lát, rồi nuốt nước bọt một cách khó khăn.

- Ta thích tính cách đó.

     Sau đó, Lulak liếc nhìn Perez lần cuối và quay đầu đi.

- Ta đã tạm dừng cuộc họp để đến đây, vì vậy ta cần phải quay lại. Nếu Nhị hoàng tử đã đến dinh thự này, hãy nghỉ ngơi một chút rồi hẳn trở về. Ta sẽ gửi lại một thư trả lời và Gallahan ... 

- Vâng thưa cha.

- Con hãy quay trở lại nghỉ ngơi, ngay bây giờ ...

- ..... Vâng ạ.

     Sau khi rờikhỏi thư phòng, Lulak đi đến phòng họp nơi mọi người đang đợi.

    Sau đó ông đột nhiên dừng lại và gọi quản gia đang đi theo sau.

- Hãy tìm kiếm những bác sĩ nổi tiếng trong Đế quốc và đưa đến đây. Đừng để ai biết, hãy làm việc cẩn thận.

    Lulak vẫn chưa muốn từ bỏ Gallahan.

    Ngay cả khi đúng là căn bệnh Tlenbrew, ông vẫn đang nghĩ đến việc tạo ra một phương pháp chữa trị căn bệnh này bằng bất cứ giá nào.

- Tiền là thứ ta nên sử dụng khi cần thiết.

     Lulak quay trở lại phòng họp, tự trấn an trái tim đang suy yếu của mình.

* * *

    Viese đi dọc qua dãy hành lang.

    Thông thường, anh ta sẽ cho gọi bác sĩ O'Malley đến chỗ mình, nhưng giờ Viese không thể đợi được nữa.

    Chỉ mới khi nãy, khi Viese đang đi trên đường, anh ta đã nhìn thấy Nhị hoàng tử và Gallahan đang đi đến thư phòng Lãnh chúa.

    Viese đi lòng vòng một lúc vì anh ta chưa bao giờ đến đó trước đây, nhưng Viese đã có thể nhanh chóng tìm thấy phòng khám của bác sĩ.

    Cạch.

    Cánh cửa mở ra với một tiếng động lớn, và bác sĩ O'Malley bị ngạc nhiên lập tức nhảy dựng lên.

- Làm sao ngàilại tới đây! Nếu như ngài phái người thông báo, tôi sẽ đến ngay...

- Gallahan, cậu ta bị bệnh gì?

- Có gì...? Ý ngài là như thế nào.

- Đừng nghĩ đến việc nói dối ta. Ta đã sớm biết rằng Gallahan không phải bị gãy chân.

    Những lời của Viese một nửa là lừa bịp.

    Viese đã nghe nói rằng có một vụ náo động ở sảnh sau của Đại tiệc Lập quốc.

    Tuy nhiên, nội dung của sự xáo động mà Viese nghe được qua mọi người chỉ là việc hai Hoàng tử chĩa kiếm vào nhau, chứ không phải Gallahan bị gãy chân.

    Tuy nhiên, Gallahan đã trở về dinh thự sớm hơn dự định, và sau đó, cậu ta đã hồi phục sức khỏe được vài ngày.

    Dù tin đồn là bị gãy chân nhưng Viese vẫn nghi ngờ.

- Cái đó, nó ......

    Bác sĩ O'Malley không thể trả lời ngay lập tức và ngập ngừng.

    Viese khẽ thì thầm dụ dỗ để trấn an bác sĩ.

- Này, bác sĩ O'Malley. Ông biết tất cả mọi chuyện mà phải không? Ta chỉ đang tự hỏi liệu ta có thể giúp gì cho em trai mình với tư cách là một người anh trai thôi. 

    Bác sĩ do dự một lúc nhưng ngay lập tức bị lừa gạt.

- ...... Ngay cả khi ngài biết tên của căn bệnh, ngài cũng không thể giúp đỡ được gì nhiều.

-  ...... Ý ông là gì? Gallahan đang bị bệnh gì ?

- Là... bệnh Tlenbrew ......

    Mọi cử động của Viese đều sững lại.

- Tlen ... Tlenbrew. Đó không phải là một căn bệnh chết người sao? 

    Giọng Viese khẽ run.

    O'Malley nhắm mắt lại như thể ông đã trở lại cái ngày mà ông nói ra tên căn bệnh ấy cho Lãnh chúa và Gallahan biết.

    Dù mối quan hệ có tồi tệ đến đâu, chắc hẳn Viese cũng phải vô cùng đau lòng vì đứa em trai mình mắc bệnh hiểm nghèo ấy.

    Bác sĩ đã nghĩ như vậy.

    Nhưng.

- Haha! ...... Fuhahaha!

    Viese chỉ cười lớn.

   Qua một lúc lâu, Viese nở nụ cười trên mặt và hét lớn.

- Ông trời đang cho ta cơ hội!

     Một bầu không khí đáng sợ bao trùm xuống.

    Khuôn mặt rạng rỡ tuôn trào theo từng tiếng cười.

    Bác sĩ O'Malley không thể tìm thấy bất kỳ biểu hiện nào của một người anh trai đau lòng sẽ sớm mất em trai mình khi mắc phải căn bệnh khủng khiếp.

- Cảm ơn, Gallahan! Cảm ơn! 

    Viese cười rất lâu, không hề biết rằng bác sĩ O'Malley đang nhìn mình với vẻ mặt khiếp sợ.

* * * 

    Sau khi rời thư phòng của ông nội và tách khỏi cha, tôi cùng Perez đi đến khu vườn ở phía sau tòa nhà phụ.

    Louryl đã về cùng với cha để giúp ông ấy.

    Khi đến nơi có đài phun nước đang lặng lẽ chảy, tôi quay sang nhìn Perez.

- Tại sao cậu lại làm vậy?

- ...... Tôi?

- Đúng, cậu đó. Tại sao cậu lại ảm đạm không nói gì, còn nhìn tôi suốt? 

    Perez rất cẩn thận ngay cả với bước chân của mình, giống như một người đi trên một tảng băng mỏng.

    Và tôi đang lo lắng về điều đó.

- Bởi vì Tia, dường như cậu đang nghĩ về điều gì đó. Có phải ...... Về tình trạng của cha cậu?

    Perez đã lo lắng cho tôi.

    Thật là buồn cười khi mà lúc này tôi cũng thấy bực mình.

    Một đứa trẻ mới mười ba tuổi cũng nhìn ra tôi cảm thấy tức giận.

    Tôi thở dài và nói.

- Đừng lo lắng về cha tôi. Tất nhiên, người chỉ mắc một chút bệnh nặng. Nhưng rồi sẽ sớm khỏe lại thôi.

- Cậu có biết tên của căn bệnh không?

Perez cẩn thận hỏi.

- Tlenbrew.

- Ah......

    Perez cố gắng tìm lời khuyên nhủ tốt nhất có thể nhưng không thành công.

    Đó là khuôn mặt lo lắng nhìn tôi trông y như khuôn mặt một chú cún con ủ rủ.

    Nhưng tôi giả vờ chống cả hai tay vào lưng và nói.

- Có một người đã tạo ra phương pháp chữa khỏi bệnh Tlenbrew. Người ấy sẽ nhanh đến đây cùng với cách chữa trị khỏi!

------------------------------------------------------------------------

#Elwyna

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz